22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Ame là những ngày tháng ngày bị ép buộc trong cái khuôn mẫu cố định thuộc về gia tộc, vì dòng máu cao quý cho nên số phận em cũng buộc phải gắn liền với hai chữ  tao nhã. Một đứa nhỏ từ bé đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể trở thành thiên tài bẩm sinh trong mắt người khác, phải thật hoàn hảo, phải thật xinh đẹp và tôn quý.

Ame tựa một thiên sứ bé nhỏ bị nhồn nhét những tư tưởng đáng sợ. Em tựa hồ chỉ muốn một cuộc sống an nhàn tự do chứ không phải là bị ràn buộc bởi luật lệ được đặt ra

Một đứa nhỏ từ bé chỉ vừa mới biết nói đã bị dồn ép thành một thiên tài bất đắc dĩ, đối với gia đình Ame càng giống một con búp bê sứ tuyệt đẹp bị điều khiến hay chú chim Hoàng Yến xinh đẹp bị giam giữ bởi chính chiếc lồng gọi gia đình này

Lần đầu tiên tiếp xúc với chổi bay là năm em lên năm, lúc đó em vẫn nhớ rõ cảm giác thích thú từ đại não truyền xuống. Ánh mắt nhìn xung quanh, em thích cảm giác đó - cái cảm giác đừng từ trên cao nhìn ngắm mọi thứ dưới đất.  Nhưng một chuyện bất đắc dĩ đã xảy ra, cây chổi bị mất kiểm soát và em ngã xuống từ độ cao cách mặt đất tầm 5m đó. Cái sinh mệnh em như đặt giữa cán cân, em không hiểu vì sao họ ở phía dưới lại giương mắt nhìn em rơi xuống mà không chút định ý giúp đỡ.

Lúc đó em đã tưởng chừng bầu trời từng dịu dàng với bản thân đang cố nuốt chừng lấy cô gái nhỏ bé này. Một vụ nổ xảy ra, đó là bạo động phép thuật.

Bán kính 200m xung quanh bị phá hủy đến mức chẳng còn thấy được gì nữa, thiệt hại nặng nề. Chết 2 mạng người và 8 người bị thương việc đó Bộ đã phải nhúng tay vào, 4 Thần Sáng đã phải giúp xoá trí nhớ của người dân.

Sau việc đó, cái em nhận lại là sự khiển trách nặng nề chứ không phải cái quan tâm đơn thuần. Mẹ thương xót em, nhưng bà lại càng là phu nhân Tatsuki, cái thương xót đó không được phép tồn tại.


-hiện tại-

Tại bệnh xá của Poppy Pomfrey hay gọi thân thuộc hơn là Nữ Vương Bệnh Xá.

"Tốt rồi, con không sao tâm lý hơi hoảng loạn cứ nghỉ ngơi là sẽ hết" Poppy Pomfrey thân thiện nói.

"Vâng.." Ame đáp lại, nó không thích nơi này lắm cứ cảm giác khó chịu, lúc em vẫn đang ngẫn ngơ

"Ôi con trai, đưa tay cho ta nào con bị thương rồi" tiếng nói của bà Pomfrey khiến nó thoát khỏi sự ngẫn ngơ đó nhìn về phía Tom. Tay cậu ấy đang chảy máu là vì gì chứ?

Ame nhìn tay mình rồi lại nhìn khắp người, rồi lại nhận ra bản thân có đem một con dao găm cất sau lớp váy có lẽ Tom đã bị vỏ dao sượt qua gây bị thương. Em luôn có thói quen đó, một phù thủy bị tước đũa luôn có thể xảy ra, dù biết việc đánh nhau bằng tay không hay dao súng chỉ ở Muggle nhưng em vẫn luôn cầm theo chúng để phòng hờ mọi thứ sẽ diễn ra trái với ý muốn của mình.

"Ổn rồi, cẩn thận hơn nhé" Bà Pomfrey nhắc nhở

Tom chỉ khẽ gật đầu sau đó đi lại phía Ame, nhìn ánh mắt của em gã đoán em nhận ra rồi

"Tớ không sao Ame, chỉ là vết thương nhỏ thôi" mỉm cười trấn an sự lo lắng xen lẫn tội lỗi đó của nàng thơ xinh đẹp của gã.

"Tớ xin lỗi, cậu đau lắm đúng không Tom?" Ame mím môi nhìn tay trái bị băng bó của cậu ấy suýt thì không nhịn được mà khóc- hệt như một đứa trẻ vậy.

"Thôi nào, tớ không sao cả và sắp tới tiết tiếp theo rồi, là Độc Dược không đi nhanh sẽ trễ đấy" Tom không biết dỗ thế nào đành lôi môn học yêu thích của em ra mà bảo.

"Ừm.." Ame mỉm cười gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro