Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết vì quá sợ hãi hay sao nhưng trong nháy mắt ấy sợi xích mà Bát Nhi luôn cố kéo đứt trong vô vọng bỗng dưng bị bóp nát ngay trên tay của em.

Kim Cang:......

Cậu con trai với đôi mắt hơi ngã bạc, bộ quần áo trắng viền vàng với dây ngang lưng là màu đỏ vừa dùng tảng đá lớn đè chết con quái nọ, trầm tư tiến tới đứng trước mặt Bát Nhi.

Đối phương cho em một loại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, giống như..... Nhưng điều đó có khả năng sao?

" Đại Ca?"

"....."

" Hơi thở Không giống lắm.... Nhị ca?"

"......"

" Tam Ca?"

....

" Tứ Ca?"

....

" Ngũ Ca?"

....

" Lục Ca?"

....

" Thất Ca?"

Kim Cang:.....

" Sao muội lại chạy tới đây vậy? Không phải Tứ Oa đã cố đánh vào ý chí và tinh thần của muội vì muốn muội tránh xa cuộc chiến rồi sao?" Kim Cang sờ nhẹ đôi chân vì cọ vào xích sắt mà xưng đỏ lên của Bát Nhi " Không có năng lực tự vệ, muội mới ra đời cách đây bao lâu chứ? Ngay cả khả năng và sức mạnh của bản thân là gì cũng không biết thì chạy tới đây làm gì, vô dụng, vướng chân quá..."

Bát Nhi:..... Câu trước rất cảm động câu sau cũng gây cảm động nhưng mà nó lạ lắm.....

" Các huynh hợp thể sao?" Bát Nhi như ngợ ra gì đó, phấn khích cười đến rạng rỡ rồi nắm chặt cổ áo của Kim Cang.

" Ân..." Không chút do dự lôi tay người nọ khỏi cổ áo của mình, Bát Nhi có thể tự phá dây xích xem ra cũng không đến mức yếu như lời Tứ Oa và Lục Oa đã kể, có lẽ ném Bát Nhi vào nguy hiểm xem con bé thể hiện năng lực cũng không tồi.

Nghĩ là làm Kim Cang trực tiếp đấm nát cửa động sách Bát Nhi tiến vào sâu hơn nhưng vừa mới đi được một chút liền thấy người mình đang sách không còn trên tay nữa, quay về đằng sau chỉ có một chiếc lá hồ lô non toả ra ít ánh sáng kim sắc.

Kim Cang:......

" Biến trở lại, muội bất an cái gì?" Kim Cang cầm lá hồ lô bằng hai ngón sau đó còn lắc lắc ra hiệu.

" Muội cảm thấy có nguy hiểm..."

" Có huynh ở đây không nguy hiểm, mau biến trở lại" Kim Cang cau mày giọng nói này làm Bát Nhi liên tưởng đến Tứ Ca.

" Thật ra thì.... Muội cũng không biết làm sao để biến trở lại, lúc muội mở mắt ra đã biến thân rồi...." Lời còn chưa nói hết Bát Nhi đã bặm miệng, bởi vì Các Caca của em chỉ còn thiếu viết Hai chữ Vô Dụng lên trên mặt mà thôi.

Bát Nhi:.....

Đến cuối Bát Nhi được cài lên cùng búi hồ lô trên đầu của Kim Cang, vì trên ấy cũng có hình dạng của lá hồ lô mà khi nhìn vào thì Bát Nhi giống như chỉ là một món trang sức bình thường vậy.

Ngồi một chỗ đong đưa tán lá của mình.

" Đại Ca, Nhị Ca, Tam Ca, Tứ Ca, Ngũ Ca, Lục Ca, Thất Ca Uỹ Vũ, Uỹ Vũ!! Siêu siêu lợi hại!!"

Kim Cang:......

" Đại Ca, Nhị Ca-"

" Dài dòng văn tự, Gọi Kim Cang "

Bát Nhi:.....

Sau một lúc càn quét càng ngày càng sâu vào trong hang động của Lũ yêu quái, Bát Nhi ở trên đầu Của Kim Cang ngó lên ngó xuống cũng nhận thấy Caca giết rất nhiều Yêu quái.

Mà có một điều rất đáng để nhắc đến, đó chính xác là Kim Cang Caca đã gặp một con  Bươm Bướm Thành Tinh, nói ra thì cũng là  yêu quái phải không?

Thế nhưng ngược lại huynh ấy không giết cô ta chỉ vì cô ta đồng tình với huynh ấy về việc giết Xà Tinh, nên Kim Cang tin tưởng một con Bướm Yêu dưới trướng Của Xà Tinh.

Bát Nhi:.....

Từ đã có cái gì cấn Cấn ở đây rồi.... Nhưng điều vớ vẩn hơn là ngoài động đậy ra thì em hiện tại cái gì cũng không nói được.

Bát Nhi: ತ⁠_⁠ತ.......

Cố vỗ vỗ vào đầu của Kim Cang nhưng đổi lại con bé chỉ nhận được một cái xoa cánh lá.

Bát Nhi thích được xoa cánh lá ..... Nhưng không phải là lúc này!!!!

Sau đó những chuyện xảy ra tiếp theo thật sự khiến Bát Nhi có chút cạn ngôn lời rồi, Kim Cương Ca ấy vậy mà cùng Bướm Yêu chơi đến vui vẻ hài hoà hai người hệt như tình lữ vui thích bên nhau.

Bát Nhi:.......

Mà bướm yêu nọ cũng không sống được bao nhiêu lâu sau đó Các Caca tức giận vì sự mất đi của Bướm Yêu mà phá hủy hoang động.

"......"

Mà khi Các Caca tách ra Bát Nhi có dùng hình hài của mình nhảy nhảy trên nền đất tạo thành những nét chữ ngoằn nghèo mang ý nghĩa hỏi lại chuyện lúc nãy.

Các Caca lại nói các huynh ấy không nhớ gì về loại sự kiện đó hết.

Bát Nhi:.......( Cánh lá hồ lô yếu ớt nhận hết đả kích này đến đả kích khác đang chuẩn bị bay màu )

" Bát Nhi đáng yêu quá, Tứ Ca làm tay muội đau lắm không? Nơi này có chút cháy xém này" Ngũ Oa vừa nói vừa rơi từ ngón tay ra từng đoạn nước mát lạnh, nhẹ quét ngang qua lá nhỏ.

Ngũ Oa ôm lấy Bát Nhi cài vào cạnh áo của mình, sau đó liền cùng mọi người đánh bại Xà Tinh Phong Ấn ả ta.

Ngọn núi thất sắc lần thứ lại được mọc lên.

Lần này những cánh lá hồ lô chậm rãi sinh ra từ dãy núi màu xanh dương, sau đó chậm rãi quấn quanh cả ngọn núi Bảy màu....

Một lần say giấc này lại chìm đắm đến cả trăm năm sau.

Con hồ ly trắng muốt có đốm lông đỏ giữa trán nhìn liếc qua ngọn núi sau đó liền rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro