Chương 34: Không thoát khỏi Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn cậu vĩnh viễn nhớ kĩ, quần áo mới của cậu là dùng để lấy lòng chính mình, cuộc đời của cậu cũng vậy."

~0O0~

Draco đẩy cửa vào thì Harry vẫn còn đang chiến đấu đám đồ ăn vặt, trong tay cầm một quyển sách đọc rất hăng say, đồ ăn vặt thì để ở ngay bên cạnh để cậu ta tiện mỗi khi duỗi tay ra thì có thể cầm được.

- Dra muốn ăn một ít socola ếch không?

Người nào đó vui vẻ phấn chấn chào hỏi anh. Suốt mấy ngày nay cậu ta rất ít khi chịu ra khỏi phòng, cả ngày chỉ oa một chỗ lăn lộn với đống đồ ăn vặt. Sau sự việc diễn ra bên bờ hồ mấy ngày trước, James Potter cũng đã trở lại bình thường. Việc James tấn công giáo sư và đẩy bạn học xuống hồ cũng không cần truy cứu, dù sao cũng vì lúc đó thần trí người kia không tỉnh táo. Vấn đề đã được giải quyết, Harry cũng không còn trách nhiệm phải trông chừng James nữa, tự nhiên thảnh thơi hơn nhiều. Ít nhất thì bây giờ cậu có thể thỏa mái làm một con mèo lười.

- Cậu xác định những thực phẩm rác rưởi này sau khi đi vào trong bụng sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu, hoặc là đại não của cậu chỉ chứa rác rưởi từ nay về sau chứ?

Thiếu gia bạch kim liếc về phía "núi" socola ếch đã vơi đi phân nửa, khóe môi giật giật mấy cái, biểu tình vô cùng bất lực đến cạn lời. Bây giờ thì anh đã hiểu làm sao mà Kẻ Được Chọn qua nhiều năm vẫn gầy như vậy. Căn bản thì sự quản thúc của Hermione cũng không cách nào khống chế niềm yêu thích đối với đồ ăn vặt của cậu ta.

- Đừng nói vậy chứ Draco, chúng thật sự rất ngon mà.

Mắt thấy tên ngốc nào đó vẫn còn tiếp tục lý tưởng giải quyết hết đồ ngọt để buổi tối nhịn bữa chính, Draco rốt cuộc không nhịn được nữa. Bước chân dài của anh sải tới giường tịch thu hết đồ ăn vặt của cậu, dự tính đem đi tiêu hủy mới tốt.

- A! Dra, trả cho mình đi mà.

Vậy nên tình cảnh mà Tom có thể thấy ngay khi vừa bước chân vào hầm, chính là Harry đang quỳ gối ở bên mép giường kéo góc áo choàng của Draco, chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì Harry sẽ rơi từ trên giường xuống đất. Hắn không dám lớn tiếng quát sợ cậu sẽ giật mình mà hụt tay, chỉ có thể bước càng thêm nhanh, vội vàng đem cậu chộp lại kéo về phía giường.

- Ơ~!?

Đột nhiên eo bị nắm lấy kéo về sau, bàn tay giữ góc áo choàng cũng phải buông ra. Harry ngơ ngác nhìn Draco đem đồ ăn vặt của mình đi mất, vẫn chưa nhận thức được mới rồi là xảy ra chuyện gì. Cho tới khi cậu quay mặt ra sau, đối diện với nụ cười âm trầm của người đàn ông mới giật mình nuốt nước bọt.

- A! Tom? Sao...sao vậy? Q~Q!!!

Ý cười trên môi hắn không hạ xuống, nhưng ánh mắt lại lãnh băng, xúc cảm gương mặt gần như không có giãn ra. Đây chính là biểu tình mà Harry sợ nhất.

- Em nói xem?

"Anh nhìn tôi như vậy, tôi dám nói sao?" - Harry - đang thức thời - Potter.

Cạch, bình trà màu trắng với kiểu dáng sang trọng được đặt xuống. Draco tao nhã nâng tách trà lên môi nhấp từng ngụm. Anh không phải người thích uống trà, nhưng đây lại là thói quen khó bỏ. Cũng không rõ hình thành từ khi nào...có lẽ là vào mùa đông hai năm trước. Cứu Thế Chủ lưu lại ở dinh thự Malfoy ba tháng, từ đó mỗi sớm đều luôn có một người đem tới cho anh ấm trà nóng. Trong tách trà còn không quên bỏ thêm vài viên đường và lá bạc hạ để mang mùi vị anh thích. Hiển nhiên ai kia đối với người khác đều chu đáo như vậy, chỉ có đối với chính mình là không tốt.

Sau khi thưởng thức hết ngụm trà trong miệng, anh mới nhớ ra vấn đề vừa rồi, nhìn người đàn ông đối diện đang đăm chiêu trước mảnh da dê, lãnh đạm trường thuật.

- Vừa sáng sớm có học trò đem đến hai chiếc hộp tím, trên mỗi hộp có khắc tên tôi và anh. Tôi vẫn chưa mở ra.

Bình sinh Malfoy có tính cảnh giác và đa nghi rất mạnh, chưa kể Draco còn từng trải qua chiến tranh. Anh chưa bao giờ thật sự tin tưởng Tom Riddle cũng như những gì liên quan tới hắn, người mà anh tin tưởng trước giờ cũng chỉ có gia tộc và Harry Potter mà thôi.

- Hôm nay là ngày mấy rồi?

Nghe tới "chiếc hộp màu tím" người đàn ông có chút khựng lại, sau đó điềm nhiên hỏi. Mà Draco cũng không thắc mắc nhiều, chỉ là hơi nhíu mày, rút ra đũa phép phẩy một cái.

- Thứ hai, Ngày 30, tháng 10. A? Ngày mai là Halloween sao?

Nghe vậy Harry đứng trong góc cũng ngớ người, trốn thoát được ngày này ở thế giới kia, lại quên mất ở đây thời gian chậm hơn. Nhưng là trước sau gì cũng tới.

Cho tới bây giờ thì Harry vẫn không thích Halloween. Nghe nói, lúc cậu một tuổi, 31/10 chính là ngày cha mẹ cậu qua đời. Rồi thời điểm sống ở nhà dì dượng, trước khi mười một tuổi, Dudley bọn họ đã cùng đi tới gõ cửa nhà hàng xóm chơi trò chơi “Trick or Treat”, mà cậu thì bị nhốt trong tủ chén một mình chơi với nhện. Sau mười một tuổi vào Hogwarts, mọi thứ đã xảy ra thay đổi rất lớn. Cuộc sống trong Hogwarts là cuộc sống mà ngay cả khi mơ cậu cũng không dám tưởng tượng, nhưng chỉ có một ngày là Harry không thích nhất.

Đó vẫn là ngày lễ Halloween.

Năm nhất là quỷ khổng lồ, năm thứ hai là Tử Xà, năm thứ ba là Giám ngục, năm thứ tư là Tam Pháp thuật, thậm chí đến năm thứ bảy Harry cũng không bình yên vượt qua Halloween. Nếu như nói rắc rối thích tìm đến Harry thì Halloween không thể nghi ngờ là thời gian mà chúng nó thích nhất. Không chỉ một lần Harry nghi ngờ, người bị nhận lời nguyền không chỉ có vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắm ám mỗi năm đổi một lần kia, mà còn có cậu Harry Potter vào mỗi ngày Halloween hàng năm.

- Đúng vậy. Thứ chúng ta được nhận chính là "hộp phục trang" đây là tiền lệ của Hogwarts. Nếu Halloween rơi vào thứ ba của năm nào thì năm đó sẽ được tổ chức một đêm dạ vũ. "Hộp phục trang" là do các nữ sinh năm bảy của các nhà chuẩn bị. Bên trong đó chứa sẵn quần áo, mặt nạ và hình thức tạo hình, nói cách khác việc chúng ta cần làm chỉ là mở nó ra trước khi đến bữa tiệc mà thôi.

Không ai được biết nhân vật mà mình hóa trang là gì, còn nhớ năm ngoái hắn phải mặc trang phục ma cà rồng. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không có mấy phù thủy thích sinh vật này, bao gồm cả hắn.

- Chà, nghe thú vị đấy chứ. Hy vọng tôi không phải nhận vai yêu tinh, quỷ lùn hay cái gì đó đại loại với trang phục rách nát.

Draco nhướng mày, nhàn nhạt cười một cách hờ hững không có vẻ gì hứng thú như cách anh nói. Trên thực tế anh đang nghĩ làm thế nào ngăn những rắc rối đến với Kẻ Được Chọn vào cái ngày bị nguyền rủa này, khi mà anh còn không biết năm nay sẽ là tiết mục gì. Trước mắt có lẽ anh nên báo cáo cho Hermione cái đã.

Lại nhấp thêm mấy ngụm trà, nhìn về phía thiếu niên đang bị phạt đứng úp mặt vào góc, Draco không khỏi cong môi, hướng cậu ngoắt ngoắt tay.

- Được rồi, qua đây đi.

Harry quay đầu, đôi mắt lục bảo chớp a chớp. Bởi vì người phạt cậu là Tom chứ không phải Draco, người đàn ông kia vẫn đang xem tấm da dê, nào có ý muốn đặc xá cho cậu đâu?

- Hưm? Đủ lâu rồi sao?

Người đàn ông rời mắt khỏi dòng chữ, để tấm da dê xuống bàn. Hắn giả vờ trầm tư suy nghĩ, sau đó nhất lên ly cà phê che đi khóe ý cười đang nâng cao của mình. Thật ra hắn phạt cậu đứng chưa được 15' nữa là, hắn chỉ làm bộ như tập trung làm việc mà quên mất thời gian, cho nhóc con kia một cơ hội mà thôi.

- Nha~...Hình như cũng không lâu lắm...tầm 10-15' đi?... Nhưng tôi mỏi quá rồi. T^T.

Nhìn bộ dáng mếu máo của cậu, hắn không khỏi bật cười. Rất tốt, một đứa nhỏ thành thật.

- A? Vật nhỏ đáng thương, đến đây, không phạt em nữa.

"Biết tôi đáng thương anh còn phạt?", thiếu niên nào đó tràn ngập oán giận đi về phía bọn họ, nhưng thay vì ngồi lên ghế thì cậu lại ngồi bệt xuống đất như vẻ muốn ăn vạ.

- Xem ra Harry Potter vĩ đại của chúng ta không còn muốn cư xử như một người bình thường nữa chăng? Hay là hai giáo sư thấp kém đây đã làm gì phật ý ngài?

Đối với giọng điệu bắt chước vị xà vương độc dược kiêm luôn độc miệng của Draco trăm lần như một đều khiến Harry nổi cả gia gà, sợ hãi mà nhảy phóc lên ghế. Bất quá cậu vẫn ngang bướng không nhìn mặt hai người, quay hẳn lưng về phía họ.

- Phải rồi, sao không có hộp phục trang của Harry?

Draco lúc này mới nhớ ra, nếu chỉ có hai hộp của hắn và anh. Vậy Harry thì sao?

- Trang phục của giáo sư được làm riêng, đầu năm khi Harry tới số đo của em ấy đã được lưu lại sẵn. Nhưng từ lần vừa rồi biến mất trở về, em ấy lại đột nhiên nhỏ lại, cho nên chắc là có chút thay đổi thôi.

Có chút lực bất tòng tâm với đứa nhỏ đang giận dỗi. Tom miễn cưỡng trả lời, hy vọng không làm cậu giận thêm. Nhưng thật ra Harry không phải quan tâm đến quần áo, dạ vũ gì đó...

Mà là...

- Hừ! Draco xấu xa....hức, đồ ăn vặt của mình.

Cả hai đồng loạt đỡ trán. "Nhóc con này"

.

[ Thế giới bên Hermione]

Dinh thự Parkinson

“Mình cảm thấy cậu cần phải chú ý tới Harry, nếu không thì thật sự rất rắc rối.”

"Chuyện này không cần cậu nhắc đâu, được rồi Granger, đừng lo lắng quá. Biết đâu ở thế giới bên đây, sự tình không tới nỗi như chúng ta nghĩ"

"Hy vọng là vậy..."

Hermione buông xuôi gương hai mặt trên tay, ảo não thở dài một tiếng. Nàng thật hy vọng có Malfoy ở bên thì Harry sẽ không gặp chuyện gì. Nhìn ngoài trời tuyết vẫn rơi, phải rồi, bây giờ là những ngày cuối đông còn gì. Nàng cẩn thận kéo áo choàng lông bọc kín người, mái tóc nâu xoăn xoăn rũ xuống vai và ngực, hai tay theo thói quen chà sát vào nhau...mặc dù lúc này trong dinh thự cũng không lạnh lắm.

Đột nhiên có thứ gì đó mềm mại chộp lên hai tai nàng, bên má cũng truyền đến một cảm giác âm ấm. Hermione nghiên đầu nhìn, đối diện với nàng là gương mặt xinh đẹp mang nét quyến rũ quen thuộc, đôi mắt xanh chứa ý cười dịu dàng độc nhất chỉ dành cho một mình nàng.

- Cái này ở Muggle gọi là gì? Cài chụp tai sao? Tôi thấy em không thích choàng mũ lông lên cho nên đã đi tìm mua thứ này cho em. Nhìn cũng rất có thẩm mỹ đấy, hay là do vợ tôi quá xinh đẹp cho nên mấy thứ này mới trở nên dễ nhìn nhỉ?

Cài chụp tai ư? Hermione đưa tay áp lên tai, quả nhiên nơi đó được ủ ấm bằng hai khối bông. Nàng bất giác nở nụ cười, người phụ nữ trước mắt này, rõ ràng là một phù thủy thuần huyết. Trước đây không phải còn hô hào cái gì "đào thải máu bùn" hay sao? Nhưng từ lúc nào...cô ấy sẵn sàng chạy đi chạy lại Muggle, thậm chí học hỏi tất cả những thứ về Muggle mà cô từng rất khinh thường.

Thi thoảng chỉ cần Hermione vô tình nhắc tới món gì đó mà lúc nhỏ mình hay ăn, ngày hôm sau trên bàn ăn của bọn họ sẽ có đúng món đó. Đôi khi bị ác mộng trong chiến tranh hành hạ, giấc ngủ của nàng cũng không quá tốt, cô sẽ ở một bên vỗ về, kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ tích mà chính nàng từng kể. Trong những ngày lễ, cô đều theo nàng tới Muggle để thăm cha mẹ nàng.

Từ bao giờ mà người phụ nữ kiêu ngạo và khó tính như cô lại yêu chiều một người đến thế. Cơ hồ là đem hết ngoại lệ và tâm ý đặt lên nàng.

Mọi người đều nói Hermione Granger là một người con gái quá tài giỏi và xuất sắc, gần như không có người đàn ông nào có thể xứng với nàng.
Mọi người đều nói Pansy Parkinson là một người con gái quá thô lỗ, ngoan độc không một người đàn ông nào có thể chịu được cô.

Nhưng bọn họ không hiểu chính là.

Hermione không cần một người xứng ngang với nàng, nàng cần người thực sự quan tâm, yêu thương, và có thể làm cho nàng vui vẻ mỗi ngày.

Pansy không cần người chịu được cô, cô cần một người có thể ở bên cạnh, hiểu hết con người bên trong cô, nhìn thấu những toan tính của cô, chạm được vào sự dịu dàng ẩn sau sự gai góc cô mang.

Vậy nên hai con người tưởng chừng không thể hòa hợp bởi sở hữu cái tôi quá lớn và quá mạnh mẽ này lại đến được với nhau.

Muốn thiên trường địa cửu, không chỉ dựa vào tính cách phù hợp, cũng cần nguyện ý vì hạnh phúc của đối phương, mà thay đổi chỗ thiếu hụt của chính bản thân. Tình yêu chân chính là có thể khiến cho người lãnh đạm trở nên dịu dàng, người yếu đuối cũng trở nên dũng cảm, người thờ ơ trở nên quan tâm, người cao ngạo bỏ xuống cái tôi của mình, người kém cỏi cũng trở nên giỏi giang hơn.

- Tôi mới pha một tách hồng trà cho em, uống thử xem có ngon không?

Hermione nhìn ly trà được đưa tới trên môi mình, đưa tay nhận lấy từng chút uống vào.

- Có được không?

- Um, rất thanh, Pansy của tôi là giỏi nhất.

Thấy gương mặt mỹ nhân cuối cùng đã có sắc ửng đỏ, trên môi ý cười cũng rõ ràng hơn. Pansy mới thoáng hài lòng, bàn tay của cô len qua tóc nàng.

- Vừa rồi nói chuyện gì với Malfoy vậy? Nhìn em có vẻ lo lắng.

Nhắc tới chuyện này, Hermione lại có chút phiền muộn.

- Là chuyện của Harry, bên đó sắp tới Halloween rồi.

Ngón tay tinh mỹ của cô xoắn lấy những loạn tóc của nàng, nhẹ nhàng đặt lên một cái hôn, nửa đùa nửa thật nói.

- Hazz, vẫn không thoát nổi sao? Mà em cũng không cần lo lắng quá, bên đó có Malfoy lo rồi. Em cứ suốt ngày nghĩ tới Harry, tôi sẽ ghen mất.

Tóc của Hermione có mùi hương của hoa tử đằng, thoang thoảng chút gì đó như mùi tuyết tan. Càng ngửi càng say mê, cô gần như vùi cả vào cần cổ trắng noãn, thanh cao của nàng. Hermione hơi nhột, cũng có thể vì câu nói vừa rồi mà buồn cười.

- Thôi nào, chị biết tôi yêu Harry mà.

- Ừ, tôi biết chứ, tôi biết em "yêu" tôi và "yêu" Harry không giống nhau. Nhưng dù sao đều là yêu. Tôi làm sao có thể vui được khi người mình yêu nói "yêu" người khác chứ. Tôi không có quyền ghen sao? Có, tôi sẽ ghen đó.

- Chị lại ấu trĩ rồi.

- Với em thôi.

Nàng biết thật ra cô không có ghen tuông gì đâu, chỉ là giở mánh ăn vụng đậu hũ mà thôi. Bạn lữ không phải sẽ như thế sao? Thi thoảng giả vờ giận dỗi một chút, chẳng qua là muốn tranh tí phúc lợi ấy mà. Hermione chỉ biết cười trừ, nàng với lấy cuốn sách muốn đọc tiếp, để mặc người nào đó làm loạn trên vai mình. Nhưng mà khi cầm cuốn sách lên, lại không đọc được chữ gì.

- Pansy!

- Hửm?

- Chị thích tôi từ lúc nào?

Nàng nghĩ khi hỏi câu này Pansy sẽ không muốn trả lời, vì cô vốn tâm cao khí ngạo, chắc không muốn thừa nhận bản thân động lòng trước đâu. Nào ngờ cô chẳng những trả lời, mà còn nói rất nhanh.

- Ngay năm nhất, khi nghe bọn con trai ca ngợi em. Và tôi đã tìm mọi cách bêu riếu em khi có thể, ai cũng nghĩ là tôi ghen tị. Nhưng thật ra khi đó tôi chỉ không muốn ai thích em mà tôi. Em là của tôi, chỉ tôi mới được thích em.

Đến đây thì Hermione cũng dở khóc dở cười.

- Sớm vậy rồi sao?

Người con gái tóc nâu sẫm nhỏ giọng lầm bầm.

- Ai bảo tôi có một cái nóc nhà vạn người muốn bê đi chứ. Không giữ sớm lỡ mất rồi tôi phải đòi ai đây?

À, vậy cho nên chị hợp tác với Malfoy và Zabini lượn lờ trước tam giác vàng của bọn tôi, nhằm chia rẽ cướp người nhưng không thành chứ gì? Khổ cho mấy người bày đủ loại mưu kế suốt sáu năm trời, chắc cũng mệt mỏi lắm. Nhưng tinh thần kiên nhẫn cao đấy, đáng được biểu dương.

- Vậy còn em? Từ khi nào nhận ra mình thích tôi?

Đột nhiên nữ vương Gryffindor nở một nụ cười quái gỡ.

- Năm ba, khi tôi đấm Malfoy, lúc đó tôi đã nghĩ tới mọi người đồn chị theo đuổi cậu ta.

Khụ, cho nên đây mới là nguyên nhân sâu xa của cú đấm trời giáng năm đó sao? Pansy thấy đường sống lưng hơi lạnh rồi.

- Mione!

- Ừ.

- Mione!

- Tôi nghe.

- Mione!

- Tôi ở đây

- Tôi yêu em

-....

- Tôi yêu em, yêu em.

- Um, tôi cũng yêu chị.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi, chỉ là trong dinh thự lại tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.

Xuân sắp tới rồi, hoa sẽ nở thôi.

.

Dọc hành lang Hogwarts sau giờ ăn trưa rất vắng người, Harry cứ thong thả từng bước mà đi. Bên ngoài ánh nắng rất nhẹ, tuy không có bao nhiêu ấm áp nhưng lại mang chút sáng sủa giữa ngày đông.

- Trợ giảng Harry.

Bị một tiếng gọi này làm giật mình, Harry quay đầu lại thì thấy một cô gái mặc đồng phục Slytherin chạy đến. Xem chừng là học trò năm bảy, cô nàng rất xinh đẹp, mái tóc đen óng ả gợn sóng phủ xuống tới eo, đôi mắt có màu xanh của đại dương, làn da trắng của người châu Âu nhưng thân hình lại rất thon thả nhỏ nhắn. Một thiếu nữ tuyệt sắc như vậy mà Harry chẳng thể nhớ nổi tên của cô.

- Trò là...?

Khi bước chân của cậu chậm lại rồi dừng hẳn, cô gái cũng không gấp rút đuổi theo nữa, ngược lại điềm đạm mà đi tới.

- Em là Agony Salcyonde, học trò năm bảy của Slytherin, cũng là người phụ trách thiết kế hộp phục trang của thầy. Đáng lý ra em nên gửi nó đến cho thầy từ sớm, nhưng vì một chút sự cố nên bây giờ mới hoàn thành. Em đã định tới hầm, cơ mà may quá lại gặp được thầy ở đây.

Phục trang của cậu sao? À phải rồi, ban nãy Tom và Draco có nhắc tới. Thật ra cậu không có dự tính sẽ tới Dạ Vũ tối mai, nhưng nhìn cô gái trước mắt lộ ra nụ cười mong chờ lại không nỡ từ chối.

- A, cảm ơn trò nhiều lắm.

Harry miễn cưỡng nhận lấy chiếc hộp, rồi lặng lẽ nhận xét thiếu nữ đang cười với mình. Một cô gái dịu dàng và đáng yêu, cô có vẻ không phù hợp với Slytherin cho lắm.

- Em đã tự tay may nó, có lẽ nó không quá đẹp, nhưng em vẫn mong là thầy sẽ thích.

Thiếu nữ thẹn thùng cúi đầu, hai tay đan vào nhau, giống như chiếc hộp cô đưa cậu không phải là phục trang mà là món quà đầu tiên tặng cho người mình thích vậy.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ mặc nó tới dạ vũ.

Dù sao cũng không thể làm phật ý người đẹp được. Là một nhan khống, à không một người con trai đường hoàng, từ chối mỹ nhân là điều không nên.

- Như vậy...trợ giảng...thầy có thể, ý em là thầy có bạn nhảy chưa ạ? Thật ra em cũng chưa có... Nếu không thì thầy có thể làm bạn nhảy của em chứ?

Nắng dịu nhẹ chíu lên gò má ứng hồng của Agony đặc biệt làm cô trở nên đáng yêu. Có chút cảm giác giống như mối tình đầu của cậu, Harry nhìn hộp phục trang rồi lại nhìn cô gái. Được rồi, dù sao cậu cũng không có bạn nhảy. Đã bao nhiêu Halloween rồi đều không thể vui chơi tốt, buông lỏng một lần vậy.

- Có thể chứ, hy vọng trò là cô gái đầu tiên tới mời tôi nhảy. Xin lỗi, vì tôi nghĩ mình không thể nhận ra ai sau những chiếc mặt nạ.

Nhận được lời đồng ý của người trong mộng, Agony liền không nghĩ gì mà gật đầu.

- Vâng, em chắc chắn có thể nhận ra thầy mà.

Lúc cô xoay người trở về kí túc xá còn không quên quay lại vẫy tay với cậu.

Harry nhìn theo rồi mỉm cười.

Vừa rồi, là hương hoa tường vi.

Agony giống như một đóa tường vi nhỏ xinh khiến người khác muốn ôm vào lòng.

Có cảm giác quen thuộc lắm, nhưng mọi thứ, vẫn xa lạ như vậy.

Cậu mãi nhìn theo ánh sáng bên khung cửa, không biết ở một góc hành lang, có người từ đầu đến cuối vẫn chưa rời đi, âm thầm xem tất cả những gì sảy ra nãy giờ.

[Cô nhóc kia đi rồi Tom]

[Ừ, ta thấy]

Hắn đưa tay xoa đầu sủng vật quấn trên người mình, huyết sắc đồng tử thủy chung nhìn về phía cậu, cũng không rõ là loại cảm xúc gì. Đôi mắt kia quá mức thâm trầm, tựa như trừ bóng dáng thiếu niên, thì không còn dung nổi cái gì trong đó.

[Ngươi rất lạ đấy Tom]

[Lạ thế nào?]

[Đây không phải Tom mà ta biết, Tom của ta sẽ không nhân nhượng với thứ mình thích. Ta đã nghĩ ngươi không chỉ thích Harry, mà còn thật sự yêu thằng bé. Nhưng ngươi không những nhượng tên Malfoy trong hầm kia một bước, còn muốn nhượng mấy cô nhóc muốn tiếp cận Harry. Làm sao vậy? Không phải ngươi nên thổ lộ với nhóc con rồi đường đường chính chính giành lấy nhóc đó ở bên người sao?]

Tuy Nagini là một con rắn, nhưng nó lại có trí lực của nhân loại, theo Tom nhiều năm như vậy khiến nó hiểu biết rất nhiều chuyện. Mà nó hiểu nhiều nhất tất nhiên là con người Tom. Nhưng lần này hắn suy nghĩ cái gì, nó lại không thể nhìn ra.

Đối với thắc mắc của sủng vật nhà mình, Tom chỉ lộ ra ý cười lạnh.

[ Tranh giành sao? Đó không phải một ý tưởng thông minh Nagini]

[ Vậy thì sao hả Tom? Ngươi sẽ nhường nhịn, chia sẻ với người khác sao?]

[ Tại sao ta phải như vậy?]

[ Nhưng ngươi nói...]

[Harry có tính cách của một Gryffindor, ngươi biết không Nagini? Và em ấy không thuộc về thế giới này. Ta không hề nghi ngờ nếu ta chạm tới giới hạn của em ấy, em ấy sẽ rời khỏi đây và trở về nơi mà em ấy thuộc về, không một chút hối tiếc. Ta thừa nhận, ta chưa đủ mạnh để ràng buộc em ấy. Tạm thời nếu như có thêm nhiều thứ để em ấy lưu luyến một chút. Ta có thể tạm giữ lại bọn chúng, không phải sao?]

Người đàn ông này, trước giờ chưa từng thoái nhượng. Càng chưa từng buông bỏ thứ hắn muốn. Nagini nhận ra, cái mình hiểu thật sự còn quá ít.

[ Vậy ngươi tính làm gì]

[Nagini thân ái, ta là hắc ám pháp sư. Chỉ cần có sức mạnh, ta sẽ có tất cả....hai thế giới thì sao chứ? Cho dù là đổi trời, lật đất. Ta cũng nhất định có cách để em ấy không chạy được.]

Thật ra, bình tĩnh không phải là thỏa hiệp. Nó chẳng qua là bước chuẩn bị, là vỏ bọc của sự điên cuồng đang tồn tại và đang không ngừng cuộn trào mà thôi.

.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường.

Draco: hóa ra năm đó tôi ăn một cú đau như vậy là do nghiệp của Pansy!!??

Pansy: hề hề, nước đi đó tôi chưa tính tới.

Sirius: nhận ra mình chưa lên sàn.

TLL: tự nhiên thấy mình viết không hay nữa 😔, có phải văn phong kém rồi không. Nội dung rối rồi không... Huhu cứ đi xem truyện của người ta rồi về soi mấy cái sai của mình xong tự trầm cảm.

Harry: thôi qua đây con ôm mami.

TLL: khóc 7749 dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro