Chương 44: Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Con người sẽ có ba lần trưởng thành:

Lần thứ nhất là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới.

Lần thứ hai là khi nhận ra, dù mình có nỗ lực đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ có một số chuyện khiến bản thân cảm thấy bất lực.

Lần thứ ba là khi, rõ ràng đã biết bản thân bất lực trước một số chuyện, nhưng vẫn cố hết mình để đạt được nó.

~°0O0°~

Bộ phận quý tộc trong giới pháp thuật tương đối không nhiều. Những gia tộc đã cổ xưa mà còn phồn vinh lại càng ít. Hầu hết con cháu đời sau ham vinh hoa, hám lợi danh, ăn chơi xa xỉ nên đều bị suy tàn dần. Hoặc là hậu nhân ngày càng ít, hoặc là người thừa kế không tài giỏi. Cũng không loại trừ trường hợp nội bộ gia tộc đấu đá tới lưỡng bại câu thương. Không có mấy quý tộc giữ được phong độ như Malfoy hoặc Potter hiện tại, khi mà cả Black cũng đang sa sút ít nhiều.

Nói tới quý tộc mới nổi thì khởi sắc hơn, bọn họ thường có lợi thế về nhân lực và kinh thương. Hơn nữa còn rất biết nhìn thời thế. Mà thẳng thừng ra, chính là gió chiều nào theo chiều đó. Dựa vào giao tình với lớp quý tộc cao quý hơn, lại liên kết với vài phần tử giàu thế lực trong bộ. Khi đã đủ vây cánh liền quay lại chèn ép những quý tộc rơi vào yếu thế, hình thành vai vế địa vị mới.

Vậy cho nên, tranh đấu của đám quý tộc chẳng bao giờ có bước đệm nghỉ. Cục cựa một chút cũng có thể bị siết chết, đi sai một nước cờ liền rớt đài trong tức khắc. Ngoài mặt thì sóng yên biển lặng, bên trong lại gà bay chó sủa. Đủ loại âm mưu làm người ta phải đau đầu mệt óc.

Hơn ai hết, Tom Riddle hiểu rất sâu sắc sóng ngầm của giới quý tộc. Cũng nhìn rõ đối với hắn chúng có lợi ích gì, nguy cơ gì. Gần đây đám quý tộc này ngày càng không yên phận, làm hắn phải quay như chong chóng, thậm chí không có thời gian viết thư cho Harry. Nhắm chừng sự việc này không thể kéo dài, hắn phải nhanh một chút túm cổ kẻ làm loạn kia ra.

Người đàn ông nhìn cổng dinh thự to lớn trước mặt, phất áo choàng bước vào, mảnh vải đen tung lên đầy mềm mại, phía sau hắn là một đám Tử Thần Thực Tử lẳng lặng đi theo chủ nhân một cách đầy đề phòng với xung quanh.

Dinh thự Governor

Giống như hầu hết các trang viên nhà quý tộc khác, nơi đây to lớn, lộng lẫy kinh người. Kiến trúc cổ của châu Âu làm chỗ này hệt như lâu đài, điện ngọc. Dọc con đường lác đá là những vườn hoa rực rỡ sắc màu. Tử đằng rũ xuống, thược dược xinh đẹp, mẫu đơn đoan trang, còn có hoa hồng kiều diễm, lily dịu dàng...thậm chí còn có không ít loại hoa hiếm thấy ở nước Anh. Hồ nước không chỉ có mấy con cá chép, mà có rất nhiều hạc trắng và chim quý, những chiếc cổ duyên dáng đan vào nhau cùng bay lên, cả một vùng trời ríu rít tiếng chim kêu...Nhưng tất cả những thứ này đều không hút mắt bằng mấy cây hoa thân gỗ bao quanh dinh thự, những khóm hoa đỏ xinh đẹp tụ thành từng chùm, nở khắp trang viên, nơi nào cũng có thể thấy. 

Cảnh đẹp như thế lại không thể lay động những vị khách ghé thăm, vị nào đó còn không đánh mắt liếc ngang, chỉ một đường đến sảnh lớn của nhà người ta. Gia chủ Governor vốn đang tưới nước cho một chậu anh túc đỏ, vì sự xuất hiện đột ngột này mà phải dừng lại hành động. Nhưng lạ là ông ta lại không chút gì như bất ngờ hay giật mình. Động thái vẫn như cũ lịch sự quý tộc, niềm nở đón khách.

- Thật không nghĩ gia tộc Governor nhỏ bé này còn được có vinh dự tiếp đón phù thủy hắc ám mạnh mẽ nhất cùng với thủ hạ Tử Thần Thực Tử của ngài.

Nhiều năm qua vẫn nghe được không ít lời xu nịnh. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe được mấy lời giả dối này một cách hàm súc và đầy nhã ý như vậy. Điều này làm Tom không khỏi đưa mắt nghiêm túc đánh giá gia chủ Governor. Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn chưa qua 40, vóc người cao ngất, đàn ông ở độ tuổi này dáng vẻ càng anh tuấn phong độ, tuy thế mái tóc màu gỗ tràm vẫn bị thời gian điểm bạc, ngũ quan đoan chính. Điều duy nhất đã khiến Tom phải nảy sinh đa nghi trong lòng là đôi mắt hổ phách của ông ta. Sắc vàng của nó giống như ánh sáng chiếu trên mặt hồ, thoạt nhìn thì có vẻ khiến người khác thấy ấm áp thỏa mái, nhưng thật ra cũng chỉ là lớp sóng trên mặt nước, không thể nào chiếu thẳng xuống đáy hồ. Ngược lại, đây mới gọi là thâm sâu khó dò chân chính.

Lại nói, Governor không phải một quý tộc lâu đời, trước đây lại càng nhỏ bé không đáng nhắc tới. So với Weaslay còn chút danh vọng ở giới pháp thuật cũng không bằng. Vậy mà không ngờ khi tới đời của người đàn ông này - Flaneur Governor, liền phát triển thịnh vượng tới đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng 15 năm cầm quyền, ông ta đã có thể vực dậy Governor từ một quả hồng mềm ai cũng có thể dẫm biến thành một thế gia không ai dám động chạm. Người như vậy sao có thể đơn giản như vẻ bề ngoài?

Nếu như nhìn vào sự dịu dàng để đánh đánh giá một người là lương thiện. Thì quả thật quá ngây thơ rồi.

- Lời vô vị để sau rồi nói, nếu gia chủ Governor đã nhiệt tình như vậy, chúng ta vẫn nên vào đề đi thôi.

Cho dù chênh lệch về tuổi tác, nhưng xét về thân phận lẫn vị thế, Tom rõ ràng vẫn là người cao hơn một bậc. Càng không nói tới tàn nhẫn hay thủ đoạn, ngoại trừ độ điên thì hắn vẫn hoàn toàn phù hợp làm một chúa tể hắc ám.

...Thế nhưng người đối diện chỉ một ánh mắt lại có thể cân chỉnh cán cân hai bên...

.

Tại một nơi khác trong dinh thự

Thiếu phụ mỹ miều nằm nghiêng trên ghế salon dài. Da thịt trắng nõn ngọc ngà, đường nét gương mặt sắc sảo, đẹp nhất chính là đôi mắt phượng màu vàng sẫm dưới hàng mi cong như lông vũ, dáng vẻ tuyệt sắc, khí chất giống Phượng Hoàng cao quý đoan trang trên trời, nhưng cố tình dưới khóe mắt trái lại có một nốt ruồi màu đỏ diễm lệ đến tột cùng, khinh nhờn sự cao quý, nghiền nát những đoan trang, khiến cho Phượng Hoàng rơi xuống nhân gian, nhiễm lên sắc thái của yêu mị, hóa thành sự quyến rũ dụ người, mê hoặc khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Mái tóc dài tùy ý rủ xuống như thác bên hông, đuôi tóc hơi gợn sóng, đôi chân trần trụi, toàn thân trên dưới chỉ mặc một chiếc áo đỏ dùng giao tơ dệt thành, sợi giao tơ bóng mượt trơn nhẵn như nước, áp sát vào người, lộ ra từng đường con quyến rũ. Một tay người thiếu phụ chống đầu nâng lên, một tay lắc ly rượu vang đưa đến cánh môi phiếm đỏ nhấm nháp từng ngụm.

- Thưa phu nhân, cậu chủ đã trở về hiện tại muốn vào gặp phu nhân.

Kế bên, người phụ nữ tuổi ngoài 50 cung kính ghé tai thiếu phụ bẩm nhỏ. Cô ta khó chịu hơi nhếch mi mắt, sau đó lạnh lùng nói.

- Nó không ở trường chăm chỉ học tập, còn chưa tới giáng sinh đã về đây làm gì?

Đối với lời chất vấn đầy ghét bỏ của người làm mẹ trước mắt, bà ta cũng đã quá quen thuộc. Chỉ từ tốn đáp.

- Lão nghe nói gần đây trong giới quý tộc có thế lực lớn trỗi dậy, nhà ai cũng mau chóng gọi người thừa kế trở về để chuẩn bị cho nước cờ mới. Có thể ông chủ cũng là vì vấn đề này.

Thiếu phụ nghe xong những lời này, môi liền cong lên thành vòng cung, mắt phượng xuyên thấu qua sắc đỏ của ly rượu mà nhìn về phía cửa.

- Vậy sao? Chậc, chắc là con trai của ta cũng mệt mỏi nhiều rồi, bà đi xuống bếp đi...nấu cho nó một chén súp. Đừng để nó oán trách người mẹ này không thương nó. Nhớ! Dùng loại thịt mềm, trắng hồng mà nấu...như vậy mới có dinh dưỡng, có biết không?

Người phụ nữ lập tức hiểu ra, tuy rằng đáy mắt hiện lên hốt hoảng cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.

- Vâng thưa phu nhân, lão đi làm ngay.

Thế nhưng người phụ nữ mới chỉ đi vài bước đã bị gọi lại.

- Mà khoan đã, vẫn là nên để người mẹ này đích thân làm. Chắc chắn nó sẽ cảm động lắm.

Nói rồi, đôi chân trắng nõn của thiếu phụ chạm đất. Ánh sáng qua cửa sổ che khuất bóng dáng bà ta.

.

Lúc này, ở bên ngoài thiếu niên mái tóc màu gỗ tràm vẫn đứng nghiêm chỉnh nhìn vào cánh cửa trước mắt. Hoàn toàn không bận tâm mặc dù mùa đông có nắng, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh thấu xương, và với một phù thủy sinh năm nhất như nó thì thần chú giữ ấm còn quá kém để bảo vệ mình.

Nó cứ đứng như vậy rất lâu, hai chân cũng đã muốn tê cứng, gò má vừa lạnh tới xám ngắt vừa như hồng rực vì kiệt sức...mùa đông lúc này. Đã là những ngày rét buốt nhất, chỉ cần ra khỏi trời, không cẩn thận một chút, đầu ngón chân cũng có thể tím ngắt lại mà hoại tử.

Vậy mà đứa trẻ mười một tuổi kia lại như không cảm thấy gì cả, lẳng lặng chịu đựng.

Đến khi cánh cửa trước mặt nó, cuối cùng cũng mở ra.

- Ôi con trai ngoan! Vào đi chứ.

Nghe được giọng nói này, đứa trẻ mới nhẹ thở ra một hơi, nhưng đồng thời trong mắt vẫn hiện rõ kinh ngạc. Có lẽ đã rất lâu rồi, nó không nghe được lời nói thân thiết như vậy từ mẹ mình, mặc dù ngữ điệu vẫn như cũ chứa đầy ghét bỏ. 

Thiếu phụ nhìn đứa con trai mới tiến vào, từng bước của đứa nhỏ đều chậm rì rì, có thể thấy nó thật sự chật vật vì đứng dưới khí trời lạnh quá lâu. Tất cả những điều đó đều làm bà ta hài lòng, chỉ trừ đôi mắt kia. Cặp đồng tử màu hổ phách trong đôi mắt kiểu phượng của thiếu niên lúc nhìn bà vẫn rất đỗi dịu dàng, đủ để nhấn chìm mọi bi ai của thế gian.

Thế nhưng, nó làm cho bà ta cảm thấy mất hứng vô cùng.

- Đến đây nào Rid, ta mới nấu cái này cho con đó, phải ăn cho hết nha.

Nấu...cho mình sao? Rid không thể tin mà nhìn bác súp trước mắt, kinh ngạc tới nỗi quên mất phải phản ứng. Việc này nếu đặt trên người mẹ khác thì hoàn toàn bình thường, nhưng mẹ của nó thì không giống. Đơn giản vì, bà ấy hận nó. 

Sẽ không ai có thể tưởng tượng ra được, một người mẹ thì có lý do gì để hận con mình, lại có thể hận tới mức nào? 

Chính là hận tới mức...không giết chết nó thì không được, không dằn vặt nó thì không vui.

-Cảm ơn mẹ.

Nó mỉm cười nhận lấy chén súp, cũng không biết trong lòng nên có tư vị gì. Người phụ nữ này ngay khi còn mang nó trong bụng đã từng uống nhiều độc dược muốn nó không chào đời, rồi từ thời khắc nó mở mắt với trần thế bà ta cũng chưa từng ôm nó một lần, năm nó 1 tuổi bà ta không chút áy náy thả nó xuống hồ giữa đêm đông, năm nó 3 tuổi bà ta suýt nữa lấy đi đôi mắt của nó, lúc nó 5 tuổi bà ta phạt nó quỳ trên bụi gai mấy tiếng đồng hồ suýt nữa chân bị phế. Nhiều năm như vậy cái mà Rid nhận được mãi mãi chỉ là ánh mắt ghẻ lạnh cùng với sự hất hủi của mẹ mình.

Thế nên nó biết, lòng tốt của thiếu phụ trước mắt trong lúc này có bao nhiêu là giả, cũng biết chén súp trước mặt không thể ăn. Nhưng mà trước giờ, khao khát lớn nhất của nó luôn là làm người mẹ này thấy vui vẻ, hi vọng một ngày có thể đổi được một chút động lòng của bà. Nếu như hôm nay cược thua, xem như nó đã có thể buông bỏ ý niệm ấu trĩ này. 

Đầu ngón tay có chút run rẩy đưa từng thìa chất lỏng lên miệng, có hơi nhưng không có sức chậm rãi nhai nuốt. Nó cảm thấy mùi vị tuy rằng rất đậm đà, nhưng lại nhiều hơn một chút đắng, đến thìa thứ hai, hình như có thứ gì lờn lợn trong miệng nó, nhai kĩ mấy lần nó tái mặt phát hiện ra...là thịt sống.

- Ngoan, phải ăn hết đó.

Rid ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt phượng dáng vẻ giống nó như một, bên trong lại chỉ chứa vui thú và tàn độc. Lòng rốt cuộc cũng nguội lạnh.

Con người sẽ có ba lần trưởng thành:

Lần thứ nhất là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới.

Lần thứ hai là khi nhận ra, dù mình có nỗ lực đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ có một số chuyện khiến bản thân cảm thấy bất lực.

Lần thứ ba là khi, rõ ràng đã biết bản thân bất lực trước một số chuyện, nhưng vẫn cố hết mình để đạt được nó.

Một đứa trẻ 11 tuổi như Rid, lại phải bị ép buột thừa nhận sự trưởng thành tàn nhẫn này.

Gió thổi qua, ánh vàng của nắng chiều, sắc đỏ của lá phong, mùi hương của máu tỏa nhẹ trong không khí.

.

Ở phòng khách của dinh thự lúc này, công sự cũng kết thúc.

-Ngài Riddle, tôi có thể mời ngài đến dự lễ công bố người thừa kế của gia tộc Governor chứ?

Trước khi người đàn ông kịp rời đi vẫn nghe được lời mời từ vị gia chủ. Hắn đứng lại trong thoáng chốc rồi lạnh nhạt lên tiếng.

- Nếu có thời gian ta sẽ tới.

Rất rõ ràng, đây là một lời từ chối khéo.

- Tôi chắc chắn ngài sẽ có thời gian

.

.

.

"Harry Potter, tôi nghĩ là cậu nhớ rõ phải trở về trước giáng sinh đúng chứ?"

Thiếu gia họ Malfoy nào đó vì thiếu kiên nhẫn mà mất luôn dáng vẻ quý tộc, không ngại lớn giọng với người bên kia gương hai mặt đang nằm phè phỡn gặm socola, điệu bộ mười phần không để tâm lời của anh. 

"Thôi nào Dra, mình nhớ rồi mà, ba ngày nữa mới tới giáng sinh còn gì? Dẫu sao năm nay cũng là đón giáng sinh ở trường, cậu giúp mình giấu giếm Tom nốt vài hôm cho tới khi mình về là được rồi"

Harry hướng mắt nhìn vào gương, lười biếng lật người. Chuyện cậu ở dinh thự Black, không những cậu không nói với Hermione mà cả Tom cũng giấu nốt. Tùy hứng lần này quả thật đi xa  khỏi dự định ban đầu.

"Chia buồn cùng Cứu Thế Chủ đây, chuyện cậu làm đã đến tai vị kia rồi."

Draco tựa lưng vào ghế, nhếch mép chế nhạo, thực vừa lòng khi thấy con sư tử bốc đồng kia mặt mũi sa sầm. Cậu ta nghĩ Tử Thần Thực Tử để chưng hay sao?  

"Không phải chứ, mình cảm vừa bị thần rắc rối phủ đầu, vừa bị thần xui xẻo bám đuôi"

Merlin thế mà bỏ quên cậu, Harry như ngộ ra chân lý. Biểu cảm cực kì đau khổ, đến cả socola cũng không muốn ăn nữa, rũ mắt, cụp tai.

"Cậu tốt nhất nên tự mình cầu phúc đi. Mà ai nói với cậu năm nay đón giáng sinh tại trường? Đừng quên ở nơi này cậu mang họ Riddle"

Harry:...

"Draco này...thật ra mình đã nhiều lần nghĩ, muốn leo lên tháp Gryffindor nhảy xuống"

Bác sĩ Malfoy tràng ngập ý cười bất hảo

"Vậy cậu cũng nên tính toán trước tới việc tự sát ở Hogwart trăm phần là không thành, ngược lại bị quảng chế càng thêm gắt gao đi. Harry Potter, cậu thảm rồi"

.

.

.

Chiếc nhan sắc của Rid khi trưởng thành.

#TLL: Thật ra tôi đã nghỉ cả đêm xem có nên viết chương này không. Bởi vì để cốt truyện đúng hướng một cách thuận lợi, thì Rid bị ngược khá...thảm. Đáng lẽ tình tiếc của chương này Dark hơn cơ, nhưng khi viết ra chính tôi còn phải nôn cơm sau đó nên tôi đã phải xóa rồi sửa lại. Mặc  dù tác dụng của nó không khác mấy nhưng biên độ ngược đã giảm nhẹ n lần. Nói chứ tôi cũng xót Rid quá huhu.

Hoàn chương: 20:03'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro