Chương 25: Tôi sẽ không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom Riddle bế đứa nhỏ của hắn một đường đi tới bệnh thất. Trên đường đi, bởi vì bận suy tư cậu cũng không phản kháng hay làm loạn nữa. Harry ngước mắt nhìn sườn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, có chút ngây dại nghĩ "Người này, không giống kẻ giết người không ghê tay kia".

- Em lại nhẹ đi rồi, ta mới đi chưa tới ba ngày sao lại gầy xuống nhanh thế.

Chuyện mình gầy hay béo thì liên quan gì tới hắn chứ? Harry một đầu chấm hỏi, vừa rồi cậu và hắn còn chỉa đũa phép vào nhau đấy. Cậu thật sự không rõ Voldemort rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cũng không hiểu nổi chính bản thân mình, giống như lạc vào mê cung mãi không tìm được lối ra. Cậu luôn miệng nói sẽ không tin tưởng hắn nữa, vậy mà vẫn dần dần sa đọa vào sự dịu dàng này.

- Ông rốt cuộc có âm mưu gì nữa đây?

Đối với chất giọng cố tỏ ra lạnh lùng đề phòng của cậu, người đàn ông cũng không thấy tức giận. Chỉ là thản nhiên cười nhẹ một tiếng.

- Ngoài mưu đồ đem em nuôi béo thì chẳng có gì cả.

Đây là loại trả lời gì chứ? Harry triệt để đen mặt, sau đó câm lặng luôn. Hoàn toàn xem hắn là không khí mà đối đãi.

Đi vào bệnh thất, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Tom Riddle xoa đầu Harry, hắn phát hiện mình có chút nghiện cảm giác này, mái tóc đen mềm mại lùa qua những ngón tay của hắn.

Ánh đèn màu cam nhạt ấm áp thắp sáng cả căn phòng, thiếu niên bởi vì cúi đầu mà để lộ ra cái cổ trắng nõn mịn màng. Cậu đang nghĩ phải làm sao thủ tiêu người lúc này mới tốt.

- Ôi Tom, đây là lần thứ bao nhiêu thầy đem Harry tới chỗ tôi rồi?

Bà Pomfrey pha chế dược xong vừa tiến vào. Bà cũng không phải lần đầu thấy dáng vẻ thật của Harry nhưng trong lòng vẫn không tránh được có chút kinh diễn. Đứa trẻ này lớn lên thật sự quá đẹp mắt, tất nhiên Tom cũng rất đẹp nhưng cái đẹp của hai người trái ngược nhau. Hình mẫu như Tom chính là một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ đầy sức hút. Còn Harry lại mang một nét thiếu niên tươi sáng, thanh thuần. Lại nói hình như những thứ đẹp đẽ thường rất mong manh...chúng khó tìm, khó giữ, càng khó bảo toàn.

- Lần này cháu không bị làm sao cả bà Pomfrey.

Thiếu niên bướng bỉnh đáp, có điều hai người trong phòng không tin cậu lắm. Lúc này cụ Dumbledore và Grindelwald cũng tới.

- Cậu ấy có vẻ không việc gì thật Poppy ạ. Vừa rồi cậu ấy còn ở ngoài kia tung bùa chú với Tom, cô không biết đâu sân trường đã nổ một cái lỗ thiệt bự.

Harry nhìn thấy hai người đi vào thì cũng an tâm một ít, nhưng hình như bạn đời thường thích dính nhau như sam vậy à? Lúc nào cũng thấy hai cụ cùng lúc xuất hiện thế.

- Có thể cho chúng ta biết điều gì đã khiến cháu kích động tấn công Tom hay không ?

Nữ vương bệnh thất bỗng nhiên nghiêm khắc làm Harry sợ hãi mà rụt cổ lại. Sao cậu có cảm giác như mình là trẻ hư cố tình kiếm chuyện gây sự vậy? So với lời giải thích, cậu đang cần một sự xác minh hơn. Harry lục lọi trong túi không gian lấy ra một lọ chân dược.

- Nếu anh uống cái này và trả lời tôi ba câu hỏi. Tôi sẽ nói nguyên nhân.

Sở dĩ cậu không sử dụng Chiết Tâm Bí Thuật vì cậu biết hắn cũng là cao thủ Bế Quan Bí Thuật. Nhưng một lọ chân dược thì tuyệt đối là ai cũng không thể nói dối.

Coi như hắn trong sạch, thì có gì mà không dám uống? Tom nhìn vào mắt cậu, cũng không e dè mà nhận lấy lọ chân dược. Hôm nay hắn muốn cùng cậu nói rõ ràng. Chỉ khi cả hai không còn hiềm nghi, cậu mới có thể chân chính tiếp nhận hắn.

Đừng nói là một lọ chân dược, cho dù cậu đưa hắn thuốc độc chết người hắn vẫn sẽ uống.

- Được rồi, em hỏi đi.

Nhìn hắn không chút ngập ngừng đem lọ dược uống hết. Bức tường trong lòng Harry cuối cùng có chút chao đảo.

- Câu thứ nhất, lõi đũa phép của anh được làm từ thứ gì?

Tom Riddle nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn Harry, lại nhìn nhìn đũa phép của mình.

- Lông đuôi phượng hoàng! Ta nhớ rõ khi ta còn là học trò, đã từng ngoài ý muốn biết được lông phượng hoàng trong đũa phép mình là của Fawkes.

Sắc mặt Harry cứng ngắc nhìn về phía cụ Dumbledore và nhận được cái gật đầu xác nhận. Nội tâm cuối cùng được buông lỏng sau một trận run rẩy. Vẫn là đũa phép gỗ Thủy Tùng, vẫn là lông đuôi của Fawkes, nhưng tuyệt đối không phải kẻ đó. Nghe có vẻ vô lý nhưng thật ra không hề mâu thuẫn gì cả. Đũa phép của hắn sở dĩ không sảy ra kết nối với của cậu là bởi vì nó vốn kết nối với một cây đũa khác. Cây đũa thuộc về "Harry Potter" hay sẽ là ai đó ở thế giới này. Hoặc là không có hề có kết nối với cây đũa nào nữa. Cũng không loại trừ khả năng ở thế giới này Fawkes chỉ cho một cái lông đuôi. Và dù là gì đi nữa thì nó cũng chứng minh Tom Riddle không xử dụng cây đũa phép gây ra nhiều tội ác kia. Hắn là một Tom Riddle tách biệt, là người chân chính tồn tại ở thế giới này.

- Câu thứ hai, những ngày qua tại sao anh lại rời khỏi Hogwarts?

- Sảy ra việc ngoài ý muốn. Giữa Tử Thần Thực Tử và Thánh Đồ phát sinh mâu thuẫn. Ta buộc phải đến Đức giải quyết.

- Câu thứ ba, hai ngày trước anh có đến hẻm Knockturn hay không

- Không đến, lúc đó vẫn đang ở Nurmengard.

Ba câu đều đã hỏi xong, Grindelwald cũng thay hắn xác nhận. Những lời Tom nói đều là thật. Như vậy cũng đã đủ chứng minh Tom Riddle và Voldemort kia vốn là hai người. Cậu đúng là bị Voldemort gạt, nhưng không phải Tom Riddle này.

- Được rồi. Chúng ta có qua có lại.

Harry đoạt lại chân dược trên tay Tom, tự mình uống phần còn lại. Bản thân cậu là một Gryffindor nhưng trong lòng vẫn đầy đề phòng nghi hoặc với mọi thứ, cho nên cậu cũng không chắc Slytherin thì có thể tin người bao nhiêu. Chuyện cậu sắp kể chính là thân thế của mình. Loại sự tình đầy huyễn hoặc như vậy, cậu cũng không muốn người khác nghĩ mình bịa đặt.

Thật là, cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa Kẻ Được Chọn vẫn không thích nổi độc dược. Mặc dù chúng nó thật sự rất hữu ích.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu kể cho những người trong phòng về một thế giới khác. Một nơi gần giống như nơi này nhưng lệch đi quỹ đạo thời gian và một số sự kiện. Thật ra có lẽ khác nhau lớn nhất giữa hai thế giới chính là chiến tranh. Harry kể về một kẻ điên loạn và nguy hiểm, về trường sinh linh giá, về một đứa trẻ mang trên mình trách nhiệm gánh vác cả giới pháp thuật và hành trình của cậu ấy cùng những người bạn. Một hành trình chống lại chiến tranh để dành lấy sự sống sót.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng cho đến khi câu chuyện chấm dứt, hình như vẫn chưa ai thoát ra khỏi ngỡ ngàng.

- Ông ta là người để lại cho tôi cái này. Vết tích của Avadar Kedavra lưu lại

Harry chỉ chỉ trán mình, sau khi lấy mảnh linh hồn kia ra, vết sẹo này cũng không rõ ràng như trước, nhưng dấu vết của nó vẫn rất rõ.

Tuy Hermione đã từng nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không xóa được nó hoàn toàn, theo lời của cụ Dumbledore trong bức ảnh thì đây là vết thương do Lời nguyền Chết chóc tạo ra, hơn nữa trong đó đã từng có một mảnh linh hồn, ở trong đó quá lâu nên vết sẹo này sẽ theo Harry cả đời.

- Khi một tuổi, ông ta đã giết ba mẹ tôi rồi cũng muốn giết tôi, nhưng buồn cười chính là chẳng những ông ta khôn giết được tôi còn tự biến mình thành nửa người nửa ngợm, Avada Kedavra bắn ngược lại trên người mình. Nhưng trước đó cũng để lại vết sẹo này trên trán tôi. Sau rồi khi quyết chiến tôi lại trúng Avada Kedavra lần nữa, may mắn là, người chết vẫn không là tôi.

Ngược lại là tiêu diệt mảnh linh hồn trên trán cậu, nhưng lại giữ năng lực nói xà ngữ, Harry vô cùng khó hiểu.
Rồi, giáo sư Dumbledore cũng không giải thích được.

- Từ một lời tiên tri, chúng tôi đã định người này sống thì người kia phải chết. Cái gọi là tử địch chính là không thể cùng tồn tại. Sau khi ông ta chết và tôi đi đến thế giới này. Tôi đã nghĩ mình vĩnh viễn không cần gặp lại ông ta nữa. Nhưng tôi đã lầm, hai ngày trước ở hẻm Knockturn tôi đã chạm trán với ông ta và những thuộc hạ. Bằng cách nào đó ông ta biết được mối quan hệ của tôi và Tom ở thế giới này, sau đó lợi dụng nó giả danh anh ấy khiến tôi nghĩ Tom Riddle vốn không có thật, từ trước tới giờ vẫn là Voldemort mà thôi.

Nhớ lại tất cả thật sự khiến Harry không vui vẻ lắm. Nhưng mà nói hết ra sự thật lại khiến cậu thấy thỏa mái. Cậu vẫn luôn không muốn sống trong  thân phận của một kẻ khác. Nó giống như cậu đang lừa dối tất cả mọi người vậy. Thật sự rất áy náy.

Trên thế giới này kẻ tự nhận mình là người thành thật rất nhiều. Đại đa số đều không muốn nói dối. Nhưng nếu yêu cầu họ vì một lý do chính nghĩa nào đó hãy nói dối, như vậy rất nhiều người sẽ gật đầu đáp ứng, sau đó yên tâm thoải mái nói dối. Nhưng cho dù có là chuyện chính nghĩa, thì gạt người vẫn là gạt người, là sai. Ai là người thật tình sám hối, trong lòng luôn có bất an tự trách, mới là người thành thật chân chính. Nói dối vì chuyện tốt cũng như nói dối vì chuyện xấu đều là dối trá, không thể tự nhận là người thành thật được

- Ta với kẻ đó, rất giống nhau sao?

Thì ra cậu đến từ thế giới khác, chẳng trách hắn không thể tra ra thân phận của cậu. Lại càng không ngờ ở một nơi nào đó một bản khác của hắn với cậu là kẻ thù. So với tức giận, hắn cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Đứa nhỏ của hắn không cần phải chịu đựng những điều này.

- Cũng không giống Tom ạ, gã không có gia đình, không có tình thân càng không có yêu. Thậm chí đến cả lý trí và nhân tính đều đánh mất hết. Ngoại trừ tham vọng thì gã không có gì cả.

Voldemort sẽ không bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ai cả. Chỉ có Tom thuộc về Harry mới có đầy tình cảm như thế.

- Nói như vậy chúng ta sẽ phải đối diện với một thế lực hắc ám mới đây. Đừng lo Harry, Hogwarts sẽ bảo vệ được cậu, cậu bé.

Nghe được lời đảm bảo của mọi người, Harry lộ ra nụ cười nho nhỏ. Cho dù ở thế giới nào, gặp phải khó khăn gì cũng có người vì cậu mà đứng ra bảo vệ. Tuy rằng cậu không mong điều đó, không mong đem nguy hiểm của mình chuyển cho ai khác. Nhưng vẫn cảm thấy được yêu thương rất ấm áp.

[ Tom, tôi mới phát hiện được một anh chàng đẹp trai bên bìa rừng cấm. Tôi có thể đem anh ta về không, anh ta có vẻ cần sự giúp đỡ]

Bình thường Nagini vẫn thích vào rừng cấm tìm vài người bạn chơi cùng. Dù sao thì Tom cũng không thể thường xuyên để mắt tới nó. Thi thoảng nó lại nhặt vài thứ trong rừng về. Lần này nhặt tới người rồi sao?

[ người thế nào mà có thể đem về?]

[ Chàng trai đó rất đẹp đó Tom. Mái tóc màu bạc và gương mặt hoàn hảo, tôi chưa từng thấy ai ngoài Malfoy có mái tóc như vậy. Anh ta nhìn khá giống Lucius ]

Tóc trắng? Giống Lucius. Harry mở lớn hai mắt cấp tốc nhảy xuống giường.

[ Người đó ở đâu? Mau dẫn đường cho tôi]

Nagini uốn éo thân, ngoan ngoãn hóa nhỏ trường ra ngoài. Harry cũng không kịp giải thích chỉ chạy theo con rắn nhỏ, mà Tom cũng bước sau cậu để lại những người lớn ba mặt nhìn nhau.

Đúng như những gì Nagini nói, bên bìa rừng cấm đúng là có một người, anh ta tựa lưng vào thân cây, hai mắt khép hờ mệt mỏi. Trên thân dính ít bụi bẩn nhưng không thể nào làm anh có bộ dáng chật vật. Mái tóc đặc trưng dưới ánh sáng rất dễ nhìn thấy.

- Draco !!!!

Nhận ra người trước mắt là ai, Harry liền bổ nhào tới. Mà Draco vì nghe được tiếng của cậu cũng chậm rãi mở mắt. Khóe môi mơ hồ kéo nhẹ một nụ cười....tìm thấy em rồi.

- Sao cậu tới được đây.? Dra...Dra cậu không sao chứ.

Chàng trai tóc bạch kim không đáp chỉ vòng tay ôm lấy cậu.

- Dù cho có gì xảy ra đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra, vì thế em cũng đừng nghĩ có thể bỏ đi một lần nữa.... Nghĩ cũng đừng nghĩ, em chạy không thoát đâu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TLL: có ai thấy cặp Tom với Harry rất giống kiểu Daddy với em bé không? Kiểu người đàn ông giàu có, quyền lực, trưởng thành, bí ẩn, dịu dàng dung túng nhưng đôi khi nghiêm khắc và em bé bướng bỉnh quậy phá ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro