21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame là một cô nàng hoàn hảo ở mắt người khác trong suốt mấy năm học qua nhưng ai biết được cô nàng ấy có hai điểm yếu chí mạng chứ.

Tiết học bay của giáo sư Rolanda Hooch, một vị nữ giáo sư với mái tóc cá tính màu bạc.

"Ah!" Một tiếng là thất thanh vang lên, bóng dáng quen thuộc của một học viên Slytherin bị kéo lên cao bởi cây chổi khiến cho Gryffindor và cả Slytherin nhìn theo không thôi

"Ame?!" Tom là người phản ứng đầu tiên, gã gấp rút muốn đỡ lấy Ame, sợ hãi em sẽ té xuống từ độ cao đó. Một độ cao có thể gây gãy tay chân.

Tiếc thay cho em, giáo sư Rolanda Hooch đã đi đâu mất rồi- liệu lần này em có an toàn không đây?

Tiếng xì xầm bàn tán bên Gryffindor, sự lo lắng từ phía Slytherin dành cho cô nàng bé nhỏ xinh đẹp đó, mái tóc trắng của nàng ta ở trên không được gió phất phơ về sau lưng. Đôi đồng tử phủ một tầng sương mờ chờ trực rơi xuống gò má hồng đó-

"Ame bình tĩnh nghe tớ nói, đừng hoảng" Tuy là nói vậy nhưng Tom hoảng lắm rồi, Ame của gã sẽ gặp nguy hiểm mất

Ame bị chứng sợ độ cao, đây là nỗi ám ảnh từ bé của em. Khi ở trên không một cô nàng hoàn hảo như em cũng phải hoảng loạn tâm trí không nghĩ được gì nữa cả.

Thật may mắn rằng cây chổi ở yên trên không, không hề rung lắc điều đó khiến Tom bước ra đứng phía dưới cây chổi đang trên không đó.

"Ame, nhảy xuống phía tớ" Tom biết rõ gã đang nói điều gì, gã sẽ đỡ được em vạn lần cũng sẽ đỡ được em.

Ame chần chừ có chút sợ hãi nhưng rồi cũng nhắm chặt mắt nhảy xuống phía Tom. Em tin tưởng Tom, hoàn toàn giao tính mạng này cho cậu ấy. Ame dễ dàng được cậu ta bế lấy, em vẫn sợ hãi nhắm chặt mắt rúc cả vào người Tom.

"Ngoan, tớ ở đây rồi nên không khóc nữa, xấu lắm đấy-" Tom vỗ về cô nàng của gã, lau đi giọt nước mắt vương vấn nơi hàng mi cong vút kia. Nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng sợ hãi rối bời đó.

"Tom..tớ sợ lắm, mọi thứ lúc ấy đáng sợ lắm" Ame thút thít nói nhỏ bên tai gã , quá khứ của em đã khiến em sợ hãi thứ gọi trời cao kia biết bao.

Dáng vẻ mỏng manh, yếu mềm đó khiến bao chàng trai có mặt tại nơi này thấy thương em rất nhiều- Slytherin thập phần không nghĩ rằng đó là cô nàng đáng sợ hôm chọn thủ tịch kia.

"Ừm tớ biết cậu sợ nhưng giờ thì ổn rồi Ame của tớ, mọi thứ đã qua rồi" Tom kiên nhẫn dỗ dành em, Ame của gã dù trưởng thành thế nào trong mắt gã em vẫn là một đứa trẻ không bao giờ lớn nổi

"Malfoy giúp tôi nói với giáo sư xin vắng tiết này" Tom quay về phía Slytherin nói

"Hiểu rồi, cứ đưa cô nàng của cậu đến bệnh xá đi Riddle" cậu thanh niên tóc vàng dài với nhan sắc đẹp vô cùng thú hút vạn mỹ nhân bên cạnh gọi Abarxas Malfoy

Tom bế Ame, lướt qua hai nhà đi dọc hành lang đến bệnh xá của Poppy Pomfrey hay gọi thân thuộc hơn là Nữ Vương Bệnh Xá.

Trước khi vào bệnh xá, trên hành lang

"Tom..tớ ghét bầu trời cao đó" Ame khẽ nói với Tom

"Ừm mà Ame này vì sao cậu lại sợ hãi độ cao đến thế?" Tom vẫn chưa biết lý do vì sao nàng thơ của gã lại sợ độ cao, sợ bầu trời kia

"..một số vấn đề trong quá khứ thôi Tom" Ame đáp, Tom không nói thêm vì gã biết em khó nói về việc đó

"Nhưng sợ với việc sợ độ cao thì tớ sợ mất cậu hơn cả đấy" Lời em nói là sự thật sợ với việc bản thân sợ độ cao thì em lại càng sợ mất đi Tom, cậu ấy là ngoại lệ duy nhất của em là lý do em phá đi những nguyên tắc của bản thân.

"Tớ biết và tớ cũng thế, tớ sợ đánh mất cậu, nàng thơ của tớ" Tom ngọt ngào đáp, nàng thơ xinh đẹp này chỉ nên là của riêng gã. Không nên là của ai hết, em phải Vĩnh viễn là của gã.

Hạt giống chiếm hữu đã được gieo rắc trong trái tim của Chúa Tể Hắc Ám-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro