Chương 43: "Cô gái anh ấy yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ ngày quen anh, tất cả những gì tôi làm là để được gần anh."
....
"Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới"

~0O0~

"Bồ không bị gầy đi đấy chứ Harry? Không bị đám người Black gây khó dễ đấy chứ?"

Giọng nữ với cường độ âm thanh không nhỏ ẩn chứa uy quyền xuyên qua từ mặt phẳng gương. Không cần nói cũng biết, chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Hermione à bồ nhìn xem, không phải sắc mặt mình rất tốt đây sao? Hơn nữa, nói gì thì mình cũng là tới nhà họ làm đạo sư, lại thêm cái danh người thừa kế Slytherin. Bồ nói họ có thể làm gì mình chứ?"

Harry day trán, cảm thấy hình như có chút mệt mỏi thật, nhưng cậu nghĩ chắc là do gương hai mặt thôi. Vì phải liên lạc từ hai không gian khác nhau, mỗi lần xử dụng gương hai mặt bọn họ đều phải dùng không ít pháp lực. Gần đây đường truyền tống giữa hai bên lại không ổn định. Cho nên gần đây bọn họ mới hạn chế liên lạc, điều này làm cho Hermione hết sức bất mãn.

"Mình sẽ tin bồ không gặp chuyện gì, nếu như bồ không phải là Harry Potter"

Cô nàng hừ lạnh một tiếng, người nào mà không biết Cứu Thế Chủ của bọn họ là chúa thu hút rắc rối. Khiến nàng càng đau đầu là, Harry hình như không ý thức sâu sắc được điều đó.

"Thôi nào Mione mình thật sự rất an toàn, nếu không thì sao Draco có thể để một mình mình ở đây chứ"

Cảm thấy "thương hiệu" của mình không đủ làm Hemione tin tưởng, Harry liền nhanh trí đem Draco ra làm lá chắn, nhưng ngược lại nhận được cái trừng mắt của cô nàng. Cậu rốt cuộc cũng biết điều hơn, im thin thít, chuẩn bị tư thế quỳ trên giường nghe mắng.

Nhìn thấy dáng dấp của cậu qua gương hai mặt, vẫn như lúc trước ở đối diện nàng bày ra vẻ đáng thương xin tội, mà Hermione trăm lần như một chỉ có thể vừa bất lực vừa không đành lòng nặng lời với cậu. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ cùng nhau trưởng thành, thiếu niên này ngày càng tùy hứng cũng một phần do bọn họ dung túng dưỡng ra. Bây giờ có thể đổ tại ai đây?

"Harry, bồ biết là bọn mình thật ra rất lo lắng cho bồ mà, đúng không?"

Harry cúi đầu càng thấp, giả mà cậu có tai thú trên đỉnh đầu dám chừng đã cụp xuống hết cả. Hermione nghĩ nếu cậu ta mà ngoan như vẻ ngoài thì tốt quá rồi, đáng nói là thiếu niên này thật sự biết cách làm người khác phiền lòng.

Không cần thắc mắc vì sao Hermione lại tức giận như vậy, việc Harry chủ động đến dinh thự Black làm đạo sư, còn chưa có hỏi qua ý kiến của nàng đâu. Nếu không phải Draco mật báo, tên ngốc này chắc chắn sẽ giấu nàng đến cùng.

"Hermione à, mình không có ý giấu mấy bồ đâu, thiệt đó. Mình chỉ sợ liên lạc thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới công việc ở bộ của mấy bồ thôi"

Dù sao thì trong thời kỳ này, Bộ Pháp Thuật bên đó vẫn chưa tính là ổn định hoàn toàn. Chiến tranh có cái loạn của chiến tranh, hòa bình có cái rối của hòa bình. Đặc biệt là trong chính trị, không lúc nào có thể an ổn. Sau chiến tranh phần lớn mọi người vì Kẻ Được Chọn kêu gọi và Bộ Pháp Thuật lôi kéo đều ưu tiên trùng kiến, nhưng không có nghĩa là không có hận thù, không có nghĩa là xung đột biến mất. Ba năm nay tuy cậu không ở lại trong bộ nhưng vẫn âm thầm ở phía sau giúp đỡ bạn bè. Hiện tại cậu tới nơi này, công việc của họ chắc chắn còn rối tinh rối mù.

"Công việc thì có thể quan trọng bằng bồ sao?"

Tức chết nàng rồi, đồ ngốc này rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu. Hiểu chuyện như vậy để làm gì, là ai muốn cậu ta hiểu chuyện chứ? Giận thì giận như vậy, nhưng Hermione cũng rõ. Có rất nhiều thứ bị sự tàn khốc của hiện thực lấy mất, cho dù dùng bao nhiêu dịu dàng bù đắp thì thứ đã mất cũng vĩnh viễn không quay trở lại. Có bao nhiêu người trong quá trình trưởng thành, linh hồn vô số lần nhảy xuống vực sâu, chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn. Harry của nàng luôn như vậy, bất kể là chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác trước tiên. Chuyện gì có thể tự thân gánh vác sẽ không hé răng với ai nửa lời.

"Mình nói thật đấy Hermione, ở đây thật sự rất tốt. Ít nhất thì, mình được nhìn thấy Sirius lớn lên, mình có thể giúp cậu ta an toàn... và cả Regulus nữa. Biết đâu một ngày nào đó mình còn có thể thấy dáng vẻ trưởng thành của bọn họ. Nhất định là phiên bản hoàn hảo nhất của các chú ấy."

Có lẽ, đây chính là kì vọng đáng giá của cậu khi quyết định ở lại thế giới này.

"Được, điều này mình có thể hiểu, thua bồ đấy. Bồ cứ việc làm những gì bồ thích đi, miễn là không được để bất kỳ thương tích hay rắc rối nào trên người. Mình sẽ đồng ý ủng hộ bồ tùy hứng."

Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hermione đồng ý thỏa hiệp, mặc cho Harry Potter gây chuyện có bao nhiêu phiền phức. Nhưng vì là người thân của cậu...nên thôi, các nàng cũng quen rồi.

"Mione của mình là tốt nhất! Mình yêu bồ!"

Tuyệt, may mắn thay bạn đời của Hermione nhà cậu là Pansy chứ không phải một thằng nào khác nên cậu mới không lo bị đánh ghen. Haha, nghĩ tới hồi sau chiến Hermione quay trở lại Hogwarts học năm bảy, lúc đó còn chưa công khai với Pansy, có rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng. Giả mà Pansy không giữ người thiệt chắc, sợ là Hermione đã ở cạnh anh chàng nào đó rồi. Và kèm theo đó là mỗi khi Harry muốn thể hiện "tình cảm" với cô nàng đều phải dè chừng... Ừ, tình cảnh đó sẽ làm cậu cảm thấy thật kinh khủng. Tạ Merlin vì Hermione vẫn chọn Pansy.

"Mà Ron đâu rồi ?"

Nói chuyện tới lui một hồi Harry mới phát hiện không thấy cậu bạn tóc đỏ. Chẳng lẽ còn bận việc trong Bộ sao? Hay là ở chỗ Zabini rồi?

"Harry, mình quên nhắc bồ. Thật ra hôm nay là..."

Vẻ mặt của Hermione ở bên kia tấm gương có chút rối rắm, nàng nói chuyện chậm hẳn đi giống như vẫn đang phân vân có nên nói rõ hay không. Thế mà còn chưa dứt câu thì bên phía Harry đã có tiếng gõ cửa cắt ngang.

- Harry!? Thầy có đó chứ?

Giọng nói ôn hòa của Regulus từ ngoài cửa làm cậu giật mình. Sau đó liền nhớ tới chiều hôm nay có hẹn cùng anh em bọn họ học bùa chú, thế mà nãy giờ cậu lại quên mất.

"Xin lỗi cậu Mione...bây giờ mình có việc bận mất rồi. Mình liên lạc với bồ sau nhé"

"À, được"

Liên lạc vừa bị cắt đứt Regulus đã tiến vào. Harry quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đồng tử màu thép của đối phương. Một tia bất định trong đôi mắt ấy làm cậu giật mình, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Thiếu niên vẫn như bình thường, quần áo đơn giản sang trọng, âu phục màu be cùng áo măng tô trắng, đường viền thêu chỉ bạc, ghim áo ngọc ánh lên dưới ngọn đèn, áo choàng ngắn phủ lên vóc người cao gầy làm cho cậu chàng có vẻ đứng tuổi. Thật ra trừ màu mắt thì ngũ quan của Regulus cũng không có bao nhiêu giống anh trai mình, cả khí chất đều bất đồng, điều này có thể lý giải khi Sirius thuộc về Gryffindor mà Regulus lại thuộc về Slytherin.

Nhưng trước nay Harry chưa từng có cảm nhận Regulus phù hợp với đám xà âm hiểm, chỉ là hôm nay...cảm giác của cậu có chút khác.

Có lẽ là do cậu đa nghi thôi.

Cậu học trò nở nụ cười nhẹ, đến đuôi mắt cũng cong cong lên, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Thầy không có chuyện gì chứ?...chúng tôi đang đợi thầy đấy.

Harry có chút sượng sùng, cậu đưa tay ra sau giấu đi gương hai mặt. Trên môi vương ý cười gượng gạo.

- Tôi xuống ngay, trò đợi lát, tôi đi thay đồ đã nhé.

- Vâng.

.

Ở bên kia sau khi liên lạc bị cắt đứt, Hermione vẫn còn ngẩn người nhìn gương hai mặt, cho tới khi Pansy bước tới đặt nhẹ tay lên vai nàng.

- Vẫn chưa nói với cậu ấy, hôm nay là ngày giỗ của Fred sao?

Nàng khẽ lắc đầu, mi mắt rũ xuống che lấp tia đau xót. Hôm nay là ngày mất của Fred, cũng là ngày George biến mất hai năm trước. Ron phải thường xuyên về nhà, gia đình Weasley bây giờ không thể không có cậu ấy. Thật ra nàng càng không muốn Harry nhớ tới ngày này, vì Hermione biết cậu sẽ rất tự trách.

- Chưa kịp nói, thôi, chúng ta cũng nhanh chóng giải quyết công việc rồi tới đó với Ron vậy.

.

Tiếng bước chân đều đều trên hành lang chợt chậm lại, rồi dừng hẳn. Harry đột ngột quay đầu, nhìn ra phía sau.

- Có chuyện gì sao Regulus?

Từ nãy giờ cậu cứ có cảm giác người này nhìn chằm chằm bóng lưng của mình. Trực giác của Kẻ Được Chọn luôn chuẩn tới đáng kinh ngạc, cậu cũng là người có khả năng quan sát rất nhạy bén. Không cần quá nhiều thời gian suy xét liền đoán được học đồ của mình có gì đó không ổn.

- Harry...tôi...um, tôi có thể hỏi thầy một việc sao?

Regulus cũng đứng sững lại, ngập ngừng mấp máy môi. Dáng vẻ ấy làm Harry càng thêm khó hiểu song cũng không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ.

- Lúc nãy tôi nghe thấy giọng của một cô gái...là người thầy yêu sao?

Rõ là một câu hỏi khiến người ta chột dạ. Nhưng cái Harry thật sự để ý không phải vế sau, mà là Regulus nghe được cuộc nói chuyện của cậu.
Lúc nãy, là lúc cậu liên lạc Hermione?

- Trò đã nghe được những gì?

Trong một khoảng khắc ngắn Regulus bỗng lạnh sống lưng, anh khó tin nhìn biểu cảm trên mặt Harry dần trầm xuống, đôi mắt lục bảo một mảng u ám thâm trầm, dường như anh còn có thể cảm nhận khí tức nguy hiểm bao quanh mình. Dáng vẻ này của Harry... Là bộ dạng anh chưa từng thấy qua. Điều này làm Regulus giật mình, anh tự hỏi phải chăng mình đã chạm vào điểm mấu chốt của cậu?..."vậy cô gái kia, rốt cuộc là quan trọng đến thế nào với thầy?". Anh cụp mắt, e dè đáp.

- Tôi, chỉ nghe loáng thoáng thầy gọi một cái tên rất thân mật, sau đó nghe thầy khen người nọ tốt nhất...còn có..."yêu". Chỉ, chỉ vậy thôi.

Những ngón tay trắng bệch, gầy guộc dưới áo choàng rộng từ từ siết lại, móng tay ghim sâu vào da thịt cơ hồ muốn chảy máu. Nhưng người con trai mắt xám lại như không có cảm giác. Vì anh thật sự không hiểu sự nhức nhối trong lồng ngực lúc này là gì.

- Vậy thì trò đoán không sai, cô ấy xác thực là người tôi yêu. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian không liên lạc. Và tôi thấy vui vì cuối cùng lại có thể nói yêu cô ấy.

Bởi vì ý của câu hỏi là người cậu yêu, chứ không phải người yêu của cậu. Cho nên Harry hoàn toàn có thể dựa theo đó mà trả lời. Dù sao thì cậu "yêu" Hermione cũng là thật, và cậu không phủ nhận điều đó. Nó tuyệt mà, không phải sao? Đây chính là loại "tình yêu" thuần túy nhất của thuần túy đó.

- Thầy yêu cô ấy như vậy, nhận được tin tức từ cô ấy nên vui vẻ cũng phải...ý tôi là, có được tình yêu của thầy, cô ấy chắc chắn rất tuyệt.

Anh cũng không biết mình đang dùng tâm trạng gì để nói ra những lời này, chỉ thấy cổ họng khô đắng, toàn thân như bị tê liệt, cứ ngây ngây ngốc ngốc ngước mắt nhìn cậu. Hy vọng bắt gặp được một tia đùa cợt hay lạnh nhạt, qua loa trong đôi lục bảo xinh đẹp ấy.
Nhưng ngay lập tức sự thất vọng ập đến, vì anh nhận ra nụ cười của Harry đang ngày càng rạng rỡ, không giống vẻ hiền hòa điềm tĩnh như thường ngày.

Dưới ánh nắng hồng dịu của chiều tà đi qua khung kính cửa sổ, người con trai đừng trước mặt anh như mang trên người tất cả lãng mạn của hoàng hôn. Cậu cười xinh đẹp đến mức người ta cảm thấy như gió xuân phơi phới, làm lòng người ấm áp dễ chịu, tràng ngập tư vị hạnh phúc, dáng vẻ đó của Harry giống như trẻ con nhận được món quà mình muốn vậy.

Nhưng không hiểu sao, Regulus chỉ thấy tư vị đắng chát, khó chịu đến hít thở không thông. Cô gái kia... chắc là một người trong sáng lạc quan, như Harry vậy, chói mắt thu hút mọi người nhỉ? Bởi vì anh nghĩ, chỉ có một người như thế mới có thể khiến nụ cười của Harry chạm đến đáy mắt. Mới có thể khiến Harry... Mạnh dạn nói "yêu"

- Tuyệt sao? Phải rồi. Cô ấy chính là sự lựa chọn mà cả đời này tôi không bao giờ hối hận.

Cảm thấy chủ đề này không nên tiếp tục nữa. Harry liền nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

- Được rồi, chúng ta không nên để Sirius chờ lâu thêm nữa đâu. Nếu trò còn đứng đó, thì tôi đi trước đấy nhé.

Nói xong, cậu thậm chí không chờ đối phương phản ứng. Trực tiếp xoay người rời đi, chỉ là một khắc quay lưng kia. Ánh sáng trong đôi mắt của cậu vụt tắt, khóe môi cũng không còn đọng lại nụ cười nữa, tất cả sự vui vẻ vừa rồi biến mất chỉ để lại gương mặt lạnh tanh. Bước chân không chút chậm chạp, bỏ quên cả người phía sau.

Regulus nhìn theo bóng lưng của cậu. Dường như anh không có ý định đi theo, cứ như vậy chôn chân dưới đất một hồi lâu. Cho đến khi hai chân dần tê rần, anh ngã người tựa vào tường, đưa một bàn tay lên che lấy nửa gương mặt, con mắt xám dưới khe hở của ngón tay mờ mịt nhìn ra cửa sổ.

Rõ ràng khi nghe thấy Harry nói yêu người khác, phản ứng đầu tiên của anh không phải sửng sốt ngạc nhiên, mà là không cam lòng đến tột cùng. Regulus nhớ rõ thời điểm khi nghe thoáng một giọng nữ truyền ra từ phòng của Harry, anh đã cứng đờ như thể vừa bị tạt một gáo nước đá. Và sau khi nghe lời kia của Harry, bàn chân anh đã giữ nguyên trong không trung, không thể đi lên, cũng không thu về, trái tim anh như nhảy lên tới vòm họng, rồi rơi xuống...sự buồn bực đó không chỉ không giảm bớt mà còn càng ngày càng nặng, giống như có cái gì đó trong lòng đang kêu gào bùng nổ, nhưng Regulus vẫn không rõ rốt cuộc mình đang buồn bực về cái gì. Cho đến khi anh nghe chính Harry thừa nhận. Rốt cuộc thì Regulus cũng đã rõ ràng.

Regulus đang đố kị, đang ghen!

- yo, xem kìa xem kìa. Em trai nhỏ ngoan ngoan cuối cùng cũng biết yêu rồi sao. Đúng là đứa trẻ nào rồi cũng phải trưởng thành.

Giọng nói quen thuộc đầy mỉa mai vang lên bên tai, Regulus theo bản năng hạ tay xuống, quay đầu nhìn người thiếu nữ không biết từ nãy giờ đã đứng góc nào xem trò vui, lúc này đi ra châm chọc anh.

- Thôi đi Bellatrix, chị đang đùa gì vậy?

Cảm xúc lúc này của Regulus đang rất tệ, anh thậm chí còn không muốn quan tâm cô chị họ đứng trước mặt này. Bình thường mối quan hệ của giữa chị em hai người không tốt cũng chẳng xấu, cứ theo lễ nghi trong nhà mà cư xử. Có lẽ đây là lần đầu Regulus thấy khó chịu và chân chính biểu hiện sự khó chịu ấy với người nhà của mình, mà cụ thể là Bellatrix lúc này.

- Ứng xử như vậy không giống cưng chút nào, em trai nhỏ à. Ôi dào, sao cưng không thể thành thật một chút với trái tim của mình nhỉ? Thật yếu đuối đấy chàng trai.

Thiếu nữ tóc đen không tức giận, ngược lại cô ta rất thích thú trước phản ứng hiếm có của Regulus. Cô dùng bàn tay thanh mảnh mà lạnh lẽo lướt lên gò má Regulus, rồi trượt xuống cằm của anh, nhẹ nhàng đẩy móng tay nâng lên. Thanh âm ma mị, huyễn hoặc kề sát tai anh.

- Nào, thừa nhận đi, có gì đâu mà xấu hổ. Chú mày thích vị trợ giảng mềm mềm xinh xinh kia đúng không? Oh~ không trả lời à? Vậy chắc chắn là yêu đơn phương rồi. Chậc chậc, tội nghiệp quá, đến tư cách tỏ tình còn không có, làm sao mà lại ở đây ghen tức chứ? Thảm quá rồi.

Ngữ điệu trêu chọc ngày càng không kiên nể, rõ ràng là lời nói nhẹ tựa lông hồng. Vào tai Regulus lại chói hệt tiếng sấm rền, giống như dao kéo vô hình từng nhát, từng đường bóc tách mảnh đen trong tim của anh. Khiến cho anh cực kì khó chịu.

- Chị ngưng hoang tưởng ngay đi. Đừng nghĩ ai cũng thần kinh như chị.

Bellatrix nghe xong cười càng thêm lớn, cô cười đến nỗi co quắp người, tay ôm lấy bụng, cười đến ra nước mắt. Sau đó khó nhọc đứng thẳng, hai tay ôm lấy ngực, lắc lắc nhẹ mái tóc đen, gương mặt ra chiều sợ hãi.

- Ôi em trai à.

Thấy giỡn đã đủ, gương mặt của Regulus cũng đã khó coi đến cực điểm. Nhưng Bellatrix rốt cuộc vẫn không nổi chút lòng trắc ẩn nào.

- Đứa nhỏ ngây thơ, cứ cho là chị mày điên thật đi. Nhưng người điên này có thể nhìn thấu cưng đấy. Coi kìa, đừng có mà dùng ánh mắt đó nhìn chị đây. Bởi vì càng nhìn sẽ càng lộ rõ chú mày có tật giật mình, ha.

Cô che miệng khúc khích, mắt thấy Regulus mất kiên nhẫn bỏ đi Bellatrix mới không tiếp tục nhây nữa.

- Nhóc con, chị đây phải nhắc cưng. Người mà cưng thích là Harry Riddle, là người thừa kế thứ hai của Salazar Slytherin vĩ đại. Là em trai của Tom Riddle phù thủy hắc ám mạnh mẽ nhất thế giới pháp thuật này. Không nói tới hậu thuẫn của người ta có bao nhiêu lớn, riêng cái nhan sắc kia cũng khiến không ít người động lòng rồi. Người trong lòng cưng cũng là người trong lòng của rất nhiều người....ví dụ nhé, anh trai cưng - Sirius chẳng hạn.

Quả nhiên lời này thật sự có thể khiến Regulus cứng đờ dừng bước.

- Chị muốn nói tới cái gì?

Có thể nói khác với mụ Bellatrix điên cuồng ở thế giới bên kia, ở nơi này thiếu nữ nhà Black hội đủ thông minh cùng âm hiểm. Cô ta giống như một con rắn đã thành tinh, mở miệng có thể khiến người ta tê liệt đầu óc, cười một cái có thể khiến người ta phế cả tim gan.

- Còn có thể là cái gì? Rất rõ ràng, cưng bây giờ không xứng với người ta.

Chỉ bằng một cái chớp mắt, Bellatrix đã xuất hiện sau lưng Regulus, đưa môi kề vào tai anh.

- Nhưng mà sau này không phải là không thể. Nghĩ thử mà coi, bây giờ ai là người có khả năng kế thừa gia tộc Black nhất? Sirius từ đầu đến cuối đều không có ý cạnh tranh với cưng. Nó chối bỏ gia tộc này còn không kịp cơ mà. Tên oắt đó làm sao biết được, hậu thuẫn của gia tộc chính là lợi thế lớn đến mức nào. Có quyền, có tiền chúng ta sẽ có được mọi thứ, đó là lý do Slytherin coi trọng danh vọng tới như vậy. Vì đơn giản là, chúng ta không muốn rơi vào tình cảnh khao khát mà không có được, rất ngu xuẩn. Đúng không cưng?

Regulus thế mà không có phản ứng như Bellatrix trông đợi. Anh ngược lại chỉ nhếch mép cười, rồi bình tĩnh đi thẳng.

- Ha, chị nghĩ Harry là thứ người gì chứ. Chỉ cần thầy ấy muốn, đừng nói là quyền lực hay tiền tài, cho dù tôi có nắm trong tay cả thế giới cũng không thể chạm vào thầy ấy. Không bằng biết người biết ta, tôi cũng chỉ cần nhìn thầy ấy hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi.

"Tôi có thể lấy gì ra để so sánh với anh ấy? Anh ấy là một mặt hồ lấp lánh mà tôi mãi mãi không thể với tới được. "

Khi bóng người con trai vừa khuất, xuất hiện bên cạnh Bellatrix là một bóng dáng khác. Sự có mặt của hắn không khác gì con quỷ giữa trời đêm, không cách nào đoán biết được. Cho đến khi hắn lên tiếng, âm thanh trầm đục thu hút người ta vô thức trầm mê.

- Tên nhóc đó như vậy, dùng được?

Thiếu nữ Black cười khẽ, đôi môi đỏ sẫm mấp máy quyến rũ.

- Nó chỉ mới là một tên nhóc 15 tuổi, yên tâm đi. Tình yêu là điểm yếu dễ lợi dụng nhất. Cái loại bản tính điên cuồng muốn có được thứ mình muốn luôn chảy trong từng mạch máu của Black. Rồi một ngày nó sẽ nhận ra thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.

#Tiểu kịch trường

TLL: Rồi top nào cũng sẽ bị ngược tới hắc hóa thôi 😌. Tính ác của tác giả méo chừa một ai.

Harry: Sợ hãi các kiểu. Tại sao tôi lại có mami như này?

Regulus: hay thật, tôi là người hắc hóa đầu tiên à?

Tom: chắc ta chết rồi.

Harry: mami người có thể làm bọn họ chết hết trước khi hắc hóa không? Tôi sẽ vui hơn vì điều đó.

TLL: [lấy khăn chấm nước mắt các thứ] mami cũng muốn lắm con, nhưng mà mami hổng có dám. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay trước mặt. Nên thôi, tự bảo trọng nhé cục cưng.

Harry:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro