Chương 22: Trở về - Lời tỏ tình của Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả : tôi biết chương này sẽ làm nhiều cô u đầu vì nước đi sấm sét. Cho nên đã đặt tiêu đề rõ ràng để các cô chuẩn bị tâm lý trước rồi đó. Yêu thương tôi đi❤.

~•°0O0°•~

Harry cảm giác như mình đã rơi xuống một vực sâu vô đáy, trước mắt là bóng tối đáng sợ vô biên, không có một tia sáng, cũng chẳng có bất kì thứ âm thanh nào, nhưng ý thức của cậu vẫn còn tồn tại, hình như cậu thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc thoáng qua trong tâm trí… Khuôn mặt của những người đó, từng người, từng người một không ngừng vút qua trước mắt cậu. Những cơn đau cứ vô tình đánh tới, truyền từ cơ thể đến linh hồn.

Trong bóng tối vô tận, Harry ngọ nguậy muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt vô cùng nặng nề, mặc cho cậu có cố gắng như thế nào vẫn mãi chẳng thể mở mắt nổi.

Không biết đã qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ, hình như có một tia sáng trước mắt, thiếu niên trên giường khẽ rên một tiếng, đôi mắt trong suốt cũng từ từ mở ra. Đối diện chỉ có trần nhà mang màu trắng sạch sẽ, chiếc đèn treo tinh xảo bằng ngọc cẩm thạch.

Có lẽ vì hôn mê đã lâu, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không nhớ đã sảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đang ở đâu. Thái dương nảy lên, ẩn ẩn đau đớn. Cậu đưa tay muốn xoa đầu, thì phát hiện tay mình đang bị một bàn tay khác nắm lấy, mười ngón đan xen, không một khe hở. Harry theo phản xạ mà cúi đầu nhìn xuống.

Những tia nắng của buổi ban mai đầu tiên xuyên qua tấm rèm rọi vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt với đường nét cứng cỏi và lạnh lùng của một người đang nằm ngủ say bên giường.

Người con trai vô cùng tuấn tú, chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng tạo cho khuôn mặt của anh sự chín chắn, quyến rũ và đầy khêu gợi, mái tóc bạch kim dưới ánh dương quang trải lên một lớp sáng bạc. Dung mạo hệt tinh linh giáng thế, khí chất như một vương tử cao quý.

Harry nhìn tới ngây ngẩn, sau một lúc mới nhận ra người trước mắt là ai.

- Draco? Này...tỉnh.

Cậu muốn đem tay mình từ trong tay anh rút ra, nhưng bất đắc dĩ người này đến cả ngủ cũng nắm thật chặt, làm cậu không có cách nào thu lại nổi.

Thẳng đến khi cậu bỏ cuộc, thì người bên giường bỗng tỉnh dậy.

- Oa...này!???

Đột nhiên bị một lực lớn kéo về phía trước, cơ thể vốn suy yếu của Harry theo quán tính mà rơi vào một lồng ngực vững chắc. 

- Harry, bồ tỉnh...A!? Harry... Draco? Khụ...làm phiền, làm phiền.

Ron vừa bước vào đã bị cảnh trong phòng dọa cho nói lắp.

Ôi Merlin! Vì sao mới sáng sớm đã cho cậu thấy hình ảnh quá mức kích thích này. Mặt trời ngoài kia rất sáng, cho dù cậu có là bóng đèn cũng không thể rực rỡ hơn đâu.

Khung cảnh Romantic này làm cậu tiếp thu không nổi. Một chàng trai tóc trắng tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, gắt gao ôm lấy một thiếu niên tóc đen xinh đẹp.

Mà hai người đó còn là hai thằng bạn của mình.

Cơm chó buổi sáng không hề ngon tí nào.

Nhờ tiếng động từ Ron, Harry mới từ trong kinh ngạc hồi thần, cậu giãy giụa trước cái ôm quá thân mật của Draco, bất quá không biết người này giở tính bướng bỉnh gì, nhất quyết không thả cậu ra.

- Draco Malfoy!!! Cậu buông!!!!

- A, Potter sao cậu đạp tôi?

- Lễ nghi của cậu Malfoy, đừng có ôm mình như thế.

- Ôm một chút cũng không mất thịt của cậu.

- Vô liêm sỉ!!!!

.

Sau một trận náo loạn, rốt cuộc Harry cũng biết được bằng cách nào mình có thể trở về thế giới này.

- ...Lúc đầu bọn mình chỉ nghĩ mở ra một kết giới, không ngờ lại có thể trực tiếp đem bồ kéo về đây.

- Nói như vậy các bồ ở nơi mình biến mất, tìm được loại nước phép đã đưa mình tới thế giới kia?

Cậu mờ mịt ngồi trên giường day trán,  tiếp thụ một loạt thông tin khó hiểu. Trước mắt là những người bạn lâu ngày gặp lại.

- Không phải nước phép Harry... A!? Harry, bồ nhìn...rất khác đó.

Hermione lời vừa muốn chỉnh thì đột ngột dừng lại, nhìn chăm chăm vào mặt Harry giống như phát hiện điều gì đó kì lạ lắm.

- Khác? Khác cái gì cơ?

Chẳng lẽ sắc mặt cậu xấu đi lắm sao?

Hermione lại không có trả lời, nàng quay đầu lại nhìn những người còn lại, ai cũng đang nhìn cậu, xem ra mọi người đều phát hiện, không phải cảm giác của mình nàng.

- Anh uống nhầm dược trẻ hóa hả Harry?

Ginny là người đầu tiên lên tiếng, cô mới không thừa nhận mới rồi cô là vì bị nhan sắc của Harry làm cho ngây ngẩn, còn vô thức nuốt nước miếng đâu.

- Em đùa gì thế Ginny? Anh không có.

Trước ánh mắt cổ quái của những người bạn, cậu bỗng nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh lạnh. Draco ngồi bên cạnh rất tốt bụng mà đem tới cho cậu một cái gương.

Mới nhìn vào thì cũng là cậu thôi. Nhưng soi lại mới thấy không đúng. Harry không thể tin mà nhìn kỹ thêm lần nữa, trong gương là một thiếu niên tuấn tú, mái tóc đen rối nhưng mềm mại, làn da trắng hệt men sứ, mũi cao kiên đĩnh, môi phớt hồng như cánh hoa, đường nét tinh xảo lại có phần non nớt. Cậu thẫn thờ, đến chiếc gương trong tay cũng rơi xuống đất.

Cái này...nhìn như lúc cậu mười mấy tuổi vậy. Rõ ràng năm nay Harry đã 20 rồi kia mà. Gương mặt trưởng thành của cậu nam tính và thành thục hơn cơ.

Không lẽ …xuyên qua, xuyên lại một hồi, cậu cải lão hoàn đồng sao?

( xin lỗi con trai nhưng mami đột nhiên nghĩ tới một câu: dậy thì thành Công, xuyên không xong thành Thụ)

- Mình mới chỉ đi có một tháng, làm sao có thể chứ?

Merlin trên cao chứng giám, một tháng qua trừ rắc rối tự tới tìm cậu, cậu đã rất ngoan ngoãn không đi gây thêm phiền phức gì cho bản thân mà. Tại sao có thể đem cậu làm thành ra thế này, ôi.

- Một tháng? Đừng đùa tôi Potter _ Draco nhíu mày nói_ cậu đi đã 3 tháng 13 đêm, 14 ngày, 6 tiếng, 47 phút rồi.

Không chỉ Harry, những người trong phòng đều trợn tròn mắt. Zabini và Pansy đồng loạt vỗ trán "Cậu ta chắc chắn là mỗi ngày, mỗi giờ đều nhớ Harry đến điên, nghe xem, còn tính đúng thời gian hơn cả đồng hồ nữa. Malfoy, còn nói bọn tôi không có tiền đồ. Cậu mới là tên không có tiền đồ còn không có liêm sỉ."

- Thời gian của hai thế giới sai lệch cũng là bình thường. Mau nói cho bọn mình biết, ở thế giới kia bồ sảy ra những gì?

Dưới khí áp quá mạnh mẽ của nữ vương Gryffindor, Harry chỉ có thể miễn cưỡng đem chuyện trải qua ở thế giới kia kể cho bọn họ.

Mọi chuyện đều ổn cho tới khi nhắc tới "Voldemort".

- Cái gì? Gã...xuất hiện ở thế giới kia á? Merlin ơi, gã là con gián sao? Đập thế nào cũng không chết.

Điều kinh sợ hơn chính là Harry và gã đã chạm mặt. Bằng cách nào đó mà có thể gã đã sớm biết Harry có ngày sẽ bị lôi đến thế giới kia. Hoặc kinh khủng hơn, những chuyện này là gã sắp xếp. Bọn họ nhớ đến những vụ náo động trong giới phép thuật gần đây. Gương mặt ai nấy trầm xuống, linh cảm cho họ biết, chuyện chẳng tốt đẹp này vẫn sẽ còn tiếp diễn.

Không ai trong bọn họ còn là những cô cậu bé khờ dại, gian nan tưởng như đã trải qua lại chưa kết thúc. Hơn bất kỳ điều gì lúc này, Hermione lo lắng cho Harry nhất. Nàng biết rằng khi đã treo lên cái danh Kẻ Được Chọn, số mệnh của cậu sẽ mãi không thể thoát ra được tai ương nghiệt ngã, trước đây là thế...tương lai, cũng sẽ như thế. Merlin phù hộ, nàng và mọi người nhất định có thể bảo vệ được cậu ấy.

- Có phải nếu bọn mình không bất ngờ truyền tống bồ về, thì bồ sẽ ở lại đó một mình đối mặt với Voldemort lần nữa hay không?

Có phải hay không? Trong lòng Harry tự động trả lời rất rõ ràng. Cậu vẫn còn trách nhiệm dang dở, vẫn còn việc phải làm, cho dù không muốn nhưng cậu vẫn là Kẻ Được Chọn, cho dù không thuộc về thế giới đó, không muốn thừa nhận, nhưng cậu không thể bỏ mặc được.

Chiến tranh đã hy sinh quá nhiều người ở thế giới này, giáo sư Dumbledore, chú Sirius, chú Remus, Fred… thậm chí còn cả giáo sư Snape. Thế giới kia rất tốt, cậu không nỡ thấy ai ở nơi đó hy sinh. Cho nên cậu không ngại...không ngại rơi vào nguy hiểm thêm một lần.

- Bồ không quên chứ Harry? Bồ nói bồ không thích cùng bọn mình dạo một vòng Hẻm Xéo đều bị người khác kéo lại bắt ký tên hoặc là đủ loại cảm ơn bồ vì đã giết chết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, bồ… chỉ muốn được làm chính mình mà thôi.
Bồ đã làm quá nhiều vì nơi này rồi.

Hermione thở dài, có thể nàng lúc này ích kỷ, nhưng so với an nguy của một nơi xa lạ, nàng tình nguyện không để Harry gặp chuyện. Từ giây phút mà Chúa tể Hắc ám đánh dấu Harry thì Harry đã định trước chỉ có một con đường để đi. Hai người, một phải chết để kẻ kia còn tồn tại. Mà vì sống sót, sự trả giá của Harry nhiều đến mức nào, chỉ có bọn họ biết mà thôi.

- Vốn bồ không phải làm bất cứ gì cho giới pháp thuật cả, bồ giết chết Voldemort chỉ để mình có thể tiếp tục sống mà thôi. Chúng mình đều biết rõ bồ không phải vì giới pháp thuật mà đấu lại Voldemort, mà là vì bản thân mình. Chúng mình cũng biết trên lưng của bồ gánh vác quá nhiều trách nhiệm mà người khác đặt lên người.

Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục nói:

- Nhưng ngay lúc đó, Harry, ngay khi bồ gặp lại gã ở thế giới xa lạ, bồ vẫn  tự mang cho mình cái gánh nặng mà bồ ghét nhất. Thậm chí bây giờ trở về đây, bồ vẫn chưa thể bỏ qua ý niệm hoàn thành trách nhiệm của bồ. Biết không Harry? Bồ thật sự là đứa trẻ ngốc đấy.

Đúng vậy, nơi đó rõ ràng không ai biết cậu. Nơi đó không ai biết cậu là Cậu Bé Vẫn Sống, không ai biết cậu là Kẻ Được CHọn đã từng giết người. Càng không có ai đi đặt gánh nặng cho cậu.

Harry Potter, bao giờ cậu mới có thể bỏ đi hai chữ "Trách nhiệm" đây?

- Thôi mà Mione, mình đã trở về rồi, từ giờ sẽ không vướng vào rắc rối, nguy hiểm nữa. Bồ đừng giận nha.

Những chuyện khác có thể suy tính sau, quan trọng bây giờ chính là bảo toàn mạng sống, so với Voldemort, cậu tương đối sợ Hermione hơn.

- Tốt lắm tốt lắm, nếu Harry đã nghĩ tốt rồi, thì chúng ta nên đặt chuyện này sang một bên đi, giờ thì...

Giọng điệu Hermione đột nhiên nghiêm túc làm Harry có dự cảm không tốt, cậu đột nhiên cảm thấy mình có cảm giác chảy mồ hôi lạnh.

- Harry Potter!

Theo tiếng vỗ bàn của Hermione, Harry rụt đầu lại, đáy mắt cậu nhìn sang bên Hermione, những người bên cạnh nàng, bao gồm Draco đều lùi lại vì Hermione thình lình tức giận.

-Hermione à…

Harry đáng thương hề hề nhìn Hermione, không biết mình lại làm sai cái gì nữa.

- Hừm! Bồ giỏi lắm, đầu tiên là trốn kiểm tra bệnh chạy vào rừng để lạc tới thế giới khác. Sau đó lại ở nơi xa lạ không chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng tưởng mình không biết, mỗi lần Draco gọi cho bồ đều báo cáo lại với mình. Có phải bồ nghĩ chỉ cần bồ ở đó là mình không trị được bồ hay không?

Harry run rẩy vai, không dám trả lời.
Tốt rồi, trước đó Hermione nhìn lòng cậu rối bời nên mới không nói gì, giờ thì đã giải quyết xong vấn đề của cậu lại tới tìm cậu tính sổ. Ánh mắt ai oán của cậu phóng tới Draco, người nọ lại làm như không thấy cứ nhìn trần nhà lại nhìn xuống chân. Mọi người xung quanh cũng không ai nói giúp cho cậu.

- Lần này bồ đáng bị phạt đấy Harry, mình không bênh nữa đâu.

"Huhu, chúng ta không phải bạn tốt sao? Sao các bồ có thể ngay thời điểm mình gặp nạn đều quay đầu chứ?"

"Đó là vì bồ thật sự làm người ta phải lo lắng, Harry à!"

Lần này tiêu rồi, chỉ có thể cầu Merlin, Hermione sẽ đối với cậu mà nhẹ tay một chút.

- Được rồi, xem như thương tình sức khỏe của bồ. Phạt bồ ngoan ngoãn ở trong dinh thự Malfoy để Draco trông chừng. Khi nào chưa khỏe hoàn toàn thì không được ra ngoài chạy loạn, nếu không bồ hiểu kết cục của mấy cây Tia Chớp rồi đấy.

Nhắc đến Tia Chớp, Harry liền gật đầu như mổ thóc, không cần biết là bắt cậu làm gì, chỉ cần đừng tước đi quyền chơi Quidditch của cậu. Đối với một Potter, không cho cậu bay, chi bằng bảo cậu chết đi còn tốt hơn.

- Xem như bồ hiểu chuyện._ nói rồi lại quay đầu nhìn Draco_ Giao lại cho cậu Malfoy, Harry giảm một cân thịt nào thì tôi sẽ đấm cậu như năm ba đấy. Cậu mà lại làm mất bồ ấy thì cứ liệu hồn.

Nàng đã nói như vậy thì ai dám kháng lệnh. Thật ra Draco cũng không có ý muốn kháng lệnh. Chuyện tốt thế kia mà.

.

Mấy ngày sau, toàn giới pháp thuật đều biết được thông tin Cứu Thế Chủ của bọn họ đã từ cuộc phiêu lưu trở về. Sau một trận hoảng loạn, đức tin của người dân vào Bộ Pháp Thuật và Cứu Thế Chủ càng lớn. Nhiều người đề nghị Cứu Thế Chủ ra mặt nhưng lại bị bộ trưởng từ chối, ngoài vài tấm ảnh được phát cho báo chí, không ai biết Harry Potter đang ở đâu.

Lúc này người được cả giới pháp thuật mong ngóng tới xôn xao đang bị thiếu gia Malfoy "kim ốc tàng kiều".

Harry ở trên giường lớn lăn từ đầu giường tới cuối giường, Ôi Merlin, bắt một Potter ở yên trong phòng là chuyện tàn nhẫn cỡ nào chứ. Cậu muốn ra ngoài bay mấy vòng quá đi.

Sau khi lăn tới vòng thứ tám. Harry rốt cuộc không chịu nổi nữa, dứt khoát nhảy xuống giường, thậm chí để luôn chân trần chạy xuống dưới nhà. Vừa hay gặp được Draco cầm mấy tấm da dê ( có lẽ là tài liệu) bước ra từ phòng mình.

Thấy Harry chạy với tốt độ so với trượt còn nhanh hơn, tài liệu trên tay anh bị quăng ra sau, Draco vội vàng tóm lại con sư tử tăng động nào đó. Đôi băng lam đồng tử ngập tràn không hài lòng.

- Potter!!! Tôi nhớ là mình không hề cấm cậu mang vớ hoặc giày trong nhà, có phải đầu óc nhồi cỏ của Cứu Thế Chủ không biết bây giờ là mùa đông hay không? Cậu không nhận sàn nhà rất lạnh, rất trơn sao? Còn có khả năng dẫm phải vật nhọn nào đó. Sao cậu có thể để chân trần mà chạy loạn hả???

Hic, đáng sợ quá, Cứu Thế Chủ bị con đỡ đầu của giáo sư độc dược quát đến co rụt cổ. Ngoan ngoãn để người nào đó kéo tới sofa. Draco dùng bùa triệu tập giày của cậu tới, sau đó quỳ xuống một chân đem giày mang tốt cho Harry.

Harry - bạn nhỏ - Potter : hình như mọi người đều nghĩ mình là trẻ con 3 tuổi?

Sau khi xác nhận bàn chân của cậu sẽ không bị nhiễm lạnh nữa Draco mới đứng lên, tính hỏi xem vì cái gì Harry lại chạy nhanh như thế. Thì cậu đã ngồi bệch dưới sàn ôm chân của anh.

- Dra...Dra.

Hành động này phối với gương mặt đã biến thành baby của cậu rất giống một đứa nhỏ đang làm nũng.

Bị manh điểm chọc trúng, Draco cảm thấy tim mình đều mềm đi. Mặc dù trong lòng hò hét muốn đem cục bông moe moe này bế lên, nhưng trên mặt vẫn duy trì nghiêm khắc

- Mau đứng lên, sàn nhà lạnh.

- Mình muốn ra ngoài chơi, chỉ bay vài vòng thôi. Nha nha nha~

Hình như không chỉ ngoại hình hóa trẻ, tính cách cũng biến thành trẻ con rồi. Draco bất lực nhìn đồng hồ, lại nhìn xuống cục moe dưới chân, cuối cùng cũng bó tay đầu hàng.

- Được rồi, nếu bây giờ cậu ăn trưa với tôi. Tôi sẽ suy xét lại.

- Thiệt á? Được được.

Bạn nhỏ nào đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai buông Draco ra, nhanh nhẹn chạy vào phòng ăn. Để lại thiếu gia tóc bạch kim ngơ ngẩn đứng trong phòng khách.

Haizzz, sẽ có ngày anh chiều hư cậu, Hermione nhất định tìm anh tính sổ. Draco cúi người nhặt mấy tờ da dê lên, búng tay một cái gọi gia tinh đến.

- Vào kho, lấy toàn bộ lông thú làm thảm lót cho dinh thự. Dùng vải bông bao tất cả những vật có góc nhọn lại.

Nói rồi cũng bước vào nhà ăn.

Trên bàn ăn, Draco ngồi cạnh Harry, Harry hưng trí bừng bừng chọn rau dưa đưa lên miệng, có hơi nhưng không có sức cắn, hương vị nhạt nhẽo làm người ta phải nhíu mày.

- Ăn hết.

Bên cạnh bỗng nhiên vang lên mệnh lệnh của Draco, Harry phục hồi tinh thần mới phát hiện trước mắt cậu có thêm một cái đĩa nhỏ, trong đó là một ít thịt bò được xắt đều nhau

- Dra à...mình không ăn thịt được không?

- Cậu đi mà nói với Hermione ý.

Draco lại gắp thêm một vài miếng thịt hun khói xắt nhỏ vào trong đĩa Harry rồi mới lịch sự cùng ăn với cậu, không hề để ý tới Harry.

- Cậu dựa thế Hermione bắt nạt mình.

- Có sao?

- Có!

- Được rồi, đừng hòng đánh lạc sự chú ý của mình. Mau ăn đi, ăn không hết không được ra ngoài.

- Hừ.

- Nếu cậu ăn bữa chính có thể như cậu ăn đồ ăn vặt, sẽ tốt hơn nhiều đấy. Hermione cũng không cần phải dùng Sư Tử Rống với cậu.

- Hai cái đó không giống nhau.

- Tất nhiên không giống nhau. Vấn đề chính là cậu y như trẻ con vậy.

- Ai nói mình trẻ con! Dra mới giống cha trẻ. Cậu y như ông cụ non.

- Được, tôi là cha cậu.

- Aaaaa Dra đáng ghét, đáng ghét.

- Ăn đi.

Lễ nghi trên bàn ăn gì đó, hoàn toàn không thể dùng với sinh vật mang họ Potter.

- Ăn xong rồi, mình ra ngoài chơi được chưa?

Đợi Draco xử lý xong bữa trưa, Harry cũng đã miễn cưỡng ăn hết thịt mà anh đưa tới.

- Mặc áo bông vào, không được bay qua khỏi kết giới của dinh thự, không được tông vào cái gì, không được bị thương...

Lời còn chưa dứt, Harry đã chạy bay biến rồi. Draco thở dài một hơi, lại gọi mấy con gia tinh tới.

- Chặt hạ hết mấy cái cây cao trong dinh thự đi.

.

Bởi vì gia chủ và gia mẫu của dinh thự Malfoy đã đi đâu đó nghỉ dưỡng, đem hết công việc gia tộc đều ném cho con trai. Draco không thể không xin nghỉ ở bệnh thánh một thời gian, ở nhà trông coi việc gia tộc, sẵn tiện trông chừng con sư tử nhỏ nào đó tùy thời chạy loạn.

Đối với việc vì sao Harry đột nhiên trẻ hóa Draco cũng không tìm ra được nguyên nhân. Nhưng theo kiểm tra tổng quan thì tình hình không có gì đáng ngại. Chỉ có thể tạm giải thích là do sự sai lệch giữa hai thế giới tác động lên Harry.

Lúc này Draco đang ở trong phòng giải quyết công vụ. Bên cạnh là bạn nhỏ Harry đang ôm sách chiếm dụng giường của anh. Vừa nãy cậu tìm anh lấy độc dược, nhưng Draco quá bận không thể để ý đến cậu. Đến lúc anh xong việc, thì Harry ở trên giường vùi mặt vào chăn đã ngủ mất.

Draco đi đến bên giường, phát hiện Harry đã chui thành một đống kín trong chăn.

-Cậu định ngộp chết mình à?

Draco khẽ mắng, cậu xốc chăn lên, không ngoài dự đoán Harry co người lại. Đi ngủ thế này làm sao thoải mái được, chỉ làm mình càng mệt mỏi hơn thôi. Draco bất đắc dĩ, vươn tay kéo hai tay hai chân Harry ra, muốn chúng thẳng lại. Harry nhúc nhích, đại khái là dao động pháp lực của Draco làm cậu rất yên tâm nên không tỉnh lại, cậu thuận theo để Draco giúp mình duỗi thẳng hai tay hai chân. Khi Draco giúp đắp chăn lên cho cậu còn trẻ con mà cọ cọ đầu vào mu bàn tay Draco.

Draco khẽ nở nụ cười. Ai có thể nghĩ Kẻ Được Chọn hai mươi tuổi đầu thật ra lại giống trẻ con ở nhiều khía cạnh thế này chứ. Lắc đầu, vươn tay muốn rút ra quyển sách phía dưới, tránh để nó cấn đầu cậu, lại vô thức kề sát đến mặt Harry.

Người kia khi ngủ, không biết mơ phải cái gì mà môi hơi mân lên. Hai phiến môi hồng nhuận mấp máy, làm một người tự nhận định lực rất tốt như Draco cuối cùng không nhịn được.

Hôn xuống rồi.

Nơi này giống như tưởng tượng của anh, thật sự rất ngọt. Tuy đây không phải lần đầu anh lén hôn cậu. Nhưng cũng giống như những năm đó ở tháp Gryffindor, nụ hôn vẫn cẩn trọng, dè dặt có chút ngây ngô lại chất chứa yêu thích như vậy.

Bất ngờ, Harry mở mắt.

- A!!! Draco, cậu???

Ngay khi cậu hốt hoảng đẩy Draco ra, anh lại không thể khống chế được mà ghìm chặt gáy cậu lại, hôn thật sâu. Đây là nụ hôn lần thứ hai, không lướt qua dịu dàng như lúc trước, nụ hôn này kéo dài mà sâu, hơi thở ấm áp làm cậu nhịn không được nhắm mắt lại.

- Là đời này, cái ngoài ý muốn tôi khao khát nhất, do dự nhất, cũng là yêu thích nhất. Harry...em biết là gì không?

Trải qua một trận choáng váng, đại não Harry ngưng trệ mà nhìn Draco.

- Chính là em, Harry, tôi thích em, yêu em.

Tình, đã giấu trong lòng lâu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được bộc phát. Lời này anh đã muốn nói với cậu. Từ rất lâu đã muốn nói với cậu, hít một hơi thật sâu coi như tự cho mình thêm dũng khí.

- Tôi cũng không biết, mình là vừa nhìn đã yêu, hay là lâu ngày sinh tình. Nhưng tình cảm với em, từng ngày đều trở nên rất lớn. Lớn đến nỗi tôi không khống chế được nữa, tôi biết mình là một Tử Thần Thực Tử. Mình không xứng với em. Nhưng Harry... Có lẽ như người ta nói. Tình yêu là thứ...hễ động lòng, sẽ mù quáng.

Harry bị lời của anh làm cho kinh hãi bất động. Anh thích cậu, cậu không phải không thích anh...nhưng mà.

- Draco cậu đừng đùa nữa. Biết đâu là nhầm lẫn gì đó.

- Không, tôi không đùa Harry. Tôi yêu em, giống như cách cha đỡ đầu của tôi yêu mẹ của em.

Giống như Severus Snape yêu Lily, cho dù cả đời này không có được, cũng không buông bỏ, không hối hận.

Loại tình cảm như vậy, có thể nào là nhầm lẫn. Harry rối rắm, hai mắt nhắm lại. Cậu không ghét anh, nói thật lòng cũng xem là thích. Nếu lâu ngày phát triển thành yêu cũng không phải không thể. Nhưng Draco, anh lại quên một chuyện. Một chuyện rất quan trọng khiến cậu không thể lựa chọn ở bên anh. Nếu bây giờ cậu nói ra một số lời tổn thương Draco, có lẽ cậu ấy sẽ quên đi đoạn tình cảm này chăng.

- Không thể Malfoy, chúng ta quá khác biệt. Mình sẽ không thích một Tử Thần Thực Tử.

Harry mở mắt, kiên định nhìn anh nói. Trong lòng có vạn câu xin lỗi, cuối cùng đều không thể thoát ra.

- ...phải rồi....sao có thể chứ...em không chán ghét tôi đã là tốt lắm rồi.

Đoán trước đây là kết quả, tại sao vẫn là đau như thế. Anh cúi đầu cười chua xót, toàn bộ không khí trong lòng ngực như bị hút cạn. Tâm trí ngày càng không bình ổn, anh quyết định đứng dậy ra ngoài.

- Tạm thời... Đừng để tôi thấy em được không... Tôi sợ mình không khống chế được.

Nói rồi bóng anh khuất sau cánh cửa, để lại Harry ngây ngẩn trên giường, vô thức rơi nước mắt.


.

Ps: chương này đã dài theo ý mọi người rồi nè.! Viết lâu vãi ra. Tôi định hai chương sau cho các công nhận ra tình cảm của mình với Harry, và để bé nó lộ mặt thật. Có nhanh quá không nhỉ?

- Yên tâm chương này ngược nhẹ nhẹ thế thôi. Chứ mấy chương sau ngược nặng nữa.

Ý tôi là ngược cẩu độc thân đấy các cô ạ 🤭

(Chúc mừng sinh nhật bồ tèo, Daniel Radcliffe (23.7.1989) chàng phù thủy năm ấy của chúng ta. 💖)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro