Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ nhận thức được giây phút tỉnh lại thì đã hình thành bản thể rồi.

Không biết vì sao nhưng em lại có loại cảm giác rằng mình nên như này từ trước rồi mới phải.

Bát Nhi hơi nghiêng đầu nhìn hình bóng của em phản chiếu dưới làn nước trong xanh, đứa trẻ với mái tóc đen láy ngắn ngang vai cùng đôi mắt thanh triệt.

Đằng sau có một đoạn tóc được buộc lên, dây buộc có hình dạng của lá hồ lô cùng vài viên ngọc xanh nhỏ.

Một chiếc quần đùi xanh lá cùng áo trắng....

Bát Nhi viển vông suy nghĩ sau đó lại im ỉm nhìn mặt nước đang gợn sóng lăn tăn.

Hoá hình được thì cũng đáng để ăn mừng đấy, nhưng điều đau đầu là hiện tại em không biết Ông cùng các Caca đang ở đâu hay chính xác thì em đang ở nơi nào cũng không thể rõ ràng.

Bát Nhi lang thang vô định trong khu rừng lớn, sau đó liền nghe thấy âm thanh giống như của ngọn núi bị sập đổ, em nhanh chóng tiến về phương hướng ấy.

Người con trai với bộ quần áo xanh lục nhạt, đôi đồng tử có chút ngã màu hắc hoả, đứng đầu che chắn cho hai người cũng trạc tuổi cậu một bên với bộ quần áo màu tĩm sẫm, gương mặt có chút ngây ngốc non nớt ôm lấy bảo hồ lô đã nát của bản thân nức nở.

Phía còn lại sỡ hữu màu áo Xanh Lam chân tay của cậu đều bị vật nhọn cắt qua để lại từng vệt máu dài trên ấy, trước ánh nhìn của Bát Nhi người con trai ấy chậm rãi biến mất vào hư không.

Trái tim nhỏ bé ấy đập lên liên hồi vì khấn kích, có lẽ.... Em biết họ là ai.

Bát Nhi vừa muốn tiến lên đã nghe thấy tiếng cười có chút chói tai, một nữ nhân xinh đẹp đến lạ thường, từ đầu tóc đến mỹ hình người ấy toát lên đều lôi cuốn đến kỳ lạ.

Đó là nếu như ngươi bỏ qua đuôi rắn dưới nữa thân của cô ta.

Bát Nhi:.....

Yêu quái!!!!!

Đẹp như vậy......

Yêu tinh!!!!

Sau đó liền nảy ra cả một trận hỗn chiến, Thất Ca rơi khỏi vách núi, Vừa nhìn thấy như vậy Bát Nhi liền chạy đi về phía của anh.

Vẫn may bên dưới là nước, mà áo Thất Oa cũng mắc vào mõm đá cạnh đó khiến cậu không bị dòng nước siết cuốn đi.

Dựa vào những tảng đá nhỏ chậm rãi lẽo xuống sau đó dùng hết sức kéo Thất Ca Của mình lên, Bát Nhi cũng vì vậy liền thở như chó.

Chưa kịp để em nghỉ ngơi bao lâu, âm thanh có chút hèn mọn lâu la đã vang lên không xa.

" Ngươi chắc chắn hắn rơi xuống đây chứ?"

" Ta cũng không biết nữa "

"....."

Lẫn trong giọng nói ấy là tiếng gió phạch phạch, bọn chúng giống như là ...đang bay?

Em nhanh chóng quay đầu lại để mang Thất Ca nấp đi hay thậm chí nghĩ đến việc chạy ra thu hút sự chú ý của lũ yêu tinh dơi, nhưng chỉ vừa hành động cả người đều bị túm lại, bàn tay mềm mại có chút ướt sũng do bị lạnh mà hơi run lên bịt lấy miệng Bát Nhi ngăn cho em giật mình phát ra tiếng động, lùi lại ẩn vào bóng đêm.

Đến lúc xem như đã an toàn, bàn tay ấy cuối cùng buông lỏng mà chủ nhân của nó cũng suy yếu ngồi trên nền đất.

Bát Nhi không biết vì sao lại khóc, vì sợ, vẫn là vì lần đầu tiên được ở cạnh Thất Ca của mình khi ở hình dạng này? Lần đầu tiên cảm nhận được sự gần gũi suốt những năm tháng dài đằng đẵng qua.... Chính bản thân em cũng không biết vì sao lại như vậy....

Đứa nhỏ có loại xúc động muốn ôm chặt lấy nam hài trông cao hơn nó đôi chút nhưng lại sợ đối phương sẽ bài xích chính mình mà hoang mang....

Cho đến khi chính ngươi con trai nọ ngẩng đầu lên phì cười rồi dang tay về phía của nó.

Cảm nhận hơi ấm trong lòng mình, Thất Oa bấy giờ mới khẳng định cảm giác lúc ấy của bản thân không hề sai, rõ ràng vẫn còn một sinh mệnh trên cành cùng cậu vào lúc ấy.

Khi phong ấn Thất Oa là đứa duy nhất không cảm nhận được xung quanh xảy ra chuyện gì, thế nên không biết rằng Bát Nhi đã thử dùng nhánh hồ lô vươn tới phía cậu nhưng không được đáp lại nên con bé nghĩ rằng cậu cảm thấy nó phiền phức....

" Ông nội gọi muội là gì?" Thất Oa cố gắng phục hồi sức lực của bản thân, mở lời hỏi người đang lưu luyến buông ra cậu.

" Bát Nhi, Thất Ca....... "

" Ân?"

Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, âm thanh như muỗi kêu càng lúc lại càng yếu dần.

Bát Nhi sau đó phát hiện Thất Ca vậy mà ngủ rồi, thể lực của huynh ấy hoàn toàn suy kiệt chưa cần nói chỉ cần nhìn bảo hồ lô đã vỡ nát cũng hiểu Thất Ca bị đả kích thế nào.

Em chạy quanh một chút sau đó liền đẩy mấy viên đá che chắn đi hang động để Thất Ca không bị lũ Yêu Quái phát hiện ra.

Bát Nhi không thể ở cùng Thất Ca được, Lục Ca và Tứ Ca vẫn còn trên đó chiến đấu với Xà Tinh, cho dù không thể chiến đấu nhưng nếu ở một bên ít nhất em vẫn có thể làm gì đó.

Ít nhất.....

" Ah!.." Bát Nhi ôm lấy tay phải của mình do bị va đập vào khúc cây cạnh đó mà đỏ lên, cảm giác bỏng rát bên tay trái không phải là giả .... Không phải giả.......

" Tứ Ca! Huynh làm gì vậy? Đó là Bát Nhi!" Lục Oa thương tích đầy mình một vài chỗ đã được đắp lên ít thuốc cầm máu, khó hiểu gào lên.

" Đệ thật sự nghĩ cô ta là gia đình của chúng ta sao? Hiện tại không thể tìm được ông nội chúng ta từ đầu đến cuối chân tướng như nào đều không biết, huống hồ đệ đừng quên một điều khi ấy trên dàn chỉ có bảy người chúng ta, làm sao lại có thêm một vị muội muội? Thất Oa rất ngốc đệ ấy là người dễ bị lừa nhất cũng đã từng bị tẩy não bởi bọn yêu quái một lần, tại sao chúng ta không thể nhận biết được sự hiện diện của cô ta dù chung một giàn? Tại sao chỉ khi bị tách ra mới xuất hiện? Đệ một chút cũng không nghi ngờ sao? Đừng quên có một loại khả năng rằng đó là  do nguồn nước đã tẩy não Thất Oa mà sinh thành cô ta, nếu chiếu theo khả năng đó cho dù trong trường hợp cô ta chẳng liên quan đến bọn yêu quái thì cùng chúng ta cũng không phải là một gia đình, không có bằng chứng nào chứng minh con nhóc đó là phe mình cũng như việc là thành viên thứ tám của chúng ta!" Tứ Oa để Lục Oa phía sau mình xem như bảo hộ em trai anh.

Bát nhi thất thần nhìn người con trai đáy mắt chứa đầy bài xích cùng ngờ vực, em bỗng cảm thấy cánh tay trái của mình cũng không bỏng rát như vậy, đau đơn vì bị phang vào bên tay phải cũng không còn nữa, nỗi đau từ trái tim lấn áp hoàn toàn những thứ khác....

Những gì Tứ Ca nói không phải là không có khả năng xảy ra, em không tức giận vì anh ấy nói như vậy, thứ khiến em quan tâm là liệu em có phải là một phần của gia đình này hay không.

Âm thanh tĩnh lặng dồn nén toàn bộ cảm xúc hỗn loạn lại một chỗ, có lẽ Lục Oa cũng bị lí lẽ của Tứ Ca đả động tới rồi, không sai, trong số bọn họ không ai cảm nhận được sự tồn tại của thành viên thứ tám này,.... Có lẽ....
Bát Nhi.... Thật sự không phải một phần của bọn họ..

Nhưng liệu điều đó có quan trọng hay không?

Lục Oa trong đáy mắt hiện lên tia dãy dụa, nhưng lại nghĩ đến các huynh của mình đang bị bắt lại cùng Thất đệ hiện không rõ tung tích...làm cậu không có thời gian suy nghĩ những điều chẳng chút liên quan.

Bát Nhi đã ngồi ở nơi ấy rất lâu, lẳng lặng vô định nhìn về một nơi....

Nhưng trong nháy mắt ấy Bát Nhi lại tự tát chính mình một cái thật mạnh.

Mày con mẹ nó còn có gì phải nghi ngờ về thân phận của bản thân ?

Ngày đó không phải mày mọc luôn trên giàn chỉ sau các Caca nửa ngày sao?

Đầu với chả óc...

Chính bản thân còn quên lại chờ mong người khác tin tưởng mình, Bát Nhi tự Mắng chính bản thân em thật Ngu ngốc.

Sau đó liền chạy về phương Hướng đã dấu Thất Ca, nhưng khi Bát Nhi đến nơi thì huynh ấy đã không còn ở đó nữa.

Tảng đá được đẩy từ bên trong, xem ra Thất Ca đã bình phục mà lại lâm trận rồi, nếu như nhập hội được với Tứ Ca còn đỡ chứ một thân một mình như Thất Ca thì huynh ấy chẳng có chiến thuật khỉ gì đâu.

Bát Nhi bước lên một chút liền dẫm phải vũng máu tanh nồng, Hạc?

" Yêu Quái Hạc!?"

Hạc trắng:...... Nhìn thân thể trắng như ngọc thạnh của tôi rất giống yêu quái sao?

Bát Nhi:.... Trắng.... Như ngọc thạch hả?

Con Hạc to lớn bê bết máu loang lổ còn có chút bần hẹn trước mắt thật sự là thảm không nỡ nhìn thẳng.

Hạc trắng: ..... Ý tôi là trước khi tôi bị như thế này.

Bát Nhi:.... Ồ?

" Nhóc con là lá hồ lô phải không?" Giọng nói của hạc trắng càng lúc lại càng suy yếu dần.

" Cậu biết tôi?" Ngoài xuyên sơn giáp, ông ngoại cùng các Caca thì Bát Nhi chưa bao giờ nghĩ tới việc có người khác biết đến mình.

" Đương nhiên biết, trước kia khi thần núi dùng toàn bộ pháp lực cuối cùng của ngài để phong ấn yêu tinh bọ cạp và rắn, khi ấy một phần năng lượng mới đã được sinh ra cũng đồng thời vô tình tạo ra nhóc " Hạc trắng ngắm nhìn lên như hoài niệm một phần ký ức hào hùng trong khoá khứ, nhưng sự hào hùng ấy chẳng kéo dài bao nhiêu lâu.

Bát Nhi cũng chẳng có thời gian để nghe hạc trắng trò chuyện, tầng ấy vết thương đều không phải chí mạng chết không được.

Thế nên em trực tiếp mạo hiểm mon men tới sơn động của lũ yêu quái, ở cửa động cái gì cũng chưa kịp làm trực tiếp liền đã bị xích lại.

Bát Nhi:......

Chơi ngu rồi, em chỉ muốn đi thám thính xem liệu có tin tức gì của các caca ở đây hãy không thôi, nhưng xem tình hình vui mừng của bọn chúng có lẽ chẳng cần nghĩ cũng biết tất cả mọi người đều sớm bị bắt lại.

" Mày có thấy nó nhìn trông hơi quen không? Từ quần áo cho đến trang sức" một gã yêu quái dơi cho hay.

" Giống lũ hồ lô? " Sau đó như nghĩ đến điều gì bọn chúng liền cùng nhau cười ầm lên.

"Có lẽ vì bọn hồ lô luôn làm chúng ta sợ hãi sắp không còn rồi vui quá nên nhìn thứ gì cũng thấy ngon miệng, mặc dù không được thưởng thức lũ hồ lô khi thành tiên đan nhưng mang con bé này đi làm thành thịt trên bàn tiệc cho các tướng quân cũng không tồi, không khéo ít nhiều hai ta lại được chia đến một vài phần" hay là những lời đại loại như thế.

Mà em giống như là một phần thịt ăn chờ đợi lên lò mổ liền bị nhốt vào một phòng riêng khoá chặt bằng xiềng xích, nơi này có vẻ như là phòng cắt xén con mồi, có một chiếc bàn lớn với những vết máu cô đọng loang lổ, và hàng dãy đầu lâu cạnh bên......

Có lẽ em đã quá vô tư khi nghĩ rằng trường hợp xấu nhất sẽ không xảy ra với mình, khi nó thật sự hiện diện em mới biết điều đó kinh khủng đến mức nào....

Bát Nhi run rẩy co lại thành một đoàn,   xiềng xích trên chân của em cũng vì vậy mà rung động theo tạo thành những tiếng leng keng thanh thúy.

Mãi một lúc sau con lợn lớn đi bằng hai chân với cơ thể dính đầy máu lạch bạch mệt mỏi bước vào, trên tay gã vẫn còn cầm theo thanh mã tấu có chút han dỉ.

Bát Nhi:.......

T/g : :] chữ han dỉ viết đúng thì nó là như nào các bạn nhể, lâu lâu quên :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro