Ngoại Truyện: Harry nhặt được bạn trai mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phúc lợi sau 20 chương của mọi người tới rồi đây. Cảm ơn độc giả thân mến đã theo dõi bộ truyện suốt thời gian qua, mặc dù mới đi được một đoạn thôi. Nhưng tác giả sẽ cố gắng hết sức, các bạn có ý kiến gì cần đóng góp, hoặc có gì thắc mắc thì cứ cmt nhé. Yêu ❤

- Tôi thấy hầu hết các truyện đều để thụ biến thành mèo. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy công biến thành mèo là loại tình thú gì

Lưu ý: nội dung bên dưới chứa tình tiết nhạy cảm. Chống chỉ định với những ai ăn chay, tâm hồn trong sáng, người chưa đủ tuổi, người có bệnh thiếu máu, đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú.

- Ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện chính. Nếu bạn nào sợ lạc mạch truyện có thể không đọc chương này.

Couple: Draco Malfoy × Harry Potter

Xảo trá, âm hiểm, giả ngây thơ ngốc bạch ngọt công.

Dương quang, mạnh mẽ, vạn nhân mê, ngây thơ thụ

•••°0O0°•••

Vài năm sau chiến, Cứu Thế Chủ không tiếp nhận thân phận thần sáng, mà trực tiếp tham gia đội Quidditch, trở thành một tầm thủ xuất sắc.

Mặc dù thời kì yên bình thịnh trị nhưng không làm mọi người quên lãng Kẻ Được Chọn, qua một đoạn thời gian cái tên Harry Potter vẫn là sức nóng khi nhắc tới. Chỉ là bây giờ ngoại trừ ca tụng công lao đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đời hai, thì người ta còn dùng đủ loại mỹ từ để miêu tả về cậu.

Tỉ như: Cứu Thế Chủ có thân hình đẹp, gương mặt baby và ánh mắt chân thành nhưng lại khoác lên người khí chất trầm tĩnh trưởng thành, tạo nên loại phong vị quyến rũ khiến tất cả các sinh vật từ nam đến nữ từ già đến trẻ mê đắm.

Rồi tỉ như: Cứu Thế Chủ chơi Quidditch siêu giỏi, lại ôn nhu hiền hòa không chút kiêu ngạo.

Đã vậy người ta còn là một đại gia ngầm, sở hữu toàn bộ tài sản của gia tộc Potter và Black.

Người như vậy chính là loại hình thông sát nam nữ, là nam thần trong lòng đông đảo phù thủy thành niên lẫn chưa thành niên. Quan trọng nhất cậu còn chưa có người yêu, vẫn là độc thân hoàng kim.

Không cần phải nói cũng biết, fan của Harry Potter ngày càng tăng theo cấp số nhân. Kẻ ôm mộng với cậu chắc là đã nhiều ngang lượng vàng cậu có trong kho rồi đi.

Nhưng bọn họ đều không phải người cậu thích, cậu việc gì phải quan tâm đây?

.

Một ngày chủ nhật trời mát giữa tháng 11. Thái dương khi vào đông từng chút từng chút phát ra quang mang không có bao nhiêu độ ấm, tầng mây thảm đạm (mờ mịt) mỏng manh đem nó phóng trên mặt đất cũng đồng dạng thảm đạm.

Harry hai tay túi lớn túi nhỏ ôm đầy đồ ăn vặt trở về ngôi nhà của mình ở làng hogsmead. Trời hình như đã có chút lành lạnh, thế nhưng hôm nay đi quá vội cậu cũng không mang theo áo ấm, chỉ có thể bước càng nhanh.

Vừa bước chân vào nhà, đặt hai túi đồ ăn lớn xuống bàn. Bên ngoài đã đổ mưa, tiếng hạt mưa lách tách nghe vô cùng êm tai. Harry nhanh tay pha một ly trà ấm, mang theo một cuốn sách đến ngồi bên cửa sổ.

Cảm giác thật yên bình...

Nhưng mà, có chút cô độc...

Thật hiếm thấy mưa vào thời điểm này ở nước Anh, cho dù ở đây thời tiết tốt hơn thì cũng thế, chắc vài hôm nữa lại có tuyết thôi. Harry nghĩ thầm, lại nhìn vào màn mưa.

.
"Nếu như một ngày trời đổ mưa

Thì anh cũng không chạy đi đâu cả.

Bởi vì anh biết nơi này có em rồi.

Anh sẽ không bị ướt đâu."
.

Bên ngoài vườn cậu có trồng một ít hoa mang về từ Muggle, mưa ngày càng lớn không biết chúng có bị dập mà chết không. Nghĩ một chút, cậu cũng ếm cho mình mấy cái thần chú, mang theo ô, rồi chạy ra vườn tìm thứ gì đó che chắn cho những cây hoa.

Bỗng nhiên cậu thấy bên chậu hoa bụi đường (*) có một sinh vật trắng hệt cục bông đang ngọ nguậy, hình như bộ lông của nó đã thấm nước mưa và rũ xuống. Sinh vật nhỏ bé đáng thương giương đôi mắt chứa cả một dòng băng lam lên nhìn cậu.

- Meoww~

Vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Harry vội vàng nghiên ô che cho chú mèo rồi ôm nó vào nhà, cũng không ngại quần áo bị dính nước. Cậu đặt con mèo lên bàn, chính mình ra sao còn chưa kịp nhìn đã rút ra đũa phép ếm một thần chú khô ráo cho mèo trước.

Bây giờ cậu mới nhìn rõ, thì ra là một chiếc mèo Ba Tư lông dài. Nhìn dáng vẻ cao quý của nó, có chút nào giống mèo hoang đâu chứ?

- Làm cách nào em có thể lạc vào vườn hoa nhà ta nhỉ?

Sau khi giải quyết xong vết tích có thể làm cậu bị cảm, Harry ngồi xuống trước mặt chú mèo nhìn nó liếm láp bộ lông trắng như lụa thượng hạng kia.

Nhưng chú mèo hình như không thích đáp lại cậu, nó ở trên bàn đi một vòng, còn dùng chiếc đuôi lông xù của nó phất lên mặt cậu.

Harry : "...."

Cái phong cách kiêu ngạo này...

- Được rồi, nếu em không có chủ, có thể ở lại với ta không?

Lần này chiếc mèo kia có phản ứng, nó đi lại gần và cọ cọ đầu vào cổ Harry.

-Ngoan lắm....quả táo nhỏ.

Đó là cái tên cậu dùng gọi chiếc mèo quý tộc kia.

.

Từ đó căn nhà với mái ngói đỏ, tường sơn xanh, khu vườn rộng rãi nhưng trống vắng bỗng trở nên ấm áp vui vẻ hơn. Mỗi ngày đều có một chú mèo lông trắng ngồi bên cửa sổ đợi chàng trai tóc đen trở về.

Hôm nay tuyết rơi rồi.

- Quả táo nhỏ...em đâu rồi.

Giọng nói bình thường tràn đầy sức sống của thiếu niên hôm nay lại trở nên khàn đi vì bệnh. Harry mệt mỏi nâng mắt, ngón tay tới động cũng khó khăn. Trong túi không gian đã chẳng còn độc dược nữa, sử dụng phép thuật không hề tốt cho cơ thể cậu lúc này. Thời điểm toàn thân suy yếu cậu cũng không liên lạc với những người bạn của mình, cậu sợ làm phiền bọn họ. Nhiều năm sống một mình và độc lập đã biến kiên cường của Cứu Thế Chủ trở thành cô độc.

Sự khô khốc từ cổ họng truyền đến làm cậu vô cùng khát nước, thân thể lạnh tới nỗi quấn trong lớp chăn dày vẫn cảm thấy rét, gương mặt gần như trắng bệch đi, đôi môi hồng hào cũng nhợt nhạt dần. Tuy nhiên tất cả đều không thể làm mờ đi nét đẹp của cậu, chỉ có tăng thêm vài sắc thái yếu ớt làm người thương tiếc.

Trong mơ hồ có một cánh tay nâng cậu dậy, như có như không vuốt ve tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi. Sau đó trên đôi môi khô khốc được tiếp vào ít nước, có lẽ đối phương sợ cậu sặc, cho nên dùng thìa đưa từng chút nước cho cậu. Harry muốn mở mắt nhìn người đang giúp mình là ai, nhưng cơ thể khán nghị kịch liệt, mi mắt cứ sụp xuống từ từ rơi vào bóng tối.

.


Ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi.

Harry lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, đầu cậu vẫn còn ong ong lên, cơ thể vẫn rã rời. Cậu ở trên giường níu chặt chăn, kí ức hôm qua còn lưu giữ một ít khiến cậu loay hoay như đang tìm kiếm điều gì.

Thế nhưng căn phòng vẫn là đơn độc như thế.

Đơn độc đến nỗi làm khóe mắt cậu đỏ lên.

Lần nữa mệt mỏi vùi mặt vào chăn. Mùi hương nhàn nhạt trên chóp mũi khiến Harry vô thức nỉ non...

- Draco

.

"Em biết điều gì là tuyệt nhất không?
- Lớp vỏ bọc của anh đang bị bóc trần,

Nét bút trên sổ đang miêu tả con người anh. Anh bị cuốn vào hàng ngàn bông tuyết trắng...còn em, đang nghĩ về anh."

.

Bóng dáng cao gầy hắt lên vách tường, người đàn ông đi rất nhẹ nhàng, chậm rãi mở cửa phòng rồi đóng lại. Đôi mắt nhìn người nằm trên giường, ánh mắt dần nhu hòa. Anh bước đến chỉnh lại góc chăn, sau đó cực kì tự nhiên leo lên giường, ôm người kia vào lòng rồi ngủ.

Đêm hôm nay nữa thôi, rồi tôi sẽ có được em.

.

Cuối cùng, nắng cũng đã lên rồi.

Sáng sớm, tia nắng ấm nhẹ nhàng len lỏi xuyên thấu qua tấm rèm che màu xanh lục ở cửa sổ, những vật phẩm thuỷ tinh trang trí ở đầu giường loé những tia sắc nhu hoà phản chiếu cảnh sắc xung quanh. Thiếu niên yên tĩnh nằm ngủ ở trên giường, áo ngủ xộc xệch để lộ ra cái bụng trắng nõn đầy câu nhân, tấm chăn rơi xuống nền nhà. Cảnh tượng tĩnh lặng, ấm áp và tốt đẹp. Mặt trời ấm áp xuyên qua tấm rèm tràn vào căn phòng nhỏ, Harry thoải mái ưm một tiếng, hoàn toàn bị không khí dịu nhẹ ngày hôm nay làm cho lười biếng đến mức không muốn thức dậy. 

Cậu sẽ tiếp tục lười biếng như thế...nếu không có kẻ nào đó thổi khí vào tai cậu.

Mà khoan!!!

Nhà cậu có ai???

Đôi mắt xanh mướt như cỏ non vì kinh hách mà mở lớn, tiếp đó một tràn cười trầm thấp truyền vào tai làm cậu tỉnh ngủ hoàn toàn.

-Aaaa! Malfoy, cậu làm gì ở đây!...cậu... cậu...ngoại hình gì thế này.

Trước mặt vẫn là gương mặt đẹp trai hại nước hại dân như năm nào, chỉ là có thêm một đôi tai mèo và một chiếc đuôi trắng.

Quan trọng nhất là...

Anh ta không mặc quần áo...

Ôi Merlin!!!! Đôi mắt trong sạch của cậu.

Ai đó có thể nói cho cậu biết. Vị thiếu gia nhà Malfoy cao quý này. Kẻ địch suốt bao nhiêu năm của cậu khi ở Hogwarts.... Draco Malfoy... Anh ta làm thế nào mà ở đây hay không?????

- Sao vậy? Tôi là trái táo nhỏ của em đây, ngủ một đêm mà không nhận ra rồi sao? Potter, trí nhớ càng ngày càng tồi tệ rồi.

Người đàn ông duy trì tư thế nằm nghiêng, đem một tay chống đầu, mái tóc bạch kim rũ xuống được ánh nắng mặt trời rải lên lớp ánh bạc chói mắt, ngũ quan tinh xảo góc cạnh, đôi đồng tử chứa cả một dòng sông lam ngập đầy nhu tình như nước. Cặp tai mèo trắng mềm không làm tăng thêm được miếng dễ thương nào, mà thay vào đó là sự tà khí và yêu nghiệt. Phía trên là phần thân trần khoe ra từng thớ cơ săn chắc, xuống bên dưới chút nữa là tuyến nhân ngư....thôi, không dám nhìn nữa.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên đời Cứu Thế Chủ của chúng ta bị sắc dụ.

Nhưng một giây sau khi lời của người kia truyền được vào não của Harry, thì cậu giật ngửa ra muốn lọt xuống giường. May sao anh nhanh tay lẹ mắt chụp lại được, vững vàng ôm cậu vào ngực.

- Chết tiệt! Malfoy cậu dám hóa mèo lừa tôi!!!

Nghĩ tới mấy ngày nay mình vẫn luôn sống chung với người đàn ông này, không chút phòng bị cậu liền run rẩy thân thể.

- Ai nói tôi lừa em, tôi là bị cưỡng chế hóa thú.

- Quỷ mới tin cậu. Cậu buông ra!

- Được thôi, nhưng phải làm thể dục buổi sáng đã.

- Thể dục buổi sáng?

Harry ngẩn người, một giây sau, thân thể bị đè ngã trên giường, Cậu lúc này mới phản ứng được, mặt biến sắc, hai chân kịch liệt giãy giụa.

- Malfoy... Đồ vô liêm sỉ nhà cậu...umm~ ư...

Muốn mở miệng chống đối lại không biết là tạo cho người nào đó cơ hội công thành đoạt đất. Chiếc lưỡi tinh ranh kia không ngừng ma sát hai phiến môi, răng, lưỡi, lợi...không có chỗ nào chưa bị tước đoạt qua. Toàn thân đều không có khí lực, nhất định là do tinh khí bị hút đi, người này là yêu quái!

Làm cậu càng không hiểu chính là, người từng là địch thủ suốt những năm tháng đi học của mình, người mà mình từng ngây ngô thích thầm, sao lại dùng thủ đoạn này tới nhà cậu...sao lại muốn "ăn" cậu a??????

- Em có biết ý nghĩa của những nụ hôn là gì không?

Tôi bị anh hôn sắp chết rồi, làm gì còn tâm tư biết được chứ. Harry vừa thở hổn hển vừa nghĩ thầm. Bất quá cũng không cần cậu trả lời, người kia đã dùng cách thức riêng nói cho cậu biết.

Draco nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

- Nơi này, là khao khát tình yêu mãnh liệt với em

Tiếp đó là hôn xuống trán.

- Nơi này, là mong muốn bảo vệ em.

Lại trượt xuống gò má.

- Nơi này, là sự nuông chiều em vô điều kiện.

Cuối cùng chạm đến môi.

- Nơi này, là tất cả tình yêu của tôi.

Lúc này, Harry đã hoàn toàn bất động,  trừ trái tim đang điên cuồng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người đàn ông cúi thấp đầu, ở bên tai cậu thì thầm.

- Em có hiểu lòng tôi chăng?

Tôi là một gã si tình nhưng hèn nhát, tôi yêu em thầm lặng mà tôn thờ. Tôi sợ cái thân phận từng là "Tử Thần Thực Tử" của mình làm em chán ghét. Tôi sợ mình nhiễm bẩn em. Nhưng mà hỡi tình yêu của tôi. Tôi không thể buông tay nổi, tôi thà rằng ôm hết đau khổ trên đời, cũng không muốn quên đi ánh mắt nụ cười của em.

"Cầu xin em.

Nếu như em không thích tôi.

Xin đừng từ chối tôi lúc này.

Hãy để tôi ôm em thêm chút nữa.

Dùng hành động thân mật đường đường chính chính với em thêm chút nữa.

Cho tôi khát cầu tình cảm này...cho dù là ảo tưởng cũng tốt rồi."

- Thật ra...tôi cũng thích cậu, đã thích từ trước rồi.

Chàng trai tóc bạch kim không thể tin vào tai mình, anh run rẩy nắm lấy vai cậu.

- Yêu tôi mất mặt lắm à? Vì sao lại không nói rõ ra? Nếu ngày đó em nói ra, chúng ta không bỏ lỡ nhau mấy năm nay.

Harry đến tột cùng cũng không thể biết được, con người kiêu ngạo này...rốt cuộc đã dồn bao nhiêu dũng khí mới có thể yêu một kẻ ngốc như cậu.

- Ngày đó, trước khi trận chiến diễn ra. Tôi đã không dám nói, tôi sợ rằng nếu mình bỏ mạng trong trận chiến. Tôi sẽ nợ cậu một đời...sau chiến...là không thể nói. Bởi vì bên cạnh cậu có một vị hôn thê, tôi biết là gia tộc cậu sắp đặt. Nhưng tôi vẫn là rút lui...Draco, chúng ta thật sự...không thể đi tới cuối cùng đâu.

Cậu thích anh là một chuyện, yêu anh là một chuyện. Nhưng đó không phải thứ có thể cho cậu quyền lợi chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Mặc kệ Draco là vì bất đắc dĩ hay cam tâm tình nguyện. Mối quan hệ của anh và cô gái kia mới là đường đường chính chính được mọi người công nhận.

Harry Potter là một kẻ ngốc. Cậu luôn nghĩ cho hạnh phúc của người khác trước, và để lợi ích của mình sau cùng.

Đứa ngốc này luôn làm anh đau lòng.

- Nhóc khờ khạo, người tôi yêu là em. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy ai khác ngoài em. Harry...anh yêu em, yêu rất nhiều, biết không?

Có lẽ em không biết nhiều đến thế Draco ạ, nhưng em nghĩ ngàn vạn ngôn từ hoa mỹ nhất trên thế gian này đều không thể bằng một câu "Anh yêu em".

Nhưng chúng ta, chính là không thể.

- Dra...tỉnh táo lại. Còn vinh quang của Malfoy, còn vị hôn thê của anh. Những thứ đó mới là không được từ bỏ.

Hai mắt cậu hồng lên, muốn giúp người này níu lại một tia lý trí. Có điều, cậu không biết, chính là bộ dáng này, kiên cường lại ương bướng chọc anh đến phát điên.

Cái tay ban đầu đang kềm chặt Harry  lúc nãy, giờ đây đã càng tiến thêm một bước, tay trái dời xuống thắt lưng cậu, tay phải đặt tại lưng, đem người gắt gao áp vào lồng ngực mình, thể hiện mãnh liệt ý đồ không để con mồi chạy thoát. Hung hăng hướng môi cậu hôn xuống, ôn nhu lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là tàn nhẫn chiếm đoạt

Bàn tay vuốt dọc thắt lưng, theo đường cong thân thể trượt xuống tới cặp mông của Harry, ngón tay đặt trên đường may của quần, ấn nhẹ, còn cách lớp vải xoa xoa đường rãnh giữa cặp mông tròn.

Nhận thức được đối phương đang muốn làm gì, Harry đột nhiên chấn động, ban đầu run rẩy nhè nhẹ, hiện giờ như lá khô chao đảo trong gió, muốn khiến người ta không phát hiện cũng khó.

Muốn mở miệng cầu xin, nhưng tự tôn cuối cùng không cho phép cậu làm điều đó.

Nếu anh muốn, cứ để anh lấy đi. Lấy xong rồi, xem như cái gì cũng không còn nợ nhau.

- Nói cho cùng đều là lỗi của em, hấp dẫn tôi như vậy, khiến cho ánh mắt tôi không thể dứt ra khỏi người em, không thể quên được em, khiến tôi giống như tên đần, biết rõ em ghét tôi vô cùng mà vẫn cứ nghĩ mọi cách để được ở bên cạnh em….em nói xem tôi si tình biết bao nhiêu nhỉ? Em có vì vậy mà cảm động đến quyết định muốn lấy thân báo đáp không?

Bàn tay du tẩu trên người cậu, đem quần áo đều xé nát. Harry buông tay tựa như nhắm mắt lại, không muốn đôi co với người vô liêm sỉ này nữa.

Draco cúi đầu, dùng lưỡi liếm láp nơi nhũ hồng trên lồng ngực kia, liếm đến khi óng ánh nước. Harry nhíu mày, muốn quên cảm giác nóng ướt thô ráp đang không ngừng chạy loạn trong người cậu kia đi. Da của cậu giống như hầu hết người châu Âu, vô cùng trắng trẻo mịn màng, nhưng vì tập luyện Quidditch lâu ngày nên cho dù bên ngoài cậu có trông bạc nhược thế nào thì bên trong các cơ thịt vẫn rất rắn rỏi. Nhìn qua chính là một thân thể hoàn mỹ. Giờ khắc này, từng điểm xinh đẹp trên người cậu đều bị anh chiếm lấy.

Anh hôn mặt của cậu một cái, sau đó, cậu cảm giác được một vật thể vừa nóng bỏng vừa căng cứng để ở hậu đình, hoàn toàn không cậu có thời gian phản ứng, liền chậm rãi đẩy mở cánh của bịt kín, tiến quân thần tốc!

-A, đau! Đau quá!

Đau đớn giống như đem thân thể kéo mở thành hai mảnh truyền đến, cậu thảm hề hề gọi lên, nước mắt long lanh chảy xuống. Trong tầm mắt mơ hồ, cậu nhìn thấy trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của người đàn ông bỗng lộ ra sự lo lắng. Lần đầu làm, đáng lý anh nên mở rộng cho cậu trước mới đúng. Nhưng như đã nói, Harry là lần đầu...Draco cũng là lần đầu. Chuyện này cậu không biết, anh dĩ nhiên cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào dục vọng nguyên thủy mà làm theo. không nghĩ tới phá thân sẽ khiến cậu đau.

Draco thương tiếc hôn cậu, bên dưới cũng không động mà đợi cậu thích ứng.

-Được rồi, được rồi, đừng khóc, lập tức là tốt rồi.

Anh cuống quít dùng hai tay ôm cậu, thấp giọng động viên cậu, là dáng dấp mà cậu từ trước tới nay chưa từng thấy qua.

Không biết tại sao, đột nhiên dâng lên một trận an tâm.

 - A!

Cậu cắn vào môi dưới, xuất ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Tiếp đó không biết có phải vì lớp phòng ngự bị đau đớn phá nát hay không, lần đầu tiên Harry chủ động hướng Draco ỷ lại làm nũng.

- Dra...Dra..., huhu đau. Mau ôm em, ôm em.

Ngọt ngào mềm mại như một cây kẹo đường.

Người đàn ông sau khi vào xong, lại không vội công trì lược thành, trái lại án binh bất động. Anh phì cười ôm lấy cậu, cẩn trọng như trân bảo. Đem tay cậu đặt lên tai mèo của mình.

- Đây, rất mềm. Cho em sờ.

Harry - bạn nhỏ -Potter, sau khi cơn đau đi qua chỉ còn cảm giác trướng trướng, cũng không quá không thỏa mái nữa. Ngược lại cảm xúc mượt mà từ tai mèo làm cậu vô cùng yêu thích, sờ sờ đến vui vẻ, quên luôn cả khóc.

Một khi trở nên bất động, những cảm thụ nhỏ bé trái lại lại trở nên rõ ràng. Hành lang mềm mại không hề có khoảng cách bao vây kẻ xâm nhập, nơi đụng vào nhau truyền đến những nhịp đập mạnh mẽ có quy luật.

Người nào đó lại cười tà mị, ở bên tai cậu thấp giọng "Meowww" một tiếng lấy lòng. Nhưng tiếng mèo kêu kia, không giống như động vật nhỏ nhẹ nhàng lại mềm nhũng, mà là âm giọng khàn khàn của một người đàn ông, truyền vào tai trở nên vô cùng quyến rũ. Harry bị kích thích tới bên dưới co rụt. Kế đó chiếc đuôi lông xù của người kia quấn lấy eo cậu, đem từng điểm mẫn cảm khiêu khích.

Vật to lớn của đàn ông lúc này chính thức vận động, không ngừng rút ra rồi lại chôn vào mật huyệt ướt át kia.

-Hưm...ư, chậm...aaa...ư Dra...~~

Thiếu niên bị khi dễ cả người nhiễm lên sắc hồng phấn xinh đẹp, dương quang bên ngoài đem cơ thể nõn nà của cậu soi đến rõ ràng dưới ánh mắt sắc lang. Đôi mắt xanh lục bảo chứa ngập hơi nước ủy khuất, chóp mũi hồng hồng thi thoảng hơi khịt nhẹ vì khóc, hai phiến môi bị mài đến đỏ lên. Tất cả đều là tuyệt cảnh.

- Nói, nói em yêu tôi. Tôi sẽ cho em biết sự thật năm đó.

Người đàn ông lúc này cũng không dịu dàng nữa. Anh kéo hai chân vô lực mềm nhũn của cậu sang hai bên, hai tay chống xuống giường, nhét thẳng vật cương cứng vào trong tiểu huyệt mà thúc mạnh bạo.

- agggaaa~ Dra...huhu, chậm chút....không cần...ưuwmmmm...ư.

Người bên trên đã hóa dã thú, dễ gì mà bỏ qua cho cậu. Anh vẫn tự nhận bản thân định lực phi phàm, nếu không cậu cũng chẳng để cậu toàn vẹn cho tới bây giờ. Lúc anh yêu cậu là năm mười một tuổi, từng chút từng chút, từng năm từng năm. Chỉ có nhiều hơn chứ không có kém đi. Bây giờ đòi lại, cho dù là một lần làm một năm cũng còn chưa đủ nữa là.

Cái này vẫn không nên nói với cậu.

Tránh cậu sợ hãi mà ngất đi.

( Mẹ nó, trâu bò. Làm như vậy thì còn sống sao?)

- Bé con, tôi nói cho em biết. Thực ra không có hôn thê nào ở đây cả. Ngày đó chẳng qua là kế hoạch ngu ngốc của tôi. Khi nghe con chồn tóc đỏ kia nói rằng em thích tôi, tôi đã nghĩ dùng cách đó dụ em tới tay. Không ngờ đứa nhỏ khờ khạo nhà em lại tưởng thật, còn nhất nhất rời xa tôi nhiều năm như thế. Báo hại tôi nghĩ bọn họ lừa tôi, em là chán ghét tôi mới đúng.

- Ưm....a~...aaaa Dra anh đáng ghét. Từ nhỏ tới lớn đều dùng mọi thủ đoạn bắt nạt tôi. Làm vậy anh vui lắm sao..oaoa..biến thái, đáng ghét.

Cậu bị anh làm tới mềm nhũn, bên dưới không ngừng ra vào từng cú kinh người khiến eo cậu đau nhứt. Không biết từ khi nào điểm mẫn cảm nhất bị mài trúng làm lời mắng chửi thoát ra cũng hóa thành rên rỉ ngọt lịm.

- Còn có một chuyện, chính mẹ tôi là người biến tôi thành mèo ném tới chỗ em. Bà ấy còn để lại tối hậu thư: nếu không đem được con dâu của bà về thì không cần trở lại gia tộc Malfoy nữa....Cho nên, bé cưng ạ, em sẵn sàng trở thành người nhà Malfoy đi. Bằng không chồng em sẽ ở đây luôn với em đấy.

Còn có chuyện như vậy?

Huhu Malfoy các người đều là một đám âm hiểm muốn lừa gạt tôi!!!!!!

.
.
.
.
.
.

(*) ngôn ngữ của hoa bụi đường: tình yêu sâu đậm không thể nói giấu sau vẻ ngoài thờ ơ, lạnh lùng.

Viết: 20/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro