Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời đông giá rét , có một bóng người mặc đồ đen kín người trên đầu đội mũ lớn che khuất khuôn mặt tay bế đứa bé 2 tháng tuổi

Người nọ dừng chân tại một ngôi nhà đặt đứa bé trước cửa hôn lên trán đứa bé rồi đi mất , đứa trẻ ngủ rất ngon lành miếng khăn quấn quanh đứa bé như có ma lực khiến nó ngủ say

Sáng hôm sau , người nhà giá đình đó dậy và phát hiện ra đứa bé , họ rủ lòng thương xót nhận nuôi đứa trẻ và đặt nó tên - Minus Heliana

_______________________________________

Cô mở mắt đập vào mắt cô là cái trần nhà , cô lay người nhưng không bật dậy nổi cô đưa bàn tay nhỏ xinh trước mặt khuôn mặt thoáng suy tư

" Không phải mơ " Cô nghĩ thầm

Kiếp trước cô là tiểu thư con nhà giàu ba mẹ thường xuyên đi vắng , trên cô còn 1 người anh trai và 2 cô chị gái . Cô vốn không khoẻ mạnh , đi chứng từ việc sinh non khiến cô dễ bị lạnh . Bà nội cô là người tin vào luật nhân quả , bà thường dẫn cô đi chùa , đi quyên góp nhiều nơi bà dặn

" Sau này dù bà có mất , con nhớ thay bà tiếp tục công việc hiện tại nghe con "

Cứ thế cô sống và tiếp tục làm từ thiện , các anh chị thấy cô an phận không hứng thú với việc công ty nên bớt đề phòng cô . Nhưng trong tay cô có cổ phần cô lại không muốn đưa ra , đó là phần tài sản mà bà để lại dặn cô đưa cho người khác . Cũng vì thế cô bị sát hại , trong di chúc khi cô chết số cổ phần sẽ đem nộp cho nhà nước , một phần tiền sẽ do người của cô xuống quê ngoại của cô, nuôi lớn đứa con ngoài giá thú của bố tôi

Cô thức giấc , tất cả những gì cô còn nhớ là họ là một gia đình cả người có một người con trai tầm 1 tuổi đang nhìn cô rồi  cười toe toét , họ đặt tên cho cô cái tên Minus Heliana , họ nhìn nhau cười trông rất vui vui

11 năm sau

" Chị Heliana , chị coi nè " Một đứa bé độ 8 tuổi ,mái tóc màu vàng nhạt đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn thứ trên tay đôi chân chạy nhanh tới chỗ người cô vừa gọi

Heliana đang ngồi trên ghế , tay cầm cuốn sách . Đôi mắt khẽ nhìn sang cô bé đang chạy

" Maria , chạy chậm thôi kẻo ngã "

" Chị ơi , chị coi nè " Cô bé đưa bức thư có vẻ mới đưa tới trước mặt

Heliana nhìn bức thư, nở nụ cười , mở thư nhìn những dòng chữ nụ cười của cô càng lớn hơn " Anh Winso nói anh ấy sẽ về vào cuối tuần này"

Maria hô lên vui sướng , Winso là anh trai chúng tôi anh ấy thi vào trường nào đó xa lắm , bà mẹ tôi cực kì vui .Nhiều lần tôi hỏi , bà mẹ hay lảng tránh không muốn nói hàng xóm hỏi thì bà bảo : " Thằng bé vừa học vừa làm chỗ ông chú nó "

Tôi tò mò nhưng không gặng hỏi thêm, anh Winso rất hiếm khi về nhà chỉ khi dịp hè hay giáng sinh thì anh với về , dịp nào không về được anh sẽ gửi thư giống dịp này

" Maria " Ngoài cổng vang lên tiếng nói

" Ý , anh Harry chắc anh ấy lại làm gì chọc anh Dudley rồi " Còn bé chẹp miệng lắc đầu , chạy nhanh ra cổng " rước " Harry vào nhà

" Chào Heliana " Harry mỉm cười chào

" Chào Harry " Heliana mỉm cười chào rồi quay lại đọc sách

Harry là cháu của hàng xóm gần nhà tôi , lần đầu chúng tôi bắt gặp Harry đang chạy chối chết đằng sau là Dudley , thấy sắp bị bắt Harry nhanh chóng nhảy vào sân nhà tôi lúc đó tôi đang cho Maria ăn .

Thấy Harry tôi giật mình , cổng nhà tôi cao những 28 cm mà cậu ta nhảy vào một cách nhẹ nhàng từ đó chúng tôi làm bạn với nhau, cha mẹ nuôi tôi thích Harry lắm đôi khi chúng tôi còn tưởng đó mới là con của họ

Trời gần tối , Maria đòi đi theo Harry để xong câu chuyện đang dở , tôi ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng hét lòng tôi trùng xuống , biết có chuyện không hay tôi chạy nhanh ra

Mọi người đều chưa đi làm về , tôi lo con bé cũng lo cho Harry . Chạy một mạch tới một góc khuất tôi thấy một đám người đang mang con bé lên xe , tôi ngầm hiểu đây là lũ buôn người , tôi sợ hãi bọn buôn người , nhưng càng sợ mất Maria trong phút chốc người tôi co giật , có thứ gì trong cơ thể tôi chui ra

Tức khác đám người đó bị nhấc lên cao , vẻ mặt đau đớn . Tôi lăn xuống đất cố làm bản thân tỉnh táo mắt tôi mờ dần , trước lúc ngất tôi thấy đám người đó ngã lăn ra đất có vẻ họ đã chết cùng ....hình ảnh bố mẹ tôi đang nom cho Maria rồi quay sang tôi

Lúc tỉnh dậy , Heliana cảm thấy toàn thân mình đau nhức các cơ căng ra như thể vừa làm gì quá sức vậy , chưa kịp suy xét tình hình thì mẹ tôi bước vào

" Con ổn chưa , Heliana" Bà nói

" Không hẳn ,thưa mẹ người con giờ đang đau nhức đến lạ " Tôi đáp

Bà nhìn tôi , ánh mắt bà tràn ngập cảm xúc phức tạp rồi bà ngồi xuống vuốt ve tôi , tôi nhớ đến tình cảnh tối qua rồi quay sang bà

" Maria con bé vẫn ổn ,nhờ có con " Tôi cảm thấy nhẹ nhõm , nhớ đến tình cảnh hôm qua bất giác người tôi hơi run rẩy

Bà ôm tôi và lòng nói với giọng điều nhẹ nhàng " Bé ngoan của mẹ , con không cần lo việc này ba mẹ đã xử lý ổn thoả "

Lòng tôi tràn ngập nghi vấn , tôi chắc chắn tất cả những người hôm quá đã chết nhưng tại sao bà mẹ lại xử lý được ? Họ đã làm gì ? Tôi giật mình trước nghĩ vấn đấy

Có lẽ ánh mắt tôi quá rõ rằng mẹ tôi nói : " Con luôn thắc mắc việc làm của ba mẹ , nhưng con không hỏi điều đó làm mẹ rất vui nhưng giờ có lẽ mẹ nên nói cho con biết "

Tôi chăm chú ánh mắt nhìn mẹ , người mà tôi yêu thương bao lâu nay . Lòng tôi sinh ra cảm giác bản thân không muốn nghe lời mẹ , lý trí tôi nó khiến tôi im lặng nghe mẹ chuẩn bị nói tiếp

Bà cầm một cây gậy , quay quay rồi đọc câu gì đó trong mồm tức thì một luống sáng bay ra khiến cái gương thứ nhỏ

" Đó gọi là phép thuật thứ mà con đã dùng ngày hôm qua , mẹ làm ở Bộ Pháp Thuật có nghĩa vụ quản lý để con người nơi đây không biết đến sự tồn tại của nó "

" Những đứa trẻ có phép thuật trong người sẽ biểu lộ ở độ tuổi 12 trở lên ,hoặc từ nhỏ đã lộ ra rồi "

Tôi nhớ đến Harry , nhớ anh Winso họ đều có dấu tích của phép thuật Harry có vẻ cũng không biết nó còn anh Winso anh ấy biết nó , tôi chỉ bắt gặp đúng một lần anh xài phép khiến chiếc bánh nhỏ lại

Được rồi , tôi tưởng bản thân là người bình thường nhất trong nhà xem ra cũng không phải như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro