Chương 38: Quá Khứ - Dằn Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Halloween luôn là một cơn ác mộng với Kẻ Được Chọn. Lần này Harry gặp rắc rối cực lớn với đám yêu tinh nhí tấn công trong lễ đường và sự bao vây bên ngoài của bầy khổng nhện. Bằng sự lãnh đạo tài năng, Harry đã có thể đưa học trò an toàn đi vào mật động. Và để đối phó với đám khổng nhện, cậu đã tìm được một thanh vũ khí vô cùng lợi hại được để sẵn cùng với y phục dạ hội. Trận chiến vô cùng thuận lợi, số khổng nhện bị triệt hạ. Thế nhưng vào thời điểm tưởng chừng mọi chuyện đã ổn. Thì Draco đột nhiên tấn công Harry bằng một câu thần chú Crucio.

Diễn biến tiếp theo: cùng quay ngược lại 2 năm trước để tìm hiểu nguyên nhân vì sao Draco tấn công Harry. Sau đó trở về hiện tại thế giới kia để biết được những nam nhân mà Harry vô tình dính phải đã đối với cậu nảy sinh tâm tư thế nào rồi.

"Nếu em có biến thành quỷ, thì tôi vẫn tình nguyện yêu một con quỷ. Nhưng nếu em biến mất...tôi cái gì cũng không còn nữa rồi, đến ý nghĩa tồn tại...cũng không còn nữa rồi"

~0O0~

38.1 - Quá khứ

2 năm trước, số 12 quảng trường Grimmauld.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày cuối cùng của tháng bảy, bên ngoài ánh dương quang tươi sáng, bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng dịu nhẹ rất đẹp. Ngày này 18 năm về trước đã đem tới cho thế giới pháp thuật một Cứu Thế Chủ tài ba.

- Neville, bồ đã làm hỏng cái bếp lần thứ năm rồi đó, người kia của bồ đâu rồi? Bồ mau ra khỏi đó đi, cứ thế này tới tối cũng không làm xong bánh cho Harry.

Thiếu nữ tóc nâu phẩy đũa phép một đường duyên dáng, đem dây ruy băng thắt nơ xinh đẹp trên cao. Nàng ngó đầu vào bếp xem nơi đó bốc lên khói đen, thái dương không khỏi nảy lên mấy cái, bất lực nói với cậu bạn vụng về bên trong.

- Xin lỗi Moine, anh ấy cùng Draco ra ngoài mua thêm đồ rồi, mình lập tức dọn ngay đây.

Không biết là lần thứ bao nhiêu Neville cảm tạ Merlin vì phù thủy có thần chú tẩy sạch và sửa chữa. Chứ nếu phải dọn dẹp bằng tay như Muggle...lấy khả năng phá hoại phi thường của bản thân, chẳng biết bao giờ mới xong nữa.

- Ầy Moine, bồ phải biết ngoài biệt danh "Sát thủ phá vạc" thì Neville của chúng ta còn là "Sát thủ phá bếp đấy"

Thiếu gia Zabini từ trên hành lang đi xuống, tiện miệng châm chọc một câu rồi đặt mông ngồi xuống sofa với Ron. Chàng trai tóc đỏ đang cố gắng vật lộn với đám bong bóng. Mặc dù lớn lên rất tốt, so với Harry thì Ron cao hẳn 1m8, nhưng ngặt nỗi gương mặt cậu tuy tuấn tú lại không tính là men lì bai nhiêu, ngược lại dáng vẻ rất baby, khi thổi bong bóng hai cái má cứ phồng lên, đáng yêu không chịu được. Mà Zabini là một tên cuồng bạn đời, thấy như thế tất nhiên không thèm nhịn, cúi xuống hướng má Ron cắn một cái.

Hiển nhiên, Ron đang thổi bong bóng, bị hành động này làm cho giật mình, trái bóng được thổi căn vì tay lơi lỏng mà phát ra âm thanh sì một tiếng, theo không khí thoát ra bay vèo vèo, cuối cùng rơi lên đầu Pansy. Cô nàng giật nhẹ khóe môi, lườm mắt về cặp tình lữ kia.

- Mấy người có thôi ân ái trong lúc làm việc đi không?

Tất nhiên Blaise cũng không vừa mà đáp lại.

- Vậy cậu bỏ tay ra khỏi eo của Hermione rồi chúng ta nói chuyện.

Thấy bạn đời lại không nghiêm chỉnh, Ron không nhân nhượng vung khủy tay thụi ngực hắn một cái, cũng tự động nhích người ra xa, tiếp tục công việc của mình. Chẳng thèm cùng kẻ vô liêm sỉ này tranh chấp.

Cạch, cánh cửa mở ra. Draco cùng với một người con trai khác bước vào. Ánh đèn trong phòng không rõ ràng, chiếu lên ngũ quan của chàng trai, mơ hồ nhìn ra được là một tuấn mỹ nam nhân, mắt phượng mày liễu của người phương Đông, mũi cao, môi mỏng. Thế nhưng tổng quan không một chút ủy mị mà lại phong lưu xuất trần. Người này mái tóc đen óng, kèm theo sở hữu đôi mắt tím than huyền ảo câu nhân. Đẹp đến nỗi, giống như chỉ cần hướng y nhìn một lần sẽ không thể nào thoát được mị lực kinh người ấy.

- Hai người về rồi đấy à? Yan, mau vào xem "ái nhân" nhà cậu. Cái bếp sắp không chịu được nữa rồi.

Vừa bước tới cửa đã nghe người ta ca thán về bạn đời của mình, Yan cũng không có vẻ giận, ngược lại nở một nụ cười ôn nhu có phần bất đắc dĩ.

- Trung Quốc chúng tôi có một câu, "Quân tử tránh xa bếp núc" huống hồ Neville còn là một thần sáng và là một giáo sư. Bình thường tôi đều không thể để em ấy vào bếp.

Chàng trai mắt tím bỏ túi đồ vừa mua xuống, chân dài sải bước tới nhà bếp, giành lấy con dao vốn dùng để cắt gọt rau củ lại bị Neville biến thành kiếm, chặt cà rốt giống như phanh thây ra. Y nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trong ánh mắt còn mang theo ý khen ngợi, tựa như lần này cậu có thể cầm dao mà không làm bản thân bị thương thật sự là một kì tích khiến y vui vẻ rồi.

- Nói như vậy còn cậu thì sao?

Blaise hứng thú hỏi vọng vào. Thời gian Yan ở cùng nhóm bọn họ cũng đã một năm, tuy bình thường có chút bất đồng văn hóa, nhưng lâu dần cũng quen, ít ra thì mấy câu thành ngữ, từ ngữ của đối phương đã không còn hiếm lạ với họ nữa.

- Tôi ấy hả? Tôi không phải quân tử.

Y thản nhiên trả lời, tay vẫn thành thục đem thức ăn xử lý tốt. Sự cưng chiều lẫn nhân nhượng tuyệt đối với bạn đời này không phải ai cũng có thể. Rốt cuộc thì chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi, làm cách nào tình cảm của hai người họ có thể phát triển tới như vậy. Draco từng rất khó hiểu hỏi Yan, vì sao một người tài giỏi lại cẩn trọng như y có thể thích một người vừa hậu đậu vừa ngốc như Neville. Lúc đó anh nhận được một câu trả lời thế này.

"Yêu một người, vốn không đơn giản là chỉ nhìn thấy những ưu điểm của người đó. Mà ngược lại, ở bên nhau càng lâu, càng phát hiện ra khuyết điểm nơi đối phương nhiều không đếm xuể, nhưng vì đó là một phần của họ, cho nên chúng ta chỉ có thể bao dung, thậm chí có thể dễ dàng bỏ qua cho họ. Bởi vì yêu, cho nên nguyện ý đi yêu toàn bộ những thứ thuộc về đối phương, chỉ vậy thôi."

Mà người này vừa hay cũng nguyện ý yêu mình.

Niềm hạnh phúc này không có gì so sánh được.

Trên đời này...Vừa gặp đã yêu quá nông cạn, lâu ngày sinh tình quá cứng ngắc. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm. Liền như vậy có được, lại nhất quyết không buông tay. Vậy thì về sau có thế nào, cũng không oán không hối.

- Suốt ngày khoe ân ái. Cẩu lương của các cậu có thể giống như tiền của mình, ít đi một chút được không hả?

Thổi xong quả bong bóng cuối cùng, Ron bất mãn lên tiếng. Chỉ cần nhóm của bọn họ tụ một chỗ là không lúc nào không nhìn thấy hường phấn bay tứ tung. Kể cả Draco vẫn chưa cùng Harry xác nhận quan hệ vẫn thấy mùi cơm chó như thường, ngốc như Harry mới không nhận ra.

Nghĩ tới đây bỗng Ron nhớ ra một chuyện.

- Còn Harry? Mau đi tha bồ ấy về đi chứ. Mình cá 100 đồng Galleon, Harry không nhớ hôm nay là sinh nhật bồ ấy đâu.

Sau khi trải qua chiến tranh, ai trong số họ cũng đều cực kỳ mệt mỏi. Nhưng bất đắc dĩ giới pháp thuật còn chưa ổn định trở lại, gánh nặng chồng chất gánh nặng. Khổ sở nhất chính là Harry, chính cậu còn chưa kịp điều trị tốt đã phải điên cuồng lao đầu vào thực hiện nhiệm vụ của Kẻ Được Chọn. Ban ngày giải quyết đủ loại vụ việc, truy lùng tử thần thực tử, sắp xếp lại nội vụ, cân bằng quyền lực trong bộ. Tối đến lại lén tới nghĩa trang của những người hy sinh trong trận chiến quỳ một đêm. Liền như vậy một tháng trời, thẳng tới khi Hermoine phát hiện cậu ta bất tỉnh bên mộ giáo sư. Không cần phải nói lúc đó mức độ phát điên của cô nàng là tới mức nào, Draco thậm chí đã quát vào mặt Harry rằng những kẻ đã chết không liên quan đến cậu, và cậu không cần phải hành hạ bản thân thành ra như thế. Bọn họ đều thống nhất cấm túc Harry, đến công việc cũng không để cậu động đến nữa.

Được vài ba tháng Harry lại đề xuất muốn đi thám hiểm cho khuây khỏa. Hermoine cũng miễn cưỡng đồng ý, dưới điều kiện là mỗi tháng cậu phải về kiểm tra sức khỏe rồi báo cáo một lần. Nhưng hiển nhiên là không mấy khi Harry nhớ được mà về, toàn là Ron hay Draco phải đi tìm rồi xách cậu ta trở lại trình diện với Hermoine.

- Hôm qua mình đã liên lạc với bồ ấy rồi, Harry nói đang ở bìa rừng giáp ranh Pháp và Bỉ, đáng lý hôm nay nên về rồi mới phải. Lấy pháp lực kinh người của Kẻ Được Chọn, căn bản chỉ cần độn thổ không tới một đêm.

Độn thổ qua các quốc gia, vẫn chỉ có Harry mới làm được, bình thường bọn họ phải dùng tới khóa cảng. Nhưng rõ ràng hôm qua mọi người đều nhắc với Harry cậu nhất định phải về. Không có khả năng vẫn chưa tới nơi, chỉ có thể là gặp chuyện gì thôi.

- Được rồi, để tôi và Draco đi tìm. Mọi người không cần lo lắng.

Yan từ nhà bếp đi ra, lấy trong túi không gian chiếc khóa cảng rồi cùng Draco rời đi.

Khu rừng hắc ám ở Pháp.

Hoàng hôn theo bóng chiều buông xuống, những ngày cuối hạ lập thu khiến cho ánh sáng đỏ rực kia chưa muốn tàn. Nơi giao nhau giữa chân trời và mặt đất ánh lên từng tia quang mang.

- Đừng mà...xin tha cho con tôi...xin ngài hãy tha cho đứa nhỏ.

Người phụ nữ ôm lấy đứa bé mới sáu tuổi muốn rút sâu vào rừng, nhưng tấm lưng đã bị chặn bởi một cái cây cao, trên người cô ta các miệng vết thương lớn nhỏ vẫn không ngừng chảy máu. Trước mặt người phụ nữ là thi thể của những gã đàn ông chết một cách không lành lặn, trong đó có cả chồng cô ta. Và bây giờ cô ta đang dùng cả sinh mạng tàn kiệt bảo vệ đứa con duy nhất của mình.

Bởi, lúc này đây, dưới ánh hoàng hôn, đối diện với người phụ nữ là một thiếu niên quay lưng về phía mặt trời, bóng người trải dài trên đất. Ánh sáng quá lóa mắt chẳng thể nhìn rõ đối phương ra sao, chỉ có một đôi mắt mang màu sắc của lời nguyền chết chóc như lóe lên ám quang quỷ dị. Từng trận khí mang theo uy áp tàn độc vô cùng lớn đè ép lên người phụ nữ đang ôm con. Thậm chí cô ta cảm thấy, so với người trước mắt này, thì nỗi kinh hoàng khi đứng trước Chúa Tể Hắc Ám ngày đó không là gì cả.

- Tha mạng? Cớ gì ta phải lưu lại một mầm mống tội ác cơ chứ? Yên tâm đi, cái chết từ Avadar...rất nhẹ nhàng.

Giọng nói của chàng trai nghe êm dịu như nước chảy, ngân nhẹ như chuông bạc. Nhưng nội dung lại khiến người ta lạnh tê tâm liệt phế. Người phụ nữ tuyệt vọng xoay người ôm đứa nhỏ vào lòng, có lẽ cô ta hiểu rằng đây là điều cuối cùng mình có thể làm để bảo vệ con. Nhưng dù là vậy, mặc cho cô ta có chết thay thì đứa nhỏ cũng đâu thể được sống.

Đũa phép nhựa ruồi đưa lên, chỉ cần thêm một câu thần chú sẽ rất nhanh đem hai sinh mệnh bé nhỏ kia, phán một án tử. Thế nhưng thần chú còn chưa kịp đọc xong thì đã có một tia ánh sáng mang theo mạnh mẽ pháp lực khác đánh tới, khiến đũa phép nhựa ruồi lệch đi.

- Harry! Dừng tay!

Tiếng hét lớn làm thiếu niên nhăn mày lại, xoay đầu muốn xem là ai đánh lén ngăn trở hành động vừa rồi, lại dám đem tên thánh của mình gọi ra.

Lúc này Yan và Draco cũng chạy tới chắn trước người phụ nữ và đứa nhỏ. Draco chỉ nhìn qua một cái liền nhận ra thân phận của thiếu phụ này. Cô ta là phu nhân của Angrot Gwiry, cũng nằm trong bộ phận quý tộc đầu quân cho Voldemort. Một trong số những Tử Thần Thực Tử trốn thoát được, đang bị truy lùng.

- Harry...cậu giết người? Cậu lại chính tay giết người sao?

Yan không thể tin mà nhìn mấy thi thể chết thảm dưới chân, không khó để nhận ra trước khi chết họ đã trải qua tra tấn kinh khủng loại nào. Đến Draco phía sau cũng vì mùi máu tinh nồng mà cứng người, chính anh nhìn qua không ít lần Voldemort hành hạ Tử Thần Thực Tử hay Muggle, bất quá đều không thể kinh khủng được tới vậy. Chắc chắn là họ nghĩ nhầm, Harry... Người như cậu ấy làm sao có thể làm ra chuyện tàn độc này?

- Hửm? Giết người mà thôi, những kẻ này...không đáng chết sao?

Bốn chữ "giết người mà thôi" phát ra từ hai cánh môi hồng nhuận lưu lại vệt đỏ kia, thế nhưng lại nhẹ tựa lông hồng. Phải, những kẻ này thật sự rất đáng chết, bọn chúng đều từng giết qua không ít người, nếu đem ra bộ xử lý không bị tống vào ngục vĩnh viễn cũng sẽ chịu phán tử. Nhưng như vậy cậu cũng đâu cần ra tay thế này. Hơn nữa trước đây Harry luôn là người đứng ra yêu cầu giảm tối đa án tử, tại sao hôm nay lại có thể vung đũa phép giết người bằng lời nguyền không thể tha thứ chứ? Cho dù cậu có là Kẻ Được Chọn đây cũng là chuyện rất quá đáng.

- Vậy còn người phụ nữ và đứa nhỏ này. Đứa nhỏ thì có tội gì chứ?

Cả hai đều vì lời của cậu mà phát lạnh toàn thân, thiếu niên trước mắt này như cũ một bộ dáng đẹp đẽ tinh thuần, nụ cười nhẹ ấm áp tựa gió xuân. Vậy mà những vệt máu trên người cậu kia, đáy mắt âm u mang theo sát ý điên cuồng kia, tay cầm đũa phép không một chút run rẩy khi giết người kia, lại xa lạ với họ như vậy.

- À!!~ ai bảo đứa trẻ này mệnh không tốt đây, sinh ra là con của kẻ ác, mang mầm mống của cái ác. Ta chỉ đem thứ có thể trở thành tai họa về sau...thanh trừ mà thôi.

Nói tới đây Harry bất ngờ tung một câu thần chú uy lực lớn về phía họ. Yan phản ứng nhanh lẹ, đưa lên đũa phép cấp tốc đánh ra một luồng pháp lực ngăn chặn. Draco cũng nhanh chóng lập tầng phòng chú hộ vệ. Anh cảm thấy Harry rất không đúng, cậu là người anh yêu bảy năm nay, sẽ không có khả năng có người giả dạng cậu mà anh không nhìn ra. Nhưng nếu là Harry, cậu sẽ không bao giờ muốn giết người, cũng sẽ không đánh chủ ý lên một đứa trẻ sáu tuổi, càng sẽ không tấn công anh và Yan.

- Chết tiệt đầu Xẹo!!! Cậu tỉnh táo lại cho tôi. Cậu là ai hả? Kẻ Được Chọn lại đi giết người sao??? Harry Potter!!! Nghĩ lại xem cậu là ai hả????

Chẳng ngờ tiếng quát này, thật sự đả động được Harry. Vì một chút lơi là đũa phép trên tay cậu bị đánh bật, thiếu niên mắt xanh chao đảo ôm lấy đầu thống khổ. Bàn tay cậu nổi lên gân xanh, áo choàng phùng phình bao lấy dáng người gầy cũng thể che được sự rung rẩy. Nhân lúc này, Draco vội vã cho Harry một bùa ngất rồi phóng tới ôm lấy cậu.

- Mau trở về, nhất định Harry đã xảy ra chuyện gì đó.

Chàng trai mắt tím gật đầu, đem theo cả người phụ nữ và đứa trẻ, khởi động khóa cảng trở về.

Số 12, quảng trường Grimmauld

Thời gian điểm vào lúc 7h tối, bàn tiệc cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ là nhân vật chính vẫn chưa trở về, càng làm người khác lo lắng chính là... Harry chuyên thu hút rắc rối như vậy, ngày hôm nay cũng không tránh khỏi đi.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đá ra. Không uổng công mọi người suy đoán, nhìn Harry nằm gọn trong lòng Draco, và một người phụ nữ ôm con đi cùng Yan. Nháy mắt bọn họ đều nhận ra không ổn, nhưng chưa kịp rõ chuyện gì đã thấy Yan đoạt Harry trong tay Draco ôm đi thẳng lên phòng.

- Yan...Draco, chuyện gì vậy? Harry làm sao?...này?? hai người!!! Yan, cậu làm gì Harry vậy??

Ron là người sốt ruột nhất xông lên trước, kinh ngạc nhìn Yan đem một sợi dây xích dài khóa lại tay chân của Harry. Y còn rất cẩn thận ếm lên nhiều thần chú...Đây là loại tình huống gì chứ.

- Tất cả ra ngoài, tôi cần kiểm tra tình trạng của Harry.

Tuy rằng khó hiểu, nhưng Yan là người đối với họ có thể tin tưởng. Ít nhất y sẽ không hại Harry. Biết không thể tra thêm gì từ Yan, bọn họ đành đi xuống hỏi Draco vậy.

Bất quá...người phụ nữ kia...

.

- Draco, uống chút nước đi

Sắc mặt chàng quý tử Malfoy lúc này kém tới cực điểm, làn da vốn trắng bệch đã muốn chuyển qua trong suốt. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều rơi vào trầm tư, bàn tiệc cũng không muốn ngó đến. Neville vừa đưa người phụ nữ kia đi, có thể sẽ là đến bệnh thánh kiểm tra trước sau đó đưa tới bộ giải quyết.

Chưa có ai thoát khỏi bàng hoàng từ câu chuyện vừa rồi. Từng lời cung khai của người phụ nữ lại lảng vảng trong đầu. "Cậu ta truy đuổi chúng tôi, từ khắp các địa phận nước Pháp. Ban đầu là chạm mặt ở Paris, khi đó Tomavso đã xung phong đánh lạc hướng cậu ta. Chúng tôi nghĩ rằng hắn đã lừa được Cứu Thế Chủ lưu lạc đâu đó ở Luberon. Và chồng tôi đưa những người còn lại cùng nhau chạy tới Métropole Lille, nhưng không ngờ chúng tôi mới là kẻ bị lừa, Cứu Thế Chủ vẫn đuổi kịp. Cậu ta đã nói nếu chúng tôi chịu cùng cậu ta trở về bộ, thì có thể cho mẹ con tôi cùng hai phu nhân khác được sống. Nhưng mọi người đều không đồng ý, cả tôi cũng không muốn thấy chồng mình bị phán tử hoặc vào Azkaban. Chúng tôi có 14 người, nhưng hai vị phu nhân kia đã trốn được tới nơi khác trong khi Lagas cùng với Kedla và chồng tôi đối mặt với Cứu Thế Chủ, tôi không thể chạy kịp khi mang theo con. Sau khi đấu phép một hồi thì hình như Cứu Thế Chủ yếu đi, tôi không biết có chuyện gì nhưng có vẻ cậu ta bị thương, vô cùng chật vật, thậm chí cầm không nổi đũa phép. Chồng tôi đã nhân lúc đó phóng một lời nguyền hắc ám và làm cậu ta ngã xuống.....Nhưng...nhưng không ngờ rằng, Cứu Thế Chủ chẳng những không sao...Mà còn...Mà còn ra tay cực kì tàn độc. Cậu ta dùng tất cả những lời nguyền hắc ám lên chồng tôi và hành hạ anh ấy cho đến chết. Đối với những người khác cũng như vậy. Thật sự rát tàn nhẫn. Cậu ta còn muốn giết con tôi bằng Lời Nguyền Chết Chóc...sao có thể như thế được. Các người không phải ca tụng cậu ta rất lương thiện sao? Cậu ta làm như vậy....có khác gì...Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đâu?"

Cứu Thế Chủ, lại hướng đũa phép tới một đứa nhỏ sáu tuổi. Muốn dùng Avadar đoạt đi mạng nó.

Không thể nào.

Phải biết rằng trên đời này người có thể khiến Harry Potter muốn Avadar, hiếm đến nỗi khó có. Thậm chí Bellatrix từng cười nhạo Harry khi cậu nói sẽ phóng lời nguyền chết chóc này cho bà ta. Rằng Harry thực tâm không đủ mong muốn giết người. Người đầu tiên mà cậu muốn Avadar lại là Sirius Black, khi cậu còn hiểu lầm rằng chú là người phản bội gia đình Potter và là nguyên nhân khiến cha mẹ cậu phải chết đi. Có lẽ trong lòng Harry, chỉ người có tội ác như vậy mới xứng đáng nhận lời nguyền phán quyết kia.

Nhưng nay cậu lại muốn dùng nó với đứa trẻ vô tội, chỉ vì nó là con của Tử Thần Thực Tử sao?

Nếu bình thường chẳng qua một lời của người phụ nữ kia, bọn họ làm sao có thể tin. Nhưng mà Draco và Yan tận mắt thấy, Harry còn hướng hai người họ tấn công... Rốt cuộc... Là sao vậy ?

- Có khi nào, là mảnh trường sinh linh giá kia không?

Trầm mặc một hồi, Ron không nhịn được mở miệng sau khi đã nốc vội một ngụm nước bởi cổ họng quá khô khốc. Ron có thể tự nhận, mình rất hiểu Harry, nếu không phải vì một nguyên nhân nào đó cậu ấy nhất định sẽ không làm như vậy. Ron không cho phép bản thân nghi ngờ bạn tốt, dẫu cậu cũng biết rằng khả năng mảnh hồn kia còn tồn tại là vô cùng thấp.

- Không thể đâu Ron. Chúng ta đã kiểm tra rất nhiều lần rồi mà.

Hermoine nhanh chóng phản bác, nàng cũng hiểu rõ rằng điều không có khả năng này có thể dẫn đến cái gì. Mọi người đều hiểu, nhưng niềm tin đối với Harry chính là tuyệt đối. Cho nên hiện tại chỉ có thể trông chờ kết quả từ Yan.

Uỳnh, một âm thanh lớn vang xuống từ trên phòng. Ai nấy nghệch mặt nhìn nhau, không quá mấy giây liền phản ứng kịp.

- Yan! Có chuyện g....!?

Tiếng hút khí đồng loạt vang lên. Trên sàn là Yan đang bị ngã bật ra, khóe môi còn đọng lại máu, bộ dáng cực độ chật vật. Uy áp trong phòng tuông ra một cỗ khí tà ác khiến người ta hít thở không thông.

Keng, keng. Sợi xích cứ va đập vào nhau kịch liệt, thiếu niên tóc đen ngẩn đầu, gương mặt thanh tú ngày trước giống như có phần biến chuyển, mái tóc đen tựa hồ có linh khí mỗi lúc một dài tới khi chạm tận eo. Giữa trán cậu xuất hiện một kí hiệu đen không rõ hình dạng, bàn tay trở nên gân guốc và các khớp ngón tay nổi phồng lên, ngón tay và móng tay dài ra nhọn hoắt. Đôi mắt mở to trừng trừng, răng nanh biến lớn, cả sau hai tai cũng mọc ra thứ gì đó như mang cá. Bộ dáng hung hãn tựa dã thú, còn có nguồn pháp lực hắc ám điên cuồng bao quanh kia làm mọi người chết đứng.

- Harry.!!!

Thiếu niên liên tục vùng vẫy thoát khỏi dây xích, nhưng nhìn như không có bao nhiêu triển vọng. May mắn vừa rồi Yan có đem chiều dài sợi xích thu ngắn mới không để cậu vì mất lý trí làm bản thân bị thương.

- Đừng gọi nữa, cậu ấy không nhận ra chúng ta đâu...khụ...hộc....

- Yan, không sao chứ?

Zabini đỡ chàng trai mắt tím đứng lên, cảm nhận thương tích trên người y không nhẹ làm hắn phải cau mày. "Có thể làm Yan bị thương thành thế này, rốt cuộc pháp lực bùng nổ của Harry tới bao lớn?"

- Harry bị làm sao? Tại sao lại trở thành như vậy? Hả?

Sợi xích kia siết chặt như vậy, tay cậu nhất định sẽ đau, rối loạn pháp lực quá lớn, nếu biến đổi này duy trì và tiếp tục phát triển thì không khác nào một quả bom tùy thời sẽ nổ. Nguồn pháp lực này tuy lực phá hủy mạnh, nhưng nó lại chỉ bao quanh Harry lập thành kết giới vững chãi. Thân thể Harry không tiếp nhận được năng lượng khổng lồ đó. Banh xác mà chết là hoàn toàn có khả năng. Draco siết chặt tay, không màng nguy hiểm lao tới chỗ cậu, nhưng hết lần này đến lần khác bị hắc ám pháp thuật công kích phản ngược. Anh rối tới nỗi rút ra đũa phép, nhưng không biết phải tấn công vào đâu. Dường như sợ chỉ một cái trượt tay có thể gây cho cậu thương tích.

- Bình tĩnh đi Draco, đừng kích động được không.

Hermoine và Pansy khó khăn giữ anh lại, bọn họ tổng cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế này tình hình của cậu còn chưa rõ thì anh đã phát điên.

- Không còn đủ thời gian giải thích nữa....hộc, tôi cần hai người thi triển bạch pháp cùng với hai người thi triển hắc pháp để khởi động cổ trận. Nếu chậm thêm vài phút...sẽ không kịp nữa đâu.

Ron nghe vậy liền nói.

- Tôi, Draco, Blaise và Hermoine có thể.

Yan phất tay, y gắng gượng đứng dậy. Nhìn đũa phép trên tay, cảm nhận pháp lực của mình cũng sắp tới giới hạn. Miễn cưỡng nói:

- Không được, Hermoine phải giúp tôi duy trì thần chú cổ, pháp lực trên người tôi đã tiêu hao gần hết rồi.

Tình huống lại rơi vào khó khăn, cổ pháp mà Yan nói bọn họ có từng nghe kể qua, là dùng để trấn áp linh thú. Nhưng chân chính thực hiện hay vì sao phải thực hiện trên người Harry lúc này thì bọn họ không hiểu được. Hơn nữa nhìn trạng thái của Yan lúc này liền hiểu, y không cách nào một mình thi triển cổ pháp.

- Mình có thể đây.

Vừa vặn Neville trở về kịp, cậu chạy tới bên cạnh Yan, cũng lo lắng nhìn Harry. Yan biết cậu căng thẳng, chỉ nhẹ nhàng cười rồi vỗ vỗ lên tay cậu trấn an.

Sắp xếp trận pháp và nói qua cho mọi người cách vận hành, đầu tiên là Ron và Neville dùng bạch phát gắng công vào điểm yếu nhất của kết giới, dùng hết sức mở ra nơi đó một khoản không. Draco và Blaise dùng hắc pháp tách rời, dẫn đường cho hắc khí kia không đánh vào thân thể Harry. Cuối cùng là Hermoine và Yan sẽ khởi động pháp chú cổ, ngăn chặn quá trình biến đổi tiếp tục.

Quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, hắc khí dần bị thu lại, dấu vết trên thân thể Harry cũng từ từ biến về bình thường. Nhưng mọi người chưa kịp thở ra một hơi, thì vang một tiếng, luồn năng lượng vừa rồi lại phát ra rối loạn.

- Sao có thể...?

-Aaaaa!

Harry đau đớn muốn cuộn người, nhưng bất đắc dĩ xích quá chắc, trận rối loạn này đặc biệt lớn, giống như kịch liệt phản kháng với cổ pháp vừa rồi. Chính cậu cũng không biết nó mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ cảm thấy mình thật sự không thể nào chứa nổi pháp lực lớn như vậy. Lại dường như có thứ gì đó đang tranh cơ thể với cậu, đè ép linh hồn cậu, Harry cảm giác mình sắp tan vỡ rồi. Đau đớn làm chút lý trí của cậu quay về. Tay nắm chặt lấy sợi xích, cậu cố gắng điều hòa pháp lực trong cơ thể, muốn dùng bạch pháp cưỡng ép luồn hắc khí kia không làm loạn. Nhưng cứ mỗi lần thu lại được một ít, thì linh hồn của cậu thêm một tầng đau đớn. Harry rốt cuộc hiểu được...Vấn đề đến từ linh hồn.

- Các cậu...hưmm...a... Mau! tấn công mình. Dùng bất cứ thần chú gì...Crucio, hoặc...hoặc là thần chú tổn thương linh hồn. Mau lên!

Giống như trút hết hơi sức mà hét lớn, lập tức giao động so với ban nãy biên độ càng mạnh. Lời nói của cậu lại làm mọi người kinh hoảng hơn.

- Harry!!...Đừng như vậy...làm ơn, đừng đối xử với chính mình như vậy. Yan, làm gì đi. Nhìn Harry xem, cậu ấy không chịu được nữa đâu.

Nhưng Harry không thể làm gì nữa, càng không khống chế nỗi nữa, thống khổ muốn la lên, tựa hồ có luồn khí lớn bao lấy linh hồn mình. Sự phân tranh này đang đẩy cậu tới bờ vực thẳm.

Lúc này Ron rốt cuộc đưa lên đũa phép, trước phản ứng ngỡ ngàng của các bạn mình đọc lên thần chú.

- Crucio!

Tia sáng đỏ lập tức xuyên qua hắc khí mảnh yếu mà Harry mới trong tức khắc thu lại được, đánh tới người cậu. Harry hét lên một tiếng. Đau đớn lần này đã đến cực hạn chịu đựng, cậu ngất đi. Bất ngờ là, tất cả pháp lực vừa rồi lại ổn định trở lại, hắc khí cũng biến mất.

- Là Tàn Khuyết Hồn, không ngờ Harry lại là Tàn Khuyết Hồn.

Neville đỡ lấy bạn đời, nghe từ miệng y thuật ngữ kì lạ cũng cảm thấy có điều chẳng lành. Chung quy thì ngày hôm nay đã rất không lành rồi. Draco muốn tháo xích cho Harry, nhưng bị Hermoine ngăn lại, cô nàng chỉ bởi lỏng bớt chiếc vòng trên cổ tay cậu khiến cậu không khó chịu nữa. Rồi vung đũa phép đỡ cậu xuống một cái giường.

- Tàn Khuyết Hồn là gì?

Blaise đứng gần nhất cũng nghe được, này dẫn tới mọi người tiếp tục khó hiểu. Từ nãy đến giờ vẫn chưa có lời giải thích nào cho loạt sự việc nguy cấp này.

- Tàn Khuyết Hồn là thuật ngữ chúng tôi dành cho người tái sinh có linh hồn không ổn định. Theo tín ngưỡng của phương Đông chúng tôi một người mất đi không phải là hết, nó là một sự tái sinh mới. Tuy nhiên linh hồn thật sự không phải lúc nào cũng nguyên vẹn, qua thời kỳ luân hồi, chúng thậm chí có thể tách rời chuyển đến các thân thể khác nhau. Hoặc cũng có việc hai linh hồn đồng tồn tại trong một cơ thể. Nhưng trường hợp của Harry đặc biệt hơn rất nhiều, trong mảnh linh hồn yếu ớt của cậu ấy, thế nhưng chứa lượng lớn pháp lực cổ xưa hùng mạnh. Sở dĩ trước nay những bài kiểm tra linh hồn của cậu ấy không có bất ổn, là vì nguồn pháp lực này được phong ấn rất tốt. Chỉ có điều theo thời gian lớn lên và phát triển của cơ thể cũng như là lõi pháp thuật, mà Harry đã tự động thức tỉnh được năng lượng này. Đáng nói là, trong đó còn chứa phong tín tà ác có thể xâm chiếm linh hồn. Sở dĩ vừa rồi Harry nói chúng ta tấn công vào linh hồn cậu ấy, là muốn khiến linh hồn bản thân suy kiệt, làm phong tín không thể thâu tóm. Cậu ấy muốn cược một lần, là đem chính mình ra cược. Nếu lúc đó Crucio không thành...có thể Harry sẽ tự sát.

- Sao lại...sao lại thành ra như vậy rồi?

Đũa phép trên tay Ron đã rơi xuống từ lúc nào. Cậu run rẩy nhìn đôi tay mình, tư vị thống khổ cùng chua xót lan tràn trong lồng ngực. Bức đến nước mắt cũng rơi xuống, Zabini ôm cậu vào lòng vỗ về. Cả căn phòng chỉ có một mình Draco không phản ứng, hoặc là tê liệt tâm phế rồi.

- Phải làm sao? Phải làm sao cứu Harry chứ?

Cứ ngỡ rằng qua trận chiến kia. Mọi thứ đều ổn cả rồi, bọn họ có thể để Harry tự do sống cuộc đời của cậu ấy.

Nhưng từ đầu chí cuối...Đều là thiếu thêm một chút. Mà một chút này, lại là đem nụ cười của thiếu niên ngày càng mờ nhạt, cũng đem sự sống của thiếu niên ngày càng lụi tàn.

- Hiện tại không có cách khác, chỉ có thể trong mỗi lần cậu ấy biến đổi mà đặt cược...hoặc là ngăn chặn cậu ấy biến đổi. Nhưng cũng không rõ Harry sẽ bị hắc pháp kia khống chế lúc nào.... Trước mắt tốt nhất là không để cậu ấy xuất hiện trước mặt công chúng. Bằng không... Sợ rằng chuyện này lộ ra. Giới pháp thuật sẽ nổi bão lớn, đối với Harry càng thêm không an toàn.

.

38.2: Dằn vặt

Người đàn ông một đường ôm Harry trở lại sảnh Hogwarts, những giáo sư khác cũng đi theo. Trên đường vẫn gặp không ít yêu nhí, dù sao thì giáo sư với học sinh cũng bất đồng. Chỉ vài câu thần chú phạm vi lớn đã giải quyết sạch được tàn dư. Họ nhìn quanh đại sảnh không bóng người, lại thấy được bức tranh góc hành lang bị gỡ xuống. Cũng đoán được học sinh đã tìm được mật động. Hiện trưởng quay sang nói với Tom.

- Ta nghĩ Harry quá yếu để có thể chờ đợi đến khi Hogwarts trở về như cũ để xuống bệnh thất. Có lẽ Poppy đang ở mật động cùng học trò, chúng ta có thể đưa Harry xuống đó cùng bọn nhỏ chứ Tom?

Hắn hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh lúc này, cũng không ý kiến với lời của hiệu trưởng. Nhanh chóng mở ra cửa mật động đi vào, Tom có thể không biết đường, nhưng Nagini của hắn thì biết rõ.

Bà Poppy đang điều trị cho vài đứa nhỏ bị thương nhẹ bởi móng vuốt của yêu nhí. Vừa nhìn thấy Tom đem Harry bộ dáng không còn sự sống đi vào thì liền hốt hoảng.

- Ôi Tom, đứa trẻ này lại làm sao vậy? Sao có thể trở thành bộ dáng này?

Những đứa nhỏ xung quanh cũng bị thu hút mà nhìn sang bên này. Nhóm đạo tặc, Lucius, Severus, Regulus, Lily, Rid và Hasen lo lắng chạy tới, lại bị ánh mắt cảnh cáo của Tom bức đứng xa hai bước, không thể tiếp cận cậu.

- Bị người hạ một cái Crucio. Mau xem em ấy đi!

Tom gắt, thật sự đây là lần đầu tiên mà học trò có thể thấy giáo sư thân sĩ của tụi nó cục súc như vậy. Tựa hồ hắn không thể khống chế nổi tâm tình bản thân, việc làm mà hầu hết Slytherin đều cảm thấy rất ngu xuẩn. Nhưng đối diện với cảm giác người trong vòng tay mình từng chút lạnh lẽo, hắn thấy không những tâm tình kích động, mà còn kích động muốn phát điên.

- Bình tĩnh nào Tom, tôi xem ngay đây.

Đũa phép vừa vẩy mấy cái, kết quả thần chú kiểm tra liền hiện lên. Ai nấy chú ý tình hình bên này cũng tái mặt. Toàn bộ đều ở mức báo động, người kia đối với thân thể như vậy liền...mỗi giây bất kỳ có thể mất đi sự sống.

- Linh hồn suy yếu, lõi phép thuật cạn dần, trong người còn có lớn nhỏ thương tích. Merlin trên cao, tại sao có thể trở thành tình trạng thế này! Không được rồi, thật sự không ổn. Bây giờ đưa đến bệnh thánh cũng không kịp nữa, tôi không thể vừa điều trị vừa pha chế độc dược. Tôi cần người trợ giúp ngay.

Tom muốn hỏi hắn có thể làm gì, nhưng nhớ ra trường khí pháp thuật hắc ám của hắn sẽ ảnh hưởng tới tình trạng cậu bây giờ liền tự giác khựng lại. Nếu đi pha chế dược thì hắn có thể, nhưng tinh thần lại lo quá hóa loạn, hắn không thể rời khỏi cậu.

- Để tôi điều trị cho cậu ấy, không ai rõ ràng cách điều trị hơn tôi, phiền tránh ra.

Một giọng nói lạnh lùng kèm theo lãnh tâm biểu cảm vang lên từ cửa mật động, kia chẳng qua điềm tĩnh thanh âm, lại như một đường kéo cắt đứt dây cung đang căng trong lòng Tom. Hắn ý định quay đầu nhìn người đã tới cũng không có, huyết sắc đồng tử tràn ra bạo ngược thị huyết, khóe môi cong nhẹ lên một đường, trào phúng mở lời:

- Ồ? Giao cho một kẻ có thể không ngần ngại...đưa lên đũa phép tấn công đồng nghiệp bằng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng, có thể ngụy biện lấy công chuộc tội, rồi làm hại em ấy thêm ư?

Như một tiếng súng khơi mào cuộc chiến, nháy mắt Draco cảm thấy tất cả đều đang nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi và đi dần tới phẫn nộ. Người đàn ông kia vẫn ôm Harry trong ngực, không để anh tới gần. Anh biết sát ý lúc này của hắn, cái loại tử khí quanh quẩn đậm đặc lúc nào cũng có thể siết đi mạng người, tựa như nhiều năm trước khi anh đối diện với kẻ kia.

Nhưng là một Malfoy, anh không đứng đó để nhìn người thương thống khổ trong vòng tay kẻ khác. Chỉ là nhờ câu nói vừa rồi của hắn, đã chính thức đem anh thành kẻ ác trong mắt học trò nơi đây. Mỗi một bước của Draco, là một cây đũa phép chỉa vào anh, tựa hồ chỉ cần thật sự anh có ý đồ làm hại tới cậu. Thì cho dù không phải Avadar, anh cũng sẽ nhận rất nhiều thứ khác, sống không bằng chết.

Không cần hỏi vì sao học trò dám hướng đũa phép về phía anh. Lấy chuyện anh tấn công cậu bằng Crucio, chưa nói có ra hội đồng xét xử của nhà trường không. Trước mắt anh đã mất đi tư cách là một giáo sư.

- Hoặc là để tôi điều trị, hoặc là nhìn Harry chết trong vòng tay anh. Chọn đi.

Draco dừng bước trước hai cây đũa phép của Lucius và Severus trước mặt mình. Đầu đũa phép đang ở ngay dưới cằm của anh. Vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh bất biến ấy, nếu là ngày trước anh sẽ không có khả năng chống lại cha hoặc cha đỡ đầu của mình. Nhưng hiện tại đối diện với dáng vẻ thiếu niên của hai người họ, nhìn chung vẫn kém người trưởng thành như anh một tầng khí thế.

- Được thôi, nhưng nếu ngươi cứu không được em ấy. Draco Malfoy, ngươi nên hiểu rõ kết cục của mình.

Người đàn ông mắt đỏ rốt cuộc thỏa hiệp, hắn còn nhớ tình cảnh Harry mất hết pháp lực ngày đó, chính Draco là người hiểu rõ nhất biến chuyển trong thân thể Harry. Cũng như chỉ có Draco biết được cách điều trị.

- Tôi lấy vinh dự của Malfoy đảm bảo.

Draco không đợi người này nói tiếp đã tiến hành cam đoan, mà lời cam đoan lại khiến cho một người cũng là Malfoy, Lucius nhíu mày. Hắn đối với cái người cùng họ không biết là ở phương trời nào rơi xuống này. Từ đầu đã không có cảm tình, càng khiến hắn ngứa mắt chính là, bản thân lại có thể vì anh ta mà nảy sinh hiểu lầm với Harry. Vốn tưởng giữa anh ta và Harry quan hệ rất tốt, nên hắn mới e dè thu lại ít tâm tư mới nảy sinh. Nhưng giờ hắn biết được Draco lại có thể đổi với Harry ra tay như vậy. Chút nhân nhượng đó biến mất, trở thành nhất định phải tranh tới cùng.

- Giúp tôi chuẩn bị dược bổ máu, dược ổn định linh hồn trước đã. Các người dạt ra bớt đi, cứ đứng đây tranh không khí với người bệnh sao?

Draco vừa nói vừa đỡ Harry lên trên chiếc bàn mà vừa rồi bà Pomfrey dùng để bày độc dược, hiện tại Harry cần phải được bổ sung máu và xử lý miệng vết thương. Áo chùng Harry đã thấm đẫm máu, Draco không hề do dự dùng thần chú Diffindor xé rách áo chùng của Harry, rất nhanh, nửa người trên của Harry ở trần, lộ trong không khí. Rất nhiều người không dám nhìn miệng vết thương đang máu chảy ròng ròng kia. Nhưng những người luôn chú ý động tác của Draco, khi nhìn đến sau lưng Harry đều không tự chủ hít một hơi lạnh.

Ở vị trí này Lucius có thể nhìn tới rõ ràng vết cào lúc nãy của con yêu nhí mà Harry chắn cho hắn. Một đường dài từ bả vai đến mạn sườn, máu thịt nơi đó chỉ mới đong lại một ít. Ngoài ra còn có đầy đủ những vết thương lớn, nhỏ, sâu, nông, ngắn dài trải rộng sau lưng Harry, những miệng vết thương này đã bóc vảy nhưng dấu vết vẫn cực kỳ rõ ràng.

Đối với rất nhiều ánh mắt phóng tới chuyển từ thương tích trên người cậu, rồi nhìn lên người mình. Draco không có thời gian giải thích với họ. Anh chỉ vội vã đút dược cho cậu, xử lí các vết thương. Sau đó rút ra đũa phép bắt đầu đọc thần chú.

Bà Pomfrey cũng biết nên chuẩn bị thêm độc dược, may mắn có Severus đồng ý tới giúp bà. Nhưng thi thoảng ánh mắt của y vẫn hướng tới chỗ Harry. Y không hiểu, tại sao một người trẻ tuổi như Harry lại có thể mang trên người nhiều thương tích như vậy. Lần trước kiểm tra là những lời nguyền hắc ám, thậm chí có cả Avadar, lần này là đầy đủ loại thương tích khắc trên da thịt. Chẳng lẽ anh ta tổng cảm thấy bản thân quá phi thường, không thể chết nên mới đi tìm cảm giác mới, khiêu khích chịu đựng của cơ thể sao? Điều này thắc mắc không chỉ một mình Severus, cũng là nhiều người đồng dạng khó hiểu.

Một mình Draco không thể xử lý được cả hai bên, anh nghĩ một chút, ném Dược ổn định linh hồn cho Tomm

- Dược ổn định linh hồn cho Harry uống hết.

Tom cầm lấy lọ dược, hắn nhanh chóng mở nút chai, nhưng trước khi cho Harry uống cũng không quên kiểm tra một chút Dược ổn định linh hồn này, chỉ cần ngửi mùi vị thì hắn cũng có thể kiểm tra được phần lớn độc dược. Sau khi rốt cuộc xác định dược không có vấn đề gì, hắn mới cho Harry uống hết.

Sau một hồi điều trị, cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi trên mặt anh rịn một tầng mồ hôi, tay cầm đũa phép cũng hơi run rẩy. Rốt cuộc sắc mặt của Harry đã hồng hào trở lại.

- Thầy ấy sẽ không sao chứ?

James từ nãy giờ vẫn quan sát cậu, không một chút dời mắt. Không hiểu sao khi nhớ tới dáng vẻ kiên cường của cậu lúc nãy, anh lại không cách nào tin trợ giảng có thể thành ra thế này.

- Không việc gì, vào mọi năm, ngày này đều xảy ra không ít chuyện như vậy. Đã sớm biết cậu ta là vật chuyên thu hút rắc rối, chỉ không nghĩ tới năm nay lại tệ tới mức này.

Nghe có vẻ rất hờ hững lãnh tỉnh, nhưng người hiểu biết đều thấy được. Mới vừa rồi khi đũa phép của anh run lên, một thoáng kinh hoàng trong đôi mắt băng lam. Cho thấy không phải Draco chưa từng sợ hãi mất cậu.

- Harry thế nào rồi?

Lúc này cụ Dumbledore và các giáo sư khác cũng bước vào.

- Không việc gì, có thể sẽ hôn mê thêm một thời gian. Về hành động lúc nãy của mình, tôi xin phép không có gì để giải thích. Tất nhiên mọi người có thể đưa tôi ra hội đồng truy xét, thậm chí là giao tới cho bộ. Nhưng trước khi làm điều đó, có thể để tôi đợi Harry tỉnh lại đã có được không?

Anh đã quen trở thành kẻ xấu trong mắt người khác. Nhưng Harry thì không được, cậu là ánh dương, là sao trên trời không thể nhiễm bẩn. Anh không muốn để ánh mắt kì dị của người khác lên người cậu. Nhưng mà người đàn ông kia, sẽ không cho anh thêm một sự nhân nhượng nào nữa.

- Chuyện truy xét thì có thể hoãn. Nhưng muốn ở bên cạnh Harry... Từ lúc ngươi hướng đũa phép vào em ấy. Ngươi, đã không còn tư cách nữa.

Nói rồi hắn đem áo choàng bao lấy cậu, đem về hầm. Draco lại một lần nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn theo

.

Trong màn đêm tịch mịch, tuyết bên ngoài cứ lặng lẽ rơi. Cái sương lạnh khí trời, cứ từng chút từng chút một ngấm vào lòng người. Hơi hít thở vài nhịp, chỉ thấy lan khắp bồn phổi là hương vị của mưa đông, gió tuyết.

Chàng trai khoác trên mình áo choàng phong phanh, quấn chiếc khăn cổ lỏng lẻo đã đứng tựa đầu vào cửa sổ mấy tiếng đồng hồ. Mái tóc bạch kim rũ xuống, phía sau đã hơi rối. Nhưng chủ nhân bình thường trân trọng nó nay cũng chẳng buồn vuốt nữa. Anh chỉ nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ màu lục, có đính một chiếc cúc áo tinh xảo nho nhỏ.

Cái khăn này là quà giáng sinh năm ngoái Harry tặng anh. Còn là chính tay cậu giúp anh choàng lên. Draco nhẹ nở một nụ cười có chút mờ nhạt.
"Cậu là món quà từ các vị thần, là sự cứu rỗi muộn màng của tôi. Cậu là ngôi sao bất tử, là giấc mộng đẹp đẽ ngày qua ngày. Tôi làm thế nào, cũng không quên được cậu."

Đã một tuần không gặp được cậu. Anh thật sự rất nhớ, cũng rất lo lắng. 7 ngày qua đi đều ngốc lăn trong phòng Yêu Cầu, anh biết cho dù bây giờ anh nguyện ý ra ngoài hỏi mọi người. Cũng sẽ không có ai nói cho anh biết Harry thế nào rồi. Draco cũng dự tính được, đêm hôm nay Harry sẽ tỉnh, ngày mai anh có thể đi gặp cậu.

Chỉ là người đàn ông kia, hắn sẽ không dễ dàng để anh gặp Harry.

.

Người đàn ông ngồi bên giường, tỉ mỉ đem từng thìa nước đến bên môi cậu. Bàn tay gầy guộc của hắn xuyên qua tóc đen của Harry, mân mê mái tóc mềm mại rối xù. Những ngày này hắn đều ở cạnh cậu không rời đi, không ăn không ngủ, cứ ngây ngẩn như vậy mà nhìn người trên gường.

Hắn nhớ đôi mắt lục bảo chớp động của cậu chết đi được, muốn nghe giọng cậu đến điên mất.

Hắn chợt nghĩ Harry nằm đây có một tuần, hắn đã trở thành như vậy. Giả như ngày đó cậu thật sự có mệnh hệ gì, thì hắn còn có thể như thế nào đây?

"Harry ơi là Harry, em muốn dằn vặt ta tới lúc nào nữa?"

Gục đầu xuống gối nhìn nét mặt say ngủ của cậu, thật sự có chút muốn cười. Thiếu niên khi ngủ đặc biệt nhu thuận, rất ngoan ngoãn. Không giống như lúc cậu thức, mỗi lần cười nói đều khiến hắn bận lòng. Nhưng mà cậu cứ ngủ mãi như vậy, hắn lại không quen.

- N...nước...

Giống như nghe được tiếng lòng của người đàn ông. Cậu rốt cuộc đã có thể tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tuy rằng khi cậu hôn mê Tom vẫn cho cậu uống nước, nhưng vì sợ cậu sặc chỉ có thể đưa vào chút ít. Môi Harry miễn cưỡng không trở nên khô khan, nhưng cổ họng thì cơ khát.

Người đàn ông giật mình vội vàng đem chén nước trên đầu giường đút cho cậu. Harry miễn cưỡng từng ngụm nuốt xuống, suy yếu tựa vào vai người đàn ông. Vốn dĩ một người hôn mê lâu ngày, để có thể tỉnh lại đã là quá mệt mỏi đối với họ.

- Tôi cứ tưởng...mình đã được thần chết...đưa đi rồi chứ.

Hai phiến môi tái nhợt mấp máy, cậu có chút tự giễu bộ dáng lúc này của bản thân...Vốn tưởng chính mình đã đi qua điện Merlin diện kiến, không ngờ cũng chỉ là một giấc mộng hơi dài.

- Sẽ không đâu, ta sẽ không để chuyện đó sảy ra. Nếu Thần Chết đến mang em đi, ta sẽ dùng sự sống của mình để đổi trả.

Hắn ôm đầu cậu tựa lên vai mình. Có lẽ trước đây hắn thực sự sợ cái chết, nhưng bây giờ ngẫm lại....hắn sợ cậu biến mất khỏi cuộc đời mình hơn.

Harry mơ hồ cười nhẹ, cũng không nghĩ Tom có thể nói ra lời này dỗ mình an tâm. Nhưng rồi nghĩ tới điều gì, cậu ngước mắt nhìn hắn hỏi, âm thanh nhu nhuyễn không có bao nhiêu hơi.

- Draco đâu?

Người đàn ông cau mày, ánh mắt hiện rõ một tia khó chịu.

- Em nghỉ ngơi trước đi đã.

- Draco...?

- Ngoan nào, nghỉ ngơi, em còn rất yếu.

- Muốn gặp Draco.

- Harry!!!

- Hức...

Tiếng thút thít này của cậu. Cuối cùng làm hắn bùng nổ đố kỵ trong lòng, nhưng mà cũng làm hắn tâm đau nhói. Harry, em rốt cuộc có thể nhìn tới hay không bộ dạng của ta lúc này. Người suốt thời gian qua bên cạnh chăm sóc em là ta. Xuất hiện lúc em nguy hiểm cũng là ta. Nhưng mà đối với em, ta một chút đáng để tin cậy cũng đều không có. Nếu không phải ta thương em, ta thật sự muốn đem em nhốt lại. Không cho em nhìn về phía người khác, cũng không để người khác chạm vào em.

- Harry, cậu ta đã tấn công em.

- Nhưng Draco có lý do.

Harry hai mắt phím hồng phản bác. Ngày đó Ron đối với cậu làm như vậy, cũng đóng cửa trong phòng tự dằn vặt mình cả tháng. Chỉ có chính cậu biết đây là cách tốt nhất rồi.

- Được, nếu em đã muốn. Vậy hôn ta một cái ta sẽ cho em gặp cậu ta.

Cái này...điều kiện quỷ gì?

Phân vân một lúc, Harry vẫn lựa chọn hy sinh, đem môi mình dân lên, dự tính là chạm lên má cho qua chuyện. Nhưng người đàn ông này đã nhìn thấu ý đồ của cậu, hắn nghiên mặt để môi cậu áp lên môi mình. Sau đó nhân cơ hội đè gáy cậu lại, điên cuồng hôn sâu. Thị giác đúng là có tính đánh lừa, đừng nhìn môi cậu khô khốc mà nhầm, chạm vào mới biết nơi đó mềm mại thế nào. Giống như hai cánh hoa chớm nở, hương vị thản nhiên của độc dược lưu lại cũng không cảm thấy đắng.

- Hộc...vô sỉ...

Hôn đến đã ghiền hắn mới miễn cưỡng buông cậu ra, xoa mái tóc đen mềm thêm một lần mới xoay người đi ra khỏi hầm. Vốn tưởng phải đi vài vòng Hogwarts thì mới tìm được Draco, nào ngờ cửa vừa mở, thì người đã đứng trước mặt.

-Dra!~

Harry vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ, gương mặt cũng có sức sống trở lại. Anh bước tới ôm lấy cậu trước mắt Tom, nhẹ nở một nụ cười, ghé xuống tai cậu thì thầm.

" Nếu em có biến thành quỷ, thì tôi vẫn tình nguyện yêu một con quỷ. Nhưng nếu em biến mất...tôi cái gì cũng không còn nữa rồi, đến ý nghĩa tồn tại...cũng không còn nữa rồi."

-Draco...

Sự ỷ lại và tin tưởng của Harry dành cho Draco là khiêu khích lớn nhất đối với Tom. Nhưng cũng đừng quên là, sự ngầm chấp nhận cũng như dần yêu thích đối với Tom, là thách thức của Draco.

Chưa nói đến...họ còn có rất nhiều tình địch ngoài kia.

Ai thắng ai thua, chưa nói trước được.

.

"Tình yêu như mũi tên hai chiều, bởi thế ai yêu thương rồi cũng làm tổn thương nhau. Con người ta vẫn thường hay cố chấp. Trong tình yêu, nhất định phải cố chấp đến trăm vạn lần. Cho đến khi không còn lối thoát, không còn sức lực để ngóng trông hay chờ đợi, lúc bấy giờ mới nghĩ tới chuyện có nên buông bỏ hay không."

.

TLL: Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Chương này nó dài quá, với lại sắp tới tác giả bận kiểm tra này nọ. Ôn bài hơi nặng nên không ra chương thường xuyên như trước được. Nhưng sẽ cố gắng hoàn bộ này trong năm nay.

[2/9/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro