Chương 32: Giải Cấm Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Địa ngục trống rỗng, ma quỷ tại nhân gian.
Thế giới quá vô thường, con người lại quá vô tình."

~0O0~

Nghe nói những ác mộng được hình thành từ hiện thực không tốt đẹp của cuộc sống.

Nhưng một đứa trẻ tám tuổi thì có thể trải qua loại tàn khốc gì?

Tôi không biết, căn bản từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, cha thương, mẹ yêu mà lớn lên, được hưởng mọi chiều chuộng của người trong gia tộc.

Chỉ là trong kí ức tôi có một đoạn thời gian, xảy ra những chuyện rất lạ. Ví dụ như buổi sáng khi ngủ dậy tôi thường thấy mình đang ở trong bụi cây, hẻm hành lang, một góc tối nào đó, trong khi rõ ràng đêm qua mình đã leo lên giường ngủ rất đúng giờ. Chẳng lẽ tôi lại có thể chơi "trốn tìm" ngay trong giấc ngủ ư?

Cha tôi nói có thể tôi bị mộng du, lương y cũng nói như vậy. Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ thế. Bà thường vào phòng ngủ cùng tôi, ngâm nga một bài hát, hoặc thi thoảng đọc mấy câu thần chú gì đó mà tôi không nhớ được.

Cứ như vậy mấy ngày sau đó tôi không còn thức dậy ở nơi nào khác ngoài giường ngủ của mình.

Tuy rằng đã không còn bị "mộng du", nhưng như vậy cũng không phải là ổn. Tôi lại bắt đầu liên tiếp nhìn thấy ác mộng.

Chúng điều như nhau.

Tôi đã lang thang trong khu rừng cùng với một vài đứa trẻ, mỗi người chúng tôi có một ngọn đuốt, và nhiệm vụ của chúng tôi là đi vào một căn phòng kín giữa rừng, đi xuống tầng hầm và tìm cách thoát ra.

Tôi cũng không nhớ rõ có bao nhiêu tầng hầm, có lẽ bốn, hoặc năm. Nhưng đến tầng thứ bốn thì tôi đã hoảng sợ. Ngay cửa vào, nước ngập lênh láng, không biết từ đâu truyền đến từng hồi âm thanh phiền muộn đáng sợ.

Chúng tôi quay đầu lại và muốn chạy đi, nhưng lối ra trở nên hẹp dần. Để tranh dành sự sống, lúc này lũ trẻ điên cuồng xô đẩy nhau. Và tôi là người duy nhất bị đẩy ngã trở lại.

Lối ra đột ngột bị bịt kín. Bủa vây tôi chỉ còn lại bóng tối và văng vẳng đâu đó tiếng cười nhạo vô tâm của lũ trẻ nọ. Ừ thì trách ai được, chính tôi là người nhường lại một bước cho chúng chạy trước, nhưng một trong số chúng lại đẩy tôi xuống. Những đứa còn lại cứ cắm cổ chạy thẳng, chúng không quan tâm.

Đôi khi chỉ muốn hỏi bản thân không tốt chỗ nào, mà lại bị đối xử tệ bạc như vậy...

Lúc này trong tầng hầm mở ra rất nhiều ngã rẽ, mọi thứ thì tối đen cho nên tôi không thể phân biệt phương hướng.

Ngọn đuốt bé nhỏ trong tay cứ tắt dần.

Ngoại trừ tiếng thở của mình tôi chẳng còn nghe được âm thanh gì khác. Thời khắc đó đầu tôi quay cuồng, sợ đến choáng váng. Cái cảm giác đó thật sự kinh khủng, cảm giác bị nỗi sợ hãi vây lấy, không dám hét, không dám động, chỉ biết cứng người một chỗ.

Không biết qua bao lâu, chẳng phân nổi ảo giác hay thật. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng hát rất nhỏ, không biết từ nơi nào vọng đến, nhưng tôi cảm thấy xung quanh đều có tiếng hát.

Rất êm tai, rất dễ nghe. Dịu dàng bao bọc lấy linh hồn tôi.

Nhưng tôi vẫn không cách nào duy chuyển, chân như bị đóng đinh xuống đất. Đến khi tôi muốn sụp đổ vì rã rời, cơ thể tôi triệt để ngã xuống, dường như có thứ gì đó chầm chậm sờ chân tôi, không phải kiểu sờ từng phần một, mà là kiểu sờ dính chặt lấy da thịt, từ chân lên bắp chân, đùi, vai sau đó dừng lại trên cổ. Tôi cảm nhận được ở những nơi bị thứ kia bám dính, một cảm giác lỏng lẽo, nhầy nhụa.

Và mặc cho đôi mắt nhắm nghiền vì sợ, tôi vẫn ngửi thấy mùi máu và thịt.

Sự tanh tưởi ghê rợn.

Lúc này tiếng hát kia đã im bặt.

Chỉ còn lại mình tôi với sự sợ hãi, tuyệt vọng đến tột cùng.

Đâu đó âm thanh "khùng khục" phát ra ép buộc tôi không thể không mở mắt nhìn. Trước mặt tôi là sự xuất hiện của một con quỷ không rõ hình thù. Tôi chỉ thấy hàm răng nanh sắt nhọn của nó đang nhai ngấu nghiến.

Chất lỏng đặc sền sệt màu đỏ bởi sự hòa trộn giữa đủ thử nội tạng và thịt.

Tôi nhận ra đâu đó trong thứ hợp chất kia. Có vài mảnh vải đã nhuốm máu, rách bươm không rõ hình thù.

Cạch, một chiếc nhẫn bằng vàng rơi xuống trước mắt tôi. Tôi nhớ mình đã thấy nó trên tay đứa trẻ đẩy mình ở lại nơi này.

"Nhìn thấy không?

Đó là quả báo của kẻ ác.

Những kẻ tham sống sợ chết, hèn hạ ngu dốt phải bị trừng trị như thế."

Là ai đang nói, giọng nói như từ địa ngục mà tới.

Trừng trị sao? Nó chỉ là một đứa nhỏ?

Rốt cuộc như thế nào mới là độc ác?

"Trên đời này, chỉ có lấy cái ác mới trừng trị được cái ác"

Vô tình đáng sợ? Hay tàn độc đáng sợ?

- Lumos!

Khi bóng tối dường như đã bao phủ tất cả.

Ánh sáng rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

- Bạn nhỏ, không sao chứ?

Trước mắt và xung quanh tôi không còn là tầng hầm tối om nữa, không còn một con quái vật ghê tởm, không còn cảm giác sợ hãi thấu tâm can. Mọi thứ qua đi cả rồi, ngay lúc này, tất thảy được bao bọc bởi ánh sáng.

Tôi chẳng nhìn rõ người bước đến là ai. Dưới hào quang quá rực rỡ, điều tôi thấy được chỉ là dáng người con trai cao gầy, một mái tóc đen...và một đôi mắt lục bảo.

Người con trai dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi.

- Vạn vật đều có kẽ hở, đó là nơi ánh sáng rọi vào. Thay vì nguyền rủa bóng đêm chi bằng tự mình thắp lên ngọn nến.

- Ngoan, cho dù ánh sáng không thể xuất hiện ở nơi u tối nhất. Tôi cũng sẽ vì cậu mà xuất hiện.

- Nhắm mắt lại đi, tôi dắt cậu ra ngoài.

Giọng nói của người con trai kia lại ấm áp đến như vậy. Bất chợt, tôi muốn giữ lấy anh ta, muốn biết anh ta là ai. Người đã đem ánh sáng tới cho tôi, liệu anh ta có bỏ tôi đi và để tôi lại với bóng tối không?

- Nếu như tôi ra ngoài rồi. Còn có thể nhìn thấy anh không?

Nhưng chàng thì không trả lời, anh ta chỉ nắm lấy tay tôi bước đi. Tôi quay đầu lại phía sau, tất cả chỉ một màng trắng xóa. Tôi nghiên đầu nhìn anh ta, bóng người con trai rất mờ nhạt, nhưng ý cười lại vô cùng rõ ràng.

Cho đến khi kí ức của tôi tựa hồ biến mất hết, mọi thứ trong đầu đều mơ hồ.

Điều duy nhất tôi còn nhớ được.

Là nụ cười và ánh mắt của người kia.

Đời này đã định.

Vĩnh viễn không quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro