Chương 27: Tình cảm đâu phải nói có là có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng hôm nay của Hogwarts đặc biệt sinh động. Bởi vì không chỉ có đám nhỏ sư viện, ưng viện và lửng viện hoạt náo, mà cả xà viện bình thường một bộ "cao lãnh" cũng không duy trì nổi yên tĩnh mà bàn tán trước khi thức ăn được đưa lên. Rốt cuộc là sự kiện gì, có thể khiến bốn nhà lao nhao như thế?

Thắc mắc thì hãy nhìn về phía dãy bàn giáo sư đằng kia. Cứ xem vị trí nào có ba người một chỗ tỏa sáng nhất thì hiểu. Bình thường nơi đó chỉ cần có một vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là đã đủ thu hút không biết bao ánh nhìn si mê và mến mộ rồi. Hiện tại còn có thêm hai người, một là trợ giảng kiêm em trai của giáo sư Riddle, hai là giáo sư môn Số Học Huyền Bí mới. Vậy thì, lại càng thêm đáng nhìn rồi.

Nếu nói Tom Riddle là mẫu người đàn ông trưởng thành, mị lực hấp dẫn, gương mặt đẹp như được chính thượng đế điêu khắc, khí chất vương giả mạnh mẽ. Thì hai người còn lại người thì cao quý, phong hoa quyến rũ, người thì tuấn tú đáng yêu. Ba người này ngồi một chỗ, hào quang lại phát ra lôi kéo biết bao nhiêu là ánh nhìn. Không giống với Draco và Tom thích bày ra gương mặt thờ ơ lạnh nhạt. Hoạt bát như Harry đối với học sinh rất thân thiện, cậu không keo kiệt mà đáp lại ánh nhìn của họ bằng một nụ cười tươi rói.

Theo lời giáo huấn của Pansy và Zabini trước kia, vẻ ngoài con người thật ra rất có tính chất lừa tình. Thí dụ như Draco đi, đừng nhìn bề ngoài anh đẹp kiểu badboy, dáng vẻ đào hoa phong vận mà lầm. Vì từ nhỏ đã chịu gia huấn nghiêm ngặt, Draco trưởng thành thực sự rất đường hoàng. Không nói tới nhân phẩm đạo đức gì đó vốn không dành cho một gia tộc đi theo con đường hắc ám, nếu xét theo khía cạnh đối tượng để trở thành một người bạn trai, thì anh quả thực là mẫu hình lý tưởng. Chẳng phải ngoa chứ từ lúc thành niên tới giờ anh có quan hệ hẹn hò với cô gái nào đâu, Ai bảo từ nhỏ đến lớn anh chỉ thích có một người, mà vì người ta không thèm  để mắt tới mình nên mới phải nghĩ đủ mọi thứ gây sự chú ý, chứ thời gian đâu mà để ý hoa cỏ xung quanh.

Trái ngược với anh là Harry kìa, thật ra Draco chỉ có tiếng chứ không có miếng. Harry mới xác thực là dùng gương mặt gây họa nhân sinh. Này cũng không có gì là mâu thuẫn, mẹ của Harry là một mỹ nhân, cha cậu cũng là một soái ca, thì thằng con nhất định là sát gái. Có bao nhiêu cô bé thương thầm trộm nhớ Harry thì không biết, chứ đường tình công khai thì cỡ hoa hậu giảng đường như Cho Chang và Ginny đấy chứ. Đó là chưa nói tới không chỉ nữ mà còn có nam, tai nghiệt hơn là cậu sở hữu gương mặt quá baby, mang nét thanh tú lại là thiếu niên thiện lương. Khỏi phải nói mọi người đều bị dáng vẻ của cậu lừa đi thần hồn bao nhiêu lần, mà chính cậu còn không có biết đâu.

Có điều nếu chỉ là người đẹp thì đám nhỏ Slytherin cũng không hùa theo lao xao như vậy. Cái này có hai vấn đề.

Thứ nhất: vị trợ giảng Harry kia hóa ra xưa nay luôn ẩn mình khi xuất hiện trước bọn nó. Gì mà bao cỏ, bề ngoài tầm thường, đều là anh ta tự mình xây lên cái vỏ bọc. Mà lý do vì sao anh ta phải làm thế thì có Merlin mới biết được.

Thứ hai: Chính là cái người giáo sư mới kia. Quần tất Merlin bọn nó phải nhìn lên rồi nhìn về vị trí thủ tịch của mình ba lần, mới xác định là không phải thủ tịch nhà mình đi lộn chỗ. Ngày hôm qua khi bọn nó nghe được thông tin của giáo sư mới cũng đã kinh ngạc một phen. Một người mang họ Malfoy, lại xấp xỉ tuổi của thủ tịch, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói nhà Malfoy có đứa con nào lưu lạc ở Pháp. Như vậy thì cũng chỉ có thể nghĩ là trùng hợp, nhưng hôm nay khi giáo sư mới xuất hiện, bọn nó lại kinh hách một phen. Cả Lucius cũng không khỏi hoài nghi...chẳng lẽ cha hắn có con ngoài giá thú sao?

Nhìn sắc mặt của thủ tịch ngày một kém. Slytherin bỗng im lặng quỷ dị, dù tất cả mọi người đều đang đánh giá người đột nhiên xuất hiện trên kia nhưng không có ai xung phong mở miệng tò mò hỏi han. Lucius không vị giác gì mà nhai rau dưa trong miệng, một Malfoy không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, nhưng gia tộc Malfoy mấy đời nay đều con một nối dòng mà, giờ tự nhiên lại chòi ra thêm một Malfoy hơn nữa còn có ngoại hình giống mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mà lúc này người nào đó đang là chủ đề bàn tán lại không quan tâm lắm. Anh một bên tao nhã chọn thức ăn, một bên đoạt đi bánh bí đỏ của Harry.  Đột nhiên bị cướp mất đồ ăn yêu thích, hai mắt tròn trịa của cậu liền trừng lớn.

- Trả cho mình Dra!

Người nào đó lại không chút nhân nhượng đáp lại.

- Ngoan ngoãn ăn phần thịt của cậu đi đã.

Kế đó người đàn ông bên cạnh cũng đẩy thêm một phần nữa qua, mặc dù chủ yếu là rau củ dễ ăn nhưng lại không có bánh bí đỏ. Tom không để ý cậu nữa, tiếp tục dùng lễ nghi tiêu chuẩn với bữa sáng của mình.

- Nghe lời, đây đều là tốt cho em.

Harry ai oán nhìn phần ăn đột nhiên gấp đôi lại còn không có món yêu thích. Tâm tình đột nhiên xuống dốc tột độ, quyết tâm ngang bướng tới cùng.

- Không muốn ăn nữa.

Thiếu niên tức giận buôn nĩa, chụp lấy ly nước bí đỏ uống một ngụm, sau đó quệt miệng muốn đứng lên, chỉ là mông chưa kịp nhất khỏi ghế đã bị giữ lại.

- Cậu đừng quên mỗi ngày đều phải báo cáo với Hermione. Sao nào? Không cần Tia Chớp nữa hả?

Thời gian dài ở bên cạnh Kẻ Được Chọn khiến Draco hiểu được, cách nhanh nhất để khiến một Gryffindor nghe lời. Và Harry thì nghiệm ra được đừng bao giờ để một Slytherin bắt được điểm yếu của bạn.

Tin cậu đi sẽ không có ai muốn đi khiêu chiến uy quyền của nữ vương Hermione hết á.

- Chỉ cần em ăn hết phần của mình, một lác nữa ta sẽ dặn gia tinh làm thêm bánh bí đỏ cho em, còn có nước bí đỏ em thích, hôm nay sẽ không cấm em ăn đồ ăn vặt, ngoan, bỏ đói bản thân là không tốt.

Thật ra Harry cũng không phải quá ngang bướng khó chiều, cũng không phải dễ dàng dụ dỗ. Tất nhiên ở trước mặt người khác Harry vẫn là một bé ngoan. Có điều được Draco chăm sóc thành quen, tuy rằng đôi khi anh sẽ đem Hermione ra dọa cậu, nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm giúp cậu che giấu, dung túng cậu tùy hứng. Lâu dần, mấy trò đe dọa của anh cũng không còn tác dụng. Mà Tom cho dù có không hiểu Harry bằng Draco, bất quá tuổi đời của hắn vẫn lớn hơn anh, nên thủ đoạn cũng phải hơn rồi.

Lúc này Harry sẽ nghiên về phía nào, không cần nghĩ cũng biết. Sự thật là từ lúc Harry ở cạnh Tom thì hắn luôn có cách dỗ cậu ăn đầy đủ, cũng dấn thân luôn trên con đường cưng chiều thành nghiện. Harry hai mắt lấp lánh nhìn về phía Tom, chỉ thiếu muốn nhào qua ôm đối phương một cái. Draco bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

- Không có tiền đồ.

Chẳng biết là nói cậu hay hắn, hay là đang tự nói bản thân anh nữa. Harry ăn xong phần rau củ của mình, tự nhiên nghĩ tới cái gì, cậu ghé sát vào tai Draco hỏi, nhìn ở một góc khác rất giống như cậu đang hôn anh.

- Này Dra, chút nữa cậu có lớp Slytherin và Gryffindor năm năm. Cậu nói xem, nếu ba đỡ đầu của mình đánh nhau với ba đỡ đầu của cậu, thì làm sao?

Quy tắc bàn ăn của thiếu gia quý tộc là không được nói chuyện, nhưng ngặt nỗi anh lại đang ngồi với một Cứu Thế Chủ không dính chút gì với tao nhã cả.

- Đầu tiên, bọn họ không phải là ba đỡ đầu của tôi và cậu. Cái này chúng ta đều nhận thức rõ ràng. Thứ hai, bọn họ chỉ đánh nhau sau khi tan học thôi. Slytherin sẽ không ngu đến nỗi tìm đối phương gây hấn ngay trên lớp đâu.

Harry chớp chớp mắt, một bộ kinh ngạc đáng yêu hỏi lại.

- Thế... hóa ra cậu thường xuyên lấy nguyên liệu độc dược khác ném vào trong vạc để hãm hại mình, chẳng qua vì cậu là cái người tương đối ngu ngốc kia ý hả?

- Tôi không hề “thường xuyên” đâu nhé!

Draco cảm thấy nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ bị Harry chọc tức mà chết, được rồi anh thừa nhận mình lúc đó rất ấu trĩ. Luôn muốn nhận được sự chú ý của cậu mà bày đủ trò ngu xuẩn. Nhưng cái sự tích này, cậu không cần lôi ra châm chọc anh chứ. Trong lúc anh còn mặc niệm quá khứ thì Harry đã với được tới cái đĩa bánh bí đỏ, sau đó cầm bánh bằng hai tay gặm gặm...làm người ta không thể không liên tưởng tới sóc con. Cách ăn của Harry làm Draco phải nhíu mày, anh rút ra cái khăn nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.

- Đồ ngốc này vụng bánh dính trên môi cậu kìa, đúng là không thể trông cậy gì từ lễ nghi bàn ăn của cậu.

Lucius ngồi ở vị trí chủ tịch, nhìn hành động của hai người mà nheo mắt lại. Trợ giảng cùng người này hình như rất thân thiết, so với giáo sư hành động của anh ta với trợ giảng còn ân cần hơn. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, ngày đó khi cậu đỡ quả bóng cho hắn rồi rơi từ trên cao xuống, lúc hắn cõng cậu lên, có nghe được trong miệng cậu gọi "Malfoy". Bây giờ nghĩ lại xem ra không phải gọi hắn mà chính là gọi người này.

Chẳng trách...

Hắn cảm giác có thứ gì đó cứ nghẹn nơi cổ họng. Trong lồng ngực dân lên một cỗ khó chịu kì quái. Hắn cũng không biết mình bị cái gì nữa, cư nhiên lại bất mãn với mối quan hệ của người khác. Ánh mắt phóng tới dãy bàn giáo sư ngày càng tối lại.

.

Tiết thứ tư hôm nay cậu được trống. Harry một mình lang thang trên dãy hành lang của Hogwarts, cậu chính là không muốn về hầm lúc này. Theo bước chân vô định, cậu vô tình dừng lại ở sân tập Quidditch. Nhìn những động vật nhỏ bay trên chổi, Harry vô thức mỉm cười, cậu tìm một nơi khuất khó thấy, đứng nép vào một bên nhìn lên bầu trời xanh rồi thở dài một hơi.

Cho dù trải qua lễ rửa tội sau chiến tranh thì Harry càng bình tĩnh và trầm mặc hơn nhưng sự yêu thích nhiệt tình của cậu với Quidditch vẫn chưa bị xóa hết. Có đôi khi Harry mạo hiểm trở về sẽ đánh sơ một trận Quidditch với Ron và Draco. Nếu không có việc gì mà tiếp tục ngăn cách cùng người khác thì đầu tiên phải dùng Quidditch thúc đẩy tính cách của Gryffindor bên trong vẻ bề ngoài bình tĩnh của cậu trước đã. Harry yêu thích Quidditch, không chỉ vì nó là một môn thể thao, mà còn vì cậu thích cái cảm giác cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời. Cái loại cảm giác gió lướt nhanh qua mặt, không lo lắng, cái gì cũng không cần phải nghĩ làm đại não hoàn toàn trở nên trống rỗng, loại cảm giác này làm cậu cực kỳ thoải mái, giống như có được toàn bộ bầu trời rộng lớn, tự do không bị trói buộc vậy.

Vẫn đang chìm đắm trong kí ức đẹp đẽ, Harry không nhận ra có người đang tới gần mình. Đợi đến khi đối phương cách cậu năm bước chân, bất ngờ lên tiếng mới khiến Harry hồi thần.

- Thầy Harry.

Chủ nhân của giọng nói mang hình dáng quen thuộc, mái tóc bạch kim và đôi mắt băng lam. Nhưng Harry vẫn nhận ra người này không phải Draco, chỉ là đồng dạng gương mặt và họ Malfoy.

- Có chuyện gì sao? Trò Malfoy?

Tuy ngạc nhiên không hiểu vì sao đối phương đến tìm mình, bất quá Harry như cũ đều ôn hòa với học trò. Từ lần cậu cứu Lucius, chưa lần nào hai người họ riêng biệt đối mặt. Trước nay đều xa cách vậy thôi. Có điều sao cậu cứ thấy người này có cái gì đó khang khác...

Lucius trầm mặt, lưỡng lự không trả lời cậu. Được một lúc, hắn đột nhiên hỏi.

- Cái kia...thầy và giáo sư mới, có mối quan hệ tình cảm sao ạ?

Mối quan hệ...tình cảm? Chính là người yêu sao? Mình và Draco ấy hả? Hai mươi năm sống trên trần đời đây là lần đầu tiên cậu phải nghệch mặt vì một câu hỏi quá thẳng thắn đến từ người xuất thân Slytherin. Câu hỏi đã sai sai, người hỏi cũng không đúng lắm, tới cách hỏi cũng kì lạ. Người có chỉ số EQ thấp như Harry liền rơi vào trầm tư mờ mịt.

- A! Quan hệ thì có...nhưng là bạn thân mà thôi. Còn tình cảm gì đó, thật ra...cũng không rõ lắm.

Harry cúi đầu nhìn mũi giày, ngu ngốc xoa loạn tóc mình. Draco nói có tình cảm với cậu, mà cậu thì...! Aizzz động tới tình cảm đầu óc cậu liền đình chỉ hoạt động. Mà sao Lucius lại hỏi vấn đề này chứ? Harry ngước nhìn lên, thật ra bộ dáng của cậu năm sáu phần giống James bên Gryffindor, nhưng mái tóc thì đỡ rối hơn (cái này thì kể đến công sức của Draco phải cố gắng hết sức để cải thiện cho cậu), góc cạnh cũng nhu thuận hơn, khác biệt lớn nhất chính là đôi mắt xanh lục bảo to tròn chớp động lóng lánh hơi nước. Mỗi khi bị đôi mắt đó nhìn vào, đều có cảm tưởng đối diện mặt hồ tỉnh lặng, hiện hữu lên món bảo vật quý báu, cả ánh dương nhè nhẹ qua tán lá và một chút gì đó ấm áp của hơi xuân.

...khiến người ta trầm mê không lối thoát...

- Nha, ui, trò!?

Đột nhiên một lực lớn đẩy Harry vào tường, trước mặt là dung mạo vô cùng đẹp nhưng biểu cảm có chút cương cứng. Cậu bị áp bằng tư thế kabe-don.

- Trợ giảng Harry, em biết mình nói ra những lời này với một giáo sư là không phù hợp. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều. Em thích thầy. Thầy có thể cho em cơ hội, theo đuổi thầy được chứ?

Thích? Thích cái gì cơ? Lucius Malfoy thích mình? Tất thối Merlin, đi chết đi. Cậu đường đường là một thẳng nam bao nhiêu năm nay, từng hẹn hò yêu đương với hai cô gái. Mặc dù Draco cũng nói yêu cậu, bất quá vẫn lý giải được rằng vì hai người tiếp xúc lâu năm, oan gia ngõ hẹp, có câu: không ai hiểu mình tốt bằng địch thủ, đối phương nảy sinh tâm ý cũng không quá lạ. Nhưng cậu với Lucius thì tiếp xúc mấy lần chứ? Thế mà hắn lại nói thích cậu. Tình cảm nói có liền có được ư? Càng nghĩ càng loạn, gương mặt Harry trầm xuống, mi mắt của cậu run run khép hờ sau đó lại nhất lên, biểu tình trong mắt không còn ôn hòa như cũ mà biến thành lạnh lùng xa cách.

- Trò Malfoy, tôi mong trò chú ý lời nói và hành động của mình. Tôi là giáo sư của trò, cho dù là trợ giảng thì cũng cần sự tôn trọng. Tôi không nhớ mình từng làm gì khiến trò nảy sinh suy nghĩ điên rồ ấy, giữa chúng ta chính là thầy trò. Là một Slytherin nên cư xử thế nào mới hợp quy tắc chắc không cần tôi giáo dục lại trò chứ nhỉ. Tin rằng Malfoy cũng dạy đủ rồi, trò không nên phụ kì vọng của gia tộc, đúng không? Chuyện lần này coi như tôi chưa nghe thấy gì. Hy vọng không có lần sau.

Nói rồi, cậu thẳng tay đẩy đối phương ra. Dù gì lực của Kẻ Được Chọn cũng không nhỏ, Lucius có chút chao đảo về phía sau. Harry cũng không nói thêm gì nữa, xoay đầu quyết liệt đi thẳng, một cái liếc mắt cũng không nhìn lại.

Lucius nhìn theo bóng cậu, bàn tay siết thật chặt. Đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối, trong lòng không chỉ có không cam tâm mà còn ẩn ẩn...đau.

Này là làm sao vậy, rõ ràng hắn cũng đâu thật sự thích Harry, chẳng qua...chẳng qua tức giận vì phải làm kẻ thế thân, dù chỉ là trong khoảng khắc. Chẳng qua là vì lòng tự tôn của hắn, hắn muốn cậu thực sự thích hắn. Hắn muốn chính mình đều phải hơn người khác. Nhưng hành động vừa rồi lại không giống như hắn đương cố tỏ ra, rốt cuộc là ấu trĩ điều gì đây? Tâm phiền loạn quá.

- Đường đường là người thừa kế của Malfoy gia, bị từ chối liền không dễ chịu nhỉ?

Phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói làm hắn giật mình quay lại nhìn. Người vừa tới có gương mặt hơn nửa phần giống hắn, chính là cái người khiến hắn khó chịu từ khi xuất hiện kia. Hình như anh ta đã ở đây, chứng kiến tất cả.

- Lần trước Harry nói với tôi, vì cứu một người có ngoại hình giống tôi mà bị thương, chắc là trò rồi. Tính tình Harry rất tốt, là ai cậu ấy cũng sẽ làm như thế. Đáng tiếc, có một số người vô tình vẽ hoa vẽ lá, lại có một số người tưởng thành mùa xuân. Thu lại tâm tư của trò đi, đừng quá cao ngạo. Không phải ai cũng như ý trò muốn đâu.

Kịch hay cũng đã hạ màng, Draco thong thả đút tay vào túi áo chậm rãi rời đi, lướt ngang qua mặt Lucius. Trong mắt anh người này tuyệt đối không có liên hệ tới cha của mình. Một người gia chủ điềm tĩnh, tham vọng luôn vì gia tộc sẽ không giống Lucius này tâm cao khí ngạo. Sở dĩ có thể từ một ánh mắt đoán được tâm tư của Lucius, Draco cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Chẳng phải ngày đó vì Harry không bắt tay với anh, khiến lòng tự tôn của anh bị đã kích, anh mới bắt đầu đối nghịch với cậu, sau đó vô tình thích cậu hay sao? Mà Lucius không quá đồng dạng, có lẽ thời điểm Harry cứu hắn, hắn đã rung động rồi.

Bất quá đời nào Draco để chuyện đó sảy ra, anh biết Lucius còn chưa rõ tình cảm của chính mình đâu. Vài lời khiêu khích của anh sẽ giúp nhầm lẫn trong lòng hắn sâu thêm, cho dù hắn có nhận ra hay không thì lấy tính cách của Harry càng về sau Harry và Lucius chỉ càng tránh mặt nhau mà thôi.

Tình địch....cho dù là ai cũng nên hạ thủ nguy cơ từ trong trứng.

Đáng tiếc, đều cùng là Malfoy, cho nên loại tính toán này...cũng không phải một mình Draco biết.

.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường

TLL: ây nha ây nha, tranh đấu bắt đầu rồi. Nhìn sao cũng thấy thú vị a.

Lucius : làm cách nào tôi lại có khả năng có đứa con thế này?

TLL: anh xác thực không có khả năng.

Draco: hừ.

Tom: thay vì ở đó đấu khẩu, ta thích đi cưng chiều bé con hơn, đợi em ấy toàn tâm toàn ý yêu thích ta. Còn sợ bị tranh mất sao?

TLL: Vẫn là ngài thông minh.

James: hy vọng chương sau tới tôi lên sàn.

TLL: ân ân, tất nhiên rồi, tiền đã nhận sẽ làm hết sức nha.

[4/8/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro