Chương 28: Dạ Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc diễn ra vừa rồi, không chỉ có Harry tâm trạng không tốt mà Draco cũng không muốn về hầm. Sắp tới là Halloween, anh phải đến phòng Yêu Cầu làm ít độc dược cho Harry. Ai cũng biết Kẻ Được Chọn không bao giờ yên lành trong ngày này.

Dọc hành lang có rất nhiều động vật nhỏ len lén nhìn trộm Draco. Nếu không phải bất đắc dĩ người này biểu cảm quá lạnh lùng, sóng mắt đạm bạc cự người né xa vạn dặm. Thì một vài lửng nhỏ đã xúc động hô lên "giáo sư ơi, thầy đẹp trai quá!!!" rồi. Nhìn xem, nhìn xem, vóc dáng kia thật quá tinh tế, gương mặt anh ta cứ như là con lai của tinh linh vậy.

Hogwarts rất rộng lớn, mỗi con đường đều chia rẽ theo nhiều ngả thuận lợi cho việc di chuyển. Lúc này là giờ chuyển tiết của học trò năm nhất năm hai, không giống như Slytherin xếp hàng đi một cách quy cũ, Ravenclaw và Hufflepuff cẩn thận đi cùng nhà của mình, trên hành lang có rất nhiều đứa nhỏ Gryffindor chạy loạn, tuy không có xô đẩy nhưng lại chẳng trật tự gì cả. Và hậu quả tất nhiên là không ít sư tử nhỏ hiếu động đâm phải nhau hoặc đâm phải người khác...ví dụ như... giáo sư.

Bịch! Tiếng động vang lên kèm theo một tiếng ui da mềm mại. Draco bất ngờ bị đâm phải có chút chao đảo, may mắn vì là một người đàn ông trưởng thành cho nên anh cũng không có bị ngã ra sau mà mất mặt trước mọi người. Có điều người va vào anh thì không tốt được như vậy, đứa nhỏ bị bật ngược lại, ngã ngồi xuống đất, mông tiếp xúc thân mật với mặt sàn.

Không khí đột nhiên lắng động, rất nhiều ánh mắt không hẹn mà nhìn về phía hai người. Mấy động vật nhỏ âm thầm mặc niệm cho chú sư tử con kia, cầu mong lần này Gryffindor sẽ không bị trừ quá nhiều điểm vì hành vi lỗ mãng với giáo sư.

Nhưng mà tất cả đều ngoài dự đoán khi Draco chẳng những không tức giận mà còn rất dịu dàng đỡ nhóc con té bệch dưới sàn kia đứng lên. Cậu bé đâm vào anh là một học trò năm nhất có mái tóc đen, hơi xoăn, bồng bềnh, mềm mại. Dáng người bé gầy bao bọc bởi chiếc áo chùng rộng, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng noãn, hai chiếc má sữa phúng phính đáng yêu. Bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cậu nhóc khác, cũng có mái tóc đen tuyền nhưng bù xù hơn, đôi mắt lục bảo trong sáng, người thì có một mẫu xíu xiu gần như lọt thỏm trong những bộ quần áo cũ kĩ phùng phình, toàn thân trên dưới đều gầy, có lẽ nơi tập trung được chút thịt là hai cái má non mịn của cậu ta. Draco lại nhìn đứa trẻ trước mắt lần nữa, thầm nghĩ "quả thật có chút giống".

- Trò không sao chứ?

Chắc là bị ngã đau, lại hơi hoảng loạn khi biết mình đâm phải giáo sư, cho nên khi bị hỏi đến cậu nhóc không dám ngẩn đầu mà ấp úng.

- Em...em không sao thưa giáo sư. Em xin lỗi thầy, em không cố ý ạ.

Draco hơi buồn cười nhìn mái tóc đen kia cúi xuống càng thấp, đúng là dễ thương như nhau...nhưng con sư tử ương bướng chuyên gây phiền phức nhà anh còn lâu mới có thể nhu thuận được như thế này. Ít nhất là cậu tuyệt đối không bao giờ ngoan ngoãn trước mặt anh. Draco tính nói là không có chuyện gì, nhắc nhở nó lần sau không nên chạy trên hành lang, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã có một âm thanh khác xen vào.

- Ai chà, con thỏ nhỏ quả nhiên hiếu động hơn cả bầy sư tử. Đến cả giáo sư cũng tông vào, thấy không, thỏ ăn quá nhiều cỏ nên mới ngu xuẩn thế đấy.

Cách đó không xa vang lên một giọng nói kiêu ngạo, đi đầu nhóm Slytherin năm nhất là một cậu nhóc có mái tóc màu gỗ tràm, đôi mắt hổ phách, ngũ quan tinh xảo mang nét đặc trưng của tây phương. Có thể thấy ngoại hình cậu nhóc xuất sắc nhất trong bầy rắn nhỏ. Nhìn vị thế của nó chắc là thủ tịch năm nhất Slytherin. Cậu nhóc nhìn về phía sư tử nhỏ đang cố thu mình trước Draco, nhếch mép khinh thường.

Nghe được sự châm chọc phát ra từ tên đáng ghét kia, sư tử nhỏ liền quay đầu, đôi mắt đen lay láy vẫn còn ầng ậc nước, ướt ác vì cú ngã vừa rồi, nhưng quyết tâm không chịu thua mà trừng lên, hai cái má phồng ra tức giận, bé con nhe ra hai chiếc răng thỏ đe dọa nhìn về phía cậu nhóc tóc màu gỗ tràm. Ý tứ kia chính là "tôi là sư tử, không phải thỏ nhỏ, còn nói nữa tôi sẽ cắn cậu". Rõ ràng nó xuất thân Gryffindor rất oai hùng, dũng cảm, vậy mà cái tên này suốt ngày gọi nó là thỏ.

Draco: "..."

Sao cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen quen ấy nhỉ. Là một Slytherin, còn là thủ tịch năm, việc nhóc con kia nên làm phải là dẫn nhà mình vào lớp học cho đúng giờ mới phải. Chứ cố ý nén ở lại châm chọc vật nhỏ này làm gì? Giả như có thù địch như anh và Harry năm đó cũng không đến nỗi công khai gây sự trước mặt giáo sư đâu. Nếu muốn châm chọc đối phương, thì nên đợi anh trách phạt rồi trừ điểm nhà mới tới cười nhạo mới đúng chứ. Draco đảo mắt, chợt phát hiện một tia vừa bất đắc dĩ vừa vui sướng trong đôi con ngươi hổ phách của nhóc con Slytherin.

Anh có vẻ hiểu ra được vấn đề rồi.

- Trò tên là gì?

Draco cúi đầu hỏi bé con tóc đen trước mặt

- Dạ, em tên Hasen Sonnenlicht

- Vậy trò ấy_ nói rồi chỉ tay về phía cậu nhóc Slytherin.

- Gọi là Rid Governor ạ

- Tốt, vì sự vô lễ và châm chọc bạn học của trò Governor, nhà Slytherin trừ 5 điểm. Còn các trò mau lên lớp đi.

Phán quyết vừa dứt, quái lạ là đám động vật nhỏ nhà khác thì ngạc nhiên, chỉ có bầy rắn nhỏ là thờ ơ như không. Hasen cũng không hiểu sao sự tình lại phát triển thành như vậy, mắt đen to tròn chớp chớp. Hình như Hasen được miễn tội rồi, nghĩ tới chuyện gì nó hướng về phía Rid làm mặt quỷ rồi nở nụ cười lộ ra hai má lún xinh xinh.

Rid liếc nó, hừ lạnh một cái, lễ phép chào Draco rồi tiếp tục dẫn nhà mình về lớp. Tại góc khuất người khác không thấy, Rid âm thầm nở nụ cười nhẹ.

"Tên oắt con này, thật sự không tồi. Tuổi nhỏ mà cũng tâm cơ đấy."

Draco cũng chẳng khó đoán ra ý đồ của Rid, rõ ràng thằng nhóc không phải xuất hiện để châm chọc Hasen, mà là muốn giải vây cho bé con. Còn không ngại dùng thái độ vô lễ để đánh lạc hướng anh, lỡ không thể giúp Hasen thoát khỏi la rầy, thì hai đứa cũng bị phạt chung thôi. Chút tâm tư nhỏ này làm sao qua mắt anh được.

Thật ra, nếu là bình thường anh sẽ không vì thỏa mãn kế hoạch nhỏ nhoi của nhóc con này đi trừ điểm nhà mình, mà bỏ qua cho nhà khác. Bất quá...Hasen lại là một Gryffindor bé con. Người kia của anh lại yêu mến bầy sư tử nhỏ này như vậy, anh cũng không nỡ trừng phạt chúng.

.

(TLL: Draco thực sự là tình thánh quá a, vì người mình yêu là một Gryffindor mà quan tâm bảo vệ mấy đứa nhỏ của Gryffindor. Hết cách rồi, đây là tình yêu loài người sao???

Harry: có cảm giác tương lai mấy đứa nhỏ sư viện nhà mình sẽ rơi vào tay đám xà âm hiểm kia cả....

Chú giải

Hasen Sonnenlicht (tên tiếng Đức): con thỏ sinh ra dưới ánh nắng mặt trời. (Hasen: con thỏ)

Rid Governor: loại bỏ kẻ thống trị

Spoil nhỏ

TLL: thật ra tác giả rất thích bánh bao nhỏ, nhưng lại không muốn viết sinh tử văn, vì tôi không có thiện cảm mấy với việc thụ sinh con, tôi cũng biết mang thai không dễ dàng, thụ lại là con trai sẽ còn đau đớn khó khăn hơn. Con trai tôi bị ngược thân quá rồi, tôi không nỡ lại hành thằng nhỏ. Có điều chấp niệm với bánh bao lớn quá nên tôi đưa hai bé con này vào, vai trò của hai bé trong truyện cũng lớn lắm đấy, sau này hai bé cũng là con nuôi của Harry.

Có thể nói thiết lập của Hasen là một bản Harry khác, ngoan ngoãn nhu thuận và đơn thuần hơn. Cậu bé chính là một Harry không trải qua chiến tranh, vui tươi hoạt bát.

Rid là tụ hợp tính cách tiêu biểu của tất cả các công, yên tâm thằng bé không có đa nhân cách đâu.)

.

Trong thư viện của Hogwarts, tại một góc khuất nhất, Kẻ Được Chọn của chúng ta vẫn đang ngẩn người một mình, trên tay là quyển sách đang mở vẫn chưa lật sang trang mới.

Vì sao có những người trông rất thân thiện, nhưng lại thường xuyên ở một mình?

Đó là bởi vì: Thân thiện với người khác là thái độ, thích một mình là tính cách. Không lạnh lùng vô tình với người khác, đây chỉ là thái độ trong đối nhân xử thế mà thôi. Harry chính là như vậy, lúc hoạt náo vui vẻ cậu sẽ ở cạnh bạn bè, cùng nhau ồn ào cười nói. Nhưng khi gặp chuyện gì đó, cậu tương đối thích ở một mình hơn, có thể từ từ ngẫm nghĩ, tự tìm cách đối diện.

Cơ mà cậu đã ngồi ngốc ở đây cả một buổi chiều, trong lòng vẫn phiền muộn như cũ. Hình như từ khi tới thế giới này, đã có rất nhiều chuyện âm thầm nảy sinh ngoài tầm hiểu biết của cậu.

- Trợ giảng Harry.

Một giọng nói ấm áp, thanh nhẹ như lộc xuân gọi Harry hồi thần. Trước mắt cậu xuất hiện vóc người cao ráo, cà vạt đỏ minh chứng người tới là học trò Gryffindor, Harry không khỏi ngước mắt nhìn, đôi mắt đục màu nhưng sáng láng và rất có thần, mái tóc nâu nhàn nhạt ánh lên màu nắng. Thấy được người tới là ai, trong lòng cậu thoáng thỏa mái, vì thế cũng không keo kiệt mà đáp lại đối phương bằng một nụ cười ôn nhu.

- Chào trò Remus, tôi đã tưởng trò mang theo cả ánh nắng tới đấy, ngồi xuống đi, nếu trò muốn.

- Cảm ơn thầy.

Chàng trai ngượng ngùng ngồi xuống đối diện Harry, vành tai có chút ửng đỏ. Mặc dù trên mặt anh hiện hữu một vết sẹo nhạt, là di chứng khi bị người sói cắn lúc nhỏ, nhưng nó không làm anh trông khó coi đi, cũng không giảm mất sự hài hòa trên mặt anh. Harry liếc nhìn, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, vô thức vươn tay chạm vào vết sẹo rạch ngang trên mặt anh.

- Trợ giảng...!?

Bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, Remus hơi cuống quít. Cho dù anh có bao nhiêu muốn xóa đi thứ này vẫn không được. Có phải trợ giảng Harry thấy vết sẹo của anh quá xấu xí đáng sợ không?

- Những vết sẹo sinh ra đều có ý nghĩa của riêng nó, và cho dù là mang điều tốt hay xấu, thì chúng vẫn là thứ khiến ta trở nên đặc biệt hơn. Trò không nghĩ mình có một dấu vết thật riêng biệt sao?

Nói rồi, cậu bỗng nâng một tay chống má, một tay vén tóc mình lên, chỉ chỉ vào vết sẹo tia chớp trên trán dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Remus.

- Nhìn xem, thầy cũng có đây. Mặc dù trước kia thầy ghét nó lắm, thiệt đấy, thầy còn hay bị trêu chọc và gặp rắc rối bởi nó nữa cơ...Nhưng sau tất cả, trò biết không Remus, thầy sẽ không phải là thầy nếu không có nó.

Danh tiếng của Đứa Trẻ Sống Sót luôn gắng với huyền thoại về vết sẹo tia chớp này. Xác thực nó mang đến cho cậu toàn những tai ương, bất quá theo thời gian trưởng thành Kẻ Được Chọn đã học được đối diện với số mệnh của chính mình. Không phải vết sẹo làm nên tên tuổi của cậu, mà chính cậu khiến vết sẹo tồn tại là một sự đặc biệt.

Là một thành viên nhà Gryffindor, Remus sở hữu sự can đảm hiếm có khi đối diện với nguy hiểm. Tuy nhiên, trong cuộc sống, Remus lại không chịu đựng được cảm giác xấu hổ và sợ bị từ chối, đây cũng là điểm yếu lớn nhất của Remus. Dù bản thân anh luôn mong muốn được thừa nhận, nhưng anh lại không có dũng cảm, không dám trung thực đối mặt với chính phần bản chất còn lại. Anh tự ti vì là một người sói, anh chán ghét những khác biệt trên người mình. Thậm chí là ghét luôn thần hộ mệnh có hình sói của anh, và cái thứ trên gương mặt này cũng không ngoại lệ.

- Không phải, thầy thì khác...mặc kệ nó thế nào thì thầy vẫn rất đẹp, a, ý em là...nó không thể thay đổi cái gì của thầy. Em luôn nghĩ, thầy rất tuyệt.

Ít nhất thầy sẽ không biến thành người sói, thầy sẽ không mất đi ý thức rồi hại người. Remus chua sót nghĩ.

- Ồ? Tuyệt sao? Trò cũng vậy Remus, tin thầy đi, không có thứ gì có thể thay đổi trái tim của trò.

Cậu từng biết một Remus khác, trên người luôn gánh đầy mệt mỏi, khổ đau, nhưng đem hết ấm áp và vui vẻ cho mọi người. Vị anh hùng đáng ngưỡng mộ trong mắt bất cứ ai, lại tự ti với chính mình. Cậu chỉ là muốn đem ánh sáng tại nơi đó tặng lại cho Remus này. Mong thiếu niên có thể ngẩn cao đầu, thành thật đối diện với phần còn lại của bản thân.

Ai cũng khuyên rằng đừng sống vì lời nói của người khác. Hãy mạnh mẽ bỏ qua tự ti của chính mình. Nhưng sống thế nào để vượt qua những điều này thì họ chưa từng nhắc đến. Chỉ có Harry, chỉ có cậu nói cho Remus biết hóa ra tự soi vào tim mình... Là cách thức tốt nhất.

- Trợ giảng, cảm ơn thầy. Vì lang dược lần đó, vì đã không ghét bỏ em, vì...tất cả mọi thứ.

Rất nhiều năm sau đó, có một người đàn ông trong đội thần sáng dẫn đầu hội Phượng Hoàng, khi ở thời điểm rực rỡ nhất, trở thành thần tượng của cả giới phù thủy. Trong lòng anh ta vẫn chỉ có một hình bóng, chính là con người trước mắt, tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời anh.

.
.
.
.
.

Sau khi dùng xong bữa tối ở sảnh, Harry trở về hầm, một mình lăn lộn trên giường. Draco vẫn còn làm độc dược, Tom có việc phải bàn với Chúa Tể Hắc Ám đời một. Ước chừng đêm nay ai cũng về muộn, Harry gượng dậy ngồi ngốc. Không có tin tức từ Hermione đã hai ngày, sau lần xuyên đợt này cậu đã nhận ra gương hai mặt không thể kết nối giữa hai nơi trong thời gian ngắn. Ít nhất cũng phải ba ngày nữa mới có thể. Hy vọng Hermione còn kiên nhẫn được tới lúc đó, nếu nàng vì lo lắng quá mà tìm đường qua đây thì cậu chẳng biết phải trốn đi đâu nữa.

Harry nâng tay ôm má mình, sờ sờ xem nơi đó có thịt không, nhỡ gầy đi thêm miếng nào cậu liền xác định khổ sở. Xúc cảm vẫn như cũ, chỉ có điều...lạnh quá. Harry nhăn mày, nhận thấy làn da đột nhiên lạnh như một cổ thi thể, sao thế nhỉ? Lò sưởi vẫn đang bập bùng cháy cơ mà. Phiền muộn thở dài, cậu kéo chăn quấn mình thành sâu trong kén, muốn đem chính mình an tĩnh vào giấc ngủ. Nhưng là cho dù cố gắng thế nào, hơn nửa tiếng sau cậu vẫn thức trắng mắt.

Thôi bỏ đi, không ngủ được thì tìm chuyện gì đó làm. Cũng lâu rồi cậu không có dạ du nha. Nhớ lại hồi còn học trò, Harry là lá cờ đầu trong việc quay mông vào nội quy nhà trường, mới có năm hai thôi mà cậu đã phá gần hết quy định của Hogwarts rồi. Bây giờ trở thành giáo sư cái nết vẫn không bỏ được. Mặc cho nhiều lần cậu cũng tự kiểm điểm lắm, nhưng xong rồi thì cũng thôi luôn, chứng nào tật đấy. Ai bảo cậu là Gryffindor đây.

Harry cũng không chuẩn bị gì nhiều, hầu hết trong túi không gian của cậu luôn đầy đủ. Bây giờ chỉ cần khoác lên áo choàng tàng hình, men theo trí nhớ rồi lẻn ra ngoài thôi. Lúc này tuy Rừng Cấm rất tối, nhưng đối với Harry còn chưa tính là gì, dù sao năm bảy tuổi đã bị nhốt vào một tủ chén chật hẹp u tối, sợ hãi gì đó đều được rèn thành thói quen.

Bên dưới chân, lá khô vẫn xào xạc nho nhỏ, chỉ có tiếng gió rít gào lẫn vài âm thanh khó đoán từ một số động vật săn đêm át đi tất thảy. Đi được một lúc, Harry lờ mờ nhận ra phía trước có người. Cách cậu chừng vài ba bước chân, một màng vải vô hình trút xuống, ánh sáng nhàn nhạt từ câu thần chú "Lumos" phát ra. Không khó để cậu nhận ra, cái màng trong suốt hòa vào khung cảnh xung quanh kia chính là áo choàng tàng hình. Mà cái người nọ thì chắc là James Potter rồi.

Ban đêm, bóng tối phủ Rừng Cấm như có thể hút đi toàn bộ tia sáng. Ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của James chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường dưới chân mình, chung quanh tràn ngập một mảnh tối đen. Harry phía sau bỏ áo tàng hình anh cũng không thể phát hiện.

Nhưng ngay lập tức, Harry nhận ra điều gì đó vô cùng tồi tệ đang tiến tới. Uỳnh! Tiếng sét xẹt ngang bầu trời đánh một âm thanh lớn như minh chứng cho lo lắng của cậu. Từng trận tử khí tiến tới dần dần bao trùm, thần kinh cậu căng lên, không khí trong phổi hình như ít dần đi.

Như không thể tin vào mắt mình, cậu đứng khựng ngay tại chỗ. Mà James phía trước cũng rơi vào trạng thái cực độ kinh hoảng.

Bao quanh lấy họ là...

Giám Ngục Azkaban.

Những sinh vật nguy hiểm, không có mắt, không có tình cảm, cảm xúc. Chúng ưa mùi chết chóc, luôn luôn hút hết tất cả những niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống như chúng. Mỗi khi giám ngục đi qua, nơi đó trở nên lạnh lẽo và đóng băng. Chúng canh giữ nhà ngục phù thủy Azkaban ngoài biển Bắc. Chính chúng đã làm cho nhà ngục Azkaban trở thành địa ngục.

Và giờ...chúng đang xuất hiện..ở đây! Ngay trong Rừng Cấm của Hogwarts????

Lúc này đó là câu hỏi chưa thể tìm ra câu trả lời, bởi vì ngay trước mắt cậu. James đang bị giám ngục vây lấy. Sắc mặt của anh kém tới cực độ, toàn bộ là kinh hoàng và thống khổ. Hiển nhiên giám ngục đã tác động mạnh tới anh. Là một thiếu gia lớn lên trong sự bảo bọc của gia tộc Potter, James hẳn là người từ nhỏ đến lớn đều vui vui vẻ vẻ mà sống. Nhưng phải có điều gì đó, một góc tối tăm hoặc một sự kiện dẫn tới cảm xúc tuyệt vọng trong tiềm thức mới có thể khiến James khủng hoảng như vậy khi đối diện với giám ngục.

- Expecto Patronum!!!

Câu thần chú đã gọi lên thần hộ mệnh dưới hình dáng một con nai đực to lớn và có thực thể. Nó tấn công vào nhóm giám ngục, cắp James bỏ lên lưng và chạy về phía bìa rừng Cấm. Harry cũng không vội chạy theo mà tiếp tục rút ra đũa phép tấn công giám ngục lần nữa, chỉ là thần chú của cậu còn chưa đánh tới, toàn bộ giám ngục đã biến mất.

Rốt cuộc... Là chuyện gì đang xảy ra?

[6/8/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro