16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đáng ngạc nhiên là, dù dường như giấc mơ hồi ức này đã đến điểm cuối nhưng thế giới lại không sụp đổ. Có thể là do tinh thần của chủ thể rất mạnh mẽ nên ngay cả trong khi lí trí dần tan rã thì thế giới vẫn được duy trì trong một thời gian ngắn, ta vẫn cảm nhận được thế giới đang vỡ dần và trôi đi một cách lặng lẽ. 

Kiếm tôn đại nhân đã hôn mê rồi, hoặc nói chính xác hơn thì trong giấc mơ hiện tại hắn đang hấp hối. Cơ thể đã đi quá cực hạn rất xa rồi, ngay khoảnh khắc cái đầu của Thiên Ma lìa khỏi cổ gã cũng là lúc Mai Hoa kiếm tôn hoàn toàn gục ngã. 

Sao ngay cả đến giấc mơ người này cũng khốn khổ thế nhỉ?

Rõ ràng ban ngày thì uống rượu ăn thịt, đè đầu cưỡi cổ bọn ta sống ác như quỷ. Vậy mà trong giấc mơ lại bị dằn vặt khổ sở đến kiệt quệ như thế này, ta không biết nên khen sư huynh của ta y ngoan cường hay hay nên chê cười y cố chấp. 

Y giấu diếm rất kĩ, kĩ đến mức nếu như ta không chết đi có lẽ ta cũng không bao giờ có cơ hội được biết một mặt này của Thanh Minh. 

Ta không thích.

Ta không muốn giấc mộng này chỉ có bóng đêm bao trùm.

Vì thế, khi vị kiếm tôn đại nhân mở mắt ra một lần nữa, y vẫn đang ở trong mơ. 

Trước mắt y là một Hoa Sơn có chút lạ lẫm, xen lẫn cả quá khứ và hiện tại, một nơi ngập trong cánh hoa mai tươi sáng rạng rỡ. Ta núp ở một góc cười ngoác miệng đến tận mang tai, bởi ta dám cam đoan rằng mình chính là người đầu tiên có thể thấy bộ mặt ngơ ngác của Thanh Minh.

Thanh Vấn bước ra từ đại môn Hoa Sơn, ngay khi vừa thấy Thanh Minh ở bên ngoài đã lập tức chạy tới trước mặt y.

"Ch-chưởng môn sư..."

CỐC!

Một cái gõ đau điến vang từ Thiểm Tây đến tận Tứ Xuyên còn nghe thấy. 

Ha, đây là trả đũa cho chuỗi ngày huynh cứ gõ bonk bonk vào đầu ta đấy! 

"Đệ lại trốn đi uống rượu rồi đúng không?! Tên tiểu tử này!"  

Thanh Vấn choàng lấy cổ Thanh Minh vừa lôi vừa kéo y xềnh xệch vào bên trong sơn môn. Hoa Sơn trước mặt Thanh Minh này đây không hoàn toàn là Hoa Sơn trăm năm trước, ta chỉ có thể lợi dụng kí ức của Thanh Minh pha trộn cả kí ức của ta để xây dựng lên một khung cảnh tạm bợ thế này. Nhưng ta rất là tự tin đấy nhé, ta tự tin đây là giấc mộng đẹp nhất của Thanh Minh.

_

Để hợp lý hóa giấc mơ ta để vị Mai Hoa kiếm tôn lên hàng chưởng lão của Hoa Sơn, Thanh Vấn đại nhân lui về nhường lại cơ hội cho thế hệ sau cũng chính là chưởng môn đại nhân hiện tại. Đám sư thúc vẫn giữ nguyên bối phận đó, chỉ là thay vì gọi Thanh Minh là tên sư điệt hỗn láo thì hiện tại họ chỉ có thể chửi thầm hắn là tên sư tôn ác độc.

Nơi này rất tốt, rất rất tốt. Huynh có vui không?

Nơi này có Thanh Vấn đại nhân, có Thanh Tân đại nhân và ở Tứ Xuyên xa xôi cũng có Đường Bảo đại nhân lặn lội đi đến. Những người thân yêu của Mai Hoa kiếm tôn trong giấc mơ này đang tồn tại một cách chân thật, những đứa trẻ mà hắn phải gạt bỏ đi sự tùy hứng của bản thân để chăm sóc quan tâm. Có thể chúng ta có rất nhiều thiếu sót,  so với các vị tiền bối đại nhân của quá khứ thì kém xa rất nhiều nhưng ta tin rằng từ một kẻ bất cần đến một người luôn suy tính trước sau cẩn trọng chừng mực, đó không phải là một điều đáng công nhận hay sao?

Thanh Minh lúc này hệt như kẻ ngốc, vị Mai Hoa kiếm tôn anh dũng một đời nay chỉ biết thộn mặt ra ngờ nghệch nhìn xung quanh. 

Cảm động đúng không? Thích lắm đúng không? 

Ta cực kỳ háo hức để nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của Thanh Minh, trong đầu ta đã tưởng tượng đủ loại biểu cảm có thể xuất hiện trên khuôn mặt đó. 

Thanh Minh đi lại xung quanh Hoa Sơn ảo mộng, trong tay không biết từ lúc nào đang cầm theo một vò rượu rỗng thong dong bước đi thật chậm. Những lời răn dạy của Thanh Vấn bên cạnh dường như chẳng tới được tai hắn, Thanh Minh mở to hai mắt như muốn khảm sâu một Hoa Sơn đẹp đẽ nhưng không chân thực này vào trong đôi mắt mình. 

Mai Hoa kiếm tôn đưa tay túm lấy Bạch Thiên đang đi ngang qua. Vị sư thúc trong giấc mơ có bối phận thấp hơn hắn, chắp tay hành lễ với hắn. Đôi mắt ngập tràn sự kính phục trước kẻ mạnh.

"Sư thúc, Vô Vấn đâu rồi?"

Trong giấc mơ này cái gì cũng tốt, duy chỉ có một điều thiếu sót đó là ta không được phép tồn tại. Bởi ta chính là thứ bất hợp lý trong giấc mơ này nhất. Bạch Thiên chắp tay, vẻ mặt nghi hoặc trước cái tên xa lạ này.

Thế rồi ngay khi ta cho rằng Thanh Minh sẽ  bỏ qua nó, tiếp tục đắm chìm và tận hưởng giấc mơ tốt đẹp mà tay tạo ra này ta đã bị bật văng khỏi giấc mơ. 

???

Tại sao? Tại sao? Tại sao???

Ta lơ lửng bên cạnh giường của Thanh Minh, nhìn y từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Đầu gục xuống, hai tay nắm chặt. Ta không biết y đang vui hay buồn, liệu có tiếc nuối hay không. Ta chỉ biết sau đó dù là đang trên đường đi Thanh Minh cũng sẵn sàng lôi đám Bạch Thiên ra luyện tập như ma quỷ.

Mô phật.

Phật tổ trên cao ta thề là chỉ muốn tặng y một giấc mơ đẹp thôi. Không phải để y lên cơn đâu.

Trong khi ta còn muốn tiếp tục bước vào giấc mơ thì chúng ta đã đến được Quảng Đông, nơi mà ta từng đi nhận nhiệm vụ. Khi xe ngựa lăn bánh vào cổng thành cũng là lúc ta không thể tiếp tục lơ đãng buông thả bản thân nữa.

Một cảm giác rùng mình chợt ùa tới, dù chỉ còn là một linh hồn vất vưởng ta vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc này rõ ràng trào dâng lên không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro