Chương 28. Về Hogwarts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã an tọa trong một toa tàu toàn những anh chị tiền bối. Đàn anh khi nãy mời tôi lên tiếng giới thiệu.

" Anh là Galvin Prewett, năm 2 nhà Ravenclaw. Rất vui khi được làm quen em"

Mọi người trong toa cũng bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

" Anh là Hols Caves, năm 2 nhà Ravenclaw."

"Còn chị là Heils Havel, cũng là năm 2 nhà Ravenclaw."

" À vâng, chào mọi người, em tên là Farrah Joan, năm nhất nhà Gryffindor. Rất vui khi được gặp mọi người"

" A.! Chị biết em, em là cô bé được mọi người nhắc đến khá nhiều."

Nhìn về hướng chị Heils Havel, tôi mỉm cười đáp.

" Vì em xinh đẹp đúng không ạ??"

" Đúng vậy, một người bạn của chị đã nói rằng, riêng nhà Gryffindor cũng đã gần mấy chục thằng phải lòng em rồi."

Chị Havel chống cằm tựa như suy nghĩ, lại nói tiếp.

" Như kiểu.. có 100 người thì hết 58 người thích em ý.."

Tôi liền bật cười khanh khách. Làm gì có chuyện có 100 người thì hết 58 người thích tôi chứ? như vậy là nói quá rồi, phải là có 100 người thì chỉ có 10 người thích tôi thôi là cùng, có khi ít hơn.

" Làm gì có ạ, chị cứ nói quá ấy chứ.."

Nhưng việc có quá nhiều anh chàng để ý tôi, cũng khá đúng. Gương mặt này quá là xinh đẹp, theo kiểu dịu dàng, trong sáng nhưng cũng năng động và mạnh mẽ..

Tôi chả biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của cơ thể này nữa.

Mọi người bắt đầu chìn đắm vào thế giới của bản thân, người thì ngủ, người thì đọc sách và người thì đan len.

Tôi mệt mỏi tựa người vào ô cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào những hạt tuyết rơi bên ngoài. Giáng Sinh này thật nhiều chuyện xảy ra. Từ việc biết thêm chuyện mình có một thằng em trai, mà thằng đấy lại là anh mình kiếp trước xuyên qua.

Hai đứa con liên tục mất chỉ trong vòng 1 năm, không biết ba mẹ sống thế nào, có vượt qua được không hay vẫn chìm đắm trong đau khổ tột cùng.

Mọi thứ cứ dồn dập đến, nhưng lại nhẹ nhàng qua đi. Chỉ những người ở lại vẫn đang gặm nhấm những đau khổ đang hành hạ bản thân.

" Serren.."

Mẹ tôi là Serren, vậy ba tôi tên gì nhỉ?

" Có việc gì sao em?"

" Không gì ạ"

Suy nghĩ của tôi hướng về người đối diện đang đọc sách.

Galvin tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng anh lại có gương mặt sáng sủa đẹp trai và anh rất cao, chắc cũng tầm 1m65 chứ đùa. Dáng vẻ dịu dàng ấy có thể khiến hàng tá cô gái điêu đứng mà theo đuổi.

Đến con trai cũng có thể thích ảnh đấy..

-----------

"Bạn tôi ơi, sao cô lại gầy thêm nữa rồi?"

" Vì nhớ cậu đóa."

Theo khẹt mũi, khinh khỉnh nhìn tôi.

" Sến súa."

Cả hai mon theo lối đi trên nền tuyết dày đặc về lại Hogwarts, cái lạnh của gió trời khiến tôi và Theo cứ run rẩy hết cả lên. Nhưng vẫn phải ngứa mồn nói móc nhau vài câu.

"Sao nãy tao không tìm thấy mày trên tàu nhỉ?"

" Vì cô bị đui đấy."

Tôi lườm Theo muốn cháy hết cả mặt, nhưng Theo vẫn cứ dửng dưng cười.

" Sao nay Theo cứ xưng tôi gọi cô thế?" Tôi thản nhiên hỏi.

" Vì sau Giáng Sinh, trông da Farrah bị nhăn nheo quá í."

:)

Bạn bè cái cục cứk.

" Giáng Sinh này mày thế nào, Farrah?"

" ..Nhà Joan xa Cô Nhi Viện vl , ghét cái để lâu quá, dọn muốn rơi cái nách."

Bí mật em trai không được kể, bí mật em trai không được kể, bí mật em trai không được kể. Điều quan trọng phải được nhắc 3 lần.

" Là hè mày sẽ về đó sống à?"

" Tao chưa biết, còn đang suy nghĩ."

Đột nhiên tôi thấy Theo buồn hẳn. Trong tôi đột nhiên thôi thúc bản thân phải dỗ nó.

" Nhưng nếu có về đó sống, mày phải thường xuyên qua tao chơi đó."

" Ừm."

" Lâu lâu tao cũng tới mày mà."

" Ừm"

Khó chiều vl.

Cha này sướng riết hư, tính tình còn khó hiểu hơn con gái nữa, đột nhiên tôi muốn đấm vào bản mặt nó cho đã cái nư bản thân.

" Mày sống một mình có được không đấy?"

" Sời, em trai nghĩ chụy đây là ai? là thiếu nữ kỉ luật đấy!"

" Ừm, kĩ luật=))"

?

Sao nghe giống nó đang khinh bủy mình ấy nhờ?

----------------

Tác giả: Sau khi thi xong thì tôi đã nghĩ rằng, nên bán vé số hay làm ve chai nhỉ?

Điểm số tôi bị Thấp một cách trề trọng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro