Chương 18: Đem đau khổ, giấu ở đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry một đường nắm tay Severus tới bệnh thất, kì lạ chính là y biết mình chẳng bị thương chỗ nào, thế nhưng cũng không có phản kháng, để mặc Harry kéo mình đi. Cả hai người đều không phát hiện, hình ảnh tay trong tay này đã lọt vào mắt một người đứng khuất nơi hành lang.

Bệnh thất

Bà Pomfrey vừa thấy cậu bước vào, còn chưa kịp nhìn tới Severus đi phía sau đã thất kinh hô lên.

-Ôi Harry, cậu lại bị thương ở đâu ư? Đã nói với Tom chưa? Mau đến đây cho ta xem nào chàng trai.

Chẳng lẽ mình dễ bị thương đến thế sao? Harry ở trong lòng khóc thầm. Đúng là từ khi đến thế giới này cậu đã vào bệnh thất những hai lần. Mà lần nào cũng là trong tình trạng vô cùng tệ. Lần đầu thì bạo động phép thuật, toàn thân thương tích, do ngày tháng thám hiểm khắp nơi, vướng vào đủ rắc rối. Lần thứ hai thì từ chuyện bị gãy xương tới bị phát hiện các lời nguyền hắc ám trên người. Bất quá cũng đâu có bằng lúc ở thế giới cũ, phải biết hồi còn đi học, Ron không dưới ba lần bảo cậu chuyển hẳn vào bệnh thất ở luôn đâu.

- Lần này không phải em, là trò ấy. Cái đó...em cũng không biết trò ấy có bị thương hay không,...cô giúp trò ấy kiểm tra đi ạ.

Cậu vội vàng đẩy Severus về phía trước, bản thân thì lùi lại nấp sau lưng chàng trai mặt lạnh Slytherin, bàn tay còn run run nắm lấy áo chùng của y, bộ dáng giống như con mèo nhỏ chọc phải chủ nhân khó tính, làm y muốn cười. Hiếm thấy Severus lại không châm biếm mấy loại hàng động mà y thường cho rằng rất ngu xuẩn này, chắc là bị manh điểm chọc trúng.

Thấy người bị thương không phải cậu, bà Pomfrey thở nhẹ ra một hơi sau đó nghiêm túc làm kiểm tra tổng quan cho Severus.

- Tình hình không có gì bất ổn. Chỉ là cậu bé hơi thiếu dinh dưỡng mà thôi.

Xem ra cũng giống như năm cậu 15 tuổi, Severus tuy không phải mồ côi, cũng chẳng cần ở nhà họ hàng để chịu đủ những loại hành hạ, nhưng y lại là một máu lai. Cha y Tobiase Snape- là một Muggle. Mẹ của y Eileen Prince, là một nữ phù thủy, con gái của gia tộc Prince cao quý, nhưng lại nguyện bỏ đi thân phận của mình vì tình yêu với một con người bình thường. Để rồi Severus phải sống ở Đường bàn xoay (Spinner's End), khu phố tồi tàn, bẩn thỉu, nằm gần một khu công nghiệp đã đóng cửa phía Bắc Nước Anh. Hằng ngày phải chịu đựng thiếu thốn và đủ loại tranh cãi từ cha mẹ.

Thời điểm Harry nấp sau lưng Severus cũng nhận thức được tuy rằng y đã cao gần bằng cậu, nhưng dáng người thì..."mảnh mai, vàng vọt, giống như một cái cây trồng trong bóng tối. Mái tóc đen, dài và rũ thẳng, đầy dầu mỡ"....Harry nghĩ trong lòng, hình ảnh này giống hệt cảnh cậu nhìn thấy trong chậu tưởng kí của giáo sư.

-A, vậy thì may quá. Em cứ sợ James hay Sirius gây chuyện làm trò ấy bị thương.

Cho dù nếu như James có là cha cậu đi chăng nữa, Sirius có là cha đỡ đầu đi chăng nữa. Thì cậu cũng không chấp nhận bọn họ làm chuyện xấu, huống hồ ở thế giới này càng không phải, họ là học sinh của cậu, cần phải được đối xử công bằng. Harry không thể vì ở thế giới kia giáo sư từng "đày đọa" cậu mà bất công với Severus.

Đối với một Gryffindor, Harry coi đó công lý của lòng mình. Nhưng đối với một Slytherin như Severus, đó là một tia nắng mà y chưa từng có. Lily Event sẽ đứng ra bảo vệ y trước những trò đùa tai quái của nhóm đạo tặc. Nhưng cô cũng một phần là nguồn cơn của những việc đó. Lily cũng sẽ quan tâm lo lắng cho y, sẽ tức giận với James và Sirius. Nhưng chung quy cô chưa từng hỏi y có bị thương hay không.

Harry vốn không hề biết chỉ một vài hành động, lời nói mà cậu cho rằng rất bình thường lại dễ dàng gieo vào lòng người khác mầm mống tình cảm mơ hồ.

- Nếu không còn việc gì, em xin phép về kí túc xá.

Severus duy trì mặt lạnh quay lưng đi. Đợi y khuất bóng, bà Pomfrey mới kéo Harry lại ép cậu kiểm tra tổng quan thêm một vòng.

- Harry! Lõi pháp thuật của cậu lại yếu đi rồi, cái này...cậu đợi khi nào mới chịu nói với Tom?

- Nếu có thể nói ra, em đã không giấu.

- Nhưng tới thời điểm đó Tom cũng sẽ biết được thôi. Cậu không nghĩ tới, cậu ta sẽ đau lòng bao nhiêu sao?

Bà Pomfrey thở dài nhìn cậu, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Chỉ có không ngoan ở chỗ gặp chuyện đều giấu cho riêng mình, lúc nào cũng tự chịu đựng.

Harry không trả lời bà, cậu mỉm cười rồi xin phép ra ngoài. Không phải cậu không nghĩ tới, mà là đã sớm có sắp đặt. Cũng giống như trận chiến năm đó, bởi vì không biết được khi nào bản thân sẽ mất khả năng trụ được, cho nên mọi chuyện...cứ để cậu gánh vác đi thôi.

.

Dinh thự Malfoy

- Cái gì??? Em và Luna muốn kết hôn? Em đùa bọn anh đấy hả Ginny!???

Từ sau cuộc chiến kia, Malfoy có mối quan hệ tốt hơn với bạn của Cứu Thế Chủ. Thêm vào đó là sự gắn kết của hai cặp đôi Pansy - Hermione, Blaise - Ron. Cho nên hiển nhiên bọn họ trở thành bạn, bình thường khi có việc cần họp nhóm đều là ở dinh thự Malfoy.

Tình hình lúc này chính là Ron sửng sốt tới nỗi muốn bật ngửa ra sau, may mà có cậu bạn trai da đen đỡ được. Neville thì đã ngã sấp trên mặt đất, chưa thể đứng lên. hiện tại toàn bộ trong biệt thự nhìn qua bình thường nhất cũng chỉ là Hermione thôi.

- Hơ, mình đã nghĩ so với việc mình và Pansy thành đôi, Draco thích Harry. Thì chuyện này vẫn dễ chấp nhận hơn chứ...mà trước hết Neville cậu đứng lên đi đã.

Hoàng tử bạch kim ngay lập tức sặc trà, ừ thì người yêu cũ của crush có người yêu mới là một chuyện đáng vui đẩy chứ...nhỉ?

Một chàng trai với mái tóc tím than được buộc phía sau nhìn rất lãng tử bước tới đỡ Neville lên, cẩn thận phủi quần áo cho cậu, mặc dù sàn nhà của dinh thự Malfoy sạch bóng đến mức có thể đem ra soi gương.

- Thề có Merlin, nụ cười của cậu lúc này rất đểu cáng đấy Malfoy, thu nó lại ngay. Tin chắc nếu Harry ở đây sẽ không ngại mà đấm vào mặt cậu đâu.

Cô nàng Pansy ngồi bên cạnh liếc nhìn khóe môi ngày càng nhếch cao của vị thiếu gia nào đó, thật có xúc động muốn đem cuốn sách dạy lễ nghi quý tộc ném chết cậu ta. Cô phát hiện từ ngày anh chàng này bắt đầu thương thầm Harry thì cũng đồng thời tiễn đưa luôn chút ít liêm sỉ còn sót lại.

-Được rồi dù sao giới phù thủy công nhận kết hôn đồng tính, cha mẹ chúng ta cũng sẽ không cấm cản chuyện này. Nhưng hai đứa làm anh sốc quá. Rồi tính chừng nào đám cưới?

Ron sau khi uống một ly nước do Blaise đưa tới cũng đã bình tĩnh hơn. Lúc trước cậu vốn muốn kết hợp em gái của mình với Harry nhưng bất đắc dĩ là sau chiến Harry căn bản không có tâm tình nói tới tình yêu, mà em gái của mình cũng hiểu được hai người có quan điểm khác nhau ở rất nhiều chuyện nên cũng rất quyết đoán đi tìm kiếm tình yêu mới. Có điều vội vàng truy được vợ rồi đem về, đòi kết hôn muốn gấp hơn cả anh nó thế này cũng thiệt là gây sốc.

- Thật ra cũng không vội lắm. Anh và chị Hermione còn chưa chính thức bước ra lễ đường cơ mà. Với cả...em còn muốn đợi anh Harry đây, lúc đó chúng ta sẽ cùng làm một cái hôn lễ thật lớn.

Vừa nói những lời này ánh mắt của cô nàng đồng thời đi đến trên người Draco làm anh rùng mình một cái.

-Mà này, em và Luna đứa nào kèo trên đấy?

Đừng nói em gái anh lại nằm dưới em gái của tên chồn đỏ này đấy nhé.

- Anh đoán xem.

Ginny cười tà hất cằm, Luna thì đỏ mặt cúi đầu càng thấp đem mặt vùi vào lòng cô. Này thì không cần nói cũng biết ai là nóc, ai là cột.

Draco đau lòng đỡ trán, ôi Merlin.

- Haha, cuối cùng Gryffindor cũng có một người kèo trên.

Nhìn thấy bộ dáng như ăn phải ruồi của Draco mà Ron cười muốn lộn ruột. Vừa lòng cậu lắm, ai bảo bình thường con chồn sương đó hay khịa cậu nằm dưới chi.

( giờ tác giả mới để ý hình như trong đây đại đa số thụ đều bước ra từ sư viện =))) điển hình như: cụ Dumbledore, Harry, Hermione, Ron, Neville... Sư tổ mà biết chắc tức tưởi lắm)

- Đừng đùa nữa, quan trọng là các anh chị tìm được cách đưa anh Harry về chưa kìa. Để lâu bên đó là người ta cướp mất luôn đấy.

Sợ ông anh nhà mình lại gây với "anh chồng", Luna nhanh chóng vào cuộc đem việc quan trọng hơn lôi kéo sự chú ý của cả hai.

- Cách thì không phải không có khả năng tìm ra. Nhưng anh chị chưa muốn đưa Harry về lúc này, em cũng biết đó, giới pháp thuật vừa ổn định. Sau sự kiện hỗn loạn kia chị vẫn thấy như có ai sắp xếp vậy. Harry đã bảo vệ chúng ta quá lâu, hiện tại nên để chúng ta bảo vệ cậu ấy.

Ginny gật gù trước ý kiến của Hermione.

- Em đồng ý... Nhưng có chắc là anh ấy ở đó sẽ tốt không?

- Tạm thời mọi thứ đều tốt, Harry mỗi ngày đều liên lạc với anh.

Trừ lúc cậu ta gặp rắc rối, Draco âm thầm bổ sung trong lòng. Nhưng mà kệ đi, kẻ được chọn lúc nào chẳng thu hút tai ương, miễn cậu không bị thương nặng anh đã cảm tạ Merlin lắm rồi, dù sao hiện tại bên kia cũng xem là an toàn hơn. Nhưng mà vừa dứt lời đã đổi lấy mấy ánh mắt đố kỵ rất không tốt của nhóm bạn.

- Harry còn không gọi cho tụi này nhiều như vậy. Cậu được lắm Malfoy, có phải bình thường cậu đều chiếm dụng thời gian của cậu ấy không? Khiến cậu ấy không thường xuyên liên lạc với tụi này nữa.

- Chứ không phải cậu và Zabini bận ân ái không có thời gian quan tâm Harry sao?

- Cậu nói cái gì con chồn sương kia?

- Hừ, chẳng phải con chồn đỏ nhà cậu ỷ được Zabini để trên đầu chiều chuộng sao? Tôi còn lâu mới sợ cậu như cái tên không có tiền đồ đó.

- Để rồi coi, mai mốt cậu có để Harry lên trên đầu hay không. Tôi trù cho lúc đó Harry đem thật nhiều người nữa về cưng chiều cậu ấy. Tới lúc đó cậu tới cơ hội đem người ta để trên đầu cũng không có.

- Câm miệng!!!

Tiếng ồn ào lại truyện ra từ dinh thự Malfoy. Ai nói người lớn thì không được ấu trĩ nào, giữa bạn bè...ấu trĩ cũng là một loại vui vẻ.

.

Rời khỏi bệnh thất, Harry không trở về hầm mà đem áo choàng tàng hình khoác lên người. Cậu len lỏi vào đám học trò, dựa theo trí nhớ tìm đường lên tháp Gryffindor. Mỗi khi tâm trạng rối bời cậu đều muốn tìm một nơi thật cao để hít thở bầu không khí. Mà ở Hogwarts này, nơi thấp nhất là hầm Slytherin, thì cao nhất là tháp Gryffindor.

Mỗi khi đứng ở nơi này, cảm nhận từng làn gió thổi qua mình cậu đều thấy đặc biệt thỏa mái.

Cậu nhớ tới những gì đã qua, nhớ tới những người đã hy sinh trong trận chiến, nhớ cái tuổi thơ không mấy tươi đẹp của mình. Nhớ những người bạn cùng cậu kề vai sát cánh. Rồi cậu chợt lạnh lẽo nhận ra, thời gian trôi qua dài như vậy, hạnh phúc cậu có cũng chỉ vẻn vẹn như vậy. Harry thật sự luyến tiếc..luyến tiếc những người bạn thân của cậu, luyến tiếc Ron, luyến tiếc Mione, luyến tiếc Draco...còn có luyến tiếc Voldy, luyến tiếc những người tại thế giới này. Cậu bỗng nghĩ tới, nếu một ngày cậu có thể quay về thế giới bên kia, cậu sẽ không chút lưu tình với thế giới này sao? Cũng không có khả năng đi. Bất quá cho dù trở về thì sao? Ở lại nơi này thì sao? Có thể được bao lâu, cậu còn không biết đây.

Harry cảm thấy nhớ nàng công chúa kiêu ngạo của cậu quá, nếu có Hedwig cậu sẽ có một nơi để tâm sự...không giống như lúc này, đem mọi đau khổ nén xuống thật sâu trong lòng, chẳng thể nói ra. Ba năm qua, nhiều đêm cậu vẫn có thói quen mở cửa sổ, trông chờ đôi cánh trắng bay về, công chúa kiêu ngạo rất dễ dỗi, cậu sợ nếu cô bé về mà không mở được cửa vào sẽ giận cậu mất. Hedwig là sự bảo bọc, là chỗ dựa tinh thần cho cả tuổi thơ của cậu, mất đi cô nàng Harry trở nên thực sự trưởng thành. Che giấu cảm xúc cũng tốt hơn, có lẽ cậu như bây giờ sẽ không khiến giáo sư chán ghét nữa đi.

( tự nhiên tui muốn khóc cho Harry )

Bất giác muốn đưa tay kéo xuống áo choàng tàng hình, thì âm thanh bước chân truyền tới khiến cậu giật mình mà ở yên một chỗ, thở mạnh cũng không dám. Người đi tới là một thiếu niên với mái tóc màu nâu bồng bềnh và sóng mắt êm dịu, cậu ta ngồi bệch xuống một góc gần Harry mà không hề phát giác. Tư thế kia chính là đem tay vòng qua đầu gối, tự ôm lấy chính mình. Thiếu niên mở miệng thì thầm nhỏ tiếng, nhưng Harry ở quá gần nên vẫn nghe được.

-Sắp tới đêm trăng tròn rồi, mình không hy vọng Gạt Nai và Chân Nhồi Bông sẽ tới Knockturn lấy thứ kia cho mình, nhưng nếu trở thành người sói...mình sẽ...

Harry dường như còn nghe được một chút âm thanh nức nở của cậu trai. Hiển nhiên người mới đến là Remus, bởi vì là một người sói mà anh phải đối diện với sự thật phải biến đổi mỗi đêm trăng tròn. Hóa sói cũng đồng nghĩa với việc mất đi phần nhân tính kia, sự nguy hiểm của nó Harry cũng đã từng trải nghiệm. Ngay lập tức đem chuyện của bản thân vứt ra sau đầu. Cậu phải tìm cách giúp Remus kìa.

-Ôi Quý ngài mơ mộng, cậu đang làm gì một mình ở trên này? Đang lo lắng sao?

Giống như tam giác vàng Gryffindor lúc trước luôn sống chết có nhau, thì nhóm đạo tặc cũng thế. Remus chỉ là ngồi đó không lâu, Sirius và James đã xuất hiện.

-Mình hóng gió thôi mà. Sao thế, cậu lại bị Lily đuổi à?

Remus nhìn bạn thân nở nụ cười, theo đuổi một cô gái lâu như vậy không có hồi đáp. Anh cũng biết kì thực James không phải tình sâu đến nỗi mang lòng si mê, chẳng qua là say nắng cô nàng mà thôi. Lily lại không mảy may rung động, càng khiêu khích ham muốn chinh phục của một thiếu gia có tiếng như James... Lâu dần lại hình thành một loại ngộ nhận.

- Ừ thì.

James cười cười vò mái tóc vốn đã rối bù của mình. Thật ra thì cũng không hẳn, sao anh có thể nói là vì lúc nãy Harry đứng về phía Severus mà chỉ trích mình nên đâm ra khó chịu được cơ chứ. Chính anh còn thấy kì quái đây.

- Được rồi. Hai cậu đều cảm thấy trong lòng khó chịu hả? Mình cũng thế này. Hay tối nay chúng ta đi dạ du, tìm thứ thú vị chơi đùa.

Thấy hai người bạn đều là dáng vẻ không được vui, Sirius bá cổ hai người đưa ra đề nghị. Sau đó cả ba rời khỏi tòa tháp. Lúc này Harry cũng âm thầm rời khỏi tòa tháp trở về hầm.

.

"Năm tháng chưa bao giờ chịu bình yên, Hiện thực chưa bao giờ hết tàn khốc.
Nếu mệt quả rồi, hãy ngồi xuống, ôm lấy mình của hiện tại."
"Nếu vui vẻ khó quá, tôi chỉ dám chúc em bình an."

.

Ps: vẫn là tác giả với chuyên mục viết vội đêm khuya đây. Chân thành xin lỗi mọi người nếu như chương này câu/mạch văn lủng củng hoặc có lỗi chính tả. Bởi vì mỗi chương đều khá dài, và mình cũng hơi bận nên thời gian ra chương mới có chút chậm. Mong mọi người thông cảm.

Sắp rải hết đường vụng rồi, nên chuẩn bị rải thủy tinh đây. Dự tính là ngược thân thụ, ngược tâm công. Nhưng vì tình yêu quá lớn với bảo bối Harry nên chắc ngược sương sương thôi, xong rồi sẽ phát kẹo cho mọi người. Yêu nè ~ moah moah.

.

Viết: 7/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro