Chương 16: Những vết sẹo từ lời nguyền hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta đã giúp cậu ấy rút hết xương vụn ra rồi, cậu ấy đành cần phải mọc lại xương một lần nữa thôi.

Trong một gian của bệnh thất, bà Pomfrey sau khi cho Harry thêm dược giảm đau và dược hôn mê, cẩn thận kiểm tra là đã ổn mới đi ra nói chuyện với mọi người. Náo động lớn như thế tất nhiên cả hiệu trưởng Dumbledore, cụ Grindelwald, và Voldemort cũng đã mau chóng đi tới. Vừa vào bệnh thất đã thấy nhóm đạo tặc, Regulus, Lucius và Lily ở đó. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tạm thời vì lo lắng cho sức khỏe cùng với tinh thần của các phù thủy nhỏ nên vẫn chưa ai có tâm tư đi điều tra mới vừa rồi là do cái gì tạo thành nguyên nhân.

- Sao việc lại thành ra như thế? Môn thể thao này bị dính lời nguyền sao? Không lúc nào tổ chức thi đấu mà không có người bị thương à?

Vẻ mặt của Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất tỏ ra rất vi diệu. Lần này người bị thương còn là em trai của Tom Riddle, ông thật hoài nghi cậu ta có thể sẽ chạy tới gây khó dễ với Albus để cấm luôn Quidditch tổ chức trong Hogwarts luôn hay không.

- Khụ...Harry sẽ ổn chứ.?

Vị Bạch Phù Thủy nào đó khẽ ho khan một tiếng, âm thầm đưa tay phía sau nhéo nhẹ bạn đời của mình. Mong ông ta đừng tiếp tục thêm dầu vào lửa. Cả Hogwarts ai không biết Tom Riddle thương yêu nhất là em trai, mức độ kia chỉ thiếu không khóa Harry vào lồng kính hoặc là lấy thảm bông ra trải dưới chân cậu ấy nữa thôi.

Nhìn xem bây giờ sắc mặt hắn đã xấu thế nào rồi. Đôi mắt đỏ vốn dĩ mang sắc thái như viên hồng ngọc, hiện tại lại giống như nhiễm huyết hết cả. Hàn khí cũng tỏa ra không ít, làm cho những người xung quanh không rét mà run. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ im lặng nghe vậy thôi, nhưng ánh nhìn qua bọn họ đã lộ luôn cả hung tàn luôn rồi kia.

- Malfoy, trò nói.

Nghe điểm tên Lucius cảm thấy da đầu đều tê rần lên. Chưa bao giờ Lucius thấy giáo sư nhà mình lạnh lùng tới như vậy. Gương mặt kia không chút biểu cảm, nhưng giọng nói vẫn biểu lộ hắn có bao nhiêu không vui.

- Thưa giáo sư, giữa trận đấu sảy ra chuyện, mấy quả bóng bỗng nhiên nổi điên tấn công các tuyển thủ. Trợ giảng Harry giúp đỡ bọn em thoát khỏi nguy hiểm...chuyện đó... Trợ giảng là vì đỡ cho em nên mới bị thương.

Lucius chỉ đơn giản dùng mấy câu trần thuật lại sự việc, y cũng nào có nghĩ tới Harry sẽ bay tới chắn cho mình. Là một Slytherin thì phải luôn biết cách tránh xa nguy hiểm, để lợi về phía mình mới phải. Nhưng Lucius lại quên mất, một trong những lý do bản thân không thừa nhận Harry là vì cậu có bản tính của Gryffindor nhiều hơn. Vậy nên việc Harry làm, phần lớn giống như bản năng.

Voldemort đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ Gryffindor một lần nữa như muốn xác nhận lại thông tin, James, Lily, Sirius, Remus đồng loạt gật đầu một cái. Tuy chuyện này từ miệng Lucius có chút sơ sài nhưng đều là nội dung chính cả rồi, bọn họ thêm lời cũng bằng thừa thôi.

Vừa lúc này Severus cũng tới. Y chỉ  chào giáo sư một cái rồi lặng lẽ đứng sau Lucius hỏi nhỏ.

- Không sao chứ?

Ít nhất cậu còn có lương tâm, tôi còn tưởng cho tới lúc chết cũng không có cơ hội được cậu hỏi thăm đi. Lucius âm thầm nghĩ, ngoài mặt cũng cho đối phương một cái lắc đầu đáp rằng mình không sao.

- Người bị bóng đập không phải cậu ta, tất nhiên là không sao.

James ở một bên trào phúng, anh không phải khó chịu vì Lucius mà Harry bị thương. Thực tế anh rất thích hành động của Harry, rất hiệp nghĩa. Nhưng anh vẫn hay nghe nói xà viện rất hay có thành kiến và không yêu thích vị trợ giảng này. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu với Slytherin thêm một bật.

- Được rồi, đừng ồn nữa. Tôi nghĩ mọi người cần biết điều này. Giáo sư Riddle, Albus, Grindelwald đi theo tôi.

Cả ba người vừa nghe tới, biết chắc là chuyện liên quan tới cậu nên liền đi theo. Lily và Regulus trong lòng đều lo lắng cho Harry không muốn đứng bên ngoài đợi liền lên tiếng.

- Cô Pomfrey bọn em có thể vào xem tình hình của trợ giảng không ạ?

- Mấy đứa nhỏ này..các em nên về đi chứ.

Nữ vương bệnh thất nhìn đám nhỏ, lưỡng lự đuổi chúng đi. Nhưng cụ Dumbledore lại nói.

- Không sao đâu, cứ để lũ nhỏ vào chúng là học trò thân thiết của Harry, tôi nghĩ để chúng ngoài này chúng sẽ lo lắng lắm.

- Tom, anh thấy sao?

-Vào đi.

Hắn làm gì còn thời gian quản đám nhóc này, cái hắn cần là nhìn tới đứa nhỏ của hắn an toàn kia.

Bên trong Harry vẫn như cũ ngủ say, chỉ là mi gian gắt gao cau chặt lại chứng minh cậu không được thỏa mái. Sắc mặt nhợt nhạt tới nỗi lớp da ngụy trang của cậu cũng không che giấu được. Cả đôi môi cũng bị cậu cắn tới xưng lên trong lúc nhịn đau. Vùng từ vai phải của cậu trở xuống bị băng trắng quấn lại.

Nếu chỉ là bị gãy xương, uống dược giảm đau xong cậu có thể yên ổn ngủ mới phải. Tại sao bộ dáng của cậu lại giống như vô cùng thống khổ thế kia?

Voldemort ngồi xuống bên giường Harry, dịu dàng vuốt lên mái tóc đen tuyền kia, lấy khăn lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Bất chợt hắn chạm được một vết sẹo tuy đã hơi mờ nhưng vẫn sờ ra được hình dạng như tia chớp.

-Vết sẹo này từ đâu mà có? Ta chưa từng thấy nó.

Hắn làm sao biết được đó là dấu ấn của Kẻ Được Chọn, thứ làm nên tên tuổi của Harry Potter, cũng là minh chứng cho những năm tháng đầy sóng gió kia. Sau khi hủy được trường sinh linh giá, vết sẹo tia chớp vẫn không mất đi. Tuy rằng nó nhạt dần nhưng vẫn hằn lưu trên da thịt như một lời nhắc nhở Harry về cuộc đời cậu.

Mọi người trong phòng cũng đồng loạt khó hiểu, độc dược không phải sẽ có khả năng xóa đi các vết sẹo do thương tích hay tai nạn gây ra sao? Hà cớ gì Harry phải để nó tồn tại trên mặt cậu rồi đem tóc che đi?

- Đó là điều tôi muốn nói, Tom anh có biết vết sẹo đó do cái gì tạo ra hay không?

Bà Pomfrey nhẹ giọng hỏi, nhưng trong âm thanh lại đầy run rẩy, ngoại trừ kinh ngạc còn có chua xót.

Đũa phép vung lên làm vài cái bùa chú kiểm tra, kết quả hiện ra trước mắt mọi người làm tất cả chết lặng.

- Dấu hiệu của lời nguyền chết chóc, lời nguyền tra tấn, lời nguyền độc đoán ...không thể tin được trên người của cậu ấy có đủ ba lời nguyền không thể tha thứ, ngoài ra thân thể Harry còn từng phải thừa nhận nhiều phép thuật hắc ám khác.

Ba lời nguyền không thể tha thứ? Kể cả lời chết chóc? Trên đời này lại có người có thể sống sót sau khi bị ếm một cái Avadar? (Ai nói một cái?)

- Trên tay phải của thầy ấy. Em nhớ nơi đó cũng có vết sẹo được tạo nên bởi pháp thuật hắc ám.

Remus hồi phục tinh thần, cổ họng khô khốc hơi động. Một lần nữa dời sự chú ý xuống tay cậu. Nơi đó vẫn còn dòng chữ "tôi không được nói dối" rất rõ ràng. Người từng là Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất đứng bên cạnh cụ hiệu trưởng già khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói.

- Harry tuổi còn trẻ, những dấu vết này nhìn qua đã liền một thời gian khá lâu. Nghĩa là cậu ấy bị hạ thủ khi còn nhỏ tuổi. E rằng lúc đó cậu ấy cũng chỉ bằng các trò bây giờ.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu bé này ông đã rất ấn tượng. Pháp lực trên người cậu quá lớn so với độ tuổi, cách mà cậu trong vô thức tấn công Tom vì đề phòng khi mới tiến vào Hogwarts cho thấy khả năng chiến đấu cực kì tốt. Những điều này hiển nhiên không phải bẩm sinh mà có trên người ai cả, thậm chí luyện tập lâu năm cũng không thể có, nó thuộc về vấn đề kinh nghiệm, phải là một người từng trải qua các cuộc chiến và thời khắc sống còn mới có thể làm được.

Nhưng Harry, cậu ấy mới chỉ hai mươi tuổi.

Bằng lứa với cậu chỉ là những đứa trẻ mới tốt nghiệp vài năm, mới chỉ bước chân tự lập. Vẫn còn cần sự dìu dắt của người lớn. Mà Harry lại không giống như thế, cậu tuy rằng xán lạn, tính tình năng nổ như các sư tử con nhưng lại rất quyết đoán, mọi việc đều tự đưa ra chủ kiến giải quyết rất tốt. Sự trưởng thành đó cho dù là ở trong tình yêu thương bảo bọc của Tom cũng không hề mờ đi.

Đứa nhỏ này đã trải qua những gì, thực làm người khác đau lòng.

Tất cả bọn họ chỉ là chua sót và kinh ngạc mà thôi. Còn hắn...là đau triệt tâm can. Harry là người thân nhất của hắn, là đứa nhỏ hắn dụng tâm bảo vệ, cưng chiều. Hắn còn cho rằng mình thật hiểu cậu, cho rằng đối với Harry hắn cũng là người thân đáng có trong lòng cậu. Nhưng hiện tại hắn nhận ra...bản thân thật sự quá vô dụng. Những điều cậu trải qua hắn chưa từng biết. Rõ ràng phòng tuyến trong lòng Harry quá lớn, lớn đến nỗi hắn không cách nào bước vào. Cậu gặp chuyện sẽ không nói với hắn, thậm chí lúc ngủ cũng sẽ dùng Bế quan bí thuật. Hắn đem tất cả dịu dàng cho cậu cũng không thể nào len lỏi qua bức tường thành kia. Rốt cuộc là phải làm như thế nào mới tốt?

(Nếu sếp biết là do một bản khác của sếp ở thế giới khác làm thì không biết ra sao)

- Tom, ta nghĩ chúng ta nên để Harry nghỉ ngơi. Ta có việc quan trọng hơn phải làm đúng không nào?

Cụ Dumbledore từ ái nói, thật ra là đang nhắc khéo Voldemort về việc diễn ra vừa rồi. Có kẻ nào đó đã động tay trong Hogwarts, nhắm đến học trò và làm bị thương Harry. Nói cách khác họ có nguy hiểm phải loại trừ.

- Cụ nói đúng. Nhờ cô rồi, cô Pomfrey.

Hắn còn phải đem những kẻ tổn hại cậu ném cho Tử Thần Thực Tử xử lý thật tốt đây.

.
.
.
.
.
.
.

Bởi vì dược hết tác dụng, sáng hôm sau Harry thức dậy thật sớm. Cậu hơi nhích tay cựa người ngồi dậy, sau khi xác định xương cốt đã ổn mới thở nhẹ một hơi. Bỗng nhiên túi không gian truyền tới rung động mãnh liệt. Lúc này cậu mới nhớ tới gương hai mặt và lời hứa với Draco.

Tiêu rồi.

Trong đầu nhảy ra hai chữ này làm tim cậu cũng rung lên. Merlin ạ! Tại sao Draco luôn gọi đúng lúc mỗi khi cậu bị thương như thế. Lần này chắc sẽ không đơn giản chưng ra bộ mặt thối cho mình đâu, không chừng cậu ta sẽ ghi sổ một lượt đợi mình trở về sẽ cùng với Hermione làm thịt mình một trận ra trò đi.

Nghĩ như vậy nhưng cậu cũng không dám không lấy ra gương hai mặt.

-Potter!!!!!

Bên kia vang lên một tiếng hét như réo hồn, chẳng có một chút quý tộc nào cả. Harry vừa ngoáy ngoáy tai kiểm tra màng nhĩ vừa đáp

- Mình đây Dra, sao vậy?

Nghe được giọng nói mềm nhẹ của cậu, đối phương hòa hoãn không ít. Nhưng cũng không ngăn được sự hạch sách của anh chàng khi đã một ngày cậu không chịu liên lạc.

- Cậu đã hứa với tôi thế nào hả? Vì sao cả ngày hôm qua không gọi cho tôi?

Harry có chút cảm thấy ngổn ngang trong gió, này...tuy rằng cậu hứa với anh sẽ gọi cho anh mỗi ngày. Nhưng chỉ một ngày không kịp liên lạc, anh có thể im lặng làm giá chút mà? Sao chưa gì đã gấp rút gọi giống như không phải cậu mong chờ gặp anh, mà là anh rất mong chờ nhìn thấy cậu vậy?

-Thôi mà Draco. Hôm qua ở bên đây xảy ra chút chuyện.

Cậu xoa chóp mũi, ấp úng trả lời. Lúc này Draco mới để ý phần băng trắng chưa kịp tháo của cậu.

-Chết tiệt Harry Potter!!!!! Cậu lại bị thương????

Còn kinh khủng hơn bà Pomfrey và Hermione cộng lại nữa. Harry đổ lệ trong lòng nghĩ. Này cũng đâu phải lần đầu, có cần tới như vậy hay không? Cậu ta nhìn mình bị thương còn chưa quen mắt quá sao?

Có điều Harry không biết, so với việc cậu lại bị thương anh càng tức giận vì cậu bị thương mà bản thân lại không thể có mặt bên cạnh hơn.

- Draco à...

Harry mềm nhũn gọi một tiếng, hy vọng người kia có thể bớt tức giận cho nên đem mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua thành thật kể đầy đủ.

- Cho nên cậu bởi vì cứu Lucius mà bị bóng đập?

- Sao cậu có thể thuận miệng gọi tên cha mình thế?

-Người kia không phải cha tôi.

Draco hung hăng trừng mắt làm Harry rụt cổ lại.

- Nói sao thì...người kia thật giống cậu...cho nên mình, chỉ là, chỉ là...

- Hữm? Là bởi vì anh ta giống tôi mà cậu đến xương cốt cũng muốn mọc lại lần nữa sao? Sao tôi không biết trước giờ cậu lại mến mộ tôi như thế nhỉ?

Thật sự quá vừa vặn, hai câu gây hiểu lầm nhất này lại để Lucius ở bên ngoài nghe được. Y mới sáng sớm đã lén đến thăm cậu, xuất phát từ lòng biết ơn mà thôi. Không ngờ trễ không tới, sớm hơn không tới lại tới đúng lúc nghe được hai lời này.

Một người như y, từ nhỏ đã cao quý, không ít người vì y mà muốn làm thảm đệm chân. Tất nhiên y cũng chẳng để tâm mấy hành động chân chó của những kẻ thấp hèn kia. Nhưng khi Harry liều mình ra cứu y, cái y nhìn thấy không phải là sự mong đợi gì từ người kia...mà là một đôi mắt trong suốt bởi vì cặp kính rơi xuống mà lộ ra. Chỉ trong một khoảng khắc nhỏ, ánh mắt của cậu đã ghi sâu vào đầu y.

Không có vụ lợi, không có gì cả...chẳng qua là một thoáng an tâm. Chắc là vì khi thấy y an toàn.

Y không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy. Bọn họ trước giờ đều không thân thiết, càng không nói chuyện với nhau sau giờ học

Nhưng bây giờ thì y hiểu rồi. Harry là vì y giống người mà cậu mến mộ nên mới cứu.

Ha! Trên đời này làm gì có ai làm việc không vì mục đích. Uổng công y nghĩ cậu ta khác biệt.

Cũng không hiểu vì sao trong lòng thất vọng cùng khó chịu. Y quay lưng rời đi. Bỏ qua phần quan trọng cần phải nghe.

Mà bên trong Harry vẫn đang cùng Draco đấu khẩu

- Cậu mộng du đấy à Draco? Cậu thừa biết nếu là ai mình cũng sẽ làm như thế. Năm sáu mình thậm chí cứu cậu còn gì?

- À? Là vậy sao? Thật ngưỡng mộ lòng quả cảm của một Gryffindor. Tôi nên nói như thế đúng chứ? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình đi nói với Ron và Hermione, khẳng định họ sẽ khen cậu đấy.

-Aaaa! Dra, không được chơi xấu!.

.
Viết: 9/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro