Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian có chút tĩnh lặng...

Đầu óc trở nên nặng nề, nó có thể cảm nhận có những giọt nước không mấy sạch sẽ tồn đọng trên cơ thể mình.

Bát Nhi nghiêng mình vùng vẫy chúng thoát ra.

Tình hình này giống như nó bị bắt cùng Thất Ca vậy, bởi vì hiện tại đây chỉ là một cuống dây nhỏ, mà vốn dĩ Thất Ca Cạnh nó hiện tại lại chỉ còn là một cuống dây đứt mạch.

Thất Ca trưởng thành rồi?

Chính Bát Nhi cũng không hề biết rõ nó đã ở nơi đó trong bao lâu, chỉ biết căn mật thất này dần dần sụp đổ mà nó cũng bị kẹt ở đây không ra được.

Cảm xúc tiêu cực do nguồn nước phía dưới gây ra càng lúc lại càng lớn dần.

Nỗi cô độc dày xéo đứa trẻ ấy đến mức phát điên.

Nó không biết các Caca và ông ngoại của mình ở đâu, nó cảm thấy rằng bản thân liền bị bỏ rơi rồi....

Tiếng khóc nức nở ngày càng khản đặc vang vọng mãi trong không gian tĩnh mịch ấy, tưởng trừng vĩnh viễn như sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

" Con ơi, thật sự là con sao? " Tiếng gọi của Ông lão vang vọng từ nơi ánh sáng đang dần rõ ràng, bức tường trước mắt dần sụp đổ bốc lên từng tia khói bụi nghi ngút.

Âm thanh ấy vẫn còn tồn đọng, ánh sáng ấm áp cùng người ông trước mặt như chứng minh mọi thứ không phải là giả.

Sau đó Bát Nhi được trồng lại ngay dưới ngọn núi Thất Sắc, Ông Ngoại nói rằng đó là các Caca của em, vậy ra trong khoảng thời gian mà em bị nhốt lại thì các huynh ấy đã xử lý bọn yêu quái và phong ấn chúng rồi.

Dù những tán lá hồ lô vẫn phát triển và bảo quát ôm ấp lấy ngọn núi thất sắc, nhưng em vẫn ở dưới chân núi mà thôi, dù gì thì em cũng chỉ có một thể.

Ông ngoại nói rằng trước khi lấy thân mình phong ấn bọn quái, Thất Ca nói huynh ấy đã từng cảm nhận được sự tồn tại của em, nếu không thì chắc hiện tại em vẫn đang trong cái thao luyện kinh khủng đó rồi.

Bát Nhi dựa vào những gì mình biết, sâu kết ra tính cách của từng người.

Vách núi với màu đỏ rực kia chính là Đại Ca, em nghe kể rằng sức lực của huynh ấy rất lớn, nhưng người ta nói sức mạnh luôn không hẳn phải tỉ lệ thuận với trí khôn.

Huynh ấy rất tự tin, tự tin đến mức cứng đầu, chính vì vậy mà Đại Ca có vẻ như rất dễ bị kích thích và tấn công bằng các đòn tâm lý.

Phía bên trái với dãy màu cam là Nhị Ca, nhị ca rất lợi hại, có thể nhìn xa trặm dặm nghe được vạn sự trên thế gian chính vì vậy mà huynh ấy có vẻ không giỏi trong việc thực chiến cho lắm.

Sự ra đời của Nhị Ca giống như để bù lại mọi sai lầm và thiếu sót của Đại Ca vậy.

Thấp hơn một chút là dãy màu vàng, Tam Ca Cũng đồng thời là người duy nhất quyết rụng khỏi giàn khi huynh ấy vẫn còn chưa thật sự trưởng thành, chính vì vậy mà tính cách của huynh ấy thậm chí còn quá đáng hơn cả Đại Ca nữa, mà do có khả năng Kim Cương Bất Hoại Thể nên Tam Ca lại càng ngông nghênh, bốc đồng hơn.

Điểm yếu duy nhất trên cơ thể Tam Ca là ở mông, cũng như dễ bị dụ bằng chiến thuật tâm lý.

Ngay sát với Màu Xanh lá Cây chính là Tứ Ca, nhìn màu sắc thì có chút ôn hoà nhưng dẫu chưa từng gặp lần nào nhưng người Bát Nhi sợ nhất chính là Tứ Oa!

Cảm giác mà huynh ấy mang lại khiến em thật sự muốn thối lui càng xa càng tốt, bởi những tán lá hồ lô ở cạnh huynh ấy đều bị thiêu đốt đến héo mòn....

Cho dù đang trong phong ấn nhưng bọn em vẫn có thể cảm nhận lẫn nhau, mà Tứ Ca khi nhận thấy em điều khiển nhánh hồ lô ôm huynh ấy liền trực tiếp thiêu đốt nhánh lá non của em .

Có lẽ Tứ Ca không thích Bát Nhi Cho lắm.

Ông nói với em rằng Tứ Ca có thể điều khiển cả sấm sét và lửa, tiềm lực chiến đấu cũng không phải dạng vừa, huynh ấy cũng thuộc dạng có đầu óc nên không dễ bị mắc lừa như Đại Ca và Tam Ca.

Tứ Ca rất sợ lạnh, có lẽ vì đó là hệ thiên khắc của huynh ấy nên cứ hễ gặp lạnh là ngủ.

Dãy núi màu Xanh Dương chính là Ngũ Ca, cũng là người khi còn trên cuống đứng gần em và Thất Ca nhất.

Bát Nhi thích Ngũ Ca vô cùng, Ngũ Ca rất hay hưởng ứng những tán hồ lô mà em vươn tới, không giống như Tứ Ca muốn đốt cháy em, mỗi lần em vươn nhánh tới cũng không như các Caca khác có chút ngại phiền, Ngũ Ca một chút cũng không bài xích Bát Nhi.

Chính vì vậy mà xa xa liền cũng có thể thấy một màn ngọn núi thất sắc với dãy màu xanh dương ngóc ngách nào trên dãy núi ấy cũng có những nhánh hồ lô bảo phủ.

Ông ngoại nói Tứ Ca và Ngũ Ca chính là một cặp song sinh, gần giống và có thể xem là như vậy, có thể vì hai người đều biết sử dụng cái đầu nên khi kết hợp với nhau thì vô cùng nguy hiểm.

Điểm yếu duy nhất của Ngũ Ca chính là huynh ấy phải nạp thêm nước mỗi khi hết, có lẽ vì rất tự tin về khả năng của bản thân mà huynh ấy bị lừa chuốc say hoàn toàn trong lần diệt yêu trước kia.

Nếu không cẩn thận Tứ Ca hoàn toàn có thể bị yêu quái nắm thóp điểm này.

Phía đằng trước cũng như là nơi em đang đặt chân cùng bản thể của mình chính là dãy màu Xanh Lam, Lục Ca!

Lục Ca siêu siêu lợi hại, huynh ấy có khả năng đi xuyên vật chất cũng như tàng hình, tuy vậy tính cách của Lục Ca cũng siêu trẻ con.

Huynh ấy thích chọc phá người khác, ham chơi đến mức ngay cả khi ngàn cân treo sợi tóc cũng không chịu từ bỏ.

Ông ngoại nói huynh ấy từng bị yêu quái lừa dán một chiếc lá vào sau lưng, thế nên cho dù tàng hình vẫn bị bọn chúng bắt được.

Bát Nhi:.......

Dãy thấp nhất, dãy màu tím chính là Thất Ca.

Bát Nhi nghe nói huynh ấy từng bị tẩy não, nhưng may mắn đã có ký ức trở lại hơn nữa Thất Ca tuy không có sức mạnh gì đặc biệt lại có một trái hồ lô thần bí đi theo bên mình, đến bây giờ em chỉ biết rằng trái hồ lô đó có thể hút được vạn vật trên thế gian này, và nó cũng có linh tính riêng biệt của bản thân.

Đã rất lâu kể từ khi đó nhưng cho tới hiện tại em vẫn không cách nào hoá hình được, Tê Tê nhỏ nói rằng do em bị ảnh hưởng bởi tạp chất trong hồ nước nên gần như linh hồn của em đã bị nó tha hoá hoàn toàn, nếu muốn hoá hình em sẽ phải phong bế ý thức và hoà làm một cùng các Huynh trưởng của mình.

Em không thích việc đó đâu....

Như vậy em sẽ không được trò chuyện cùng ông ngoại nữa.....

Nhưng em cũng muốn được ông ngoại ôm lấy mình, có lẽ em sẽ suy sét về việc phong bế ý thức, nhưng không phải bây giờ.

Em còn muốn nói truyện với ông ngoại ... Thật nhiều... Thật nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro