Chương 27. Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng Sinh, tôi tuy đã tỉnh dậy từ lâu nhưng lại không muốn làm gì cả ngoại trừ nằm trên chiếc giường êm ấm này.

Đôi mắt tôi cứ thế dán chặt vào trần nhà, chả suy nghĩ gì và cũng chả suy đoán gì. Chỉ đơn giản là nhìn một cách thơ thẩn mà không xác định.

Vì chưa tỉnh hẳn nên vậy sao?

Có lẽ vậy.

Hôm nay có điều gì mới không nhỉ? mở quà, cùng Farley đi dạo thị trấn mua sắm, ăn trưa, chiều viết thư và ăn tối.

Chả hiểu sao, ngay từ lúc mới tỉnh dậy, tôi đã cảm thấy tâm trạng không được ổn cho lắm, còn thấy trong người mệt mỏi nữa. Chắc là thiếu nữ sáng nắng chiều mưa, à không phải ngược lại chứ, là sáng mưa chiều nắng.

Giọng Farley bỗng vang lên từ dưới nhà, dường như muốn hét lên.

" Nhỏ kia, dậy!!!"

Đau óc vl..

Cố lết người ngồi dậy, đầu tôi bỗng choáng như muốn tán cho tôi tỉnh ngay lập tức. Khi cơn choáng biến mất, tôi phát hiện cổ họng khô đến không nói được gì.

Khô họng quá. Nước, nước đâu rồi.?

Cố ngồi dậy lấy ly nước lọc để trên bàn kế giường từ ngày hôm qua, chả hiểu vì lười hay sao, đến lết lại gần tôi cũng chả còn sức. Chỉ cố ưỡn người mà lấy.

Sao nay ly nước xa vậy nhỉ?

Choáng đầu quá..

Choangggg

Tiếng vỡ như hét vào tai tôi, chói vang đến nổi tôi phải bịch tai nhắm mắt lại vì quá đau tai. Được một lúc tôi mới hé mắt ra nhìn.

à.. ly vỡ rồi..

Ngay từ kiếp trước, tôi đã không chịu nổi được những tiếng kêu quá lớn, nó khiến tai tôi rất khó chịu. Có lẽ vì lỗ tai tôi khá thính và rất nhạy cảm với những tiếng ồn quá lớn.

" Gì đấy?"

Như nghe thấy tiếng vỡ đồ từ trên phòng tôi, Farley lớn giọng hỏi lên từ dưới nhà.

"..."

Như thấy sự im lặng khác lạ từ tôi, Farley mới khó hiểu chạy lên để xem rõ tình hình. Đến khi mở của ra nhìn rõ, cậu đã đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh phía trước.

Ly vỡ, nước đổ đầy sàn, Farrah đang bịch tai mặt rõ khó chịu, cửa sổ mở toan ra từ khi nào, gió lạnh bên ngoài thổi vào như muốn đóng băng cả căn phòng vốn ấm cúng này . Sáng nay tuyết rơi, rất nhiều.

----------

" Mày hay thật, trời đông tuyết rơi thế này mà lại mở cửa sổ toan quang ra. Để rồi giờ bệnh ngay trong ngày lễ."

Farley vắt chiếc khăn ấm cho hết nước rồi để lên trán tôi, mở giọng trách móc.

" Em vốn chỉ định mở ra hít thở không khí một chút.. nhưng lại ngủ quên mất.."

" Giờ bệnh thế này thì lễ liếc gì nữa. Ngủ đi, anh đi nấu cháo cho."

"..."

Đến khi Farley bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, tôi mới dần dần ngồi dậy. Bước chân xuống giường và tiến đến cái cây thông noel giả.

Dưới thân cây là những hộp quà to lớn lớn đầy màu sắc. Tuy bệnh thì bệnh, nhưng đam mê thì sao mà bỏ được ;))

Ngồi bệch xuống nền nhà, tôi với tay lấy hộp quà gần mình nhất. Nó có màu đỏ và chiếc nơ màu vàng, là hai màu biểu tượng của nhà Gryffindor.

Mở ra chính là một quyển sách có tên là '1001 cách để bản thân đẹp hơn', người gửi chính là Charmaine, cô nàng này đặc biệt chú ý đến ngoại hình và luôn giúp tôi luôn xinh đẹp vào mỗi sáng sớm (cổ tự nguyện, tôi không ép nhé).

Món quà tiếp theo chính là của Oliver Wood, anh ấy tặng tôi một chiếc ghim cài áo hình sư tử.  Sau đấy là Fred, Fred tặng tôi một loại dược, nó giúp tôi có thể chơi khăm đứa mình ghét, khiến đứa đấy bị ửng đỏ cả người như bị dị ứng.

Hơi ác à:))

George tặng tôi một loại dược có thể khiến người khác cười điên loạn, cười dại dột và cười tắt thở. Một giọt thì được 1 tiếng.

Còn ác dữ hơn nữa:))

Hai anh em nhà này có định kiến gì với con người hay sao ý

Sơ Nadine tặng tôi một cái áo len rộng dài màu be, mặc vào rất ấm. Cái áo dài đến phần nửa đùi, tay áo dài hơn tay tôi khoảng 1 tấc và nó khá rộng.

Mặc vào trông tôi y chang con nít lén mặc đồ anh trai ý, nhưng tôi lại thích áo rộng như vậy, mặc rộng nó thoải mái.

Và Theo tặng tôi một cái lắc tay, có mấy viên hạt màu tím lấp lánh như ngôi sao được gắn lên xung quanh vòng.

Tôi lấy nó đeo lên tay, nó thật sự là rất hợp với màu da của tôi. Có lẽ sau này tôi sẽ đeo vòng này hằng ngày.

Còn những món quà khác nữa, thật sự là rất nhiều. Tôi phửi tốn gần 30 phút mới mở hết được đống quà đấy.

" Con kia, nằm lên giường ngay! Bệnh mà còn ngồi bệch ở đó!?"

................

Kì nghỉ lễ kết thúc, tôi lại phải quay về trường.

Sau Giáng sinh tôi vẫn bị cảm thêm mấy ngày. Hiện tại tôi đang ở ga tàu King's Cross, London để đến sân ga 9 ¾ nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn hết bệnh cảm.

Khi gần sát giờ tàu khởi hành, chúng tôi cùng nhau chạy qua cột thanh chắn giữa số 9 và số 10. Sân ga 9 ¾ hiện vẫn còn đông nghẹt những vị phụ huynh đang tạm biệt con của mình, thật ồn ào và đông đúc.

Hai đứa đứng gần cửa lên tàu, tôi đứng nghe Farley lảm nhảm về việc chăm sóc sức khỏe mà đau hết cả óc.

" Lát lên đấy mày nhớ nốc thuốc vào cho anh."

" Thôii, đến trường em vào bệnh xá xin thuốc, uống thuốc phù thủy có khi nhanh hết hơn.."

" Uống thuốc đi, tới trường thì xin sau. Lát mày không uống là anh mày lại tới vác xác mày về."

" Gì tiêu cực dữ dậy cha."

Tiếng kêu chuyến đi sắp khởi hành của tàu kêu lên, như thông báo các học sinh ổn định chỗ ngồi.

" Thôi bai anh zai, hè em về."

Sau đó tôi lật đật sách vali đi tìm toa trống, chỉ kịp nghe tiếng "Ừm" trong họng của Farley.

...

Tìm toa trống chính là một công việc rất đỗi khó khăn, năm nay rất nhiều học sinh về dịp lễ, tàu cực kì đông đúc. Cũng chính vì thế mà tàu đã chạy hơn 20 phút những tôi vẫn chưa tìm được chỗ nào còn trống.

" Em vẫn chưa tìm được chỗ à? trong toa anh có một chỗ còn trống nè, ngồi không?"

Giọng nói của một cậu trai phát ra từ đằng sau lưng. Tôi quay người lại, nhìn kĩ người phái trước, anh ấy có một mái tóc màu nâu đỏ nổi bật, gương mặt lại vô cùng tuấn tú, quan trọng là cực kì cao, hơn tôi một cái đầu.

Và là người của nhà Ravenclaw.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro