Chương 31: Trò không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai.
...
Nhưng nếu như dừng lại, mỗi ngày chí ít sẽ đúng được hai lần."

~0O0~

-Harry à, ăn chút gì đi em.

Khi Tom kết thúc tiết dạy, rồi tới bệnh thất cũng đã là buổi chiều tà, ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn rọi vào phòng hắt lên làn da trắng noãn của thiếu niên. Harry vẫn ngồi đó, bên giường của James, kể từ lúc vợ chồng nhà Potter trở về hình như cậu vẫn không rời khỏi vị trí kia. Hắn liếc sang khay thức ăn vẫn còn nguyên, ánh mắt toát lên vẻ không hài lòng rõ rệt.

Nhưng thiếu niên không nghe thấy lời hắn nói, cậu cứ bất động như vậy, tựa hồ chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, đem mọi chuyện xung quanh vứt ngoài tai.

Như đã từng nói, Tom Riddle không phải là loại người dễ thách thức. Bước chân của hắn sải đến chỗ cậu. Bàn tay thon dài với các đốt xương tinh mỹ vươn ra nắm lấy cằm cậu nâng lên. Ngay khi Harry vẫn chưa nhận thức được chuyện gì, hai cánh môi đã bị người chiếm lấy, hung hăng hôn xuống.

"Ưm..ô.."

Môi của cậu thật ngọt và mềm mại, hắn chậm rãi cắn mút cùng nhấp nháp như một đứa trẻ thưởng thức một viên kẹo. Lưỡi của hắn khẽ đưa vào trong không ngừng càn quét như muốn hết hút hết chất ngọt của cậu, quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn thơm tho kia. Harry cảm thấy mình sắp hít thở không xong, cậu mở lớn hai mắt, trừng trừng cái người đang tác cầu trên môi mình nhưng không có cách nào xoay sở, chỉ là cảm thấy trong khoang miệng thoang thoảng mùi rượu Whisky làm đầu óc cậu thêm mụ mị.

- Biết rồi chứ, từ giờ đây chính là hình phạt của em. Ta đã nói rõ, vĩnh viễn không cần đem nhẫn nại của ta khiêu khích.

Thấy Harry đã hết sức chịu đựng. Người đàn ông miễn cưỡng buông cậu ra, ghé vào tai cậu thì thầm. Giọng nói của hắn trầm thấp khàn đặc, khiến Harry phải run lên.

Ôi Merlin, ngạt chết cậu mất. Harry ôm ngực gắng hít lấy hít để không khí, được rồi, cậu thừa nhận, cậu không biết phải thở khi hôn. Nhớ năm đó nụ hôn đầu của cậu và Cho Chang cũng là cô ấy chủ động, hơn nữa khi ấy mới chỉ mười mấy tuổi, về sau qua lại với Ginny cũng chỉ dừng lại ở nắm tay, thi thoảng ôn nhu hôn một chút. Với sự mạnh mẽ đoạt chiếm của nam nhân này cậu cũng là lần đầu tiên trải qua.

Aaaa, người này nhất định là khắc tinh Merlin phái xuống nghiêm giáo cậu. Nếu không vì sao trong lòng cậu lại có điểm sợ hắn ta chứ!? Không đúng, không đúng, Gryffindor không sợ trời không sợ đất, cậu mới không phải sợ hắn.

- Anh cũng nên biết tôi xuất thân là Gryffindor, tôi không sợ thách thức cái gì cả!

Nhìn thiếu niên hai mắt đã ửng hồng còn lấy tư thế ngẩn cao đầu, hùng hổ trừng mình, Tom liền có xúc động muốn đem cậu đè xuống. Nhóc con không biết sống chết.

- Ồ!! như vậy, Liền phạt một lần.

Người đời có câu "không tìm đường chết sẽ không chết", Cứu Thế Chủ...thiệt thòi rồi.

Cuối cùng khi cánh môi của cậu đều xưng đỏ không thể tiếp thụ thêm một lần giáo huấn nào nữa, Harry rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình, cái gì cũng không còn dám chống đối.

- Em vẫn chưa nói cho ta biết. Tình trạng của James Potter là như thế nào?

Thấy cậu đã ăn xong, hắn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống sát bên cạnh Harry, cẩn thận vòng tay qua ôm lấy thiếu niên. Thân thể Harry lúc đầu cũng có chút căng cứng không quen nhưng cuối cùng cũng thả lỏng để mặc cho người kia muốn làm sao thì làm.

- Thật sự rất tệ, trên người James có một nguyên hắc ám ma pháp được truyền thừa từ phu nhân, anh cũng biết mà, bà ấy mang họ Black. Vốn dĩ cũng chỉ có một nguyên, không thể làm rối loạn pháp lực của James. Vấn đề ở đây chính là... Cấm Chú.

Nhớ tới gần một năm trước ở thế giới bên kia. Harry Potter lưu lạc đến nước Pháp đụng độ với pháp sư người Trung Quốc mới khiến cậu biết được những điều này. Bây giờ nghĩ lại cũng không biết có liên quan gì không. Năm đó tại Pháp xảy ra một vụ việc kì lạ, trong mỗi tháng sẽ có một ngày mà rất nhiều phù thủy nhỏ đột nhiên biến mất qua một đêm. Bộ Pháp Thuật bên đó ráo riết điều tra truy tìm nhưng không có kết quả, thế nhưng được ba tháng thì những đứa trẻ mất tích tự động trở về. Bất quá không phải tất cả, cứ 10 đứa biến mất thì khoảng 6 đứa an toàn quay lại với cha mẹ và chúng hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra trong thời gian bị bắt cóc. Không ai biết số phận của những đứa còn lại thế nào.

Lần đó vốn dĩ cậu đi du lịch chứ cũng không phải thám hiểm, lại vì bản tính tò mò của chính mình mà đưa thân đến xào huyệt của những tên bắt cóc. Hóa ra kẻ chủ mưu là một pháp sư người Trung Quốc. Trước nay phù thủy phương Đông vẫn luôn hiếm thấy và bí hiểm, họ ẩn chứa trong người nhiều sức mạnh kì diệu và những tà pháp cường đại. Mà kẻ cậu chạm phải còn là một ma pháp sư độc ác bỏ trốn khỏi bị lưu đày. Khi đó pháp lực của Kẻ Được Chọn cho dù lớn đến mấy cũng không có khả năng đơn phương độc mã với ma pháp sư kia. Chưa kể hắn đã lợi dụng Cấm Thuật trên mấy đứa nhỏ, khiến bọn nhỏ trở thành công cụ của hắn, biến thành binh đoàn được nuôi dưỡng từ ma pháp.

May mắn cậu được sự hợp tác của  một người bạn cũng là pháp sư phương Đông mới có thể đả bại địch thủ nguy hiểm, giải cứu cho đám nhỏ. Đồng thời cậu cũng biết được, Cấm Chú kia gọi là "Nhiếp Hồn Thuật". Tương tự như cách Giám Ngục hút đi linh hồn của nạn nhân, biến nạn nhân thành một cái xác chìm trong đau khổ, mãi mãi không có hạnh phúc. "Nhiếp Hồn Thuật" này lợi hại hơn, nó tạo cho nạn nhân những kí ức thống khổ, đáng sợ và tuyệt vọng nhất. Khiến nạn nhân chìm đắm trong cái ác, căm hận mọi thứ xung quanh, lâu dần linh hồn cũng mất đi tất cả ánh sáng, sau đó dễ dàng bị người khác điều khiển.

Từ những kí ức sáng nay cậu nhìn thấy được bên trong James, cậu đã đoán anh bị hạ chú lúc nhỏ. Tuy rằng không biết ai đã giải chú, nhưng nó không được giải hoàn toàn. Đó là lý do khiến giám ngục vừa xuất hiện đã ảnh hưởng nặng nề tới anh. Chưa kể nó còn dẫn đường cho một nguyên hắc ám kia ra ngoài chống lại bạch pháp vốn yên ổn của James.

- Nếu không phải có Cấm Chú này dẫn đường, nguyên hắc ám kia cũng không đủ khả năng gây rối loạn khiến James thống khổ như vậy.

Mặc dù Harry không có nói hết với hắn, chỉ thâu tóm những điều đơn giản. Nhưng người có học thức uyên bác như Tom Riddle, rất nhanh liền biết Cấm Chú kia nghĩa là gì.

- Hơn nữa cũng không phải là James tự động đi vào rừng cấm...mà có người đã dùng lời nguyền độc đoán với trò ấy.

Nói tới đây Harry liền dừng lại, bàn tay nắm lấy góc áo choàng siết thêm mấy phần. Là ai có thể độc ác như vậy, đối với thiếu niên 15 tuổi nhiều lần hạ độc thủ. Gia tộc Potter rốt cuộc gây thù với ai sao? Harry nhìn James, ánh mắt chứa cả thương sót lẫn đồng tình. Xem ra không chỉ có ngoại hình giống nhau, số mệnh hai người đồng dạng đều ẩn chứa cay nghiệt mà người khác không thể thấy.

- Đừng lo lắng Harry, ta biết em làm được, em sẽ cứu được trò ấy mà, đúng không?

Cho dù hắn thật sự không thỏa mái khi thấy cậu quan tâm người khác, nhưng hắn vẫn biết James trong lòng Harry có tồn tại đặc thù. Hơn nữa sự lương thiện và cố chấp với trách nhiệm của Harry thật lớn, hắn làm sao nỡ thấy cậu đau lòng.

- Trợ giảng...giáo...giáo sư...

Cạch, cánh cửa bệnh thất vừa mở, những người có ý định bước vào lại bởi hình ảnh quá mức...lãng mạng trước mắt mà đứng chết trân. James có mấy người bạn tốt, hôm nay anh gặp chuyện, bọn họ nhất định là đến thăm. Bất chợt Harry nhìn lại tư thế của mình và Tom, gương mặt liền biến đỏ như cà chua, vội vội vàng vàng đẩy đối phương ra. Mà cậu lại quên mất, mình với Tom đang trên danh nghĩa anh em, có thân thiết một chút cũng không vấn đề gì, chính dáng vẻ luống cuống ngại ngùng này của cậu mới khiến người khác suy nghĩ lệch lạc vấn đề đấy.

- Khụ, các trò đến thăm James sao? Ngồi xuống đi, trò ấy vẫn còn đang hôn mê.

Người tiến vào là Sirius, Remus và Regulus. Bọn họ cũng mới biết tin lúc chiều. Chỉ là không biết chính xác tình trạng của James mà thôi. Đối với nghi vấn của bọn họ Harry quyết định không nói ra chân tướng mà chỉ hàm hồ giải thích vài câu.

- Ngày mai trò ấy sẽ tỉnh thôi, có điều tai nạn lần này có khả năng để lại chút di chứng. Sau khi James tỉnh lại thần trí sẽ không được ổn. Mong rằng các trò để mắt James vài hôm.

Harry phải nhân lúc pháp lực của mình chưa khôi phục hoàn toàn trong đêm nay giải chú cho James, tuy rằng có chút nguy hiểm nhưng cũng rất đáng để thử. Sau khi giải chú xong tinh thần James sẽ không thanh tỉnh trong một đoạn thời gian ngắn, vì thế cậu muốn báo trước với mọi người để về sau không ai phải ngạc nhiên.

Sirius rất muốn hỏi bạn tốt xảy ra việc gì, nhưng thấy Harry không muốn nói vậy nên lưỡng lự nửa ngày đành quyết định không hỏi. Cho tới bây giờ tuy rằng đã chân chính là một Gryffindor, bất quá trước lúc nhập học Sirius vẫn là một Black, gia huấn nghiêm ngặt từ gia tộc đã ngấm vào máu của anh. Có đôi khi, anh suy nghĩ cũng rất chín chắn.

Phàm là chuyện người khác không muốn nói, đều là chuyện không nên hỏi.

Bất quá sự chín chắn này của Sirius không duy trì được lâu, khi anh nhìn tới môi Harry, liền miệng phản xạ nhanh hơn đầu óc mà bật hỏi.

- Trợ giảng Harry, môi của thầy...bị làm sao vậy?

( TLL: tôi nghe tiếng lòng của Tom,  nên +100 điểm cho Gryffindor mọi người ạ)

Ách, bị phát hiện rồi. Lạy Merlin, trò hỏi như vậy thì tôi trả lời làm sao chứ? Lúc này Remus và Regulus cũng chăm chăm nhìn vào Harry, mày nhăn lại.

- Cái...cái đó, là...là bị chim mổ, đúng rồi, là bị chim mổ đó

Soát, Harry đỏ bừng mặt, cậu theo thói quen vò mái tóc của mình, ấp úng trả lời. Không hề nhận ra ở phía sau sắc mặt người đàn ông chợt đen đi mấy phần.

Sirius: dạo này chim chóc hung dữ vậy sao?

Remus, Regulus: trợ giảng nói dối thật tệ.

Tom - con chim nào đó - Riddle: em hay lắm.

- Các trò trở về kí túc xá đi, đừng lang thang bên ngoài trong giờ giới nghiêm đấy.

Giáo sư đột nhiên nghiêm mặt đuổi về, cả ba chàng trai làm sao có cớ ở lại. Đợi cánh cửa bệnh thất vừa đóng, Harry liền biết...mình không xong rồi.

- Là bị chim mổ sao? Giỏi lắm Harry...

- Ách, Tom à có gì từ từ nói...um~

Cho nên Harry thân ái, trăm vạn lần không thể khiêu khích người đàn ông này nha. Bởi vì anh ta trước nay...nói được làm được.

.

Hôm nay Draco phải dạy tới tiết cuối của buổi chiều. Nhìn theo đám động vật nhỏ trở về kí túc xá, anh thở nhẹ ra một hơi, tính toán lác nữa sẽ không tới đại sảnh dùng bữa mà đi lấy thêm một phần ăn tới bệnh thất cùng Harry. Vốn là đang cấp thiết muốn đi gặp cậu nhưng nửa đường lại có người tới cản trở.

Draco nhìn cô gái trong bộ đồng phục Slytherin, mái tóc vàng óng ả dài và gương mặt có thể xem là rất xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ trước mặt mình, không khỏi có chút phiền chán.

- Có chuyện gì không trò Anagapesis Coisini

Cô gái này là học trò năm bảy của Slytherin, cũng được tính là tiểu thư của một gia tộc lớn. Cái này không có gì đáng nói, đã vào Slytherin đa phần đều là quý tộc đấy thôi. Nhưng gia tộc Coisini, rất có tiếng trong giới quý tộc, tuy không lâu đời như Potter gia, không mạnh mẽ như Black, không giàu có như Malfoy thôi. Bất quá vị thế trong nhà vẫn có chút cao hơn, cũng rất được tôn trọng. Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn. Thiếu nữ được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chiều riết thì sinh hư cho nên cũng không khỏi mắc bệnh công chúa. Chỉ cần là thứ cô ta muốn, nhất định đều phải có được.

Xui xẻo thay, lần này cô ta nhắm trúng lại là Draco.

- Giáo sư, em có điều muốn nói với thầy...không biết thầy có phiền hay không ạ?

Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn ngại ngùng của mỹ nhân, nếu là người khác thì đã sớm xiêu lòng. Nhưng là ai chứ không phải Draco, anh biết trong giờ học cô gái này rất hay lén lút nhìn mình, có điều...ai mà quan tâm chứ.

- Có, tôi rất phiền. Nếu trò là một Slytherin, chí ít trò vẫn còn đủ nhận thức để biết lúc này đã sắp tới giờ dùng bữa tối chứ nhỉ?

Nữ vương uyên bác của chúng ta từng nói như thế này "trừ lúc ở bên cạnh Harry Potter, thì Malfoy cũng ra dáng thiếu gia cao lãnh lắm". Quả nhiên, Hermione đã nói thì không sai đi đâu được.

- Nhưng giáo sư, chỉ...chỉ một lác thôi ạ. Em sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của thầy đâu.

Mắt thấy Draco muốn bỏ đi, Anagapesis gấp tới mức đưa tay ra kéo lấy áo choàng của anh. Thiếu gia bạch kim tức khắc quay đầu, đôi băng lam đồng tử lạnh lẽo nhìn nơi bị xâm phạm, rất có xúc động muốn đem áo choàng về giặt cho sạch.

- Tôi nhắc lại lần nữa, trò đang làm mất thời gian của tôi đấy.

- Giáo sư, em...

- Buông ra.

Trước áp xuất quá mãnh liệt từ Draco, cô nàng cũng biết điều mà thu tay lại. Thế nhưng vẫn không bỏ cuộc mà hét lên

- Em thích thầy!!! Giáo sư, em thật sự thích thầy...thầy có thể cho em cơ hội không?

Thân là một Slytherin, lại có thể không khống chế được cảm xúc tới mức này. Cô ta cho rằng anh là món đồ chơi, muốn có thì một mực đòi là sẽ được sao?

- Tôi thích người khác rồi. Đời này, tôi chỉ yêu một mình em ấy.

Thiếu nữ tóc vàng nghe thế thì càng tức giận. Cô ta không cam tâm mà nhìn theo bóng lưng Draco.

- Em không tin, rõ ràng... Rõ ràng bên cạnh thầy vốn không có ai cả. Mà nếu có thì sao? Người đó có tốt bằng em không? Thầy đẹp như vậy, lại tài giỏi, cũng chỉ có em mới xứng với thầy. Gia tộc của em có thể giúp thầy thăng tiến. Tuổi thầy còn trẻ, không lẽ thầy muốn ở đây làm một giáo viên mãi sao?

Nghe tới đây Draco quả thật dừng bước. Nhưng không phải bị thu hút bởi lời đề nghị của cô ta, mà là bị choáng váng.

Tất thối Merlin, đi chết đi, đường đường là người thừa kế Malfoy cao quý, anh lại thấp hèn tới nỗi cần dựa vào thế lực của một gia tộc bên dưới mình mà "bán thân" hay sao? Haha, chuyện này đồn ra ngoài, có khi lại trở thành chuyện cười cho cả giới pháp thuật.

Vì ở đây thân phận anh không rõ ràng, nên cô ta nghĩ anh chỉ là một giáo sư quèn thiệt sao? Cô ta không có mắt để nhìn, mỗi chiếc áo chùng của anh đều có thêu chỉ vàng, mỗi cử chỉ của anh đều ra dáng quý tộc ư? Não tàn như vậy, mà cái mũ phân loại kia có thể ném cô ta vào Slytherin. Lần sau anh phải đề nghị hiệu trưởng đem cái mũ đó đi giặt mới được.


Draco cười lạnh– lấy ngữ khí cao ngạo quen thuộc mà Harry mỗi lần nghe được rất muốn mắng anh.

- Nếu tôi đã quý giá như vậy, cũng chỉ thuộc về em ấy. Trò...Không_Xứng_Đâu.

Nói rồi một đường đi thẳng, để lại cô gái đứng chết trân trên hành lang nhìn theo.

"Đáng chết! Thật đáng chết mà"

.

.

.

TLL: thấy tôi chăm chỉ chưa. Mau vote cho tôi điii, xem chùa là không có chương mới
[11/8/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro