Chương 21: Lưu lạc trong Rừng Cấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, ui!

- Các trò không sao chứ?

Harry vội dùng thần chú kiểm tra cho từng người. Tuy rằng cậu không có khả năng sẽ được như bà Pomfrey, nhưng người ta có câu "Bách bệnh thành lương y" không phải sao?

Sau khi xác định không ai bị thương, cậu mới yên chí quan sát tình cảnh xung quanh.

- Nơi này là Rừng Cấm.

Khóa cảng một đường truyền tống bốn người bọn họ tới rừng Cấm. Bình thường mỗi chiếc khóa cảng chỉ có thể đưa đi nhiều nhất hai người, nhưng may mắn thay đây lại là khóa cảng khẩn cấp được cải biến bởi Cứu Thế Chủ khi mới đến thế giới này.

Trong Chiến tranh có rất nhiều tình huống nguy cấp, thiết yếu phải cần chính là phương tiện liên lạc và trốn chạy. Tất nhiên gương hai mặt và khóa cảng là hai thứ cần chỉnh sửa công năng nhất. Gương hai mặt chỉ có thể liên lạc với một người, trong lúc chạy trốn không thể cầm nhiều gương hai mặt một lúc được, nên Hermione đã đề nghị đem nó cải biến, cả khóa cảng cũng thế.

Nhiều năm sau, chiến tranh không còn, khi đến nơi này cũng là hòa bình yên ổn. Nhưng chắc là do sống trong lửa thiêu, mưa máu quá lâu, làm Kẻ Được Chọn không thể bỏ xuống sự cẩn trọng. Có lẽ người đầu tiên khiến cậu chậm rãi tin cậy tại nơi xa lạ này, cũng đã cho cậu biết...cậu sai lầm rồi.

.

"Thứ đắng nhất không phải là thuốc.

Mà là sự tủi nhục.

Thứ mệt mỏi không phải cơ thể.

Mà là trái tim.

Thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ.

Mà là sự lừa gạt.

Thứ nguy hiểm nhất không phải phản bội

Mà là niềm tin đặt sai chỗ."

.

Harry cúi đầu nở một nụ cười trào phúng, cũng không biết là cười Merlin trêu đùa cậu, hay cười chính mình quá ngây thơ nữa.

Chợt, cậu nghĩ ra một vấn đề...Nếu Voldemort ở thế giới kia là Tom Riddle ở thế giới này. Cũng đồng nghĩa với việc cả Hogwarts lẫn giới pháp thuật đều đang gặp nguy hiểm, bởi một âm mưu điên khùng nào đó nữa của gã. Nếu cậu muốn vạch mặt gã thì sẽ phải nói ra thân phận thực sự của mình.

Nhưng ai sẽ tin cậu? Mọi người ở nơi này đều có vẻ rất yêu thích và kính trọng gã. Hơn nữa...thời gian ở Hogwarts gã đều biểu hiện thật yêu thương cậu.

Đôi mắt lục bảo của Harry tối tăm hẳn đi, ai có thể tin cậu với gã là Tử địch đây? Sợ rằng chỉ vài ba câu phân minh, gã có thể dễ dàng bác bỏ lời cậu nói. Tới lúc đó người bị nghi ngờ, ngược lại chỉ có thể là cậu mà thôi.

Phải biết rằng, thậm chí lúc vào năm ba, thế giới của cậu đều biết về sự có mặt của Chúa Tể hắc ám đời hai, vậy mà cũng không có người nào tin lời cậu rằng gã đã hồi sinh sau từng ấy năm đâu.

Harry bỗng nhớ tới cụ già với chòm râu và mái tóc bạc luôn cười từ ái với mình. Liệu cụ có tin cậu không? Harry lại lắc đầu khổ sở, làm sao có thể đây? Hiện tại cậu cũng không phải là "Cậu Bé Vàng Gryffindor" của cụ.

Remus thấy cậu cứ một bộ thất thần, gương mặt hiện lên lo âu, bèn bước tới quan tâm hỏi:

- Trợ giảng Harry, thầy sao vậy ạ?

Harry lúc này mới giật mình, cậu xua tay.

- Thầy không sao.

Sau đó tựa như nhận ra điều gì, cậu quay đầu về hướng James và Sirius đang đi tới. Nghiêm giọng:

- Các trò có thể nói cho tôi biết, vì sao các trò không ở trong kí túc xá ngoan ngoãn ngủ, mà làm gì ở con hẻm hắc ám đó trong giờ giờ giới nghiêm hay không? Đừng nói với tôi là, ngẫu nhiên tinh thần Gryffindor của các trò thức tỉnh, muốn chạy tới Knockturn khiêu chiến vài phù thủy hắc ám để chứng minh cái nghĩa khí không sợ chết của mình.

Trong vô thức Harry cũng không nhận ra mình đã dùng cách nói và ngữ điệu mà một thời đi học cậu đã nghe đến chán ghét, vì nó y hệt cách mà vị giáo sư độc dược khó ở giáo huấn cậu, mỗi khi cậu trốn đi chơi đêm. Và giờ thì cậu lại đang dùng nó để giáo huấn những chàng trai có tính nết như cậu hồi đó.

Thật đáng nực cười.

Tựa hồ hiện tại cậu đã có thể hiểu được, lúc đó giáo sư thật ra là lo lắng cho mình thế nào.

- Bọn em không có...

James vội vàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào. Chỉ có thể mạnh miệng phủ định lời của Harry. Chính anh cũng cảm thấy lần này mình hành động đúng là liều lĩnh, bất quá dù sao vẫn là trường hợp bất đắc dĩ. Anh không ngờ gặp phải chuyện nguy hiểm như thế.

Đối với tư tưởng quá nông cạn của James, Harry sao lại không nhìn ra. Cậu hừ lạnh một tiếng, trong lòng hò hét bất lực.

- Không có cái gì? Các trò không có chạy tới chỗ nguy hiểm kia? Không có gặp phải phù thủy hắc ám rồi bị bao vây sao?

Còn gặp phải một tên điên cuồng, tâm thần phân liệt, độc ác biết thái, không tóc, không mũi, không lông mày.

- Thầy không cần tức giận...Là do em đề xuất, cũng là em kéo hai cậu ấy đi cùng.

Thấy bạn tốt bị giáo huấn, Sirius cũng không thể đứng yên. Được rồi, dù sao đều sẽ bị phạt.

Nhớ tới những lời ngày hôm trước của Remus ở trên tháp Gryffindor, cậu cũng đã nhận ra nguyên nhân vấn đề. Vốn là một người từng bước ra từ Gryffindor tất nhiên Harry hiểu rõ hành động của nhóm đạo tặc. Ai cũng cho rằng Gryffindor máu liều nhiều hơn máu não, hành sự không suy tính. Nhưng lại không nhắc đến là, sự dũng cảm của họ không xuất phát từ liều lĩnh mà xuất phát từ mong muốn bảo vệ người khác. Tuy nhiên không có nghĩa là Harry đồng ý hành động lần này, muốn giúp đỡ người khác trước hết phải bảo đảm bản thân an toàn trước chứ.

Bất quá cậu còn chưa kịp mở miệng răn dạy thêm vài câu thì đã nghe tiếng James kêu lên.

Thật không ngờ chỉ mới không để ý một chút, mà James đã bị thú hoang đỏ đánh lén.

- James!!

-Chết tiệt thật

Harry nhìn con thú hoang đỏ kia, theo phản xạ liền đọc thần chú, một luồng sáng hơn cả ánh nến phóng ra từ đũa phép của cậu làm con thú hoang đỏ bị hất văng ra xa.

- Diffindo!!!

Thêm luôn một câu thần chú "giúp" con vật chết sớm siêu thoát sớm.

Hành động của cậu rất nhanh gọn và dứt khoát, đũa phép giấu trong ống tay áo lúc nào cũng có thể xuất ra. Thời gian lâu dài đi thám hiểm, cộng thêm trình độ hiểu rõ về các sinh vật trong khu rừng này giúp Harry không cần nghĩ nhiều về cách đối phó với chúng.

Cậu nhanh chóng bước tới đỡ James ngồi xuống, kiểm tra vết thương đã chảy máu trên cánh tay của anh. Sirius và Remus cũng lo lắng đi tới.

- Chúng ta nên nhanh chóng trở về Hogwarts để bà Pomfrey xem cho cậu ấy.

Trở về Hogwarts?

Vào lúc này? Harry nhíu mày, nếu gặp kẻ kia còn nguy hiểm hơn. Với lại, ngày mai đã là đêm trăng tròn. Nói mới nhớ cậu vẫn chưa điều chế lang dược. Cậu vừa lấy ra một lọ độc dược đổ lên tay James vừa nói.

- Các trò bây giờ về sẽ không bị ai phát hiện sao?...còn có...Remus, tôi nghĩ trò chưa quên tối mai là thời điểm trò hóa sói.

Không ngoài dự đoán, cả sáu con mắt đồng thời kinh ngạc nhìn cậu.

- Sao thầy biết ?

Harry thở dài một hơi.

- Ít nhất tôi là giáo sư. Không phải các trò vì muốn giúp Remus vào đêm trăng tròn giảm đi thú tính khi thành sói mới tới hẻm Knockturn tìm vật cấm sao?

Tuy rằng nơi đó không có Lang dược, bất quá vẫn có một số vật phẩm giúp người sói còn lưu được nhân tính mỗi đêm trăng tròn. Chỉ cần không trở nên cuồng nộ thì sẽ không sao.

- Các trò tạm thời ở đây, qua đêm mai rồi trở về.

"Dù sao cũng phải để tôi nghĩ cách giải quyết tên điên kia đã."

Nhóm đạo tặc nghe vậy cũng không ý kiến gì nữa. Dù sao bọn họ dạ du rừng Cấm cũng không ít, sớm xem nơi này như vườn hoa nhà mình rồi. Có trợ giảng ở đây thì lại càng an toàn.

Harry lấy từ túi không gian vài cái túi ngủ và chăn ném cho bọn họ.

- Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh đêm.

Sirius đã quá mệt mỏi nên chui vào túi ngủ trước, Remus nhìn về phía cậu một lác cũng nghe lời đi ngủ. Chỉ có James sau khi cảm thấy vết thương đã lành vẫn chăm chú nhìn cậu. Harry thấy lạ liền hỏi

- Có chuyện gì sao James?

Anh chàng đột nhiên đỏ mặt, có hơi lắp bắp trả lời.

- Không có...Em chỉ...Cảm ơn thầy. Nếu hôm nay không có thầy chắc là bọn em đã không về được.

"Còn biết không về được là tốt rồi. Tôi tưởng cậu không nhận thức được có bao nhiêu nguy hiểm cơ". Thiếu niên mắt xanh ảo não, chống cằm nhìn người đối diện.

- Tôi nói với trò những lời này, không phải chỉ trích trò, cũng không cần biết trò hiểu được bao nhiêu. Bởi vì sau này trò cũng sẽ hiểu, ai trong chúng ta đều phải trưởng thành. Thực lòng mà nói, năm tôi 15 tuổi cũng giống như trò. Xốc nổi và nghịch ngợm, nhưng ít nhất tôi chưa từng bắt nạt người khác. Lúc nãy trò cũng thấy rồi đó, thế giới bên ngoài không vì trò mà xoay. Nếu trò chỉ biết sợ hãi kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu thì trò mãi mãi cũng không có tư cách trở thành một Gryffindor. Ngoài kia trò cũng chỉ là một người nhỏ bé không đáng kể, không có tư cách gì mà đi mắng nhiếc người khác, không có người nào ngay từ bé lại để cho các trò bắt nạt cả. Cũng sẽ không có kẻ vì sự quả cảm của trò mà bỏ qua cho tính mạng của trò.

Đối với Harry, người trước mắt chẳng phải cha cậu. Mặc dù anh ta cũng tên là James Potter, nhưng cho dù có là cha cậu đây cũng là những gì cậu muốn nói. Thói xấu này của James không phải trời sinh đã xấu xa. Mà là vì được nuông chiều mà sinh hư. Thử hỏi từ nhỏ đến lớn, đã có ai đứng trước mặt chỉ cho anh ta những cái sai hay chưa? Thậm chí nhiều năm sau, mọi người vẫn nhắc với cậu về người cha của mình bằng những đức tính tốt đẹp nhất cơ đấy. Lại không có ai nói với cậu, ông ấy đối xử với giáo sư tệ hại như thế nào, cũng không ai nói với cậu cha cậu lúc ấy thật ra cũng là một đứa nhỏ bất đồng thiếu sự uốn nắn. Trong mắt một số người, hành động của James và nhóm bạn có thể xem như nghịch ngợm mà thôi. Nhưng mà với Harry, nó hoàn toàn được xem là trò đùa ác ý.

- Em...

Người này có khác nào là đang nói mình kiêu ngạo, hống hách...James từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người trước mặt anh chỉ trích hành động của anh. Là mình trong mắt Harry hình tượng xấu như vậy, hay trong mắt mọi người đều xấu như vậy? Hình như là cả hai đi. Chẳng trách Lily vẫn hay khó chịu với mình như thế.

Âm thầm thở hắt một hơi, James cũng không phải người cố chấp. Có sai thì sửa, chẳng qua trước giờ vẫn là luôn không biết sai ở đâu.

- Được rồi, trò nên ngủ đi.

Nói rồi cậu lấy ra vạc độc dược, chuyên tâm điều chế.

.

Dinh thự Malfoy

- Draco, cậu có giữ món nào mang hơi thở phép thuật của Harry hay không?

Cô nàng vạn sự thông tay ôm một quyển sách phóng ra từ lò sưởi của nhà Malfoy, còn chưa kịp phủi đi bụi trên người cô đã vội vã gọi.

- Có chuyện gì sao Hermione?

- Mau lên, mình biết cách liên kết với thế giới của Harry rồi.

.

Sáng hôm sau

Mặt trời cho dù bao nhiêu rực rỡ, dưới những tàn lá dày và sương mờ của khu rừng cấm cũng không truyền vào được bao nhiêu ánh sáng. Harry lờ mờ xoa hai mắt đau nhói, nhìn mấy lọ Lang Dược trong lòng cũng thoáng an tâm.

- Trợ giảng, chúng ta về Hogwarts sao ạ?

Remus là người thức dậy đầu tiên. Nhìn Harry ngẩn người, anh e dè lại gần hỏi.

- Um, cũng không nên làm người khác lo lắng. Yên tâm, tôi có cách giúp trò thoát khỏi tình huống hóa sói trong trường.

Trở về trước, nghĩ cách đối phó sau. Cậu không tin gã có thể tác quái với cậu trong Hogwarts. Gã muốn diễn trò liền diễn trò, cậu cũng không ngại. Đối diện với ánh mắt không thể tin của Remus, Harry cũng không giải thích thêm, đem Lang Dược bỏ vào tay anh. Còn dịu dàng xoa đầu anh.

- Trò là chàng trai tốt Remus, sau này đừng để James và Sirius đùa ác nữa. Không cần để ý dòng máu người sói trong người trò...linh hồn của trò, thật sự rất sạch sẽ.

Lời vừa dứt, bỗng nhiên một luồng ánh sáng bao lấy Harry, đất dưới chân bọn họ nứt ra, xung quanh ma pháp liên tục chấn động.

- A!

- Chuyện gì vậy.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Cả James và Sirius mới tỉnh dậy đều không khỏi kinh hách, nhưng vì hai người đứng ở xa Harry cùng với Remus một khoảng cách, lại may mắn ở phạm vi an toàn hơn.

Lúc này Harry không có thời gian xác định sảy ra sự việc gì nữa. Điều duy nhất cậu có thể tỉnh táo làm là đẩy Remus về phía James.

- Nói với hiệu trưởng... Có kẻ xấu...trong Hogwarts....

Đó là tất cả những gì Remus còn có thể nghe được khi tận mắt nhìn thấy Harry bị một lớp chất lỏng màu bạc từ lòng đất bao lấy.

Từ từ ....Biến mất....


Viết: 22/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro