Chương 40: Học Đồ - Đạo Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Một nhân vật bí ẩn xuất hiện lôi kéo vây cánh, mua chuộc giới quý tộc. Lấy danh nghĩa Chúa Tể Hắc Ám mới chiêu dụ cả gia tộc Black, mà người này còn có gương mặt đồng dạng với Tom. Liệu đây có thể là một Voldemort khác hay không?

Diễn biến tiếp theo: Để giúp đỡ Sirius và Regulus, cũng như điều tra những gì đang diễn ra trong giới quý tộc. Harry đã đi đến một quyết định táo bạo.

~0O0~

Một ngày nào đó trung tuần tháng mười một, mọi người từ trong mơ tỉnh lại, khi mở mắt ra, toàn bộ Hogwarts đã được che phủ mấy thước bởi tuyết đọng, hồ đen bên kia cũng đã kết băng đến cứng đơ rồi.

Mọi người đều chờ đợi ngày nghỉ lễ Giáng sinh nhanh đến, lò sưởi phòng sinh hoạt chung Slytherin tuy vẫn hừng hực cháy đỏ nhưng bọn họ không thể nào chỉ đứng trong phòng sinh hoạt, trước ngày nghỉ lễ Giáng sinh bọn họ vẫn còn phải lên lớp.

Hành lang bên trong gió lùa lạnh thấu xương, cửa sổ thủy tinh của phòng học bị gió lạnh thổi rung rung. Harry thậm chí còn nghi ngờ, bởi vì rất lạnh, cho nên chỉ cần gió hơi lớn một chút, thủy tinh này sẽ va đập vào nhau mà vỡ nát. Kéo chiếc áo choàng che kín cổ, bàn tay thuôn dài của cậu chợt khựng lại. Hơi nghiên đầu, hình như Harry nghe được tiếng cãi nhau từ trong gió truyền tới. Bất an di chuyển bước chân, quả nhiên cách không xa kí túc xá Slytherin có hai thiếu niên đang đối diện nhau. Một người có vẻ không nén được tức giận mà lớn tiếng,  người còn lại cố ôn hòa khuyên nhủ, nhưng nét mặt cũng không mấy thân thiện, ngược lại có chút trầm lạnh. Hiển nhiên cũng bị ngữ khí của đối phương làm khổ nhưng gắng nhịn.

Có lẽ vì thời điểm hiện tại gần thời gian vào lớp nên tiếng cãi nhau ồn ào của hai người không lôi kéo đám đông. Phóng ánh mắt đã không còn cận thị qua lớp kính, Harry nhanh chóng nhận ra là ai.

Gương mặt tương đồng nhau, đồng dạng tóc đen và màu mắt thép, nhưng một người mặc đồng phục Gryffindor cà vạt đỏ lơi lỏng, người còn lại huy hiệu Slytherin tinh xảo.

Ngoài hai anh em nhà Black, thì còn có thể là ai đây?

- Quên chuyện đó đi, em nhớ rõ đây Regulus Arcturus Black. Anh trai này của em- Sirius Black! đã hoàn toàn bị gạch tên khỏi gia tộc. Và anh sẽ không bao giờ quay về nhà.

Chưa lúc nào Harry nghe thấy giọng của Sirius có thể trầm thấp, ẩn chứa nóng giận, và mang theo nguy hiểm tới vậy. Trong ấn tượng của cậu, cho dù là cha đỡ đầu ở thế giới kia hay là Sirius ở thế giới này, đều có cùng một loại ngữ âm, nói thế nào nhỉ? Nó giống như âm nhạc - một thứ nhạc cuồng nhiệt và sôi nổi. Nhưng mà bây giờ, cậu lại có cảm tưởng như thấy một Sirius khác, có cái gì đó lạnh lẽo và cương quyết hơn trong anh. Cậu nhớ cha đỡ đầu của mình ngoài cái kiểu cách ngang ngạnh, liều lĩnh, hình như cũng từng có dáng vẻ này.

À, đó là khi ông nghe thấy những điều không hay về cậu.

Hóa ra Sirius Black luôn có ranh giới không thể chạm vào, càng không nên bước qua.

- Nhưng anh không thể phủ nhận dòng máu của Black chảy trong cơ thể mình, anh trai.

Trái ngược với người anh luôn ngoan cố của mình, Regulus điềm tĩnh và thông minh hơn nhiều. Có lẽ ủ mưu tính kế, đánh đòn tâm lý như Slytherin không phải điều anh muốn, nhưng anh lại buột phải hướng tới nó vì mong ước của gia tộc. Và thậm chí lúc này anh cũng hiểu rõ những chiêu trò của Slytherin không bao giờ là thách thức với Sirius, chỉ có điều Regulus cũng chẳng thể dùng cách của một Gryffindor để đối kháng với anh mình.

- Sao? Bây giờ ý em là anh phải ghét bỏ cả chính mình?

Regulus cau mày, bình thường anh rất ngưỡng mộ tính khí này của anh trai. Nhưng bây giờ anh phát hiện bản thân đã hơi khó chịu.

- Anh đừng nghĩ như vậy, em không hề có ý đó. Nhưng Sirius, anh biết không, anh đã làm tan vỡ trái tim của mẹ và phá hủy niềm tin của cha. Ngày anh bước chân rời khỏi nhà, mẹ đã khóc rất nhiều. Mọi người đều cho rằng tình thương của cha mẹ bây giờ đều cho em, nhưng không hẳn là như vậy. Cái em có nhiều hơn là phần gánh nặng từ trách nhiệm của anh kìa. Em chưa từng than vãn hay oán trách anh, em thậm chí còn nghĩ mình có thể làm vui lòng cha mẹ, để anh có thể sống với lý tưởng của mình. Em cũng không mong đợi rằng, một ngày nào đó anh sẽ vì thương sót đứa em trai này mà quay đầu nhìn lại. Nhưng anh có từng nghĩ tới, anh đã có phần ích kỷ với gia đình chưa Sirius?

Thiếu niên nói một hơi dài, sau đó dừng lại, rơi vào trầm mặt. Chắc chắn đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như thế, phỏng chừng ngôn từ một tháng qua tổng lại cũng không thể nào bằng những lời vừa rồi, hơn nữa còn nhanh tới nỗi khiến anh suýt cắn phải đầu lưỡi. Vì anh sợ chỉ cần chậm một chút, chỉ cần một khoảng lặng nho nhỏ thôi, anh sẽ mất đi dũng khí nói ra điều trong lòng.

Mà Sirius cũng vì thế ngoài ý muốn ngẩn người. Những điều này, đúng là anh cũng chưa từng nghĩ qua. Lúc bỏ đi quá bồng bột, nhưng căn bản vẫn là quyết đoán từ đầu. Bây giờ ngẫm lại, gia tộc Black và anh không có cùng tư tưởng, không thể thống nhất lối đi, tuy rằng luôn luôn bất đồng, nhưng người nhà cũng chưa từng tệ bạc với anh. Thật lòng mà nói được nuôi dạy ở nơi đó mười mấy năm, anh vẫn có cuộc sống của một thiếu gia chẳng bao giờ nếm khổ.

- Xin lỗi...

Cổ họng Sirius nghẹn đắng, anh thừa nhận mình là một kẻ cứng đầu, ương bướng. Bất quá cũng giống như James,  Sirius chưa từng là người không biết đúng sai. Anh biết mình không hoàn toàn là người tốt, phần nào đó cũng vì dòng máu Black trong người mà mãi mãi anh cũng không thể phủ nhận. Cho dù anh có làm ra bao nhiêu chuyện nghịch thiên, đối nghịch với gia tộc. Thì anh vẫn là đứa con của nhà Black.

- Anh không có lỗi, anh trai. 

Regulus hơi cúi đầu, môi mỏng khẽ mấp máy, có phần mệt mỏi thở hắt. Lại nghĩ tới nội dung trong thư mà đêm qua cha gửi, trong lòng chợt lạnh.

-  Trong nhà nhất định đã có chuyện lớn, nếu không cha làm sao phải gọi cả em và anh cùng trở về. Chị Bellatrix cũng đã về nhà mấy ngày trước, có khả năng sẽ bị kéo vào một cuộc liên hôn chính trị ngay sau khi tốt nghiệp.  

"Cái gì? Lại có người chủ động muốn rước bà chị điên khùng, biến thái đó sao?" Ngay lập tức trong đầu của Sirius và Harry đồng thời xuất hiện cùng một câu hỏi: "Ai lại gan dạ như thế?"

Harry có chút líu lưỡi, mặc dù ở thế giới của mình, Harry rất hận người đàn bà điên đã giết cha đỡ đầu, hận tới mức muốn giết bà ta. Nhưng đó là đối với Bellatrix Lestrange chứ không phải Bellatrix Black. Khi tiếp xúc với thiếu nữ quý phái, sang trọng tuy có chút lập dị, nhưng cuồng nhiệt với pháp thuật hắc ám, tâm hồn thú vị kia, cậu lại phát hiện mình không có cách nào chán ghét cô nàng. Nhưng mà chậm đã, Black thì có thể gặp chuyện nghiêm trọng gì khiến bọn họ muốn nhanh chóng liên hôn và triệu tập người thừa kế trở về? Liệu nó có liên quan với tình hình quý tộc máu trong gần đây ở Slytherin không? 

- Tuy rằng em không biết chính xác ở nhà phát sinh sự việc gì, nhưng em thấy cha viết trong thư. Gia tộc Black đã có ý định đi theo một chúa tể mới, vinh danh hắc ám phép thuật, tôn sùng máu trong và loại bỏ những kẻ thuộc máu lai hay Muggle.

Vốn dĩ Harry đã định quay người rời đi, để hai anh em họ tự giải quyết. Nhưng chỉ mới nhất bước, lại nghe được lời Regulus nói, cậu liền khựng lại tức thì, gương mặt sa sầm. Từng cụm từ lặp đi lặp lại trong đầu cậu..."Chúa Tể Hắc Ám"/"Tôn sùng máu trong"/"Loại bỏ máu lai và Muggle"... Tất cả đều trùng khớp như vậy. Cách đây không lâu kẻ kia còn từng xuất hiện ở Knockturn.

Lại nhớ tới rắc rối trong đêm Halloween, những vụ tấn công bởi pháp thuật hắc ám....Chết tiệt, sao cậu lại quên mất kẻ đó.

Bên kia Sirius khó hiểu hỏi lại:

-  Đây không phải là điều mà Black luôn muốn sao? Cho dù anh cảm thấy nó rất điên rồ. Nhưng đối với Black thì có vấn đề gì? Nhìn em rất lo lắng.

Phải rồi, đối với Black có thể có vấn đề gì chứ? Đây còn không quá vừa ý bọn họ sao? Chiếu theo thời điểm hiện tại mà nói, rất nhiều gia tộc máu trong đang trên đà suy kiệt, sự xa hoa của họ đang bòn rút dần của cải, các thế hệ sau không thừa hưởng hết khả năng của đời trước. Con cháu đã không nhiều lại thêm một số người không đồng ý đi theo con đường của gia tộc. Những kẻ ủng hộ Salazar Slytherin không có người dẫn dắt vì phép thuật hắc ám tuy được thừa nhận nhưng không được ủng hộ. Vị trí của họ trong Bộ cũng không cao, chỉ trừ những kẻ nằm trong tổ chức Tử Thần Thực Tử. Nhiều người vốn tưởng khi người thừa kế Slytherin - Tom Riddle xuất hiện, bọn họ sẽ có một chỗ dựa mới. Thế nhưng người kia lại không đi cùng lý tưởng với Xà Tổ vĩ đại, mà còn ủng hộ máu lai và bảo vệ Muggle. Tuy rằng giúp phép thuật hắc ám được công nhận, nhưng đồng thời cũng khiến nó bị giới hạn trong khuôn khổ pháp luật. Mà nay, một kẻ lãnh đạo mới xuất hiện. Làm sao mà những kẻ tâm tư không bao giờ yên phận kia bỏ qua.

Mặc dù Harry cũng hơi thắc mắc, kẻ kia dùng cách nào làm cho các quý tộc tin tưởng nghe theo hắn.

- Chính là vì đối với gia tộc chúng ta quá tốt nên em mới lo lắng, người nọ muốn cha giao ra người thừa kế để đào tạo, chúng ta sẽ trở thành quân cờ...Em nghĩ mình muốn làm cha mẹ hài lòng...nhưng thật lòng không muốn theo người bí ẩn kia. Dù sao thì, giáo sư Riddle là máu lai, mà trợ giảng Harry...Cũng là máu lai.

Điều này, đơn giản chính là nếu chiến tranh nổ ra, lấy tư tưởng chính trị của Tom nhất định sẽ đi ngược với phần lớn quý tộc. Mà cả thế giới phép thuật đều biết Tom Riddle có một em trai, Harry sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dù cho bên nào thắng, bên nào thua, việc cậu bị kéo vào trận chiến là không thể nào tránh khỏi. Như vậy chỉ cần Regulus đi theo phe đối lập, thì sẽ có một ngày anh phải tấn công cậu sao? Trong đầu vừa thoáng cái ý tưởng này, anh đã chết sững, thần kinh tê liệt như bị tạt một thùng nước lạnh.

Harry đứng phía xa cũng hơi sửng sốt. Sau đó hơi bất đắc dĩ cười nhẹ. Regulus nghĩ rất đúng. Bất quá...đứa nhỏ này hình như quên một chuyện. Tom Riddle có thân phận gì, hắn chính là người thừa kế hợp pháp của Salazar Slytherin, sau lưng còn có Tử Thần Thực Tử, dưới tay là Malfoy và nhiều quý tộc nữa. Lấy tiếng nói của hắn ở Bộ Pháp thuật, cũng đã là không ai dám khiêu khích. Những quý tộc khác cho dù không theo, cũng sẽ kiên nể hắn một phần vì Xà tổ vĩ đại. Vậy nên nếu Harry có kém đi nữa, thì vẫn không có người có khả năng làm hại cậu, trừ khi Tom Riddle rớt đài. Vì thế lời vừa rồi vừa làm cậu có chút buồn cười, lại làm cậu thấy ấm áp.

Regulus mấy năm qua đều luôn muốn làm hài lòng gia đình, luôn đặt gia tộc Black lên trên hết. Lần này lo âu lại không phải vì gia tộc, mà là vì sợ ảnh hưởng tới mình. Rốt cuộc mình đã làm được điều gì tốt, mới có thể khiến thiếu niên này để tâm tới vậy.

- Nếu như vậy thì không được. Anh sẽ về nhà, không thể để em thành quân cờ được! Càng không thể đối nghịch với trợ giảng.

Không ngờ tới một lời này trực tiếp đả động được Sirius hồi tâm chuyển ý, nhìn anh kích động như vậy. Harry lại nhớ tới cha đỡ đầu, đáy lòng chợt dâng lên đau sót.

- Nhưng phải làm sao mới từ chối được, cha có vẻ đã có tính toán. Theo lẽ thường cha chỉ gọi mỗi mình em về mới đúng, trước giờ em luôn làm theo ý cha, không bao giờ chống đối. Còn anh lại khác, vì sao còn muốn anh quay lại? Cả chị họ nữa, nếu để chị Bellatrix đi e là còn tệ hơn.

Chị họ vốn tôn sùng phép thuật hắc ám, lý tưởng của chị ấy là theo con đường của gia tộc. Bellatrix sẽ không ngại trở thành quân cờ. Mà có phải vì lần trước ở trong thư Regulus đã nói với gia đình mình cùng anh trai khôi phục quan hệ tốt. Mới khiến cha nghĩ ra kế sách lợi dụng mới không? Cả Regulus lẫn Sirius đều là người thông minh, lớn lên trong cùng một gia đình, mười mấy năm qua nhìn thấy những gì, trải qua gia huấn thế nào cả hai đều khắc ghi rõ ràng. Nhưng bảo bọn họ nghĩ ra được đối sách trong lúc này, quả thật khó nhằn.

- Các trò nghĩ sao về một đạo sư là em trai của người thừa kế Slytherin.

Một giọng nói vang lên phía sau "đánh" tỉnh hai người. Harry không nhanh không chậm đi tới, khóe môi cong lên, miễn cưỡng tươi cười. Đã nghe lén người khác nói chuyện thì thôi đi, còn thẳng thắn can thiệp. Cậu đúng là thích tự tìm rắc rối.

- Trợ giảng Harry???

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Sirius và Regulus đồng loạt hô lên. Có lẽ là vì kinh ngạc khi cậu xuất hiện, hoặc là thảng thốt khi nghĩ tới câu chuyện vừa rồi bị nghe được, lại cộng thêm đề xuất quá đỗi bất ngờ kia, nên âm thanh hơi lớn, làm cậu giật mình. Biết sao được, hai người họ cũng giật mình không ít mà.

- Sao vậy, tôi thấy hình như các trò không muốn làm học đồ của người khác, vậy tôi thì thế nào? Không được sao?

Đạo sư và học đồ là một loại quan hệ xuất hiện từ rất lâu ở giới pháp thuật. Nói nôm na là một giáo sư có học trò riêng, hoàn toàn phụ trách về thành công hay thất bại thậm chí là tính mạng  của phù thủy nhỏ mình nuôi dạy. Giữa hai bên còn có một loại khế ước, chiếu theo đó mà hạn định số người được thu nhận, thời gian duy trì mối quan hệ, trách nhiệm đối với học đồ hay nghĩa vụ đối với đạo sư. Bên cạnh đó nó còn là một loại khế ước linh hồn, không cho phản bội, trừ trường hợp cả hai bên đều đồng ý giải trừ quan hệ, nếu không thì đừng nói là vinh quang hay tai tiếng, cả sống chết của họ cũng phải buột vào nhau.(*)

Bởi vì Regulus nói rằng người kia yêu cầu dạy dỗ người thừa kế, nhưng mục đích là bồi dưỡng quân cờ. Nên Harry mới cố ý bẻ nó thành mối quan hệ học đồ, nếu đối phương đã muốn giáo dục thì tất nhiên có thể tính là đạo sư, bây giờ cậu xen vào làm người dạy cho cả Regulus và Sirius. Lập sẵn cả khế ước thì là ai cũng không giành được. Cơ mà làm như vậy,  nguy cơ gây thù oán với gia chủ Black là rất cao.  Có điều Harry cũng đã suy xét kĩ, chỉ cần chắc chắn lần này không tổn hại tới tính mạng của mình hay ảnh hưởng tới người khác, cho dù hy sinh chút lợi ích, dính vào thêm phiền phức cậu cũng không ngại. Dù gì cậu cũng đâu phải Slytherin chân chính.

- Trợ giảng...cái này, không phải bọn em từ chối thầy, nhưng...nó sẽ đồng nghĩa với việc thầy phải gia nhập vào thế lực gia tộc Black. Thầy chắc chắn sao? Giáo sư Riddle không bao giờ đồng ý việc này đâu.

Harry biết điều đó, tuy nhiên nó không làm ý tưởng của cậu nao núng, nghĩ mà xem, người kia muốn bồi dưỡng người thừa kế, không phải vì thế lực của Black sao? Gã sẽ đi theo, dưới vinh quang của Black ư? Gã sẽ không, và Harry cũng không. 

- Tôi biết hơi đường đột, nhưng đây là quyết định của tôi, không liên can tới ai cả. Các trò suy nghĩ kĩ đi, ngày mai có thể đến gặp tôi, cửa hầm luôn sẵn sàng đón tiếp các trò. Giờ thì lên lớp đi nào, Sirius thân mến, tôi nghĩ trò sẽ không muốn bị giáo sư McGonagall biến thành cái đồng hồ vì đến trễ đâu, đúng chứ?

Để lại một lời nhắc nhở nhẹ nhàng kèm theo nụ cười ngọt. Harry quay người bỏ đi. Hôm nay là thứ năm, cả cậu và Draco đều không cần lên lớp.

Cô nàng Medusa vừa thấy cậu đã tự động mở cửa, Harry bước vào hầm rồi nhìn quanh.

- Tom chưa về à?...Draco, cậu không thấy lạnh sao? Mặc áo choàng vào.

Căn hầm lạnh lẽo đến nỗi cả lò sưởi bùng bùng cháy cũng không đốt lên được bao nhiêu ấm áp, thế mà tên thiếu gia bạch kim kia cái áo ấm cũng không choàng. Bình thường người này sợ lạnh lắm mà.

Draco thấy cậu bước vào, cũng không ngẩn đầu lên. Ngón tay thon dài lật nhẹ trang sách.

- Ừ, lần này anh ta có vẻ gặp rắc rối lớn rồi.

Không chấp nhận nổi bạn tốt tự ngược, Harry tiện tay với lấy áo choàng của mình khoác lên cho Draco.

- Có chuyện gì vậy?

Hơi bất ngờ vì lớp vải đột nhiên phủ lên người mình, mày đẹp của anh hơi cau lại. Nhưng ngay khi nhận ra mùi hương của cậu vươn trên áo, gương mặt lại giãn ra. Chậm rãi trả lời.

- Một tháng trở lại đây, giới quý tộc trong nước nảy sinh tình trạng nội loạn, nhiều gia chủ đột nhiên tuyên bố mình không còn khả năng phục vụ gia tộc, muốn nhanh chóng để người kế nhiệm lên thay thế. Phần lớn người thừa kế hiện tại đều chưa đủ tuổi và vẫn còn đang học tập tại Hogwarts, vậy nên bắt đầu xuất hiện tình trạng "Một quốc hai ngai". Tom Riddle thân là người đại diện cho phần lớn quý tộc trong Bộ không thể không có trách nhiệm.

Quả nhiên là một tình trạng chung sao? A, xem ra rắc rối cũng không phải chỉ tới tìm mỗi mình. Nháy mắt Harry cảm thấy có chút vi diệu.

- Có chuyện này muốn bàn lại với cậu.

Nói là bàn lại, thực ra là báo cáo lại thôi mới đúng. Thì dù sao cậu cũng tự quyết hành động mất rồi, Harry theo thói quen xoa mái tóc rối bù của mình, không chút ngập ngừng kể lại chuyện lúc sáng.

Cho tới khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc Harry nhìn thấy gương mặt tinh xảo của Draco biến đen, vô cùng sa sầm. Không ngoài dự đoán, tiếp đó một chiếc gối mềm được ném tới cậu, kèm theo một tiếng rống.

- Harry Potter!!! Đồ Gryffindor ngu xuẩn thích tự tìm rắc rối này!!!!

Bất đắc dĩ chộp lấy cái gối đang hướng tới mặt mình, cậu có chút hoài nghi thật ra thứ Draco muốn ném vào cậu là cuốn sách giày cộm kia chứ không phải cái gối mềm mại, nhẹ như bông này. Nhưng có lẽ lý trí cản trở kịp thời, vì hình tượng quý tộc của cậu ta, hoặc là cậu ta cũng nghĩ tới nếu để cuốn sách đó tiếp xúc với đầu cậu thì rất dễ khiến cậu bị đập ngu mất.

- Dray à, đừng quát mình thế chứ, nếu hôm nay người gặp chuyện là Severus Snape, cậu có chắc chắn là sẽ không nhúng tay vào chứ?

Sợ Draco trong lúc tức giận còn có thể ném thứ gì đó tới. Harry đáng thương đưa cái gối che mặt mình chỉ lộ ra đôi mắt lục bảo to tròn chớp chớp. Bộ dáng ngốc manh khiến anh muốn giận cũng không nổi nữa. Mỗi lần cậu ta chọc điên anh đều bày ra bộ mặt này. Lấy tay che hai mắt, không muốn nhìn tên ngu ngốc nào đó.

Draco thầm nghĩ, quả thật thì Harry nói cũng không sai. Sở dĩ anh không bị ảnh hưởng bởi Lucius là vì ở thế giới kia cha anh vẫn còn sống. Giữa hai người thì cũng trừ ngoại hình đều không có mấy điểm tương đồng. Nhưng thi thoảng anh lại bị tác động bởi Severus, phần vì cha đỡ đầu của anh đã mất, phần vì hai người quá giống nhau. Từng ánh mắt, từng động tác, thỉnh thoảng nó làm anh không thở được. Cho dù bao nhiêu lần mặc định hai thế giới không giống nhau, nhưng đôi khi anh vẫn bị nhầm lẫn. Một Malfoy đầy lý trí như anh đã thế. Thì Harry sao có thể tránh được, khi mà tình cảm của cậu đối với Sirius ở thế giới kia còn muốn lớn hơn gấp mười lần. Còn một điều nữa khiến anh chắc mẩn, là quyết định này có một phần vì cậu muốn giúp Tom Riddle.

Nhưng mà...chưa kể đến người đứng sau tất cả những chuyện này có phải Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó không. Trước mắt đi tới nhà Black mà mang ý đối nghịch với Black đã là vô cùng nguy hiểm và điên rồ.

Nếu là người khác, chẳng ai lại muốn được một đám điên như Black 'thương nhớ' cả. Càng không ai lại đi đối đầu với một thế lực hắc ám bí ẩn nào đó mà còn chưa biết chênh lệch thực lực địch ta hiện tại là bao nhiêu...Nhưng Harry Potter, cậu ta lại là Kẻ Được Chọn, hơn hết, còn là Kẻ Được Chọn đến từ Gyffindor.

Thời gian tiếp xúc lâu dài giúp anh nhận ra một điều: Đừng bao giờ xem nhẹ độ liều lĩnh của một con sư tử, và cũng đừng bao giờ coi thường đầu óc mưu kế của một con sư tử đầu đàn. Draco biết rõ điều đó, anh có thể làm gì để ngăn cản cậu được, khi chính anh còn thấy đây là cách giải quyết tốt. Cho dù nó thật sự mạo hiểm.

Được rồi, không nghĩ nữa. Cùng lắm thì khi nào xảy ra chuyện lớn, anh lại gọi hai góc còn lại của tam giác vàng đến giải quyết. Hoặc là đem Harry chạy về thế giới kia cho xong.

- Tôi mặc kệ cậu đấy.

Tiếng cửa đóng sầm một cái, Harry đứng bên ngoài sờ chóp mũi. Cậu biết anh nói thế thôi, chứ lần nào cũng bao che dung túng cậu, cũng chưa để cậu tự sinh tự diệt bao giờ. Căn bản là tính khí kia thật sự ngạo kiều, biệt nữu đáng ghét mà.

Sáng sớm hôm sau, trước cửa hầm xuất hiện hai học trò. Một người thuộc về Slytherin, một người thuộc về Gryffindor. Quý cô rắn Medusa trên cửa lại sì sì gì đó mà người bên ngoài không thể nào hiểu được. Tầm năm phút sau, cánh cửa mở ra. Tiếp đó là một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt hai người. Cả hai không hẹn mà ngây ra như phỗng.

Người bước ra là một chàng trai tầm 22-23, dáng người cân chỉnh, tóc đen hơi mất trật tự nhưng không hề xề xòa, đường nét trên gương mặt rõ ràng, quyến rũ. Âu phục tinh mỹ được cắt may thẳng thớm, tướng mạo nhã nhặn lịch sự khiến người ta cảm nhận được một loại khí chất trầm ổn, trưởng thành, cự chỉ thong dong tao nhã, toàn thân phát ra mị lực.

Bọn họ thực sự không thể tin đây là trợ giảng trẻ tuổi, vươn nét ngây ngô thường thấy. Trừ bỏ đôi mắt lục bảo vẫn sáng trong, xinh đẹp dưới thấu kính, thì người trước mặt quả là khác biệt quá nhiều...Trưởng thành và quyến rũ hơn.

- Trò Black, buổi sáng tốt lành chứ.

Đến cả giọng nói cũng làm người ta rung động.

- Thầy...là trợ giảng Harry... Thật sao ạ?

Khóe môi giật nhẹ mấy cái, Harry không nghĩ tới, mình chỉ uống dược tăng tuổi, hồi phục bộ dáng nguyên bản trước đây, lại khiến cho người khác sốc tới vậy.

- Đúng là tôi.

Sirius và Regulus lại nhìn nhau, sau đó đồng điệu gập người 45°.

- Bọn em tới, vì kiến nghị hôm qua. Xin trợ giảng nhận bọn em làm học đồ của thầy.


( Một chiếc ảnh Harry trưởng thành, lịch lãm. Ra dáng giáo sư chưa)

Ghi chú:

(*) ý tưởng mối quan hệ đạo sư × học đồ, được tác giả lấy từ bộ "Thầy Tốt Bạn Hiền" của Đằng La Luyến Nguyệt. Nhưng câu từ và nội dung của đoạn văn trên hoàn toàn thuộc về tác giả Túy Linh Lâm, không hề sao chép.

- Biệt nữu: kiểu người trong ngoài khác biệt, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Nôm na giống như con gái nói có là không, nói không là có vậy.

Tiểu kịch trường

TLL: Harry thể hiện tình cảm thực sự rất rõ ràng, so với bộc lộ bằng cảm súc hay suy nghĩ, tôi thích để cậu ấy thể hiện bằng hành động hơn. Nên mọi người có thể thấy thế giới nội tâm của Harry không được miêu tả kĩ bằng nhóm công. Dễ hiểu mà, Gryffindor thuộc trường phái hành động. Chỉ có Slytherin mới tâm tư sâu kín cần khai thác thôi.

Harry: Ai nói tôi EQ thấp đây? Tôi thật sự rất thông minh mà.

Draco: ngu xuẩn.

Harry: ngạo kiều đáng ghét.

Regulus : quan hệ đạo sư và học đồ gắng kết linh hồn với nhau, có thể tiến tới bạn đời đó.

Sirius: biết vậy đồng ý sớm từ đầu rồi.

TLL: Quan hệ sư đồ, tình thú quá đi chứ. Harry à, ở Phương Đông chúng ta, nghề sư tôn là một nghề nguy hiểm lắm đó. Chúc may mắn nhé.

Harry : "..." u là Merlin.

Hoàn chương lúc: 15:28'/ ngày 22/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro