Chương 47: Hỗn Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra cái chúng ta nuối tiếc nhất, chính là từ trước tới nay chưa từng cảm nhận được cảm giác được người khác kiên định lựa chọn, giống như người ấy vừa vặn cần, còn ta vừa vặn ở đó mà thôi...."

~•°0O0°•~

Lê từng bước chân trĩu nặng trên mặt tuyết trắng xóa, cậu giống như một đứa trẻ mất đi phương hướng, lạc vào giữa sương mù. Mọi thứ đều phẳng lặng, chỉ có hơi thở của cậu là nặng nhọc. Gió lạnh phả lên gò má đỏ hồng, hai vai gầy guộc run rẩy vì rét buốt. Harry cố bám víu vào những bức tường, lại vô tình nấp vào trong một com hẻm nhỏ. Cần cổ thon dài ngửa nhẹ ra sau, đỉnh đầu chạm vào tường gạch lạnh giá, động tác này của cậu như đang cố ngăn cái gì đó rơi xuống. Vừa bất lực...vừa buồn cười. Cuối cùng, Harry bỗng bật cười thật lớn, nhưng nước mắt lại từng chút một, từng chút một phá vỡ thế phòng ngự của hàng mi, dọc theo gương mặt tinh xảo mà trượt xuống tóc mai, khuất sau mái tóc đen như mun.

Cậu tự hỏi một Gryffindor trước giờ không sợ trời, không sợ đất, nay lại vì người khác nói thích mình mà trốn chạy. Có buồn cười không chứ? Harry chợt thấy bản thân mình thật yếu hèn. Cậu đã tránh né lời tỏ tình của Draco, làm lơ sự yêu chiều của Tom, thẳng thắn chối bỏ ý niệm Lucius...nhưng lúc này lại bỏ chạy.

Là một người trước giờ chưa từng nghĩ mình nhát gan, đây là lần đầu tiên Harry thấy mình thảm hại. Cậu đã giết Voldemort, giết rất nhiều Tử thần Thực tử, thử hỏi xem một người đã giết qua rất nhiều người như vậy, chẳng lẽ vẫn còn nhát gan sao?

Harry chỉ là, từ đầu đến cuối đều không hiểu được. Rốt cuộc bọn họ muốn gì? Tại sao cứ phải là cậu. Bọn họ có thân phận, có quyền lực, có vẻ ngoài đẹp đẽ, có tiền tài, có nhiều chàng trai, cô gái yêu thích. Còn cậu, cậu có gì chứ?

Thân xác thê thảm, tâm hồn vỡ nát, và giờ là tự tôn thất lạc.

Trái tim cậu không phải sắt đá, không phải sẽ không động lòng. Nhưng cậu sợ động lòng rồi lại không phải chỉ với một người. Trái tim của cậu giống như chính cậu vậy, mang rất nhiều thương tích, Harry sợ phải bóc tách nó ra. Đối với người khác là không công bằng, còn đối với cậu là không còn gì cả.

Hơn nữa...Harry cảm thấy bản thân chính là một kẻ chuyên thu hút rắc rối, chuyên làm luyên lụy người khác. Tương lai của họ rất dài, nhưng cậu thì khác, cậu còn không biết mình sẽ rơi vào vực thẳm lúc nào. Làm sao có thể kéo họ xuống bùn cùng mình được kia chứ.

Thế giới này vốn không hề dịu dàng, thiếu niên vô tư ngày đó, không thể quay đầu lại nữa rồi...

..."Vừa nhìn thôi mà nước mắt đã rơi", từ trước tới nay cũng không chỉ là những dòng chữ này.

Tuyết vẫn rơi, giáng sinh năm nay ảm đạm quá nhỉ?

.

Trước tiệm Công Tước Mật

- Anh quay lại rồi đây, Harry đâu?

Sirius trở ra với mấy túi đồ ăn vặt trên tay, ánh mắt lơ đễnh liếc qua vẻ mặt không được tốt của em trai, có phần nghi hoặc.

- Harry nói muốn về trước chuẩn bị, nên em ở lại đây đợi anh.

Che đậy cảm xúc là cái tài của một Slytherin, bạn vĩnh viễn sẽ không đọc ra trong vẻ mặt hay đôi mắt của họ có gì nếu không phải họ cố ý muốn bạn biết. Dáng vẻ của Regulus vẫn như cũ bình thản, chỉ là không biết là do có liên kết huyết thống, hay Gryffindor vốn trực giác nhạy cảm. Sirius vẫn cảm nhận được, vừa rồi hình như xảy ra chuyện gì đó. Nhưng anh không có bằng chứng vậy nên chỉ có thể ngờ vực hỏi lại.

- Thật sao?

Lần này Regulus không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi chủ động giúp anh xách đồ. Sau đó hai người cũng không độn thổ về ngay, mà từ từ đi bộ một đoạn dài, trên đường cũng không ai nói với ai lời nào. Cho đến khi Regulus đột nhiên hỏi.

- Anh....anh đối với Harry, là như thế nào?

Người phía trước dừng chân, dường như chưa nghĩ được cách ứng đối với câu hỏi này nên anh không xoay đầu lại đối diện với Regulus, mà chỉ liếc mắt một chút từ tốn hỏi lại.

- Ý em là gì?

- Nghĩa trên mặt chữ.

Lúc này Sirius mới chầm chầm quay người, giữa mi tâm nhíu lại và gương mặt tràn đầy khó hiểu.

- Harry là đạo sư của chúng ta.

Chuyện này rất rõ ràng nhưng dường như cũng không rõ ràng như vậy.

- Thì thế nào? Anh thật sự đối với Harry giống như một người học trò đối với đạo sư chứ?

Sirius bị em trai làm cho đau đầu.

- Rốt cuộc em muốn nói tới cái gì đây?

- Anh thật sự cảm thấy kính trọng Harry, ngưỡng mộ Harry hay tôn sùng?

- Regulus?

- Anh không có mấy thứ đó. Đúng không? Vậy trả lời em đi, anh đối với Harry là gì?

Đối với anh ấy là gì, còn không phải....coi trọng sao?

A!? Sirius đột nhiên cảm thấy chẳng biết phải trả lời làm sao, tựa hồ thật sự như Regulus nói. Cái gì mà tôn sùng, kính trọng chưa từng có trong suy nghĩ của anh. Có thể anh có chút ngưỡng mộ Harry, nhưng nói sao thì nó cũng không giống cái cảm giác tôn trọng của anh đối với các giáo sư khác. Harry đặc biệt hơn, anh ấy vừa thầy cũng là một người bạn. Nếu hỏi anh có cảm xúc gì thái quá hơn không, thì anh cũng không biết nữa. Ngoại trừ... Hình như có chút rối rắm, có chút khao khát, lại có chút muốn lại gần...muốn ôm.

- Anh cũng không biết nữa Regulus, em đừng hỏi khó anh có được không?

Nhìn anh trai mình ngốc ngốc gãi đầu, Regulus đành bất lực thở dài một hơi. Vẫn tốt...anh ấy chưa nhận ra.

- Được rồi, về thôi.

.

Đồng hồ điểm 0:00

Quỷ dị, tù túng, xa hoa, giả dối. Đây là tất cả những gì ta có thể hình dung về một bữa tiệc của một gia tộc hắc ám. Ánh sáng của nơi này rất mờ ảo, thế nhưng lại không phải đến từ những cây nến. Bởi vì phu nhân của dinh thự này không những không thích ánh sáng mà bà còn rất không thích ánh sáng từ ngọn lửa. Cho nên những chiếc đèn chùm khảm ngọc là sự lựa chọn tốt nhất.

Bellatrix đứng ở một góc thưởng thức ly rượu trên tay, dưới không gian mờ ảo này, vẻ đẹp của cô ta càng thêm mê hoặc. Vậy nhưng đám khách mời kia lại chẳng dám tiến tới thêm một bước. Lý do vì bên cạnh quý cô xinh đẹp đó là một người đàn ông bí ẩn, hắn được bao phủ bởi áo chùng đỏ sẫm, gương mặt cũng bị che khuất bởi mặt nạ. Nhưng hơi thở pháp thuật phát ra lại khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

Người này, chính là vị mà gia chủ Black hứa hôn sao?

- Darling, căn thẳng cái gì thế cưng? Có muốn một cái hôn xoa dịu không nào.

Đứng trước người đẹp phong tình như vậy mà người đàn ông kia vẫn có thể liên tục lạnh nhạt được, lời cũng không muốn đáp, chỉ tùy ý liếc qua. May mà mỹ nhân trước mắt cũng không phải dạng vừa. Bellatrix cười một cách thích thú, như thể đây mới chính là bộ dáng cô ta yêu nhất. Với một chiều cao đáng ngưỡng mộ, kết hợp cùng giày cao gót, Bellatrix không cần cố gắng nhiều đã có thể vừa vặn hôn môi người yêu. Một nụ hôn nồng nàn và không e ngại.

Không gì cả, đây là Bellatrix, và chỗ này là dinh thự Black. Thế thôi.

Bản nhạc cổ điển vang lên với giai điệu réo rắt và chút gì đó thâm trầm. Những công nương, quý tử ngoài kia đã bắt đầu dắt tay nhau ra nhảy múa. Không giống những điệu khiêu vũ lãng mạn và nhẹ nhàng ở Hogwarts, bọn họ có cái điên cuồng và các động tác độc đáo riêng, nếu không muốn nói là kèm thêm vài hành động dung tục nữa.

Harry đứng xa sàn nhảy, cậu chỉ muốn yên tĩnh qua hết đêm nay. Tâm trạng rối rắm cùng với thái dương đang nảy lên ẩn ẩn đau làm cậu không có hứng thú nổi với những thứ trước mắt. Quả thật, Harry là một người hướng ngoại, nhưng cậu cũng là người yêu thích yên tĩnh. Lúc cần náo nhiệt thì náo nhiệt, lúc không cần thì  một mình cậu là đủ rồi. Dù sao...hay nói chuyện cười đùa là thái độ sống, không phải tính cách.

Cậu cảm thấy có chút may mắn, vì chuyện mình tới đây làm đạo sư không có ai biết...cậu nghĩ thế. Hoặc ít nhất thì người ta cũng không biết cậu là ai. Harry Potter hay Harry Riddle đều không quan trọng.

Mùi rượu xộc lên làm cậu chau mày, Harry thở dài, tửu lượng của cậu không được tốt. Hơn nữa Hermione luôn không cho phép cậu uống rượu, vừa nãy không chú ý đã uống hết một ly. Hiện tại hơi choáng rồi, nếu không sao cậu lại thấy có hai người đang tới đây nhỉ.

- Harry, tôi có thể mời anh nhảy chứ?

- Harry, anh sẽ nhảy cùng tôi chứ?

Mơ mơ màng màng ngước mắt, trước mặt cậu là hai chàng trai được xem là mẫu tình nhân lý tưởng trong lòng rất nhiều cô gái. Một người hoang dã, bá đạo, một người cao quý, trầm ổn.

- Tôi...

Harry há hốc, mở miệng lại ngậm miệng, quên cả phản ứng. Mà từ khi hai anh em nhà Back đi tới bên này thì đã lôi kéo không ít ánh mắt của những vị khách nơi đây. Cậu mím mím môi, nhìn ánh mắt trông đợi của cả hai, lại nhìn hai bàn tay đưa ra trước mặt mình.

Một vài phút trôi đi, lại như là đã qua vài thế kỷ. Cuối cùng Harry cũng đưa tay ra, dưới ánh mắt của mọi người nắm lấy tay Sirius.

Khi hai người đã duy chuyển ra đến giữa sân khấu, Regulus vẫn chết trân nhìn theo.

Anh biết rõ... Cậu sẽ không chọn mình. Nhưng mà, vì sao trong lòng lại nhức nhối không thôi. Thất vọng hay chua xót? Hình như còn mơ hồ có một chút ý nghĩ điên cuồng. Anh muốn, thật sự muốn chạy tới cướp lấy cậu, ôm vào lòng mình... Vĩnh viễn khóa lại.

Harry và Sirius khiêu vũ dưới ánh đèn vàng nhạt không rõ là ai dẫn dắt ai, chỉ biết từ trang phục đến bước nhảy của họ đều đồng điệu đến hoàn hảo.

Những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, đố kị dán lên bọn họ. Nhưng cả hai đều không để tâm, Harry chỉ cảm thấy, cái ôm của Sirius thật ấm áp. Trong cơn mơ hồ vì ngấm hơi rượu, cậu có cảm tưởng được quay về cái ôm của cha đỡ đầu.

...Harry thật sự...rất nhớ ông ấy...

- Tập trung nào, anh dẫm phải chân tôi rồi.

Mặc dù chênh lệch tới 5 tuổi nhưng Sirius vẫn cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Ở góc độ này, anh vừa vặn có thể nhìn thấy dáng vẻ của Harry. Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt lục bảo mơ hồ ngấn nước nhìn anh, gò má hây hây đỏ, môi anh đào còn dính rượu trông mọng nước và ngon mắt vô cùng. Chà, xem chừng đạo sư nhỏ của anh say rồi thì phải. Anh hình như đã quên nhắc cậu rượu mà nhà Black đem đãi khách là loại ủ lâu năm, người không biết uống ngửi thôi cũng sẽ say, mà người tửu lượng cao đến đâu ba ly vẫn đủ gục.

- Tôi xin lỗi.

- Không s...coi chừng!

Đột nhiên cánh tay hữu lực đang ôm lấy eo gầy của cậu buông ra, rồi bất chợt di chuyển tức khắc lên ngực Harry, động tác mạnh mẽ vừa nhanh vừa chuẩn đẩy mạnh cậu ra xa.

Uỳnh một tiếng, chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu rơi xuống. Không ai kịp phản ứng, có người đã rút ra đũa phép nhưng vẫn không thể đợi đến khi đọc xong thần chú. Cái đèn to lớn chứ thế đổ xuống ngay bên người đứng dưới nó trong tức khắc...Sirius.

-Aaaaaaa!

Vài tiếng hét thất thanh vang lên, Harry bị đẩy tới chao đảo  suýt nữa trượt chân ngã xuống sàn, may mắn được Regulus đỡ lấy.

- Sirius!

Mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng loạn. Harry vội vã rời khỏi vòng tay của Regulus lao về phía anh.

Sirius nằm dưới đống đổ vỡ, nửa thân dưới bị chiếc đèn chùm to lớn đè lên, vài mảnh vỡ ghim vào chân anh làm nơi đó chảy máu rất nhiều, đau đớn lan tới tứ chi bách hài khiến anh run lên. May mắn là không có thứ gì va đập vào đầu nên Sirius vẫn còn giữ được tỉnh táo.

Harry nhanh chóng rút đũa phép cho một thần chú đánh bay chùm đèn đồng thời dọn dẹp tất cả mảnh vụn. Cậu luống cuống đỡ anh lên, nhìn đôi chân nhuốm máu của Sirius cậu suýt nữa khóc thành tiếng.

- Tôi không sao...xin lỗi...lúc nãy đẩy anh mạnh như vậy, có bị ngã đau không?

Cậu cắn môi không đáp, hành động tìm kiếm rối loạn. Harry đang cố lấy mấy lọ dược chuẩn bị sẵn trong túi không gian. Draco vẫn luôn nhét vào túi của cậu rất nhiều dược trị thương và cầm máu. Lúc này chúng đã có tác dụng.

- Đừng động, tôi giúp trò. Không sao đâu.

Rõ ràng là an ủi người khác, nhưng chính cậu mới là người hoảng sợ cơ mà. Sirius nhợt nhạt cười nhẹ, Harry đang lo lắng cái gì cơ chứ, anh là phù thủy chứ không phải Muggle. Cùng lắm thì đến bệnh thánh Mugo vài hôm, dù sao cũng không tàn phế được.

Sirius không biết, Harry không những lo lắng mà còn đang tự dằn xé mình.
"...Harry Potter mày đúng là tai họa."

- Nghe nói gia chủ Black đây đang có một mối liên minh mới. Chà, bữa tiệc này tổ chức cũng thật hoành tráng, không có chỗ cho chúng tôi sao? Đáng buồn đấy.

Kẻ đó...

Alecto, Amycus Caro và Igor Karkaroff

Tử Thần Thực Tử! Không, phải nói chúng chính là những kẻ phản bội Tử Thần Thực Tử sau khi Voldemort chết. Cậu không biết nơi này bọn chúng còn được Tom thu nhận hay không, nhưng...Ở thế giới của cậu chúng đã bị tiêu diệt rồi mà. Khoan đã, nơi này vẫn còn một "Tử Thần Thực Tử".

Bellatrix ở một góc khuất tận hưởng rượu cùng với bạn trai của mình, nhàn nhã như không.

- Darling, vở kịch này là trò của anh à?

Người đàn ông ban nãy dường như đối với những gì vừa diễn ra cũng hơi bất ngờ, hắn nhăn mày, hơi lắc đầu.

- Loại hành vi chứng tỏ não thông với thực tràng như vậy, ta mới không làm.

Nghe xong lời này, Bellatrix cười tới nỗi muốn gập người lại, vô cùng thích thú. Bạn trai của cô ta, thú vị quá đi mất.

Còn ở bên này Harry vẫn hoang mang.

Chuyện gì đang diễn ra?

- Các người dám tới đây phá rối! Nghĩ mình có kẻ đó chống lưng là có thể đối đầu với gia tộc hắc ám hùng mạnh như chúng ta? Nằm mơ.

Gia chủ Black tức giận đến rung người. Ông ta tất nhiên biết rõ những vị khách không mời mà đến này là ai. Và những người ở đây cũng đều biết

- Ôi thôi nào, quên cái lý lẽ cũ rích và ngu xuẩn đó đi. Ông đã quá tự tin đấy ông già, ông đã nghĩ ai có thể chống đỡ cho cái gia tộc đang xuống cấp này? Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa sao? Quên đi, các người sẽ không chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của lord đâu.

Harry nhẹ nhàng đặt Sirius qua tay Regulus để anh đỡ lấy, ra hiệu cho hai người họ tránh qua một bên. Cậu hơi xoay đầu lại nhìn qua đám đông, chẳng trách gia chủ Black nổi giận như vậy, gã kia thật sự quá kênh kiệu. Harry nhíu mày càng sâu, trước mắt cậu không thể phân định được mấy gã này là người của Voldemort hay là của Tom, vì cậu nhớ không gã nào có mặt trong lần tấn công cậu ở hẻm Knockturn. Nhưng nếu là người của Tom thì càng không thể hành động ngu ngốc như vậy, khiêu chiến với Black là một sai lầm cho dù bọn họ đang thất thế đi nữa.

Harry có thể không giỏi chính trị, nhưng cậu là Cứu Thế Chủ, là người đứng sau vực dậy giới pháp thuật từ đống đổ nát. Cậu thừa biết những nguyên tắc của người cầm đầu, muốn thu dưỡng thế lực...một- phải tận dụng kẻ mạnh, hai- không được dồn kẻ khác tới đường cùng. Đừng nói là với kẻ đã không còn cơ hội trở mình, với một gia tộc vẫn còn chỗ đứng như Black, ra tay lúc này không khác nào tự đẩy mình khỏi bàn cờ. Tom sẽ không làm chuyện này, Voldemort cũng sẽ không làm thế.

Vậy lợi dụng những kẻ này để hất Tom ra khỏi bàn cờ là khả năng lớn nhất.

Đáng tiếc, có cậu ở đây thì đừng hòng.

- Lord? Chẳng lẽ là cái vị nắm quyền ở bộ pháp thuật kia sao?

- Đúng vậy, lần này lớn chuyện rồi.

- Gia tộc Black lại động chạm gì tới nhân vật này?

- Sợ cái gì chứ, còn không phải giới quý tộc chúng ta có chỗ dựa mới sao. Hắn cũng chỉ là một máu lai, có cái gì mà kiêu ngạo.

- Nhỏ tiếng lại, hắn là hậu nhân của Salazar Slytherin đó, thế lực rất mạnh. Không đùa được đâu.

Những tiếng rì rầm truyền đến tai gia chủ. Ông ta gõ gậy xuống bàn, cũng rút ra đũa phép chỉ vào tên đi đầu trong đám Tử Thần Thực Tử chưa biết hàng real hay fake kia.

- Cút khỏi đây ngay!

- Khách đến nhà mà đuổi đi là rất bất lịch sự đấy. Quý gia đây như thế cũng quá không quý tộc rồi, haha.

- Ta không nhắc lại lần hai, nhanh! Trước khi ta phóng lời nguyền chết chóc vào các ngươi.

- Ông dám đối đầu với Lord sao?

Xem tình hình có vẻ không ổn. Harry cảm thấy mình phải ra mặt làm gì đó trước khi mọi chuyện càng đi xa hơn.

- Chó cậy mặt chủ, nhưng đâu biết chủ không thèm nhìn tới nó. Ngậm miệng lại được rồi đó, đừng để nơi này trở nên bốc mùi.

"Mấy câu này của Draco, dùng cũng không tồi. Ngầu bá luôn." Người nào đó trong lòng tạc mao, bề ngoài ra vẻ lạnh nhạt khí thế bước ra.

- Mày...!?

Tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy một chàng trai trẻ tuổi, dáng vẻ tuấn tú đi đến. Bọn họ nhớ cậu ta là người khiêu vũ với cậu lớn nhà Black vừa rồi. Nhưng cậu ta có quan hệ gì với gia tộc Black, mà đây lại là quý tử nhà ai? Tại sao bọn họ chưa thấy qua.

- Harry Marvolo Riddle, em trai của Tom Marvolo Riddle. Người thừa kế thứ hai của Slytherin. Thế nào? Các người không phải nên quỳ xuống và hôn lên áo choàng của ta chứ nhỉ?

( Em bé kiêu ngạo ngầu đét, phát huy đi con ơi. Có chồng chở chồng che mà lo gì)

Câu nói này đã triệt để gây chấn động toàn trường. Gia chủ Black thì không ngờ cậu sẽ công bố thân phận. Còn đám Tử Thần Thực Tử kia lại không ngờ tới thân phận của cậu.

- Ha, trên đời này thiếu gì kẻ tự nhận vơ. Em trai của Lord không phải đang ở Hogwarts làm trợ giảng hay sao, trong thời điểm này cũng là nên ở dinh thự của Lord mới phải. Sao có thể chạy tới nhà Black làm khách.

Lại nói, trên đời này đúng là không thiếu kẻ ngu. Harry cười một cách khinh bỉ nhìn về phía kẻ vừa phát ngôn. Vậy là cái đầu dài đó của gã cũng chỉ để giúp gã trông cao lên thôi hả?

Không muốn nhiều lời vô nghĩa, Harry bất ngờ rút ra đũa phép, trong tức khắc phóng một câu thần chú không ai ngờ tới:

- Serpensortia!

Con rắn lớn với nanh độc bén nhọn rơi xuống và xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Tất cả trở nên náo loạn, chưa dừng lại ở đó. Âm thanh xà khẩu tê tê khiến người ta lạnh gáy phát ra, sự việc càng thêm mất kiểm soát.

- [ Nào, cho bọn chúng thấy ai mới là chủ nhân đi ]

Sinh vật máu lạnh trường một đường dài bao lấy những kẻ xấu số không biết điều, thân của nó dài đến nỗi đủ để bao vây đám Tử Thần Thực Tử trong một vòng tròn khép kín.

- Sao...sao có thể!

Harry ngạo nghễ nhìn chúng như nhìn những con mồi bé nhỏ đang ở trong miệng kẻ săn mồi. Khí thế ngúc trời của một người từng đi qua chiến tranh khiến cho người xung quanh cảm thấy ác bức. Rõ ràng là một chàng trai trẻ tuổi gương mặt vẫn còn nét non nớt lại có một sức mạnh lớn như vậy, nếu để cậu ta trưởng thành e rằng giới pháp thuật sẽ chao đảo một trận.

Nghĩ đến đây ai cũng đều rét run.

- Tử Thần Thực Tử sao? - Harry cố ý ngâm dài lời gọi - Thật là những thuộc hạ trung thành. Từ bao giờ... À không, là ai cho các ngươi cái quyền tự tác hành động này? Hay nói, các ngươi vốn chẳng dưới trướng của ai cả. Tom không thu nhận các ngươi. Vậy các ngươi làm việc cho vị chúa tể nào vậy? Gellert Grindelwald đã về hưu rồi. Thế ai là chúa tể của các ngươi đây?

Thấy sự việc đã bị lật tẩy, những kẻ kia cũng không nhân nhượng nữa. Tất cả đều rút đũa phép ra. Nhận thấy không ổn, Harry hét lên

- [ Siết chặt bọn chúng ]

Xà lớn uốn thân mình, trường theo vòng hẹp hơn, cái đầu nó ngẩn cao sẵn sàng phập vào bất kì kẻ nào muốn phản kháng. Đáng tiếc mấy tên áo đen đó cũng không phải đèn cạn dầu. Ngay lập tức, một cuộc hỗn chiến diễn ra. Những người có mặt ở đây không ai là không có phép thuật hắc ám, đánh nhau đến long trời lở đất. Dinh thự Black lần này xem ra phải sửa lại hết một lần rồi.

Sirius bị thương, chỉ có thể vừa cố thủ vừa lùi về sau, anh và Regulus bị tách ra. Bởi vì dù sao hai người họ cũng không thể bằng pháp sư hắc ám trưởng thành. Trong lúc thất thủ, một kẻ đã lợi dụng yếu điểm ném về phía anh một thần chú hắc ám, lấy phản ứng của một tầm thủ quidditch anh linh hoạt né được câu thần chú.

Nhưng không thể ngờ chính là, thần chú hắc ám này không để tấn công vào anh mà mở ra một lỗ đen giống như kết giới âm dương. Lực hút lớn của nó khiến một người đang ở phạm vi gần như Sirius bị hút vào.

- Không!

- Harry...Đừng!

Tình thế lật ngược, Harry vì vội vã kéo tay Sirius ra khỏi vòng xoáy hắc ám, đổi lại chính cậu biến thành người thay thế...kết giới đóng lại.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TLL: Ngọt đủ rồi, ngược thôi (bình yên đủ rồi, Drama thôi) =))

- Lượt tương tác kém quá, mấy cô hết thương tôi rồi.

- Em bé vừa ngầu vừa ngoan lúc nào cũng nghĩ cho người khác 👉👈 không hổ là con của mami.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro