Chương 37: Halloween kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm!" Chưa hết bàng hoàng trước "vết thương lớn" trên tường của lễ đường. Ngoài lễ đường lại truyền ra một tiếng vang thật lớn, lập tức toàn bộ học sinh đều chấn động.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Mọi người ầm ĩ, khiếp sợ nhìn ra cửa lễ đường. Draco run rẩy khóe miệng, nhìn về Harry bên cạnh. Harry hơi xấu hổ gãi đầu, cậu thật không phải muốn trở thành vật thu hút rắc rối đâu nha.

- Bình tĩnh lại!

Cụ Dumbledore tăng giọng nói của mình.

- Mọi người đứng im ở trong lễ đường, các giáo sư ra ngoài xem xét chuyện gì đã xảy ra.

Trong ngoài đều có dấu hiệu bị tấn công, nếu bây giờ giáo sư đều ra ngoài thì nơi này sẽ không có người bảo vệ các động vật nhỏ. Tom suy nghĩ thấu đáo hơn, âm thầm để Nagini từ trên tay mình trường xuống, sau đó biến thành con rắn lớn dài hơn mười tấc Anh, dẫn đầu bò ra nơi phát sinh náo động ngoài lễ đường.

Harry và Draco cũng trụ tại chỗ, nhóm đạo tặc, Regulus, Severus, Lucius đứng cạnh bọn họ cũng không di chuyển tìm nhà mình. Dẫu sao trong nhóm học sinh hỗn tạp, người mang mặt nạ, trang phục nhiều loại, cũng không thể phân biệt được nhà nào. Chợt nhớ ra điều gì, Harry cúi đầu nhìn đứa nhỏ từ nãy giờ vẫn nắm góc áo của mình.

- Bạn nhỏ, trò lúc nãy muốn nói cái gì với tôi cơ?

Nhìn qua thần sắc đứa nhỏ không quá sợ hãi hay ngạc nhiên, có vẻ như nó đang suy nghĩ gì đó, bộ dáng trầm tư như người lớn. Tai thỏ trên đầu vô thức ngúc ngắc, ngúc ngắc, hai cái má mềm bụp hơi phồng lên. Đáng yêu đến nỗi khiến Harry muốn cắn cho một cái. Đứa nhỏ ngẩn đầu muốn đáp lại Harry thì đột ngột bị một thằng bé khác kéo ra.

- Con thỏ ngốc này, có làm sao không?

Thằng bé ngang nhiên trước mặt cậu cướp người nhìn như trạc tuổi đứa nhỏ kia. Nhóc con có mái tóc màu gỗ tràm, mang mặt nạ bán phần màu trắng nên nhìn không ra học trò nhà nào. Bất quá phục trang tinh xảo kia hẳn là tiêu chuẩn Slytherin.

- Tôi không sao mà Rid, tại hồi nãy có cái gì tấn công giáo sư á, đen thui à, mà sao hổng ai thấy hết trơn.

Đứa nhỏ tóc đen bị xoay tới xoay lui đến chóng mặt, nó không khỏi đối với người bạn tóc gỗ tràm kia lộ ra âm thanh ủy khuất non nớt. Vừa rồi hai đứa nhóc vốn đứng cạnh nhau, nhưng không biết Hasen thấy cái gì, ngay lúc Rid đi lấy nước quay lại đã không thấy nó đâu. Cùng lúc đó đại sảnh phát ra tiếng nổ, làm nhóc con bị lạc mất "thỏ" càng thêm lo sốt vó. Bất quá khi Rid tìm được Hasen đứng cạnh Harry, hành động đầu tiên không phải chạy tới tóm lấy con thỏ ngốc kia mà là nhìn Harry tới sững sờ. Hiện tại cũng là một bên kiểm tra cho Hasen, một bên lén lút quan sát Harry, hổ phách đồng tử của thằng bé như ẩn ẩn cái gì đó hoài nghi.

- Gryffindor ngu ngốc, tinh thần anh hùng cái gì chứ. Còn không phải liều lĩnh muốn chết sao.

Sao mà thấy quen quen nhỉ? Harry quay đầu ra sau nhìn Draco, ánh mắt ngụ ý "này, trộm câu mắng bản quyền của cậu kìa."

Anh ngán ngẩm đỡ trán, từ chối cho ý kiến.

Còn Sirius nghe được tên nhà mình phát ra từ miệng nhóc kia mang theo ý tứ động chạm thì không khỏi tức giận.

- Nhóc con nói cái gì thế hả?

- Bình tĩnh nào Sirius.

Biết bạn thân luôn nóng tính, nhưng dù sao cũng không thể gây sự với một đứa nhóc năm nhất được. Remus lực đạo đủ lớn kéo Sirius về phía sau.

Không giống Gryffindor lúc nào cũng náo sự, Slytherin bình tĩnh luôn chú ý trọng điểm. Severus nhớ tới vừa rồi Harry chỉ mới ngồi xuống, vật thể không biết là gì kia liền gây một lổ hổng trên tường. Mà nhìn kĩ vị trí bị nổ, vừa khớp với chiều cao tầm đầu của Harry.

- Vừa rồi...trò nói cái gì tấn công giáo sư?

Lúc này những người khác cũng bắt đầu hoài nghi. Vì sao một luồng pháp lực lớn như vậy, thậm chí có thể đem tường Hogwarts xuyên thủng mà bọn họ lại không nhìn ra? Thậm chí không cảm nhận được một tia giao động của hơi thở phép thuật nào gần đó. Lại nói chấn động bên ngoài sảnh nhất định không phải thứ tốt, rốt cuộc là thứ gì có thể đi qua phòng thủ của Hogwarts do bốn nhà sáng lập tạo nên? Này trọng điểm còn có một chỗ...Bọn họ thật không tìm được ai lại có thể ngứa mắt Hogwarts mà tiêu diệt phá hủy trường vào cái thời đại này chứ, hoặc là ngứa mắt người ở bên trong Hogwarts chăng?

Bất quá đứa nhỏ vẫn còn chưa kịp mở miệng bên ngoài lại truyền tới tiếng ồn ào. Nagini đã trở lại, nó nhanh chóng bò tới bên người Tom, tê tê nói gì đó. Không có ai nghe hiểu được ngoại trừ Harry vẫn đang chú ý xung quanh.

[ Ngươi muốn nghe tình huống tốt nhất hay là tệ nhất hả Tom?]

[Tệ nhất]

[Ta thật phải điều chỉnh cảm xúc  kinh hoàng của mình để phải nói rằng...Kẻ thù đã xâm nhập được từ bên trong của Hogwarts, trên khắp các hành lang đều có sinh vật huyền bí. Và nơi tạm xem là an toàn nhất chính là đại sảnh chúng ta đang đứng]

[...Còn tốt nhất là gì?]

[Chúng ta đang bị bao vây bởi một đàn Khổng Nhện Acromantula từ bên ngoài]

["…"]

Vế trước so với vế sau cái nào cũng là tệ nhất có được không? Khóe miệng Harry kịch liệt run rẩy. Merlin ạ, đó là nhện khổng lồ tám mắt đó. Sinh vật huyền bí nguy hiểm XXXXX, với kìm nọc độc chết người, có 8 mắt, vô cùng thông minh và có khả năng giao tiếp bằng tiếng người. 

Đặc điểm nổi bật của loài này là lớp lông đen dày bao phủ cơ thể, các chân có thể dài tới hơn 4m rưỡi, với gọng kìm có thể tạo ra những âm thanh lách cách đặc thù khi bị kích động và sở hữu 1 cơ quan làm nhiệm vụ tiết độc tố để giết con mồi. Acromantula vốn là loài ăn thịt và đặc biệt thích con mồi ngon, có kích cỡ lớn (dĩ nhiên bao gồm cả con người)

Mấu chốt của nó chính là: chúng Không_hề_có_thiên_địch, chưa kể khả năng sinh sôi rất nhanh, với số lượng loài đông đảo còn chưa ghi nhận hết, khó thể thỏa hiệp với chúng khi chúng đang kích động. Mặc dù có trí thông minh gần bằng con người, Acromantula vẫn là loài không thể thuần hóa và cực kỳ nguy hiểm đối với cả phù thủy lẫn Muggle. Cách duy nhất để tránh thoát khỏi một con khổng nhện là đừng gặp được nó.

Nhưng giờ thì hay rồi, nó tự động tìm tới và tấn công.

Harry từng gặp con khổng nhện tên Aragog do bác Hagrid nuôi dưỡng. Vì nhớ ơn bác nên nó mới không tấn công cậu và Ron. Bất quá không có nghĩa là đám khổng nhện ngoài kia sẽ như thế. Ít nhất cậu không có nuôi dưỡng bọn nó.

[ Thứ đang náo loạn trên các dãy hành lang là gì đấy Nagini?]

[Ôi, đã bao lâu cậu không mở miệng nói với ta Harry? Chàng trai, cậu thật sự làm ta thương tâm đó. Khi mà cậu chịu nói chuyện với ta là hỏi về một thứ khác]

[ Trả lời trọng điểm, hoặc tôi sẽ thắt cô thành một cái nơ]

[Nhóc hung dữ...ta nói là được chứ gì, chính là đám yêu nhí xấu xí Cornish đó, tụi nó đông lắm. Nói không chừng cũng sắp tấn công tới đây.]

Được rồi, Harry lần nữa khẳng định rắc rối năm nay không phải là lớn bình thường. Cậu thiết nghĩ ngày này nên được đổi tên thành: "Ngày tai họa của Harry Potter"

-Tom, trước mắt anh cứ ra ngoài giúp các giáo sư. Học trò chỗ này tôi có thể lo được.

Lũ yêu nhí xác thực có chút rắc rối nhưng không phải không có cách giải quyết. So với đám khổng nhện khủng bố ngoài kia thì vẫn là nơi này ổn hơn. Nếu để thậm chí chỉ một con Acromantula đi vào nơi này thôi, thì sự việc sẽ nguy hiểm, khó mà khống chế hơn.

- Có được không Harry?

- Anh không tin vào năng lực của tôi sao?

Hắn tất nhiên không phải đang nghi ngờ năng lực của cậu. Nếu nói để cậu tự bảo vệ mình, hắn tuyệt đối an tâm. Nhưng…nhìn mấy ngàn học sinh ở đây, hắn không thể không lo lắng khi giao phó trọng trách lớn như vậy cho cậu.

- Ta tin em, ta chỉ là lo lắng mà thôi.

Tự mình đối diện với đôi mắt đỏ kia, Harry nhìn ra được suy nghĩ của đối phương. Có lẽ hắn đã quên, Harry Potter cậu đã từng gánh trên vai cả thế giới phù thủy. Tuy rằng không thể bảo vệ an nguy của từng người một, nhưng cũng là bảo vệ được tất cả cho một thế giới hòa bình. Cho nên hiện tại cậu không chỉ có thể xử lý đám sinh vật huyền bí kia, còn có thể che chắn cho đám nhỏ an toàn.

- Tin tưởng tôi, bên ngoài kia cần hỗ trợ hơn.

Trước tự tin mạnh mẽ của Harry, Tom rốt cuộc chịu thua. Hắn dặn cậu cẩn thận một lần nữa rồi đi ra ngoài. Kẻ Được Chọn điều chỉnh lại thanh âm của mình, nói to với tất cả học sinh trong sảnh.

- Tất cả học trò trong đại sảnh nghe rõ đây. Hiện tại chúng ta phải đối diện với một cuộc tấn công của các sinh vật huyền bí. Nhớ lại những thần chú tạo thương tích lớn nhất mà các trò có thể sử dụng, nếu có chuyện gì xảy ra, thầy cho phép các trò được phóng thần chú. Các học trò năm bảy ở vòng ngoài lập tầng phòng vệ, học trò năm sáu, năm năm cầm chắc đũa phép của mình. Nhớ tới những gì các trò được học trong lớp DADA, dùng thần chú đóng băng đối phó với đám yêu tinh nhí. Còn lại những năm dưới, học trò năm trên bảo vệ học trò nhỏ hơn. Nhớ kĩ, các trò phải có trách nhiệm với người mình bảo vệ. Đừng phân biệt nhà nào cả, các trò đều là những đứa con của Hogwarts!

Nếu như ở thời Harry đến trường kia, thì chuyện dung nhập nhóm học trò Slytherin và Gryffindor bảo vệ lẫn nhau là không thể. Nhưng bọn nhỏ ở đây, cho dù thường ngày có xích mích nhưng cũng biết khi đến thời khắc nguy hiểm vẫn nên đồng lòng.

Rõ ràng Harry không phải hiệu trưởng, cũng không phải hiệu phó, dù rằng cậu chỉ là một trợ giảng. Nhưng không có ai biết vì sao sau khi nghe được giọng nói của Harry, bọn họ đều nghe theo sự sắp xếp kia của cậu. Chỉ có Draco biết, đó là khí thế của người lãnh đạo đã lâu chưa xuất hiện trên người Harry, không cần trực tiếp đối mặt, chỉ cần là giọng nói thôi cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm trong đó, khiến người ta không tự chủ mà nghe theo. Sau khi cụ Dumbledore mất đi, tất cả mọi người bị bắt ép trưởng thành mà Harry lại để cho lòng người ta phải đau đớn. Thiếu niên kia chân chính là một sư tử, nhưng cậu ta cũng thể gồng mình lên biến thành một con người khác. Đừng nói lãnh đạo một Hội Phượng Hoàng, cho dù là lãnh đạo cả giới phù thủy...chỉ sợ cậu ta cũng có cách nhanh nhất ép bản thân trở thành người cường thế để che chắn tất cả.

Ở phía sau nhóm đạo tặc không giống như ba người ở Slytherin sẽ ngạc nhiên trước khí thế quá lớn của Harry. Bọn họ từng chứng kiến một mình cậu đương đầu với đám phù thủy hắc ám. Trong mắt họ, Harry sớm đã là một người sinh ra mang trong mình khí thế chiến binh, là người lãnh đạo cũng như một phù thủy tài giỏi vô cùng.

.Một người như vậy, vẻ ngoài hòa ái lương thiện, nội tâm kiên cường mạnh mẽ. Ánh mắt chứa đựng trong sạch, nụ cười tươi sáng tự tin. Từ trên xuống dưới hoàn mỹ khó cầu.

.Một người như vậy, sao có thể khiến người khác không si mê đây?...

Ban đêm yên tĩnh, có cái gì đó đang dần dần tiến về phía bọn họ, Harry đã nắm chặt đũa phép trong tay, chỉ cần một mục tiêu thôi thì cậu sẽ phóng thần chú. Tất cả mọi người đều lẳng lặng chờ đợi, có một số đứa nhỏ năm dưới không khỏi run rẩy, sợ hãi không biết sẽ đối mặt với cái gì là một sự tra tấn nội tâm.

- Thỏ ngốc! Tôi biết thần chú đóng băng, lác nữa cậu tránh sau lưng tôi, tôi có thể bảo vệ cậu.

Mặc dù được sự bảo vệ của nhóm học trò năm năm, năm sáu cũng như hai vị giáo sư trước mặt. Nhưng Rid vẫn kéo Hasen ra phía sau, cẩn thận bảo hộ. Hasen cúi đầu nhìn tay nó ở trong tay Rid, tính chất kiên cường của Gryffindor không cho phép nó thua cuộc.

- Xùy, nhường cậu lần này. Nhưng tôi không phải núp sau lưng cậu, mà là dựa vào lưng cậu cùng nhau chiến đấu. Tôi là một Gryffindor đó!

Lời này truyền vào tai hai vị giáo sư ở đây, Harry và Draco suýt chút cười ra tiếng. Thật sự rất đáng yêu, còn nhớ phải đến cuối năm thứ sáu, sau khi lập lời thề Bất Khả Bội, cả hai người bọn họ mới biết được thế nào là tin tưởng giao lưng cho đối phương. Trong chiến đấu, phía sau là địa phương cực kì nguy hiểm. Bởi vì nó có thể là nơi bị tập kích bởi hai thứ: Một là kẻ địch, hai là kẻ phản bội. Thế nên lựa chọn sai đồng đội để giao lưng là việc cực kỳ nguy hiểm, và cái giá phải trả là rất lớn. Harry đã nhận định sâu sắc điều này, khi trong một trận chiến cậu và Draco bị tách ra, Harry đã chọn ngẫu nhiên một thần sáng trong đội Phượng Hoàng và bị đối phương cho một cái "Crucio" từ phía sau. Từ đó thì trừ: Draco, Ron, Hermione, Ginny, Luna, Neville cậu không bao giờ dám giao lưng cho ai nữa.

Đồng thời Harry cũng hơi ngạc nhiên khi Rid mới năm nhất đã có thể biết tới thần chú đóng băng, nhưng nghĩ tới đứa nhỏ có thể được sự dạy dỗ quá mức của gia tộc cho nên cũng không thắc mắc nữa.

Lúc này ở bên ngoài hành lang truyền tới âm thanh hỗn tạp càng rõ. Tất cả mọi người nắm chặt đũa phép. Chưa tới vài giây đồng hồ thì nhóm sinh vật vọt ra từ chỗ tối, đám yêu tinh nhí quậy phá và lao vào các nhóm học sinh. May mắn thay bọn họ đều có chuẩn bị, cho nên lũ Cornish chỉ có thể lao trúng vòng phòng vệ.

Nhưng ngay lập tức Harry nhận ra có điều không ổn, rõ ràng đặc tính của yêu nhí chỉ phá phách mà thôi, chúng sẽ không đi tấn công người khác cuồng loạn như vậy. Còn đám yêu tinh này lại càng ngày càng đông, ý đồ rất rõ là tấn công học sinh cho bằng được. Ban đầu thần chú đóng băng của các động vật nhỏ rất hiệu nghiệm, triệt tiêu không ít yêu nhí. Nhưng càng về sau chúng càng thông minh, gần như đa số đều có thể né được thần chú.

- James, trò có đem theo tấm bản đồ đạo tặc không?

Tình hình đang rất rối loạn. Khi một phù thủy xuất thân Muggle năm nhất bên Gryffindor bị cào trúng, vết thương trên cánh tay làm cậu nhóc sợ hãi khóc lớn. Tiếng khóc làm cho nhóm học sinh vốn đã hỗn loạn càng thêm khủng hoảng, chỉ có học trò năm bảy bên Slytherin và Gryffindor là còn thoáng bình tĩnh hơn nhưng trước mắt rất nhiều người đều không biết làm sao.

- Vâng? Em có mang.

James đứng không xa Harry vẫn đang tích cực phóng ra thần chú, vừa nghe cậu gọi liền theo bản năng liền quay đầu đáp lại. Cũng không có thời gian thắc mắc vì sao cậu biết sự tồn tại của tấm bản đồ.

- Tốt. Trò mau tìm cách mở ra xem đại sảnh Hogwarts có nối với thông đạo nào không.

Tuy rằng ở bên kia Harry đã thông thạo từng ngóc ngách trên hành lang Hogwarts, nhưng các thông đạo ngầm thì cậu chưa thử hết. Đặc biệt là thông đạo từ đại sảnh, thôi nào, ai dám từ nơi này tới lui rồi biến mất chứ. Cậu một bên phóng thần chú, một bên bảo hộ học trò phía sau. Bên cạnh có Draco yểm trợ, với số lượng yêu nhí không rõ lý do tăng nhanh kia. Harry chỉ có thể nghĩ cách tìm đường lui.

- Giáo sư, ở Bức tranh bên kia, đằng sau nó có mật đạo.

Trước nay Harry vẫn luôn tin tưởng vào tấm bản đồ, mà vị trí mật đạo kia cũng không xa chỗ bọn họ. Cậu quay sang Draco phân phó

- Dra, hiện tại cậu tới hành lang bên kia, lấy bức tranh xuống, phá vỡ tường mỏng đằng sau, bên trong nhất định có một thông đạo. Tôi sẽ bảo hộ học trò đi vào đó.

- Được, nhớ cẩn thận.

Nhiệm vụ này giao cho anh, cậu cũng yên tâm. Harry bắt đầu thả lỏng chuyên chú đối phó đám yêu nhí. Pháp lực của cậu so với học trò tất nhiên lớn hơn rất nhiều, chưa kể Harry có thể sử dụng thần chú diện rộng. Rất dễ dàng trong một lần đóng băng nhiều con, nhưng tiêu hao lượng pháp lực lớn như vậy ít nhiều cũng có chút mệt nhọc. May sao Draco trở lại sớm, anh đưa tay ra hiệu cho cậu thông đạo đã được mở. Harry gật đầu, lập tức tăng giọng, ếm thêm mấy bùa trợ âm.

- Hiện tại mọi người nhanh chóng đi theo giáo sư Malfoy đến hành lang phía bên kia, đi vào mật đạo đã mở sẵn. Phân thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm mười người, học trò năm trên bảo vệ năm dưới trở về, không được hoảng loạn!!!

Nói rồi cậu quay sang nhóm đạo tặc, nhìn về phía Hasen và Rid tiếp tục phân phó.

- Sirius, Remus, James ba trò che chắn hai đứa nhỏ năm nhất này đi vào mật đạo. Sau đó dùng tấm bản đồ đạo tặc dẫn lối cho các trò khác.

Mọi người bắt đầu tị nạn, thủ tịch các nhà hoặc các học sinh lớn làm nhóm trưởng tự động đi trước đội hình bảo vệ bọn nhỏ tới cửa mật đạo, ở nơi đó cùng Draco đang bảo vệ học sinh tiến vào. Mà Harry đồng thời canh giữ ở cầu thang, sau một hồi thì hai người  đổi vị trí, Draco ra trấn cầu thang, còn Harry ở cửa mật đạo phòng ngừa yêu nhí tấn công, học sinh năm sáu theo cản phía sau.

Cuối cùng, Harry dùng một thần chú Expecto Patronum phạm vi lớn dọn đường, cả cậu lẫn Draco đều không có ý định theo học sinh đi vào. Bọn họ còn phải ra ngoài kia hỗ trợ. Nhưng nhóm học sinh năm sáu còn chưa kịp vào hết, mà chỉ còn có Harry đứng gần cửa mật đạo, lúc nãy tiêu hao quá nhiều pháp lực nên bây giờ hành động có chút khó khăn. Cho tới khi chỉ còn các thủ tịch đi vào, Harry đứng chắn hẳn ở cửa.

Pháp lực lại rối loạn suy kiệt, “Chết tiệt!” cậu khẽ mắng một tiếng, lúc này vòng bảo vệ khổng lồ đã xuất hiện vết nứt. Vài con yêu nhí đã xông vào được, âm mưu tấn công vào mật đạo. Trong lúc Harry bị phân tâm, có một con yêu nhí lao tới cửa. Thần chú vừa phóng ra, thần chú mới còn chưa kịp đọc, Harry đã xoay lưng chắn cửa mật đạo, cậu tận dụng thời gian chớp mắt nhấn vào công tắc đóng cửa.

Lucius là người cuối cùng đi vào, trước mắt hắn Harry đang dần khụy xuống vì bị móng vuốt một con yêu nhí mạnh mẽ cào qua từ phía sau. Hắn sững sờ, đôi mắt dại ra nhìn cậu, khóe môi thiếu niên như cũ mơ hồ cười trấn an, ánh mắt sạch sẽ, ôn nhu giống như lần đó làm tâm hắn càng thêm loạn. Lucius đưa tay muốn kéo cậu vào cùng nhưng cánh cửa đã đóng lại.

- Harry!!!

Draco vừa xoay sở tại hành lang, quay đầu thấy cậu bị thương. Anh tức giận ném một thần chú đóng băng diện rộng đối với mấy con yêu nhí tấn công Harry.

Thật ra vết thương của cậu không sâu, tuy rằng vết cào từ bả vai xuống tới mạng sườn nhưng không tới nỗi trụ không được. Ai cũng biết là sức sống của Kẻ Được Chọn phi thường lớn.

- Không sao không sao, so với bị gãy xương năm ngoái thì chưa đáng là gì. Mau ra ngoài giúp mọi người cái đã.

Đã không còn vướng víu, Harry và Draco cũng thư thả hơn. Bất quá đối với vết thương của cậu anh vẫn không yên tâm lắm, làm sao mà biết được móng vuốt của đám yêu nhí có độc hay không chứ. Draco tạm dùng thần chú không đũa phép, tay lấy túi không gian rút ra mấy lọ được bổ máu và làm liền vết thương đưa cho Harry trước. Hai người vừa phóng thần chú vừa đi ra tới cửa đại sảnh.

Bên ngoài các giáo sư vẫn đang kiên cố bằng thần chú phòng vệ. Nhưng rõ ràng với số lượng nhện hơn hai mươi con kia, tầng phòng vệ này có vẻ không thể duy trì lâu. Đám khổng nhện này một con cũng không hề dễ xơi, nói gì là một bầy? Cho dù phe bọn họ có Bạch Phù Thủy mạnh mẽ nhất và Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất đi nữa. Bởi vì sách viết về sinh vật huyền bí đã chứng minh, loài nhện này không thể bị tiêu diệt bởi bùa chú, cho dù là thần chú hắc ám cao cấp cũng chẳng ăn thua.

Mấy con này, không lẽ phải cắt ra rồi đem chiên mới được hả?

À mà khoan, cắt? Harry chợt nhớ tới cách đây không lâu, người bạn đến từ phương Đông có kể với cậu về các khu rừng nhiệt đới nguy hiểm ở xứ cậu ta. Chính xác là châu Á, các phù thủy hoặc Muggle đi vào rừng vẫn thường đem theo những vũ khí bén nhọn để đối phó với thú rừng. Vì lửa và các thần chú không có ảnh hưởng với một số loại kì bí hiếm gặp. Vừa hay, Khổng Nhện thật sự có nguồn gốc từ Châu Á.

Nhưng vật cắt....cậu sờ soạng trên người thì chạm được ở thắc lưng một cái chuôi kiếm. Harry nhớ thứ này là phụ kiện trên trang phục của mình. Cũng không biết dùng được không, nghĩ vậy nhưng cậu vẫn rút kiếm ra. Trong nháy mắt, Harry liền bị thứ trên tay mê hoặc.

Vũ khí trong tay cậu vô cùng kỳ lạ, không phải làm bằng sắt, dưới ánh sáng mơ hồ của mặt trăng cũng không nhìn ra được tính chất, nửa như trong suốt, nhưng khi được mặt trăng chiếu lên thì lại phản xạ ánh lên hào quang rực rỡ. Chiều ngang của nó khoảng ba ngón tay, chiều dài 0,65 feet (tương đương 40 cm). Harry thử vung kiếm, động tác tao nhã tựa như đang múa một dải lụa, thanh kiếm trên thay thế nhưng vô cùng uyển chuyển, theo sau thanh vũ khí lóng lánh tưởng chừng như vô hại đó lại là những âm thanh sắc bén, biến hóa uyển chuyển không ngừng, khiến cho khí thế vừa quỷ bí vừa mê hoặc đó lan tỏa ra khắp bốn phía.

"Nếu bây giờ nó được tắm qua máu tươi, chắc rằng vẻ đẹp của nó sẽ càng thêm động lòng người....."

Nghĩ đến đó, bất giác khắp người cậu tỏa ra sát khí âm u, bạo ngược. Một cảm xúc kì lạ lan tỏa trong lồng ngực, Harry cảm thấy máu của mình đang xục sôi. Khao khát được giết chóc của cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đôi mắt màu lục bảo mất dần tia sáng, chỉ còn ánh lên thích thú tàn bạo. Không quan tâm xung quanh nữa, Harry tới gần Tom, nắm lấy tay cầm đũa phép của hắn, tầng phòng vệ cũng vì vậy mà hơi rung chuyển. Tiếp đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cậu ngang nhiên khai mở một lổ hổng của tấm chắn. Tay phải đưa lên đũa phép.

-Tarantallegra (bùa nhảy nhót)

Thần chú được bắn vào chân của con vật, khổng nhện kia liền bị hạn chế khả năng hoạt động, chỉ có thể duy chuyển tại chỗ. Thoáng một cái, không ai biết Harry dùng cách nào hay như thế nào, cậu duy chuyển như một ngọn gió ra khỏi tấm chắn, tay trái cầm kiếm vung lên. Trong bóng đêm, thứ vũ khí tinh diệu chuyển động dưới ánh mặt trăng tỏa ra ánh hào quang bảy màu rực rỡ, quyến rũ đến lóa mắt, bảy màu mang ánh hoàng kim đó như đang tôn lên vẻ đẹp đến từ gương mặt ôn hòa như ngọc, nụ cười nhạt mờ ảo, thần thái mê hoặc cùng với mái tóc đen đang lay động kia của Harry. Rực rỡ trang phục, áo choàng đỏ tung bay trong gió, Bộ dáng cậu dưới ánh trăng trở nên ma mị, kỳ quái khiến mọi người đứng nhìn trong một thoáng tưởng chừng như đang đối mặt với thần ma giáng thế.

"Phập"

Đường kiếm ngọt lịm chém qua, từng cái chân của con nhện theo đó đứt lìa. Máu tuông ra xối xả, lại thêm một đường chém dài đem thân con nhện tách ra làm hai. Chất lỏng nhớp nháp  văng khắp nơi, bám trên kiếm của cậu...trên mặt của cậu.

Harry đứng nơi đó, dưới ánh trăng. Gương mặt cậu nhiễm máu, quỷ mị mà xinh đẹp. Thân ảnh thon gầy lại phát ra khí chất cường hãn, thiếu niên từ từ quay đầu, ngũ quan tinh xảo thường ngày biến thành quyến rũ mê người.

- Sao vậy? Còn đứng đó nhìn? Cần ta dạy phải làm gì sao?

Tất cả những người ở đây đều kinh hách trước mỹ dung kia. Ánh mắt của cậu làm bọn họ phải run sợ. Đó không phải là cái nhìn sắc lạnh, không phải bén nhọn như ưng báo, mà là hoang vu mờ mịt, tất cả chỉ như tro tàn, nguội lạnh như vật chết. Tựa hồ trong đôi con ngươi đẹp đẽ như ngọc lục bảo ấy chỉ có cái chết đẫm máu, hoàn toàn chẳng thể chứa gì khác. Không ai có thể mường tượng được, con người bình thường đều đáng yêu ôn hòa trước mắt, lại có một bộ mặt tàn nhẫn này.

Nhưng mà không có thời gian suy nghĩ nữa, bọn họ học theo cách Harry làm, đầu tiên ném thần chú nhảy nhót vào chân Khổng nhện hạn chết hoạt động của nó, sau đó dùng vũ khí sắc bén chặt đứt từng phần. Tuy rằng trong số bọn họ không ai đem theo vũ khí sắc bén, nhưng thần chú biến hình có thể giúp sức. Dù sao cũng đều là giáo sư, thần chú biến một vật ngẫu nhiên thành dao kiếm cũng chẳng khó khăn gì.

Mà Harry vẫn mê mẩn với trò chơi của mình, đại não cậu hoàn toàn trở nên trống rỗng, mùi máu xộc vào mũi khiến cậu càng thêm sảng khoái. Lưỡi kiếm sắc bén mềm mại như thân người, cánh tay điều khiển khéo léo cùng dáng người biến ảo không ngừng, thiếu niên đang tập trung toàn bộ sự chú ý, gương mặt cậu như cũ duy trì biểu cảm ôn nhu, nhưng khóe miệng lại cong thành một đường giễu cợt lạnh lùng, có chút giống với thứ vũ khí đang giăng qua giăng lại, chặt, chém lung tung kia.

Đã tìm ra cách đối phó, đám khổng nhện cũng không như lũ yêu nhí, may mắn là số lượng không tăng lên. Dưới sự hợp lực của mọi người nhanh chóng đã diệt sạch.

- Chà, tôi nghĩ nơi này cần một thần chú tẩy rửa. Bốc mùi quá nặng.

- Tôi đồng ý với cô, McGonagall. Halloween năm nay có thể ghi vào lịch sử của Hogwarts chúng ta đó.

Không ai để ý tới Harry và Draco bên kia. Draco nhìn bóng lưng tựa hồ đang run rẩy của cậu. Gương mặt anh trở nên lãnh băng, tựa như người trước mắt không phải Harry mà là một ai đó rất xa lạ. Băng làm đồng tử nhìn cậu không còn lấy một tia dịu dàng, nó lạnh lẽo giống như nhiệt độ lúc bấy giờ. Tay cầm đũa phép của anh nâng lên, chỉa về phía cậu, dưới ống tay áo rộng không ai thấy được sự run rẩy biên độ rất nhỏ kia. Hàng lông mi dài hơi rũ xuống, như hạ tâm tư. Draco mấp máy môi, thanh âm lạnh lùng mang theo quyết tuyệt tàn độc.

- Crucio !

Một luồng ánh sáng đỏ đi ra từ cây đũa phép gỗ táo gai, đánh trực diện vào người Harry. Thiếu niên trong cơn đau đớn vô thức bật ra một tiếng kêu nhẹ, từ từ ngã xuống. Cậu xoay đầu, lục bảo ánh mắt dường như đã có lại tia sáng, ẩn chứa nhè nhẹ kinh ngạc, cậu nở một nụ cười với anh, đổ gục trong vũng máu.

- Harry!!! Đừng!!!

Một khắt đó, đũa phép trên tay anh rơi xuống. Người đàn ông tưởng chừng cả đời không bao giờ hoảng sợ kia lại gần như phát điên mà lao về phía cậu.

Một khắt đó, người đàn ông mắt đỏ ôm thiếu niên vào ngực, dùng ánh mắt điên loạn như muốn giết người nhìn anh.

Một khắt đó, Draco đứng sững một mình dưới màn đêm, trong cái khí lạnh bốc lên cùng với mùi tanh tưởi của máu, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng hắn đã bế cậu đi xa.

"Xin lỗi em...Harry"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TLL: ây chà, Halloween năm nay đủ đặc sắc không nha?

Harry à, mami cũng xót con lắm, nhưng thật ra ta cũng không lo lắng mấy. Mỗi lần đẩy nhóc vào hiểm cảnh mọi người lại được chứng kiến nhóc xuất sắc cỡ nào. Sự thật chứng minh, Harry của ta ngầu quá đi mất. Vì để đám chồng tương lai của nhóc sau này cưng nhóc như báu vật, cho nên bây giờ...nhóc tạm chịu khổ rồi. Có câu "khổ tận cam lai" mà, ha!

[23/8/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro