Chương 35: Đồng Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đệm, cùng tiếng hát của ban mai,
Hòa vào hồi chuông vận mệnh êm ái.
Ngọn đèn sáng trong bóng đêm,
Ngôi sao kia đang lóe lên.

~0O0~

Tóm tắt chương trước: Harry Potter tránh được lễ Halloween ở thế nào của mình, nhưng sang thế giới khác vẫn không thể chạy khỏi đêm hội bị nguyền rủa này. Trước khi dạ vũ diễn ra, cậu được một nữ sinh giao riêng chiếc hộp phục trang và mời khiêu vũ, mọi chuyện đều bị Tom Riddle và Nagini nhìn thấy.

Diễn biến tiếp theo: thời gian theo mạch truyện chuyển đến đêm 30/10 và sáng 31/10, trước khi đêm hội Halloween diễn ra.

~0O0~

Harry nghiên đầu sang bên trái thấy Draco vẫn đang ngủ say. Cậu cẩn thận chỉnh lại góc chăn rồi ếm một bùa cố định không tiếng động, không phải vì Draco có tật xấu gì khi ngủ đâu, mà là tại cậu có thói quen đá chăn thôi. Harry sợ nửa đêm ngủ quên sẽ đá chăn của anh, Draco thể chất ngại lạnh, còn bị khó ngủ, cậu sẽ đánh thức anh mất.

Lúc nãy khi cậu và Tom cùng trở về hầm sau bữa tối, trong phòng đột nhiên truyền ra một trận dao động pháp lực mãnh liệt. Harry nhớ tới chỉ một mình Draco ở trong phòng, cậu không nghĩ nhiều liền lao vào, cả căn phòng như mới bị một trận gió lớn quét qua. Draco ngã trên mặt đất, cả người suy yếu giãy giụa. Cùng lúc đó trên người Draco bùng phát năng lượng lớn hơn vừa rồi, lấy anh làm gốc mà áp suất pháp thuật này tạo thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ, cuốn tất cả chung quanh rối tung, mà phạm vi đang dần dần mở rộng.

Harry cũng liền hiểu ra, từ lần đi qua cửa thời không trước đó đã làm cho pháp lực của anh suy yếu, tuần hoàn trong cơ thể không ổn định. Mà bây giờ, chắc chắn là do lõi pháp lực của Draco khôi phục nên mới gây hiện tượng bùng nổ mạnh như vậy. Ngay cả Tom cũng bị áp suất pháp thuật tự nhiên được giải phóng ra mà kinh ngạc, pháp lực khổng lồ thế này so với hắn không hề thua kém mấy phân...Chưa kể người kia, còn trẻ như vậy.

Nhớ lúc đó Draco phát hiện Harry tiến vào, anh đã vươn tay vào trong túi không gian, mạnh mẽ vứt túi không gian ra cái góc xa nhất trung tâm lốc xoáy, sau đó dường như niệm một thần chú, pháp lực trên người dần dần lui lại. Vì vậy Harry mới có thể tiếp cận vòng xoáy pháp thuật, giúp anh ổn định cơ thể. Hai tiếng sau, Draco thậm chí đã ngất lịm, rên cũng không được. Harry biết anh đã phải trải qua đau đớn như thế nào, lần đầu tiên nảy ra một loại đau lòng khó hiểu.

- Tom, anh ngủ chưa?

Mạc nhiên thở dài rồi quay đầu sang phải, thấy Tom vẫn còn khép hờ mắt, nhịp thở không đều, xem ra vẫn chưa ngủ sâu. Harry đánh liều nhỏ giọng gọi hắn.

Quả nhiên người đàn ông liền nâng mắt nhìn cậu, hắn nghiên người, đưa một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng thiếu niên dỗ dành.

- Chưa ngủ, sao vậy bạn nhỏ?

Đối với xưng hô lúc nào cũng xem mình là đứa nhỏ, khi thì "bé con", khi thì "nhóc tì", khi thì "bạn nhỏ" của người nào đó. Harry nghe đã thành quen, cũng lười cùng hắn tranh cãi. Dù sao cậu đúng là nhỏ hơn hắn 10 tuổi, so ra nếu có gọi một tiếng "chú" cũng không sai ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Harry không khỏi bật cười.

- Gọi tôi là bạn nhỏ, vậy anh chính là ông chú đúng không?

Không nghĩ tới cậu có thể phản bác lại như vậy, nhưng người đàn ông vẫn là không tức giận. Hắn chỉ hơi nhướng mày, cong môi một chút, trong ánh sáng mờ nhạt, động tác của hắn có thêm mấy phần quyến rũ. Hoặc nói người có dung mạo đẹp, làm cái gì cũng thấy đẹp mắt.

- Em muốn gọi cái gì cũng được, sao lại không ngủ?

Bình thường giờ này Harry hẳn sẽ còn cùng bọn hắn ầm ĩ một trận đòi chơi cờ phù thủy. Bất đắc dĩ hôm nay Draco đã hôn mê mất rồi, tuy rằng Harry sẽ không làm phiền anh ngủ, nhưng đây lại không phải là giờ ngủ của cậu. Cho nên đối tượng phải cùng cậu thức liền bị chuyển thành Tom.

- Tôi không ngủ được... Hay anh kể chuyện cho tôi nghe đi.

Ai mà nghĩ tới Kẻ Được Chọn năm nay đã hai mươi tuổi rồi mà còn muốn người khác kể chuyện dỗ ngủ chứ. Nhưng mà đứa trẻ này, từ nhỏ đã không có hơi ấm của cha mẹ, cậu đã từng rất nhiều lần nhìn vào phòng anh họ bằng ánh mắt ghen tị. Chưa từng có ai ôm cậu vào lòng dỗ dành, kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Thậm chí ngày đó cậu còn không được nằm trên một chiếc giường ấm áp đàng hoàng nữa là.

-  Làm sao đây, ta không biết kể chuyện.

Thiếu niên vừa nghe như vậy, hai mắt liền cụp xuống, môi cũng hơi mân lên, gương mặt ảm đạm, cái gọi là "Tâm sinh tướng, trời sinh dễ thương" chắc tới thế này là cùng. Tom có một loại cảm giác, khiến người con trai nhỏ này buồn thì mình chính là tội nhân thiên cổ.

- À ừ thì, thật ra ta có biết một vài truyền thuyết, tuy rằng có khả năng chúng đều trở thành đồng thoại cả rồi.

Đồng thoại là loại truyện ngẫu nhiên viết cho trẻ con, về những điều nhiệm màu, thế giới kì thú. Còn truyền thuyết thì phải là cái gì đó oai hùng, kì diệu hơn thế. Nhưng có một số chuyện, theo thời gian bào mòn, trừ trẻ em ra thì không ai tin tưởng nữa. Vậy nên truyền thuyết, lại trở thành đồng thoại. Thật ra không phải đối với Muggle, thế giới pháp thuật cũng chỉ là đồng thoại sao?

- Giống như cổ tích của Muggle ấy hả?

- Ừ, có lẽ vậy.

- Vậy anh kể đi.

Cậu muốn biết chẳng lẽ ở thế giới phép thuật còn có chuyện gì huyễn hoặc hơn sao.

- Em đã nghe qua "Huyết Thiết Nam Vương - Hỏa Phượng Hoàng" chưa?

- Chưa.

Thực tế mà nói, Harry Potter không lớn lên ở giới pháp thuật, sau năm mười một tuổi cậu cũng chỉ là ở Hogwarts, còn chưa trưởng thành đã bị lôi kéo vào chiến tranh, làm gì mà có thời gian biết được có câu chuyện nào mà phù thủy nhỏ hay nghe đâu chứ.

Cậu lắc đầu, rồi mở lớn hai mắt chớp chớp mong chờ nhìn người đàn ông, ý chính là "mau kể đi".

- Hơn 1000 năm trước, vào một đoạn thời gian rất xa xôi so với chúng ta. Thời kì mà, cả Hogwarts chưa hình thành và bốn nhà sáng lập còn chưa xuất hiện. Giới pháp thuật lúc này phát triển nhất, chính là những sinh vật huyền bí. Chúng nhiều giống loài, biết cách tự phân hóa, xét về mức độ nguy hiểm, đều là trên SSS. Trong đó, nếu nói đến giống loài cao quý nhất, thì chỉ có thể là Phoenix (Phượng Hoàng). Qua nhiều thời kì phân hóa, chúng đã tạo được một tộc người mang huyết thống thuần chủng của Phượng Hoàng. Người Phoenix được sinh ra từ trứng, trưởng thành trên các ngọn núi cao và rừng pháp thuật nguyên sơ. Tương truyền rằng người Phoenix là những sinh vật bất lão, bất tử, họ có con mắt đẹp như nạm ngọc, đôi cánh rực lửa, sắc đẹp hoàn mỹ như Veela. Và Sức chiến đấu phi phàm, trí thông minh cũng rất cao. Tuy nhiên bởi vì quá hiếm giống cái, người Phoenix cũng là rất ít, trên dưới không hơn vài trăm.

- Nhưng bọn họ bất tử mà đúng không? Như vậy thì cũng đâu thể tuyệt chủng được.

- Phải! Chỉ là không thực sự chết. Phượng Hoàng của hiệu trưởng phải già đi, sau đó mới tự thiêu, rồi niết bàn trở lại. Mà người Phoenix thì bất lão, họ không chết già. Họ chỉ chết khi đôi cánh bị chặt đứt, nhưng không có nghĩa là hết, họ có hóa thành tro, linh hồn vẫn có thể niết bàn trở lại. Thậm chí là cả khi linh hồn không đầy đủ.

- Kể cả khi linh hồn không đầy đủ sao?

- Đúng thế, nhưng với linh hồn không đầy đủ thì cần thời gian lâu hơn, hơn nữa khi trùng sinh rồi họ sẽ không nhớ được kí ức nữa.

- Mà khoan đã, hiếm giống cái thì không thể kết hôn với ngoại tộc sao?

- Không thể, người Phoenix đề cao sự thuần huyết còn hơn cả Slytherin, bất cứ một kẻ ngoại lai nào cũng không được chấp nhận. Thậm chí nếu có người trong tộc yêu ngoại nhân đều sẽ bị trừng phạt. Hơn hết, người Phoenix không có khả năng kết hợp với ngoại tộc. Thậm chí là loài Thunderbird có họ hàng gần.

- Ò, đã hiểu, mau kể tiếp đi.

- Như đã nói, người Phoenix hiếm giống cái, hầu như cả tộc đều là nam nhân thể lực phi phàm. Bọn họ giỏi sử dụng tất cả các binh khí, khi bay nhanh có thể tạo ra cơn lốc lửa và có khả năng dự cảm trước nguy hiểm. Họ dũng cảm, kiên cường, kiêu ngạo nhưng không xốc nổi. Mỗi một chàng trai Phượng Hoàng đều là một chiến binh. Một tộc mạnh mẽ như vậy, nhưng không phải là họ không gặp nguy hiểm...

Thấy nam nhân đột nhiên bỏ lửng, Harry không khỏi hồi hộp chòm người lên.

- Nguy hiểm á? Có thứ gì gây được nguy hiểm cho họ sao?

- Có chứ, đó là loài rồng đen. Một giống loài hắc ám đến từ phương Đông. Kì lạ ở chỗ giống loài này chỉ có một hậu nhân thuần huyết. Kẻ kia chính là rồng hóa người, bởi vì đến từ phương Đông...Gã rồng đen mang tất cả pháp lực hắc ám và bí ẩn, đôi mắt của gã có thể nhìn thấu những nơi rất xa rất xa, răng của gã có thể cắn xuyên bất cứ vật chất rắn cứng cáp nào, da thịt của gã đao kiếm đâm không thủng, bách độc bất xâm. Nhưng may mắn sao loài rồng này lại không bất tử. Có điều sức mạnh của gã lớn tới nỗi có thể giết được rất nhiều chiến binh Phoenix. Bằng cách "ăn" đôi cánh của các chiến binh, gã đã có thể tiến tới gần hơi đến "sự bất tử" mà gã mong muốn.

Nghe đến sự bất tử, đôi mắt Harry có phần tối lại.

- Trước cảnh mỗi ngày đều có một chiến binh phải hồi sinh lại từ ngọn lửa thiên, những trưởng lão của tộc người Phoenix vô cùng lo lắng, một ngày nào đó rồi cả tộc sẽ trở thành mồi của con rồng đen kia mất. Lúc này, cả tộc phải thống nhất đề cử một chiến binh đủ khả năng lãnh đạo để đương đầu với kẻ thù. Người được tin cậy tiếp nhận nhiệm vụ là - Huyết Thiết Nam Vương, con Phượng Hoàng có đôi cánh lửa duy nhất trong tộc. Huyết Thiết Nam Vương xuất thân là con trai của Vua Phượng Hoàng và giống cái cuối cùng trong tộc. Nói cách khác, Huyết Thiết Nam Vương chính là một hoàng tử.

- Nhất định rất oai phong.

- Không sai, Huyết Thiết Nam Vương từ khi sinh ra đã mang khí phách của người lãnh đạo chiến binh. Đôi mắt của ngài như mô phỏng loại ngọc đẹp nhất, cánh của ngài là rực rỡ nhất, tay phải dùng trượng, tay trái dùng gươm vô cùng thành thục. Người này, xét về cao quý, không ai sánh bằng.

- Như vậy...có thắng nổi không?

- Thắng nổi, nhưng trả giá rất lớn. Huyết Thiết Nam Vương cùng Rồng Đen đánh nhau 100 năm, không ai biết trận chiến diễn ra ở đâu, như thế nào. Chỉ biết trận chiến kéo dài 100 đó cuối cùng dẫn đến diệt vong tất cả, Phượng Hoàng tộc không biết biến mất như thế nào. Huyết Thiết Nam Nam Vương và Rồng Đen đồng vu quy tận, linh hồn cả hai đều tan vỡ hóa vào hư vô, còn thực thể cũng bị lửa thiên thiêu trụi. Về sau, có một vài thoại bản khác viết về mối tình của Huyết Thiết Nam Vương với một người con gái ngoại tộc. Huyết Thiết Nam Vương còn có một cái tên, do người con gái đó đặt, gọi là....

Cảm nhận người trong lồng ngực mình hơi thở đã đều đều, Tom cúi đầu nhìn thì thấy cậu đã ngủ say. Bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, đem chăn đắp lại thật tốt.

- Ngủ ngon, Harry.

.

Khi mọi thứ đã trở về tĩnh lặng, có một linh hồn chìm sâu vào giấc mộng.

Ì oạp, ì oạp

Có phải tiếng sóng biển va vào đá đấy không?

Hành lang trước mắt vừa dài vừa tối, xa xa kia có một cánh cửa bằng thép.

Hư, a! Xuyên qua cánh cửa này, liệu có dẫn ra ngoài chăng?

Tại sao lại không thấy gì cả? Nơi này thật lớn thật lớn, lại thật tối thật tối.

"Ah, aaaaaaaa"

"Grừ, grào"

Tiếng hét rít gào, âm thanh hỗn loạn: đau đớn, tối tăm, lan tỏa trong không gian một sự thống khổ tột cùng.

Bỗng! Có thứ gì đó phát sáng.

Đôi cánh lửa bị xiềng xích quấn lấy, đôi chân trắng thon dài bị xiết chặt bởi vòng kiền...

Và...

Mắt...

Con mắt xanh...

Sáng như ngọc lục bảo...

.
.
.

Để chuẩn bị cho đêm dạ vũ Halloween, buổi sáng hôm nay các phù thủy nhỏ được nghỉ một buổi lên lớp. Thế nên người làm giáo sư như Harry cũng thư thả không ít, đáng lẽ sáng nay cậu có tới ba tiết lận, nhưng giờ thì không cần nữa rồi.

Sau khi dùng xong bữa sáng không có bao nhiêu của mình, Harry đem theo hai phần ăn về cho Tom và Draco, chẳng hiểu vì sao sáng nay cả hai đều không chịu ra khỏi hầm. Draco mệt mỏi thì cậu còn hiểu, nhưng Tom thì dạo này cứ bận rộn cái gì ấy. Coi như vì bọn họ luôn chăm sóc mình, Harry quyết định đem thêm ít bánh ngọt mà cả hai đều không thích.

Có điều cậu vừa rời khỏi bàn ăn của giáo sư, thì liền đã thấy Sirius đứng trước mặt.

- Buổi sáng tốt lành, có chuyện gì sao Sirius?

Lúc thắc mắc, Harry thường có thói quen đưa tay chà nhẹ mái tóc đen rối xù của mình. Động tác này trong mắt Sirius liền quen thuộc, bởi nó khiến anh không khỏi nghĩ tới bạn tốt của mình.

- A, vâng, buổi sáng tốt lành thưa trợ giảng. Thật ra em không có chuyện gì đâu. Nhưng...chỉ là...

Merlin ạ, anh làm sao để diễn tả điều mình muốn nói bây giờ. Con người anh thẳng tính, chẳng lẽ bây giờ lại nói hai người bạn thân của anh là James và Remus đều muốn mời trợ giảng làm bạn nhảy trong đêm nay, nhưng vì e ngại nhau và ngại trợ giảng từ chối...nên mấy ngày nay đều im lặng không nhìn mặt nhau sao? Người ở giữa như anh thật khó xử mà.

- Trò cứ nói đi.

Thấy Sirius cứ ấp úng mãi, Harry đành phải thúc giục. Bị dồn vào thế bí, người nào đó đã làm người tốt phải làm cho trót, đành cắn răng hỏi thật nhanh.

- Chuyện là...trợ giảng, thầy có bạn nhảy chưa ạ?

Harry nghe không kịp, ngu ngơ hỏi lại

- Hả?

Mà lúc này Sirius lại tưởng Harry hiểu lầm, càng cuống quít hơn.

- Không, ý em là. Em không phải muốn mời thầy làm bạn nhảy. Là James và Remus... Hai...hai cậu ấy muốn mời thầy làm bạn nhảy nhưng không dám nói.

Được rồi, tới đây thì Harry có thể tự suy luận ra chút đỉnh. Từ sự kiện bên hồ lần trước kia, James cũng khôi phục lại. Cậu cũng không có gặp anh, nhưng mỗi lần ra sảnh hay trong tiết học, Harry đều cảm nhận được ánh mắt kì quái của James trên người mình. Tuy nó không làm cậu khó chịu, nhưng thật sự là cũng nổi gia gà đấy. Mà cậu cứ nghĩ James sẽ mời Lily làm bạn nhảy cơ chứ.

- Cái đó, thật ngại quá Sirius, tôi có bạn nhảy rồi.

Nghe được đáp án dù không quá ngoài dự đoán mà vẫn gây lúng túng này, Sirius khô khốc nuốt khan, gương mặt biến thành cứng ngắc.

- À vâng,...không biết là chàng trai nào may mắn như thế.

Chàng trai? Sao Sirius lại nghĩ là chàng trai? Bộ mời cậu nhảy phải là con trai sao? Không thấy như vậy mới là lạ lắm à? Kiểu gì Sirius lại nói như đương nhiên vậy?

- Bạn nhảy của tôi là một cô gái!

Khó chịu nghiến từng chữ, Cứu Thế Chủ mang tâm tình giận dỗi quay lưng bỏ đi. Nhưng mới được mấy bước, cậu bỗng quay đầu lại.

- Sirius!

Người được gọi mới hồi thần, ngơ ngác nhìn theo cậu.

- Ơ! Hả? Dạ?

Nhìn bộ mặt khù khờ kia, Harry cũng không giận nữa mà có chút buồn cười.

- Tuần sau tới phiên trò ra sân đúng không? Trận đấu Quidditch hôm đó, tôi có thể đi xem không?

Thuở còn đi học, khi được nghe kể cha và cha đỡ đầu của mình cưỡi chổi bay xuất sắc như thế nào. Harry đã từng rất nhiều lần mong ước được chứng kiến. Mặc cho khát vọng đó không thể thành hiện thực, thì bây giờ tạm xem như thỏa mãn được một nửa đi.

- Vâng! Được chứ! Được chứ. Lúc đó trợ giảng có thể cổ vũ cho Gryffindor của bọn em.

Vui mừng nói xong Sirius mới phát hiện sai sai...bây giờ anh cắn đầu lưỡi mình còn kịp không? Người ta là phó chủ nhiệm Slytherin, mình lại yêu cầu cỗ vũ cho Gryffindor. Không nói đến trận sau lại là hai nhà thi đấu.

Nào ngờ Harry lại không khước từ.

- Được, nhất định.

Hình như Sirius thấy, đáy mắt Harry ánh lên ý cười vui vẻ. Nhưng anh còn chưa nhìn rõ, người đã quay lưng đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng gầy.

"Tiếc thật, lúc nãy...đáng lẽ ra mình nên nói, mình cũng muốn mời thầy ấy làm bạn nhảy"

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường.

TLL: Ai rồi cũng phải quay lưng với bạn bè để thành tình địch thôi.

Draco: nhóm đạo tặc có vẻ chuẩn bị nội chiến.

TLL: Thì cậu với "cha" và "cha đỡ đầu" cũng sẽ chuẩn bị chiến tranh đấy thôi.

Regulus: Tôi phải đấu với anh trai thật sao?

Tom: Xung quanh thật nhiều tình địch.

Harry : Cầu mami đem con giấu đi gấp /-\

TLL: Mami lỡ nhận tiền rồi con.

[18/8/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro