Chương 45: Đá Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này, không phải cứ yêu là sẽ được đáp lại.

Mà cũng không phải cứ đáp lại...là đã yêu"

~°0O0°~

- Nói như vậy là cậu Riddle đã quyết định trở về nhà đón giáng sinh trong ngày mai sao? Tiếc quá, chúng tôi đã nghĩ sẽ vui biết bao nếu cậu đồng ý ở lại.

Phòng khách của gia tộc Black hôm nay có vẻ đông đủ hơn thường ngày. Tuy thế cái không khí ấm áp, rộn ràng của mùa giáng sinh ngoài kia cũng không thể làm ngôi nhà này bớt u ám hơn chút nào. Điều này làm Harry phi thường hoài niệm tới phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, với những dải ruy băng đủ màu, lò sưởi, cây thông, và rất nhiều quà. Dù nói sư viện lúc nào cũng rực rỡ bởi sắc vàng đỏ và náo nhiệt bởi sự tăng động của học trò nhưng vào giáng sinh nó vẫn có những thứ thú vị hơn hẳn. Đáng tiếc năm nay cậu bị kẹt ở nơi này cũng thôi đi, nếu đến dinh thự Riddle thì không tránh khỏi những bữa tiệc quý tộc xã giao nhàm chán, còn có thể phải đối mặt với những tên Tử Thần Thực tử kia nữa. Merlin à, cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng đâu. Cậu đã mất quá nhiều thời gian mới có thể chấp nhận Tom rồi, thật sự Harry còn ám ảnh nhiều lắm. Cho nên giữa lựa chọn ở lại Black hay đến dinh thự của Tom cậu chân thành muốn về Hogwarts cơ.

Nhưng tất nhiên Harry không thể nói ra điều đó.

- Điều này chắc gia chủ cũng biết, tôi và anh trai mới nhận lại nhau không lâu. Huống hồ đây là giáng sinh đầu tiên của chúng tôi, tôi cũng không thể để anh ấy một mình. Hơn nữa tôi không muốn làm phiền quý gia trong ngày lễ đặc biệt này. Nên...đành từ chối ý tốt của gia chủ rồi.

Sống lâu trong môi trường của Slytherin, Harry đã sâu sắc vận dụng được nghệ thuật ngôn ngữ giới quý tộc. Mặc dù không được thỏa mái lắm, nhưng nó cần thiết khi đối phó với mấy lão cáo già này.

- Cậu đã nói như vậy chúng tôi cũng không thể mặt dày giữ lại. Chỉ là cậu ở đây mới có một tuần...

Nghe tới đây, Harry âm thầm nở nụ cười nhạt nhẽo. Đã một tuần ở chỗ này mà không thể thu thập thêm điều gì rồi, ít nhất thì hiện tại chỉ mới đi trước được một bước, bảo vệ Sirius và Regulus khỏi nước cờ của những kẻ cầm quyền. Đợi hết tuần lễ, tất cả học sinh quay trở lại Hogwarts, dưới sự bảo hộ của hiệu trưởng và kế sách chính trị của Tom, mọi chuyện sẽ sớm ổn định trở lại. Tới lúc đó thì cậu không cần nhúng tay nữa, bây giờ không rút thì còn đợi đến lúc nào?

- Cảm ơn gia chủ vì một tuần qua, mọi người thật sự rất chu đáo. Tôi rất vui vẻ, thật ra chúng ta có thể hẹn nhau năm sau.

Miễn là năm sau tôi còn ở thế giới này.

Gia chủ à, tôi không lươn gì đâu. Nhưng tôi đã nói là "có thể" cũng không có hứa chắc chắn, nên là...mong ông sớm quên mất tôi đi.

- Rất vinh hạnh tiếp đón cậu lần nữa. Như thế này, tối nay chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc dạ vũ, cậu có vui lòng tham dự cùng một đêm trước khi đi hay không?

Lại là dạ vũ, khóe môi cậu giật nhẹ, có xúc động muốn đỡ trán. Này, tất nhiên là không từ chối được rồi. Bởi vì đã từ chối một lần rồi, yêu cầu thứ hai này đơn giản như thế cũng từ chối, e là không được hay cho lắm. Nếu làm hỏng mối quan hệ, sau này sẽ khó khăn cho Tom.

- Tất nhiên là vui lòng, nhưng mà...có hơi gấp quá, tôi sợ không chuẩn bị kịp lễ phục.

Harry lấp liếm cố lấy một cái cớ, nhưng nhìn như không được khả quan lắm. Gia chủ phu nhân nãy giờ vẫn giữ im lặng lúc này lên tiếng.

- Cái đấy cậu Riddle không cần lo lắng. Regulus và Bellatrix sẽ đưa cậu đi chọn lễ phục.

Regulus liền đáp ứng gật nhẹ đầu, còn Bellatrix thì bày ra nét mặt hưng phấn. Tới nước này thì Harry hiểu có nói gì cũng vô dụng, cậu ngán ngẩm thở dài rồi quay đầu hỏi Sirius đứng sau lưng mình.

- Trò đi cùng không?

Sirius cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Mọi sự đã ấn định xong, bốn người quyết định ra ngoài chọn lễ phục ngay chiều nay để tránh chậm trễ. Mặc dù bọn họ đều biết dạ vũ của quý tộc thường chỉ diễn ra vào giữa đêm, tất nhiên là vì không thiếu vài tiết mục trụy lạc, và để đám công nương quý tử đó có thể "giao lưu" tốt hơn. Nhưng Harry không để tâm tới mấy điều đó, cho dù trước nay Tom và Draco luôn giúp cậu tránh xa những thứ không đứng đắn này, cũng không có nghĩa là cậu không biết cách ứng đối.

- Chúng ta hiện tại...là nên đến chỗ nào? Hẻm Xéo sao?

Sau câu nói đó, ba anh em nhà Black nhìn cậu một cách...hơi kì dị. Biết làm sao được, gu ăn mặc của Cứu Thế Chủ luôn là một sự thảm hại, nó giống như trình độ độc dược của cậu vậy. Người ta đã không giỏi cái gì tất nhiên cũng sẽ không hứng thú mấy với cái đó. Harry lúc nhỏ toàn mặc lại đồ cũ của anh họ, ở trường thì mặc đồng phục, tùy tiện một năm vài bộ quần áo thỏa mái là được rồi, cậu hoàn toàn không có khái niệm về thời trang. Đến sau chiến, khi làm bạn với Slytherin, Draco đối với phong cách ăn mặc của cậu bất mãn vô cùng, cậu ta nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc đến khi không nhìn nổi nữa liền kéo Harry đi thay đổi thẩm mỹ về quần áo. Nhưng mà cho dù thiếu gia nhà Malfoy nỗ lực thế nào, cũng không thể cứu chữa được gu ăn mặc của Kẻ Được Chọn. Nên anh cũng đành bất lực tự đi lựa đồ cho cậu rồi nhờ Hermione gửi qua. Thành ra trước giờ vấn đề mua quần áo chưa từng tới tay Harry.

- Không cần tới đó đâu Harry... À em gọi thầy như thế được chứ?

Thiếu nữ Black thở dài, quay đầu lại cười với cậu. Mà Harry cũng dễ chịu gật đầu.

- Nếu em thoải mái thì cứ gọi vậy đi Bellatrix, tôi không có vấn đề gì.

- Chắc thầy cũng biết gia tộc Black sản nghiệp rất nhiều, chẳng qua là mấy tiệm trang phục quý tộc nhà em vẫn có. Yên tâm, đảm bảo làm thầy hài lòng.

Nhìn cô nàng cao ngạo hất cằm. Harry không ý kiến gì, chỉ im lặng thầm nói trong lòng "thiệt ra...cho dù trò có cho tôi mang giẻ rách tôi cũng tuyệt đối không bất mãn chút nào đâu". Cái gì cũng được, chỉ cần đừng khiến cậu bị thu hút là được rồi.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không như ý muốn của cậu. Khi bốn người độn thổ tới tiệm phục trang, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn vào những bộ quần áo treo trên ma nơ canh qua cửa kính thì Harry đã có xúc động muốn chạy trốn.

Kinh doanh của Black đúng là không phải tầm thường, đến cả thời trang cũng phát triển tới mức này. Mấy món đồ trong đó đủ để khiến một con vịt xấu xí lột xác thành thiên nga, mà tên ăn mày cũng có thể thành quý tộc.

- Tiểu thư, thiếu gia đồ các cô cậu yêu cầu đã đưa tới rồi. Xin hỏi bây giờ chúng ta đi xem qua chứ?

- Xem cái gì nữa mà xem, đem hết đến đây. Chúng ta trực tiếp thử.

Sau câu nói đó là một màng khiến Harry phải trợn mắt trân trối. Đám người trong tiệm biến đi đâu hết, chỉ thấy một đám gia tinh đem đến những chiếc hộp giống như hộp phục trang mà cậu từng nhận được trong lễ Halloween đến. Nhìn qua ước chừng cũng vài trăm hộp như thế. Còn chưa thử đồ Harry đã thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi sa sầm.

- Phải...thử hết chỗ này sao?

Xin trò hãy nói với tôi rằng chúng ta chỉ cần lấy đại trong số đó một bộ đồ và ra về. Mấy thứ vải vóc xinh đẹp này có thể làm người ta mệt bở hơi đấy.

Nhưng có vẻ một lần nữa lời thỉnh cầu của cậu bị khước từ.

- Đúng vậy, nếu thích thầy còn có thể phối bộ này với bộ kia nữa.

Harry chính thức đỡ trán, để cậu phối đồ thì không khác gì thảm họa cả. Cậu phải nghĩ cách làm sao trốn khỏi tình huống này.

-Cái đó...Bellatrix à, vừa rồi độn thổ tôi thấy hơi mệt mỏi. Không khí trong này ngột ngạt quá, tôi muốn ra ngoài hít thở một chút. Hay là thế này, các trò cứ việc chọn trang phục đi nhé, nếu tiện thì giúp tôi chọn cũng được. Tôi ra ngoài chốc lát.

Nói rồi cũng không đợi ba người phản ứng đã vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Để lại Sirius và Regulus hai mặt ngơ ngác nhìn theo, còn Bellatrix thì bất lực nhún vai.

- Chuồng lẹ thật đấy. Có vẻ như thầy ấy thấy phiền toái trước đống phục trang này. Haizzz, chúng mày thật là đáng thương nha.

Trợ giảng à, nếu quần áo mà biết nói...chúng sẽ oán trách thầy rất to đó.

Bước ra khỏi tiệm, Harry mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Có chút áy náy mà sờ chóp mũi, nhưng chỉ trong một thoáng thôi vì cậu đã bị thu hút bởi một gánh hàng rong phía bên kia đường.

Giữa một góc phố vắng người qua lại như vậy, lại có người bán hàng rong ở đó sao? Harry tò mò đi đến, người bán là một bà lão già cỗi, tóc đã bạc trắng, quần áo sờn màu. Trước mặt bà là gian hàng bày trên đất với la liệt những viên đá đủ màu sắc, chúng có đủ loại hình thù và đều phản quang dưới ánh sáng yếu ớt giữa đông của mặt trời.

- Bà ơi, thời tiết lạnh như vậy sao bà còn bán ngoài này?

Đến gần hơn, Harry nhận ra bà lão bán hàng là một Squib.

- Ồ, chào cậu, chàng trai trẻ. Cậu có muốn mua gì không?

Harry cúi đầu nhìn gian hàng của bà, sau đó tò mò ngồi xổm xuống ngó ngang ngó dọc.

- Đây là loại ngọc nào ạ? Cháu chưa từng thấy qua.

Những viên nhỏ đầy góc cạnh này nhìn thì rực rỡ màu sắc, nhưng có viên thì nức nẻ, có viên thì hình thù kì lạ, có viên lại mờ đục. Hoàn toàn không nhìn ra đây là loại ngọc gì.

- Chúng không phải là ngọc, chúng chỉ là đá thôi.

Bà lão gương mặt phúc hậu ôn tồn đáp. Bà chỉ một lượt qua các viên đá.

- Chúng có thể là đá quý, cũng có thể là những viên đá bình thường ngoài sông hay suối, cũng có những viên đá nhặt được ven đường. Nói chung cũng chỉ là đá thôi.

Đá quý sao? Hòn đá pháp thuật là đá quý duy nhất mà cậu biết. Mấy viên này nhìn sao cũng không thể phân biệt được.

- Vậy trong số này, viên nào là đá quý vậy bà?

- Lão cũng không biết nữa chàng trai, nhưng cậu có thể thử xem.

- Thử sao ạ?

- Tuy rằng bà không biết viên nào là đá quý. Nhưng bà biết mỗi viên đá mang đến điều gì. Cho nên cháu có thể bốc thử những viên đá cháu muốn, biết đâu trong chúng có thứ mà cháu cần.

- Ý bà là mỗi một viên đá đều có ý nghĩa của riêng nó đúng không?

- Là sứ mệnh, chàng trai trẻ à. Giống như mỗi một người sinh ra trên đời này, viên đá cũng có sứ mệnh của nó.

Nghe thú vị thật đấy.

Harry nhìn chăm chăm từng viên đá, cậu để ý đến có vài viên so với những viên còn lại góc cạnh hơn rất nhiều, chúng nhìn như...là những mảnh vỡ. Tất nhiên trong số hàng trăm viên đá ở đây, cũng có ít nhất 100 viên đá giống mảnh vỡ như vậy.

Hệt như một đứa trẻ đang chơi trò tìm báu vật. Harry cẩn thận lựa từng viên một.

- Bà tìm được chúng ở đâu mà nhiều thế ạ? Sao bà không bán chúng cho những tiệm trang sức? Hình như chúng không có nhiều ở Châu Âu, cháu đã đi qua nhiều nơi. Nhưng chưa từng thấy những viên đá giống vầy.

Bà lão nhìn cậu chỉ chăm chăm lựa những viên đá vỡ, có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó liền lấy lại dáng vẻ từ ái đáp lời.

- Chúng được chồng của bà nhặt về, ông ấy rất yêu thích những viên đá đầy màu sắc này. Có lẽ chúng xuất xứ nhiều nhất là từ phương Đông, đó là quê của bà, vợ chồng bà đã giành nửa đời người ở đó. Chồng bà không chịu bán những viên đá xinh đẹp này cho bọn gian thương, ông ấy nói muốn bán chúng cho người có duyên. Người nào đó hiểu được vẻ đẹp thật sự của chúng.

Harry cười thầm, cậu nghe Yan nói người Phương Đông rất coi trọng duyên số con người, nhưng thật không nghĩ bán hàng cũng phải xem duyên số. Đúng là độc đáo, sau này có dịp cậu nên đến Châu Á một lần để chiêm ngưỡng văn hóa của họ mới được.

- Cháu lựa xong rồi nè bà.

Cậu xòe tay ra, trên tay cậu là chín viên đá có hình thù bất đồng, nhưng đều sức mẻ đầy góc cạnh, nhìn qua chúng không có gì đặc sắc lắm. Thế mà lại lọt được vào mắt xanh của Harry.

- Cháu có thể lấy thêm nếu cháu muốn, đưa những viên đá đó cho bà, bà sẽ giúp cháu bọc lại.

Tất nhiên Harry vẫn còn hứng thú với những viên đá khác, cậu lại cúi đầu lựa ra hai viên đá tròn trịa nhẵn nhụi đưa cho bà lão. Rồi chợt cậu để mắt tới vài viên được sếp thành từng cặp lẫn giữa mấy phiến đá đỏ.

- Chúng là đá gì vậy bà?

Bà lão hướng mắt theo vị trí cậu chỉ rồi đáp.

- Đá uyên ương đấy chàng trai, chúng giống như nhẫn định tình vậy, tương truyền những đôi vợ chồng sở hữu chúng đều sẽ hạnh phúc viên mãn, trọn đời bên nhau. Chúng là lời chúc từ thần tình yêu.

Nghe hay thật đấy, có điều nó không giành cho cậu rồi. Harry không quên rằng mình chưa có bạn đời. Nhưng các bạn của cậu thì có. Vậy nên Harry lại lựa thêm vài cặp, cho Zabini, Ron, Hermione, Pansy, Yan, Neville, Luna và Ginny nữa. Tính ra trong nguyên nhóm chỉ còn mỗi cậu độc thân, đau lòng thật sự.

Nghĩ nghĩ một chút, Harry cầm lấy một cặp đá uyên ương mà hai viên khác màu lên xem. Mấy cặp kia đều trùng màu trùng kiểu dáng, chỉ có hai viên này...tuy trùng kiểu dáng, mà khác là một viên màu hổ phách một viên màu đen óng.

Lấy luôn đi.

Khi ngước lên Harry thấy bà lão để những viên đá và những cặp đá vào từng chiếc túi vải khác nhau, trên mỗi chiếc túi vải đều được thêu những hoa văn đẹp mắt.

- Bà có để chúng vào cùng một túi, khi nào về cháu sẽ lựa ra.

- Không nên như vậy đâu cháu ạ, mỗi một viên đá thuộc về một chiếc túi riêng, nếu chúng để cùng với nhau đôi khi sẽ xảy ra phản ứng không lường trước được. Như thế này sẽ an toàn hơn. Của cháu đây.

Harry nhận lấy món hàng của mình, sau đó lấy ra một túi Galleon trả cho bà cụ. Cậu nghĩ tới lúc quay lại cửa tiệm kia lấy quần áo rồi, nhưng bước đi vài bước. Harry bỗng quay đầu lại.

- Bà nói chỉ bán cho người có duyên, vậy tại sao lại bán cho cháu? Ý cháu là, trong rất nhiều người qua đường ấy ạ, cháu cũng không có gì đặc biệt.

Bà cụ ngẩn đầu nhìn cậu một lúc rồi cười hiền.

- Bởi vì trong vô số người đi qua đây mỗi ngày, cháu là người đầu tiên chỉ một ánh mắt thoáng qua mà tới đây. Cũng là người đầu tiên tin tưởng những gì bà lão này nói. Là người đầu tiên thật sự thưởng thức những viên đá của lão một cách đơn thuần nhất. Người có duyên không phải quý tộc cao sang, cũng không phải phù thủy pháp lực hùng mạnh. Chỉ là một người, đến đúng lúc, đúng nơi hơn  với rất nhiều người.

Harry chớp mắt, hơi nghiền ngẫm một chút rồi cũng cười. Cậu gật đầu chào bà cụ rồi đi hẳn, khuất dần sau đoàn người qua lại.

Bà lão vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu rất lâu.

"Chàng trai trẻ này, lựa cũng thật khéo. Tùy tiện lấy, nhưng đều là đá quý thật. Chín mảnh đá vỡ kia chính là những mảnh ghép hoàn chỉnh của một hòn đá thượng cổ. Nếu nói hữu duyên....cậu là người hữu duyên nhất trong những người hữu duyên."

- Bà nó à, về nhà thôi, tôi nấu cơm xong rồi.

Từ trong góc tối, một người đàn ông đi ra, nắm lấy tay bà cụ đỡ dậy.

- Ừm, hôm nay tôi gặp được một người đặc biệt lắm. Lát nữa về sẽ kể cho ông nghe.

- Được rồi được rồi, ngoài này lạnh lắm. Tôi đưa bà về nhà.

Một cơn gió thổi qua, bà lão cùng với gian hàng biến mất. Hình như trong một thoáng chốc, người xung quanh cảm nhận được ánh sáng của lửa lóe lên trong con hẻm đó.

Mơ hồ là...một đôi cánh lửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro