Chương 42: Thần hộ mệnh của Regulus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những vì sao cứ say sưa chạy tán loạn khắp mọi nơi, còn mặt trăng thì rơi ngã dọc xuống mặt biển. Trước đây tôi vốn chẳng bao giờ cho rằng nhân gian này đẹp đẽ, cho đến khi người xuất hiện"

~0O0~

Buổi sáng mùa đông chưa bao giờ là ấm áp, cái lạnh vào lúc sương chưa tan có thể khiến người ta rét buốt tận xương tủy, thấm sâu vào da. Cảm tưởng từng thớ thịt bị cắt bởi phiến dao lạnh băng. Ánh sáng mặt trời quá yếu ớt qua những tấm màng trắng xóa. Ấy vậy mà trong một căn phòng của tòa biệt thự u ám lại không tồn tại chút khí lạnh nào, mặc dù không thấy lò sưởi ở đâu, nơi này vẫn như thể cách biệt với thời tiết bên ngoài.

Trên chiếc giường đệm bông, người con trai vốn đang say giấc nồng đột ngột choàng tỉnh. Rèm cửa xám màu vẫn phủ xuống che đi nguồn sáng mặt trời, Harry nhập nhèm mở mắt, không cách gì phân định hiện tại là lúc nào, đã mấy giờ rồi ? Đại não trì trệ chưa hoạt động được nên cậu cứ thế ngốc lăng ngồi trên giường, ngơ ngẩn như một đứa trẻ lên ba.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, tiếng động nhỏ hình như làm cậu hơi phản ứng, chậm rì rì quay đầu nhìn về phía người vừa tiến vào, vẫn trong trạng thái mơ hồ, hai mắt lục bảo đầy mông lung. Sirius vừa tắm xong trên người chỉ khoác áo choàng tắm, mái tóc đen còn ướt được vuốt ngược ra sau một cách quyến rũ, để lộ vầng trán cao, gương mặt đầy góc cạnh và đồng tử màu thép đầy huyền bí. Vài giọt nước lăn từ tóc mái xuống tới cằm, rồi lăn qua đường cong của yết hầu, xương quai xanh, trượt lên từng thớ cơ săn chắc nhờ thường xuyên vận động của thiếu niên. Thấy Harry cứ mãi nhìn mình, Sirius lên tiếng :

- Harry, anh dậy rồi à? Mau xuống ăn sáng thôi.

Tùy tiện ếm thêm cho bản thân một thần chú khô ráo, Sirius sải từng bước chân dài tới bên giường cậu. Ngoài ý muốn nhận ra, Harry thật ra đang ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ chứ không phải đang nhìn anh. Phát hiện này, làm Sirius có chút dở khóc dở cười.

Trạng thái khi mới tỉnh ngủ được chia thành nhiều loại, có người sẽ cực kì cáu gắt, có người sẽ lười nhác, có người sẽ dịu ngoan. Mà Harry thì được tính ở loại cuối cùng. Nếu ngủ không đủ giấc, hoặc bị giật mình tỉnh, cậu sẽ biến thành ngốc trệ như vậy. Cho dù lúc này có ai chĩa đũa phép vào cậu thì cậu cũng không phản ứng... Này phải nói tới hồi chiến tranh, Harry thường bị mất ngủ. Vì môi trường chiến đấu luôn ép cậu vào trạng thái căn thẳng, phải luôn cảnh giác với xung quanh nên không lúc nào cậu có được giấc ngủ sâu, dẫn đến về sau khi sống trong hòa bình rồi cậu vẫn hay bị giật mình tỉnh dậy do ác mộng, hoặc đơn giản chỉ là một âm thanh bất chợt. 

Cảm thấy Harry thực sự không có phản ứng,Sirius tiến lại càng gần, không chút dè dặt mà bẹo má của cậu. Tổng thể thìHarry khá gầy, nhưng da thịt đầy đủ, chỗ cần nộn thì nộn, đặc biệt là má sữa mềm bụp, vừa nhìn đã muốn cắn cho vài cái. Thật ra cái này còn phải nhờ công Hermione chăm tốt và Draco nuôi tốt.

- Sirius, tôi đau.

Đến khi hai má đỏ tấy, Harry mới trì độn giương mắt nhìn cái người đang dày vò mình, ấm ức phát ra tiếng ngâm nhẹ như tố giác anh quá tay. Sirius hai mắt phát sáng thích thú, nhưng cũng thức thời thu tay lại.

'Quá đáng yêu, quá phạm quy rồi.'

- Mọi người đang ăn sáng bên dưới. Anh muốn xuống đó ăn cùng họ hay để tôi đem thức ăn lên cho anh? Nếu anh thấy không thoải mái thì chúng ta cứ ở đây đi.

Sirius vừa nói vừa triệu tập một chiếc khăn choàng, găng tay, cả vớ và giày tới cho cậu. Giúp Harry mang chúng thật tươm tất mới để cậu xuống giường. Mà lúc này Harry cũng đã chậm chạp tỉnh táo lại, nhưng vẫn để Sirius chăm sóc mình. Từ ngày ở trong hầm, cậu đã quen giao phó sinh hoạt cho Tom và Draco. Được chiều đâm hư, Cứu Thế Chủ vốn lười lại ngày càng lười hơn, đã có thể ngồi sẽ không đứng, có thể không cần làm liền không làm. Dù sao thì, chỉ cần cậu muốn, thức ăn cũng được tự động dâng tới tận miệng. Nói gì là việc lớn, việc nhỏ, căn bản chẳng tới lượt cậu nhấc ngón tay. 

Nhưng dù sao thì hôm nay là tới nhà người ta làm khách, nếu đến cả bữa sáng mà cũng nằm trên giường đợi phục vụ, không chừng sẽ bị đánh giá là quá kiêu ngạo đi.

- Không sao, tôi xuống đó dùng bữa với mọi người ngay.

Harry vươn vai một cái, đưa tay dụi mắt. Dự định đi rửa mặt cho tỉnh táo trước. Thì chợt nghe Sirius phía sau nhỏ giọng sâu xa nói:

- May mắn...Ăn không đủ bữa sẽ không cao lên được nha ?

Kẻ Được Chọn thính giác trời sinh linh mẫn lập tức quay đầu

- Trò vừa nói gì đó ?

Sirius liền xua tay, muốn phủ nhận lời vừa rồi. Nhưng lại bắt gặp gương mặt giận lẫy của Harry, cảm thấy rất thú vị, cuối cùng sửa miệng thành :

- Tôi...à không ý tôi là, thầy biết đó. Tôi đang ở tuổi trưởng thành nếu ăn không đủ sẽ không cao lên được.

Tại sao cậu cảm thấy lời này là đang nhắmvào cậu vậy ? Harry nhìn lại mình, rồi nhìn Sirius. Rõ ràng đã uống độc dược biếntrở về bộ dáng trưởng thành. Vì cái gì chiều cao giữa cậu và đám học sinh năm năm, năm sáu vẫn chênh lệch thế này ? Càng nghĩ càng ấm ức Harry quơ lấy cái gối trên giường hung hăng ném vào mặt Sirius.

- Trò tốt nhất là lùn luôn đi.

Nói rồi oán khí ngùn ngụt đi vào nhà tắm, đóng cửa mạnh bạo làm cho âm thanh vang tận xuống dưới nhà. Sirius rụt cổ một cái, vừa ôm cái gối vừa cười nghĩ "Thật giống như con mèo xù lông. Sao trước giờ mình không biết trêu trọc Harry lại thú vị như vậy nhỉ ?"

- Trò còn đứng ngốc ra đó ? Tôi để trò ở đây nhịn ăn luôn, khỏi cao luôn.

Vừa bước ra cửa đã thấy vẻ mặt cười ngốc của Sirius, Harry tâm trạng không tốt, lại không nhịn được đá đểu thêm một câu. Nào ngờ người nào đó chẳng những không tức giận, còn hi ha đáp lại.

- A, Harry. Tôi phát hiện,  thầy thật ra rất để ý chiều cao của tôi.

- Tôi mới không ấu trĩ như vậy.

Hai người cứ đùa giỡn từ trên lầu xuống phòng ăn, hoàn toàn quên mất còn có sự hiện diện của nhiều người ở đây. Đến khi tiếng ho húng hắng của Regulus nhắc nhở thì hai con sư tử nào đó mới chịu dừng lại xem hoàn cảnh. Harry xấu hổ vò tóc. Tiêu rồi! Mới ngày đầu ở nhà người ta, đã thức dậy trễ để gia chủ phải đợi bữa sáng. Còn ngang nhiên cùng con trai nhà họ cười đùa không chút quý tộc. Ôi Merlin! Draco mà biết chuyện này khẳng định không bỏ qua cho cậu.

- Cậu Riddle tới sớm, ngồi xuống ăn sáng cùng chúng tôi đi.

Được rồi, so với dạng nói móc này cậu vẫn là tình nguyện với nghe Draco mắng. Harry kéo ghế ngồi trong suốt quá trình đầu không ngẩng lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoan ngoãn như đứa trẻ. Biểu tình đó lọt vào mắt Bellatrix làm nàng ta cười phá lên :

- Trợ giảng thật thú vị, chẳng trách giáo sư cứ muốn giấu thầy đi. Mặc dù em thực thích đàn ông nhiều mùi vị hơn, nhưng đột nhiên em phát hiện khẩu vị có chút lạ, muốn theo đuổi thầy đấy.

Nói xong, còn không kiên dè phóng về phía cậu một ánh mắt đầy mê hoặc tình tứ làm Harry phải rùng mình, cảm thấy chưa ăn đã muốn nghẹn.

- Bellatrix, nghiêm chỉnh vào. Có theo đuổi cũng không tới lượt con.

Gia chủ phu nhân bắt đầu cáu gắt với hành vi khiếm nhã của cháu gái. Rồi lại không hiểu làm sao liếc mắt nhìn Sirius và Regulus trong ánh nhìn ẩn chứa phức tạp, tối đen. Không khí quanh bàn ăn đột nhiên lạnh xuống âm độ. Harry vừa nuốt bữa sáng trong khó khăn vừa tổng kết: Gia tộc Black đúng là không ai bình thường. 

.

- Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi Regulus, không cần phải quá ép mình. Chúng ta vẫn còn thời gian mà.

Phù thủy tuổi trưởng thành tuy rằng pháp lực rất mạnh, nhưng chung quy không phải ai cũng thiên phú tốt, mà thiên phú có tốt vẫn chắc chắn có điểm không thực hiện được. Nên cũng dễ hiểu khi Regulus là một Black giỏi giang lại không thể thực hiện thần chú gọi Thần Hộ Mệnh. Harry nhớ rõ trong số Tử Thần Thực Tử mà cậu biết, chỉ có mỗi Snape là có Thần Hộ Mệnh nhờ tình yêu to lớn với mẹ Lily. Ở thế giới của cậu, 'Regulus' mất khi còn quá trẻ, tất cả những gì cậu biết về chú chính là chú từng gia nhập Tử Thần Thực Tử. Còn việc chú có Thần Hộ Mệnh hay không, hay Thần Hộ Mệnh của chú là con gì, làm thế nào mà có...thì Harry hoàn toàn không biết. Vì thế cậu cũng không có cách nào gợi ý cho Regulus bây giờ.

- Không sao, tôi có thể cố gắng thêm một lần nữa.

Regulus ảm đạm cười, nhìn gương mặt lo lắng của Harry lại có chút không thỏa mái. Nhưng anh nghĩ tới Sirius đã có thể gọi được thần Hộ Mệnh dưới hình dáng một con chó đen lớn, tuy là không có thực thể nhưng cũng xem như rất giỏi rồi. Dù sao có rất nhiều phù thủy đã trưởng thành vẫn không dùng được thần chú này. Ừm..., vậy nên mới khiến anh phải nỗ lực, Regulus không muốn thua anh trai mình, càng không muốn làm Harry mất mặt.

- Thôi nào Regulus, đâu phải ai cũng tài giỏi, em không cần...ui da!

Người nào đó miệng lưỡi vụng về lại còn đi an ủi. Harry nghe không lọt tai nổi, âm thầm đỡ trán, gót chân không chút kiên dè dẫm lên chân Sirius "Đồ ngốc này! cậu nói như vậy có khác nào nói Regulus không được tài giỏi. Càng khiến cậu ta muốn dằn vặt bản thân chứ?"

- Đừng có nói bừa Sirius, thần chú gọi Thần Hộ Mệnh rất khó dùng. Phần lớn phù thủy không thể làm điều này còn gì...thầy cũng chỉ...mới biết dùng thôi.

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nói dối không chớp mi một lần. Ôi thôi nào, Harry cũng đâu thể nói cậu đã có thể gọi Thần Hộ Mệnh khi mới 13 tuổi đâu...Như vậy thì, khốn nạn lắm.

Huống hồ ngày đó cậu là vì phải sống sót, phải bảo vệ được chính mình mới bức phá những khả năng kia, mà Regulus bây giờ đủ an toàn để không cần phải "trải nghiệm" như cậu. Hơn hết Harry  còn được dạy dỗ tận tâm bởi thầy Lupin, cho nên nếu bây giờ và về sau Regulus không thể dùng thần chú gọi Thần Hộ Mệnh thì cũng chỉ có thể là do cậu không đủ giỏi để truyền dạy.

- Gì chứ? Harry giỏi như vậy mà, tôi nghe James nói Thần Hộ Mệnh của thầy là một con hươu bạc có thực thể.

Phải biết rằng để tạo được một thần hộ mệnh có thực thể thì cần lượng pháp lực vô cùng lớn, hơn nữa phải là tài giỏi loại nào cơ chứ?

- Sirius trò yên tĩnh chút đi.

- Harry à, có ai lại như thầy chứ? Người ta làm được chút thì vênh váo đi khoe, thầy càng giỏi càng muốn dấu.

- Chứ trò cho rằng ai cũng muốn làm trung tâm vũ trụ sao? Tôi mới không hứng thú.

- Nhưng mà...

- Trò biết tôi thích nhất gì không? Chính là khi tôi nhận ra mình chẳng là cái gì trong đời hết....thế đó, nghe vừa đau lòng lại vừa thanh thản. Nhưng ai đau lòng đi chứ tôi thì thanh thản.

- Không hề nha, thầy là tất cả của tôi đó

- Cảm ơn, nhưng tôi không cần trò an ủi.

- Ơ, Harry à ~

Regulus vốn đang yên tĩnh ngồi một bên nghỉ ngơi, lại không nhìn nổi hai người đùa giỡn tới vui vẻ. Anh lặng lẽ lấy đũa phép, tiếp tục đứng lên luyện tập. Cố gắng bình ổn tâm trạng, nhớ lại lời Harry chỉ dạy " Để gọi thần Hộ Mệnh, trò phải bắt đầu bằng cách tập hợp ký ức hạnh phúc nhất mà trò có thể nghĩ đến, ký ức càng hạnh phúc thì bùa lợi sẽ hoạt động tốt hơn. Hoặc là, trò cũng có thể tưởng tượng ra một tương lai hoặc viễn cảnh hạnh phúc , tưới đẹp. Bước tiếp theo là bắt đầu Vẫy đũa phép theo hình xoắn ốc để khuếch đại phép thuật. Sau đó phải nói câu thần chú: EXPECTO PATRONUM."

Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, che đi đồng tử màu thép. Không gian xung quanh Regulus trở nên lắng đọng, một loạt kí ức được buông thả trôi qua trong đầu anh. Regulus như một kẻ nghèo khó đang cố tìm kiếm món đồ quý giá duy nhất của mình, nhưng mỗi lần đều như cũ thất bại khiến cho anh nản lòng. Phải chăng, tất cả những gì anh trải qua đều không thể  cho anh cái cảm giác hạnh phúc thật sự?

Rồi bỗng như có cái gì mách bảo anh, một Slytherin luôn nghe theo lý trí, lần đầu tiên quyết định dựa vào linh tính và nhịp đập trong lồng ngực trái. Regulus thoáng đưa mắt nhìn về phía Harry, trong một chút ngắn ngủi đó, lại như có một tia sáng đọng lại. Lần này Regulus im lặng thật lâu trước khi vẫy đũa phép, mà anh cho rằng sẽ là lượt cuối cùng trong hôm nay.

- EXPECTO PATRONUM.!

Một tiếng nổ vang từ cây đũa phép, kèm theo đó là luồng ánh sáng bạc với đám khói tuồn ra tạo thành đám mây màu trắng, có cái gì đó đang dần thành hình. Và cuối cùng sau những nỗ lực của Regulus thì Harry và Sirius cũng thấy rõ nó là gì.

Thần hộ mệnh của Regulus, thế mà lại là một con sư tử bạc?

Lạy Merlin, một Slytherin gọi ra thần Hộ Mệnh dưới nguyên hình sư tử sao? Như vậy cũng được sao?

- Tốt lắm Regulus! Trò làm được rồi. Thần Hộ Mệnh của trò oách lắm đó, oai dữ thần luôn.

Harry không nhịn nổi phấn khích, tất nhiên rồi, cậu là sư tử mà, tuy rằng bây giờ tạm thời lạc mất bầy rồi. Hờ hờ.

- Sao tôi thấy, Thần Hộ Mệnh của Regulus nhìn quen quen...

Trái ngược với tâm trạng hưng trí bừng bừng của Harry, Sirius lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên sau đó là nghi ngờ, còn Regulus lại cười bất đắc dĩ.

Có thể không quen được sao? Đó chính là mô phỏng hóa hình thú của Harry. Chính anh cũng không ngờ thật sự thành công. Đêm hôm qua khi nhận ra Harry và anh trai mình không có ở trong phòng, anh đã ra ngoài tìm hai người. Rồi vừa vặn nhìn thấy hai người vui đùa với nhau. Không hiểu vì sao cảnh tượng đó làm anh vừa ngưỡng mộ vừa đau đớn. Từng kí ức về Harry cứ trôi đi trôi lại trong đầu anh, tất cả những gì anh có là hình bóng của cậu. Và rồi để những hình ảnh đó biến thành khát vọng lớn nhất của anh.

Regulus Black...mày tiêu đời rồi.

Người nào đó sau khi gọi được thần hộ mệnh, cũng đồng thời nhận ra chuyện bất ổn. Âm thầm đỡ trán.

.
.
.
.
.
.
.

Ps/ một chương cứu đói trước nhá. Chuyện gì chuyện, mọi người cứ bình tĩnh để tôi thi xong đã nhé. Từ từ tôi trả chương, không rén luôn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro