Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau khi rời giường , tôi xuống bếp uống nước thì nghe tiếng hét vui mừng của mẹ

" Anh Winso " Tôi bất ngờ , tôi tưởng anh ấy ngày mai mới về vì đường xá rất xa

Đi cùng anh về là bố tôi , ông ngồi xuống rồi nói

" Nhà trường vốn định tổ chức tiệc nhưng hoãn lại nên thằng bé mới về sớm như vậy " Ông cười nói

Mẹ tôi trông cao hứng , bà phát hiện ra tôi đang đứng gần tủ lạnh

" Heliana , con ra chào anh một tiếng "

Tôi giật mình tỉnh lại , nhanh chóng bước tới chào anh

" Anh Winso , lâu rồi không gặp "

"Anh cũng vậy Heliana "

Mọi người hỏi han tình hình học tập của anh , tôi được biết anh ấy học ở trường Hogwarts tại nhà Ravenclaw
một nhà ưa chuộng thành tích , anh ấy gần như hoàn hảo trong việc học tập 

Heliana chỉ ngồi một góc , tay lật cuốn sách do Winso mang về : " Thật tuyệt "

Anh mang tất cả sách của mình về , dù mới năm nhất nhưng lượng sách cũng không ít chút nào . Trong suốt kì nghỉ Heliana lúc nào rảnh là lấy sách ra đọc , nhiều đến nỗi anh Winso cũng phải chọc cô vài câu

" Chắc sau anh phải gọi em là Bidliognost mất "

Cô ngẩng đầu , im lặng cầm bài môn độc dược cô tự làm , tự chấm đưa cho Winso

Cô thấy nụ cười Winso cứng lại nhìn chằm chằm vào bài cô làm , ngẩng lên nhìn cô

Cô mặt không đổi sắc , ngồi tựa vào ghế . Bài tự làm của cô điển không tính là cao nhưng tự học tự làm cũng tính là khá rồi

" Con bé cực kì có thiên phú với môn độc dược " Winso thầm nghĩ

Trong lòng ông anh chứa đầy những suy tính , sau đó anh đưa ra quyết định " Từ hôm nay anh sẽ dạy trước trương trình cho em và cả ngoại ngữ nữa "

Winso đang cực vui vẻ không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cô

" Thôi cứ học vậy , ngoại ngữ thời hiện đại chắc sẽ khác ở đây " Heliana nghĩ thầm

Cô ít ra ngoài vì màu tóc cô dễ gây chú ý , cô chỉ biết kiến thức qua mất trang sách nên mọi thứ cô làm trông rất máy móc và khô cứng

Vụ bắt cóc được dấu kín, Harry lúc đó đã về nên không biết chuyện này , Harry thi thoảng vẫn sang nhưng ánh mắt nóng bỏng của anh Winso doạ thằng bé sợ không dám tới nữa

Thời gian trôi qua rất nhanh , cô cũng nhận được bức thư nhập học cùng những thứ cần chuẩn bị

Mẹ cô - Bà Minus cùng Winso đưa cô tới Hẻm Xéo bằng bột Flo , cái cảm giác bị kéo dãn quá độ khiến cô phải tìm một góc mà nôn

Heliana thề không phải bắt. buộc thì cô sẽ không động một hạt bột Flo

Heliana vào tiệm đũa phép , thích thú nhìn ngắm xung quanh . Ollivander lên tiếng : " Ồ , là học sinh Hogwarts năm nhất à "

Bà Minus lên tiếng :" Cảm phiền ông chọn một chiếc đũa phép phù hợp với con bé "

" Ồ tất nhiên để xem ...thân làm bằng gỗ sồi và gân rồng " Ollivander đưa cây đũa trước mặt cô

" Không được .. thử lại xem gỗ thủy tùng và Lông đuôi Lôi Điểu " Heliana chạm vào cây đũa nó phát ra luồng sáng

" Chà , không ngờ nó lại chọn cô làm chủ cô bé phải biết chiếc đũa này rất kén chọn trong 10 năm trở lại nó chưa chọn một vị chủ nào "

Heliana ngạc nhiên , thích thú nhìn chiếc đũa trong tay bà Minus cũng mỉm cười những thứ như Áo choàng , Đồng phục ,.... Đều do bà Minus chọn cô chỉ ngắm nghĩa xung quanh , chán thì cô chạy ra ngoài

Heliana muốn đi chỗ nào ít người để nghịch cây đũa thì bất ngờ va vào một người

" A " Cô ngã xuống đất , mở mắt ngồi dậy thì cô thấy một cậu bé tóc trắng cùng đôi mắt màu bạc

Cô nhanh dứng dậy nhưng phát hiện chân bị trật khớp

" Cậu đi ra chỗ kia ngồi xuống đi " Cậu bé nói

Heliana gật đầu , cậu bé nắn lại gót chân cho cô giọng điệu nhẹ nhàng nhắc nhở : " Cậu nên hạn chế đi lại nếu không muốn bị đau "

Heliana chỉ biết ngơ ngác gật đầu , cô vốn nhát người lạ hôm nay lại có dũng khí từ đâu nhẹ giọng hỏi : " A ... Cảm phiền cho mình biết tên cậu được không ? "

Heliana lúng túng : " Tại...cậu là người bạn đầu tiên mình gặp..."

Cậu bé cười đáp :" Mình tên Laxus Lovegood rất vui được biết cậu "

Chưa kịp nói gì thì cậu bé quay người rời đi miệng lẩm bẩm vài câu :" Chết rồi , Luna mình quên mất em ấy

Cô ngồi yên một chỗ , thật lâu không nhúc nhích đến khi bà Minus chạy tới cô mới hoàn hồn

" Laxus Lovegood sao? Cậu ấy chắc cũng học ở Hogwarts " Cô nghĩ thầm , lúc đó cô đã quyết định phải tìm Laxus bằng mọi cách

Lúc ấy trong nhận thức của một cô bé 11 tuổi ( kèm thêm vài đoạn trí nhớ kiếp trước ) đã ấn định mục tiêu quan trọng trong đời mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro