5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Đan đi dạo loanh quanh vừa nhìn lên bầu trời. Hôm nay trăng sáng thật. Sắp đến Tết Trung Thu rồi nhỉ? Mặt trăng màu trắng , chưa đủ để tròn vì còn khuyết nhiều lắm. Đến rằm sẽ còn trắng sáng hơn như vậy.

Bỗng hắn lại nghĩ đến món hàng kia. Tóc con nhãi đó cũng màu trắng như vậy. Sáng thì đương nhiên rồi. Nổi bật giữa màn đêm u tối và bị khuyết nữa. Đứa nhóc đó sẽ không bao giờ tròn vành vạch như mặt trăng kia được. Bây giờ nó đã khuyết một phần tuổi thơ. Khi lớn lên nó sẽ tìm mọi cách để lấp đầy chỗ khuyết đó và nó sẽ không bao giờ làm được. Hắn chắc chán , nó sẽ sớm chết thôi.

" Dù gì cũng chẳng liên quan đến ta. "

Quỳnh Đan lại thông thả ngắm sao vừa rít điếu thuốc trong tay. Tiếng côn trùng đã im bặt từ khi nào. Trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc kì lạ. Nó cứ khó tả như thế nào vậy. Cứ như một cơn bão đang đến mặc dù cơn mưa cuối cùng hắn thấy đã là một tuần trước rồi.

Bịch. Bịch. Bịch.

" Đại nhân! Có chuyện lớn rồi. "

Tên thuộc hạ đầu đầy hồ hôi. Quỳnh Đan nheo mày khi thấy hắn. Về tên thuộc hạ kia hắn không thích lắm. Khuôn mặt tên đó như một con chuột vậy. Mắt híp dài rất láo , ranh lại lộ nhiều ra ngoài. Kiểu gì cũng thấy là một kẻ khó tinh tưởng mà.

" Chuyện gì? "

" Món hàng...một món hàng đã chạy thoát rồi ạ! "

Quỳnh Đan cũng không mấy ngạc nhiên. Đây là lẽ thường tình mà. Chỉ cần là không phải con nhãi kia thì được thôi. Dù gì đứa trẻ đó cũng sẽ đáng giá gấp hai , à không , gấp mười mươi lần những con vật kia. Bù vô chẳng sao cả.

" Kệ nó đi. "

" N-nhưng đó là đứa trẻ tóc trắng ạ! "

Quỳnh Đan khựng lại. Tên mặt chuột khẽ đưa mắt lên nhìn hắn. Nhưng chưa kịp thấy mặt đã bị hắn quăng tẩu thuốc còn khói nóng hổi lên đầu.

Bốp!

" Tên ngu này! Con nhãi đó đáng giá bội tiền! Gấp mấy lần mạng các ngươi. Mau. Mau gọi tất cả dậy tìm nó về cho ta! Không được để nó mất miếng thịt nào! Không thì cả lũ các ngươi tự lóc xương mình hết đi! "

Tên mặt chuột hớt hải bò dưới nền đất rồi dần đứng thẳng lại mà chạy đi. Quỳnh Đan bực dọc , giẫm nát tẩu thuốc dưới đất.

————————————

* Ở đây chắc là ổn nhỉ? *

Hiểu Khê thở dốc. Mặt nàng đỏ lên vì phải vận động quá nhiều. Các vết thương chưa kịp hồi phục nên nàng không thể chạy xa được. Nhưng vậy thì sao chứ? Nàng chỉ cần trốn ở noi bọn chúng không thể tìm thấy là được rồi.

Cành cây cao tán rậm rạp. Những cơn gió thổi qua từng phiến đá đung đưa qua lại. Hiểu Khê dùng tấm màn che màu đen lấy từ chiếc lồng nào đó rồi trùm lên người. Mùi của con vậy ấy thấm đậm qua từng sợi vải. Nhưng đây chẳng phải lúc than vãn.

* Nhưng mình vẫn thấy không ổn....? *



***********





Mình năm nay lên 11 và mình đồn trường lồn bán sách lậu vì thấy kích thước của sách bài tập và sách giáo khoa không giống nhau 🤡.
#xin_loi_truong_nhieu.

Ý là tháng 9/2014 đến giờ là gần 10 năm rồi 🤯. Khó tin quá. 7 hằng đẳng thức còn không nhớ mà lại học tới 6 tính chất thừa nhận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro