Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ý tôi muốn nói nãy giờ là... cậu đã đủ tuổi đâu? Không phải Hogwarts chỉ nhận học sinh từ 11 tuổi trở lên à?

Bầu không khí chìm vào im lặng.

Draco trợn tròn mắt. Mãi một lúc sau cậu mới phản ứng lại được với tin tức động trời mà Halie vừa vô tình nói ra.
_ Cái gì cơ... - cậu lẩm bẩm.
Rồi như chợt nhận ra điều gì, Draco quay ngoắt sang phía Benjamin.
_ Cậu chưa đủ 11 tuổi á?! - Draco phải cố gắng lắm mới có thể kìm chế bản thân không hét lên.
_ Suỵt! - Benjamin đưa ngón tay trỏ lên môi - Đừng nói to vậy chứ. Ở đây vẫn chưa có ai biết điều này đâu.
Draco hít sâu một hơi. Cậu cố gắng bình tĩnh trở lại, một vài giây sau mới gằn giọng tra hỏi Benjamin.
_ Vậy rốt cục là cậu bao nhiêu tuổi vậy hả? - trên mặt Draco hiện vẻ bực tức. Mẹ nó, mất công mình khách sáo với thằng nhãi này mấy hôm nay.
Vẻ mặt Benjamin vô cùng thản nhiên.
Cậu ta hất mặt lên trời.
_ Ít hơn các cậu một tuổi.
Draco sốc không nói được lời nào. Trong khi đó, Halie lại trông có vẻ như sắp sửa mất hết kiên nhẫn.
Con bé lườm Benjamin.
_ Nói đi - ánh mắt nó sắc như dao - Làm thế nào mà cậu lại nhập học được vào Hogwarts?

Thanh nhã cầm con dao bằng bạc lên, Benjamin vừa thong thả cắt thịt gà ra làm nhiều miếng nhỏ vừa ăn vừa chậm rãi trả lời Halie.

_ Thôi nào, Alisa. Việc gì phải cuống lên thế - cậu ta thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên - Tôi có nhập học ở đây thật đâu. Chỉ đơn giản là hỏi mượn thầy Hiệu Trưởng già đáng kính ấy một vị trí bên cạnh cậu thôi mà. Ông ấy dễ tính lắm. Có lẽ bà Rosaleen đã lo liệu mọi thứ ổn thoả với ông lão râu bạc ấy từ lâu rồi.

Nghe thấy tên bà Rosaleen, Halie không nói gì nữa. Nhưng con bé vẫn không thể ngăn mình trao cho Benjamin một cái nhìn sắc lẻm.

Draco cũng đã bình tĩnh lại từ lâu. Cậu thong thả ngồi xuống cạnh Halie, bắt đầu dùng bữa một cách tinh tế và tao nhã.

Bữa sáng ở Đại sảnh đường đã kết thúc một cách yên bình như thế. Ít nhất, cũng đã không có một cuộc cãi vã nào xảy ra tính đến khi bọn trẻ dùng xong bữa ăn. Chỉ tính đến đó thôi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Halie, Benjamin và Draco đi ra khỏi Đại sảnh đường. May mắn thay ( hay có thể là không may thay) , đúng lúc đó Hermione, Ron và Hary lại đang đi vào.
Harry nhìn thấy Halie thì dịu dàng mỉm cười. Con bé cũng nhanh chóng tiến lại gần cậu.
_ Anh hai - Halie vui vẻ nói.
Harry cười cười, đưa tay lên xoa đầu Halie.
_ Đã đỡ hơn chút nào chưa, Halie? - Cậu hỏi.
Halie gật đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu.
Đúng lúc đó, Hermione cũng tiến đến. Cô bé lo lắng hỏi han Halie.
_ Halie, bồ không sao chứ? Hôm đó đột nhiên bồ té xỉu, làm mình sợ hết hồn - Hermione sốt sắng hỏi.
Halie mỉm cười trấn an cô bạn tóc nâu tốt bụng.
_ Mình không sao đâu. Như bồ thấy đấy, giờ mình còn khoẻ hơn cả bồ cả Ron cả anh Harry cộng lại - con bé hấp háy mắt.
Ron cũng bắt đầu tiếp lời.
_ Làm sao lại vậy được? Mình cá là cậu thậm chí còn không đấu lại mình ấy chứ.
Halie cười vui vẻ.
_ Vậy còn phải xem xem cậu mạnh đến đâu. Sao hả, hôm nào làm một trận với mình chứ?
_ Rất sẵn lòng - Ron nói, cười ha hả.
Trong lúc Halie còn đang mải vui đùa với Ron và Hermione, Harry bất chợt phát hiện ra Benjamin và Draco đang im lặng đứng ở phía sau.
Bắt được ánh mắt Harry dừng trên người mình, Draco nhếch miệng cười đầy khiêu khích, ánh mắt cậu hiện rõ sự khinh bỉ.
Harry cũng bắt đầu phát cáu với cái bản mặt ngứa đòn của Draco. Lúc này đây, cậu thực sự muốn xông lên và tung cho cậu ta một cú đấm. Tuy nhiên, Harry không muốn cảnh đó xảy ra trước mặt Halie, vì vậy cậu nỗ lực hết sức để kiềm chế bản thân mình không làm điều gì ngu ngốc. Thay vào đó, cậu quay sang Benjamin, gật đầu và chào.
_ Cậu Benjamin - Harry nói.

Draco không đời nào bỏ qua một cơ hội để chế giễu Harry béo bở như vậy, nên ngay lúc đó, cậu ta bắt đầu cất cao giọng.
_ Ôi Potter, tao biết là mày muốn tỏ ra là một người lịch sự tao nhã để che lấp cái bản tính vừa thô lỗ vừa ngu ngốc của mày, nhưng dù gì thì cũng phải cân nhắc cẩn thận trước khi thực hành chứ. Khách sáo đến mức đó với một thằng nhãi ít tuổi hơn mày, không thấy nhục nhã à, Chúa cứu thế?

Harry còn chưa kịp phản ứng thì Ron đã bắt đầu nổi khùng lên. Mặt mày cậu đỏ gay đỏ gắt.
_ Mày đang nói cái gì thế hả, thằng chó?!
Trông Ron thực sự có khả năng sẽ lao vào nghiền nát Draco ngay lúc này.
Tuy nhiên, bản mặt Draco vẫn nhơn nhơn ra như không hề nhận thấy mối nguy hiểm đó.
_ Thấy tao nói đúng không? Cả lũ Gryffindor bọn chúng đều ngu ngốc như nhau - cậu ta nhếch môi cười.
Harry không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Đôi mắt xanh của cậu như bắn ra tia lửa.
_ Malfoy!! - Hary gằn giọng, ánh mắt nhìn Draco như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ron gầm lên.
_ Mày dám?!!
Tình hình căng thẳng đến mức Hermione cũng phải xen vào.
_ Bình tĩnh lại, các bồ - cô bé quay sang trấn an Harry và Ron, khoát khoát tay ý muốn bọn chúng bình tĩnh - Cả mày nữa, Malfoy, nếu mày không dừng cái trò khiêu khích đó lại...
_ Tao làm sao? - Draco thản nhiên cắt ngang Hermione - Chấp nhận sự thật đi, chúng mày chẳng thể làm gì được tao cả. Nếu lão cha tao mà biết việc này, ông ta sẽ...
_ Đủ rồi, Draco!
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang cuộc khẩu chiến.
_ Đừng. Bao giờ. Xúc phạm. Những người này - con bé gằn từng tiếng.
Draco im lặng một lúc lâu. Đôi mắt xám đá của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Halie. Cậu lặng lẽ nói.
_ Halie - vẻ mặt Draco hiện rõ sự nghiêm túc - Tôi ghét những người này. Tôi, Draco Malfoy, căm ghét anh cậu và những đứa bạn ngu ngốc của cậu ta đến tận xương tuỷ. Và cậu ta chắc hẳn cũng thế thôi. Tao nói đúng không, Harry Potter?

Nói đến đây, Draco quay sang nhìn Harry, trên môi cậu là nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Harry thở dài.
_ Đúng vậy - cậu thừa nhận - Tao ghét mày, Malfoy.

Draco nhếch môi cười.

_ Vậy là cậu thấy rồi nhé, Halie. Chúng tôi căm ghét nhau, đó là điều không thể nào thay đổi được - cậu ta nhún vai, tiếp tục nói - Và cậu, phải chấp nhận điều đó.

_ Halie à, cậu không thể thay đổi điều đó được đâu - Draco nhìn thẳng vào mắt Halie - Dù có là cậu, cũng không thể.

Halie sững người. Con bé đứng đó, bị bủa vây bởi một loạt những cảm xúc không tên. Đau khổ có, giằng xé có, thất vọng có. Và có cả, một sự sợ hãi vô cùng. Thấy không, tao đã nói với mày rôi mà..., một giọng nói bí ẩn vang lên trong lòng Halie, rằng một ngày nào đó, việc này cũng sẽ xảy ra, rằng không sớm thì muộn, tấm màn dối trá này cũng sẽ bị xé nát. Halie Potter, mày thật ngu ngốc khi đắm chìm vào trong ảo tưởng đó.
Draco nhìn thấy Halie đang thất thần. Cậu im lặng đứng đó nhìn con bé, rồi quay lưng bước đi. Harry cũng giống Draco, biết rằng có ở bên con bé cũng không giải quyết được vấn đề gì, liền trao cho Benjamin ánh mắt " Halie nhờ cậu đó" rồi cũng lặng lẽ cùng Hermione và Ron rời đi.
Benjamin đứng dựa vào tường. Cậu nghĩ thầm, cô gái nhỏ này lại tự đẩy bản thân vào rắc rối rồi đây. Mối quan hệ giữa bọn họ... một từ " phức tạp" cũng chưa đủ để hình dung hết được.

~~~~**~~~~
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro