Chương 33: Sóng ngầm mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không chỉ Slytherin một khi đã nhận định thì sẽ không buông tha. Gryffindor cũng là một khi đã yêu thích thì sẽ không từ bỏ."

~0O0~

Nửa đêm, trong một gian phòng của bệnh thất liên tục duy trì phát ra ánh sáng màu tím huyền ảo. Harry biết pháp lực hiện tại của mình không nhiều lắm. Lúc này nếu niệm thần chú tiếp theo cho James, cậu cần phải có một người giúp đỡ mới được. Thời điểm quan trọng, Harry tuyệt đối sẽ không cậy mạnh.

  - Ta giúp em.

Một luồng sáng từ cây đũa phép khác đi tới nơi giao kết. Tom biết lúc này pháp lực Harry không giống như lúc đầy đủ, hai pháp lực cần phải kết hợp một chỗ mới có thể phát huy hiệu quả. Nếu hắn cho pháp lực quá lớn sẽ làm chỗ tụ hai pháp lực không cân bằng. Cũng rất có thể pháp lực bắn trở về làm Harry nguy hiểm, cho nên hắn phải giảm bớt pháp lực mình phát ra. Tuy rằng đũa phép của hắn và cậu không phát sinh được kết nối, nhưng dù gì cũng cùng một lõi cho nên may mắn không đối nghịch nhau.

  - Dra, chuẩn bị giúp mình ít độc dược.

Quá trình giải cấm chú cần rất nhiều năng lượng, chưa kể trong khi giải chú sẽ tổn hại tới linh hồn ít nhiều. Nếu không có độc dược hỗ trợ, rất khó mà có thể hồi phục được. Mà để chữa trị cho James, bọn họ đã mượn bà Pomfey gian phòng riêng, không cho ai lại gần, hiện tại chỉ có thể tự cung tự cấp.

  - Được, nhớ cẩn thận, đừng làm bản thân bị thương.

Là một lương y của bệnh thánh, Draco biết chính xác mình phải chuẩn bị cái gì mà không cần hỏi lại. Lúc này quá trình khống chế Cấm Chú cũng đã thực hiện được phân nửa, tiếp theo cần một lượng pháp lực lớn hơn. Dĩ nhiên với pháp lực yếu ớt hiện tại, Harry không có khả năng tự thi triển phần cổ chú còn lại.

  - Tom! Bây giờ tôi dạy anh thần chú bằng cổ ngữ, chỉ cần anh có thể duy trì nó một cách ổn định trong 15' mở đường cho tôi đi vào tiền tâm thức của James, tôi nhất định sẽ có cách bảo vệ linh hồn của cậu ta trước khi bài trừ Cấm Chú.

Mặc dù là người có học vấn uyên bác, nhưng Tom cũng không khỏi bất ngờ trước hiểu biết của Harry. Cậu giải quyết mọi thứ một cách rất trình tự, phân phó mỗi giai đoạn đều hợp lý. Tính chất lãnh đạo một cách kiên nhẫn mà chỉ có ở Slytherin lại xuất hiện trên người cậu. Đáng nói hơn là Harry còn có thể ghi nhớ rất nhiều thần chú bằng cổ ngữ, có nhiều câu chính hắn cũng không biết được cậu học chúng từ đâu.

Sau khi đơn giản tập hai lần, Tom ý bảo Harry có thể bắt đầu.

Lần thi chú này kéo dài và lấy đi rất nhiều năng lượng của cả hai, nặng nhất là Tom. Vì là người thi chú nên pháp lực của hắn phải đều đặn thoát ra, không bao lâu trên gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông đã lấm tấm mồ hôi, và tay cầm đũa phép nổi lên gân xanh.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa là phía bên Harry ổn hơn bao nhiêu. Để phá vỡ vòng nguyên tố hắc ám trên người James và xâm nhập vào tưởng kí, cậu đã phải đi qua một cơn gió xoáy linh hồn. Từng đạo gió lốc gào thét, từ bốn phương tám phía không ngừng hướng cậu bổ tới, mỗi lúc một thêm tàn ác! Tựa như hàng vạn dao kiếm đang không ngừng bổ chém xuống, đau đến mức thân thể của cậu cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt nhất thời trắng bệch ra.

Ước chừng một tiếng sau, toàn bộ quá trình cuối cùng cũng kết thúc, Cấm Chú đã được giải hoàn toàn.

Tom gần như là gục xuống giường, đũa phép trên tay cũng cầm không vững. Hóa ra thứ gọi là Cấm Chú lợi hại như vậy, nếu không phải Harry biết cách cứu chữa và pháp lực của hắn đủ lớn. Căn bản người trúng chú chỉ có con đường mãi mãi bị nó chi phối mà thôi.

  - Trở về hầm nghỉ ngơi đi Tom, tôi sẽ ở đây với James tới sáng. Bởi vì khi tỉnh lại trò ấy sẽ không tỉnh táo lắm đâu.

Harry đưa cho hắn một lọ dược, và hắn cũng không ngần ngại uống hết. Cảm thấy đã khôi phục chút đỉnh hắn mới đứng lên, thu lại đũa phép.

  - Không Harry! Em cũng phải cùng ta trở về.

Cậu đã yếu như vậy còn muốn lưu lại nơi này chịu khổ một đêm. Hắn làm sao mà đành lòng.

  - Anh không tôn trọng ý kiến của tôi...tôi giận đó.

Đánh thì chưa chắc đánh lại, cãi nhau thì không cần cãi cũng thua ( người ta căn bản không cho cậu cơ hội mở miệng tranh luận). Vậy thì cậu đành giận dỗi thôi.

Người đàn ông nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Nhưng là miễn cưỡng dung túng đứa nhỏ thêm một lần, cũng không phải không thể.

- Được rồi, nhưng phải tranh thủ ngủ một chút đấy.

Tom thở dài, đứng lên bước ra cửa, trước khi đi còn dặn dò Harry mấy câu. Suy cho cùng hắn vẫn không an tâm về cậu.

- Tôi biết rồi, ngủ ngon Tom!

Cạch, cánh cửa vừa đóng. Harry lại trở về vị trí bên giường của James, chống cằm nhìn anh ngủ. Trong đầu cậu hiện hữu lên những hình ảnh vừa rồi thấy trong tưởng kí.

Hóa ra con người đều có tâm ma.

Từng nhìn qua rất nhiều cái ác, Kẻ Được Chọn lần đầu tiên thấy hoài nghi về định nghĩa "độc ác" của mình. Nếu một ngày nào đó, cậu trở thành kẻ hại người, nhưng không phải xuất phát từ tự chủ điều cậu muốn. Thì cậu có phải người độc ác không? Giả như, tâm không xấu thì sao? Chẳng phải cũng làm điều sai trái đó sao.

Cạch, lại là âm thanh cánh cửa mở ra đóng vào. Harry nghe được, nhưng cậu không phản ứng, vì cậu biết người bước vào là ai.

- Cậu nói xem, khi cậu phải thuận theo gia tộc và trở thành Tử Thần Thực Tử, mọi người đều nói cậu là kẻ xấu, họ không cần biết cậu có thực sự muốn như thế không, có thực sự làm chuyện ác không, họ chỉ biết cậu đứng về phía bóng tối...Vậy, cậu đã bao giờ cho rằng bản thân rất xấu xa chưa?

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng giày va chạm với mặt sàn. Draco bước đến đầu giường, lấy ra mấy lọ dược đã điều chế xong đổ vào miệng James, còn một lọ ném cho Harry. Xong việc, anh đi đến bên cửa sổ, mở tấm rèm xám màu ra cho ánh trăng rọi vào.

- Tôi không cần biết cái gì là thiện, cái gì là ác. Tôi chỉ biết...

Trên đời này trắng vẫn luôn đẹp hơn đen, ai mà chẳng yêu cái tốt hận cái xấu. Nhưng không phải ai cũng được sinh ra trong ánh nắng ấm áp, hưởng sự dịu dàng của thế gian. Sinh ra trong bóng tối không phải tội, nhiễm lấy bóng tối mới là tội. Nhưng cho dù là thiện hay ác, tối hay sáng thì đều có thứ để chấp niệm. Chấp niệm đến nỗi nguyện từ bỏ hết tất cả nhận định trên đời.

- Nếu như Harry Potter chết...thì cũng sẽ không còn một Draco Malfoy tồn tại trên đời.

Harry giật mình quay đầu, trước mắt cậu là hình ảnh người con trai tóc bạch kim đứng xoay lưng lại với cửa sổ, ánh trăng sáng trải lên người anh một vầng hào quang bạc, ánh mắt như chứa cả dòng băng lam, dung hòa sự dịu dàng và ôn nhu trong đó hướng về phía mình. Trong đêm tối, người này lại giống như hoàng tử được ánh trăng gửi đến.

Đáy mắt Draco hình như có sao trời.

Năm thứ bảy, anh âm thầm gia nhập Hội Phượng Hoàng. Harry Potter lúc đó đã trờ thành người đứng đầu tổ chức chống lại Dark Lord này. Anh cùng cậu lập lời thề Bất Khả Bội, lại âm thầm thay thế cha đỡ đầu làm một giáng điệp hai mang. Lúc đó mặc kệ người khác có hiểu lầm anh thế nào, nguyền rủa anh là một Tử Thần Thực Tử ra sao. Anh vẫn không chút để tâm, cuộc đời Draco Malfoy có lẽ không làm nên được cái gì vĩ đại, chỉ có hai điều anh cảm thấy mình làm rất tốt. Một là bảo vệ được gia tộc của mình, hai là bảo vệ được tình yêu của mình. Anh sống trong bóng tối, nhưng trái tim thuộc về ánh sáng. Thuộc về Harry Potter.

- Dra, lại đây.

Thiếu niên mắt xanh lục đột nhiên nở một nụ cười, hướng chàng trai tóc bạch kim ngoắt ngoắt tay. Draco tuy không biết cậu muốn gì, nhưng cũng thành thật mà đi tới.

- Cúi thấp người xuống.

Sau khi trưởng thành chiều cao của Kẻ Được Chọn không tăng lên được bao nhiêu, như lúc này cậu đứng lên cũng chỉ vừa vặn tới ngực Draco. Anh thở dài, hơi cúi người xuống.

"Chụt"

Draco mở to mắt, theo quán tính lấy tay che môi, lùi về sau hai bước, vành tai trở nên đỏ chót. Sững sờ nhìn trân trân cái người vừa mạnh bạo hôn chóc lên môi mình, sau đó cười hì hì như vừa trêu đùa được anh kia.

- Ai bảo cậu cao quá, tôi sợ nhón mỏi chân.

Cứu Thế Chủ à, không phải lúc nào cũng có thể bán manh đâu. Ai lại đi hôn người ta rồi làm bộ dáng bé con cười đến tít cả mắt thế kia.

- Này~ không phải cậu xấu hổ đấy chứ?

- Dra,...Dra...

- Nè nè!

...

Có ai nói Gryffindor mặt rất dày, còn Slytherin rất dễ mất tự nhiên chưa? Sẽ không phải năm xưa Xà Tổ bỏ đi vì bị Sư Tổ trêu chọc đó chứ?

( Ừ thì chọc xong rồi không cho "ăn" nên dỗi, cuốn gói bỏ đi ấy mà)

- Harry Potter!

- A!?

- Thu nụ cười của cậu lại,....nhìn ngu chết đi được.

Nói rồi gấp rút quay người bỏ ra ngoài. Anh đứng tựa vào cánh cửa vừa đóng, nâng tay vuốt mặt mình.

Giờ này trở về tắm nước lạnh, chắc sẽ không bị cảm đâu...nhỉ?

Harry ở lại trong phòng nhìn theo, nụ cười trên môi cũng biến mất. Lông mi dài hơi rũ xuống...làm sao đây, dù biết không nên thể để cậu lại gần tôi thêm nữa...

Nhưng mà...

Tôi cũng không phải sắt đá.

Tôi cũng không phải không động lòng.

.

(Tác giả có điều muốn nói. Xin lỗi đã ngắt ngang.

TLL: Đáng lý ra đoạn trên thuộc về chương trước (chương 32) nhưng vì một số sự cố nhỏ, tác giả phải cắt nó vào chương này để không bị lạc mạch truyện. Lỗi một chút ở chỗ chương trước thì ngắn nhưng chương này thì dài. Mong mọi người thông cảm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)

.

Sáng sớm ngày hôm sau, tia nắng ấm nhẹ nhàng len lỏi xuyên thấu qua tấm rèm che ở cửa sổ. Thiếu niên đang ngủ gục bằng dáng vẻ nửa ngồi trên ghế, nửa gục đầu trên nệm, bỗng giật mình tỉnh dậy vì tấm chăn mà cậu đè lên bị giật đi.

- James!... Trò!?

Harry lờ mờ mở mắt, sau đó là tỉnh hẳn. James đã ngồi dậy từ lúc nào, anh thu người vào góc, một tay ôm đầu, một tay siết lấy chăn nệm vò chúng đến nhăn nhúm.

Một ngày nào đó ta bỗng nhiên tỉnh lại, trong đầu không chút kí ức nào, mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ. Tâm trí chỉ tồn đọng cơn ác mộng vừa trải qua. Ai có thể không hoảng loạn đây?

Nghe thấy tiếng gọi, chàng trai hơi ngẩn đầu nhìn một chút. Nhưng rồi lại bộc phát sợ hãi mà lùi vào thật sâu. Đôi mắt nâu thuần túy phân minh, ẩn chứa trống rỗng đến vô hồn. James hơi mấp máy môi nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Anh ta cứ liên tục xua tay với trước mặt, tựa như không muốn thứ gì chạm vào mình.

Đây chính là di chứng sau khi loại bỏ Cấm Chú, bởi vì chú thuật này ảnh hưởng đến linh hồn cho nên tình trạng này có thể phải duy trì trong vòng mấy ngày.

- James, nhìn tôi này,...James.

Thiếu niên cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn với James, cậu cố hạ giọng đến thấp nhất để tránh dọa tới chàng trai.

Sau chiến tranh, Cứu Thế Chủ thường xuyên phải xuất hiện trước mặt người dân và an ủi họ. Thậm chí cậu còn phải đi đến bệnh thất và giúp đỡ điều trị tâm lý cho những người bị cuộc chiến ảnh hưởng. Cho nên, hơn ai hết cậu biết cách phải hành xử lúc này.

Trước sự kiên nhẫn của Harry, James rốt cuộc cũng có chút phản ứng mà nhìn về phía cậu. Lúc này Harry đang đứng quay lưng với cửa sổ, trên người cậu mơ hồ mang theo cả ánh sáng mặt trời. Harry lấy ra một thanh socola được bóc sẵn, đưa cho James. Cậu còn nở một nụ cười rất ôn nhu, giống như là dùng để dụ dỗ con nít.

Nghe nói khi con người ta mất đi trí lực bình thường, bản năng sẽ được nâng tới cao nhất. Trong số bản năng của con người, tất nhiên có ăn uống.

James nhìn chăm chăm vào khối socola trên tay Harry, ánh mắt ngờ vực.

- Lại đây, cái này có thể ăn...rất ngon nha.

Tay cậu đã mỏi đến phát run vẫn không thu lại. Chỉ là càng nhỏ nhẹ dỗ đối phương buông xuống đề phòng.

Cuối cùng công sức của cậu cũng không uổng khi James chịu lại gần và nhận lấy thanh socola. Bây giờ thì cậu đã có thể ngồi bên cạnh James. Nhìn gương mặt chàng trai toát ta thỏa mãn trước món đồ ngọt, Harry có chút xúc động muốn cười.

Đáng yêu nha.

- Đưa tay cho tôi, được không?

Có lẽ cảm thấy đã không còn nguy hiểm. James cũng phóng tâm hơn nhiều, rụt rè hướng cậu vươn tay. Harry lật bàn tay của anh lại, dùng đầu ngón trỏ viết lên đó một chữ "James".

- James, đây là tên của trò. Nhớ chưa?

Nhận được một cái gật đầu, Harry lại tiết tục viết "Harry"

- Đây là tên của tôi - Harry.

Nào ngờ lần này đáp lại cậu không còn là cái gật đầu nữa. Mà là một âm thanh khàn khàn, nho nhỏ và có chút nghèn nghẹn khó khăn như trẻ con đang tập nói.

- H-Harry.

A! Nói được rồi.

- Gọi lại lần nữa được không?

- Harry.

Tạ Merlin trên cao, ít nhất người này còn có thể nói chuyện. Cậu cứ sợ Cấm Chú còn di chứng nào khác, tước luôn cả khả năng nói của James. Có điều Harry còn chưa kịp vui mừng thì nhóm đạo tặc đã đến rồi.

- Trợ giảng, James sao rồi. Hôm nay cậu ấy có thể đi học chưa ạ?

Nghe thấy tiếng người lạ James lập tức trốn sau lưng Harry, bàn tay siết lấy cánh tay của cậu, vô tình làm Harry phát đau. Có một điều ít ai biết, Harry rất dễ thụ thương, da thịt của cậu...dù chỉ là một cái cào nhẹ cũng có thể bị rách ra. Lúc này James vì sợ hãi mà dùng lực lớn, cách một lớp áo sơmi cậu cũng có thể đoán ra được nơi đó khẳng định sắp xuất huyết.

- James? Là bọn mình đây, bạn thân của cậu mà.

Đối với bạn tốt đột nhiên xa tránh mình. Sirius và Remus có điểm không biết phải làm sao. Bất quá thì hôm qua bọn họ cũng đã được Harry cảnh báo trước cho nên cũng không có ngạc nhiên lắm.

- James, bọn họ không phải người xấu. Xung quanh không còn người xấu nữa, đừng sợ có được không? Trò có thể đi với họ không?

Thấy James càng trở nên bất an, Harry nhẹ vỗ lên tay anh ôn hòa an ủi. Tuy rằng đáng ra dưới tình trạng này, anh nên ở bệnh thất thêm mấy hôm. Nhưng để có thể khôi phục thần trí nhanh hơn, Harry vẫn nghĩ nên để anh tiếp xúc lại với mọi người.

James tuy không còn khả năng tự nhận thức, nhưng hình như anh rất nghe lời Harry. Theo yêu cầu của cậu mà thả lỏng ra, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

- Ngoan, không có tôi thì trò phải nghe lời bọn họ. Nhớ không?

Lần này James không gật đầu ngay mà hơi cau mày, lại bắt lấy tay cậu không buông.

- Tôi và trò đều phải lên lớp. Sau giờ học bất cứ lúc nào trò cũng có thể gặp tôi.

Sirius và Remus không khỏi trố mắt nhìn Harry, bọn họ cảm thấy trợ giảng nhất định có Đọc Tâm Thuật, nếu không vì sao James còn chưa nói mà cậu cái gì cũng đã hiểu.

Sau khi thuyết phục được chàng trai đầu óc mơ hồ đi theo nhóm bạn tốt. Harry thở nhẹ một hơi, lại nhắc nhở.

- Các trò cứ mang theo James đến lớp học. Tình trạng của trò ấy tôi đã nói với các giáo sư khác. Việc của các trò chỉ là trông chừng James, có dị trạng liền báo với tôi là được rồi.

Hi vọng mấy ngày này trôi qua nhanh, sẽ không có việc gì.

.

Mấy ngày sau đó, trên khắp các lối hành lang của Hogwarts, những động vật nhỏ luôn có thể bắt gặp James Potter đi theo trợ giảng Harry như một cái đuôi nhỏ ở khắp nơi. Đáng nói là trợ giảng không những không cảm thấy phiền, mà con rất dịu dàng với cậu ta. Một vài cô lửng nhỏ đối với cảnh này rất hứng thú, mỗi lần nhìn thấy Harry động tác nhẹ nhàng xoa đầu James, hay nắm lấy tay cậu ta tránh khỏi bị những người khác động phải, thì các cô nàng đều cắm cọc mà nhìn, thi thoảng còn cười khúc khích to nhỏ bàn luận với nhau cái gì đó.

Đối với sự việc này còn phải kể đến phản ứng của Sư Viện và Xà viện.

Hầy, còn phải nói sao? Sư Viện đối với hành vi đã mất đi tự chủ của "hoàng tử" nhà mình đã hoàn toàn rơi vào bất lực. Nghĩ xem, James trước kia là thần tượng của bọn nó, một mẫu hình Gryffindor tiêu chuẩn. Bây giờ lại giống như cái bóng của trợ giảng, cả ngày không nói, không cười, không nhìn tới ai cả. Chỉ có lúc bên trợ giảng là cười ngu ngốc, cố líu ríu gì đó mặc dù không thể phát ra âm thanh, câu mà bọn nó có thể nghe nhiều nhất chính là "Harry... Harry....Harry". Merlin ạ, trợ giảng cũng là giáo sư đó. Có thể gọi thẳng tên như vậy sao? Cơ mà...thôi đi, trợ giảng cũng đâu có tức giận.

Còn Xà Viện hả? Một từ thôi.
"CHUA", chính xác là chua đó. Không chỉ tỏa ra từ Tom và Draco thôi đâu, hầu hết đám rắn nhỏ đều sẽ trưng gương mặt đen xì mỗi khi James đu bám Harry, thỉnh thoảng cậu ta còn có khả năng sẽ mò vào hầm của bọn nó luôn chứ chẳng đùa. Chả là từ sau vụ biết dung mạo và tài năng thật sự của trợ giảng, bọn nó đã chính thức bị thu phục. Hơn nữa bản tính Harry ôn hòa lại nhiệt tình, tuy không phù hợp với tiêu chuẩn Slytherin nhưng lại vô cùng thu hút rắn nhỏ. Không giống Gryffindor nhiệt tình đến ngu ngốc, Harry có cách quan tâm như xa như gần, điềm tĩnh mà ấm áp. Cách giảng bài cũng rất độc đáo, còn có thể dạy kèm riêng cho bọn nó nữa. Ây, đều là đám nhỏ cả thôi, ai nói Xà Viện cao quý thì không cần quan tâm chứ hả?

Nhưng mà nhìn xem nhìn xem, trợ giảng kiêm phó chủ nhiệm của bọn nó bây giờ đã bị con sư tử ngu ngốc kia chiếm dụng mất rồi. Giáo sư Riddle, giáo Malfoy à, hai người nhìn theo cái gì chứ? Sao còn không mau đi đoạt người về!!!!

Cho nên mới nói, đám rắn các ngươi đều là có bệnh ngạo kiều đi.

Buổi sáng hôm nay Harry có ba lớp. Hai lớp còn lại không cần phải lên, bởi vì tiết lý thuyết để Tom lo là được rồi. Cậu hiện tại dư dả thời gian, lúc Harry dạo bộ bên hồ thì bắt gặp Severus đang đọc sách độc dược.

- Không phiền nếu tôi ngồi cạnh trò chứ?

Người con trai mắt không rời khỏi trang sách, chỉ là khi nghe được âm thanh kia, ngón tay định lật qua hơi cứng lại một chút, y nhẹ nhàng gật đầu kèm theo một tiếng "vâng" lạnh nhạt.

- Là một Prince, trò đối với độc dược, thật sự rất nghiêm túc.

Harry không khách sáo mà ngồi xuống, cậu nhìn qua bàn tay gầy guộc, nhỏ giọng nói từng từ như thì thầm. Ngọn gió nhẹ thổi qua những dây liễu, thổi qua mái tóc của cả hai. Severus rốt cuộc thu lại ánh mắt nhìn những dòng chữ, liếc về phía người đang ngồi bên cạnh mình.

Bọn họ đều gọi y là "Snape". Bởi vì gia tộc cao quý kia không thừa nhận y, nên cũng không có ai thừa nhận y. Nhưng mà Harry lại gọi y là "một Prince"?

- Mẹ của trò, bà ấy cũng rất khổ sở. Nhưng chắc chắn bà ấy luôn tự hào về trò, trò rất tài giỏi. Không ai có thể phủ nhận điều đó, luôn có những người sẽ yêu thương trò. Severus, trò không cô đơn đâu.

Khi đi đến bên bờ hồ và nhìn thấy Severus một mình. Harry đã nghĩ bóng dáng đó thật cô đơn, nó không phải loại cô độc khắc sâu vào xương tủy, mà là một loại lá chắn bất khả xâm phạm. Cậu chỉ muốn đến, ngồi xuống và tặng người u uất như đóa hoa lan nơi phòng tối này cái gì đó dịu dàng hơn.

Và ngay lúc Harry hướng Severus cười, chàng trai trẻ mang bóng hình vị giáo sư lãnh khốc thuở nào đã ngẩn người.

Một thứ gì đó ấm áp len vào lồng ngực, chẳng biết vì ánh nắng hay vì điều gì, hình như mặt y vô thức đỏ lên.

- Được rồi, không phiền trò đọc sách nữa.

Cần nói cũng đã nói, Harry chống tay xuống đất rồi đứng lên. Thời điểm cậu xoay người muốn đi, thì đột nhiên tay bị kéo lại. Harry quay đầu nhìn xem, đối diện cậu là đôi mắt hắc diệu thạch sâu thăm thẳm đã bắt đầu có chút tia sáng. Cậu định hỏi đối phương muốn gì thì bỗng dưng...

- Cẩn thận!!!

Trực giác của Kẻ Được Chọn vô cùng tốt, ngay khi phát giác một thứ gì đó đang phóng tới bọn họ, cụ thể là Severus thì cậu đã theo quán tính xoay người che chắn cho đối phương. Bởi vì đến thời gian phóng đũa phép cũng không kịp nữa rồi.

- Harry!!!

Vài đạo âm thanh bén nhọn đồng loạt vang lên, Harry bị tia sáng kia đánh trúng, cơ thể cậu chao đảo mà đổ xuống may mắn được Severus đỡ lấy. Trong mơ hồ cậu có thể cảm nhận được xương cốt sau vai của mình vỡ vụng ra, như đã bị một cái cây thật lớn đánh vào.

Mờ mịt nhìn về phía sau, Harry ngạc nhiên nhận ra người phóng thần chú lại là James... Đôi mắt anh gần như đã đỏ lên, bàn tay siết lấy đũa phép. Nhưng khi nhận thức được thần chú kia đánh trúng cậu thì lại buông lỏng xuống, ánh mắt dại ra, như không cam tâm mà nhìn chằm chằm vào Severus.

Rồi đột nhiên, James chạy tới. Hiện tại bọn họ đang đứng không xa mặt hồ, James vừa kéo Harry vào lòng vừa đẩy mạnh Severus ra. Thân hình của Severus vốn gầy hơn so với bạn cùng tuổi, bình thường cũng chỉ kề cạnh mấy vạc dược, mấy cuốn sách, không cách nào chống đỡ trước một người giỏi vận động như James.

Phía sau là hồ đen lạnh lẽo.

Vì một khắc ngắn ngủi đôi mắt lục bảo đầy lo lắng, hốt hoảng nhìn về phía mình kia...Severus âm thầm thu lại chân muốn đưa ra giữ thế cân bằng, bỏ lỡ cơ hội không rơi xuống hồ.

Tòm.

Trong dòng nước lạnh bao lấy, khóe môi y mơ hồ cong nhẹ.

Y muốn biết, người kia có thật sự muốn bảo vệ y hay không?

Bảo vệ…

Trong lòng Severus nhẹ nhàng nghiền ngẫm cái từ này, đây là một từ rất xa lạ, không có người nào khiến cho y cảm nhận được cái cảm giác khi được người bảo vệ là gì.

Trong trí nhớ, khi y bị lão già kia đánh, người đàn bà cũng chỉ đứng bên cạnh im lặng khóc lóc. Mà thời gian y ở chung với Lily thật ra cũng không phải nhiều. Phần lớn thời gian y vừa gặp thì cô đã bị chị gái lôi đi. Bởi, chị gái cô chán ghét người kỳ lạ, cho nên không cho phép Lily làm quen với y, rồi kéo Lily đi. Y lại tiếp tục cái cuộc sống cô đơn của mình.

Cho đến khi vào Hogwarts, Lily vào Gryffindor mà y lại vào Slytherin, nói chung là hai Nhà khác biệt. lần y gặp mặt Lily rất ít ỏi. Mà ở Slytherin, sức mạnh đại diện cho tất cả, không có người sẽ bảo hộ y, nếu sức mạnh không đủ, thì người đó không thể đứng vững được trong Slytherin.

Chưa từng có người nào sẽ bảo vệ y trong thời điểm nguy cấp cả, chưa từng có.

Chỉ là người này....hai lần đứng ra che chở y.

Cho y một nụ cười sạch sẽ, thuần khiết nhất. Nói với y những lời đẹp nhất.

Đột nhiên y lại muốn cược một lần.

May mắn vì bên hồ có rất nhiều người nên Severus không cần ở dưới nước quá lâu. Nhưng nước trong hồ đen thật sự quá lạnh, khi được lên bờ và ếm mấy câu thần chú giữ ấm y vẫn không tránh khỏi phát run.

Lúc này Draco đã tới chữa thương cho Harry, đồng thời cũng đưa cho y một lọ độc dược. Đừng hỏi anh vì sao luôn có sẵn độc dược bên người, còn không phải vì chăm Cứu Thế Chủ chuyên thu hút rắc rối nào đó sao.

- Potter, vừa rồi trò làm cái gì?

Nhìn vẻ mặt Harry còn trắng bệch vì đau đớn ban nãy, Draco không khỏi muốn bạo phát. Người này anh nâng trên tay còn sợ rơi, mà tên ngu ngốc kia lại dám làm cậu bị thương, thật sự không thể tha thứ.

Bất quá đối diện với phẫn nộ của Draco, James không nói gì. Anh ta lại kéo Harry vào lòng, khư khư ôm lấy.

- Người xấu...không cho động Harry.

Nhất thời Harry có chút hiểu ra.

Là vì Severus nắm tay cậu, mà James nghĩ y là người xấu sao?

Này thật sự có chút vi diệu, James khi nhận thức không rõ ràng vẫn cho rằng Severus là người xấu. Rốt cuộc thì vì cái gì đây?

Bất quá cho dù là cái gì đi chăng nữa, Harry vẫn tách khỏi cái ôm của James, đi tới kiểm tra cho Severus. Cậu còn nghiêm giọng nói.

- James, Severus không phải người xấu. Trò ấy vĩnh viễn không xấu xa như trò nghĩ. Ngược lại, trò phóng thần chú vào người khác, xô người khác xuống hồ mới là không tốt.

"Không phải người xấu"

Một câu này chứa rất nhiều khẳng định, giống như một loại cố chấp. Vô cùng cố chấp. Là Harry năm đó nghĩ sai cho một người, đến cuối cùng cho dù đem được câu này khẳng định với cả giới pháp thuật, cũng là không bù đắp được hối tiếc. Cho nên, cậu không muốn lại hối tiếc thêm một lần.

Severus, y rốt cuộc cược thắng rồi.  

Trước bối cảnh này, Draco cau mày, James hai mắt phát ra hồi thần, sau đó lại lóe quang mang không rõ.

Không chỉ Slytherin một khi đã nhận định thì sẽ không buông tha.

Mà Gryffindor đã nhận định thì cũng sẽ không từ bỏ.

.

.

.

Tiểu kịch trường

TLL: Oa~ cuối cùng cũng mở màng tranh đấu rồi.

Harry: /-\ tôi có thể trốn không? Sao càng ngày càng thấy tồi tệ a.

Remus: mặc dù chưa lên sàn chính thức nhưng vẫn thấy chương này nhiều Drama quá.

TLL: đúng nha. Hảo kích thích. Đợi nhóm Hermione tới nữa là xôm tụ.

Harry: loạn hết rồi ~~

Draco: cha và cha đỡ đầu muốn cùng mình tranh người yêu, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro