Chương 20. Bức Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như chong chóng. Mới đấy mà đã đến giữa trưa rồi.

Farrah sắp xếp lại đồ đạc rồi nhanh chóng bước chân đến Đại Sảnh Đường. Món trưa hôm nay là bánh sandwich( bánh mì kẹp thịt xông khói, tôm hoặc cá ngừ kèm sốt mayonnaise), thêm một ít trái cây, rau chủ và khoai tây chiên tùy sở thích. Những món ăn trưa tại Anh Quốc tương đối khá nhanh gọn.

Farrah sau mỗi bữa ăn đều vớ thêm nhiều loại trái cây như táo, dâu, nho,.. Để phòng ngừa việc bản thân đói còn có cái để mà cạp.

Ngồi trọn trên chiếc ghế kế bên Charmaine ngồi, bồ ấy vừa đang giải quyết nốt số thức ăn còn lại của bản thân, vừa ngồi đọc một cuốn sách dày.

" Chào Charmaine, bồ đang đọc sách gì thế?"

" Cuốn Thế Giới Song Song của tác giả Michio Kaku. Một chuyến du hành đầy trí tuệ qua các vũ trụ, được dẫn dắt tài tình bởi “thuyền trưởng” Michio Kaku và độc giả có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của vũ trụ kể từ vụ nổ lớn, vượt qua những hố đen, lỗ sâu, bước vào các thế giới lượng tử từ muôn màu kỳ lạ nằm ngay trước mũi chúng ta, vốn dĩ tồn tại song song trên một màng bên ngoài không – thời gian bốn chiều, ngắm nhìn thực tại vật chất quen thuộc hoà quyện với thế giới của những điều kỳ diệu như năng lượng và vật chất tối, sự nảy chồi của các vũ trụ, những chiều không gian bí ẩn và sự biến ảo của các dây rung siêu nhỏ..."

" Mình khá thích cuốn này."

Charmaine có một niềm đam mê to lớn đối với vũ trụ. Bồ ấy luôn tìm tòi mọi thứ về Thiên Văn Học qua những cuốn sách như Einstein- Cuộc đời Và Vũ Trụ- Walter Water Isaacson; Lược Sử Thời Gian - Stephen Hawkig và Bản Thiết Kế Vĩ Đại- Leonard Mlodinow, Stephen Hawking. Mà Charmaine sắm được ở thư viện Muggle.

" Thế giới song song ư? Nó là một chủ đề hay đấy."

" Tất nhiên, là sách tớ chọn mà."

Vừa lúc đó thư đến. Farrah đã quá quen với việc bản thân chả có một ai gửi thư đến, ngoại trừ cô Rishima.

Nhưng nhớ lại buổi sáng đầu tiên, tôi thật sự bị sốc, khi chứng kiến hàng trăm con cú túa vào đại sảnh đường giữa muổi điểm tâm, bay xà quần trên những cái bàn mà tìm chủ nhân, rồi thả xuống những phong thư và bưu kiện.

Tôi không nuôi cú, mà là nuôi mèo. Vì thế nếu tôi cần gửi thư cho ai thì chỉ cần ngửa tay xin sỏ Theo mượn con cú của cậu ấy.

Nhắc đến mèo thì tự dưng tôi lại nhớ Ellie quá, nhớ cái bụng được tôi cưng chiều chăm bẵm đến ú nụ, nhớ bộ lông dài mềm mại của nó. Lát phải tranh thủ thời gian về Kí Túc Xá nựng nó thôi.

Lúc này đột nhiên có một con cú túa vào Đại Sảnh, bay xà trên những cái bàn đến chỗ tôi ngồi, rồi thả xuống một phong thư và bưu kiện.

Khi đã xác nhận được tên người nhận là Farrah Joan. Tôi từ từ mở chiếc phong thư trên tay và đọc nó.

Đôi mắt bỗng chợt khựng lại, nhìn chăm chăm vào hai cái tên, rất đỗi quen thuộc. Sau đó cũng bình tĩnh lại mà đọc hết, nó là một bức thư khá ngắn:

"Chào, Minh Anh. Anh mong hai chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt gia đình vào kì nghỉ Đông này. Anh không phải là một thế lực mạnh mẽ nào đó gây hại với em. Vì thế, hẹn gặp ở tòa nhà Joan, để chắc chắn về địa chỉ hơn.

Thì em hãy nhờ vị Hiệu trưởng Dumbledore

-Người gửi: Farley Frank Joan (Nguyễn Trần Minh Khôi).

-Người nhận: Farrah Frank Joan (Nguyễn Trần Minh Anh)."

__________

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, hai anh em sinh đôi nhà Weasley, Farrah và Theo vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn tròn theo giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Vì điều gì? Vì theo lời Farrah bảo ông ấy dạy dở quá, nên cả 4 đứa mới làm vậy.

Và hình phạt của bốn đứa là xếp lại đống sách lên kệ ở thư viện trong vòng 1 tuần. Mà với cái tính quậy phá của Fred và George nên thư viện ngày càng bừa bộn hơn, cũng toàn là Farrah và Theo dọn dẹp hết.

Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp. Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ.

Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.

" Hắt xì-, tớ không thích mùa Đông một chút nào cả."

Theo kế bên tôi than vãn, vào mùa Đông cậu ấy dễ bệnh lắm, nên không thích cũng là lẽ thường tình. Chúng tôi hiện đang ở thư viện để chịu phạt, cùng nhau xếp từng quyển sách lên kệ. Còn Fred và George thì đang bày trò nữa rồi.

Tôi với lấy chiếc khăn choàng màu be đang nằm trên bàn của mình, quấn quanh cổ giúp Theo.

Vui vẻ đáp.

" Còn tớ thì thích mùa Đông lắm, bởi mùa Đông có tuyết cực kì đẹp. Nặn người tuyết, ném tuyết,.. vui cực kì."

Ngừng một hồi, lại nói thêm.

" Mặc dù tớ không thích lạnh, nhưng mà mùa Đông cũng không tồi. Với cả.."

Sắp đến Kỳ nghỉ lễ rồi. Có thật là anh ấy không nhỉ? Nguyễn Trần Minh Khôi.

"Với cả?"

Thấy Farrah dừng một hồi chưa nói gì, Theo liền quay qua hỏi lại.

" Với cả Kỳ nghỉ lễ này tớ có việc cần phải đi, không về được. Nên bồ nói một tiếng với cô Rishima hộ tớ nha?"

" Ừm.. mà bồ đi đâu thế?".

" Không biết, nhưng sau ngày hôm đó, chắc chắn sẽ có một thay đổi lớn đối với mình!"

"?"

Ngắm nhìn toàn cảnh tuyết bao phủ cả Hogwarts qua cửa kính mà lòng tôi ngập tràn hào hứng. Nếu thật sự là anh ấy thì sao nhỉ?

Nếu thật sự là thế. Rất mong chờ đấy, anh trai!!

----------------

Như những gì mình đã viết, thì Farrah kiếp trước có một anh trai.

Chương sau sẽ cho độc giả biết về gia đình của Farrah hơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro