Chương 17: Đứng ra bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Harry một lần nữa tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Cậu một tay đỡ trán, một tay chống nệm cố gắng nâng bản thân ngồi lên, cảm giác khô khốc từ cổ họng làm cậu đặc biệt khát nước. Lẽ ra cậu nên trở về hầm từ hôm qua, nhưng dưới uy nghiêm quá bức người từ nữ vương bệnh thất cậu buột phải ở đây đến khi khỏe lại hoàn toàn. Đêm qua cậu có uống dược rồi mới đi ngủ sớm, nhưng Kẻ Được Chọn chưa bao giờ có giấc ngủ an ổn từ sau chiến tranh. Việc thức dậy nửa đêm với cơ thể đau nhức, mệt mỏi vốn đã thành thói quen.

Cánh tay đưa ra muốn lấy ly nước bên đầu giường bỗng dưng khựng lại. Sao nãy giờ cậu không để ý phần đệm giường có hơi trũng xuống? Người này như thế nào ngủ bên cạnh cậu mà cậu không nhận ra? Harry cuối đầu nhìn xuống, trong bóng tối chỉ thấy được một dáng người đàn ông nằm gục trên giường mình.

Thảo nào một chút bất an cũng không thấy, từ bao giờ bản thân không những chấp nhận người này, còn lơi lỏng bớt đề phòng tới vậy. Khí tức quen thuộc như thế, cho dù không thể nhìn thấy trong đêm Harry vẫn nhận ra là ai.

Về khuya trời rất lạnh, sao hắn có thể ngồi trên ghế, gục đầu trên nệm ngủ với chiếc áo choàng đã rơi xuống đất vậy...thật là.

Harry cựa người, nhẹ nhàng lấy một tấm chăn muốn đắp lên cho hắn, bởi vì cậu cũng không biết đối phương có dùng bùa giữ ấm hay không.

-A?

Tấm chăn vừa hạ xuống, thì đột ngột tay của cậu bị nắm lấy, không kịp đề phòng, Harry mất đà rơi hẳn vào một lồng ngực vững chắc.

-Voldy?

Cậu mơ hồ gọi tên đối phương, giọng nói vì mệt mỏi có chút mềm nhũn lại hơi khàn khàn, giống như tiếng kêu của mèo nhỏ khi được chủ nhân xoa cằm vậy.

Hắn bất động ôm lấy cậu, đủ chặt nhưng không làm cậu phát đau, cái ôm cẩn thận lại trân quý tựa hồ đang giữ lấy báu vật của đời mình, rằng chỉ cần hắn buông tay thì cậu sẽ tan vỡ như thủy tinh vậy.

"Không cầu được cả thế giới yêu thương, chỉ hi vọng có được sự thiên vị của một người"

Là loại cảm giác này sao?

Harry cũng không rõ lắm, chỉ là ở trong lòng đối phương, đặc biệt an toàn. Bất quá người này cứ ôm mãi như vậy, còn an tĩnh gục đầu lên vai cậu lúc lâu, này là ngủ quên sao?

Thời điểm cậu muốn đẩy thứ trọng lượng đang đè lên người mình ra, thì bỗng một loại xúc cảm ươn ướt thấm lên vai làm cậu giật mình.

Hắn....khóc?

Thính giác của Kẻ Được Chọn vô cùng tốt, cơ hồ cậu còn nghe được vài âm thanh như kìm nén khuất nghẹn trong cổ họng đối phương.

- Làm sao vậy Voldy?

Chuyện này đối với Harry không chỉ rất đáng kinh ngạc, còn là đủ để kinh sợ. Voldemort là ai chứ? Cho dù hắn không phải chúa tể hắc ám đời hai, kẻ mà không ai dám gọi tên. Nhưng cũng là giáo sư DADA xuất sắc, một xà vương bất khả phạm, một vị phù thủy thông hiểu pháp thuật hắc ám mạnh mẽ không kém chúa tể hắc ám đời một. Địa vị của hắn cũng phải khiến bộ pháp thuật kiên dè mấy phần, cường thế độc tôn của hắn dõi khắp giới phù thủy cũng không tới ba người dám chống lại.

Nhưng mà hắn...khóc?

Lạy Merlin trên cao, chuyện này xứng đáng đi vào lịch sử của thế giới pháp thuật đấy. Ôi, cậu thật muốn biết vị nào lại có khả năng làm cho hắn rơi lệ. Cái này đúng là đáng ghi danh sử sách, nên đưa lên nhật báo trang đầu.

- Ta đã tưởng mất em, lúc ta biết em từng bị ếm một cái Avadar, trong lòng ta không tồn tại điều gì ngoài sợ hãi và phẫn nộ. Ta không biết em làm sao có thể sống sót được, nhưng Merlin chứng dám lời ta Harry, chỉ cần nghĩ tới chuyện em... thật ra...đáng ra đã chết. Ta lại thấy toàn thân lạnh lẽo, tưởng chừng như xuất hiện trước mắt ta không phải là em nữa, mà là một linh hồn có thể biến mất bất cứ lúc nào. Điều đó làm ta muốn phát điên. Ta chưa từng biết em lại quan trọng với ta đến thế.

Harry giống như bị ai đó cho một cái bùa hóa đá khiến cậu triệt để bất động. Trong trí nhớ của cậu, cũng từng có một chàng trai tóc bạch kim vì cậu mà khóc như thế.

Nguyên nhân đồng dạng như vậy.

Sau trận chiến kia, cậu bị thương nặng tới nỗi Draco nghĩ cậu sẽ chết. Hoặc là...tan biến...hoặc đại loại như thế. Khi Draco vừa cố lau nước mắt vừa biện minh những lời này đầy đau lòng, Harry còn cảm nhận được đâu đó một loại tình cảm đang dồn nén chất chứa dấu trong đó. Và giờ cậu lại nhận thấy điều đó trên người nhận là "anh trai" mình này.

Bất quá, cũng như cách cậu bỏ qua thắc mắc về tình cảm của Draco, thì cậu cũng không hề nghi ngờ về cảm xúc của Voldemort.

Đối với cậu Draco khóc, cũng giống như là Hermione và Ron. Bọn họ cùng nhau trải qua chiến tranh, đi qua rất nhiều chuyện, tình bạn kia đối với cậu vững chắc tới nỗi cậu chẳng thể suy nghĩ méo mó hơn được.

Đối với cậu Voldemort khóc, cũng giống như chú Sirius, chính là một loại tình cảm gia đình vì xa cách lâu năm mà cành thêm trân trọng.

Thế nhưng, Harry chưa từng nghĩ lại. Hermione tuy rằng sẽ tức giận vì cậu không ăn uống đầy đủ, nhưng sẽ không giống Draco bỏ luôn cả công việc chạy tới ép cậu ăn cho xong bữa, chỉ vì nghe tin cậu đã ba ngày ở trong rừng. Hermione sẽ lo lắng vì cậu liều mạng, chăm sóc sức khỏe không tốt. Mà Draco, lại sẵn sàng từ bỏ trách nhiệm gia tộc, đi làm một lương y cho cậu.

Harry không biết những năm cậu còn là chú sư tử nhỏ. Có một thiếu niên Slytherin luôn lẻn vào tháp Gryffindor lúc cậu ngủ(*), cẩn thận nhìn cậu, dè dặt hôn cậu, mỗi lần đều chất chứa yêu thích, trân trọng từng chút… từng chút.

Bởi vì không biết, nên mới xem là tình bạn đơn thuần.

Harry không biết từ khi cậu đến thế giới này, thức ăn của cậu luôn không phải là gia tinh chuẩn bị, mà là một người đàn ông nửa đời chưa từng quy phục trước ai. Sở dĩ lúc nào cậu về hầm nhiệt độ lò sưởi cũng ấm lên, là vì Voldemort luôn ở đó đợi cậu. Lúc cậu ngủ vốn không yên ổn, luôn đá tay đạp chân, hoặc co người ôm lấy mình hình thành tư thế không thỏa mái. Kì thật vẫn luôn có một người bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc, đem cậu ôm vào lòng vỗ về.

Bởi vì không biết nên mới xem là tình thân.

Và cậu cũng không biết, về sau sẽ còn nhiều người đem cậu như trân bảo mà săn sóc như thế. Đợi cậu biết được tất thảy, ngoại trừ đáp lại thì cũng không có phương hướng quay đầu chạy rồi.

Harry không phải ngây thơ, cậu cũng không phải chưa từng trải qua tình yêu. Cậu từng thương thầm Cho Chang, cũng từng thực hiện quá trình yêu đương với Ginny. Nếu đem loại chuyện này ở trên người Harry mà nói, chính là một đường thẳng. Cậu thích Cho Chang cho nên tỏ tình cô, cậu thích Ginny cho nên cùng em ấy hẹn hò. Định nghĩa của cậu đơn giản như vậy, yêu là yêu, nếu đặt trên một loại tình cảm khác cậu vĩnh viễn cũng không nhận ra được.

Cho nên cậu cũng không hiểu lúc này cảm xúc của hắn có bao nhiêu thống khổ.

- Nếu như tôi không phải em trai của anh, anh vẫn đối tốt với tôi như thế này chứ?

Voldemort nghe cậu hỏi, chỉ ôm càng thêm chặt.

- Nếu em là em trai ta, ta sẽ thương em với tư cách một người anh trai. Nếu em không phải, ta sẽ yêu em theo cách khác.

Thế nhưng lời này không biết Harry có nghe được không, vì cậu đã ngủ trong lòng hắn từ lúc nào.

.
Cả ba ngày nằm cắm rễ trong bệnh thất. Đến khi được "ra viện" vẫn bị nhốt trong hầm. Harry mấy lần khán nghị đều không ăn thua, cậu chỉ đành nhân lúc không có Voldemort ở mà trốn ra ngoài.

Ayzz cậu chính là không muốn một mình lưu lại cái nơi lạnh nhất Hogwarts đó thôi, có đốt thêm lò sưởi thì vẫn lạnh.

Harry rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ khác hẳn nhau. Cậu đi đến bãi cỏ, trước kia khi còn ở trường, ba người Harry thường xuyên vào đó nghỉ ngơi thư giãn. Hermione thường thường đều đọc một quyển sách dày có thể kê làm gối đầu, Ron thì cùng cậu chơi cờ phù thủy, hoặc khi Ron điên đầu hoàn thành bài tập thì cậu thư giãn một chút.

Nhưng chờ Harry đến gần thì cậu lại phát hiện nơi đó đã có người.

Dường như ở nơi đó có người đang đánh nhau. Harry nhíu mày, cảm giác xấu trong lòng bỗng dâng lên, cậu nhanh chóng chạy tới.

Là ba người Sirius và Snape. Sirius kết hợp cùng James đang đấu thần chú với Snape, mà Lupin ở bên cạnh dường như không ngăn cản được bọn họ, đang cau mày. Bên người bọn họ có không ít bạn học ở Nhà khác nhưng không có ai tiến lên giúp đỡ cả.

Khi Harry chạy tới thì thấy một dáng người quen thuộc nhưng cũng xa lạ cũng đang chạy tới bên đó, là Lily Evans.

Bên kia, James và Sirius kết hợp làm cho Snape liên tục lui về sau. Phía sau anh là bảy tám quyển sách rơi vãi, nhìn qua có vẻ là sau khi mượn sách thư viện thì trên đường trở về chạm trán với nhóm Sirius rồi bị chặn lại. Sự việc tiếp theo Harry có thể mường tượng được, bởi vì cậu từng thấy nó trong chậu Tưởng Kí của giáo sư Snape. Đây có lẽ là kí ức kinh khủng và nhục nhã nhất đời thầy.

Cậu cứ nghĩ nơi này sẽ không sảy ra, cậu không hề muốn nó sảy ra...trên người một Severus Snape khác.

-Expecto Patronum!

Nhìn Sirius nhân dịp Snape suýt ngã thì ếm cho Snape một thần chú, Harry không hề nghĩ ngợi liền ếm thần chú cản trở tấn công của Sirius.

Sirius và James vì thần chú đột nhiên được phóng ra mà hoảng sợ.

Trên thực tế không chỉ có hai người bọn họ, mà ngay cả những người đang vây xung quanh xem cũng hoảng sợ theo. Quan hệ không tốt giữa Snape và nhóm James đều không phải là chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai, vì bên Slytherin tỏ rõ sẽ không ai lo chuyện này nên tự nhiên sẽ không có ai đứng ra cho Snape. Bình thường đấu được một nửa thì Lily sẽ đứng ra ngăn cản nhưng cũng không có hiệu quả gì, nó càng làm cho quan hệ giữa Snape và James thêm căng thẳng hơn. Vì James khăng khăng cho rằng Snape là trở ngại lớn nhất để mình theo đuổi Lily.

Mà ngay cả Snape cũng nhìn về phía phát ra thần chú.

- Các trò đang làm cái gì vậy hả!???

Cậu nghĩ tới khi còn bé, Dudley cũng dẫn người tới đánh cậu. Khi đó cậu vốn không có khả năng chống cự, khi nắm tay rơi xuống người cũng chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm xuống, để mặc đau đớn lan tràn trong cơ thể. Cậu hiểu được đau đớn này nhưng hiện tại cậu lại phải thấy James có thể trút nỗi đau đớn đó lên trên người người khác.

-Trợ giảng Harry... Bọn em...

Làm việc xấu còn bị giáo viên bắt được. Cái này chính là cảm giác...sắp toang đi. Nhìn tới sắc mặt Harry ngày càng không tốt. Chẳng hiểu sao trong lòng James và Sirius đều hốt hoảng. Trợ giảng của bọn họ bình thường tính tình phi thường tốt, là người ôn hòa, nhiệt tình tới nỗi khó thấy tức giận. Nhưng mà hôm nay cậu ngoại trừ rất giận dữ, còn có cả...thất vọng vô cùng.

Mặc dù vẫn là chưa biết mình sai ở đâu nhưng cả hai vẫn ngoan ngoãn cúi đầu thu lại đũa phép.

-Đây là cách trò đối xử với bạn học của mình sao? James, Sirius trước giờ tôi vẫn nghĩ các trò chẳng qua là tính khí bất đồng một chút, quậy phá một chút. Nhưng hiện tại tôi lại thấy mình suy nghĩ cũng thật đơn giản. Chính là các trò hiện tại cho tôi biết các trò giống như trong lời người kia nói. Ngông cuồng, ngạo mạn, ỷ thế hiếp người thích cho mình là trung tâm. Các trò thật sự đâu còn nhỏ nữa? Hành động không thể suy nghĩ thấu đáo rồi làm hay sao? Trò có biết hành vi vừa rồi chính là đùa ác không? Trò có thể không ưa thích người khác, nhưng trò không có cái quyền dẫm đạp lên tự tôn của họ. Là một Gryffindor, chính là nên dũng cảm, nhiệt tình. Thêm vào đó là tinh thần chính nghĩa và lòng tốt với những người xung quanh, vậy mà các trò lại đang làm gì? Hả?

Ngày đó khi giáo sư nói về cha và cha đỡ đầu của cậu bằng giọng điệu khinh khỉnh và chán ghét. Harry vẫn còn cớ để chống chế, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn sụp đổ.

Hai người kia cũng bị cậu nói cho cứng họng, hoàn toàn không biết phải đáp cái gì. Nhưng Harry biết, họ vẫn là chưa nhận sai.

-Trừ Gryffindor 100 điểm vì bắt nạt bạn học. Ba nhà khác, kể cả Slytherin trừ 50 điểm vì thấy việc xấu mà không đứng ra can ngăn, xem như đồng lõa.

Mọi người nghe xong, đồng loạt hít vào ngụm khí lạnh. Severus cũng ngớ người.

Đây cũng không phải lần đầu tiên y trước mặt người khác chịu thiệt thòi. Nhưng mà tới cả giáo sư Riddle cũng không vì y mà ra mặt lần nào, bất quá cũng chỉ trừ điểm nhà khác, xem như bảo vệ danh dự cho Slytherin mà thôi.

Nhưng Harry lại khác, cậu không phải bảo vệ cho Slytherin...mà là bảo vệ y. Người này, mấy hôm trước còn vì cứu Lucius mà vào bệnh thất. Hôm nay lại vì mình trừ điểm tất cả các nhà. Anh ta rốt cuộc trái tim có bao lớn? Có thể bao dung như vậy, tốt như vậy sao?

Lúc này Harry cũng đã phát tiết xong tức giận. Đột nhiên nắm lấy tay Severus kéo đi, để lại một mặt mọi người nhìn nhau.

"Nỗi đau của bạn là một câu chuyện hay, lâm li bi đát, nhiều khúc chiết, lắm trái ngang. Nhưng với nhiều người, đây lại là sự dài dòng và buồn ngủ.

Đơn giản vì đó không phải chuyện của họ."

Điều này Harry biết rõ, tuy cậu có thể vì chuyện của Severus mà đau lòng, cậu không mong người khác cũng đồng cảm. Nhưng cậu càng hy vọng đừng có ai lại tổn thương thêm con người này. Draco nói đúng, tâm Harry thật sự lớn, có thể bao dung rất nhiều người, cũng có thể thấu hiểu nổi đau của rất nhiều người. Vì vậy cho dù bên ngoài vô tư thế nào, bên trong cậu chính là lo nghĩ cho người khác như thế.

Mà Snape đang đi theo phía sau cậu nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, đôi mắt màu đen càng thêm sâu lắng.

.
.
.
.

(*) dành cho những bạn chưa biết. Kí túc xá Gryffindor là nơi dễ đột nhập nhất trong các nhà

Viết: 3/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro