3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ khi Hiểu Khê dùng cơ thể này. Đan điền vẫn có nhưng nàng ta không mong đợi gì lắm. Có lẽ chỉ cần chút thời gian thì sẽ như xưa thôi. Nhưng mà thật bất ngờ khi có vẻ nội công vẫn như kiếp trước. Kiếm pháp tuy chưa được sắc bén lắm nên cứ rèn rủa từ từ vậy. Vấn đề là cơ thể này. Phải rồi , bạch tạng.

* Đan điền mình vẫn cảm nhận được vậy có phải đây cũng là thế giới giang hồ không? Sao không đưa kèo nào thơm xíu đi trời. Không thấy có lỗi với người khuyết tật hả? Lương tâm có thật sự là biết dây dứt không thế? *

Cái nắng chưa bao giờ mà kinh khủng đến vậy. Cả đầu Hiểu Khê cứ nhức lên liên hồi. Da bị bỏng rát , đỏ tấy sắp sưng phồng đến nơi.

* Có thật sự là buôn bán người không. Sao mà bảo quản hàng hoá kém chất lượng quá vậy? *

Bộ ngươi mắc hỏi lắm hả?

Chân nàng ta sưng tấy vì cái nắng , phồng rộp lên phải đi đường dài. Sần sùi và chảy máu vì đôi khi bất ngờ đạp trúng vật sắc nhọn. Hiểu Khê phải xé áo để buộc lấy chân để giảm đau và để tránh những vật nhọn trên đường. Do vậy mà nàng ta bị tụt lại cuối hàng. Chân vừa đau , đầu vừa nhức , da thì rát lâu lâu còn bị roi quất vào người vì đi quá chậm. Thật may vì Hiểu Khê có ý chí sống sót cao. Không thì cũng tìm tảng đá nhọn tự hoá kiếp cho rồi.

( Tính là không để nhỏ khổ vậy đâu nhưng mà mọi người trông chờ gì về nhân cách của một đám buôn người nào ☺️? Có phải bụt đâu mà chịu khổ cực rồi huhu vài tiếng là phất lên tiên dễ dàng thế. Với cái nhân phẩm cứt đái ấy con bé chưa bị đè ra hiếp là may lắm rồi. )

Đoàn người dừng lại quyết định dựng trại ven một con suối. Hiểu Khê được tháo xích và tắm rửa. Tất nhiên là có người giám sát rồi. Hiểu Khê thầm cảm tạ cơ thể trẻ con đ có cái chó gì và tên làm nhiệm vụ giám sát kia. Thật may là mấy tên này không có hứng thú với loại hàng hoá này.

Cơ thể Hiểu Khê run lên khi cảm nhận được dòng nước lạnh. Vết thương ở lưng có chút sót nhưng may là đã dần hồi phục và không có dấu hiệu nhiễm trùng hay xuất huyết. Chuyến này ông trời gánh còng lưng đấy.

Xin đánh giá 0/10 vì vẫn chảy mủ nhé.
Feedback này : Trời lồn🫰.

Hiểu Khê kì cọ cơ thể thật kĩ. Chắc gì trên đường đi lại có sông suối gì mà dừng chân chứ? Nàng ta cũng lấy đồ đem giặt sạch luôn. Bộ đồ rách nát tả tơi cũng không kém gì lương tâm của ông trời vậy. Thật là khổ quá đi. Nhưng có còn hơn không. Đừng gọi Thiên Lôi tới nhé.

——————————

Cô bé bạch tạng nhìn phần cơm ít ỏi trong ống bơ mà rầu rĩ. Cơ thể này gầy như người ngoài hành tinh ấy , vậy mà chỉ có một vắt cơm để ăn trong một ngày. Nước thì...dẹp mẹ đi. Bùn cát lẫn lộn không.

* Sau khi thoát khỏi đây mình nhất định phải sổ giun mới được! Không muốn đang ỉa mà kéo ra nguyên con giun đâu... *

Hiểu Khê bất giác rùng mình , ước gì công nghệ thời nay có thể cho phép nàng ta súc ruột. Vậy thì còn gì bằng? Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.

* Nếu mình không thoát ra khỏi đây sớm thì thuốc sổ giun còn không có nói gì súc ruột! *

Để ống bơ qua một bên. Nàng ta nhâm nhi từng chút những hạt cơm trắng tinh. Càng ăn càng nghẹn. Đầu ngón tay nàng trắng bóc , dù cơm vẫn rất ít. Chỉ cơm trắng với chút nước cớ sao lại mặn đến nghẹn như thế?

Hiểu Khê không biết vì sao nữa. Cơ thể này dễ khóc quá rồi đi? Thật là! Những lần trước còn chẳng lấy một giọt nào cả mà...

Nàng ta vẫn cố nuốt những hạt cơm ấy. Sao mà cay đắng quá. Cạnh nàng là một chuồng công. Con chim đẹp tuyệt. Tựa như một sinh vật kì nào đó yêu kiều bước ra rồi thực hiện mong muốn như trong truyện cổ tích , truyện dân gian bà kể cháu nghe. Nhưng vẻ đẹp đó cũng chẳng thể che dấu sự tiều tuỵ đang bị phơi bày một cách trần trụi kia. Mong muốn khát vọng đưa con người ta đi xa đến thế nhưng lại khuất phục chịu cam chịu cảnh héo hon ê chề trong lồng sắt. Thật giống một con người vỡ nát trước hiện thực và bị trói buộc bởi chính xã hội mà mình luôn hằng mơ tưởng.

Tả tơi và rách nát. Đó là từ xuất hiện trong đầu Hiểu Khê. 

Hiểu Khê nhìn nó một lúc lâu rồi tiến tới chuồng. Chia một phần cơm của mình cho chú chim.

* Ăn rồi lấy lại sức. Mong muốn và khát vọng đưa con người đi ra nhưng bị vùi lấp trong xiềng xích là do thiếu ý chí phấn đấu và nỗ lực. Nếu mày không nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi nó , thoát khỏi nơi này thì mãi mãi sẽ bị giam cầm rồi nổ tung như một quả bóng mà thôi. *


*************




Đây là ống bơ nha=)

Ý là không trong truyện thì dùng gì nhưng mà mình có nghe sách viết về chiến tranh và nó nói là trong nhà tù thì mỗi người một ống bơ như vậy để đựng nước và thức ăn. Vậy nên viết vô vậy luôn.

Cái ở trên là mình tra gg á chứ mình cũng không chắc hình dạng thật của ống bơ nữa.

Mong mọi người thông cảm cho sự thiếu hiểu biết này 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro