Chương 30: Hồi ức của James

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai."

~0O0~

Hầm Slytherin

Trải qua một đêm thống khổ lăn lộn cuối cùng ba người họ cũng an an tĩnh tĩnh ngủ. Thẳng đến khi Harry vì tư thế nằm tê cứng, cổ họng khô khốc khó chịu mà tỉnh lại thì đã gần 9h sáng. Cậu hơi cựa người một chút, phát hiện mỗi bên trái phải lại treo thêm mấy cân nặng, eo gầy bị kẹp giữa hai cánh tay, ôm ấp khít khao đến nỗi cậu không cách nào nhúc nhích được. "Âyy, lại mặt dày mày dạn leo lên giường mình ngủ rồi". Kì quái chính là cậu cũng không bài xích quá hành động thân mật này, chẳng qua tư thế hơi ái muội khiến cậu xấu hổ mà thôi.

Nhớ tới đêm qua hai người vì mình lộ ra dáng vẻ lo lắng chật vật, thời thời khắc khắc đều cẩn thận ôn nhu chăm sóc, từng cái ôm, từng lời quan tâm an ủi, từng cái nâng đỡ xoa dịu, từng chút ấm áp cứ thế chảy vào tim, dần dần sự đau đớn trên người cũng trở nên mơ hồ.

Biểu hiện rõ như vậy, Harry cũng đâu thể bỏ ngoài tâm tư. Thật ra cậu đơn thuần, chứ không phải ngu ngốc, cho dù chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, huống hồ gì ít nhiều Kẻ Được Chọn cũng đã yêu qua hai cô gái. Nói cậu không nhìn ra việc họ làm có ý nghĩa gì thì đập đầu vào khối gỗ chết đi cho rồi. Chỉ là có những chuyện, cứ biết thôi là được rồi, thậm chí không biết mới tốt...Không ai là ngốc nghếch hoàn toàn. Có chăng là giả vờ khờ khạo.

Âm thầm thở dài một tiếng, đôi mắt màu lục bảo lờ mờ khẽ chớp. Một ít tia sáng từ ánh đèn hắt tới, Harry nghiên đầu nhìn trái, rồi lại nhìn phải. Cuối cùng mím môi một cái, bất đắc dĩ hôn lên má hai người, nhẹ giọng:

- Dậy đi mà.

Đồng loạt một đôi lam xám đồng tử như chứa cả dòng sông băng lạnh lẽo, và một đôi huyết sắc đồng tử rực rỡ như hồng ngọc cùng lúc mở ra mà nhìn Harry. Đồng thời cánh tay đang siết lấy eo cậu cũng buông lỏng, hồi tưởng lại đêm hôm qua hai người không khỏi cảm thấy lồng ngực nhức nhối. Tình cảnh của Harry lúc đó thật sự quá kinh khủng, pháp lực mất hết, sinh mệnh suy yếu, bọn họ phải dốc hết sức bảo trì thân thể của cậu không tổn hại, thậm chí còn chuẩn bị cho cậu cả dược ổn định linh hồn. Suốt quá trình Tom đều nghe Draco chỉ thị, ai bảo anh hiểu rõ tình trạng của Harry hơn hắn đây.

Hai người đàn ông cùng chống người ngồi dậy, xoa xoa thái dương mệt mỏi. Draco thuận tay đem lọ dược kế cạnh giường đưa cho cậu.

Harry vẻ mặt đau khổ nhìn cái chai chứa chất lỏng màu xanh biếc trước mắt, run rẩy nói:

- Mình nghĩ hiện tại mình cần là một ly trà để thông cổ họng.

Kẻ Được Chọn cho dù đã trưởng thành nhưng bởi vì Quidditch, và thường xuyên đi mạo hiểm, Harry cũng không ít khi tiếp xúc với độc dược, khiến tận sâu trong lòng cậu vẫn không hề muốn giao tiếp với chúng tí nào.

Quá khứ vô cùng bi thảm nói cho cậu biết trăm ngàn không cần thấy màu sắc độc dược để phán đoán khẩu vị chúng nó, màu sắc trong vắt không có nghĩa là dễ uống đâu. Bà Pomfrey đã từng cho cậu nước thuốc mọc xương chính là chứng minh tốt nhất, rõ ràng là trong suốt gần như nước trắng bình thường, nhưng uống xong rồi mới thấy không ổn để nhắc lại tí nào hết. Chưa kể mấy năm qua Draco vì cậu hay tự làm mình bị thương mà cương quyết học theo cách chế dược của cha đỡ đầu cậu ta, mùi vị không phải đáng sợ bình thường.

- Uống! Nếu không tôi không ngại ép cậu đâu.

Bị thiếu gia bạch kim cứng rắn quát, Harry giật mình rụt cổ lại nhìn anh, lại nhìn Tom không hề có ý muốn giúp đỡ mình, cuối cùng đành lấy tư thế thấy chết không sờn ngửa cổ uống độc dược, hiện tại cậu đang ở thế yếu, không nên cùng Draco so đo.

Uống xong độc dược, Kẻ Được Chọn nghi hoặc chép chép miệng mấy cái, đầu lưỡi phấn hồng đảo liếm qua môi, ừm, là vị giác của cậu không tốt hả, vì sao cậu lại cảm thấy hương vị độc dược lần này trở nên...ngon hơn? Ách, nói là dễ uống hơn đi.

Hai người đàn ông chú ý tới động tác của cậu, yết hầu mấy lần trượt lên trượt xuống. ( cho những ai không biết: đây là động tác nuốt nước miếng )

- Hửm, cảm thấy uống còn chưa đủ sao? Còn muốn uống thêm mấy bình nữa?

- A! Không cần, không cần.

Harry lập tức buông cái chai trong tay xuống, coi như vị giác của cậu không tốt đi, vẫn là không cần cái bình thứ hai, đợi lát nữa vị giác cậu trở nên bình thường, người không hay ho cũng vẫn là cậu thôi.

- Draco à~ Giờ mình đang là bệnh nhân đó, cậu không thể nhẹ nhàng hơn tí được sao?

Mặc kệ dáng vẻ bán manh của cậu, ai đó vẫn buông lời phũ phàng.

- Cho dù là người bệnh thì tinh thần cậu vẫn tràn đầy sức sống hơn cả đám lớn động vật ngoài kia kìa, cái đó tôi thừa biết rồi. Đợi khi nào mà cậu không bộc phát cái tinh thần Gryffindor gan dạ, làm liều kia lên rồi khiến bản thân trên dưới bị thương, kéo mình vào đủ các loại rắc rối, thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Dùng cách nói của ba đỡ đầu đã mất thì “Kẻ Được Chọn cho dù bệnh đầy người cũng có thể gây rắc rối”. Ngoài miệng Draco nói không nhẹ nhàng, nhưng hành động lại rất cẩn thận kiểm tra cơ thể cho cậu, nhận thấy mọi thứ đã trở về an toàn thì âm thầm thở ra một hơi, từng cử chỉ đều bán đứng thái độ nhìn như gay gắt của anh.

Không giống như Draco trong ngoài bất nhất, cố tình ngạo kiều. Tom Riddle một khi đã nghiêm khắc sẽ không bỏ qua cho cậu.

- Nói cho ta biết, Harry, hành động lén đi vào rừng cấm của em đêm qua đã được sự cho phép hay chưa? Em để ngoài tai tất cả những gì ta dặn dò?

Kí ức lần trước bị phạt mạnh mẽ nhắc nhở Harry không cần chống lại uy thế của người đàn ông này. Bởi vì ăn khổ chỉ có cậu mà thôi. May mắn thay ngay khi cậu còn đang nghĩ dùng cách nào năn nỉ hắn bỏ qua cho mình lần này, thì hiệu trưởng rất đúng lúc mà gửi một tin báo đến, yêu cầu bọn họ ngay lúc này tới phòng của cụ.

- Đừng nghĩ chuyện này cho qua, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tính toán làm thế nào với em.

Bây giờ cậu lên tháp Gryffindor nhảy xuống còn kịp không?

.

Phòng hiệu trưởng.

- ...Tôi hiểu chuyện này, chúng tôi đều không trách thầy.

Có một điều mà Harry chưa từng nghĩ tới, đó là chạm mặt cha mẹ của James, đồng thời cũng là "ông bà nội" của cậu. Lạy râu Merlin, ngay thời điểm bước chân tới cửa và nghe được thanh âm đôn hậu, cứng cỏi kia cậu đã choáng váng một trận rồi. Tình huống này cậu còn không có tính qua, vì vậy cấp thiết đem tính đà điểu của bản thân phơi bày, núp kín sau lưng hai người đàn ông. Mà Draco cũng hiểu được, bên trong chính là phu phụ Potter. Cho dù ở thế giới này bọn họ cùng Harry không có liên hệ, nhưng dẫu sao ngoại hình của Harry và James quá giống nhau. Căn bản Harry cũng là một Potter hàng thật giá thật, muốn đem cậu che giấu...e là rất khó.

- Potter gia chủ, phu nhân.

Gì thì gì bọn họ đều là quý tộc, Tom Riddle theo lễ nghi hướng Charlus Potter và Dorea khách sáo chào hỏi. Nhờ ngày trước được nghe Harry thú nhận về thân phận của mình nên bây giờ hắn cũng hiểu vì sao mà cậu khó xử không dám lộ diện. Nhưng mà đã tới đây chắc chắn Charlus biết được người cứu con trai mình là trợ giảng DADA của Hogwarts, nhất định không tránh khỏi muốn gặp mặt cậu. Bất quá thì bây giờ Harry vẫn còn mang thân phận em trai hắn, nhà họ có nghi ngờ cũng chẳng thể làm gì. Vì vậy hắn đưa tay về sau, đem Harry kéo ra.

- Cậu là...

Hai người nhìn thấy mặt Harry liền sững sờ.

Giống, thật sự quá giống.

James giống Charlus, nhưng Harry lại càng giống James hơn

Nếu ai không biết nhất định sẽ cho rằng người này là con riêng của gia tộc Potter.

Hoặc là rõ ràng cho là anh em song sinh với James?

- A...chào! Chào hai ngài, cháu là Harry, Harry Riddle. Trợ giảng môn DADA của Hogwarts.

Dù muốn dù không cũng phải gặp, trốn tránh vô ích, chi bằng thẳng thắn đối diện mới là tác phong của Gryffindor. Có điều dù sao vẫn là Kẻ Được Chọn, cũng không còn là thiếu niên ngây ngốc ngày nào chỉ có đầu óc liều lĩnh. Harry ứng phó rất nhanh, cậu học theo tác phong của Tom và Draco, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chuẩn mực của Slytherin.

Không kiêu căng ngạo mạn như James Potter, Harry Potter dũng cảm mà không kiêu ngạo, xúc động nhưng không mù quáng. Đương nhiên nếu hỏi mọi người trong giới phù thủy thì không ai lại cho rằng Cứu Thế Chủ của bọn họ xúc động lỗ mãng cả, nhưng phải biết rằng Harry Potter cho dù trưởng thành thế nào tính cách Gryffindor vẫn khắc sâu trong xương tủy. Chẳng qua sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu đã hiểu được việc giấu kín cảm xúc của mình – Tom cũng không thể tưởng tượng, để một Gryffindor hành động cơ thể vĩnh viễn đi trước đầu óc lại che giấu tốt cảm xúc của mình trong nháy mắt, rốt cuộc thì cậu đã phải trải qua bao nhiêu chuyện rồi.

- Tôi có nghe tới, cảm ơn thầy đã cứu con trai chúng tôi.

Rõ ràng là một đứa nhỏ mang họ Riddle, người nhà của một pháp sư hắc ám có vị thế cao trong giới pháp thuật. Vì sao lại giống người của gia tộc Potter thế chứ? Nghĩ như vậy Charlus không khỏi nhìn Harry thêm vài lần.

- Đây là trách nhiệm của một giáo sư mà, trước mắt hai người muốn đi thăm trò James chứ ạ?

Đối diện với ánh mắt đầy dò xét của gia chủ Potter, Harry vẫn kiên trì giữ dáng vẻ lãnh tỉnh. Vì cậu biết nếu cậu để lộ ra cái gì, hai nam nhân phía sau sẽ không tha cho cậu.

- Đúng vậy, chúng ta nên đi tới bệnh thất thôi.

.

Chàng trai bị giam trong một căn phòng tối đen, lạnh lẽo, ngay cả cửa sổ cũng không có, không thể nhìn thấy bầu trời, ánh mặt trời ấm áp, thậm chí một ngọn gió nhẹ cũng không có trong căn phòng đó.

Là một Gryffindor yêu tự do, nơi này rốt cuộc là đáng sợ đến thế nào?

Tại sao anh không thể nhìn thấy gì cả?...tại sao nơi này lại tối như vậy? Chàng trai ôm lấy đầu, điên cuồng la hét, tất cả những cảm xúc tiêu cực, đau khổ, tức giận, thất vọng trào lên, kí ức kinh khủng được gợi lại.

Tuyệt vọng sao?

- James!? Con làm sao vậy? James, nghe ta nói không!?

Vừa bước tới cửa bệnh thất, mọi người không khỏi kinh hoảng vì tình cảnh trước mắt. James ngồi ở trên giường, thân thể cuộn lại, cánh tay anh cố ôm lấy bản thân, nhưng đó không phải một cái ôm để giữ sự an toàn, khi mà móng tay anh cứ liên tục cấu xé trên từng tất da thịt. Đôi mắt nâu chứa đựng kiên cường cao ngạo hằng ngày trở nên mờ đục, mơ hồ còn có thể thấy những tia máu đỏ. Mặc kệ nữ vương bệnh thất và phu nhân Potter hốt hoảng la lên, James vẫn như không nghe thấy cứ tiếp tục hành động tự ngược kia.

Draco muốn vung đũa phép cho người gần như phát điên trên giường một bùa ngất, nhưng kì lạ là thần chú đánh tới không cách nào đi vào cơ thể James.

Dường như có một luồng phản xạ hắc ám dội lại? Harry cau mày, cậu tin chắc lúc này trừ mình không ai có thể biết trong người James có phép thuật hắc ám, hơn nữa còn bị một cấm thuật dẫn dắt.

Tình huống này, y hệt thời điểm 9 tháng trước cậu gặp tại Pháp. Nhưng đứa trẻ kia vốn là con của một hắc ám phù thủy, nguyên lực trong nó đầy tà ác và khủng bố, căn bản cấm thuật đó không thể gây cho nó thương tích, cùng lắm thì làm cho nó càng thêm cuồng bạo mà thôi. Nhưng James thì khác, Harry nghĩ tới mẹ của anh xuất thân từ gia tộc Black, gia tộc này tôn sùng hắc ám như vậy năng lực truyền thừa lại rất mạnh, bất quá Potter cũng không kém cho nên James cũng chỉ xem là chứa một nguyên hắc ám mà thôi. Cấm thuật thi trên người anh dẫn tới tranh đấu giữa nguyên hắc ám kia và bạch pháp, mới khiến tinh thần cùng pháp lực của anh rối loạn tới mức này. Nếu như dẫn dắt không đúng cách, không tìm đường cứu kịp thời thì nổ banh xác cũng là có thể.

- Dra...không được đâu, mọi người lùi lại đi. Để tôi lên được rồi.

Lúc này toàn thân James đã xưng đỏ, mái tóc thấm đẫm mồ hôi tới nỗi rũ cả xuống, thậm chí cả móng tay còn dính ít da và máu, chứng tỏ lực độ tự hại kia lớn tới mức nào.

Vào thời khắc như vậy, mọi người đều có phần không biết làm sao. Trường hợp kì lạ này thậm chí làm hai trưởng bối lớn nhất cũng chẳng kịp nhớ nó là gì, nên giải quyết ra sao. Chỉ có Harry là lấy lại bình tĩnh. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì pháp lực của mình chưa khôi phục hoàn toàn.

Harry thu lại đũa phép cất vào túi không gian, cậu chậm rãi đi đến gần anh, mặc kệ bị luồn áp khí bên trong cơ thể James bài xích khiến áo chùng trên người cậu cũng rách ra, thân thể xuất hiện bầm đen dấu tích.

Bàn tay trắng bệch gần như trong suốt với các đốt tay gầy guộc đưa ra, chạm vào gương mặt chàng trai lúc này đã nổi lên gân xanh. Bởi vì có người tiếp xúc, cấm chú trên người James lưu chuyển ngày càng mạnh mẽ, đại bạo kích ra động chạm của Harry, ngón tay của cậu nhỏ xuống từng giọt máu đỏ sẫm. Thế nhưng đau đớn nhỏ nhoi này không thể làm cậu rụt lại. Harry ôm lấy hai má James, để đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Môi mỏng mấp máy một giai điệu êm ái.

Giọng của thiếu niên trưởng thành rất từ tính, hơn nữa thanh âm của Harry không giống như những người đàn ông khác trầm đục, ngược lại trong thanh ấm áp. Đôi mắt đục ngầu của James dần trong trở lại, chỉ là vẫn một mảng vô thần vô hồn, hai tay anh buông lỏng xuống, ngoan ngoãn đờ đẫn nhìn cậu. Lúc này phát ra từ miệng thiếu niên không còn là lời bài hát nữa, mà biến thành loạt thần chú cổ dài.

Hãm sâu vào con ngươi nâu trầm của anh, cậu có thể thấy được tất thảy hồi ức khiến James bị khống chế.

"Tối quá, khắp nơi là bóng đêm đen kịt.

Hình như là một tầng hầm tối ôm, trên đỉnh đầu không thấy được lối ra, bốn phía không có cửa sổ, nhưng khắp nơi lại đầy những ngã rẽ hướng nào cũng đều như nhau, tối mù tối mịt, dưới chân là một thứ chất lỏng tanh nồng ngập lênh láng. Loáng thoáng nghe được mấy âm thanh từ trên cao vọng xuống.

- Chạy đi chạy đi, cứu nó làm gì.

- Nó chết thì kệ nó, chúng ta phải rời khỏi nơi này.

- Đúng vậy, không liên quan tới chúng ta.

- Nhưng mà khi nãy là mày đẩy nó xuống.

- Tao mặc kệ, là do nó yếu đuối đấy chứ

Harry cảm nhận được sự trói buộc ở nơi này, tựa như bị ngàn vạn con quỷ vô hình tóm lấy, không thể chạy thoát. Cậu nhìn thấy trước mắt cách mình vài bước chân, có một cậu bé té ngã trên đất, mái tóc đen bù xù và đôi mắt nâu chứa đầy kinh sợ. Quần áo của nó đã rách bươm dính ít máu từ các vết trầy xước. Hai mắt nó mở lớn nhìn chăm chăm vào điểm nào đó, miệng nó há hốc, nhưng không thể nào phát ra một tiếng hét, có lẽ vì sợ quá, hoặc là nó đang cố thở.

Harry nhìn về hướng đó, tuy hình dạng không rõ nhưng cậu vẫn thấy được đó là một sinh vật dữ tợn, răng nanh dài nhọn và sắc còn đang nhai máu thịt.

Mà “thịt”, là người đã bị nhai đến máu thịt lẫn lộn rồi.

Rồi một thứ chất lỏng nhầy nhụa như là hợp chất được tạo bởi máu, thịt và được kết bởi "nội tạng người" chậm rãi tự có linh tính mà di chuyển, nó tiến về phía đứa trẻ kia, chầm chậm từ chân lên tới từng tấc cơ thể nhỏ bé.

Chậm rãi...chậm rãi...

Chợt, một khúc ca thảm đạm, với những giai điệu thấp thê lương rồi cao như hét lên ai oán vang lên.

Đầu tôi đâu rồi?

Tim tôi đâu rồi?

Bạn có nhìn thấy không? Là ai gieo cho tôi tuyệt vọng? Là ai lấy đi của tôi sinh mệnh?

Nơi đây cô độc quá, ở lại cùng tôi...cùng tôi...cùng tôi"

Hịch, người con trai trên giường rốt cuộc nhắm lại đôi mắt ngã hẳn vào người Harry. Mà cậu lúc này vẫn chưa thể nào điềm tĩnh lại được. Môi mỏng gắt gao mím lại, căm phẫn toát ra từ đôi mắt lục bảo, bàn tay siết lại càng chặt.

Charlus đi tới kéo lấy con trai mình, đỡ lấy cho bà Pomfrey kiểm tra. Còn Draco thì ôm lấy Harry, giúp cậu bôi dược và lau mồ hôi thấm ướt. Mọi người đều hiểu lúc này không nên hỏi Harry điều gì. Đợi đến khi cậu khôi phục chút đỉnh, thay vì giải thích việc vừa làm thì Harry lại nghiêm túc nói với gia chủ Potter.

- Tình trạng của James cháu sẽ nói lại sau, nhưng xin ngài hãi tin tưởng để trò ấy ở lại. Cháu nhất định có thể giúp trò ấy điều trị.

.
.
.
.
.

TLL: thật ra tôi tìm mãi mà không thấy gia phả nhà Potter, thấy nhiều truyện để tên ông nội Harry là Charlus, nhưng trên mạng lại nói là Fleamont cũng không nhắc tới bà nội Harry. Khi tôi xem lại gia phả Black thì lại thấy Charlus và Dorea. Nên nếu có sai thì mọi người cũng thông cảm với nhé.

Đăng chương này buổi tối, tui thiệt là có tâm =))).

[9/8/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro