Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_ Thôi được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa - Benjamin xen vào - Sợi dây chuyền đâu?

Halie xòe tay phải ra.

_ Đây - con bé nhún vai - Tôi không biết nó có tác dụng " kì diệu " gì,nhưng đối với tôi thì nó vẫn xấu hoắc.

Benjamin vừa nhẹ nhàng cẩn thận lấy sợi dây từ tay Halie vừa càu nhàu.

_ Xấu đẹp không quan trọng - cậu ta nói - Dù thế nào cậu cũng phải đeo nó vào cho tôi.

_ Hả - Halie tỏ vẻ bất mãn - Tại sao tôi lại phải làm thế chứ?

_ Vì tôi nói, cậu phải làm thế - Đang săm soi sợi dây chuyền, Benjamin bất chợt ngẩng đầu lên đáp trả Halie.

_ Mà kể cả tôi không nói thì cậu cũng phải đeo nó vào - cậu ta nheo mắt - Nếu không muốn cơ thể cậu đột nhiên nổ cái Bùm!

Halie giật mình. Benjamin thấy vậy thì cười ra tiếng.

Harry lên tiếng hỏi Benjamin.

_ Vậy sợi dây chuyền này là vật giúp ổn định dòng chảy của em ấy hả?

Benjamin gật đầu.

_ Đúng thế - cậu ta nói,mắt vẫn không rời ra khỏi sợi dây - Nhưng để làm được điều đó, sợi dây này còn thiếu một thứ.

Cả Halie, Harry, và Draco đều im lặng nhìn Benjamin lấy từ túi áo ra một lọ thủy tinh nho nhỏ, được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Một chất lỏng màu đỏ tươi được đựng trong cái lọ đó, nhìn từ xa trông vô cùng nổi bật.

_ Nó là cái gì thế? - Halie tò mò hỏi.

Benjamin nhếch môi.

_ Máu của " cậu " đấy -cậu ta cười cười - Tôi đã lấy nó từ cơ thể cậu ở Nhà.

Nói rồi, cậu ta nhỏ một giọt chất lỏng đó vào mặt đá của sợi dây chuyền.

Ngay lập tức, sợi dây chuyền tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mặt đính đá của sợi dây,vốn có màu xanh dương nhàn nhạt, nay lại có thêm sắc đỏ pha vào,từ từ chuyển động,lững lờ trôi.

Ánh sáng tản đi. Sợi dây trông vẫn vậy, chỉ khác là có thêm sắc đỏ.

_ Xong - Benjamin thở phào nhẹ nhõm - Giờ thì đeo nó vào đi, Alisa.

_ Eww - Halie nhăn mặt - Giờ trông nó còn xấu hơn ấy.

Rồi con bé khẳng định.

_ Không đời nào tôi chịu đeo cái thứ này lên cổ đâu - nó hất cằm - Đừng có mà mơ!

Benjamin nghiến răng ken két.

_ Cậu không muốn cũng phải đeo vào cho tôi!!





Cuối cùng, Halie vẫn phải hậm hực đeo sợi dây đó lên cổ.


~~~~**~~~~

Ngày hôm đó trôi qua một cách êm ả. Halie quay trở lại bệnh xá vì bà Pomfrey nói tình trạng của nó cần được theo dõi thêm. Hermione, Ron, cùng một số người bạn khác đã đến thăm con bé. Pansy, thậm chí cả Nevile cũng đến. Ai cũng đều lo lắng hỏi han về bệnh tình của Halie, và ai cũng mang theo rất nhiều, rất nhiều đồ ăn. Đến cuối ngày, nhận thấy sức khỏe của Halie có vẻ đã hồi phục và không có dấu hiệu " bệnh cũ tái phát", bà Pomfrey thả cho nó về kí túc xá.

Bữa tối ở Đại sảnh đường đã kết thúc, và hành lang bây giờ vắng tanh.Halie chậm rãi bước về phía kí túc xá nhà Slytherin, đọc mật khẩu cho bức chân dung, đi qua phòng sinh hoạt chung cùng hành lang trải thảm lông êm ái, về phòng ngủ. Kết thúc một ngày dài.

~~~~**~~~~

Sáng hôm sau, Halie tinh thần khoan khoái bước về phía Đại sảnh đường. Con bé đang háo hức, cố gắng đoán xem hôm nay bữa sáng sẽ có món gì.

Đẩy cửa bước vào, khung cảnh vẫn chẳng khác mọi ngày là mấy. Chẳng qua là do vẫn còn sớm, nên có khá ít phù thủy sinh đang dùng bữa sáng tại đây.

Halie chậm rãi bước về phía dãy bàn nhà Slytherin. Có lác đác vài phù thủy sinh đang ngồi tại bàn, thong thả thưởng thức bữa ăn. Trong số đó, có Pansy Parkinson.

Pansy vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy Halie. Trên gương mặt con bé xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Halie cũng lịch sự mỉm cười với Pansy, rồi chậm rãi tiến đến gần chỗ con bé đang ngồi.

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống.

_ Ngày mới tốt lành - Pansy mỉm cười - Sức khỏe cậu thế nào rồi?

_ Ngày mới tốt lành - Halie nhẹ nhàng đáp lại - Cảm ơn cậu, tôi nghĩ sức khỏe tôi bây giờ đã tốt lắm.

_ Tốt là được rồi - Pansy cười cười, ánh mắt đượm buồn.

Halie bắt được nét đó trên khuôn mặt Pansy, bèn hỏi .

_ Chuyện với Blaise thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?

Pansy cười gượng gạo.

_ Vẫn bình thường, không có tiến triển gì mới - rồi con bé vội vàng đứng dậy- Tôi phải đi đây. Cậu thong thả.

Halie mỉm cười.

_ Ừ, tạm biệt.

Pansy thong dong rời khỏi Đại sảnh đường, để lại sau lưng một tiếng thở dài.

Thôi, dù sao mình cũng chẳng giúp gì được, con bé nghĩ thầm.

Halie hít vào một hơi, chăm chú ngắm nhìn dãy đồ ăn hoành tráng trên bàn.

Để xem hôm nay có gì nào...- con bé nghĩ thầm- Chúng ta có khoai tây nghiền kem, súp gà kem nấm, cùng... beefsteak ăn kèm khoai tây chiên. Ồ, còn có thịt cừu nướng và một con gà quay vàng rụm ngon lành. Cho món tráng miệng ... chúng ta có lâu đài kem đủ vị, dâu tây và tháp phun chocolate, cùng bánh pudding nho mềm mại ngọt ngào.

Halie thở dài. Hogwarts lúc nào cũng hoành tráng như thế, cho dù chỉ là bữa sáng cũng phải thịnh soạn như một bữa tiệc tối sang trọng vậy.

Con bé vừa mới lấy cho mình một bát súp gà kem béo ngậy, chưa ăn được miếng nào thì đã có một bàn tay vỗ vỗ lên vai con bé.

Halie cáu kỉnh quay lại.

Đập vào mắt con bé là khuôn mặt đẹp trai đào hoa đểu cáng của Draco đang nhìn nó đầy châm chọc.

Cậu ta đứng thẳng dậy, thở dài.

_ Quả nhiên là cậu không coi lời cảnh báo của tôi ra cái củ cà rốt gì.

_ Lời cảnh báo nào cơ? - Halie ngơ ngác hỏi lại.

_ Còn lời cảnh báo nào nữa - Draco cố để không phá lên cười - " Nếu cậu không dừng lại thì không sớm thì muộn sẽ biến thành con heo " đó.

_ Cậu...- Halie tức đến không nói lên lời.

Bất chợt, một giọng nói xen vào.

_ Thôi thôi - Benjamin nhíu mày- Các cậu có thể để tôi có một bữa sáng bình yên được không?

Trên người cậu ta là bộ đồng phục màu xanh bạc quen thuộc của nhà Slytherin. Lúc này đây, cậu ta đang đàng hoàng đĩnh đạc ngồi vào dãy bàn đối diện Halie, thong thả lấy thức ăn.

_ Chờ chút - Halie hoang mang cất tiếng hỏi - Tại sao cậu lại mặc đồng phục nhà Slytherin? Lại còn ngồi ở đây nữa?

Benjamin chậm rãi trả lời.

_ Thế thì theo cậu - cậu ta ngước mắt lên - Tôi không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu hả?

Halie ngập ngừng.

_ Ờ thì...

_ Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ và hỗ trợ cậu bằng mọi giá - Benjamin đột ngột cắt ngang lời nói của Halie - Thử hỏi nếu không chung nhà với cậu, làm sao tôi có thể thực hiện được nhiệm vụ ấy một cách hoàn hảo được chứ?

Rồi cậu ta lại nói tiếp một tràng.

_ Như là vụ sợi dây chuyền ngày hôm qua ấy - Benjamin cứ liếng thoáng không ngừng - Nếu tôi không ở bên cạnh cậu, nhỡ có một ngày sức mạnh của cậu bùng nổ thì phải làm sao hả? Đến lúc đó ai xử lý giúp cậu? Thật tình, cậu cũng phải biết suy nghĩ một chút đi chứ!

Halie phải rất vất vả mới có thể chen ngang.

_ Nhưng... không phải...

_ Nhưng nhị cái gì - Benjamin gạt đi - Tôi nói chẳng sai chút nào cả. Tôi thách cậu phản bác được tôi đấy.

Halie hít sâu một hơi.

_ Tôi không muốn phản bác cậu bất cứ điều gì cả.Cậu muốn vào nhà nào thì tùy cậu - nó nói. Nhưng Benjamin còn chưa kịp đắc ý thì con bé đã nói tiếp - Ý tôi muốn nói nãy giờ là ... cậu đã đủ tuổi đâu? Không phải Hogwarts chỉ nhận học sinh từ 11 tuổi trở lên à?

~~~~**~~~~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro