Chương 21. Kẻ Si Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Snape. Giáo sư nghĩ thế nào về tình yêu đơn phương?"

Lớp học Độc Dược im ắng chỉ toàn tiếng cái vạc sôi ùng ục, lạnh buốt đến thấu xương tủy của từng học sinh khi nãy còn nơi đây. Những tiếng côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

Lớp học giờ đây còn hai bóng người, một người thì dáng người nhỏ bé đang cặm cụi chà rửa những cái vạc dơ, một người thì dáng người cao khều đang chăm chú đổ những ống thủy tinh đầy chất lỏng phát ra mùi man rợ vào cái nồi vạc đang sôi ùng ục.

Những tưởng không gian im ắng chỉ toàn tiếng chà vạc và tiếng ùng ục sẽ vẫn diễn ra như vậy đến cuối giờ thì cô bé dáng người nhỏ nhắn ấy lên tiếng phá tan nó.

Nghe câu hỏi vớ vẩn của cô học sinh nhà Gryffindor đang trong thời gian chịu hình phạt của mình, Snape nhíu mày dịu dàng lên tiếng.

" Ta phạt ngươi đến đây là để chà rửa vạc, chứ không phải là để ngươi mở miệng hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn."

Dịu dàng buốt tim gan.

Nhưng cô bé ấy vẫn ra vẻ chả sợ hãi gì vị giáo sư Độc Dược(mồm) mà nói thêm.

" Yêu đơn phương hay tình yêu một phía là một người có tình cảm yêu đương với một người nhưng không được người đó đáp lại. Như tình yêu của giáo sư đối với cô ấy vậy?"

Chỉ cần nói đến thế thôi, cũng đã khiến vị giáo sư tài ba ấy hiểu được vấn đề.

Gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của ông bỗng chốc hiện lên vẻ ngạc nhiên, cũng có đôi chút nghi hoặc. Ông trầm giọng lên tiếng.

" Ngươi biết?"

Trông thấy nụ cười mỉm của cô nhóc, ông liền hiểu. Cô nhóc này đã biết hết tất cả, về tình cảm ấy, tình cảm mà ông đã chôn giấu suốt bấy lâu nay.. Nhưng tại sao?

" Năm sau Harry Potter sẽ nhập học, con biết những năm sau đấy nữa sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Con sẽ âm thầm giúp đỡ cậu ấy."

Farrah như chẳng để tâm gì tới giáo sư, dũng cảm nói ra những gì bản thân đã suy nghĩ.

" Ngươi nói với ta làm gì."

Lúc này, Farrah mới quay người lại, mặt đối mặt, nở một nụ cười mỉm trả lời.

" Vì con tin thầy thôi." Dừng chút, Farrah nói thêm, như đang chọc ghẹo. " Theo con, một kẻ si tình luôn đáng tin."

Nhưng.. đó không hẳn là lời chọc ghẹo cho lắm, mà là sự thật.

Lúc này, chiếc đồng hồ trên tay cô bé bỗng reo lên. Có nghĩa rằng hình phạt này đã kết thúc, cô có thể về.

Sắp xếp lại đồ dùng vào túi sách sao cho gọn gàng, cô quay qua chào vị giáo sư đang đứng chết lặng.

" Ngày tốt lành, giáo sư Snape" Cô tinh nghịch nhảy chân sáo mở cửa ra ngoài.

Nhưng Farrah đâu biết, sau những lời nói trên. Đối với giáo sư thì hôm nay sẽ chẳng còn là ngày tốt lành nào nữa hết.

---------

Trên con đường trở về nhà, Farrah bỗng trông thấy giáo sư McGonagall đang đi về hướng ngược lại. Thấy bà làm cô nhớ đến những lời trong bức thư.

...'Hãy nhờ giáo sư Dumbledore'...

Farrah sau đó liền chạy một mạch về phía giáo sư, ngập ngừng nói:

" Ờm.. Thưa giáo sư McGonagall. Em có việc cần phải gặp thầy Hiệu Trưởng Dumbledore ấy, có thể không ạ?"

Bà quay qua nhìn cô với vẻ khó hiểu, lên tiếng.

" Trò có thể cho ta biết chuyện gì khiến cho trò phải gặp thầy Hiệu trưởng Dumbledore không?"

Lấy bức thư được để dưới đáy túi sách ra. Nó là một bực thư sẩm màu, có tên người nhận là Farrah Joan, nhưng tên người gửi thì chả thấy đâu.

" Đây là bức thư con nhận được vào thứ hai tuần trước. Trong thư nói rằng người viết là anh trai con, có tên là Farley Frank Joan."

Cô đưa bức thư cho giáo sư McGonagall kiểm tra. Dù sao thì trong thư ngoại trừ mấy dòng chữ(tên tiếng Việt) mà người nước ngoài thấy kì lạ thì chả có gì phải dấu diếm cả.

" À, về chuyện này thì Hiệu trưởng Dumbledore đã nói với ta rồi. Hiện giáo sư Dumbledore đang ở trong văn phòng, nên ta sẽ dẫn trò vào đấy gặp."

" À.. vâng."

Ủa giáo sư biết rồi mà? Sao vẫn hỏi vậy ạ????

.............

Cả hai lặng lẽ bước vòng qua một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thủ cực kỳ xấu xí. Giáo sư McGonagall nói:

"Kẹo chanh!"

Hiển nhiên đây là một mật khẩu, bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Farrah cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động vậy. Khi bước theo giáo sư McGonagall vào bên trong, Farrah nghe tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng. Hai người được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao, cho đến khi Farrah cảm thấy hơi chóng mặt thì nó nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó là con Mãnh sư đại bàng, biểu tượng của nhà Gryffindor.

Farrah và giáo sư McGonagall bước ra khỏi bậc thang đá trên cùng, rồi giáo sư McGonagall gõ nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, cả hai bước vào. Giáo sư bảo Farrah đứng chờ, rồi bỏ cô lại đó, một mình.

Farrah ngó chung quanh. Chắc chắn một điều: trong số tất cả các văn phòng thầy cô mà Farrh từng bước vào, thì văn phòng cụ Dumbledore là nơi thú vị nhất. Nếu như không có bức thư ấy, thì Farrah sẽ không được... tham quan chốn riêng tư của cụ Dumbledore.

Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh.

Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại.

Bỗng nhiên từ đằng sau cô vang lên một âm thanh lúc túc rất lạ, khiến cô lập tức phải xoay người lại.

Hóa ra chẳng phải chỉ có một mình Farrah ở trong phòng. Đằng sau cánh cửa có một nhành cây vàng, và đậu trên nhành cây đó là một con chim già lụ khụ trông như một con gà tây hom hem bị vặt lông hết một nửa.

Ồ, đây là con Phượng Hoàng Fawkes của cụ Dumbledore.

Farrah chằm chằm ngó con chim và con chim cũng đáp lễ bằng một cái nhìn thâm hiểm, tiếp tục phát ra thứ âm thanh lúc túc kia. Farrah thấy con chim này có vẻ bệnh hoạn quá. Hai mắt nó lờ đờ và lông lá nó cứ rụng tơi tả, ngay cả khi Farrah nhìn nó.

Cô vừa thoáng nghĩ là con chim Phượng Hoàng của cụ Dumbledore có khi nào bùng cháy như trong phim không nhỉ thì vừa lúc đó, con chim bỗng bùng cháy thật.

Farrah chăm chăm nhìn cảnh tượng kinh hoàng đấy, lúc đầu thì đúng là có hơi giật mình thật, nhưng giờ thì thấy thật thú vị khi ngắm nghía cảnh con Phượng Hoàng cháy rực.

Tự nhiên cô thấy mình bệnh hoạn quá.

Trong lúc đó, con chim đã trở thành một trái cầu lửa. Trái cầu rít lên một tiếng to rồi biến mất trong một giây sau đó, chỉ để lại trên sàn một đống tro tàn.

Cửa văn phòng mở ra. Cụ Dumbledore bước vào, dáng điệu hí hửng vui tươi.

Thầy nhìn thấy cảnh con chim biến thành tro tàn, bỗng mỉm cười. Cụ nói:

"Cũng đã đến lúc rồi. Mấy ngày nay trông nó hãi hùng quá sức."

Thầy đã bảo nó cứ cháy phứt cho xong.

Thấy vẻ mặt bình thản của Farrah, thầy liền thắc mắc lên tiếng hỏi.

" Con biết gì về loài chim này?"

" Thưa thầy, nó là một con chim phượng hoàng. Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tro tàn của mình."

Vừa đúng lúc một con chim con mới nở, nhăn nheo và bé tí xíu, đang thò đầu ra khỏi đống tro. Con chim mới này trông cũng xấu xí y chang như con chim cũ.

Farrah đọc được điều này trong cuốn 'Những sinh vật kì diệu'.

" Tốt, tốt."

Cụ Dumbledore ngồi xuống sau cái bàn giấy, cụ nói tiếp:

"Thiệt xui là con đã nhìn thấy nó đúng vào ngày Hỏa thiêu. Thực ra ngày thường nó đẹp lắm, với bộ lông vũ vàng và đỏ hết sức tuyệt vời. Phượng hoàng là những sinh vật kỳ diệu lắm. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước mắt chúng lại có sức mạnh hồi sinh. Phượng hoàng mới thiệt là đồ đệ trung thành tuyệt đối."

Vì quá chăm chú bàn luận về Phượng Hoàng, hai thầy trò suýt quên việc Farrah đến đây để làm gì.

" Vậy là trò đã nhận được bức thư rồi nhỉ?"

Thầy chăm chăm đọc bức thư của Farrah trên tay, lên tiếng hỏi.

" Vâng, giáo sư cũng vậy ạ??"

" Ta đã nhận được một bức, trong đó nói rằng nhờ ta dẫn trò đến tòa nhà Joan, phía Đông."

" Vậy..?"

Farrah tò mò ngước nhìn cụ. Đôi mắt long lanh mong cụ đồng ý.

" Tất nhiên ta sẽ dẫn trò đi, để học sinh một mình nguy hiểm là điều không nên xảy ra."

" Vâng!"

Cụ ngước mặt nghiêm túc nhìn Farrah, miệng mấp mấy câu hỏi:

" Vậy trò có thể cho ta viết vì sao trò lại chắc chắn bức thư này là của người thân gửi không?"

"..."

Ánh nhìn chăm chăm của thầy như làm Farrah cảm thấy rùng mình. Cô biết, đây không phải là câu hỏi bình thường.

Lúc này Farrah mới nhận ra rằng mình đã quên một điều, cụ Dumbledore giỏi nhất là khai thác hết giá trị sử dụng của con nhà người ta.

Nếu như cụ dùng Chiết Tâm Trí Thuật thì sẽ biết hết tất cả, mọi thứ về kiếp trước của cô, mọi thứ về cuốn sách Harry Potter.

Nhưng Farrah vẫn chỉ là một con kiến vô dụng chưa có tài cáng gì. Khả năng pháp thuật chỉ tới mức cơ bản, chưa đến mức 'cao cấp' để làm được Bế Quan Bí Thuật.

Cô có thể sẽ bị đọc được hết, trước ánh nhìn chăm chăm của cụ. Rất nguy hiểm.

" Về việc này.., con chỉ cảm nhận được thôi."

Khá rùng mình đấy, nhưng đành phải dũng cảm đối mặt thôi.

" Hoặc là.. vì con biết".

'Con biết'. Câu này rất nhiều ý nghĩa.

Giờ phút này, đã có nhiều sự thay đổi. Từ một mình cụ Dumbledore nhìn Farrah bỗng thêm Farrah nhìn cụ, như mắt đối mắt.

Cụ vẫn nhìn cô, nhưng thêm vào đó là vẻ ngạc nhiên, không còn khiến cô rùng mình nữa.

Farrah chả thể làm được gì đâu, đó là diễn đấy. Ráng diễn sao cho bản thân tâm cơ một chút, sao cho thâm hiểm một chút.

Giây phút ấy như ngưng đọng lại, hai thầy trò thì vẫn mắt đối mắt.

----------------

Chương này tự nhiên thấy Farrah dũng cảm và nguy hiểm quá=))

Mà mình cũng cảm thấy chương này nó rối rắm kiểu gì ấy.

Mà mình xin phép thay đổi ngôi kể thứ nhất thành ngôi kể thứ ba nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro