Chương 46: Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoffnungsschimmer - hy vọng mỏng manh nhưng không thể buông bỏ "

“Người mà bạn yêu, thực chất cũng chỉ là một người phàm. Chẳng qua sự chú ý của bạn, đã bọc lên người ấy một lớp thân thể hoàng kim. Vì thế tôi luôn cho rằng, người đi yêu hạnh phúc hơn người được yêu, bởi bạn là người có ma lực, tâm niệm của bạn đã khiến cho thế giới này trở nên ấm áp.”

~•0O0•~

- Thầy đã đi đâu thế? Bọn em lựa xong lễ phục rồi đấy.

Thời điểm Harry quay lại tiệm quần áo đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Cậu khá bất ngờ vì bọn họ có thể lựa ra lễ phục lẫn trong rất nhiều hộp phục trang với thời gian ngắn như vậy. Được rồi, dù gì lúc cậu lựa đá cũng rất nhanh. Harry đưa mắt đưa mắt đánh giá từng người.

Bộ cánh của Bellatrix là một chiếc váy dạ hội Gothic màu đen...thật ra Harry không biết phải đánh giá sao về nó nữa. Về tổng thể thì chiếc váy rất quyến rũ, nó tôn lên tất cả những nét đẹp quý phái, sang trọng mà người thiếu nữ có. Phần ren hoa hồng đen không hề rườm rà ngược lại khiến vị trí từ vai đến ngực phô ra sự quỷ mị mê hoặc nhất. Đồng thời không làm mất đi sự độc đáo, điên cuồng và cá tính duy nhất thuộc về Bellatrix.

Lễ phục của Regulus lại cổ điển và thanh lịch hơn, màu trắng và xanh lục kết hợp lại vừa trưởng thành lại vương giả quý tộc. Làm cho cậu chàng trông đứng đắn hơn rất nhiều, so với bình thường một vẻ ôn hòa trầm mặc nay lại khoác lên khí chất khó cưỡng của người nhà quyền quý.

Nhưng mà khiến Harry chú ý nhất là bộ áo của Sirius, phong cách rất táo bạo nhưng mà hơi có dáng vẻ của thời trang Muggle. Nó làm cậu liên tưởng tới những kẻ giàu có nắm trong tay thế lực kinh tế lớn mà Hermione gọi là các "nhà tài phiệt", còn Yan thì gọi là " đám Tổng tài lắm tiền nhiều của". Và kèm theo đó là cụm từ "Bá đạo" để chỉ khí chất của họ.

- Tuyệt đấy. Vậy tôi nên lấy cái nào đây?

Cậu không có mắt thẩm mỹ như bọn họ, cũng không có gu ăn mặc. Nhưng Harry thích trang phục đơn giản, đừng quá gò bó cũng không cần quá sang trọng. Nói chung... Tùy tiện đi.

- Biết thầy đối với lựa chọn quần áo có thù lớn, nên em và Sirius đã chọn cho thầy rồi. Thích hay không thích cũng phải mặc đấy.

Trò đã nói vậy thì tôi còn có quyền thích hay không sao.?

Nhưng mà thôi, như vậy cậu cũng đỡ đau đầu. Harry thỏa mái nhận lấy hộp phục trang rồi đi thay.

Sau một hồi xoay sở, thì cậu cũng phát hiện mong muốn không nổi bật của mình quá xa vời và ấu trĩ. Lúc này đây phải mất một lúc lâu Harry mới có can đảm nhìn trực diện vào gương. Bộ lễ phục màu đen, nhưng không phải đen tuyền như anh em nhà Black, mà được dệt lên những đường chỉ ánh kim nhàn nhạt tinh xảo. Thiết kế của cổ áo vest ngoài theo kiểu chữ H và gấp gọn đến đuôi, từng hàng cút ngay ngắn và thêm vài phụ kiện bạc sang trọng. Chiếc quần âu có màu đồng điệu với sơmi đen bên trong, có cả viền hoa văn đậm chất phong cách Gothic giống như đường viền của cổ áo vest. Màu sắc của cả bộ đồ làm bật lên tông màu da trắng hồng khỏe khoắn mà không chút ẻo lả của cậu. Điều đáng nói nhất là kiểu xẻ cổ áo sơmi, nó phơi bày hết phần cơ ngực và xương quai xanh của cậu. Trong khi lễ phục của Regulus và Sirius đều kín đáo đến cổ, còn cậu lại hở hang phần này?

Tuyệt, may mà Kẻ Được Chọn từng là một tầm thủ quidditch có cơ rắn chắc, nếu không đây tuyệt đối là một màng không nên nhìn nhất lịch sử đời cậu.

Đầu năm nay thời trang cũng thật cởi mở. Cậu còn chưa quên cái độ hớ hên của bộ đồ đêm Halloween mà Augora đã chuẩn bị cho cậu đâu.

Còn một điều nữa...sao Harry cứ thấy, lễ phục của cậu với lễ phục của Sirius khá tương đồng, nhìn như là được thiết kế thành....một đôi?

Chậc, chắc mình nghĩ nhiều rồi. Quần áo đồng điệu là bình thường mà.

- Được rồi, tôi không ý kiến gì hết. Nó tốt lắm, chúng ta trở về được chưa?

Khi Harry bước ra, ba anh em Black đều mở lớn mắt nhìn cậu. Vóc dáng của Harry rất đẹp, bọn họ biết, chỉ là bình thường cậu hơi đơn bạc, chiều cao cũng chỉ giới hạn ở 1m7, mặc quần áo lại khá lượm thượm nên bọn họ cũng không nghĩ cậu mặc lên lễ phục có thể đẹp đến như thế.

Tất nhiên Harry lúc khác cũng đẹp, nhưng nó đẹp theo kiểu khác. Nói sao nhỉ, mọi lúc cậu đều giống như ánh dương không tắt, giản dị mà tươi sáng, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Còn bây giờ Harry mang lên mình khí chất của một người đàn ông từng trải, tựa hồ còn thoang thoáng một chút u buồn mị hoặc.

Nhưng cho dù là phong vị nào ở trên người cậu cũng đều là quyến rũ, thu hút người khác trầm mê.

- Trợ giảng, mặc dù em vẫn thấy thầy so với giáo sư Riddle của em còn kém hơn nhiều lắm. Nhưng mà không thể không công nhận, thầy rất đẹp nha. Rất đáng yêu nữa.

Cái gì mà giáo sư Riddle của em? Lại còn nói cậu rất đẹp, rất đáng yêu? Sao có thể so sánh như vậy? Cậu là con trai, con trai thì không cần đáng yêu gì hết.

- Tôi xin cảm ơn lời khen tặng của trò.

- Thôi nào, thầy không cần căn thẳng như vậy. Dù sao em cũng không phải người có nguyện vọng muốn hẹn hò với thầy.

- Hả? Ý trò là gì cơ?

Bellatrix không trả lời, cô cười cười hất tóc trước dáng vẻ ngơ ngác của người đối diện. Đôi mắt sắc sảo đảo một lượt rồi liếc đến bên người hai đứa em họ của mình, như có như không mang đến hàm ý bí ẩn nào đó.

Mà hai người kia lại đồng dạng thoáng cau mày rồi nhìn đông nhìn tây giống như đang trốn tránh điều gì.

không khí này có phần vi diệu quá rồi.

Đột nhiên một cơn gió lạnh mang theo mơ hồ khí tức hắc ám thoảng qua, nó nhanh đến nỗi không ai có thể nắm bắt được.

- Sirius, Regulus hai đứa đưa trợ giảng về đi. Chị đây có việc gấp, gặp lại nhau tại bữa tiệc đêm nay nhé.

Nói rồi cô nàng vội vã biến mất sau cánh cửa, nhanh như lúc Harry chạy trốn trối chết khi nãy vậy.

- . . .!???

Tiếp tục một hồi trầm mặc. Để phá vỡ cái không khí kì quái này, Sirius chủ động lên tiếng trước.

- Harry, anh có muốn đi đâu nữa không?

- Đi dạo phố một chút có được không?

- Anh muốn mua gì sao?

- Kẹo.

- ....

- Có vấn đề gì sao?

- Không có.

- Vậy đi thôi, tôi còn muốn đi ăn kem nữa.

- Vậy socola ếch thì sao?

- Cũng muốn nốt.

Regulus lẳng lặng đi phía sau nghe hai người con trai trưởng thành hào hứng bàn bạc một cách nghiêm túc về việc nên chọn lựa ăn bánh kẹo gì chỉ có thể triệt để câm nín.

Đồng thời trong lòng anh có một ảo giác anh hai mình đang cố gắng lấy lòng Harry, nhìn gương mặt vui vui vẻ vẻ và ánh mắt ngập sự nuông chiều kia anh lại thấy bất ổn.

...sẽ không phải, giống như chị Bellatrix nói chứ....

- Regulus! Này, trò làm sao mà cứ ngơ ngẩn người ra thế! Đi nhanh lên.

- Em không nghe thấy à? Harry nói muốn đi ăn kem đấy.

Ăn kem vào thời điểm này thật sự không tốt. Regulus đã định nói như thế nhưng...mắt nhìn thấy mặt Harry bừng bừng hưng trí, anh nhẹ nhàng hít một hơi.

- Em biết rồi.

Regulus biết, địa vị của Harry trong lòng mình ngày càng nặng. Anh không biết như vậy là tốt hay xấu nhưng anh biết dường như mình đã không thể ngăn cản được nữa.

- Bên trong đông quá đi.

Harry ảo não nhìn nơi đó bị một đám phù thủy nhỏ chen chúc, thất vọng mím mím môi. Cậu cá là tiệm Công Tước Mật lúc này cũng đông đúc không kém đâu. Tuy rằng cậu có gầy thật, nhưng chen lấn rất phiền phức cậu mới không thèm làm như vậy, hơn nữa...còn có chút mất mặt.

- Hay là anh và Regulus đứng đây đi. Để tôi vào đó mua cho, có lẽ lâu chút, dù sao cũng không thể tranh hàng với trẻ con được.

Không đành lòng nhìn dáng vẻ thất vọng của Harry, Sirius đành xung phong làm người đi mua đồ, đã tới đây rồi thì ít nhất phải mua được nhiều kẹo để dỗ cậu vui vẻ.

- Um...mà đợi đã, suýt chút nữa tôi quên mất.

Nhớ đến điều gì, cậu chợt đưa tay đỡ trán rồi cúi đầu lục lọi trong túi áo tìm gì đó. Sirius cũng tò mò nhìn cậu. Phải mất vài phúc Harry mới có thể lôi ra được hai chiếc túi vải bé xíu, sau đó cậu ngoắt ngoắt Regulus cùng tới. Rồi đưa cho anh em hai người, mỗi người một cái túi nhỏ. Của Sirius là chiếc túi đỏ rượu, còn Regulus là chiếc túi màu xanh lục.

- Đây là cái gì vậy?

- Quà giáng sinh đấy, thật xin lỗi, năm nay không có thời gian chuẩn bị, chỉ sơ sài thế thôi....một viên đá. Tôi biết là nó không có giá trị gì hết, nhưng mà tôi đã lựa rất lâu đấy. Các trò có thể giữ lại làm kỉ niệm, đính lên áo...hoặc là vứt đi cũng được. Dù sao, nó cũng không được như những viên ngọc quý mà các trò có.

Harry cúi thấp đầu, ngón tay đan vào nhau. Ấp úng giải thích.

- Harry,... Anh cho rằng chúng là đá thường thật sao?

Chẳng lẽ không phải? Cho dù cậu tin tưởng lời của bà lão bán hàng nhưng không có tin lắm về vận may của mình đâu.

- Cái này...chính là loại đá thượng cổ của phương Đông, nói một cách dễ hiểu nó giống như vật phẩm pháp thuật của chúng ta. Tuy không có khả năng làm trang sức, làm đẹp. Nhưng chúng rất đặc biệt, hạ có thể làm mát, đông có thể giữ ấm, còn có thể duy trì năng lượng trong cơ thể, giúp con người không cần ăn uống trong nhiều ngày. Có viên còn có thể trị thương tích còn hiệu quả hơn dược liệu đó. Mấy viên này...có cả kho Galleon cũng chưa chắc mua được đâu. Phải biết chỉ những pháp sư châu Á mới là người sở hữu chúng. Anh xác định muốn đem thứ quý giá này tặng chúng tôi chứ? Còn cái túi lụa này nữa....nó là đồ dệt tự nhiên...đắt lắm đấy...

Regulus đưa viên đá lên dưới ánh mặt trời, khóe môi giật nhẹ, biểu tình kích động phân tích. Còn Harry thì trợn mắt kinh ngạc.

- Đúng vậy, riêng viên này, nó được ghi trong sách "những vật phẩm quý hiếm" đấy...tuy rằng đây mới chỉ là một mảnh của "thứ kia".

Thứ gì cơ?

Hình như kiến thức của cậu hạn hẹp quá thì phải. Hay giáo dục của Black quá cao siêu? Rốt cuộc cậu đã gặp được vận may gì thế này?

- Nếu vậy thì các trò cứ giữ đi. Tôi còn nhiều lắm.

Bây giờ đổi lại là hai anh em Black há hốc kinh ngạc.

- Anh lấy đâu ra thế?

- Vô tình mua được

-....

- Nhiều lắm...9 viên lận.

Loại may mắn này không phải của người thường mà!

- Vậy anh tính làm gì với chúng.

Harry chớp mắt, không nề hà nói.

- Đem làm quà giáng sinh á. Tôi cứ tưởng chúng không có giá trị, nên có chút suy nghĩ. Nhưng mà giờ tốt rồi, có thể đem tặng, nhất định không bị vứt đi.

Có điên mới đem vứt. Đây là báu vật của báu vật có được không? Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng đã biết đây là đồ tốt. Nhưng cậu vẫn tùy tiện đem tặng người khác không một chút suy nghĩ. Nên nói Harry quá tốt, hay là quá không biết nghĩ cho bản thân đây.

- Được rồi, anh đứng đây đi. Tôi đi mua kẹo, Regulus trông chừng anh ấy.

- Vâng.

Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, đem túi vải chứa viên đá nhét sâu vào túi. Đây là đồ vật đầu tiên Harry tặng anh. Anh nhất định bảo quản thật tốt, mặc kệ nó là đá quý hay đá cuội, chỉ cần thuộc về Harry anh đều muốn đem theo nó cả đời.

- Đừng ngẩn ra mãi vậy, đi qua kia ngồi đi. Đứng chỗ này tuyết sẽ lún chân đó nha.

Regulus nhìn bàn tay gầy gò của Harry nắm lấy tay mình, một đường kéo đi, không hiểu sao lại vô thức mỉm cười. Hai người đi đến cái ghế gỗ bên đường rồi cùng ngồi xuống.

Tuyết bắt đầu rơi, Harry thích thú đưa tay hứng vài bông tuyết. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng lên giữa cái không gian trắng xóa này vô cùng phong tình.

- Regulus! Trò làm sao mà thơ thẩn mãi thế.

Nhìn Harry ngày càng gần, nhìn sự lo lắng trong đôi lục bảo kia, nháy mắt đại não Regulus trống rỗng.

Gần quá.

Ánh mắt hạ xuống đôi môi mềm mại mấp máy, anh không nhịn được một phen chuyển động yết hầu. Sau đó không hiểu vì sao, theo bản năng ôm lấy Harry còn chưa rõ ràng.

Ngay khi hai đôi môi chạm nhau kia, Harry mở to mắt, trong đó tràn ngập hoảng sợ.

Mà Regulus, cũng ngay trong khoảnh khắc đó, cảm xúc hỗn loạn cũng truyền đến.

Hương vị thản nhiên, lành lạnh còn mang theo sự ngọt ngào khó cưỡng. So với tưởng tượng của anh còn tuyệt hơn rất nhiều.

Bịch

- Trò làm cái quái gì vậy?

Harry kinh hách đẩy mạnh Regulus ra, khiến cho anh mất đà ngã xuống tuyết. Cái lạnh lẽo bất chợt làm cho anh tỉnh táo đôi chút, trong nháy mắt vô cùng hối hận.

- Harry... Tôi...

Anh rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy. Harry nhất định nghĩ anh xúc phạm tới cậu. Cậu sẽ chán ghét anh sao?

- Tôi biết rồi.

Cái gì cơ?

Regulus ngẩn đầu nhìn cậu. Harry đang lấy tay che đi nửa gương mặt đã đỏ lên. Ánh mắt phát ra một tia thanh minh, đột nhiên Regulus cảm thấy có cái gì đó không lành.

- Um, tôi biết trò đang ở tuổi phát triển tình cảm. Cũng biết gia tộc Black đối với trò nghiêm khắc. Trò nhất định vì rối loạn cảm giác của thời điểm trưởng thành nên mới...

Càng nói càng lộn xộn, với cái biện chứng sức xẹo này chính cậu còn cảm thấy không quá đáng tin. Nhưng Harry không biết phải dùng cái gì để lý giải nữa.

Chàng trai ngồi trên tuyết vẫn không chút phản ứng. Anh đột nhiên có chút nực cười. Đôi đồng tử xám bạc không chút kiên dè che giấu gì nữa, thẳng thắn nhìn chăm chăm vào người trước mắt.

Dưới vạn bông tuyết trắng lả tả, bầu trời nhạt nhòa xanh, phong cảnh ảo não mà hữu tình. Chỉ là...

Cái anh khắc ghi không phải phong cảnh đơn thuần.

Mà là người đứng giữa phong cảnh lại thà chết không nhận.

"Anh thà dùng đủ loại lời giả dối che lấp, cũng không muốn thừa nhận chân tình trong mắt tôi?"

- Chỉ có một lý do cho hành động vừa rồi thôi. Tôi thích anh, Harry....anh thật sự không hiểu sao?

Regulus chống tay đứng dậy, kiên định đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả đời anh, sợ là cũng chưa bao giờ có thể bạo gan như lúc này.

Thích một người mà phải giữ trong lòng, quá thống khổ. Anh làm thế nào vẫn không giữ được trái tim mình.

Ngược lại là Harry, cậu cứ thế quay đầu, không suy nghĩ thêm gì, một đường bỏ chạy.

Nhưng mà Harry...

Nếu như người ta thật sự yêu cậu, thì cậu đi không nổi mà chạy cũng không thoát.

Đồng tử xám bạc lẳng lặng thu lấy bóng lưng đơn bạc trong tuyết, từng chút tối tăm lại, như muốn khóa chặt hình ảnh ấy, tham lam lưu giữ. Bàn tay cũng từ từ siết chặt.

Đúng vậy, Bellatrix nói đúng. Cảm giác khao khát mà không có được, vô cùng khó chịu...đủ để khiến người ta phát điên.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
=============

TLL: con trai à, bảo trọng nhé.
Đủ quà giáng sinh cho các bồ rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro