Chương 36: Dạ Vũ Đêm Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có thể đường đường chính chính yêu, vậy thì đường đường chính chính giữ lấy, chiếm làm của riêng. Nếu không thể, vậy thì vận dụng thủ đoạn cũng không sai biệt."


DIỄN BIẾN TIẾP THEO: đêm hội Halloween kinh hoàng khai màng

~0O0~

Lễ đường đầy sao của Hogwarts đêm nay được đổi thành một màu tối đen, hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường. những quả bí đỏ thì xoay vòng xung quanh phía trên bàn cơm. Mà bên trong, những ngọn nến như ẩn như hiện làm cho quả bí nhìn giống một khuôn mặt tươi cười quỷ dị.

Không khí này, làm cho những động vật nhỏ vô cùng vui thích. Vì là đêm lễ hội Halloween, bốn nhà cũng không cần phân thành bốn dãy bàn nữa, trực tiếp gọp lại thành một dãy bàn ăn lớn, nhóm gia tinh sử dụng toàn bộ năng lực cung cấp đồ ăn cực kỳ phong phú.

Draco nhìn những thứ đồ quỷ dị trước mặt, bên trong dạ dày lại nhộn nhạo từng cơn. Bình thường mấy đồ vật bắt chước tim, gan, những đầu lâu khô dữ tợn, cho dù nhìn rất ghê tởm nhưng  cũng chưa đến nỗi làm anh không chịu được. Bất quá có lẽ vì hôm qua khôi phục pháp lực. Thân thể suy yếu kèm theo tinh thần rối loạn, thuận thế cho những ác mộng chiến tranh quay trở lại, khiến anh cảm thấy đồ ăn hôm nay phi thường không thuận mắt. 

Hơi nghiên đầu nhìn qua đám đông đứa nhỏ các nhà náo nhiệt, lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Anh còn đang tự hỏi vì cái gì hai người trong hầm kia vẫn chưa có tới đây? Khi nãy ra khỏi hầm anh nhớ rõ là mình có nhắc nhở qua bọn họ không nên tới muộn. Nhưng bất đắc dĩ một người ham ngủ, một người bận rộn, đều không có để lời của anh vào tai. Mà lúc này, ngoài ý muốn bản thân vì tạo hình quá mức lóa mắt mà bị không ít vây quanh, Draco vất vả tránh né mấy sư tử nhỏ chạy loạn, trên tay giữ ly rượu táo tìm một góc an tĩnh hơn để đứng. Nhưng mà cho dù bây giờ anh có ở nơi khó thấy nhất, ếm thêm mấy cái bùa xem nhẹ cũng không cách nào ngăn chặn những đạo ánh mắt phóng tới trên người mình.

Rốt cuộc là người nào làm cho anh bộ phục trang | Tinh Linh Hoàng | này vậy chứ? Lúc đầu thì anh còn có vẻ bị sự đẹp đẽ của nó làm hút mắt mà hài lòng, bởi nó phù hợp với thẩm mỹ của một Malfoy, nhưng giờ thì anh thấy nó lôi kéo cho anh không ít phiền toái.

Toàn thân trắng lam thanh sắc quý tộc, trong đêm tiệc lấy màu đen huyền ảo và quỷ mị làm chủ đạo, thực sự tạo nên đối lập quá rõ rệch. Lam ngọc đính trên áo khéo léo mà tinh xảo, tôn lên khí chất cao quý, thanh lãnh. Vốn dĩ sở hữu mái tóc bạch kim và dung mạo tuyệt mỹ, không cần phải điểm xuyến thêm điều gì cũng đã khiến Draco giống hệt một tinh linh. Cố tình phía sau lưng lại xuất hiện phụ kiện đôi cánh hình thoi, phản chiếu sắc pha lê ánh sáng, càng tạo nên loại ảo diệu kiệt tác.

Dõi mắt khắp bữa tiệc chắc cũng chỉ có một mình Lucius Malfoy mang sắc trắng hào quang giống anh. Nếu như Draco là kiểu người trên hoàng vị cao quý, quanh thân khí chất âm lãnh cự người vạn dặm, xa vời tới nỗi người khác không thể mơ mộng với đến. Thì Lucius lại là kiểu vương tử vừa nhã nhặn vừa quý tộc mà lại tà mị bá khí.

Bất quá cho dù là loại gì, thì hai người cũng đồng dạng thu hút. Vô thức câu dẫn không ít tà tâm.

Mắt thấy một thiếu nữ Slytherin, dáng người hấp dẫn trong chiếc váy đen quyến rũ bó sát, sau chiếc mặt nạ còn phóng ánh mắt si dại không chút che giấu nhìn mình. Draco từ nãy đã tinh ý nhận ra là ai nhưng tiếp tục giả ngó lơ, không ngờ tới cô gái kia có vẻ mặt dày, âm mưu muốn tiến tới chỗ này của anh rồi đây.

Draco: Sao Harry còn chưa tới? Hiện giờ tránh chỗ nào mới tốt? Hay rút đũa phép đánh đi được không?...

Lúc này ở trong hầm, người nào đó mới vươn mình thức dậy, cậu mơ hồ mở ra đôi mắt lục bảo nhèm nhẹp nước, ngây ngốc ngồi thừ trên giường.

Hình như quên mất cái gì đó?

Tầm nhìn vô tình rơi vào hộp phục trang, à! Đêm nay là Halloween....

Ôi! Merlin, đúng rồi, Dạ Vũ!!!!

Chàng trai tóc đen đưa tay vò mái tóc rối bù, đũa phép tiện tay lấy từ túi không gian phất lên một cái. "Còn tốt, chưa tới nỗi muộn, hiện tại chắc là vẫn chưa bắt đầu đâu nhỉ." Thiếu niên nhẹ thở ra một hơn, trấn an trái tim mới bị giật nảy. Cậu đưa tay muốn với lấy hộp phục trang, dự định mau chóng đi vào nhà tắm chuẩn bị. Vừa lúc này cánh cửa phòng lại mở ra.

- Em dậy rồi sao?

Trầm đặc thanh âm mang chất riêng từ thanh quản người đàn ông làm Harry giật mình ngẩn đầu lên, bất chợt đồng tử cậu mở lớn, thu vào hình ảnh người đối diện. Tóc đen dài bị uốn xoăn, buột lại bằng dây ruy băng đỏ rũ xuống một cách quyến rũ; lễ phục đậm sắc đỏ sẫm của rượu ủ lâu năm; khăn cổ trắng tầng tầng đính xuyến một viên hồng ngọc, dưới phản quang càng tăng thêm mấy phần yêu dị. Lấp ló phía sau còn có đôi cánh quỷ màu đen. Cả người nam nhân toát ra loại mị hoặc, quyến rũ đầy tà tứ của ác ma.

Harry triệt để ngớ người luôn rồi.

- Tom...phục trang của anh là?

Người đàn ông không màng bận tâm ánh mắt của cậu, hắn đi tới giúp Harry thu dọn chăn bằng mấy câu thần chú đơn giản.

- Nếu không sai thì trong tấm thiếp của hộp phục trang có để là |Công Tước Quỷ|. Được rồi Harry, ta không mong khi chúng ta tới là lúc tàn tiệc đâu. Đi vào phòng tắm và mở cái hộp của em đi.

Thiếu niên nhẹ giọng "ò" một tiếng, thu hồi lại tầm nhìn, trèo xuống giường ôm hộp phục trang đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại âm thầm nhìn người đàn ông thêm một cái.

"Vừa rồi, bộ dáng kia...hình như, đã từng thấy...cảm giác mơ hồ quen thuộc này là gì chứ?"

.

- Giáo sư, thầy tới một mình sao ạ? Thầy...không có bạn nhảy ạ?

Cosini e lệ vén tóc ra sau mai, mờ nhạt ánh nến hắt lên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của người con gái một sự thần bí, tạo cảm giác mê hoặc quyến rũ. Bất quá cách trang điểm phối với phục trang của cô nàng so ra không được ăn nhập lắm. Chiếc đầm đen kiểu đuôi cá bó người tôn lên vóc dáng, nhưng đối với làn da quá trắng và tái nhợt lại là hai sắc thái đối lập. Cố tình gương mặt tô son điểm phấn kia lại hơi "lố" hơn. Làm mất đi kiểu dáng vốn đơn giản mà sang trọng của tạo hình |Quý cô ma|.

- Trò Cosini đây, trí óc của trò làm tôi không thể không liên tưởng đến túi lọc trà. Cặn bã thì giữ lại, mà tinh hoa thì trôi tuột đi mất. Merlin đã rất ân ái cho trò một gương mặt cấu trúc phức tạp, nhưng được cái trí não đơn giản. Hoặc tốt hơn, trò không có não. Việc vị giáo sư hèn mọn, thân phận thấp kém của trò đứng ở đây, có bạn nhảy hay không có bạn nhảy. Thì liên quan chút gì đến trò sao? Phiền trò nên ra kia và chọn một người "Xứng Đôi Vừa Lứa" để khiêu vũ, đừng có vãn lai như một chú cá cảnh mà thậm chí còn không có màu sắc trước mặt tôi nữa. Để tôi yên, hoặc sau này tôi sẽ không để yên cho trò.

Có lẽ nói chuyện với một cô gái như vậy là điều không đúng. Nhưng Draco anh trước giờ chưa từng là người không phân biệt đúng sai. Anh cảm thấy mình đang bị quấy rối sự yên tĩnh. Không phải một lần mà là rất nhiều lần. Sau đợt từ chối thẳng thừng lần đó cô gái này vẫn chưa từng buông tha anh. Anh tự hỏi rằng liêm sỉ của cô nàng ở đâu, và bằng cách nào Slytherin có một học trò như vậy.

- Nhưng thưa giáo sư...em chỉ...

Có vẻ như qua nhiều lần bị dằn mặt và từ chối nhưng vẫn chưa làm nhục được ý chí của cô nàng này. Bất quá Draco không có tâm tư xua đuổi con người dai dẳng trước mắt nữa. Bởi vì người anh ngóng trông nãy giờ đã tới rồi.

Chúng ta không nên tự hỏi rằng làm cách nào Draco biết được Harry sau dáng vẻ của các bộ tạo hình. Trên đời này tồn tại một số điều rất đơn giản nhưng lại vô cùng kì diệu. Giống như, nếu bạn thích một người thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi chỉ cần một ánh mắt thoáng qua thì vẫn có thể nhận biết đối phương giữa hàng triệu người. Vậy người đó trong hình dáng nào, có gì khó đoán đâu.

Harry bước vào cùng Tom, và vô số ánh mắt nhìn về phía họ. Cậu không nghĩ là họ nhìn mình đâu, bởi vì Tom bên cạnh đã đủ xuất sắc để lấn át cậu rồi. Hoặc là nếu nhìn thì cũng chỉ bởi trang phục của cậu mà thôi.

Một bộ tạo hình không có tên, Harry nghĩ có lẽ Agony đã quên để tấm thiếp vào chiếc hộp. Nhưng cậu không thể không thừa nhận tạo hình này thật sự rất đẹp, chính cậu cũng phải ở trước gương ngắm nghía hồi lâu. Chiếc áo đỏ tươi rực rỡ xẻ đường cắt xuống để lộ một phần lồng ngực rắn rỏi, đường vân thêu chỉ vàng, chiếc quần đen ôm lấy chân thon dài điểm xuyến bằng hình thêu lông đuôi phượng hoàng. Trên thắc lưng và vai đều đính những viên ngọc xanh lục quý báu. Mái tóc đen của cậu dài ra và được buộc lại bằng ruy băng xanh lục khiến chúng đỡ rối hơn, một loạn tóc mai được cậu thả xuống hơi xoăn tạo nét quyến rũ cho gương mặt tinh xảo. Cái kính thường ngày bị bỏ ra và thay vào đó là chiếc mặc nạ che bán phần mặt trái, tăng thêm mấy phần bí ẩn.

- Thẫm mỹ không tồi, đang tìm ai đó. Tôi ở đây Potter.

Tuy không phải người duy nhất nhìn thấy và biết đó là Harry, nhưng anh là người đầu tiên. Cũng là người có đủ tư cách tới gần cậu nhất.

- Xùy, tôi mới không cần tìm cậu. Tôi tìm bạn nhảy của tôi cơ.

Không để tâm người trước mắt cố ý khiêu khích, bất quá vẫn bị hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ của anh lôi cuốn mà nhìn thêm mấy lần, trước khi lại phóng tầm mắt tìm bạn nhảy.

Harry chẳng cần đợi quá lâu, ngay khi tiếng nhạc được các thiên thần hòa tấu lên thì một cô gái mặc váy đỏ bước đến. Nàng xinh đẹp như công chúa bước ra từ truyện cổ tích, chiếc váy bồng bềnh thay vì được đính ngọc lại chỉ thêu lên đó những bông hoa tường vi bé xinh. Có lẽ nàng không quá nổi bật giữa đám đông hào nhoáng, nhưng nét đẹp này lại mang sự ngọt ngào và mê hoặc độc nhất.

- Đã để ngài đợi lâu, vương của em. Em biết mình không phải đóa hoa mỹ miều tuyệt sắc nhất nơi này, nhưng em là đóa hoa của riêng ngài. Liệu ngài có đồng ý, nắm lấy bàn tay nhỏ bé này của em, trao cho em một cái chạm môi ngọt ngào và bắt đầu điệu nhảy của chúng ta không?

Người thiếu nữ hướng về người tình trong lòng ngỏ lời một cách e thẹn, dịu dàng. Nàng cúi chào theo tiêu chuẩn của một nàng công chúa, không phải cho hoàng tử mà là cho vương của nàng. Và may mắn thay, chàng đã đáp lại bằng động tác chào mời và một nụ hôn lên mu bàn tay người thiếu nữ.

Này, hình ảnh có bao nhiêu lãng mạng, bất quá đi vào mắt một số người lại vô cùng chán ghét. Vì cái gì hai người chênh lệch tương xứng lại ở chung một chỗ, ngoài ý muốn tạo cảm giác hòa hợp ân ái cơ chứ? Như vậy cho dù muốn ghen tị, cũng không biết dựa vào cái gì để ghen tị, một chút tư cách cũng không có. Tổng lại khiến tâm tư người ta vô cùng bức bối.

[ Như thế nào? Thất bại?]

Bữa tiệt ồn ào quá nhiều tạp âm, căn bản không một ai nghe được nhè nhẹ mà tê lạnh thanh ngữ. Huyết sắc đồng tử của người đàn ông liếc đến con rắn vừa trường lên tay. Qua một lớp mặt nạ không thể biết biểu cảm của hắn, chỉ có khí áp càng thấp xung quanh biểu thị "người sống chớ tới gần" mới có thể hình dung tâm trạng người này là bao nhiêu không tốt.

[ Xin lỗi Tom, ta cũng không biết vì sao không thể phân định được khí tức của người con gái kia. Cô ta giống như không tồn tại trong kí túc xá Slytherin khi ta tới đó. ]

[ Không tồn tại? Hogwarts này căn bản không ngóc ngách nào ngươi chưa trường qua Nagini]

Đối với khả năng của sủng vật nhà mình, hắn nhiều năm nay nắm rất rõ. Đáng lý chút nhiệm vụ này, đối phó với một nữ sinh mặc dù là Slytherin nhưng bản chất so với Slytherin đều kém xa, phải là vô cùng đơn giản với nó mới đúng.

[ Ta đã thử tìm, nhưng cô ta không có một dấu vết nào. Nữ sinh này bình thường ở Slytherin không có quá nhiều địa vị, trước nay chúng ta đều không có để ý quá ngươi không nhớ sao?]

Ở Slytherin nếu không có thực lực, cho dù gia tộc phía sau lớn thế nào thì địa vị cũng không vững chắc nổi. Nói đến nữ sinh kia, thế lực thật sự không đáng nhắc tới, tính cách lại giống như đám ưng nhỏ, so với thực lực thực tiễn lại giỏi mấy cái lý thuyết hơn, đối với sách cũng đặc thù ham thích hơn quyền lực.

Một nữ sinh như vậy, mà có thể chặt đứt theo dõi của Nagini. Vốn tưởng để sủng vật nhà mình ra tay, ngăn chặn cô gái này tới bữa tiệc tiếp xúc Harry. Thật không ngờ, bản thân gần đây không quá chú ý, liền có kẻ đã muốn qua mặt hắn đây.

Mà bên kia, bỏ qua nhiều loại cảm thụ trong ánh mắt của người khác lưu lại trên người mình. Harry có chút thất thần nhìn thiếu nữ trước mặt, vừa rồi hành động quá đỗi nước chảy mây trôi, từng cái động tác đều quý tộc chuẩn mực. Nguyên bản chính mình là một con sư tử nhiều năm, cũng không phải được dạy dỗ trong gia đình quý tộc. Lý ra phản ứng phải rất vụng về, cứng nhắc mới đúng. Nhưng đối với thiếu nữ này, mình hành động mỗi lần đầu giống như bản năng. Tựa như một thói quen từ rất lâu…rất lâu.

Thuận tiện đáp ứng nàng nhận hộp phục trang, thuận tiện đáp ứng nàng tới nơi này dạ vũ, thuận tiện đáp ứng nàng làm bạn nhảy, cũng thuận theo nàng đóng một vai bạn diễn khí thế quân vương.

Tất cả đều là nghiễm nhiên như thuận lý thành chương.

Trong lúc Harry bận tâm suy nghĩ, tay vẫn ôm eo bạn nhảy, tùy ý để Agony chạm lên mặt mình, đem một loạn tóc rũ bên mai của cậu quấn lấy trên tay. Đợi khi ngón tay thon thả kia buông ra, thì tóc cậu bỗng nhiên có một sợi chỉ đỏ buột lại mà chính cậu cũng không biết.

Hình như khoảng cách giữa hai người, lại gần thêm rồi.

- A!

Đột nhiên bạn nhảy vốn đang ở trong lòng mình bị người khác mạnh bạo kéo ra. Harry vì một thoáng không đề phòng cũng lảo đảo theo, may mắn được ai đó kế bên đỡ lấy.

- Sirius...chuyện gì?

Đồng tử một mảng trong suốt mở lớn, ẩn chứa hoài nghi nhìn người con trai đang đỡ lấy mình. Đôi mắt màu thép của đối phương đang xoáy sâu vào cậu, mái tóc đen dài rũ xuống cùng áo lông hoang dã kia làm Harry rất nhanh nhận ra là ai.

- Thật ngại quá... Quý cô xinh đẹp này là bạn nhảy của trợ giảng ạ? Ôi Merlin, em nhận nhầm bạn nhảy.

Người đỡ lấy cậu là Sirius, mà người kéo Agony khỏi cậu lại là James. Rốt cuộc cậu ta đã dùng lực đạo mạnh cỡ nào mà có thể khiến cậu đứng không vững chứ? Hành vi vừa rồi của James khiến Harry không thể tin là anh vô tình được. Nhưng mà đối phương mở to đôi mắt phân minh nhìn cậu, hoàn toàn đáng thương vô tội. Khiến Harry nhớ tới bộ dáng James ngây thơ, ngốc lăn khi bị mất ý thức ngày trước.

Mà người này lại còn đang mặc trang phục hoàng tử, tuấn mỹ dung mạo, đoan trang, đường hoàng. Không giống kiểu ngông cuồng, ngạo mạn thường ngày. Làm người khác khó lòng hướng cái mặt đẹp của anh ta mắng ra tiếng.

- Xin lỗi trợ giảng, bạn nhảy của James cũng mặc váy đỏ. Vừa rồi bọn em lạc nhau. Thầy biết đó, ánh sáng lúc này trong sảnh không được tốt lắm đâu ạ.

Thế...ánh sáng kém tới nỗi các cậu không thấy tôi ôm cô ấy luôn á? Harry một đầu mông lung trước câu nói quá "thành thật" đến từ vị |Lang vương|. Remus giống như hai bạn thân của mình, không có mang mặt nạ. Phục trang đế vương cao quý tôn lên cho anh khí chất bất phàm, so với bình thường hòa nhã hiện tại đối lập càng hoang dã hút mắt.

- Không sao, nếu không có chuyện gì...James, buông cổ tay Agony ra. Đừng làm cô ấy đau.

Từ nãy giờ Agony vẫn không cách nào vặn tay ra khỏi siết chặt của James. Cảm giác đối phương muốn đem cái tay từng lưu chuyển trên mặt Harry của cô bóp tới nát mới tốt vậy. Cô nàng đau tới nỗi mặt đều trắng bệch, nhưng mà cũng không có dám kêu. Ánh mắt của Sirius đối diện, đáng sợ như vậy, hàm ý chính là chỉ cần cô hé răng, ngày tháng sau này bọn họ sẽ chỉnh cô đến thảm. Rõ ràng bộ ba đạo tặc này hợp tác nhau ức hiếp cô.

- A, xin lỗi, xin lỗi. Cậu không sao chứ?

James tỏ vẻ giật mình buông ra, lại nắm lấy tay cô xem xét. Bởi vì anh quay lưng về phía cậu, nên Harry không thể thấy được...gương mặt tà ác đầy đe dọa của James đối với Agony.

- Không...không sao... Cậu, tránh xa tôi một chút.

Quả thật là bị bọn họ dọa sợ, nhưng Agony vẫn chưa bỏ tâm tư với Harry. Cô lao vào lòng cậu như tránh né bọn họ, ngược lại động tác này liền biến thành khiêu chiến trắng trợn. Nhưng Harry một chút cũng không nhận ra tình hình không ổn. Cậu đưa tay muốn đỡ cô để tiếp tục điệu nhảy của hai người thì giai điệu bỗng dưng biến chuyển, làm cả hai khựng lại trong nháy mắt.

Tiếp theo đó có tiếng thông báo ôn hòa của hiệu trưởng. Tiết mục khiêu vũ cặp đôi hôm nay đổi thành nhảy đơn. Như vậy xung quanh, các đôi cũng đã tách ra.

Này? Biến đổi có phải quá nhanh rồi không?

- Thế nào, luôn dự trù một kế hoạch phòng trường hợp ngoài dự đoán là ý tốt chứ?

Draco chậm rãi đưa ly nước màu đỏ lên ngang tầm mắt, cổ tay lưu chuyển để chất lỏng kia trở nên sóng sánh. Lời của anh không lớn, lại ở nơi này chen chúc trong tiếng ồn ào, nhưng vừa vặn người đàn ông cách đó mấy bước chân đang tựa lưng vào tường có thể nghe được rõ ràng.

- Quả nhiên là cậu. Dụng tâm không ít nhỉ?

Kế hoạch dự trù có lẽ không cần tới, bởi vì ngoài ý muốn của ngoài ý muốn hắn còn tính ra được nữa là. Một kẻ như Tom, sự tình không kiểm soát được trừ Harry thì trong cuộc đời hắn vẫn chưa từng diễn ra. Nếu không hắn cũng đâu nhàn sự đem chuyện về nữ sinh kia "thuận miệng" kể với anh. Còn Draco, nghĩ bằng đầu gối cũng rõ đây là ý đồ lợi dụng gì. Chẳng qua là thế bàn cân, chính anh không thể thu chân lại được thôi.

- Không dám nói là dụng tâm. Chẳng qua là dụng Galleons thôi.

Thản nhiên đáp một câu, anh lại cúi đầu nhìn tay mình, theo một thói quen xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái của tay trái. Không nghĩ tới góc này, ánh sáng lại phản quan được tới viên ngọc trên chiếc nhẫn, vô tình Lucius cách đó không xa lại có thể thấy được, ánh mắt hắn hàm chứa kinh ngạc cùng hoài nghi nhìn tới, thì Draco đã thu tay lại vào ống tay áo.

- Ồ! Đừng nói với ta là cậu thu mua hết kẹo chanh trong tiệm Công Tước Mật.

- Đoán không sai.

Không hổ là cách hành sự của Malfoy, dưới lớp mặt nạ, khóe môi nam nhân cong lên mật độ nhỏ. Giống như thưởng thức mà uống chút rượu trong ly.

- Nhưng mà cũng phải nói đến công sức của nhóm đạo tặc. Có điều, chúng ta chung mục đích, lại không thể chung thuyền rồi.

Người đàn ông lạnh nhạt bỏ ly rượu xuống bàn, bước chân hướng về phía thiếu niên còn đang ngơ ngẩn giữa bạn nhảy và ba chàng trai. Draco cũng từ chối cho ý kiến, cất bước theo sau.

Ở bên kia Lucius thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt, hắn hơi nghiên đầu về phía sau, gọi tới một người rồi thì thầm nho nhỏ gì đó vào tai gã. Sau đó cũng lấy khăn lau tay, dự định tới góp vui.

- Tôi đi cùng cậu.

Severus từ sớm vẫn đứng cạnh Lucius, nhưng y bình thường tĩnh lặng, thờ ơ, nãy giờ lại một mực nhìn về hướng cậu nên cảm giác tồn tại là rất thấp. Nhưng không phải những gì đang xảy ra y không biết. Chẳng qua vừa vặn hợp ý nên không có tâm tư vạch trần mà thôi. Tuy rằng y thực chán ghét nhóm đạo tặc, bất quá là Slytherin mà, để đạt được mục đích, mọi thứ đều không cần gấp.

Gryffindor đã hớt trước một tay, mà Slytherin tới đầu tiên lại không phải là ai trong bốn người đa mưu lắm kế kia. Regulus là em trai của Sirius, thuận lý thành chương, lúc trò quỷ của nhóm đạo tặc thi hành thì anh đã đứng đó rồi. Xem, hiện tại không phải còn chiếm được tiện nghi ở gần Harry nhất sao.

- Trợ giảng, tạo hình hôm nay của thầy rất đẹp đó.

Bình thường Harry đối với Regulus rất có hảo cảm, hiện tại còn mới ngơ ngác với tình huống liền chưa biết đáp thế nào. Trước mắt vẫn có bạn nhảy, nên nói một lời để cô bé không thương tâm trước mới phải. Có điều, đám nam nhân kia, nào có cho cậu cơ hội để cùng con gái người ta tiếp xúc thêm. Chỉ thấy từ đâu hai nam một nữ đi tới, nhận là bạn tốt của Agony rồi lôi kéo cô gái đi mất. Vừa khớp, bốn người kia đã xuất hiện trình diện Harry rồi.

Cục diện liền biến thành Harry bị vây giữa tám nam nhân. Cậu nhìn Lucius một thân lễ phục vương tử cao quý, lại liên tưởng tới Regulus phía sau, nghiêm chỉnh trang phục giống hải quân trưởng trong truyền hình Muggle thì không khỏi ngầm so sánh. Cơ mà trước sau vẫn thấy Regulus thuận mắt hơn rất nhiều. Lại va phải hình tượng của Severus thì Harry không khỏi cứng người. Merlin ạ, cảm tưởng như gặp lại lão dơi già năm đó vậy, mặc dù không thể không nói trang phục hiệp sĩ bóng đêm phù hợp với y.

- Xem ra người nào đó thật sự không có diễm phúc cùng người đẹp khiêu vũ.

So với bọn họ Draco vẫn là lợi thế dẫn đầu. Anh rất vô tư tại nơi đông người này nắm lấy cằm nhỏ của Harry buông lời châm chọc. Nhưng Kẻ Được Chọn lại là ai đây, sáu năm cùng anh đối đầu, chú sư tử này đã học được cách không xù lông, bắt đầu lộ đuôi rắn.

- Phải rồi, tôi không có diễm phúc. Nhưng ít nhất còn được ôm ấp người đẹp, nhu nhu hương hương. Đâu như cậu, người đẹp để ôm ấp cũng không có, cũng không mời được bạn nhảy. Hứ!

Đứa ngốc này vẫn không biết mình đã giẫm phải bom tự hủy. Cái bọn họ để ý không phải là có người đẹp làm bạn nhảy hay không. Mà là cụm từ kia "nhu nhu hương hương", tính là cái gì!? Là hành động rất thân mật ân ái, nói theo cách ẩn dụ đấy. Đáng nói chính là, Harry vốn không hiểu ngụ ý của nó, chẳng qua lúc trước cậu học theo Luna mấy cách nói kì quái, sau này thuận tiện lập lại mà thôi.

Draco còn chưa tính nên làm cách nào "xử trí" con sư tử không biết sống chết này mới tốt. Thì chẳng biết từ lúc nào lọt được vòng vây của bọn họ, đứa nhỏ năm nhất Gryffindor lần trước động phải anh. Thằng bé mặc bộ đồ nâu dễ thương, trên đầu còn có tai thỏ. Nó nắm lấy góc áo của Harry khẽ kéo.

- Thầy ơi, thầy ơi, có thể cúi xuống không ạ. Em muốn nói nhỏ với thầy.

Bình sinh là người không có sức đề kháng với những vật nhỏ đáng yêu. Harry lập tức bị thu hút, cậu khụy xuống một chân cho ngang tầm với vật nhỏ. Tay cũng không nhịn được động thủ với tai thỏ của cậu bé.

- Chuyện gì vậy bạn nhỏ?

Vừa lúc này, ngay khi Harry chỉ ngồi xuống chưa tới mấy phút. Một cơn chấn động liền xảy ra, uỳnh! Vang động một tiếng. Cách bọn họ vách tường không xa mấy bước chân. Nơi đó liền thủng một lỗ đen lớn, bắt đầu rạn nứt. Khói đen mù mịt tỏa ra kéo theo đó là tiếng la hét thất thanh.

- Aaaaaaaa!

Tới rồi, rắc rối đêm Halloween của Harry Potter.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường

TLL: Za, mặc dù vẫn chưa chính thức đối đầu nhưng đã có nồng nặc mùi thuốc súng. Khi nào chính thức đứm nhao thì toi phải viết như lào để kịch tính nhỉ?

Harry: có một mami ưa thích náo sự đẩy con mình vào hiểm cảnh thì phải làm sao????

Draco: Dùng Galleons được không?

Tom: Hay Avada?

Lucius: Vẫn là dùng Galleons đi

Severus: Nồi độc dược của ta thiếu nguyên liệu rồi.

Regulus: Không biết đánh nhau, tranh phúc lợi thì được.

Sirius: Giết người thế nào mới không vào Azkaban?

James: Mạnh tay chút là được rồi, đấm nhau kiểu Muggle cũng không tồi.

Remus: Hỗ trợ tiêu hủy thi thế.

TLL: Thật xin lỗi đã chậm chương, đáng lẽ nên đăng từ hôm qua. Nhưng bản thảo còn thiếu sót, vốn dĩ chương này còn một phần nhưng mấy ngày nay tác giả không khỏe, bệnh quá không thể vận động não nhiều, đoạn kia đành cắt đi, sau này bù vào. Không biết giờ này ai còn thức không?

[22/8/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro