Chương 15: Lại gặp rắc rối trên sân Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa học, Harry cũng theo bước chân Voldemort bước ra ngoài trở về hầm. Đi được mấy bước thì phía sau đã có tiếng gọi.

-Trợ giảng Harry,.... giáo sư.

Cả hai cùng đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy phía sau là Regulus, còn có nhóm đạo tặc. Hiển nhiên vừa rồi không phải là Slytherin năm tư và Gryffindor năm năm học chung, chắc là Regulus chạy vội tới, trùng hợp vừa cùng nhóm đạo tặc thảo luận gì đó muốn nói lại với cậu. Từ sau chuyện lần trước quan hệ của anh em nhà Black đã tốt lên, nhóm đạo tặc tự nhiên cũng xem Regulus là em trai mà đối xử.

- Sao thế?

Harry nhìn thấy bọn họ hòa thuận, trong lòng cũng vui vẻ, cậu hướng bọn họ tươi cười vẫy tay, động tác mà đoạn thời gian ở Muggle cậu dùng thành thói quen. Người đàn ông đứng bên cạnh không nói gì, chỉ cẩn thận giúp cậu chỉnh lại huy hiệu -thực ra là một khóa cảng dùng cho trường hợp khẩn cấp- trên áo.

- Trợ giảng, vài ngày nữa có trận đấu giao hữu Quidditch của Slytherin và Ravenclaw thầy có thể đi xem với bọn em không?

Lúc nói những lời này, Harry để ý trong mắt Regulus có ánh sáng, hiển nhiên cậu bé cũng yêu thích môn thể thao này, tuy là một sự yêu thích âm thầm không cuồng nhiệt biểu lộ như anh trai. Trùng hợp Harry cũng đặc biệt yêu thích Quidditch.

- A! Đội nhà đấu tất nhiên phải đi xem chứ. Mà... Các em cũng đi sao.

Cậu chỉ chỉ về phía nhóm đạo tặc.

- Đi chứ ạ, vì sau đó Slytherin sẽ đấu với Gryffindor bọn em. Tới xem đối thủ để kiểm tra thực lực nha.

James theo thói quen vò mái tóc đen bù xù, Voldy nhận ra Harry cũng rất hay làm như thế.

-Tom...đi cùng không?

Harry hướng người đàn ông bên cạnh kéo nhẹ góc áo chùng, nhỏ giọng hỏi. Cậu biết người đàn ông này không thích chổi bay, hiển nhiên cũng không thích môn thể thao mạo hiểm này. Mà thực tế hắn cũng chẳng cần chổi bay. Theo kiến thức của cậu ở thế giới kia, Voldemort và Severus Snape là hai phù thủy duy nhất có thể bay thực sự, là tự bay mà không cần sự hỗ trợ của chổi hay biến thân thành chim, thú gì cả. Hôm trước buồn chán cậu cũng thử hỏi hắn, hắn thật sự có khả năng này như kẻ kia. Nhưng mà cậu vẫn muốn rủ hắn đi xem... Khụ, cậu không thể nói là vì có hắn đi chung cậu sẽ thấy an toàn hơn đâu. Ai bảo Kẻ Được Chọn thu hút rắc rối tốt như thế.

- Ta mà đi, ai thay em điều chế độc dược, hay em lại muốn thức cả đêm trong phòng Yêu Cầu? Chẳng lẽ lần trước còn chưa đủ để em ghi nhớ chăng?

Nghe nói tới đây, tai Harry bắt đầu đỏ lên. Sợ mất mặt thêm trước mặt học trò cậu vội vàng kéo hắn đi, còn quay lại chào tạm biệt với bốn thiếu niên phía sau.

- Gặp nhau ở trận đấu. Các trò trở về trước đi.

.

Ba ngày sau, trận đấu Quidditch giữa Slytherin và Ravenclaw mở màn học kỳ.

Theo lý mà nói thì trận đấu Quidditch lúc này đây phải cực kỳ phấn khích, nhưng điều kiện trên hết là khi diễn ra trận đấu Quidditch sẽ không xuất hiện vấn đề gì hết kìa. Trước lúc cho phép cậu tới nơi này xem, Voldy cơ hồ đã đem một loạt điều kiện đọc bên tai cậu. Nào là phải ngồi vị trí an toàn nhất, nào là phải tự giác dùng thần chú hộ thân. Người đàn ông này ngày càng chu đáo thái quá. Làm cậu phải ngồi cách xa vị trí của nhóm đạo tặc và Regulus. Ayyy, ngồi chỗ này có thể thấy rõ sao? Lại nói, Cứu Thế Chủ đáng yêu của chúng ta mặc dù tâm không cam, tình không nguyện nhưng cũng thật ngoan ngoãn thực hiện đi. Này là phải vỗ tay khen giáo sư Tom Riddle dạy dỗ thật tốt.

Bên dưới cả hai đội đều đã ra sân và bắt đầu trận đấu. Người bình luận là học trò bên Gryffindor, so với năm Harry nhập học thì vị bình luận viên này không có tí thành kiến Nhà nào cả, bình luận công bằng, tuy rằng giọng nói của cậu ta có vẻ rất kích động, đại khái người này cũng là một người yêu thích cuồng nhiệt Quidditch rồi.

Bên phía Slytherin vì đội trưởng kiêm tầm thủ của đội đã bị thương trong lúc luyện tập, còn đang ở trong bệnh thất, nên Lucius Malfoy thay thế vị trí kia. Hiển nhiên hắn cũng dẫn dắt và chơi rất tốt đem về cho đội nhà những điểm số đầu tiên.

Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho tới khi...

“Toàn bộ bóng đều đang nổi điên.”
Toàn bộ? Tiếng người bình luận la lên làm cho toàn trường náo động.

Harry kinh ngạc nghe xong, ếm cho mình vài cái Protego rồi lẳng lặng nhìn bốn phía. Trong lòng cậu không ngừng rủa xả, Merlin trên cao ơi! Số cậu là số con rệp sao? Những trận Quidditch cậu tham gia gặp chuyện cũng không nói đi. Lần này chỉ xem thôi cũng có thể có rắc rối sao?

Toàn bộ bóng trên sân đều như được lắp động cơ mà quấy nháo khắp nơi, chúng không ngừng điên cuồng tấn công cầu thủ Quidditch hai đội.
Tấn công phạm vi lớn?

Lúc này thì chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Harry dù sao cũng là giáo sư, cậu không thể bỏ mặc an uy của phù thủy nhỏ. Nhanh chóng rút ra đũa phép, đọc thần chú phá hủy những quả Bludger đang nổi điên. Tình hình cũng không ổn thỏa hơn bao nhiêu khi số lượng của những quả Bludger không nhỏ. Harry hướng sân đấu hét lớn.

- Lucius Malfoy mau đưa cả đội đáp xuống!!!!

Sở dĩ Harry chỉ gọi Lucius bởi vì bên Ravenclaw kĩ năng bay kém hơn một chút, ngay khi phát sinh vấn đề đội trưởng bên đó đã nhanh chóng hội tụ các đấu thủ tìm hướng an toàn đi xuống. Mà Slytherin thì vẫn còn một số người trên cao.

Lucius tuy rằng trước nay chưa từng chấp nhận vị trí của Harry ở Slytherin, nhưng trong tình huống cấp bách, nghe lời giáo sư là điều cần thiết. Nhưng mà người tính không bằng Merlin tính, ngay khi mọi việt tưởng như đã an toàn. Một cái Quaffle chưa bị phá hủy vọt lại chỗ Lucius, khi nghe được tiếng kêu của mọi người Lucius quay đầu lại thì đã chậm rồi.

“Rầm!” Cho dù cách khoảng mười thước Anh thì tiếng xương gãy vụn do bóng đập vào vẫn lọt vào tai.

Nhưng nó không phải phát ra từ Lucius, hắn vẫn an vị trên chổi và hai mắt mở lớn...

Trước mắt hắn người mà hắn luôn cho rằng một điểm cũng không bằng giáo sư đáng kính nhà mình, người mà hắn luôn xem thường. Vì đỡ thay hắn một quả bóng đập mà ngã từ trên chổi bay xuống.

- Không!!!

Trong mơ hồ không chỉ tiếng của hắn vang lên đầy lo lắng, trên sân dường như còn lẫn tạp vài tiếng la khác.

Độ cao kia ước chừng 30 thước anh. Harry dù bị thương nhưng vẫn cố tỉnh táo ếm cho mình cái bùa trai nổi để giữ mạng khi tiếp đất.

Tất cả các những người đi xem trận đấu đều ùa ra. May sao, Bà Pomfrey lần này phá lệ đi xem trận bóng Quidditch nhưng bà chủ yếu là chuẩn bị tốt các loại độc dược cho trận bóng phòng bất trắc mà thôi. Theo lời của bà thì mỗi lần xong trận bóng Quidditch thế nào cũng sẽ có học trò hay cầu thủ xảy ra sự cố nên mỗi lần bà đều chuẩn bị một ít Dược hôn mê để xử lý sự cố tạm thời.

Regulus là người nhanh nhất đi tới đỡ Harry dậy cho bà Pomfrey xem.

-Xương của cậu nát hết, rốt cuộc thì các trò làm thế nào vậy hả, sao tới bây giờ ta vẫn chưa biết Bludger cũng đập nghiêm trọng đến thế này chứ! Mau mau, đưa cậu ấy tới bệnh thất. 

Lúc này Lucius cũng đã đáp đất. Nghe thấy tình hình, một giây cũng không nghĩ thêm mà chạy đến cõng Harry lên. Harry vừa được cấp một ít dược hôn mê đã rơi vào mơ hồ. Trong vô thức cậu cảm giác loại khí tức trên người Lucius thật quá giống với Draco.

- D...ra...Malfoy...

Lẩm bẩm the thé giống như hấp hối của cậu Lucius cũng không nghe rõ, nhưng lọt tai vẫn được từ "Malfoy" kia.

Người này...như thế nào trong lúc nguy kịch lại gọi mình? Tựa hồ... Rất tin cậy.

Viết: 6/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro