Chương 29: Là ai đứng trong tối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3 giờ sáng, thời điểm chúa trời bị đóng đinh và ác quỷ trỗi dậy. Có phải chăng những điều tồi tệ sẽ xảy đến nếu chúng ta chui ra khỏi chăn ấm vào lúc này, lang thang đâu đó dưới màn đêm đen kịt, bước chân lưu lạc trong bóng tối.?" 

Sương mù bủa vây toàn bộ lâu đài Hogwarts, chân trời còn chưa rạng, giờ này mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Draco rời khỏi phòng yêu cầu sau mấy tiếng trời mệt mỏi với vạc độc dược. Thân thể dính nhớp mồ hôi khiến anh cấp thiết muốn về hầm tẩy sạch. Nhìn hành lang vắng lặng dài ra trước mắt, Draco không nén được thở dài..."mong rằng người con trai kia đang yên giấc trên giường". Chậm rãi ngước đôi mắt lam xám nhìn về phía cửa sổ, bất giác anh phát hiện ra lóe lóe tia sáng bạc.

Nơi đó, là hướng của rừng Cấm.

Có một linh cảm không lành ập tới đại não, Draco chuyển hướng chạy ra ngoài. Giữa đường thì chạm mặt Tom Riddle.

- Sao giờ này cậu còn ở đây?

Lúc nãy hắn cũng không thấy anh đến đại sảnh dùng bữa tối, công việc dụ dỗ nhóc Harry ăn hoàn toàn đẩy cho hắn. Vốn tưởng anh ở hầm nên hắn mới để Harry trở về trước, còn mình thì đi tới phòng hiệu trưởng. Không có lý gì Draco sẽ để Harry một mình ở hầm mà ra đây giờ này...không lẽ?

- Harry đâu? Anh không ở trong hầm với cậu ấy?

Hai người khựng lại nhìn nhau, sóng mắt lưu chuyển, bất ngờ đồng loạt lên tiếng.

- Ta ở phòng hiệu trưởng...khoan đã, vừa rồi ta nhận thấy Rừng Cấm bất thường, sẽ không phải có chuyện gì rồi chứ?

- Tôi cũng vừa thấy một tia sáng bạc phát ra từ nơi đó. Mau đi xem.

Tom vung đũa phép gửi đi một lời nhắn rồi chạy theo Draco. Cánh cửa vừa mở, trước mặt họ là một con hươu đực vạm vỡ phát ra nhè nhẹ ánh sáng, trên lưng còn cõng một người.

- Là thần hộ mệnh của Harry!

Người trên lưng con hươu kia dáng vẻ quen thuộc, mái tóc đen bù xù, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan kiên đĩnh, sắc mặt trắng bệch, trong đêm tối còn có thể nhìn ra. Hai nam nhân không hẹn mà cùng lao tới, tốc độ so với hổ báo còn nhanh hơn. Có thể khiến Slytherin luôn luôn lịch sự lại thô lỗ như Gryffindor, rốt cuộc lòng bọn họ đã rối loạn đến mức nào mới có thể luống cuống hốt hoảng vậy chứ?

Dựa vào ưu thế chiều cao và sức lực  của Tom nhỉnh hơn Draco, hắn thậm chí không cần dùng tới thần chú trôi nổi, trực tiếp đưa tay ôm người xuống. Nhưng mà chỉ ngay khi đỡ được người kia, mày kiếm của hắn liền cau lại, sau đó vô thức thở nhẹ một hơi.

- Không phải Harry, hình như là James Potter.

Tuy rằng ngoại hình của Harry và James giống nhau hơn sáu phần, bình thường nếu không nhìn kĩ, không xem màu mắt sẽ khó mà phân biệt. Bất quá Harry so với James dáng vẻ làm sao cường tráng bằng. Cũng bởi lúc nhỏ từng bị suy dinh dưỡng, trải qua chiến tranh kham khổ, cơ thể cậu chẳng khá lên được mấy phần. Bình thường ăn uống cũng phải để người khác thúc ép. Cho dù xem như có chút cơ rắn chắc, thì eo vẫn vừa nhỏ vừa gầy, ôm một cái liền nhận biết được ngay.

- Dra...Tom...mau, tới bệnh thất.

Vừa lúc này Harry cũng từ Rừng Cấm đi ra, nhìn thấy James được Tom đỡ lấy cậu cũng an tâm phần nào mà thu lại thần hộ mệnh. Dù pháp thuật của cậu đủ lớn để thần hộ mệnh có thực thể, cũng không duy trì được quá lâu.
Hơn nữa, cậu lại đang suy yếu.

Khắp nơi còn chìm trong sương mù.

Bệnh thất.

- Giám ngục xuất hiện ở Hogwarts? Làm sao có thể chứ?

Bà Poppy kinh hoảng tới nỗi lớn tiếng, suýt nữa khiến James đã được uống độc dược từ trong mộng làm cho tỉnh lại. Mấy người lớn cũng phải giật mình. Sảy ra chuyện như thế ai mà không bất ngờ cho được. Gì thì gì, trước tới nay giới pháp thuật vẫn lưu truyền rằng Hogwarts là nơi an toàn nhất. Chưa kể các Giám ngục Azkaban vẫn thuộc sự quản lý của Bộ Pháp Thuật, với tư cách là những người cai ngục và không được phép ở bất cứ đâu khác ngoài nhà ngục này cơ mà? 

Riêng Harry và Draco thất thần nhìn nhau, cái này sẽ không phải có liên quan đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó chứ? Ở thế giới của họ, chẳng phải giám ngục đã từng làm tay sai cho kẻ đó hay sao? Năm 1996, khi Chúa tể Voldemort đã chiếm được quyền lực và quản lý bộ pháp thuật. Ngay khi đó, lũ giám ngục đã đầu quân cho gã và đi khỏi Azkaban, chúng hút linh hồn của bất kì người nào gã yêu cầu. Sau khi Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai kết thúc. Bộ được thành lập lại đã đảm bảo rằng chúng sẽ không được chính phủ sử dụng lần nữa. Nếu Voldemort trùng sinh tới thế giới này, không thể loại trừ khả năng đây là chiêu trò của gã.

Nhưng tại sao lại nhắm tới James cơ chứ?

- Ta lại cảm thấy vụ việc lần này cùng với tai nạn trên sân Quidditch ngày trước có liên quan. Nhìn như là tấn công nạn nhân bất kì...nhưng hình như luôn là Harry có mặt nơi đó.

Vừa rồi khi sự vụ diễn ra, Tom có gửi lời nhắn cho Grindelwald, mà hiệu trưởng tất nhiên cũng không thoát khỏi số mệnh bị lôi đến. Đối với những gì diễn ra trong trường bây giờ, mọi người đều rơi vào trầm mặt, kẻ ở phía sau giở trò thật sự là ném đá giấu tay. Bọn họ ở ngoài sáng, kẻ kia ở trong tối. Nhìn thì thấy đơn giản, càng nghĩ càng phức tạp. Nội tình bên trong khó đoán hơn nhiều.

Ví dụ như tai nạn trên sân Quidditch lần trước, rõ ràng bóng trên sân vốn là tấn công tất cả tầm thủ. Là Harry lao vào đỡ mới khiến bản thân bị thương, nếu nói điều này là tính toán thì hơi khó tin. Làm cách nào đối phương có thể chắc chắn cậu sẽ tới xem trận Quidditch kia? Làm thế nào tính toán Harry sẽ đỡ được cho Lucius? Còn nếu nói là tai nạn ngẫu nhiên, bất quá lại gượng ép. Bởi vì những quả bóng lần đó thật ra đều bị ếm bùa chú.

Còn lần này càng thêm khó hiểu. Theo lời Harry kể thì cậu bất chợt tìm thấy James trong rừng cấm, khi đó chính James còn không biết Harry ở sau lưng. Bằng cách nào kẻ kia có thể biết cậu sẽ có mặt ngay tại nơi xảy ra chuyện cơ chứ?

Nếu không phải sự việc lần trước đã minh chứng thân phận của Tom, rất có thể bây giờ Harry sẽ nghi ngờ hắn chính là Voldemort trà trộn. Chỉ có người thân cận mới có thể biết hành tung của cậu. Ngặt nỗi từ lúc đến thế giới này ngoài Tom và Draco, cậu đâu còn thân cận với ai. Đã không phải là Tom thì Draco càng không có khả năng.

Phân tích một hồi liền đi vào bế tắc, Aya~ có Hermione ở đây thì tốt quá rồi. Ách, đầu cậu đột nhiên đau quá.

- Harry... Harry, này, sắc mặt cậu kém quá, đừng làm tôi sợ. Harry!!!

Draco đứng kế bên cậu liền nhận ra không ổn. Phải rồi, giám ngục cũng ảnh hưởng rất lớn tới Harry, vì cứ gặp chúng là cậu nhớ lại những ký ức khủng khiếp, không nên có của mình trước đây, điển hình là cái chết của cha mẹ, những cảm xúc ẩn sâu tận đáy lòng. Anh nhớ tới lần cậu rơi từ trên chổi bay xuống khi giám ngục xông vào tận trường học để bắt Sirius Black. Nhìn người thương dáng vẻ chao đảo, gương mặt trắng hệt tờ giấy gần như chuyển thành trong suốt tùy thời có thể tan biến, là ai cũng sẽ đau lòng không thôi.

Harry lúc này chẳng nghe được gì nữa, hai tai cậu cứ ùng ùng lên, pháp thuật trong người luân chuyển rối loạn, cơ thể lạnh ngắt, một cơn đau… từ tim cứ dồn dập từ đó lan tỏa từng đợt, đợt sau ác liệt hơn lần trước. Harry cảm giác máu trong người giây trước nóng rực giây sau lại lạnh như cắt, đầu óc quay cuồng như bị ném lên rồi ném xuống nảy tưng tưng như quả bóng. Đau buốt đến tận não chỉ muốn đâm đầu vào thành giường cho chết đi. Hai mí mắt nặng trĩu toàn thân đau âm ỉ… cậu chịu đựng cơn đau đớn kia trong câm lặng không rên rỉ được một tiếng nào.

- Em có nghe ta nói không Harry? Em làm sao vậy?

Không chỉ có Draco cuống quít lên, Tom cũng không còn giữ nổi bình tĩnh. Cả hai đồng loạt ôm lấy cậu, chỉ là Harry quen thuộc với khí tức trên người Draco hơn, thuận thế suy yếu ngã lên vai anh. Lúc này mọi người trong phòng cũng để ý đến tình trạng của cậu. Nữ vương bệnh thất lo lắng hô lên:

- Đem cậu ấy lại đây.

Nhưng lúc này Harry lại tựa hồ lấy lại được ý thức, cậu dùng hết sức lực nắm lấy áo của Tom, liên tục lắc đầu.

- Không...tôi muốn, muốn về hầm, làm ơn...tôi không...không cần kiểm tra...ha...cầu anh, làm ơn đem tôi về hầm..Dra...Dra...ôm ôm. Tôi không muốn ở đây.

Nhìn thiếu niên trong lồng ngực ngày càng suy kiệt, đôi mắt lục bảo ngập nước mung lung, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Tuy cả hai đều không biết vì sao Harry nhất quyết không ở lại bệnh thất kiểm tra, nhưng bị dáng vẻ của cậu làm cho đau lòng đến rối tinh rối mù, cũng không quản nổi chuyện khác, vội vàng bế cậu về hầm.

- Hừ, không ai chịu nghe lời tôi nói. Nếu Harry có chuyện gì ai chịu trách nhiệm đây!

Uy nghiêm của nữ vương ngầm Hogwarts lần đầu bị xâm phạm, khiến oán khí túa ra làm đôi tình lữ già không khỏi toát mồ hôi.

- Bình tĩnh nào Poppy, chúng ta nên tôn trọng nguyện vọng của Harry đúng không nào. Chuyện lần này tôi sẽ gửi tin cho gia đình của James, chúng ta cần thống nhất nên để trò ấy ở đây hay đưa tới bệnh thánh kiểm tra lần nữa.

.

Lúc này ở trong Hầm

- Đây là có chuyện gì? Pháp lực Harry biến mất!?

Tuy rằng không có khả năng như bà Pomfrey nhưng chút ít thần chú kiểm tra đơn giản Tom Riddle vẫn làm được. Ngay khi thần chú của hắn đi vào cơ thể cậu, hắn liền phát giác vấn đề. Nhưng nguyên nhân từ đâu thì không cách nào biết được.

Trái lại Draco mày nhăn càng sâu, bàn tay anh đan lấy những ngón tay gầy trơ xương của cậu. Đầu hơi cúi, nước mắt bất lực mơ hồ rơi xuống. Anh đương nhiên biết Harry gặp phải chuyện gì. Nhìn cậu ở trên giường hai mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt, thân thể từng cuộn tròn vì đau đớn, trong lòng anh liền quặn thắt.

Một người mơ hồ, một người bất lực, lại đồng dạng là đau lòng.

- Yên tâm đi, qua đêm nay, qua đêm nay...liền sẽ không sao rồi. Anh trông cậu ấy, tôi đi làm độc dược.

Rõ ràng là an ủi, nhưng giọng nói run rẩy như vậy, chính anh chưa chắc tin nổi mình. Bảo hắn làm thế nào tin anh đây?

.

Tại một nơi nào đó mà ta có thể nghe được tiếng sóng biển ì oạp va vào những tản đá, âm thanh ngoài khơi xa vang vọng, rì rầm trong đêm.

Tòa lâu đài tối tăm và cổ kính, xiềng xích móc treo trên các vách tường như biểu hiện đây là một nhà ngục. Khắp nơi vương vãi những đầu lâu, đầu sọ, đâu đó còn có vài vết máu khô bám bẩn khắp nơi. Dưới sàn bốc lên một cái mùi vị tanh tưởi, ngập tràn ghê tởm.

Không khác gì địa ngục trần gian.

- Hưm, mùi vị của sự tuyệt vọng. Thật ngon miệng. Sắp tới lúc rồi, không biết con quỷ cái nhỏ của ta đã trở về hay chưa.

Quỷ dị âm thanh vang nhẹ trong một tầng góc, ngữ điệu trầm trầm, nhẹ như tiếng đàn piano, vọng lại cũng không có tiếng đáp trả, như để giải tỏa buồn chán, âm thanh đó lại xuất hiện, lần này như tự trả lời mình.

- Nhanh thôi...đúng không nào...A..hahahaha, chà, con búp bê mắt xanh này, nhìn đôi mắt nó càng làm ta mê mẩn. Nó thật đẹp...u moa~ sự xinh đẹp của ngươi làm ta quá đỗi đắm say, vật nhỏ à.

Cạch, hộp gỗ chứa đựng con búp bê tỉnh xảo với đôi mắt xanh ngọc từ từ đóng lại.

.
.
.
.
.

TLL: các cô lại để dồn chương hay xem chùa đi. Không đủ 100 vote với cờn men toi không có động lực viết, tôi bỏ chương cho các cô xem huhu.

[8/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro