Chương 26: Sống chung trong hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dù cho có gì xảy ra đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra, vì thế em cũng đừng nghĩ có thể bỏ đi một lần nữa...Nghĩ cũng đừng nghĩ, em chạy không thoát đâu.

Tình cảm của con người rất kì lạ, hình như bên trong luôn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Giống như trước kia Draco thích Harry, nhưng vì không biết cách nào biểu hiện nên lúc nào cũng bày ra một bộ dáng trêu tức cậu, hy vọng cậu có thể để ý tới anh nhiều một chút. Sau này tình cảm ngày một lớn, lại càng cố tìm cách giấu kín, xây lên một cái tường cao. Nào ngờ tường càng cao, tình lại càng lớn. Bây giờ cuối cùng cũng không thể nén được nữa. Muốn đường đường chính chính chạy theo cậu, trói buộc cậu, thành thật xé rách lớp mặt nạ của bản thân. Cũng không ngại để cậu thấy dáng vẻ chân thật của mình...rốt cuộc là, yêu cậu tới mức nào.

Harry có chút ngây dại để mặc cho Draco ôm lấy mình, thổ lộ lời nói bá đạo mà cậu nghe nửa hiểu nửa không. Thẳng đến khi có một giọng nói từ tính kèm theo ẩn ẩn tức giận vang lên, cậu mới giật mình tách khỏi cái ôm không có bao nhiêu lực của anh.

- Buông em ấy ra.

Tom vốn đi theo sau Harry, nhưng cước bộ (bước chân) tiêu chuẩn của một Slytherin luôn không nhanh không chậm, trên đường còn gặp phải rất nhiều học sinh. Hiển nhiên hắn không thể nào đuổi kịp bước chân của Cứu Thế Chủ Gryffindor từng là một tầm thủ linh hoạt. Hắn không nghĩ chỉ là chậm có mấy bước mà đã phải bắt gặp tình cảnh cậu bị người khác ôm lấy. Có điều hắn vẫn biết Harry không phải người muốn động là động, muốn ôm là ôm, lòng phòng ngự của cậu rất cao. Nếu người kia có thể ôm Harry mà cậu không phản ứng, chứng tỏ hai người có quen biết. Nhưng cho dù thế nào, hắn đều không thích cậu và người khác ôm ấp.

Mà Draco ngay khi nghe được âm thanh nửa xa lạ, nửa quen thuộc, theo bản năng liền xoay đầu nhìn xem. Tại thời điểm anh thấy được người đi tới là ai, thì phản ứng không khác gì Harry ban nãy.

- Voldemort

Cái tên vừa thoát khỏi miệng, đũa phép cũng theo đó xuất ra. Lúc này cho dù vẻ mặt của Draco là vô cùng bình tĩnh nhưng đũa phép trong tay nắm chặt khẩn trương, đã tố cáo cảm xúc của anh. Harry mờ mờ nhìn thấy mạch máu trên tay anh nổi lên trên làn da. Cũng không trách được, đối với Voldemort, trải qua thời gian chiến tranh kia, Draco có bản năng sợ hãi. Gia đình anh đã từng trở thành căn cứ hoạt động của Tử thần Thực tử. Không chỉ một lần anh nhìn thấy Voldemort đã điên cuồng dùng Crucio tra tấn người cho tới khi hấp hối rồi cung cấp làm đồ ăn cho con rắn kia, hay không thèm quan tâm đến sự sống của một người mà dùng Avada Kedavra chấm dứt cuộc đời của họ. Voldemort điên cuồng làm nhóm người đi theo ông ta cũng sợ hãi, chứ chưa nói tới Draco – một cậu chủ nhỏ từ khi sinh ra vẫn chưa nhìn thấy trường hợp này bao giờ. Mà hiện tại, cho dù người trước mặt có đầy đủ khuôn mặt thậm chí có thể nói là hoàn hảo, nhưng đối với anh sự sợ hãi kia đã ăn sâu và để lại vết sẹo trong lòng.

Có lẽ vì quá khẩn trương, lại lo lắng kẻ kia có thể tấn công Harry. Không kịp suy nghĩ anh đã mạnh tay kéo cậu ra sau lưng để che chắn, nào ngờ động tác quá mạnh khiến Harry không giữ được thăng bằng mà chao đảo suýt ngã. Tom đứng cách đó một khoản nhìn thấy động tác của Draco, theo phản xạ cũng rút ra đũa phép chỉa về phía anh.

Harry trong lòng thầm kêu không ổn. Bởi vì hai người họ bất ngờ chạm mặt, cậu vẫn chưa có cơ hội giải thích với Draco chuyện Tom không phải Voldemort kia. Mà hành động vừa rồi của Draco sẽ khiến Tom hiểu lầm anh có ác ý với cậu. Lúc này bọn họ có khả năng sẽ ném ác chú vào nhau mất thôi.

- Cả hai người mau bỏ đũa phép xuống cho tôi!!!

Tránh trường hợp sẽ nảy sinh một trận chiến long trời lở đất, Harry đành bất chấp xung quanh mà hét lên. Quả nhiên hiệu quả, cả hai tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn thật nghe lời hạ đũa phép xuống.

- Người này em quen sao Harry?

Dường như cũng biết Draco không muốn tiếp xúc với mình, Tom không động đậy mà đứng im một chỗ hỏi.

Harry không trả lời, cậu hùng hổ giật phăng đũa phép của Draco. Rồi kéo tay anh đi về phía Tom, cũng tiện tay giật luôn đũa phép của Tom. Làm hai người ngơ ngác nhìn cậu ôm đũa phép giống như sóc nhỏ sợ ai đó giành hạt dẻ của mình.

- Không được đánh nhau.

Sóc nhỏ Harry nói, kèm theo một cái trừng mắt cánh cáo. Được rồi, đũa phép cũng đã bị cậu tịch thu, còn có thể làm cái gì đây?

- Đến phòng hiệu trưởng, trên đường đi, tôi sẽ giải thích với hai người.

Thật ra đến cùng Tom cũng không hiểu hết được rốt cuộc trong thế giới kia thì người tên “Voldemort” đó đã làm tới mức nào mới có thể khiến Harry lúc trước và người này tránh né và chán ghét mình, mà còn lúc nào cũng phòng bị đến thế.

- Nói như vậy cậu tin tưởng hắn ta không phải Voldemort, chỉ dựa vào đũa phép của hai người không có kết nối?

Thiếu gia bạch kim vừa né tránh ánh nhìn của mấy phù thủy nhỏ dọc hành lang, vừa dùng ngữ điệu bất khả tư nghị đáp lại câu chuyện của Harry.

- Ta cũng có chút thắc mắc chuyện này Harry, kết nối đũa phép cũng rất hiếm thấy ta tuy rằng chưa từng thấy qua nhưng ít nhất đã nghe qua. Chẳng lẽ đến cả đũa phép của ta và kẻ kia cũng giống nhau, nhưng gã có thể kết nối với đũa phép của em. Còn ta thì không thể sao?

Có thể từ một vài chi tiết nhận ra được vấn đề, Tom Riddle quả thật rất thông minh. Nhiều khi Harry tự hỏi, nếu ở bên kia Voldemort không cắt xẻ linh hồn thì liệu sau khi cụ Dumbledore mất cậu có thể chống lại gã hay không chứ. Hồi lâu sau, Harry khẽ nói.

- Lõi đũa phép của tôi cũng là lông phượng hoàng, là lông của Fawkes ở thế giới kia của chúng tôi. Khi tôi mua cây đũa phép này, ông Ollivander nói với tôi, lấy lông của cùng một con phượng hoàng làm thành hai cây đũa phép. ông ấy nói, đời này tôi đã định dùng cây đũa phép gỗ nhựa ruồi này. Mà anh em của nó lại là cây đũa phép gỗ Thủy Tùng chứa chiếc lông đuôi còn lại. Năm thứ tư, tôi và ông ta có một lần đối chiến ngoài ý muốn, sau khi hai thần chú chạm nhau thì đũa phép của chúng tôi kết nối...

Nhớ lại quá khứ, không chỉ có Harry mà ngay cả Draco tâm tình cũng không tốt lắm. Draco là một trong số ít người biết đũa phép của cậu và Voldemort có thể kết nối. Cậu đã từng nghe Harry kể lại quá trình chạy trốn trong khu mộ đó. Cho nên sau khi nghe được Tom sở hữu chiếc đũa phép y hệt Voldemort nhưng lại không có phản ứng với đũa phép của Harry thì trong lòng cũng bớt đi hoài nghi.

- Ta hiểu rồi, hai thế giới thoạt nhìn giống nhau nhưng quỹ đạo vận hành lại thật khác nhau, ở nơi này ta xác định lông Fawkes chỉ làm thành một cây đũa phép của ta mà thôi.

Nếu trong thế giới Harry cậu đã từng chịu đau khổ vì một cây đũa phép lõi lông phượng hoàng khác thì về sau hãy để cây đũa phép trong tay mình bảo vệ tốt đứa nhỏ này của hắn, không phải tốt lắm sao?

Khác với kẻ thù điên cuồng độc ác của cậu, đôi mắt vốn làm người ta phải sợ hãi lại chỉ có sự bình tĩnh và nhu tình, mặc dù có lúc đầu óc Harry ngốc nghếch chậm hiểu nhưng cậu không đến mức không nhận ra yêu thương ở đáy mắt đối phương. Nhưng đối với Draco người này cho dù có là Voldemort hay không cũng đều là nguy hiểm làm anh chán ghét.

Đợi tới khi cả ba người đến được phòng hiệu trưởng thì lại phát sinh một vấn đề khác. Chính là, phải nói sao về thân phận của Draco đây?

Nhìn Harry cứ cuống quýt cả lên. Draco bất lực đỡ trán.

- Chuyện của cậu cũng đem ra kể hết rồi, tôi đến từ đâu mà có quan hệ với cậu chẳng lẽ bọn họ không đoán được sao.

Ờ ha, sao cậu lại quên mất chứ. Harry ngốc ngốc gãi đầu rồi đem đũa phép trả lại cho hai người. Sau đó bước vào phòng hiệu trưởng, mong rằng cụ Dumbledore có thể để Draco ở lại Hogwarts.

- Chúng ta rất vui vì cậu có thể ở lại đó chàng trai. Xem nào, Hogwarts vẫn thiếu một giáo sư môn Số Học Huyền Bí. Và tôi nghĩ Poppy sẽ rất vui nếu có một người giúp đỡ cô ấy trong bệnh thất.

Ít nhất gì Draco cũng tốt nghiệp loại ưu, để anh làm giáo sư cũng không thiệt. Hơn nữa trình độ độc dược của anh còn vượt xa người trong thế giới này. Hồ sơ của anh cũng có thể được làm giả ....cái cốt yếu là họ Malfoy kia.

- Dù sao Malfoy cũng không phải là họ hiếm, không bằng bịa ra một câu chuyện. Nói cậu từ nhỏ đã lưu lạc ở Pháp là được rồi. Tử Thần Thực Tử ở trong bộ sẽ giúp cậu làm hồ sơ mới.

Tử Thần Thực Tử còn có thể dùng cho việc này sao? Draco cảm thấy trong lòng có chút run rẩy hơn là cảm kích. Harry ở một bên nhíu mày.

- Như vậy có ổn không ?

Draco nhúng vai, nhìn về phía cậu.

- Không sao, cho dù có ai nghi ngờ cũng không thể tra ra thân phận của tôi. Nhưng hiện tại, tôi phải ở đâu đây?

Harry ở trong lòng mắng thầm, ở đâu là việc của cậu. Nhìn tôi làm chi? Dinh thự Malfoy to bự như vậy không ở lại chạy tới nơi này. Tôi còn đang ở ké hầm người ta đây.

- Khụ, hai người thân thiết như vậy. Chi bằng cậu Malfoy đây cũng đến hầm cùng Harry đi. Dẫu sao hầm cũng không nhỏ.

Grindelwald vừa đề xuất ý kiến thì đã có hai đạo ánh mắt phóng qua. Một thuộc về Tom, một thuộc về Harry.

- Được, Cái tên ngu ngốc này luôn không ngồi yên được một chỗ, nếu không có người trông nom thì cậu ta sẽ chạy lung tung mất. Hơn nữa tôi cũng đã được người nhà cậu ta giao phó.

Quần tất Merlin, cậu xác thực có dính ít nhiều rắc rối nhưng không cần phải như trẻ nhỏ cần người khác trông chừng. Mà người nhà ở đây trong lời  Draco, khẳng định là Hermione đi. Đồ Malfoy xấu xa.

- Không cần thiết, Harry từ khi tới nơi này để ta chăm sóc cũng rất tốt.

Tom tất nhiên không hài lòng có người muốn xen vào hắn và Harry, bất quá này cũng không phải hắn được quyết định.

- Cứ như vậy đi, Harry vẫn nên duy trì thân phận em trai của Tom, đứa nhỏ có nhiều người bên cạnh cũng tốt, ha. Tôi nghĩ các thầy nên về hầm sắp xếp lại rồi, buổi chiều vui vẻ, nhớ tới sảnh dùng bữa tối nhé.

Cho nên, hiệu trưởng à, thầy chính là cùng một ruột với Chúa Tể mà !!!

.

Đêm - Hầm Slytherin

Draco ngồi trên giường, thoạt nhìn đang điều chỉnh pháp lực trong cơ thể, tinh thần không quá tỉnh táo, dù anh che giấu tốt tới đâu thì sự mỏi mệt trong đáy mắt cũng không lừa được Harry. Cậu bước tới đem bữa tối để lên bàn cho anh, bởi vì tình trạng như vậy, Draco cũng không thể tới sảnh. Ngày mai anh cũng có thể xuất hiện sau mà.

- Cậu ổn đấy chứ ? Đi qua cổng thời không quả thật chẳng dễ chịu đâu. Có muốn đi tắm trước rồi dùng bữa không, tóc cậu rối rồi kìa.

- Chẳng phải là do đồ ngốc nhà cậu sao?

- Ai bảo cậu đi theo đâu chứ.

- Hửm? Như vậy tôi có thể gọi cho Hermione xin về, sẵn tiện bảo cô ấy qua đây đem cậu về luôn, được không?

- Hừ, đi mà chỉnh trang vẻ đẹp trai của cậu. Tôi không thèm nhìn cậu nữa.

Người đàn ông vẫn tập trung chấm bài bên kia, hơi khẽ cười một tiếng. Đối thoại giữa hai người thoạt nhìn hơi gay gắt nhưng trên thực tế lại là quan tâm lẫn nhau, phương thức ở chung của hai người này thoạt nhìn rất thú vị.

Trong lúc đợi Draco đi tắm, Harry buồn chán nằm dài trên bàn của Tom, gần như đè lên mấy tờ da dê.

- Giờ ta đã tin em thật sự là một Gryffindor bé con.

Bút lông chim nhẹ nhàng được đặt xuống, người đàn ông dịu dàng xoa đầu cậu, cảm thụ mấy sợi tóc đen len qua kẽ tay.

- Đừng gọi tôi là bé con, tôi là sư tử đó, Grào~~~

Như để chứng minh chính mình rất oai phong lẫm lẫm. Harry còn vươn người lên gào một tiếng, sau đó nhận ra hình như có gì không ổn, cậu nghiên nghiên đầu, hai má phồng lên. Giọng nói của cậu từ khi bị trẻ hóa trở nên thanh hơn rất nhiều, nghe qua giống tiếng mèo kêu hơn là sư tử. Quần Merlin, một chút ngầu lòi cũng không có.

Nhưng người đàn ông lại bị hành động của cậu chọc cười. Bất quá bắt gặp ánh mắt ai oán của Harry đành nhịn xuống.

- Được được, em là sư tử, em rất oai phong.

Ở trong Hogwarts thật sự không ít phù thủy nhỏ năm nhất năm hai đáng yêu, nhưng lại không ai đáng yêu bằng Harry. Nghĩ vậy, chứ Tom không dám nói, sợ làm tổn thương trái tim đang trên đà vỡ nát của Cứu Thế Chủ.

Để tránh một lác nữa bị manh điểm chọc trúng, hắn lại nói ra cái gì làm cậu nổi giận thì không hay. Cuối cùng đành lượn qua chủ để khác.

- Mọi người đều đã biết mặt thật của em rồi, còn muốn che không?

- Ầy, thấy cũng đã thấy, che cũng thừa thãi.

Lúc đầu là nằm trên bàn, nói một hồi không biết khi nào cậu lại trèo lên bàn ngồi luôn. Chẹp, ngồi chỗ này giúp cậu có cảm giác cao hơn hắn nha.

10' sau Draco bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cậu thân mật với người kia liền nhíu mày. Bình thường đừng nhìn Harry hoạt bát thân thiện mà hiểu lầm, cậu không phải loại người dễ kết thân như người ta tưởng. Ở bên cạnh cậu lúc nào cũng gần mà như xa, nếu không phải là bạn, là đồng đội cùng đi qua gió tanh mưa máu. Lại rất khó có thể được cậu tin cậy.

- Hừ, xem ra Kẻ Được Chọn rất giỏi thu hút người khác.

Bọn họ là đối thủ suốt năm sáu năm, bình thường châm chọc đối phương thành nghiện. Lời của Draco chẳng những không làm cậu tức giận, mà ngược lại Harry còn cực kỳ đắc ý ngẩng đầu lên, chẳng qua động tác này làm cậu không hề có tí lịch sự tao nhã nào cả.

- Vì chỉ có Gryffindor mới có nhân cách thu hút như vậy thôi.

Từ sau khi chiến tranh Kẻ Được Chọn trở thành bạn bè với một số Slytherin. Cậu ta chính là dùng loại da mặt dày này giao tiếp và đối xử với xà viện. Bởi vì cậu cảm thấy nếu Slytherin có thể độc mồm độc miệng làm cả người Gryffindor mất tự nhiên, vậy thì vì sao Gryffindor không thể khiêu chiến cái giới hạn nhẫn nại của Slytherin chứ? Mà bản thân Kẻ Được Chọn chính là ví dụ tiêu biểu cho người thực việc thực. Sự thật chứng minh cậu rất thành công, nhóm Slytherin không hề có năng lực chống đỡ lại được Kẻ Được Chọn da mặt lì lợm này.

- Nói cậu ngu ngốc chính là ngu ngốc, mau đi tắm đi.

Harry giả vờ giận dỗi dậm chân, hướng Draco làm mặt quỷ rồi bỏ đi vào phòng tắm. Bên ngoài Draco chỉ biết đưa tay đỡ trán. Ai bảo anh lại đi yêu sâu đậm cái con người trẻ con không tí quý tộc này.

- Ở bên kia hai người rất thân thiết sao?

Nếu bình thường người có nguy cơ là tình địch của mình hỏi như vậy, thì nên trả lời thế nào? "Chúng tôi rất thân thiết, vô cùng thân thiết. Thân thiết tới nỗi anh không thể nào chen chân vào đâu" sao? Tất nhiên đó không phải là cách trả lời của Slytherin, Slytherin sẽ không rỗng tuếch như thế.

Draco theo thói quen cách xa người đàn ông kia, mệt mỏi ngồi xuống giường của Harry.

- Như anh thấy, tôi và em ấy chính là oan gia gần mười năm, nhưng em ấy lại nguyện trong lúc mấu chốt lựa chọn tin tôi.

Ngụ ý chính là, tôi có niềm tin của em ấy, thời gian lâu dài ở bên em ấy. Về hai thứ đó, cho dù anh có làm gì cũng không thể bằng tôi. Người thông minh như Tom, làm sao có thể nghe mà không hiểu. Nhưng hắn trên môi vẫn lưu ý cười, không hề thay đổi, tựa như đối với khiêu khích ngầm của đối phương chẳng đáng để tâm.

- Này! Hai người không về phòng mình mà ngủ đi.

Harry từ phòng tắm đi ra, che miệng ngáp một cái. Mái tóc chưa chịu lau khô ẩm ướt nhỏ xuống vài giọt nước, đồ ngủ cũng tùy tiện không đóng hết nút, từ cổ áo xuống ngực để trần lộ ra xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện.

Tom khẽ cau mày, đi tới kéo Harry  ngồi trên đùi mình, triệu tập một cái khăn giúp cậu lau khô tóc.

- Em tính thế này đi ngủ? Không sợ đổ bệnh hay sao?

Mà Draco cũng không có khả năng đứng nhìn. Anh từ bên cạnh dịch sang trước mặt Harry, chỉnh lại áo cho cậu. Hai người một trước một sau săn sóc, còn người nào đó thì quen thuộc ngồi yên. Cảm giác được địch thủ lâu năm và người giống tử địch của mình hầu hạ là loại hưởng thụ gì nha. Quả nhiên Cứu Thế Chủ cũng không có cái gì giống người thường.

Thấy bọn họ việc đã làm xong, mà còn đứng trước giường mình. Harry đầy thắc mắc hỏi

- Sao hai người còn chưa về phòng mà ngủ?

Hiếm thấy chính là, cả hai cùng đồng thanh.

- Ngủ cùng em.

Lần này Harry nhịn không được phung tào. Ba tên con trai ngủ cùng có cái gì thú vị? Mỗi người một giường mà ngủ không phải tốt sao? Ở đây chen lấn giường của cậu làm chi. Cậu gắt gao níu lấu chăn gối của mình trừng mắt

- Không, giường chật lắm.

Hai người kia nhìn nhau, sau đó búng tay một cái. Chiếc giường liền rộng ra gấp ba. Harry còn chưa kịp ú ớ, chăn cũng bị kéo ra, hai bên liền có thêm hai khối thịt chen vào, ép cậu nằm giữa.

- Đêm lạnh, ngủ thế này sẽ ngon hơn.

Harry nhìn trái rồi nhìn phải, xác định mình không đủ sức chống lại cả hai người, cuối cùng cũng cam chịu mà nhắm mắt. Lúc mơ hồ còn lầm bầm

- Hôm nay thôi đấy.

Đêm đầu tiên cứ an tĩnh trôi qua như thế, còn những đêm sau...um, trời biết, đất biết, Merlin biết, mấy con rắn trên cửa hầm biết. Chứ ai mà biết đây.

.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường

TLL: Harry bé nhỏ gần đây thật giang hồ mà. Quả nhiên trẻ ngoan đều sẽ bị chiều hư sao? Thật sự không có thiên lý  ┐( ̄ー ̄)┌

Tom: ta tình nguyện chiều hư em ấy.

Draco: em ấy học từ Mione.

Harry [ nhìn trời ] cũng đâu có hung dữ lắm.

Những nam chính (công khác): Tác giả, cô ăn hối lộ đúng không? Đất diễn của bọn tôi đều ít hơn hai tên kia là thế nào?

TLL: thật ngại quá bởi vì bọn họ gặp Harry trước cũng yêu Harry trước mà a!!!! Ta cũng chỉ làm theo mạch truyện thôi mà.

Những nam chính (công khác): nói láo thật hay. Sao cô không thể để bọn ta lên trước?

TLL: [nhìn trời - lặng lẽ cất tiền vào túi không gian] sao đêm nay đẹp quá.

Toàn thể quần chúng: "..." tác giả, cô không thấy mặt trời thật sáng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro