Chương 48: Giáng sinh không may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một người đã sống trong bóng tối quá lâu, thì chỉ cần một tia ánh sáng cũng đủ để họ bám víu cả đời..."

~•0O0•~

Bữa tiệc sang trọng bỗng chốc trở thành một chiến trường, tình cảnh hỗn loạn khiến cả khách mời lẫn gia chủ đều phải đau đầu. Người không muốn dây vào phiền phức có thể chạy thì chạy, người muốn giữ sĩ hoặc muốn giữ mối quan hệ với gia tộc Black thì ở lại. Nhưng rõ ràng ở họ không có sự đoàn kết như các giáo sư trong Hogwarts, nên tất nhiên chiến đấu độc lập lúc nào cũng tốn thời gian và tác dụng kém hơn, không ai quan tâm đến những kẻ bại trận hay ngã xuống, mỗi người ở đây chỉ có khái niệm chiến đấu cho bản thân, nên họ rất dễ bị những kẻ tấn công kia hạ gục từ từ. Mà nhà Black cũng không có khái niệm bảo vệ khách mời của mình vì thế ngoại trừ gần như đảo lộn mọi thứ thì trận chiến không có dấu hiệu gì là sẽ ngã mũ.

- Có chuyện gì vậy? Coi kìa!

Một vài phù thủy chưa thành niên được bảo hộ ra phía sau chú ý đến sự biến động ngoài sảnh. Xung quanh toàn bộ bị bóng tối cắn nuốt. Hắc khí từ đâu kéo  tới tụ thành một trận khói mù,  Phía trước mọi người đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy tựa như trời đêm đang vỡ ra, rộng mở dần dần. Ánh sáng đỏ như máu nhàn nhạt phát ra từ vòng xoáy. 

- Ta chỉ là đến chậm, sao đã náo nhiệt thế này rồi?

Một thanh âm tà mị khiến người khác ngột ngạt chậm rãi truyền ra từ vòng xoáy đỏ như máu. Sau đó một cỗ uy áp kinh khủng không thể diễn tả thành lời đánh tới lần nữa. Thanh âm này như vô tình lộ ra tàn ác khiến cho linh hồn người ta run lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ, hơi thở pháp thuật hắc ám cường đại đang lộ ra. Luồng sức mạnh chưa bao giờ cảm thụ qua cứ như vậy đánh tới, làm cho người ở đây không thể nào hô hấp được. Nó áp bức người ta đến muốn nhũn ra.

Tia ánh sáng xanh phóng tới, kèm theo tiếng la hét thất thanh rồi tắt ngấm như một mồi lửa giữa cơn bão. Lời nguyền chết chóc! Vài người không nhịn được đưa tay lên che miệng vì mùi tử khí xộc vào mũi, hai mắt trợn tròn kinh sợ. Cho dù giới pháp thuật cho phép sử dụng những phép  thuật hắc ám cũng như được phép học về ba lời nguyền không thể tha thứ, nhưng việc rút đũa phép, đọc ra nó, và tấn công vào bất cứ ai, thì Bộ Pháp Thuật vẫn sẽ đến còng cổ như thường. Là người nào mà có thể ngang nhiên như thế?

- Từ ngày Bộ Pháp Thuật cấp phép đến nay, cũng là rất lâu rồi mới dùng thần chú này. Thế mà lại phải dùng trên 'Tử Thần Thực Tử của ta', chuyện này thật quá trêu đùa người. Phải không? gia chủ?

Điểm dừng của câu nói đó là một loạt hắc ám pháp thuật công kích lớn, kéo theo những âm thanh la hét và chết chóc. Có kẻ hóa thành tượng đá, có kẻ lăn lộn trong vũng máu, lại có kẻ chết không kịp nhắm mắt.

Nhanh gọn, chuẩn xác, tàn nhẫn.

Không hổ danh là Tom Riddle.

Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nâng đôi mắt già cỗi như thể vừa mới trải qua một đời người nhìn về phía nam nhân mới tiến vào, và ông cũng nhận ra hắn không phải là người duy nhất đến đây.

Kia, là người nhà Malfoy sao?

- Có câu "đánh chó phải nể mặt chủ", nhưng mà xui quá. Ở đây không ai biết mấy con chó hoang này ở đâu mà tới. Cho nên bản thiếu ra tay có chút tuyệt tình, mong mọi người lượng thứ bỏ qua hình ảnh không được đẹp đẽ này.

Tất cả những người có mặt đều câm nín, nhìn qua mấy cái thi thể không còn lành lặn trên các vũng máu, ngoại trừ run rẩy đến tận linh hồn thì không còn suy nghĩ nổi cái gì nữa.

Đối phương là một chàng trai trẻ, dung mạo tuấn mỹ bất phàm, mái tóc bạch kim đặc trưng hiếm có, cặp đồng tử lam bạc lạnh lùng cao quý. Nhìn qua có vẻ chỉ là một thế gia công tử cao cao tại thượng, sinh trong nhung lụa, chỉ ngậm thìa vàng mà lớn. Thế nhưng tại sao sức mạnh hắc ám lại lớn tới thế, tựa hồ so với cái vị mắt đỏ lãnh huyết kia không kém mấy phần. Chưa nói tới ra tay tàn độc âm ngoan, miệng lưỡi cũng đầy nọc. Ngụ ý kia đơn giản nói những kẻ tới đây náo loạn không phải Tử Thần Thực Tử nên không cần nể mặt sao?

Có điều, người này là cái nhân vật nào? Nhìn giống như người nhà Malfoy, nhưng bọn họ lại chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ gia chủ nhà họ còn che giấu một đứa con ngoài giá thú khác?

- Chúng ta ở đây mang ơn ngài, ngài Riddle. Nhưng ta thắc mắc điều gì khiến ngài ra tay trợ giúp thế này? Là muốn lấy lại thanh danh của Tử Thần Thực Tử, hay tới đây vì công việc khác?

Đám người giả mạo đã được dẹp gọn, kẻ chết kẻ phế nằm rạp trên đất. Gia chủ Black cũng lười động tay xử lý nốt, ông ta còn phải đón tiếp cái đại nhân vật không rõ vì lẽ gì đại giá quan lâm kia. "Không lẽ..." Bỗng nhớ ra một chuyện, ông đánh mắt nhìn quanh sảnh, ngoài ý muốn không thấy được bóng dáng chàng thiếu niên mắt xanh vốn đang làm khách nhà mình. Sống lưng chợt lạnh, vừa rồi...trong lúc hỗn loạn...

- Ta đến đây chỉ để đón Harry trở về thôi. Xin hỏi gia chủ, em trai ta ở đâu rồi?

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng tới bất thường. Tom cảm nhận được có gì đó không ổn, hắn nhìn thật kĩ xung quanh, mày kiếm nhíu chặt. Ánh mắt sắc bén lần nữa đảo về phía người đàn ông, sát ý tuông trào.

- Ta hỏi lần nữa. Harry ở đâu?

- Anh ấy...

Sirius từ dưới đất bò dậy, cơ thể đầy thương tích thê thảm, khóe môi lẫn khóe mắt đều dính máu, mơ hồ nhìn giống như huyết lệ.

- Tên đó...- Sirius nâng tay chỉ vào một kẻ đã bị Draco hành hạ đang lăn lộn trong vụng máu. Khàn giọng nói- hắn phóng thần chú hắc ám vào tôi, mở ra một cánh cổng tử thần, Harry vì cứu tôi...đã bị hút vào đó rồi.

Cả Tom và Draco triệt để sửng sốt. Đặc biệt là Draco, người anh gần như rung lên, bàn tay lần nữa siết lấy đũa phép. Trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Anh nhớ tới cái chết của "Sirius" ở thế giới kia, lúc này...Harry của anh...

- Khốn kiếp!

Đũa phép vòng một đường tinh tế. Tiếng hét của kẻ kia càng thêm vang dội, cơ hồ rung động đại sảnh. Mọi người đều giật mình lùi lại hai bước.

- Các người tự cầu an đi, nếu Harry có xảy ra cái gì. Đừng trách ta giận cá chém thớt. Từng người ở đây đều đừng mong sống được.

Khí tức tử vong bao trùm cả một không gian rộng lớn. Sinh mạng của những người nơi đây giống như tồn tại của một con kiến hôi, cho dù cố vẫy vùng cũng không thể thoát.

- Cậu ta, chưa chết đâu.

Một giọng nói vang lên từ hư không thu hút sự chú ý của mọi người. Draco tức khắc xoay người nhìn về phía bóng dáng vừa xuất hiện. Ánh sáng ở nơi này tương đối kém, anh không thể thấy toàn vẹn đối phương. Chỉ mơ hồ phát giác hơi thở nguy hiểm. Anh nhìn không ra người nam nhân trước mắt này đến tột cùng có bao nhiêu sâu cạn, chỉ cảm thấy như mình đang đứng đối diện với biển cả rộng mênh mông. Mặt biển phẳng lặng, đáy biển lại ngầm ẩn chứa sóng gió mãnh liệt, sâu không lường được.

- Con rắn kia...không phải được triệu từ năng lượng hắc ám của cậu ta sao? Nhìn xem, nó vẫn còn sống.

Người đàn ông đưa tay chỉ về phía con rắn đang cuộn người sau trận chiến, thấy rõ ràng trên tay hắn không có thịt! Chỉ là da bao lấy xương đầu, khớp xương hiện rõ, móng tay dài nhỏ bén nhọn.

Draco híp mắt theo hướng hắn chỉ, nhận ra đúng thật là Serpentarius của Harry. Thần chú gọi rắn của cậu, thật ra không được thành công như anh. Nhưng vận khí của Kẻ Được Chọn luôn luôn tốt tới nghịch thiên. Chẳng biết từ đâu cậu ta kí khế ước với một con rắn, đặt tên là Serpentarius. Từ đó nó sẽ luôn xuất hiện khi cậu đọc đúng thần chú, chỉ vậy thôi.

Nhưng dù sao đó cũng là khế ước sinh mạng, nếu Harry xảy ra chuyện, con rắn đó sẽ biến mất. May mắn, nó vẫn đang ở đây.

Draco âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh nhìn về phía Tom. Thấy hắn vẫn đang chằm chằm nhìn kẻ bí ẩn mới xuất hiện kia, giữa hai đầu chân mày cau thật chặt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Anh hơi tò mò nhìn qua kẻ kia một lần nữa, rồi lại nhìn Tom.

Anh hình như, có cảm giác khí tức trên người bí ẩn kia, đồng dạng với Tom.

- Sao vậy?

Tom nghe anh hỏi, vẫn chưa thoát khỏi thất thần. Vô thức trả lời.

- Tên đó...mắt hắn, cũng màu đỏ.

Cái gì cơ? Draco quay đầu lại lần nữa nhưng mà...

Gã biến mất.

- Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Tom, ngươi nói chuyện với con rắn kia xem. Nó chính là thú thuần hóa của Harry.

Người nào đó hoàn toàn từ mơ hồ tỉnh lại. Nhớ tới chuyện chính, hắn theo lời Draco tiến tới gần con rắn, chủ động nói chuyện với nó.

[ chủ nhân của ngươi đâu?]

Con vật máu lạnh vốn đang bị thương, nó nghĩ nó có thể táp đầu bất cứ kẻ nào lại gần nó lúc này. Thật sự thì nó cũng đang rất khó chịu khi không có chủ nhân bé nhỏ ở đây. Thế nhưng, con vật bị bất ngờ trước một xà khẩu. Nên nó lập tức kiềm lại hành vi tấn công.

[ Ngươi cũng là một xà khẩu? Ngươi là gì của chủ nhân]

[ Cho ta biết, Harry ở đâu?]

[ Ta không biết, ta cảm nhận được sức mạnh của chủ nhân đã yếu đi. Nó rất yếu, hầu như hơi thở pháp thuật không còn tồn tại. Nhưng sinh mệnh của ngài ấy vẫn chưa tắt. Ngài ấy còn sống]

Còn sống là tốt rồi, Tom nhẹ thở ra một hơi. Đứa nhỏ nhà hắn có bản lĩnh, hắn tin là cậu sẽ không sao. Nhưng hắn vẫn phải nhanh chóng tìm ra cậu.

- Nó nói gì?

- Harry còn sống, chỉ là hơi thở pháp thuật của em ấy rất yếu.

Nghe tới đây, Draco cũng an tâm phần nào. Ai cũng biết Kẻ Được Chọn mạng lớn. Mặc dù cậu hay gặp rắc rối thật, nhưng không thể phủ nhận Harry rất được Merlin ưu ái. Nghĩ tới điều gì, Draco xoay người lại, đi lướt qua Tom, cố đè giọng nói của mình thật nhỏ.

- Chắc là ngươi đã nhận ra, Harry cứu Sirius, không chỉ đơn thuần là một hành vi bản năng. Cậu ấy đang cố giải vây cho ngươi khỏi những kẻ mạo danh và đám quý tộc ngu dốt. Hơn nữa còn muốn Black nợ ngươi một cái ân tình. Cho nên, khống chế cảm xúc của mình cho tốt, đừng làm khổ tâm của cậu ấy trở nên vô ích.

Lần đầu bị người khác dạy dỗ. Tom không vui nhíu mày, nhưng hắn cũng chẳng nói thêm gì. Bởi vì Draco nói đều đúng, đứa nhỏ của hắn chính là như vậy...chỉ biết nghĩ cho người khác. Nhưng...

- Ngươi nghĩ ta thật sự quan tâm bọn chúng sẽ nghĩ gì, hay làm gì sao? Ta chỉ cần biết, chỉ cần kẻ nào dám động tới Harry, thì hắn nên tự avada mình trước khi ta làm điều đó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu kịch trường:

Serpentarius: Chủ nhân, hắn hung dữ với ta kìa, ở đây có một con rắn bị tổn thưng (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Harry: Mới đi có chút xíu mà người ta ăn hiếp cục cưng của tôi rồi. Thôi thương thương.

Tom: [ lặng lẽ rút đũa phép] em xem con rắn đó quan trọng hơn ta?

Serpentarius + Harry: (ノ`Д´)ノ彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro