4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. Đôi mắt đang ngắm nghiền bỗng dưng mở to ra. Hiểu Khê nhẹ nhàng hết sức có thể. Cố không để dây xích tạo ra tiếng động nào khi đưa tay lên mái đầu rối tung tìm kiếm thứ gì đó.

Rồi nàng ta lôi ra một mảnh kim loại dài và mảnh. Phủi phủi một chít rồi đưa vào miệng cắn sao cho dẹp nhất có thể rồi tra vào cái lỗ bé xíu trên còng tay.

Tách. Tách. Tách.

Gương mặt Hiểu Khê sáng bừng khi cái còng đã tách ra một bên. Nhưng rất nhanh niềm vui của nàng ta đã bị dập tắt. Hiểu Khê hoảng hốt sắp xếp lại vị trí. Giấu luôn mảnh kim loại và nằm xuống gối đầu lên tay. Cốt là để che phần còng đã được tháo kia.

Từ xa xa , tiếng bước chân đến chỗ Hiểu Khê rồi dừng lại quan sát một lúc lâu. Khí tức này chắc là của tên đầu xỏ rồi. Hiểu Khê không nhớ mặt hắn nhưng lại có thể cảm nhận qua khí tức. Họ gọi là gì nhỉ? Quân Đông hả? Hình như là vậy.

Quỳnh Đan ( có thật sự là nhớ tên không? ) chậm rãi quan sát cục tiền đang thở đều đều trước mặt. Gương mặt trẻ con dính đầy bụi bẩn , đầu tóc bù xù , chân thì bùn đất loe loét còn bọc lại bằng miếng vải rách trông không khác gì mấy đứa ăn mày nay đây mai đó có thể tìm thấy bất cứ chỗ nào. Nhưng đặc biệt ở chỗ đứa trẻ trông như ăn mày kia lại có màu tóc rất đẹp. Nếu tắm rửa sạch sẽ thì trông như một boong bồ công anh vậy. Một bông bồ công anh trắng bay giữa đất trời. Nhưng bồ công anh bay là nhờ sức gió. Suy cho cùng vẫn là một thứ trôi nổi phải dựa dẫm rồi phó mặc cho đưa đẩy mà thôi.

Hắn lại nghĩ nhiều rồi. Dù có không phải là bồ công anh hay là hoa xuyến chi thì chung quy lại đứa trẻ này vẫn là bông hoa mạ vàng đáng đồng tiền. À không , là một núi tiền mới đúng.

Hắn ta chép miệng rồi rít tẩu thuốc trong tay.

" Vậy mà giờ ngươi sẽ sớm không còn là đồ của ta nữa. Tiếc thật. Cả đống tiền vậy mà... Nghe nói lão gì kia giỏi thuần hoá trẻ con lắm. Chậc. "

Hắn há miệng thả khói. Chân tuỳ tiện vung vẩy mà đá một miếng đất cát vào đứa nhỏ. Sau đó liền rời đi.

Hiểu Khê nhắm mắt thở đều. Biết là gã kia đã đi xa nhưng nàng bận phải sắp xếp lại tâm tình.

* Mình sắp bị chuyển đến một nơi mới à? Bàn giao hay là chuyển dịch hàng hoá đây? Nhưng lão kia nói sẽ sớm là khi nào? Một tuần? Một tháng? Hay là...một ngày? Má nó! Sao cứ ập tới tùm lum vậy nè! Tóm lại không đi là banh xác chứ gì!? *

Cạch. Cạch. Cạch.

Hiểu Khê ngồi bật dây ngắm nhìn đôi bàn tay trẻ con không còn bị còng nữa. Nàng ta nhanh chóng mở khoá còng chân. Nhưng thứ này khá dày. Mảnh thép mới có tí xíu lại bị uốn cong.

Nàng bắt đầu truyền nội công vào mảnh thép. Đan điền hơi ngu si nhưng vậy là đủ rồi. Nội lực phải vừa phải. Vừa không quá yếu để cường hoá được mảnh thép , vừa không được quá mạnh mà phá luôn nó. Hiện giờ nội công của Hiểu Khê chỉ có thể làm như thế. Cơ thể này quá yếu. Vì vậy phải làm cho thật tỉ mỉ và cẩn thận. Đó là chuyện mà Hiểu Khê giỏi nhất. Nàng từng là bác sĩ phẫu thuật kia mà!





********************




Ý là viết đã mới để ý. Bác sĩ phẫu thuật bị câm nghe nó cứ ấy ☺️. Biết vậy nghĩ kĩ kĩ cho nhỏ thêm thêm bớt bớt mấy ngón tay hay chân rồi. Hãy coi đó là yếu tố kỳ ảo nha 🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro