Chương 49: Harry ba tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

There's a difference between "love" and "like". If you like a flower you will pick it, but if you love a flower, you will water it every day.

(Luôn có sự khác biệt giữa "yêu" và "thích". Nếu thích một đóa hồng, bạn sẽ thẳng tay hái nó, nhưng nếu yêu, bạn sẽ tưới nước hằng ngày.)

~°0O0°~


Chúa Cứu Thế tuy rằng luôn được trời cao ưu ái, lại cũng không biết là bị vị thần nào ghét bỏ. Cho dù một mạng hết lần này đến lần khác được vớt trở về, nhưng tình cảnh kế tiếp thì cũng không phải tốt đẹp cho lắm.

Rốt cuộc thì...Vì cái gì luôn là rơi xuống rừng rậm???

Harry đau đớn nằm xấp trên đất quơ tay sờ soạng trong đám lá khô tìm kiếm đũa phép của mình. Bởi vì cả người vô lực vẫn chưa thể đứng lên nổi, mắt kính cũng không biết mới văng đi đâu. Cậu bây giờ hoàn toàn là một bộ thảm hại lại không có sức chống cự với bất kì sinh vật nào.

- Đũa phép...của mình...

May mắn thay cây đũa phép không bị rơi xa cậu cho lắm. Harry vui mừng khi tay cậu chạm phải thanh gỗ nhựa ruồi quen thuộc, nhưng chỉ ngay khi nắm lại bàn tay, một cái gì đó khiến cậu cảm thấy bất ổn...Hình như đũa phép của cậu lớn hơn thì phải?

Gắng gượng thu hồi tay đến sát mặt nhìn kĩ, Harry bị chấn kinh rồi.

Không phải là đũa phép lớn hơn, mà là tay cậu nhỏ lại.

"???"

Cứu Thế Chủ trái tim giật nảy, hoảng loạn tới mức thả cả đũa phép xuống. Cậu đưa hai tay tới trước mặt trừng lớn mắt kiểm tra.

Nho nhỏ, nộn nộn, móng tay hồng phấn, mềm mại như một cục bột bé xíu. Mở ra lại nắm lại, nắm lại rồi mở ra.

Aaaaaaaaaa!!!!!!!

Đây không phải là tay của cậu!

Chưa kịp hoàn hồn Harry đã vội vã đưa tay lên sờ sờ mặt mình. Tuy rằng khi cả người bị biến nhỏ thì sẽ không cảm giác được ngũ quan của mình nhỏ hơn, nhưng xúc cảm từ da thịt non nớt vẫn khiến Harry nhận ra cơ thể mình biến hóa.

Đừng nói với cậu là...

Harry chộp vội đũa phép định vung lên biến ra một cái gương, bất quá đọc thần chú ba lần vẫn là không được. Tuy nói cậu có khả năng đã bị thu nhỏ đi, nhưng mà cũng không nên là đến phép thuật cũng không dùng được chứ?

Thân thể trầm trọng thương nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, Cứu Thế Chủ liền bận tâm suy nghĩ từ đầu căn nguyên. Cuối cùng một cảm giác nóng rực truyền tới làm cậu giật nảy mình. Harry sờ soạng trong ngực lấy ra viên đá màu lục bảo đã dần chuyển sang sắc đỏ liên tục tỏa ra ánh sáng.

Hóa ra toàn bộ phép thuật của cậu bị hút vào đây sao?

Tuy không phải thông minh như cô bạn thân biết tuốt Hermione, nhưng dù sao vẫn là một chiến binh đầy mình thực chiến cùng với khả năng tiếp nhận tình huống cao. Harry vẫn có thể ở giữa hoàn cảnh cùng quẩn đưa ra phán đoán.

Ngẫm nghĩ một hồi Harry chợt nhớ tới đám đá quý mà cậu mua được, đa phần đã mang đi tặng làm quà giáng sinh hết, chỉ còn một viên cậu tương đối yêu thích nên giữ lại bên người. Theo lời thuyết minh của Regulus, viên đá này có tác dụng hộ mệnh, chữa lành và thậm chí là nhiều quyền năng khác.

Có lẽ vì rơi vào hố đen, bên trong hố đen lại có quá nhiều xung động pháp thuật, mà cơ thể cậu cũng đã là một vật chứa cả hai luồng phép thuật đối lập (do dòng máu Potter có pha tạp Black). Điều đó có thể dẫn tới bạo động mà mất mạng. Cho nên trong lúc nguy cấp, viên đá quý này đã kịp thời hút hết năng lượng trong lõi pháp thuật của cậu, khiến cậu tạm thời bị biến thành một Squib. Hơn nữa thân thể cũng bị biến nhỏ để giảm bớt áp lực trọng tải.

Bất quá tuy là tính mạng bảo toàn, nhưng cậu phải làm sao với cái dáng người bé xíu lại không một chút phép thuật này đây? Đừng nói đến đũa phép, cả gương hai mặt cũng không thể xử dụng. Một mình một người ở cái nơi rừng sâu hoang vắng này cũng quá nguy hiểm rồi đi.

Lại nói Cứu Thế Chủ bản năng sinh tồn trong rừng là nhất tối cao, chỉ có điều đó là dưới điều kiện kiên quyết cậu vẫn còn sức lực cùng phép thuật vẹn toàn.

Giờ thì hay rồi.

Khả năng lớn là chưa kịp khôi phục đã bị một sinh vật nguy hiểm nào đó tha mất xác.

Nói gì thì nói cũng không thể ở đây chịu chết. Harry cố gắng lật người lấy tay chống lên. Nhìn chân tay bé xíu múp múp lọt thỏm trong quần áo người lớn cậu có cảm giác rất vô ngữ.

Ước chừng là trở về lúc ba tuổi. Cái này ba tuổi bé con có thể làm cái gì??? Cậu khẳng định với thể trạng chính mình lúc này đi đường còn chưa vững đâu.

Draco, Tom hai người ở đâu aaaaaaa!!!! Biết vậy nghe lời Draco rồi. Chính mình vẫn là quá nông nổi.

Harry bẹp bẹp miệng sau đó méo xệch mặt ấm ức. Đói, đau, còn mệt nữa, đứng dậy không có nổi.

"Rống"

. . .

Này....sớm đã biết sẽ có tai họa, nhưng không phải có điểm quá nhanh sao????

Theo kinh nghiệm nhiều năm "phượt" rừng của cậu. Cái âm thanh vọng lại tựa như từ xa xôi vạn trượng kia thực chất là âm thanh của một con thú đang chống lại một bầy thú. Và vài tiếng hú đi kèm theo đó có lẽ là tiếng sói tru. Nghe thì tưởng rất xa, nhưng mặt đất chấn động đã làm Harry biết nguy hiểm đang tới gần.

Tuyệt.

Không còn gì có thể tệ hơn nữa, Harry chắc mẩm biểu tình của cậu lúc này không hề kém lúc cậu bị cấm túc cùng giáo sư Snape.

Author đè ông, Merlin!!!!

Harry cuốn quýt đem áo trùm kín người, thân thể nhỏ bé cố gắng lê đến một tảng đá lớn ẩm nấp. Mặc dù cậu biết rõ tránh ở chỗ này thực ra không có tác dụng, rằng bọn thú dữ ngoài kia cũng sẽ ngửi được mùi của cậu và nhanh chóng tìm tới. Nhưng quả thực thân thể bây giờ quá mức bất tiện, đừng nói tới pháp thuật không dùng được, đến cả duy chuyển xa cũng là một chuyện khó nhằn.

Tôi xin rút lại câu nói vừa rồi với ông, Merlin à! ông sẽ không tại thời điểm này vứt bỏ tôi đi.

Không thể không nói Cứu Thế Chủ của chúng ta cũng rất thức thời. Nhưng mà lúc này xám hối có phải hơi muộn rồi không?

Grừ

Thôi xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro