Chương 39: Mưu đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Sự thật về hành vi kì lạ của Harry, cũng như động thái gây kinh ngạc của Draco đã được lý giải ở kí ức hai năm trước.

Tom vì không hiểu sự tình đã ngăn cản Draco lại gần cậu, nhưng dưới tình hình quá nguy cấp của Harry. Cuối cùng Draco cũng được cho phép chữa trị cho cậu trong sự hiểu lầm và chán ghét của mọi người. Đến sau cùng Draco vẫn không có lời giải thích hay biện minh nào cho việc mình làm. (Có lẽ thứ duy nhất anh nhận lại được là cái ôm và sự ỷ lại Harry dành cho mình ở cuối chương). Tuy nhiên điều đó cũng khiến anh không được trở về hầm chăm sóc cậu. Tom là người ở bên cạnh Harry suốt bảy ngày, chiếm được không ít ưu thế.  Cuộc chiến của hai người đàn ông này nhìn như ngã mũ nhưng sự thật thì mới chỉ là màng mở đầu.

Diễn biến tiếp theo: Cái ác đã bắt đầu lộ diện, sự thật nào đằng sau những nhân vật. Liệu Harry có nhận ra được điều gì, về mọi thứ đang xoay chuyển quanh cậu?

~0O0~


Đi tới một góc phố của London, nhìn vào hai nhà gần nhau đánh số 11 và 13, liệu bạn có tự hỏi số 12 đâu rồi?

Và, hãy chờ đợi, biết đâu ta có thể  nhìn thấy những bóng dáng mờ ảo với áo choàng đen phủ kín, đi như lướt trên mặt đất không một tiếng động. Biến mất ở giữa số 11 và 13 như ẩn sau một bức tường vô hình nào đó.

Ồ! có lẽ chúng ta đã tìm thấy nó.

Dinh thự của gia tộc Black.

Một ngôi nhà to lớn, thanh nhã, đẹp đẽ. Cách trang trí ở đây đậm chất cổ điển, tường dùng nước sơn thượng hạng, đến cả tay nắm cửa cũng được trang trí bởi hình thù một con rắn ngọc rất tinh xảo. Gia tộc Black luôn không thiếu những người kì lạ. Cô của Bellatrix Black, đồng thời là mẹ của hai anh em Sirius Black, Regulus Black - bà Walburga hiện đang là nữ gia chủ, không thích ánh nắng mặt trời nên luôn kéo hết rèm cửa sổ, bất kể ngày hay đêm đều chỉ dùng nến. Dinh thự sang trọng cũng vì thế mà trở nên tối tăm, âm u.

Đại sảnh rộng rãi bị bao trùm bởi không khí âm trầm, bọn gia tinh xấu xí cứ đi qua lại chung quanh làm việc. Có thể hồi xưa dinh thự Black đây hào quang rực rỡ, nhưng bây giờ... nó chẳng khác gì địa điểm thích hợp nhất để quay phim kinh dị cả.

Hiển nhiên là đoạn thời gian này, các gia tộc phù thủy thuần huyết trở nên rất ít ỏi. Thế nhưng vì muốn duy trì cái gọi là quý tộc của mình, thói quen xa hoa, lãng phí của họ không thể bỏ được cho nên mới bước đến bờ vực suy vong. Nhưng tuyên bố kiêu ngạo "gia tộc Black cao quý vĩnh viễn thuần khiết" và châm ngôn "sinh ra đã cao quý" không phải là một lời nói suông. Hãy nhớ rằng "Vĩnh viễn không được xem thường Black, cũng như đừng bao giờ xem thường Malfoy vậy."

Là một gia tộc thuần huyết, điều gì làm nên vinh quang của họ? Đối với Black, chính là sự giàu có, quyền lực.... Và sức mạnh hắc ám tối cao. Cho nên nếu muốn có được hậu thuẫn hay góp sức của Black, thì chỉ cần đem cho họ những lợi ích này. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn trên bàn đàm phán.

- ...Có thể được sự hợp tác cũng như là giúp đỡ của quý gia tộc, đối với chúng tôi là một niềm vinh dự lớn. Ngài yên tâm, Lord của chúng tôi sẽ đem vinh quang của quý tộc thuần huyết trở lại. Bài trừ lũ máu bùn dơ bẩn, yếu kém. Để cả thế giới phép thuật đều biết quyền uy của Chúa Tể Hắc Ám.

Lúc này đây trong phòng khách của dinh thự xuất hiện một đám người khoác áo choàng đen, đang cùng gia chủ Black nghị sự. Trong số nhóm người đang đứng, chỉ có duy nhất một người có thể ngồi đối diện gia chủ. Nhưng y từ đầu chí cuối vẫn chưa mở miệng nói lời nào, chỉ đơn giản là đem khủy tay gác lên nệm đỡ của ghế, tuy nhàn tản, lười nhác, nhưng mỗi một cử chỉ đều thể hiện phong thái đế vương, dáng vẻ cao cao tại thượng làm người khác cảm thấy uy áp nồng nặc, hít thở không thông.

Chỉ bằng cách hành xử ngông cuồng thế này trước mặt gia chủ Black, liền có thể đoán được người này thế lực lẫn thực lực là loại không thể chạm vào.

- Xưa nay gia tộc Black vẫn luôn tôn sùng pháp thuật hắc ám mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ Salazar Slytherin tôn quý, chúng ta chưa từng nghĩ khom người, quỳ gối trước bất kỳ kẻ nào. Mà nay, Lord đã xuất hiện, minh chứng cho chúng tôi thấy sức mạnh và tiềm năng của ngài. Được theo chân phò trợ ngài là vinh dự của chúng tôi mới phải.

Thái độ của người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi thể hiện một sự trọng vọng và hòa nhã, không kiêu ngạo cũng như không siểm nịnh. Vết chân chim mờ nhạt, cùng với sâu thẳm trong đôi mắt màu thép thể hiện sự từng trải trước nhiều mưu ma chước quỷ của một người gánh vác gia tộc.

- Gia chủ thật là một người nhìn xa trông rộng, chúng ta đều là người lớn rồi đúng không nhỉ. Cái gọi là...trao đổi giữa nguyện vọng, tín nhiệm, và lòng thành kính, tận trung tất nhiên khác nhau. Có điều gia tộc Black đây, cao quý như vậy, có thể đặt tâm cho Lord. Điều này làm Lord rất vui vẻ...

Bên cạnh người đang ngồi được xưng tụng là Lord, là hai phù thủy tóc đỏ có tác phong và dáng người giống hệt nhau. Nhìn qua có thể là một cặp song sinh, nhưng không dám chắc chính xác được, vì cả hai đều mang mặt nạ đen. Xuyên sâu vào đôi mắt lộ ra dưới lớp mặt nạ của người đang phát ngôn, ẩn chứa một cái gì đó ranh mãnh và hứng thú, rồi bị lại bị che phủ bởi mưu tính.

- Lord đã quyết định giúp gia tộc Black bồi dưỡng người kế vị, không biết ý của gia chủ thế nào?

Không ngoài dự đoán, gia chủ vừa nghe xong câu này đã triệt để ngớ người, tay bê chén trà cũng nhất thời khựng lại. Mà gia chủ phu nhân cùng một đôi vợ chồng đứng phía sau gia chủ cũng có biểu tình giật mình tương tự.

Trước mặt người đứng đầu gia tộc, lại yêu cầu quyền hạn bồi dưỡng người thừa kế. Việc này có hai ý nghĩa, hoặc là muốn gia tộc Black mãi trung thành, đi theo chúa tể. Hoặc là muốn một mối quan hệ lợi dụng bền vững. Nói chung cả hai đều cùng đi đến một mục đích. Nhưng điều này cũng không phải không mang tới lợi ích cho gia tộc. Trước mắt chính là tiền đồ của người thừa kế, để gia chủ kế nhiệm có thêm bệ đỡ vững chắc cũng như khả năng vượt trội, vực dậy cả một gia tộc Black đang trên đà lung lay thì đây là ý kiến tuyệt đối không tồi.

- Có lẽ mọi người đã nghe qua chuyện này, Black hiện chỉ có hai người con trai, nhưng một đứa quá ngỗ nghịch. Nó dám chối bỏ dòng máu trong người nó, chối bỏ tên họ nó đang mang để tiến vào Gryffindor, nên đã bị gạch tên ra khỏi gia tộc. Đứa còn lại tuổi còn nhỏ, trẻ người non dạ nên vẫn chưa hiểu chuyện. Cái này..., nó tiếp quản gia huấn vẫn chưa bao lâu, tôi vẫn cảm thấy không an tâm lắm...

Ai có thể ngờ gia chủ của Black lại sẽ dùng ngữ điệu của một người cha để đàm phán. Không thể không nói đây là một phương thức hữu hiệu, nhưng ông ta thực sự đang xem mình trên cương vị là đấng sinh thành từ ái để nghĩ cho con mình sao? Phù thủy tóc đỏ còn lại mơ hồ cong khóe môi trào phúng, nhìn vào động tác uống trà và nét mặt trước sau không thay đổi của lão cáo già kia. Slytherin luôn biết cách lợi dụng mọi thứ...kể cả tình thân sao?

- Nếu đã như vậy...

Ngay lúc phù thủy tóc đỏ còn muốn nói điều gì, người ta đã nghe một giọng nói trầm trầm thanh lãnh như gió đông ngoài kia vang lên trước. Người được xưng tụng là Lord, ngẩn đầu lên, sau cái mũ chùng che khuất bán phần gương mặt là một dung mạo tuấn mỹ như họa. Từng đường nét thanh sắc đều như được dao của thánh thần tạc lên, làn da trắng nhợt không tạo cảm giác bệnh hoạn mà giống như quỷ dị ma khí.

Người nọ không nhìn trực diện vào gia chủ, mà ngước cổ nhìn tới lầu hai. Nơi một thiếu nữ đang đứng vịn trên lan can nhìn xuống. Người con gái cao với mái tóc đen bóng dài và dày. Đôi môi mỏng, đôi mắt hoang dại cùng lông mi cong, sở hữu một khuôn hàm mạnh mẽ, nét “đẹp tuyệt vời” cổ điển và mang tính kiêu ngạo.


- Một cuộc liên hôn thì thế nào?

Ở góc nhìn từ trên cao này, người con gái có thể nhìn rõ gương mặt nam nhân.

Thật sự quá giống, dung mạo người nọ y hệt một bản sao khác của cái vị đứng đầu Xà Viện mà cô ta luôn ái mộ kia. Chỉ là đôi mắt của người nọ mang màu đồng đỏ đục ngầu âm tối chứ không giống một đôi hồng ngọc rực rỡ ẩn chứa huyết sắc thị sát của người thừa kế Slytherin.

Sự điên cuồng đầy tham vọng của người đàn ông đã triệt để thu hút cô ta.

.

Đầu tháng 11, Hogwarts tuyết rơi bao phủ.

Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, ngoài trời tuyết bay dày đặc, phủ trắng tầm nhìn, phóng mắt ra xa xa cũng chỉ thấy sắc trắng pha tạp. Thỉnh thoảng lại thấy vài phù thủy nhỏ nghịch tuyết. Mấy đứa nhỏ mặc quần áo mùa đông dày cộp, kéo khăn choàng che kín nửa mặt. Toàn thân chỉ lộ đôi mắt đón gió tuyết nhìn qua rất giống mấy cục bông đáng yêu. Ngoài cửa sổ của hầm, Harry có thể nhìn mọi vật qua cửa kính, như lá khô giữa đông phủ kín tuyết tạo thành một lớp băng mỏng óng ánh trong suốt kia, nhìn lâu sẽ sinh ra một loại mỹ cảm khó hiểu. Khí trời lúc này âm u mờ mịt, tuyết hoa phủ kín khiến đường nhìn của cậu cũng hạn chế. Quang cảnh ngoài xa ra sao thì không rõ lắm. Nhưng mà chính cậu hình như  nghe được tiếng cười truyền đến.

Uống cạn chén trà đỏ, Harry nhẹ nhàng đóng kín tấm rèm cửa màu xám tro. Sau đó cậu đứng dậy chọn mặc chiếc áo khoác nhung màu xám lạnh, quàng một chiếc khăn len màu lục, nhưng sắc xanh đậm như khu rừng thông khi nhìn xa, thay một chiếc quần dày thật thoải mái, cũng cẩn thận mang thêm vớ len và găng tay.

Harry thích mùa đông, nhưng cơ thể cậu không chịu được lạnh. Cứ nghe tới gió rét rít gào ngoài kia liền biết. Cậu là không muốn bị bệnh xíu nào hết, vì cậu biết chắc độ kinh khủng từ mùi vị trong độc dược mà Draco bắt cậu uống sẽ tỉ lệ thuận với tâm trạng bực tức của anh.

Nhắc mới nhớ hôm nay Tom ra ngoài rồi, có lẽ là điều động Tử Thần Thực Tử điều tra sự việc gần đây. Còn Draco thì đã lên lớp. Cậu bây giờ chuồn ra ngoài, sẽ không bị mắng đi.

Nghĩ là làm, Harry mang theo một thân thương tích vẫn chưa lành leo xuống giường. Dọc hành lang có rất nhiều động vật nhỏ nhìn theo cậu. Không trách được, từ sau đêm Halloween, vết thương trên người cậu đều bị người khác nhìn thấy hết. Lúc này Harry lại vì thiếu máu cùng với thân thể chưa hồi phục mà khí sắc trên mặt tái nhợt, vóc người nhỏ gầy bọc trong đồ len rộng vẫn lộ ra suy yếu làm người khác nhìn tới liền thấy xót.

Bước chân theo thói quen đi tới bên hồ đen, nơi cậu nhìn thấy một thiếu nữ thanh tú, mái tóc đen bồng bềnh buông xõa phủ xuống, điểm xuyến vài bông tuyết trắng xinh đẹp. Gò má nàng ửng hồng, đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc Saphia đang chăm chú nhìn xuống quyền sổ trên tay. Nàng dựa người vào gốc cây liễu, đầu gối kê một tập vẽ, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút chì màu liên tục phát họa trên giấy.

- Agony!

Nghe được giọng nói ôn hòa, ấm áp quen thuộc, thiếu nữ ngẩn đầu lên, lập tức nở một nụ cười tươi tắn.

- Trợ giảng Harry ạ.

-Thầy có thể ngồi xuống cùng em chứ?

- A, tất nhiên là được.

Harry cười đáp lại, có chút mất tự nhiên sờ chóp mũi. Hình như từ sau vụ làm bạn nhảy không thành, cậu vậy mà không có tìm cô bé nói chuyện. Này rất đáng để áy náy nha.

Bất chợt cậu nhìn đến bức tranh cô đang vẽ dở. Trên giấy là một người con gái có đường nét tựa Agony ba phần, nhưng lại tuyệt mỹ hơn. Một nét đẹp không từ ngữ nào diễn tả được, thanh thoát mà mị hoặc, dịu dàng mà u uất. Mỹ nhân trong tranh có mái tóc màu xanh như bầu trời, bồng bềnh như mây, làn da trắng tuyết, môi phớt hồng tựa cánh hoa. Đặt biệt là đôi mắt hai bên màu khác nhau, một bên màu xanh Saphia như Agony, một bên lại là màu trắng bạc kì lạ. Càng nhìn càng bị hút sâu, Harry cảm thấy một loại xúc cảm kì lạ trong lồng ngực, như một thứ gì đó xoắn lại làm cậu mơ hồ đau đớn. Đến khi đập vào mắt cậu là một dòng chữ xinh xinh dưới bức tranh "Hasta que te vuelva a ver".

- Đây là ai vậy?

Harry ngẩn đầu nhìn nàng hỏi, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Trong thoáng chốc, cậu như thấy một tia âm ỉ, lưu luyến trong mắt Agony.

- Um...đây là, mẹ của em.

Nàng cười buồn, Harry cũng không hỏi thêm nữa. Cậu hiểu được sau nụ cười kia có thể là một câu chuyện mà chủ nhân của nó không muốn nói. Nhưng mà Agony lại cất lời.

- Mẹ của em là một công nương cao quý người Pháp, cha em là một người Anh nhưng phải sinh sống thời gian dài ở Trung Quốc, cho tới tận khi ông ấy chết đi. Tên của em là Agony, trong tiếng Anh nghĩa là đau đớn. Nhưng trong phát âm tiếng Trung Quốc nghĩa là "Đã từng yêu người" (ai guo ni).

Là đau đớn vì xa người mình yêu? hay vì đã từng yêu người mà đau đớn? Harry hơi ngẩn người, cảm thấy câu chuyện này như một ẩn ý nào đó. Mà kì lạ là, cậu dường như hiểu được, lại dường như không cách nào hiểu được. Cổ họng khẽ động một chút, có điểm đau rát khiến lời cậu nói ra hơi khàn.

- Vậy mẹ của em...

Bà ấy tên là gì? Bất quá cậu vẫn chưa kịp dứt câu thì Agony bỗng chồm lên, kề sát mặt Harry, bàn tay mang theo hơi lạnh của nàng luồn vào sau tóc của cậu, hơi thở của cả hai mang theo khói trắng lượn lờ như quấn lấy nhau. Khoảng cách hai người rất gần, nhìn ở một góc khác rất giống như hai người đang ....kiss nhau...

- Harry!!!

Tiếng gọi giống như gầm lên từ phía sau làm cậu giật mình, cũng vô thức theo bản năng tách một khoảng với thiếu nữ trước mắt. Nàng cong môi, tay vẫn đang cầm một phiến lá đã đóng thành băng bám dính trên tóc cậu vừa được lấy ra. Harry xấu hổ đỏ mặt lên, gương mặt lấy lại chút khí sắc. Cậu xoay đầu muốn nhìn xem người gọi mình là ai.

Nhưng cái gọi là vừa khớp trùng hợp, chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Vốn Draco đang đi về hướng cậu, mặt còn hầm hầm tức giận. Ấy mà mới đi được mấy bước đã có một bóng dáng con gái không biết từ đâu chạy tới lao  vào anh. Draco giật mình vội đẩy người ra, nhưng mà không biết vì sao cúc áo của anh lại bị quấn bởi tóc của cô gái. Khiến Draco hành động càng thêm luống cuống, động tác vừa muốn tách cô gái ra, lại vừa phải gỡ rối, trong mắt người đứng một khoảng hơi xa như Harry lại giống như anh đang tỉ mỉ săn sóc cô gái vậy.

Ý nghĩ đó làm Harry sửng sốt trước tình cảnh mình đang thấy, mắt lục bảo đẹp như vụt lên thất lạc rồi tan mất, cậu vậy mà cái gì cũng không nói, không nhìn thêm, một đường bỏ đi thẳng.

- A!...Harry!!!!

Cái này, là loại tình huống gì vậy chứ???

.

Dinh thự Riddle

Tom Riddle yên lặng ngồi trên ghế nhung mềm mại, bàn tay thon dài đan chặt vào nhau như chờ đợi điều gì đó. Hắn quét mắt nhìn đám Tử thần Thực tử quỳ rạp trước mặt mình, ánh mắt đỏ rực chứa đầy sự không hài lòng. Nagini vốn đang cuộn tròn ngủ trên thành ghế dường như bị tâm tình không tốt của hắn đánh thức, cái đầu của cô nàng không ngừng dụi vào tay hắn cùng hàng loạt tiếng rít khe khẽ như cố làm dịu cơn giận đang có dấu hiệu nổi lên của hắn.

Nụ cười kiêu bạc phủ một tầng lạnh giá xuống căn hầm vốn đã có nhiệt độ thấp. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng vang cả căn hầm.

- Tử Thần Thực Tử...., thời gian gần đây quá rảnh rỗi khiến các ngươi trở nên vô dụng sao? Hữm...Ta phải nói là, các ngươi thật biết cách làm ta vui lòng đấy. Liệu ta có phải nên ban thưởng cho các ngươi không?

Hắn cố ý ngân dài câu cuối, rồi hài lòng khi nhìn thấy dưới lớp áo choàng từng kẻ bên dưới đang run lên.

- Thưa chủ nhân, là vì gần đây chúng tôi phát hiện một thế lực mới. Bọn chúng đã nhúng tay vào không ít những gia tộc thuần huyết. Ngày càng mở rộng mưu đồ thâu tóm, chúng truyền bá tư tưởng "vinh quang của máu trong, loại bỏ máu bùn và máu lai". Hơn nữa khiến cho một số Tử Thần Thực Tử lung lay lòng trung thành. Dã tâm của chúng còn là cao hơn vị trí của ngài...thưa chủ nhân tôn kính. Chúng tôi vì điều tra chuyện này mới chậm trễ việc ngài giao. Xin chủ nhân trừng phạt.

Tom nhìn xuống kẻ gập đầu bên áo choàng của mình, vô thức cau mày lại.

- Ngươi là ai? Vì sao lại mang mặt nạ?

Tử Thần Thực Tử kia, không phát sinh hoảng loạn, bình tĩnh đáp lời.

- Bề tôi là Kaiser, gia chủ đương nhiệm của Valium gia. Vì bị độc dược làm hỏng gương mặt vẫn chưa điều trị xong nên mới phải mang mặt nạ. Thưa chủ nhân.

Ánh nhìn sắc lạnh của Tom vẫn không rời khỏi gã. Tới khi áp suất căn phòng đã tới cực hạn. Người đàn ông chợt bật cười. Tiếng cười lạnh khiến đám Tử thần càng kinh hãi hơn, chúng cảm thấy sợ, chúng muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng không thể bởi chân của chúng đã tê rần lên và đau nhức. Nhưng đúng lúc này, Tom lại như ân xá mà phất tay để bọn chúng đứng lên.

- Tới! Ngồi xuống bàn họp đi, hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức không một ai phản ứng lại cả, chúng vừa từ trạng thái chết đứng ngơ ngác nhìn nhau. Xong, không dám làm trái mà đi tới bàn họp. Kẻ vừa mới quỳ dưới góc áo choàng của hắn xin tội cũng đứng lên.

.

- Harry, quay lại đây cho tôi.

Draco đuổi theo cậu qua một dãy hành lang, thẳng tới khi Harry vì động vết thương mà hơi lảo đảo đứng lại, anh mới vội vã đỡ lấy cậu.

- Cậu chạy làm cái quái gì chứ?

Harry cảm thấy thái dương của mình nảy lên từng hồi phát đau. Trong vô thức cậu như quát với Draco.

- Đứng đó làm gì? Xem cậu ôm ấp với học sinh chắc.

Không nói thì thôi, nói rồi mới thấy sai sai. Harry suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Aizz! Tính cách Gryfindor đáng chết, sao cứ phải nghĩ ra cái gì nói cái đó vậy chứ?

Mà Draco cũng vì lời nói của cậu làm ngây người, chưa kịp nghĩ đã phản bác.

- Chứ còn cậu làm gì hả Potter!? Cậu cùng nữ sinh kia hôn môi?

Lần này đến cả anh cũng nhiễm tính não thô của cậu mất rồi. Bất đắc dĩ hai người này, lời đều đã phát ngôn ra mới nhận thức được vấn đề. Đối với Harry, cậu không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy, cảm giác rất giống như mấy thiếu nữ thấy người mình yêu ôm người khác liền nảy sinh ghen tị vậy, rất quái lạ, u là Merlin, cậu lại đang nghĩ cái gì thế này. Mà Draco cũng không khỏi sầu não, cậu để ý việc anh tiếp xúc với người khác thì anh phải nên vui mới đúng, thế nhưng vẫn bị cơn ghen trong cổ họng chèn mất. Cuối cùng mở miệng lại thành lời chất vấn thế này.

Hai người không biết phải làm sao, đành giống như mấy năm còn đi học mà trừng mắt với nhau. Rất đúng kiểu địch thủ không đội trời chung mà năm đó trong mắt học sinh Hogwarts thấy, và nhận định rằng đôi người này sống chết không ưa nhau.

- Giáo sư Malfoy...trợ giảng Harry...

May mắn bọn họ không phải đấu mắt quá lâu. Huynh trưởng của nhà Slytherin hiện tại là Lucius bỗng xuất hiện, hắng giọng một tiếng lôi kéo sự chú ý của hai người.

- Có chuyện gì?

- Là hiệu trưởng muốn mời hai giáo sư tới phòng thầy.

Hắn lễ phép truyền đạt, nhưng lại chỉ nhìn Harry, hoàn toàn không liếc mắt đến Draco. Anh cũng nhận ra ý từ này, âm thầm nhếch môi cười lạnh. Cánh tay vươn ra nắm lấy cổ tay Harry.

- Tôi biết rồi, cảm ơn trò. Đi thôi Harry.

Nói rồi cũng không quan tâm đến ánh mắt của Lucius nổi lên âm trầm tức giận. Một đường kéo Harry tới phòng hiệu trưởng mặc cho sự nổ lực vùng ra của cậu.

Thật ra giáo sư Dumbledore gọi hai người tới cũng không có gì lớn. Chỉ là muốn hỏi Harry có muốn truy cứu hành vi của Draco hay không thôi. Tuy rằng Harry không thể giải thích nguồn cơn, nhưng cậu vẫn có thể giữ cho Draco cái công đạo.

- Nếu cậu đã nói như vậy, chúng ta cũng không thể tự quyết. Đúng rồi Harry, gần đây có rất nhiều phụ huynh của đứa nhỏ Slytherin là gia đình quý tộc gửi thư đến xin phép cho con mình trở về trước giáng sinh. Thậm chí hôm nay gia tộc Black cũng gửi thư đến, muốn xin phép cho Regulus và Sirius.

Harry và Draco nhìn nhau, đều ngẫu nhiên thấy được ngờ vực trong mắt đối phương. Chuyện học trò xin nghỉ trước giáng sinh để kì nghỉ kéo dài thêm một thời gian vì chuyện gia tộc là không hiếm. Nhưng cũng không nhiều tới mức đại trà thế này. Không lẽ gần đây giới quý tộc có chuyện gì sao?  Lại nói, không phải Sirius bị gạch tên khỏi Black gia? Tại sao bây giờ cũng bị triệu về!?

Hai người bước ra khỏi phòng hiệu trưởng đều rơi vào trầm mặt.

- Thật ra...

Đồng thanh.

- Cậu nói trước đi

Đồng thanh đợt hai.

Draco ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên quay đầu đi.

- Vừa nãy là do tóc của học trò kia mắc với nút áo của tôi. Tôi không hề có ý hôn người khác.

Harry mỗi lần ngượng ngùng cũng có thói quen xoa mái tóc rối bù của mình.

- Vừa nãy mình không có hôn Agony, trò ấy chỉ là giúp mình lấy phiến lá dính sau tóc thôi.

Hai người lại nhìn nhau, đối với người trước mặt nở nụ cười. không có "thù địch" khi nãy. Đại ý chỉ là....

"ra là như vậy"

.

- Liên hôn với Black sao? Lấy Bellatrix Black? Một ý tưởng không tồi Tiamo.

Đêm đông giá rét, vậy mà nơi này lại không một gợn gió, chỉ là từng đợt thanh lãnh vẫn bất chợt ghé ngang làm người ta hít thở cũng khó nhọc. Tiếng bước chân trên mặt đất nhẹ tới nỗi khó lòng nghe thấy, nhưng giữa không gian tĩnh mịch thế này lại rất rõ ràng.

- Đó là một nước đi liều lĩnh của em, Selcouth, chị sẽ không giận. Đúng không?

Nam nhân từ sau ôm lấy người con gái tóc xanh màu trời đang ngẩn người. Đôi mắt đồng đỏ ẩn chứa ôn nhu, y ở trên cổ phù thủy nữ nhấp nhấp hôn, cẩn cẩn dựt dựt như không nỡ làm người trong lòng đau. Người con gái quay đầu, dưới ánh trăng mờ nhạt là một mỹ dung tuyết sắc.

- Nói cho ta biết, Tiamo, đám nhện đó là do em thả ra, cả lũ yêu nhí cũng là em điều khiển. Đúng không?

Thanh âm của nàng êm dịu như suối nước, mềm mại tựa gió thoảng, thanh thoát như chuông bạc. Không nghe ra là một loại chất vấn hay hỏi han.

- À, chị nhắc đến đám nhện, thật làm em đau lòng mà. Em đã nuôi chúng rất lâu đấy Selcouth.

Người gọi là Tiamo đáp lời, y làm như buồn bã mà cúi thấp đầu. Tay ôm mỹ nhân tăng thêm chút lực, hai vai run run. Nhưng kì thực là che giấu nụ cười tà khí bên dưới mái tóc đen xoăn rũ xuống.

- Em đã quên lời chủ nhân sao Tiamo, tuyệt đối không được làm bị thương người kia.

Selcouth nhíu mày thật sâu, không bằng lòng mà nói. Nếu vị đang ở trong tòa lâu đài biết được, con nuôi của ông ta tự tác đến mức này nhất định sẽ không để yên.

- Ồ, em nhớ mà. Nhưng chị cũng biết đấy, đám nhện không làm cậu ta bị thương. Rõ ràng cậu ta mới là người giết đám nhện mà em nuôi suốt mấy năm đấy. Selcouth, chị đừng lo cho người đó nữa...em sẽ ghen.

Bóng tối bao phủ, có cái gì đó tà ác đến từ địa ngục tiêu thất trong lãnh khí.

[12/9/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro