Chương 41: Đến dinh thự Black làm đạo sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: tình cờ nghe được câu chuyện của hai anh em nhà Black, Harry bắt đầu nảy sinh những nghi kị về tình trạng các quý tộc gần đây. Để điều tra tình hình, Harry đã đề xuất làm đạo sư cho Sirius và Regulus.

Diễn biến tiếp theo: Khi Harry Riddle đến dinh thự Black làm khách.

.

"Nếu bạn hướng tới mặt trăng, cho dù có lạc đường cũng sẽ rơi vào giữa những vì sao lấp lánh."

~0O0~

Bà nội của Harry là một Black. Mặc dù cậu chưa từng gặp bà, cũng chưa từng nói chuyện với bà qua bức tranh. Nhưng có lẽ vì một phần liên kết huyết thống trong người, nên Harry chưa từng bài xích nguyên phép thuật hắc ám của black. Cha đỡ đầu của cậu cũng mang trong người cái họ thuộc về gia tộc không được bình thường kia. Trước đây, Harry biết rất ít Black, chủ yếu trong lòng cậu, cha đỡ đầu và chú Regulus đều rất đáng ngưỡng mộ nên cậu cũng chẳng có ác cảm gì với Black. Mặc dù cậu phải đồng ý với Ron rằng: Black quả thực là một đám điên và không có ai mong muốn được mấy kẻ điên thương nhớ cả. 

Vậy mà Harry lại sắp làm 1 chuyện như thế. Tiến vào ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld - nơi cậu đã quá đỗi quen thuộc. Đối diện với người đàn ông có đôi mắt giống với cha đỡ đầu của mình, lại ẩn chứa dò xét cùng tính kế, Harry cảm thấy khó mà hòa hợp nổi. Không khí lúc này giống như bị thủy ngân đông đặc vậy. Có điều chỉ chưa đầy 1s sau, ngay khi Harry đang nghĩ nên đối phó với sự không chào đón này thế nào. Thì gia chủ black đã lên tiếng niềm nở:

- Thật vinh hạnh khi được gặp cậu, cậu Riddle. Thứ lỗi cho sự chậm trễ khi không thể tiếp đón từ xa. Có thể gần đây cậu đã nghe qua công vụ bận rộn của những thuần huyết như chúng tôi. Tôi rất bất ngờ khi con trai mình đề cập đến người thừa kế thứ hai của Slytherin vĩ đại sẽ đến đây và làm đạo sư cho nó. Tôi còn định gửi cho nó thêm một lá thư nữa để biết khi nào cậu tới mà chuẩn bị, thì hôm nay cậu đã đến rồi.

Lão trung niên phất tay ra lệnh cho lũ gia tinh đi chuẩn bị trà và làm động tác mời cậu ngồi xuống. Trước thái độ thay đổi quá đỗi chóng vánh như vậy, Harry cũng không có phản ứng gì nhiều. Cậu bảo trì điềm tĩnh và để các cơ mặt được thả lỏng làm như rất thoải mái, tự nhiên. Nhưng thật ra trong đầu cậu cũng rất căng thẳng. Đấu trí với một lão hồ ly lâu năm, cho dù là Draco ở đây cũng chưa chắc nắm vững phần thắng. Huống hồ gì cậu còn là một con sư tử không giỏi nắm thóp tâm lý người đối diện, càng không tinh thông tính kế người khác như Slytherin. May mắn thay, lúc trước không có chuyện gì làm, cậu vẫn thường theo Draco cách nói chuyện của đám quý tộc:

- Bản thân tôi chỉ là một giáo sư nhỏ bé, nào giám phiền hà gia chủ tới vậy.

Thật lòng để nói, Harry vẫn luôn không thích nói chuyện với đám người quý tộc mắt cao hơn đầu này, đã vậy còn lắm mưu ma chước quỷ. Nhưng nhiều khi cậu lại không thể không dùng phương thức đó để ngụy trang cho bản thân. Khi mà vừa nhìn đã biết đối phương là một lão làng thâm niên.

- Sao có thể nói như vậy chứ? Xà khẩu đối với chúng tôi có bao nhiêu tôn quý. Nếu không phải anh trai của cậu giấu thông tin quá kĩ thì tôi đã sớm viết thư thăm hỏi rồi.

Nghe xong lời này, Harry không khỏi âm thầm cười lạnh. Nếu như cậu thực sự là em trai của Tom, mà hắn lại không nhất mực vì bảo vệ cậu thật tốt mà đem thông tin của cậu giấu kín như bưng. Thì lúc này Harry còn chẳng thể an ổn làm một giáo sư ấy chứ. Không chừng trong đoạn thời gian cậu còn chưa có được nền móng gì ở Hogwarts thì bọn họ đã ra tay diệt gọn rồi. Dẫu sao thì thân phận người thừa kế của Slytherin, thực sự có lực uy hiếp rất lớn. Một Tom Riddle là quá đủ nay lại còn thêm một "Harry Riddle". Thế này, đám quý tộc của bọn họ không náo loạn lên hay sao.

- Ngài nhiều việc như vậy, tôi làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà để bụng được.

Chàng trai trẻ tuổi cùng gia chủ Black người một câu ta một câu, khách sáo đối đáp, cuộc nói chuyện nghe như bình tĩnh nhưng thật ra đầy rẫy bẫy sập, lúc nào cũng chỉ chực chờ đối phương nhảy vào. Mà đứng ở phía sau, Sirius và Regulus thần kinh cũng căng ra như dây đàn. Cho tới khi một con gia tinh xuất hiện phá vỡ cục diện lúc này.

- Thưa ông chủ, trong dinh thự đã không còn phòng nữa. Cả phòng của cậu chủ Sirius lần trước cũng đã bị phu nhân trong lúc tức giận cho phá bỏ rồi.

Tiếng nói của con gia tinh run rẩy rồi nhỏ dần, khi thấy ai cũng đang nhìn nó.

À, cũng dễ hiểu thôi. Thử nghĩ mà xem, ai đời một dinh thự lớn của một gia tộc lớn, vậy mà đến phòng nghỉ dành cho khách cũng không có. Đây là loại trò hề gì? Có chăng là ngụ ý muốn đuổi người, không chứa chấp sao? Nếu thực sự như vậy, Harry có quyền tức giận rồi xoay người bỏ về đấy.

Thế nhưng mà khi con gia tinh nói chuyện huỵch toẹt như thế, thì không biết là cậu nên mất mặt hay là Black mất mặt đây. Phu nhân Black chắc là đang cảm thấy thật sai lầm khi đã không nói rõ ý cho con gia tinh ngu xuẩn kia đi. Harry cười nhạo trong lòng, liếc mắt về phía người phụ nữ đứng sau gia chủ, gương mặt bà dần sa sầm lại, vô cùng khó coi.

- Lui xuống, đồ ngu xuẩn. Ai cho ngươi cắt ngang khi chúng ta đang nói chuyện.

Con gia tinh bị quát, hoảng hốt biến mất. Người đàn ông trung niên lại quay người ra, cười lấy lòng với harry bằng một giọng điệu áy náy.

- Có lỗi với cậu quá, cậu Riddle. Vì chúng tôi không nhận được tin gì nên không chuẩn bị phòng. Là chúng tôi thiếu sót quá.

Đúng là một lão cáo già, lời nói ra đều có hai mặt, không uổng danh làm gia chủ đi. Trong lúc Harry đương suy nghĩ nên đối phó thế nào, thì Regulus đứng phía sau cậu đã lên tiếng :

- Không sao đâu, cha. Thầy Harry và anh hai sẽ ở phòng của con. Dù sao nó cũng đủ lớn cho 3 người.

Một lời này không chỉ khiến Harry ngoài ý muốn mà Sirius kế bên cũng phải sửng sốt chống mắt với em trai mình. Khi Harry nghiên đầu nhìn tới, còn vô tình thấy được vành tai anh đỏ lên. Hầy chàng trai này là đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Lại suy xét một lần, cậu thật ra cũng không bài xích, có chỗ ngủ liền tốt rồi. Harry cũng đã quen cảnh một phòng ba người. Với lại đều là con trai, chẳng có vấn đề gì cả. Huống hồ gì lúc trước ở tháp Gryffindor, sinh hoạt chung với bạn cùng phòng cũng là bình thường. Nếu Slytherin như Regulus không có gì không thoải mái thì cậu càng không ý kiến gì.

Bất quá...cú vả mặt này với gia chủ, hình như hơi đau đấy, Harry xấu xa cười thầm trong lòng. Quả nhiên nơi người khác không thấy được, bàn tay bị khuất bởi khăn trải bàn của gia chủ chậm rãi siết chặt.

- Ừm, cái này sợ cậu Riddle sẽ không thỏa mái.

- Sao có thể không thỏa mái chứ. Cả hai đều là học đồ của tôi, khế ước cũng đã kí. Ở chung một phòng lại càng dễ chiếu cố chứ sao.

Trước cách đáp trả quá thờ ơ cùng một bộ dáng đương nhiên của Harry. Sirius vành tai càng đỏ, còn gia chủ Black giống như bị giội một gáo nước lạnh. Đâu phải chỉ là nước lạnh mà còn là nước đá âm mấy độ, hiển nhiên nước ở 0°C đã bị đóng thành băng. Sẽ không phải là vì gia chủ đây tức giận đến mức quên rằng âm mấy độ thì không gọi là nước được nữa mà phải gọi là tảng băng, đông cứng ngắc rồi.

Hít một hơi thật sâu, ép xuống phẫn nộ trong lòng. Người đàn ông trung niên vẫn duy trì nét cười ban đầu, mặc dù nó có vẻ đã sắp nứt ra .

- Đã như vậy thì còn gì bằng, tôi sẽ gọi gia tinh đi sắp xếp ngay. 

Đạt được một bàn thắng trông thấy, Harry cùng với hai học đồ của mình nghênh ngang đi về phòng. Để lại người nhà Black với cục tức nghẹn mãi không xong.

Tối đó, Harry không ngủ được, cứ chăm chăm nhìn trần nhà. Có lẽ là vì không quen hơi hoặc có lẽ là vì nguyên phép thuật hắc ám của người nhà Black khiến cậu cảm thấy căn biệt thự này quá lạnh lẽo. Lăn tới lăn lui trên chiếc giường đơn, lại nhìn sang hai chiếc giường hai bên. Anh em nhà này... có cần mỗi người phải đồng loạt quay lưng về hai hướng trái ngược nhau thế không?

 Bỗng có vài tiếng động rục rịch kế bên, người nằm trên chiếc giường ở giữa lập tức phản xạ có điều kiện, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cho tới khi bước chân rón rén mất dần, sau cánh cửa được đóng lại vô cùng nhẹ nhàng, cậu mới từ từ mở mắt. Sirius đi đâu vào giờ này cơ chứ? Harry cũng tò mò xuống giường ngó nghiêng một lát. Xác định Regulus đã ngủ say, cậu mới âm thầm bước ra khỏi phòng đi tìm Sirius. Bởi vì có thể thông qua khế ước nên rất nhanh Harry đã xác định được người kia đang ở đâu. 

Để tránh bị phát hiện hoặc bị hiểu lầm là trộm cắp, ám sát linh tinh. Khi mình là khách lại đi lung tung trong nhà người ta vào nửa đêm thế này, thì Harry còn cẩn thận khoác lên mình áo choàng tàng hình. Dù sao căn nhà này ở thế giới kia, cha đỡ đầu đã để lại cho cậu, Harry cũng sống ở đó một thời gian. Đường lối, hành lang, mỗi một ngóc nghách Harry đều vô cùng tường tận. Dễ dàng ra tới vườn hoa phía sau biệt thự, nhanh chóng tìm một góc khuất, cởi bỏ áo choàng tàng hình. Chậm rãi đi về cái người đang ngồi trên thảm cỏ, ngắm trăng ngắm sao kia. Không đành lòng lớn tiếng dọa anh giật mình. Harry khẽ khàng hỏi:

- Sao giờ này trò không ngủ mà lại ra đây.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Sirius lập tức quay đầu.

- Thầy Harry, thầy chưa ngủ sao? Hay lúc nãy em làm thầy tỉnh giấc.

Harry lại lắc đầu, nhẹ nhàng cười

- Tôi lạ chỗ, ngủ không được thôi.

Đây cũng không phải là lời nói dối, mặc dù cậu đối với căn biệt thự này quen thuộc thật. Nhưng dù sao cũng là ở hai thế giới khác nhau. Chưa nói hồi trước chỉ có một mình cậu, bây giờ có nhiều người như vậy, ngủ không quen cũng là điều dễ hiểu. Biết đối phương có tâm sự, cậu chỉ lẳng lặng đi đến bên cạnh, không tiếng động ngồi xuống cùng anh.

- Tôi rất thích một câu nói của người phương Đông thế này "Thay vì nguyền rủa bóng tối, tại sao không thắp lên cho mình tia sáng? Nếu bạn hướng tới măt trăng thì cho dù bạn có lạc đường, cũng sẽ rơi vào hàng vạn vì sao lấp lánh."

Sirius nhìn Harry, có lẽ vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Cậu bật cười, tiếng cười khe khẽ sảng khoái hòa vào giữa màn đêm tĩnh mịch. Cơn gió mang theo thanh lãnh từ đâu phả tới, nhẹ nhàng thổi qua cả hai.

- Nào đứng lên, rút đũa phép ra. Tôi  dạy trò làm thế nào giải tỏa thật thống khoái.

Trách nhiệm của một đạo sư là gì? tất nhiên là phải dạy học đồ của mình những gì mà họ có. Nhưng Harry lại tự thấy bản thân không có gì quá xuất sắc để truyền thụ cho người khác. Đặc biệt là với Regulus và Sirius, khi mà cả hai đều vô cùng thiên phú, chỉ cần vài năm tới khi họ trưởng thành, tuyệt đối đều không thua kém cậu. Lúc đó tình thế xoay chuyển, có lẽ họ cũng không cần cậu làm đạo sư nữa, như vậy khế ước cũng nhanh chóng giải trừ thôi. Vì thế cậu nên tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, mở đường cho hai người họ phát triển nhanh hơn mới tốt.

Tất nhiên cũng chỉ là suy nghĩ của Harry, trên thực tế muốn giải trừ khế ước nhất định phải là nguyện vọng hai bên. Tính toán từ một phía như vậy, khó mà nói được xác suất thành công là bao nhiêu.

Đương nửa đêm, tại một góc vườn trong dinh thự. Bùa chú cứ ném ra uỳnh uỳnh, sáng rực cả một vùng, mà may mắn không lôi kéo ai tỉnh giấc. Đôi thầy trò nào đó vẫn hăng say chiến đấu,  từ phép thuật đến đánh nhau kiểu Muggle, sau đó lại dùng hóa hình thú vật lộn trên đất. Đấu phép ban đầu lại không biết khi nào biến thành đùa giỡn. Sirius trong hình dạng một con chó lớn, mạnh mẽ cắn vào con sư tử nhỏ vốn là nguyên hình của Harry. Thật ra cũng không hẳn là nhỏ, chí ít thì nó cũng ra dáng vẻ sư tử đực trưởng thành, chỉ là chân chính so với sư tử thật thì không lớn bằng. Nhắm chừng còn nhỏ hơn Remus khi hóa thành người sói, càng không nói tới hóa hình thú của Sirius lại rất to bự. Chỉ là sức lực giữa sư và cẩu, không cần nghĩ cũng biết bên nào lớn hơn. Sư tử vàng mất vài vòng lăn lộn để  đè lên chó đen lớn, trong tư thế người ngửa ta sấp. Mắt đối mắt, nhe nanh gầm gừ, nhưng Harry lại không biết, hóa hình thú của  cậu vốn không hoàn thiện, lại thêm lần trước bị biến nhỏ. Cho nên sư tử chẳng những không uy phong lẫm lẫm như cậu tưởng, mà còn có vẻ đáng yêu như mèo.

- Thầy Harry...um...chúng ta, nên đứng lên nhỉ?

Bằng  liên kết thần kì, khi cả hai cùng nhau yếu đi, hóa hình thú cũng đồng loạt mất hết hiệu lực. Tình trạng liền biến thành Harry nằm trong ngực Sirius, khoảng cách quá gần cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh. 

- A! xin lỗi, trò không sao chứ. Có đứng lên được không?

Sirius nằm dài trên đất, cả người lấm lem, vài vết bầm trên mặt càng tăng thêm vẻ hoang dã. Trên người cũng không ít thương tích, quần áo bị cháy xén mấy chỗ, có thể đoán được Harry không hề nương tay với anh. Thế mà anh chẳng những giống như không thấy đau, còn cười với cậu. Cảm giác bức bối trong lòng biến mất, trở nên vô cùng thỏa mái. 

- Thầy Harry, cảm ơn thầy.

- Đừng gọi thầy nữa, gọi Harry đi.

Nói rồi cũng mệt mỏi ngã ra sau, vừa nãy đứng lên vội vàng vì tư thế kia khiến cậu ngại ngùng thôi. Chứ thật thì Harry chẳng còn sức bao nhiêu mà đứng.

Mắt thấy cậu sắp ngã xuống, Sirius vội đưa bàn tay đỡ lấy đầu Harry, mặc dù họ đang nằm trên thảm cỏ. Nhưng không có nghĩa là va đập như vậy đầu sẽ không đau.

Chỉ là Sirius có chút không ngờ, tóc của Harry giống bạn tốt của anh, nhìn qua rất hỗn độn, nhưng khi sờ vào lại có cảm giác thật mềm mại; Sirius nghiên đầu nhìn qua, người bên cạnh sắc mặt có chút phiếm hồng, hiển nhiên vừa rồi có vận động hơi quá. Hô hấp của cậu mềm nhẹ, mang theo một chút hương cỏ xanh cùng một chút sương đêm. Ánh mặt trăng trong mắt cậu, phản xạ lại màu xanh lục lấp lánh, còn có... Bản thân anh...

- Sirius, chòm sao Thiên Lang ở đâu vậy?

Nghe hỏi bất ngờ, Sirius thu lại tầm mắt, có chút bối rối. Nhưng rất nhanh cũng hồi thần nhìn lên trời, vừa tốt, đêm nay thế mà vừa có trăng vừa có sao. Hiếm thấy đêm đông nào có thể tốt đẹp như vậy. Sirius chỉ lên trời, nơi có chòm sao mang tên anh.

- Ở kia

- Còn chòm bên này gọi là gì?

Kế tiếp, cứ một người hưng trí bừng bừng hỏi. Một người kiên nhẫn trả lời, được một lúc Sirius bỗng thấy bên cạnh yên lặng kì lạ, đến khi anh nhìn qua thì thấy cậu đã ngủ quên mất rồi. Bất đắc dĩ nhếch môi, muốn đem người bế lên ôm vào nhà ngủ cho khỏi lạnh. Thì Harry lại đột nhiên ôm chặt tay anh, sau đó mơ hồ tìm hơi ấm mà chui hẳn vào ngực Sirius, còn cọ cọ mấy cái tìm vị trí thỏa mái mà ngủ.

Sirius bị hành động của cậu làm cho cứng đờ, nhìn khối bông mềm mại ỷ lại trong ngực mình, cuối cùng cũng không nỡ động đậy làm cậu thức. Đành cố gắng dùng xương cốt toàn thân ôm lấy cậu, ủ chặt trong lòng.

- Nghe thấy không Harry, trái tim của tôi đang đập kịch liệt vì anh đấy....

.

"Gió đêm vẫn ôn nhu như cũ
Có người chầm chậm bước đi
Dừng lại ở ngã ba đường kia
Nhìn về Ngân Hà và Bắc Đẩu xa xăm"

.

Ngoài khơi xa mênh mông biển rộng, sóng từng cơn cuộn trào. Giống như phẫn nộ mà dâng lên từng đợt. Có tiếng gì đó mang theo kinh sợ rít gào. Hình như trong gió có tiếng hét của những con hải âu. Bầu trời chuyển màu xám xịt, mây đen phủ kín một vùng. Từng biến động của đại dương trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bão dông kéo tới, đem cả sấm chớp ùa lại.

Đoàng! một tiếng vang lớn rạch ngang nền trời.

Xuất hiện rồi, địa ngục của biển Bắc.

Một pháo đài vô hình dần hiện lên giữa biển, sóng dâng lên mạnh mẽ va vào các mỏm đá rồi vỡ tan thành bọt trắng.

Trong khi bên ngoài pháo đài, biển trời giận dữ như hận không thể phá vỡ, cuốn phăng mọi thứ thì bên trong lại chỉ có thể nghe được những tiếng rên khe khẽ rất thống khổ, hoặc có khi là một tiếng la điên cuồng không biết phát ra từ đâu. Bỏ qua những sinh vật ghê rợn lượn qua lượn lại nơi đây, bên dưới tầng hầm mới là nơi quỷ dị nhất.

Bao trùm cả không gian là một loạt ánh sáng tím huyền ảo, vài âm thanh phát ra như thứ âm nhạc kì lạ. Tiếng giày da tiếp xúc với nền gạch. Lạch cạch, đều đều, tạo thành vũ điệu nhịp nhàng.

Với luồng sáng hắt yếu ớt từ ngọc thạch khảm trên trần, có thể mơ hồ thấy được bóng một người đàn ông cao lớn mà khoảng chừng ít nhất cũng hơn 2m. Một đầu tóc trắng phủ xuống tới thắt lưng. Trang phục trên người giống như của hoàng đế phương đông phủ màu đen tuyền, thêu hoa văn rồng lượng quyền lực. Người đó đang ôm eo một hình nhân, hình nhân này nhìn qua khá thấp bé so với gã. Thậm chí lọt thỏm trong lồng người đàn ông. Những bước nhảy không hề theo trật tự nào, chỉ là bước tới bước lui, nhưng gã vẫn tỉ mỉ nâng niu thứ trong ngực hệt một món bảo vật đáng giá nhất trên đời.

Đến khi điệu nhảy kết thúc, gã đem "người tình" để lên chiếc ghế vàng duy nhất giữa căn phòng.

- Và đó là kết thúc của câu chuyện cổ tích ngọt ngào. Người đẹp sẽ ở bên quái vật chứ không phải hoàng tử...có đúng không, các con của ta. 

Gã không hề mở khẩu hình nhưng mỗi âm thanh, mỗi âm tiết phát ra đều nghe chuẩn xác đến từ dây thanh quản, thậm chí mang theo âm sắc khàn đặc và lạnh toát.

- Vâng, thưa cha.

Trong không gian có tiếng trả lời, phải chăng là một người nam khác.

Tiếp theo đó một tràng cười vang lên vọng lại nhiều lần. Nhưng vì chủ nhân tiếng cười không mở miệng nên thứ âm thanh đó gừ gừ trong cổ họng khiến người ta sởn tóc gáy.

- Ánh mắt kẻ si tình khẽ nhìn người trong tim, là tim người vô tri hay tình ta vô vị? Hahaha

.
.
.
.
.
.
.

Hoàn chương: 4/10/2021

Cảm ơn bạn phuongtrang0802 đã đánh chữ chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro