Chương 24: Quyết định quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đời đều thèm khát danh vọng, cho dù biết rõ muốn trèo cao thì phải trả cái giá rất lớn.

"Kẻ được chọn, đứa bé sống sót, cậu bé vàng, chúa cứu thế... những danh từ mới đẹp đẽ làm sao, vĩ đại làm sao."

Trời mới biết cậu hận những cái danh này gán lên người mình thế nào.

Mọi người đều nói cậu là anh hùng, là hy vọng của giới pháp thuật.

Nhưng không một ai nhìn thấy.

Người anh hùng ấy, từ khi còn là đứa trẻ để ngửa đã thành đối tượng truy giết của kẻ thù, mất cha, mất mẹ biến thành mồ côi. Vốn dĩ có một gia đình ấm áp...lại biến thành đến song thân cũng không còn.

Người anh hùng ấy, được gửi cho một gia đình Muggle nuôi dưỡng, nhận đủ sự khinh rẻ, đánh đập, hành hạ không dành cho người.

Người anh hùng ấy, đã lớn lên trong một cái tủ bếp tối tăm và chật hẹp.

Ai thấy được? Thật ra cái người các ngươi ngưỡng mộ ấy. Cái người phải gánh lên trách nhiệm bảo vệ các ngươi ấy.

Thực ra chỉ là một đứa nhỏ.

Một đứa nhỏ bằng xương bằng thịt, khao khát ấm áp, khao khát tình thương, khao khát cuộc sống như bao đứa nhỏ khác.

Chỉ là một đứa nhỏ.

Vậy mà trách nhiệm cậu gánh một chút cũng không nhỏ.

Từ chiến tranh mà đi ra, từ máu và nước mắt mà lớn lên.

Nhìn từng người, từng người thân nhất gục xuống.

"Bờ vai của cậu còn chưa đủ kiên cường dẻo dai, thì phải nâng toàn bộ thế giới, cậu còn chưa thành niên, cũng đã phải bước trên hành trình chính nghĩa."

Sắc màu rực rỡ của thế giới, cậu như ở trong sương mù, có cố gắng thế nào cũng mãi không thể nhìn rõ được.

Trong trái tim thiện ác của con người.

Cậu... là người được chọn, là người sẽ cứu vớt tất cả!

Nhưng ai?

Cứu vớt cậu đây?"

.

Gió đêm từng đợt rét lạnh, mạnh mẽ thổi qua, mang theo âm thanh như rít lên từng hồi, một đôi chân trần chầm chậm bước đi. Bóng dáng ai nhỏ bé hao gầy, tấm áo choàng phong phanh, phơ phơ, phất phất chẳng bao bọc nổi thân người thiếu niên.

"Bước lại đây...

Thêm một chút nữa...

Đừng chạy trốn...

Xin đừng quay đầu..."

Ánh trăng trên cao sáng đến mấy, trong mắt người lạc lối vẫn quá mức nhạt nhòa, như nghe được tiếng ai đó gọi, đôi chân trần lại cất bước đi.

"Bước lại đây...

Thêm một chút nữa...

Đừng chạy trốn...

Xin đừng quay đầu..."

Bên bờ hồ càng thêm lạnh lẽo, giá rét phất lên mặt, tay, thổi bay những sợi tóc, như cố khuyên người dừng lại, phía trước rất sâu cũng rất xa, người đi rồi làm sao còn có thể trở về.?

"Bước lại đây...

Thêm một chút nữa...

Đừng chạy trốn...

Xin đừng quay đầu..."

Ngay trước mắt có một lớp sáng bạc, chẳng nhìn nổi bên dưới trong hay đục, nông sâu thế nào, chỉ biết đã tới được nơi mình muốn, cánh tay trắng noãn chạm vào lớp bạc lấp lánh dưới ánh trăng.

"Thế giới này có hai loại người. Một loại chính là cuộc sống của họ bình lặng, tầm thường đến mức họ ngay cả mong muốn của bản thân cũng lười nhác đối diện. Loại còn lại chính là họ đã phải đối diện với quá nhiều biến cố, những biến cố này vùi nát hết khao khát của họ, họ ngay cả ham muốn bình thường nhất cũng không có nổi, cũng chẳng dám mong cầu.
Một là người gỗ, hai là người rơm..."

Mà người rơm...cũng không phải là người nữa rồi.

Cả cơ thể dần chìm vào nước, ánh trăng bên trên vẫn là sáng như vậy. Cảnh vật khu rừng lung linh huyền ảo, mặt hồ trở về tĩnh lặng.

Giống như một câu chuyện cổ tích thần tiên đi vào hồi kết

Khuất sau cái cây lớn trong khu rừng, một bóng dáng áo choàng đen mờ nhạt hiện hữu, đợi tới khi sinh mệnh kia biến mất dưới làn nước, bóng người cũng quay đi.

Cạch.

Một chiếc bình sứ lăn xuống đất đổ ra ít chất lỏng màu bạc.

.

- HARRY!!!

Không...Không thể...vừa rồi là?

Draco bừng tỉnh giữa đêm trên chiếc giường của Harry. Sống lưng anh lạnh ngắt, mồ hôi thì nhễ nhại. Cố gắng hít từng hơi không khí vào lồng ngực đang phập phồng. Anh đưa một tay bấu chặt vị trí tim, một tay siết lấy ga giường.

Tạ Merlin, vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Nhưng tại sao nó lại chân thật đến thế? Người mà anh yêu sao có thể gieo mình xuống đáy hồ.

Chuyện này thật sự quá hoang đường.

...người mà anh yêu? Harry...

Lam xám đồng tử mở lớn, người trên giường lập tức phi xuống nhà. Anh nhớ rằng đêm qua anh đã quay lại phòng của cậu để kiểm tra xem cậu có trở về hay không, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào anh có thể hôn mê rồi đổ gục lên giường.

Anh cần tìm Hermione, anh không thể rời xa cậu được nữa...làm ơn, anh không thể.

"Khi anh nghe thấy một cái tên quen thuộc. Anh lại nhớ tới những câu chuyện trước kia. Tỉnh rồi lại đau, nhưng vẫn là hình bóng em. Sự cô độc lướt qua cuộc đời anh, là dáng vẻ kiên cường...cũng thật hèn nhát"

.

- Bồ chắc chắn muốn đi tới thế giới đó một lần nữa sao Harry?

Hermione quay đầu nhìn Harry, như muốn một câu trả lời từ cậu, nhưng cậu lại chỉ nhìn chăm chăm vào kết giới mới mở. Ánh đèn trong căn phòng hắt lên gương mặt từ hồng hào đã biến thành tái nhợt, môi cậu mím lại, sâu trong đôi mắt là một sự giãy giụa.

- Bồ hiểu mình mà mione.

Một khi đã lựa chọn, có hối hận cũng sẽ không quay đầu. Harry cố gượng người đứng dậy, dang tay ôm lấy nàng, âm thầm nở một nụ cười ấm áp ẩn ẩn có chút thê lương.

- Mấy năm qua vì sao mình phải lấy lý do đi thám hiểm, ít xuất hiện trước mặt công chúng. Bồ biết mà đúng không? Nhỡ có một ngày, điều mà chúng ta sợ nhất thành sự thật, lúc đó cũng đỡ phải tìm nơi trốn tránh.....huống hồ tới thế giới kia cũng là một chuyện tốt. Đợi mình tiêu diệt được Voldemort rồi, có thể an bình tại nơi đó làm một giáo sư, sẽ không ai biết mình là Cứu Thế Chủ. Thi thoảng mấy bồ có thể tới thăm mình mà.

Hơn nữa mình cũng đã nghĩ thật tốt Mione ạ, mình không thể liên lụy các bồ nữa.

Cậu vùi đầu lên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi.

- Biết không Harry, hiện tại mình có cảm giác như chúng ta quay lại thời điểm chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ngày đó vậy.

Giọng Hermione trở nên nấc nghẹn đi, Ron nhìn thấy thế cũng tiến tới ôm lấy hai người. Tình bạn của bọn họ, chính là đi ra từ tất thảy gian nan, không cần thề hẹn sống chết, không cần thời khắc đều bảo vệ. Chỉ đơn giản là người quậy, người cười, người hùa theo. Cho dù là nguy hiểm bao nhiêu, một người còn ở đó hai người còn lại nhất định không quay mặt bỏ đi.

- Thôi mà bồ tèo, cũng đâu phải sinh ly tử biệt. Cứ để Harry tới đó trước, chúng ta giải quyết cho vững nội bộ của giới pháp thuật. Rồi qua bên đó đập chết con gián kia, chúng ta còn hứa cùng nhau vào lễ đường cơ mà.

Lời hứa năm đó hy vọng rằng không ai quên, đã cùng đi qua những năm mưa to gió lớn, cuối cùng chỉ mong nắm tay nhau tới lúc mặt trời lên. Chúng ta sẽ giống như thời điểm năm đó còn là cô bé, cậu bé. Tuy nụ cười không còn khờ dại, nhưng tình cảm chính là chân thành, vĩnh viễn. Tam giác vàng Gryffindor, một góc cũng không thể thiếu.

- Được rồi, hai người không tính để Harry đi nữa sao.

Pansy và Zabini không phải ghen tị với tình cảm của ba người. Hơn ai hết họ hiểu rõ giữa tri kỷ và người yêu luôn có một giới hạn. Mà cả hai cũng yêu quý Harry không kém.

- Mọi thứ cần thiết mình đều bỏ vào túi không gian cho bồ rồi. Qua đó tuyệt đối không được liều lĩnh, không được bỏ bữa, trước khi hành động phải báo cáo với mình. Nhất định phải đảm bảo an toàn cho tới khi bọn mình tới.

- Mình biết rồi, không phải mấy cây Tia Chớp của mình đều bị bồ giữ làm tin rồi hay sao?

- Bồ nhớ là tốt đó.

Harry gượng cười hai tiếng, trong lòng chỉ có thể cầu Merlin phù hộ cho chổi bay của mình. Cậu không dám đảo bảo mình không tổn thương lấy một sợi tóc mà quay về.

- Tạm biệt các bồ.

- Gặp lại sau Harry.

Bóng dáng chàng trai mắt xanh, chìm dần sau kết giới.

.

Thế giới bên kia

- Tôi nghĩ cụ nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, hiệu trưởng.

Người đàn ông bước chân chậm rãi đi vào phòng hiệu trưởng. Thanh âm giống như trước, bình tĩnh ôn hòa. Cử chỉ của hắn vẫn thập phần tao nhã, từ ánh mắt đến sắc mặt đều không lộ ra vui buồn hay tức giận. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn trà, từ chối ly nước chanh được đưa tới. Thái độ kia chẳng có vẻ gì là chất vấn, tựa hồ như đang hỏi thời tiết hôm nay có đẹp không thôi.

Nhưng người trong phòng đều biết, sự bình tĩnh này chính là yên lặng trước giông bão. Thật ra trên đời này có một loại người, tức giận không nhất thiết phải mặt đỏ, mắt trừng, la hét, đánh người. Sự im lặng kèm theo nụ cười của họ mới là vũ khí nguy hiểm nhất.

Đáng sợ hơn Tom lại là loại người này.

- Còn tôi lại nghĩ thầy cần một giấc ngủ hơn Tom ạ, một chuyến độn thổ từ Đức trở về nhất định đã tổn hao không ít năng lượng của thầy.

Có câu "gừng càng già càng cay" huống hồ củ gừng này dù sao cũng hơn trăm tuổi.

- Cụ biết đó không phải điều tôi muốn lúc này mà. Tôi không nghĩ mình sẽ có nhiều kiên nhẫn hơn đâu.

Huyết sắc đồng tử lóe lên tia quang mang hiếm thấy, người đàn ông vẫn duy trì tư thái cũ, ngón tay gõ lên bàn lại nhanh hơn một nhịp. Vừa lúc này bên ngoài sảy ra chấn động, những người ở trong phòng hiệu trưởng đều cảm nhận được hình như có thứ gì đánh xuyên qua phòng ngự của Hogwarts. Con rắn Nagini từ ngoài trường vào. Nagini là vật cưng của Tom, bình thường nó cũng sẽ không tự tiện hóa lớn dọa người. Phù thủy nhỏ tuy ban đầu hơi sợ nhưng về sau cũng chủ động yêu thích nó, dù sao Nagini cũng là một cô rắn thân thiện.

[Tom! bên ngoài có chuyện thú vị lắm thì phải]

- Mau ra đó.

Hiện tại đang là thời điểm trống tiết của nhiều lớp, rất nhiều học trò dạo quanh thư viện và hồ đen. Đột nhiên từ trên trời lại rơi xuống thứ gì đó, trực tiếp xuyên qua màng phòng ngự của Hogwarts. Rớt thẳng xuống hồ làm mọi người hỗn loạn một trận.

Lại có người muốn tiếp xúc với sinh vật trong đó sao?

Tất nhiên là không, Harry cũng không ngờ nơi mình đáp xuống lại là cái hồ này. Bởi vì lần trước cậu ngã vào kết giới tự thông, cho nên cũng xem như truyền tống nhẹ nhàng. Còn lần này là do kết giới được Hermione cưỡng ép mở, mới thành mạnh mẽ rơi xuống như vậy. Cũng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Ít nhất thì không vì ngã quá nhanh, không kịp ếm thần chú mà vỡ đầu... nhưng tiếp xúc thân mật với cái hồ này và sinh vật bên dưới thì không tốt tí nào hết.

- Khụ...khụ...

Harry nhanh chóng bò lên bờ trước những cái nhìn kinh ngạc tới ngơ ngác của đám phù thủy nhỏ.

Người này là thiên thần giáng thế sao!?

Chỉ thấy từ trong hồ đi lên là một thiếu niên tuấn mỹ, gương mặt tinh xảo mang nét trẻ con nhưng quyến rũ. Mũi cao kiên đĩnh, môi mỏng phớt hồng, còn đôi mắt thì có màu như ngọc lục bảo. Mái tóc đen rối bị nước thấm đẫm đang nhỏ xuống từng giọt, lăn trên gò má của chàng trai, từ từ theo đường nét gương mặt mà đi xuống cổ, rồi khuất sau chiếc áo sơmi trắng. Cũng bởi vì thế mà áo sơmi như dính bết vào người cậu, lộ ra từng thớ cơ săn chắc, eo thon gầy, xương quai xanh và nhân ngư tuyết xinh đẹp, đến cả hai điểm hồng trước ngực cũng như ẩn như hiện chọc người xuất huyết.

Hình như thượng đế đã ưu ái cho nhan sắc người con trai này tới mức...Không có một con búp bê nào trên đời, kể cả được làm từ tay người thợ thủ công tài giỏi nhất có được sự đẹp đẽ, tinh mỹ ấy.

[ Ôi, đây là lần thứ hai tôi gặp cậu trong bộ dáng chật vật như thế. Không sao chứ chàng trai?]

[ Cảm ơn, tôi ổn]

Lời vừa dứt, Harry chợt nhận ra có cái gì đó không đúng.

Thế giới bỗng tĩnh lặng rồi vang lên rất nhiều tiếng xì xầm: Anh ta là xà khẩu...Trời ạ, liệu anh ta có phải người nhà của giáo sư Riddle không?...giáo sư đâu rồi? anh ta là xà khẩu đó. Có thể thấy bình thường nhóm học trò rất hay nghe được Tom và Nagini nói chuyện.

Lúc này cậu mới nhận ra được tình hình, sắc mặt Harry trắng ra thêm mấy phần. Cậu nhìn vào đám động vật nhỏ của các nhà, trong đó có mấy gương mặt quen thuộc: Severus, Lucius, Regulus, Lily, James, Remus, Sirius cũng đang trợn tròn mắt nhìn cậu. Lạy Merlin! Sao cậu lại quên ngụy trang trước chứ.

Nhưng khoan đã! Xà ngữ? Cậu vừa nói xà ngữ với ai? Như để giải đáp thắc của Harry, trước mặt cậu là con rắn Nagini đã hóa lớn trường người lên, kèm theo đó là một tiếng gọi.

-Harry!!!

Cảnh tượng hệt như lần đầu tiên cậu đi đến thế giới này, khác là ở điểm có nhiều người vây xem hơn thôi. Hoàn toàn xuất phát từ hành động bản năng, cậu rút ra đũa phép trong tích tắc và chỉa về phía người đàn ông đang chạy đến. Sắc màu lục bảo đối kháng với huyết hồng ngọc, một bên là thù hận, một bên là vui mừng và kinh ngạc không hiểu chuyện gì.

Người trong cuộc còn hoang mang, nhân vật quần chúng tất nhiên sẽ càng không hiểu nổi tình hình. Đầu tiên chính là giáo sư của bọn họ gọi chàng trai đẹp như thần tiên từ trên trời rơi xuống kia là Harry...suy ra người kia chính là trợ giảng có tư chất bình thường của bọn họ, đồng thời là Phó chủ nhiệm Slytherin. Nếu bình thường có lẽ sẽ chẳng ai tin đâu, nhưng mà vừa rồi không phải chàng trai mới nói xà ngữ sao? Giáo sư của bọn họ làm gì có tới hai em trai được chứ?

Nhưng mà...nếu người kia là trợ giảng Harry, vì sao lại chỉa đũa phép vào giáo sư chứ?

- Voldemort! Thôi đóng kịch đi.

Thực sự cậu không định trực diện đối đầu với Voldemort ngay trong trường học, còn trước mặt nhiều học sinh như thế. Bất quá đũa phép cũng đã rút ra, cậu cũng chẳng muốn rút lại. Kẻ Được Chọn đã trải qua chiến tranh, đã từng là một người lãnh đạo. Nhưng cậu vẫn chỉ mới 20 tuổi và là một Gryffindor, thay vì ở trong tối lập mưu như Slytherin, cậu sẽ dùng cách thức thẳng thắn này giải quyết kẻ thù. Bởi vì cậu nghĩ, cho dù bây giờ cậu cảnh báo cũng sẽ không có ai nghe, chi bằng ở đây vạch mặt, nơi này là Hogwarts, còn có cụ Dumbledore. Dẫu pháp thuật hiện tại trong người cậu đang bất ổn, đối phương vẫn không làm gì được cậu. Hiện tại đuổi được Voldemort ra khỏi Hogwarts có lẽ là biện pháp tốt nhất.

- Ta phát hiện em rất thích chơi trò này Harry, nhưng hôm nay tâm trạng ta không thích hợp để đùa cùng em đâu. Mau trở lại đây, để ta xem em có bị thương hay không.

Đứa nhỏ này nhà hắn không phải ngang bướng bình thường, rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu năm lần bảy lượt muốn chỉa đũa phép vào hắn. Như hận không giết hắn thì không được vậy.

- Tôi đã nói ông đừng diễn kịch nữa. Tôi sẽ không mắc bẫy ông lần hai đâu...Chúa Tể Hắc Ám đời hai - Lord Voldemort ạ!

Nghe được cách xưng hô này. Chân mày của người đàn ông hơi nhíu lại, Tom nhận thấy nó có chút quen thuộc. Phải rồi, cách đây không lâu hắn từng nghe thấy một Tử Thần Thực Tử gọi hắn như thế. Tuy rằng hắn đã trừng phạt kẻ đó, nhưng tên Tử Thần Thực Tử kia không những không sợ còn trưng ra điệu cười quái dị nói với hắn " không ai xứng đáng hơn ngài thưa chúa tể. Sự ca ngợi đó là dành cho ngài". Sau đó trong vụ lục đục nội bộ vừa rồi nhóm Thánh Đồ cũng có dùng cách gọi như vậy với hàm ý mỉa mai hơn. Tom Riddle thực sự không có tham vọng trở thành chúa tể Hắc Ám, những gì Grindelwald trải qua chính là bằng chứng cho cái giá phải trả từ quyền lực hắc ám mang lại. Hắn có thể là một người lãnh đạo Tử Thần Thực Tử, để phép thuật hắc ám trở nên danh chính ngôn thuận trong giới pháp thuật, hòng giúp giới pháp thuật phát triển. Không phải để trở thành một chúa tể độc tài.

- Sao em không nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm hả Harry? ta đã nói em có thể thử dùng Chiết Tâm Trí Thuật với ta. Thậm chí là Chân Dược.

Điệu bộ của hắn rất chân thành, nhưng Harry thì không nghĩ vậy. Cậu không phải quá đa nghi mà là vì đã từng bị gạt quá nhiều. Cậu không dám lấy mạng sống của mình và người khác ra đặt cược nữa.

- Confringo

Tom không thể ngờ Harry thực sự phóng ra thần chú. Mắt thấy tia sáng rực rỡ như lửa phóng về phía mình, hắn vì tự vệ không thể không rút ra đũa phép dùng thần chú ngăn chặn tấn công của Harry. Cậu để ý đũa phép hắn đang cầm đúng là cây đũa bằng gỗ thủy tùng của Voldemort.

Hai luồng phép thuật va chạm vào nhau, tạo thành tiếng nổ lớn. May sao lúc nãy cậu đã dùng một thần chú vô thanh tạo lớp chắn giữa hai người và xung quanh để tránh làm bị thương học trò. Vốn kế hoạch của cậu chính là để Voldemort tiếp chiến với cậu, đũa phép của cậu và hắn có liên kết. Giống như năm thứ tư cậu có thể thông qua kết nối đũa phép nhìn thấy được cha mẹ mình, lần này cậu sẽ âm thầm đưa vào đó ít thần chú có thể khiến mọi người nhìn được tưởng ký của Voldemort, vạch trần thân phận của hắn. Thế nhưng tình trạng lúc này lại ngoài dự đoán của cậu.

Đũa phép của hai người vậy mà không hề phát sinh liên kết. Chẳng lẽ lõi đũa phép của hắn không phải lông đuôi của Fawkes nữa? Nếu như vậy thì cậu có thể nghĩ là Voldemort dùng một cây đũa phép khác giả thành. Nhưng...vẫn thấy không đúng lắm...hay thật ra hắn không phải?

Thừa lúc Harry ngây người, quên cả phóng thần chú. Tom bất đắc dĩ cho cậu một bùa choáng, hơn ai hết hắn biết pháp lực của Harry lớn thế nào, nhưng lại có điểm rối loạn. Đã không khỏe còn muốn quậy, đứa nhỏ thiếu dạy bảo.

- A! Ông làm gì!? Bỏ xuống!

Đột nhiên một trận choáng vàng làm Harry suýt đánh rơi đũa phép. Rồi lại bị bế bổng lên trước mặt bàn dân thiên hạ khiến cậu căng thẳng la lên. Tom thấy cậu còn muốn không an phận, gương mặt trầm xuống, cánh tay dưới lớp áo choàng vỗ một phát lên mông Harry. Sư tử nhỏ nào đó bị mạo phạm kích động trợn trừng mắt, bỗng nhiên hắn cúi đầu kề xuống tai cậu cảnh cáo.

- Nếu em không muốn ta lập lại hình phạt lần trước tại đây thì ngoan ngoãn một chút cho ta.

Vừa lúc này cụ Dumbledore và bạn đời của cụ cũng đã đi tới.

- Giao lại chỗ này cho thầy hiệu trưởng. Phiền thầy giải quyết cục diện rồi, tôi đưa Harry xuống bệnh thất trước đây.

Nói rồi hắn quay lưng phất áo choàng rời đi, để lại hai vị trưởng lão đầy bất lực và đám học trò nhỏ ngơ ngác giương mắt nhìn nhau, không phân tích nổi tình hình.

- Được rồi bọn nhỏ, vừa rồi giáo sư và trợ giảng của các trò chỉ đang trình diễn một màng bổ xung kiến thức về tình huống ứng xử cho các trò mà thôi. Bây giờ thì giải tán và cùng hưởng thụ một buổi chiều tốt đẹp đi nào.

Hiệu trưởng, thầy xác định đây là trình diễn tình huống sao?

.

Thế giới của Harry

- Hermione... Harry...

- Đi rồi, cậu đến chậm Dra.

Draco chết sững đứng tại cửa. Đến muộn? Cuối cùng ngay thời khắc anh quyết định chạy theo cậu lại đổi thành đến muộn?

- Mình tưởng cậu đã buông tay Harry chứ.

Hermione chậm rãi để cuốn sách xuống quay đầu nhìn anh.

- Không, tôi chưa bao giờ nghĩ buông tay em ấy.

Tình cảm đem trao một người suốt mười mấy năm. Cậu là tình đầu của anh, cũng sẽ là người cuối cùng anh yêu.

- Draco, cậu thật sự yêu Harry sao? Bao nhiêu năm qua cẩn thận dè dặt, đứng một chỗ chờ bồ ấy quay đầu. Thật sự sẽ có kết quả sao? Tình yêu như thế có thể là vĩ đại, nhưng nhiều hơn là ngu ngốc. Cậu đứng sau lưng thì làm sao có thể bảo vệ bồ ấy đây. Mãi mãi nhìn theo một bóng dáng không có hồi đáp, giống như giáo sư Snape yêu cô Lily. Đến cuối cùng không phải vẫn để lại sự ân hận hay sao. Yêu một người chính là nên đường đường chính chính đứng trước mặt người đó, nắm tay người đó. Dùng thực lực chứng minh cậu xứng đáng ở bên cạnh người đó. Draco, cậu hiểu không? Đây mới là tình yêu chinh phục được Gryffindor.

Nếu niên thiếu cậu có thể dũng cảm hơn, bỏ đi tự ti, bỏ đi e dè. Thay vì đứng chờ hãy chạy tới, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc. Trên đời này, không có thuốc nào cho hai từ "giá như" đâu.

- Có phải cậu là người chấp nhận đưa em ấy tới thế giới kia hay không? Tôi muốn đến đó, thay các cậu bảo vệ em ấy.

.
.
.
.
.
.
.
TLL: Chương này có lẽ nhiều người sẽ thấy Harry còn quá bốc đồng và hành động quá đáng với Tom Riddle. Phải biết rằng tuy cậu bé từng trải qua chiến tranh nhưng dù sao cậu chỉ mới 20 tuổi còn là một Gryffindor, sự trưởng thành sớm không có nghĩa là nó thay đổi bản chất của cậu. Hành động đối với Tom Riddle hoàn toàn là vì cậu trong mắt cậu Tom Riddle chính là Voldemort. Tôi sẽ cố phát họa tính cách nhân vật trở nên rõ ràng nhất. Tình tiết cũng sẽ cân chỉnh cho hợp lí.

Như đã nói, tôi không tẩy trắng Voldemort. Cái xấu chính là xấu, Harry không thể yêu một kẻ giết người, còn là giết cha mẹ, người thân của cậu, trừ hận thấu tâm can thì giữa hai người không nên có cái tình cảm gì đáng nói cả. Tom Riddle là vô tội, như mọi người đã thấy từ đầu truyện tới bây giờ, hắn chưa từng giết người hay thậm chí là trừng phạt nặng tay với Tử Thần Thực Tử. Sự dịu dàng hắn dành cho Harry là chân tình thực cảm, hắn được tạo ra ở thế giới khác trừ cái tên với gương mặt thì không dính dáng gì tới Voldemort.

Còn Voldemort có phải nhân vật phản diện trong bộ này hay không? Điều gì đã khiến Hermione cho phép Harry quay trở lại? "Điều mà chúng ta sợ nhất sẽ sảy ra" là điều gì? Giấc mơ của Draco có phải một điềm báo? Ý nghĩa của lọ sứ chứa chất lỏng bạc? Harry dùng cách nào xuyên qua xuyên lại giữa hai thế giới? và cuộc chiến tình yêu giữa Gryffindor và Slytherin sẽ đi tới đâu. Mời đoán đọc những tập tiếp theo.

À, nhớ đội mũ bảo hiểm nhé thân ái.

Viết:28/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro